Chương 353: Mời nàng cùng đi (1)

Chương 353: Mời nàng cùng đi (1)

Thái hậu lập tức kinh ngạc đờ đẫn, mặc dù trong lòng bà đã sớm có suy xét nhưng tuyệt đối không ngờ được Tần Hoan lại là người mở lời. Mà vẻ mặt Tần Hoan có chút cấp bách, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Thái hậu đưa tay kéo Tần Hoan dậy, "Hoan nha đầu, con nói cho ta biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Cổ họng Tần Hoan khô khốc, nàng cụp mắt xuống giây lát sau đó mới ngẩng lên nói, "Từ sau khi Bát tỷ tỷ xuất gia, Đại bá mẫu thật sự quan tâm đến hôn sự của Tam ca và Tứ ca con, nhưng đêm qua đột nhiên gọi con đến hỏi con đã có tính toán gì về hôn sự chưa."

Vẻ mặt Thái hậu khẽ biến, "Bà ta định người cho con rồi sao?"

Tần Hoan lắc đầu, "Cũng không phải, bà ấy chỉ thúc giục con 1 câu thôi, nhưng trong lòng có lẽ cũng thật sự đã muốn đi tìm người rồi. Ban nãy Thái hậu hỏi con còn muốn kéo dài một thời gian, nhưng vừa rồi lúc con và Cửu Điện hạ ra ngoài, có nghe được cung nữ đang nghị luận, nói rằng mấy vị Điện hạ và cả Ngũ Công chúa đã định hôn xong rồi, tiếp theo chắc hẳn sẽ chỉ hôn cho các vị Thế tử Điện hạ còn lại. Bởi vậy trong lòng con thấy hơi sốt ruột nên mới vội vàng đến cầu xin người..."

Thái hậu nghe xong liền cười nhạo, "Nha đầu nhà con, cho dù chỉ hôn thì cũng phải có ta đồng ý. Chuyện giữa con và Yến Trì, con cho rằng ta không biết sao?"

Lúc này Tần Hoan vốn dĩ nên khó xử mà đỏ mặt, nhưng hiện tại trong lòng nàng chỉ có 1 sự đau xót, nàng mím chặt khóe môi rồi cúi gục đầu xuống theo bản năng. Thái hậu thấy nàng như vậy thì cũng chỉ coi như nàng ngượng ngùng nên liền kéo nàng đứng dậy.

"Đứng lên rồi nói..."

Tần Hoan vịn tay Thái hậu mà đứng lên, Thái hậu liền kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, "Nha đầu, lời hứa này ta đã đồng ý với con từ lâu, vĩnh viễn sẽ không nuốt lời. Nhưng chuyện của con và Yến Trì ta cũng phải đợi Yến Trì đến đề xuất với ta. Nó đường đường là nam nhi bảy thước cao, sao có thể ngay cả hôn sự cũng là do con lên tiếng trước được? Con nói cho ta biết, nó hứa hẹn gì với con rồi? Có phải nó hoàn toàn không có ý định thành thân không? Cho nên chuyện này mới do con đến nói với ta?"

Tính cách Yến Trì như vậy nếu như thật lòng yêu thích 1 người thì chắc chắn sẽ không che đậy, càng không để cho nữ nhân gia đi mở miệng thỉnh cầu tứ hôn. Nhưng lần này lại do Tần Hoan lên tiếng trước khiến cho Thái hậu hoài nghi liệu có phải Yến Trì không đủ thành tâm với Tần Hoan? Nếu là như vậy thì bà chắc chắn sẽ không dễ dàng mà gật đầu đồng ý mối hôn sự này rồi.

"Không phải." Tần Hoan lập tức ngẩng đầu lên nhìn sang Thái hậu, "Trước đây hắn đã từng nói nhưng do lúc đó 2 vị tỷ tỷ của con vẫn chưa xuất giá, mà sau đó là đại hôn của Thái tử và Thành vương, con lại bận hỗ trợ phá án nên không hề để tâm đến chuyện này. Do con chưa đồng ý nên đương nhiên hắn không thể tự mình đi nói ra được."

Thái hậu nghe nói như thế thì mới khẽ thở phào, "Thế còn tạm được, suýt chút nữa thì ta cho rằng hắn phụ lòng con rồi."

Tần Hoan khẽ cười, cuối cùng trên mặt Thái hậu cũng ánh lên vui vẻ, "Ta thấy 2 đứa các con thì cũng cực kỳ sốt ruột, chờ mãi mới thấy có người đến báo với ta. Nhưng hóa ra người đến lại là con, Hoan nha đầu, mối hôn sự này ta nhất định là cực kỳ vui mừng, nhưng ta còn phải hỏi tiểu tử Yến Trì kia mới được..."

Tần Hoan vội nói, "Vẫn xin người đừng làm khó hắn."

Thái hậu không nhịn được mà cười to rồi chỉ chỉ lên trán Tần Hoan, "Đứa nhỏ này, hiện tại trong lòng cũng chỉ biết có hắn thôi hả? Nếu như ta không hỏi thăm một chút thì sao có thể yên tâm mà hạ chỉ được chứ?"

Tần Hoan hơi khó chịu, còn trong lòng lại cực kỳ rối loạn, hiện tại nàng cũng không thể nghĩ nhiều đến thế nên vừa nói chuyện với Thái hậu vừa lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Nàng sợ Yến Trì một đi không trở lại mà trực tiếp xuất cung đến Tây Bắc.

Thái hậu thấy nàng sốt ruột liền thấy dở khóc dở cười, "Đứa nhỏ này, ngày thường con đều trầm ổn quả quyết, sao hôm nay lại bất an như vậy? Thái tử mời nó qua chắc chắn là vì việc công trong triều chứ không thể chỉ hôn cho nó được, con cứ yên tâm đi. Xem ra con thật sự quan tâm đến Yến Trì, nếu như nó đối xử với con không tốt thì nhất định ta sẽ trừng trị nó!"

Tần Hoan chỉ cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng, lòng bàn tay lại liên tục toát mồ hôi. Thái hậu thấy Tần Hoan như vậy thì cực kỳ kinh ngạc, ngay lúc bà cảm thấy không ổn thì Trần ma ma bên ngoài đã tiến vào nói, "Thái hậu, Quận chúa, Trì Điện hạ về rồi."

Tần Hoan lập tức ngẩng đầu lên, nàng nhìn về phía Yến Trì đang bước từ bên ngoài vào, thấy vẻ mặt hắn hoàn toàn bình thường thì trái tim căng thẳng của Tần Hoan mới bình ổn trở lại.

Thái hậu thấy Tần Hoan lo lắng cho Yến Trì như vậy thì nụ cười ngày một tươi hơn.

Yến Trì tiến lên hành lễ, Thái hậu cười hỏi, "Thái tử gọi con đến làm gì?"

Yến Trì ngồi xuống bên cạnh, trên mặt cũng nở nụ cười nhạt, "Không có chuyện gì khác, chỉ là vụ án quân lương phía Tây Bắc cứ chậm chạp mãi chưa có động tĩnh gì. Lần trước phái người đi rồi mà đến giờ vẫn chưa có hồi âm cho nên Thái tử mới muốn ta đi một chuyến."

Thái hậu lập tức chau mày, "Ồ, vậy con nghĩ thế nào?"

Yến Trì không tỏ rõ ý kiến, "Vụ án phía Tây liên quan đến Sóc Tây quân nên đúng là không thể sơ suất được, con dự định ngày mai sẽ vào triều để xin ra trận, đến biên cảnh phía Tây một chuyến."

Nghe Yến Trì nói như vậy Thái hậu liền nói, "Vậy lần này con đi phải cần bao lâu?"

Yến Trì trả lời, "Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm."

Chuyến đi này cưỡi ngựa phi nhanh cũng tốn gần 1 tháng, đi qua đi lại mất 2 tháng rồi, mà vụ án này rắc rối, liên quan rất rộng nên ít nhất cũng cần phải 3 tháng. Vừa nghe thấy phải đi lâu như vậy thì Thái hậu liền cảm thấy không ổn, "Như vậy quá lâu rồi, nếu như tận nửa năm sau con mới quay về thì đã là mùa xuân sang năm rồi, trong triều không còn ai khác đi sao?"

Yến Trì liền nói, "Trong triều không có ai quen thuộc với Sóc Tây quân hơn con cả, bởi vậy con chính là lựa chọn tốt nhất."

Thái hậu liếc nhìn Tần Hoan một cái, quả nhiên thấy trong mắt nàng có vẻ nôn nóng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. Thái hậu lập tức thở dài, đi 1-2 tháng thì thôi, nếu chưa đại hôn mà đã tách ra tận nửa năm thì cho dù có chỉ hôn thì cũng không biết giữa 2 người sẽ còn sinh ra biến cố gì nữa. Nhưng nghĩ đến trước đây Yến Trì đã ở lại Sóc Tây quân nhiều năm, vốn dĩ rất vất vả, mà Tần Hoan từ sớm đã không còn phụ mẫu, sống cơ khổ không nơi nương tựa, bởi vậy Thái hậu liền không đành lòng, "Con quen thuộc là việc của con, lần này điều tra vụ án thì quen thuộc cũng có chỗ không tiện. Theo ta thấy vẫn nên tìm một người không liên quan gì đi điều tra thôi, đến lúc đó có kết quả rồi cũng tránh cho người ngoài chỉ trích."

Thái hậu lại nhìn Tần Hoan rồi nói, "Huống hồ tuổi tác con không còn nhỏ nữa, nên suy xét cân nhắc đến chuyện khác, lần này đến Sóc Tây quân cũng không phải là 2-3 tháng có thể xong được. Ta biết con quan tâm đến Sóc Tây, nhưng phụ thân con vẫn còn ở đó thì con lo lắng cái gì? Theo ta thấy cuối năm nay gọi phụ thân con về đây một chuyến, tiện thể định hôn cho con luôn."

Yến Trì bình thản lắng nghe sau đó mới nói, "Tổ mẫu, Thái tử đều đã lên tiếng, chỉ sợ các triều thần khác cũng có suy nghĩ như vậy."

Thái hậu nghe xong có chút không vui, đã đến tuổi này của bà thì bà càng muốn nhìn hắn thành thân sớm hơn là cứ mãi bận rộn. Hơn nữa Tần Hoan cũng đã thỉnh cầu ra miệng rồi, bà chắc chắn phải khiến cho hôn sự của bọn họ hòa thuận mĩ mãn mới được. Mà khi Yến Trì nói hắn quyết tâm xin đi phía Tây theo ý mọi người thì bà phát hiện cả người Tần Hoan đang run rẩy.

Thái hậu nắm chặt lấy tay Tần Hoan, "Bên phái Thái tử ta sẽ đến nói, còn nếu như Hoàng thượng hạ lệnh thì ta cũng cảm thấy không ổn thỏa. Lần này chuyện quân lương của Sóc Tây quân mặc dù con đi thì có thể dùng thủ đoạn sấm sét nhưng chuyện bên đó đến giờ vẫn dây dưa không rõ, con và phụ thân con đều phải khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Bao nhiêu năm nay trong triều đã làm tổn hại phụ tử con không ít rồi."

Thái hậu nói cũng có lý nên Yến Trì hơi chần chừ, tựa như không hiểu vì sao Thái hậu lại quyết tâm cản trở chuyện này. Thái hậu thấy hắn thế liền hừ một tiếng, đúng lúc nhìn thấy Yến Tuy đứng ngoài cửa thò đầu vào dò xét liền nói, "Hoan nha đầu, con ra ngoài dẫn Tiểu Cửu đi chơi đi, ta có lời muốn nói với Yến Trì..."

Tần Hoan ngẩn người giây lát sau đó mới phản ứng lại kịp, nàng đứng dậy, bước đi cực kỳ nặng nề.

Nàng quay đầu lại nhìn mấy cái, thấy vẻ mặt Yến Trì vẫn hoàn toàn bình thường mà nhìn nàng, thậm chí trong mắt hắn cũng mang theo chút nghi ngờ.

Tần Hoan đi nhanh ra khỏi cửa điện, nàng dắt tay Yến Tuy đi về phía hành lang bên cạnh. Chỗ này không có người, Tô ma ma và đám hầu tỳ chỉ đứng ở phía xa xa nhìn sang mà thôi, Tần Hoan quay lưng lại nhìn Yến Tuy, Yến Tuy lập tức lấy tay che miệng mình, "Ta chưa hề nói."

Tần Hoan khẽ thở phào, lại không biết phải nói gì, cũng không cười nổi, mà chỉ dắt Yến Tuy đến ngồi xuống ghế bên cạnh rồi ngẩn người.

Tự mình nàng lên tiếng trước, rốt cuộc có thể ngăn cản được Yến Trì hay không?

Hiện tại Yến Trì chỉ để ý đến vụ án quân lương, còn không biết Duệ Thân Vương đã xảy ra chuyện. Chỉ mới vì chuyện quân lương thôi Yến Trì đã lo lắng bất an rồi, nếu như hắn biết Duệ Thân Vương xảy ra chuyện thì có lẽ hắn sẽ không kiêng dè gì nữa mà lập tức chạy đến Tây Bắc!

Đây chính là tình huống mà Tần Hoan không muốn nhìn thấy nhất!

...

Bên trong điện, đợi Tần Hoan rời khỏi rồi thì nụ cười trên mặt Thái hậu lập tức tan đi. Bà nhìn chằm chằm vào Yến Trì một lúc, mãi cho đến khi Yến Trì cảm thấy khó hiểu, "Hoàng tổ mẫu, đã xảy ra chuyện gì?"

Thái hậu khẽ hừ một tiếng, "Đã mấy lần ta nhắc đến hôn sự của con và Yến Ly, Yến Ly thì thôi không noi nhưng con vẫn luôn nói năng thận trọng mà chưa từng đáp lại ta. Con nói cho ta biết, rốt cuộc trong lòng con có người vừa ý hay không?"

Thái dương Yến Trì giật mạnh một cái, "Hoàng tổ mẫu..."

Cả người Thái hậu ngồi thẳng dậy, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, "Bao nhiêu năm nay con đấu tranh anh dũng ở Sóc Tây quân, ai cũng coi con như chiến thần. Ta cũng thấy con thật sự là một đại trượng phu đội trời đạp đất, nhưng hôm nay Hoàng tổ mẫu đúng là đã nhìn sai người rồi."

Yến Trì hơi khó hiểu, đột nhiên hắn lại nghĩ đến sự khác thường của Tần Hoan liền nói, "Hoàng tổ mẫu, có phải người đã biết chuyện gì rồi không..."

Thái hậu chau mày, Yến Trì lập tức đứng lên rồi vén áo quỳ xuống đất, "Hoàng tổ mẫu, đều là lỗi của con."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro