Chương 353: Mời nàng cùng đi (2)

Chương 353: Mời nàng cùng đi (2)

Thái hậu hất hàm, "Con làm sai chuyện gì?"

Yến Trì liền nói, "Hoàng tổ mẫu, con sai vì đã có tình cảm với Vĩnh Từ Quận chúa nhưng giấu diếm không báo cho người biết. Việc này toàn bộ đều là do con, tuyệt đối không liên quan gì đến Quận chúa, xin người thứ tội."

Trên mặt Thái hậu vẫn chỉ là sự lạnh lùng, "Ồ? Không liên quan đến con bé? Thân phận con là hậu duệ quý tộc, con bé cũng là cô nương chưa xuất giá, cả 2 cứ thế có tư tình mà chỉ là lỗi của 1 mình con?"

Yến Trì lại nói, "Vâng, lúc ở Cẩm Châu vừa mới thấy nàng con đã bị nàng thu hút, lúc đó nàng hỗ trợ phá án nên lúc đó con và nàng đã qua lại rất nhiều. Sau này con dọc đường đưa nàng về kinh thành thì càng biểu đạt tâm ý của mình, từ đầu đến cuối luôn là con chủ động."

Lông mày Thái hậu nhướn cao, "Nói cách khác, con bé hoàn toàn vô tình với con?"

Yến Trì mím môi, "Cũng không phải vậy, Vĩnh Từ Quận chúa hiền lành thiện lương, không chịu nổi con nhiều lần biểu đạt nên cũng có đáp lại. Nhưng con và nàng luôn biết tự kiềm chế để giữ vững lễ giáo, tuyệt đối không vượt rào. Con vẫn luôn tìm cơ hội để nói với Hoàng tổ mẫu, nếu như có được ý chỉ tứ hôn của Hoàng tổ mẫu thì chính là phúc khí của con và nàng."

Yến Trì nói xong Thái hậu lại hừ một tiếng, "Vậy con cảm thấy nếu để cho ta tứ hôn thì nên là ai đến cầu ta?"

Yến Trì lập tức trả lời, "Đương nhiên là con."

"Hừ! Hóa ra con vẫn biết!"

Đôi mắt Yến Trì lại có vẻ u ám, "Tôn nhi đã sớm có tâm nguyện này, chỉ là... chỉ là vụ án Tây Bắc lần này..."

"Vụ án Tây Bắc vụ án Tây Bắc! Vụ án đó ai đi điều tra cũng được, ta muốn con phải biết tự phòng mà đặt mình ở ngoài cuộc nhưng con lại nghĩ không thông. Yến Trì, con có biết hay không, về chuyện này con vĩnh viên thua kém Hoan nha đầu một bước rồi!"

Yến Trì khẽ giật mình, "Lời này của tổ mẫu là có ý gì?"

Thái hậu thở dài, trong mắt lại có chút đắc ý, "Con không quyết đoán được như Hoan nha đầu, vừa mới ban nãy ngay lúc con rời đi thì Hoan nha đầu đã đến đây tự mình cầu xin ta tứ hôn cho 2 người các con. Yến Trì, ta chưa từng nhìn sai về Hoan nha đầu, con nói xem con bé đi trước một bước để cầu xin tứ hôn thì có phải con vĩnh viễn chậm 1 bước rồi không?"

Yến Trì chau mày, lần này hắn hoàn toàn sững sờ.

Thái hậu lắc đầu, "Phụ thân con vẫn luôn dẫn theo con đi đánh giặc ở Sóc Tây, rèn luyện được bản lĩnh của người chỉ huy nhưng con lại trì độn về chuyện tình cảm. Nếu Hoan nha đầu đã nói ra, ta cũng đã từng đồng ý để con bé tự mình quyết định hôn sự. Ban nãy con cũng nói con cũng có suy nghĩ này, một khi đã như vậy thì ta đây lại hỏi con, con có thật lòng đối đãi Hoan nha đầu hay không? Có thể cả đời không phụ lòng con bé không? Mối hôn sự này ta rất vừa lòng, 2 đứa các con cũng là những hài tử mà ta yêu mến, nhưng phàm là bất cứ ai trong các con có chút chần chừ nào thì ta cũng sẽ không gật đầu. Yến Trì, con là nam nhân, con quyền cao chức trọng, tương lai con sẽ gặp được vô số nữ tử, cũng sẽ có vô số nữ tử chạy đến bên con nên ta muốn con phải suy nghĩ rõ ràng. Nếu như sau này con thành thân với Hoan nha đầu thì con cũng chỉ có thể cưới 1 mình nó mà thôi, con có bằng lòng hay không?"

Thái hậu càng nói thì giọng nói càng trở nên trầm trọng, vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm nghị.

Biểu cảm của Yến Trì đột nhiên trở nên u ám, hắn không ngờ đến Tần Hoan lại đột nhiên đưa ra thỉnh cầu tứ hôn, đây căn bản vốn không phải bổn ý của nàng. Nếu không thì hà tất phải chờ đến tận bây giờ?

Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt trong mắt hắn, không biết Yến Trì nghĩ đến cái gì mà nắm tay bên người đột nhiên siết chặt, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu, "Hoàng tổ mẫu, trong lòng con chỉ có Tần Hoan, con lấy danh nghĩa của phụ vương và Sóc Tây quân ra mà thề, nếu như cuộc đời này con phụ lòng nàng thì không xứng làm tộc nhân của Yến thị, lúc đó cứ để 10 vạn binh tướng của Sóc Tây quân phản bội con, để trời cao phanh thây con."

Thái hậu nghe xong liền thấy ấm áp trong lòng, bà nhìn thần sắc kiên định nghiêm túc của Yến Trì thì cuối cùng cũng hiểu được mình đã thử đủ rồi, bởi vậy mới thở phào rồi nở nụ cười vui vẻ, "Được, Yến Trì, nhớ kỹ lời con vừa nói."

Nhìn thoáng qua bên ngoài điện, Thái hậu nói, "Được rồi, ta thấy dường như trong lòng Hoan nha đầu có chuyện gì đó cho nên mới sốt ruột không thôi, hoàn toàn không giống vẻ trầm tĩnh hàng ngày của nó. Con đưa con bé xuất cung rồi thuận tiện nói mấy câu trấn an nó, ta đoán nó đang lo lắng con bị chỉ hôn cho người khác, hoặc là lo lắng con đi Tây Bắc. Con đi đi, ý chỉ tối nay sẽ hạ xuống!"

Yến Trì nghe thấy thế liền dập đầu bái lạy, "Đa tạ Hoàng tổ mẫu!"

Bái xong Yến Trì đứng dậy, đi nhanh ra khỏi cửa điện nhưng bên ngoài lại không có bóng dáng Tần Hoan. Yến Trì đi mấy bước về phía hành lang bên dưới, lúc này mới nhìn thấy Tần Hoan đang ngơ ngác ngồi dưới mái hiên.

Trước đến giờ hắn luôn thấy Tần Hoan trầm tĩnh trấn định, diện mạo khí chất tựa thiên tiên, rất ít khi mất hồn như vậy.

Yến Trì nhìn Tần Hoan một lúc rồi mới bước đến phía trước, Yến Tuy thấy thế liền kéo Tần Hoan một cái nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện Yến Trì đã ra ngoài, còn đang đứng trước mặt mình.

Tần Hoan vội vàng đứng dậy, "Thái hậu nương nương nói thế nào rồi? Chàng còn muốn đi phía Tây không?"

Yến Trì khẽ cười, "Tổ mẫu bảo ta đưa nàng xuất cung, đi thôi."

Tần Hoan định nói lại thôi, trong ánh mắt của Yến Trì đã có vẻ trấn an nên Tần Hoan đành phải đi theo hắn ra ngoài.

Hai người rời khỏi Thọ Khang cung rồi ra khỏi cửa cung, suốt dọc đường đi Yến Trì chỉ thường xuyên quay đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt âm u mù mịt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lòng dạ Tần Hoan rối như tơ vò, nàng không dám nói ra chuyện kia khi còn ở trong cung, nàng sợ Yến Trì đau đớn không khắc chế được, ngược lại còn làm hỏng chuyện hơn.

Hai người cứ thế trầm mặc mà ra khỏi cửa cung, Tần Hoan lên xe, Bạch Anh ngồi ngoài điều khiển.

Hôm nay Yến Trì tự mình cưỡi ngựa đến, hắn nhảy lên lưng ngựa rồi quay sang nói với Bạch Anh, "Đến Vương phủ."

Nói xong hắn cưỡi ngựa đi bên ngoài xem Tần Hoan vén màn che lên nhìn thì thấy vẻ mặt hắn luôn trầm định, còn đáy mắt lại có chút thờ ơ xa xăm. Yến Trì thấy nàng nhìn mình thì lại nở nụ cười trấn an nàng.

Trên đường xá đông người không phải là nơi nói chuyện, Tần Hoan cố kìm nén lại trăm nghìn lời trong đáy lòng, cứ thế đi thẳng đến trước cửa Duệ Thân Vương phủ.

Hôm qua nàng đã đến đây nhưng không gặp được Yến Trì, hôm nay Yến Trì nói về Vương phủ thì chắc hẳn đã biết hôm qua nàng đến đây rồi. Xe ngựa dừng lại, Tần Hoan đem theo đầy bụng nghi hoặc mà bước xuống xe.

Cửa phủ mở rộng ra, Yến Trì chờ Tần Hoan cùng đi vào bên trong, người mở cửa vừa nhìn thấy Tần Hoan và Bạch Anh đi theo thì trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức đã khôi phục lại sự cung kính. Tần Hoan vào trong rồi thì người đó mới đóng cửa lại.

Cửa phủ vừa đóng, Yến Trì liền kéo tay Tần Hoan lại, hắn khẽ cười với nàng nhưng không biết có phải do tâm tình nàng còn đang đau xót hay không, nàng thấy nụ cười của hắn nhưng lại nhìn ra sự thê lương.

Yến Trì vẫn không nói gì, hắn thu hồi tầm mắt lại mà dẫn theo nàng đi càng sâu vào trong Duệ Thân Vương phủ.

Bên trong Duệ Thân Vương phủ cực kỳ vắng lặng, đây là cảm nhận đầu tiên khi Tần Hoan vừa mới bước vào.

Mới đầu thu mà trong Vương phủ không hề có chút sức sống nào, mặc dù vẫn có cây cối xanh um nhưng vì không có ai chăm sóc nên nhìn rất lộn xộn suy tàn. Tần Hoan chẳng có lòng dạ nào mà ngắm cảnh, nàng chỉ đi theo Yến Trì vào trong, lúc đi ngang qua 1 hồ sen khô cạn thì đột nhiên nàng nhớ đến hắn đã từng nói trước đây Duệ Thân Vương phi còn đích thân chăm sóc một hồ sen. Sau này người chết rồi nên hồ sen không có ai xử lý, bởi vậy liền trở nên khô cạn hoang tàn...

Sống mũi Tần Hoan đột nhiên cay cay, nàng là người hiểu rõ nỗi đau khi mất đi phụ mẫu, vốn dĩ nghĩ Yến Trì tốt xấu gì vẫn còn có phụ thân, nhưng hôm nay ngay cả phụ thân hắn cũng không còn nữa rồi. Mà Duệ Thân Vương xảy ra chuyện, bất luận là thái độ của Hoàng đế hay Thành vương và Thái tử thì đều chứng minh chuyện này không hề đơn giản. Chờ đợi Yến Trì không chỉ có tin tức phụ thân hắn bỏ mạng mà lại còn có nguy hiểm cực kỳ lớn nữa.

Hoàng đế có tâm tư gì, Thành vương và Thái tử lại có tâm tư gì?

Thành vương muốn đoạt quân quyền Sóc Tây quân, hôm nay Thái tử lại mời Yến Trì đến cũng vì muốn Yến Trì đi Tây Bắc, hắn cũng giống với Thành vương, đều không cam lòng để quân quyền Sóc Tây quân tuột khỏi tay. Hiện tại Duệ Thân Vương phủ nguy hiểm trùng trùng còn Yến Trì bốn bề thọ địch, một cây làm chẳng nên non. Nếu ngay cả Hoàng thượng cũng đã động sát tâm, nếu như bọn họ quyết tâm không cho Yến Trì ở lại kinh thành thì phải làm thế nào?

Tần Hoan cắn chặt răng, nàng đi theo Yến Trì đến một nhà thủy tạ.

Thủy tạ nằm trong một khu hồ nhỏ, bày trí cực kỳ đơn giản gọn gàng. Tần Hoan vừa bước vào đã biết chỗ này chính là noi Yến Trì thường xuyên ở lại, hắn dừng chân, quay lại nhìn Tần Hoan. Tần Hoan lại giật giật khóe môi, sau đó đỏ bừng hốc mắt, tựa như lúc phụ mẫu mình chết đi khiến cho trái tim nàng ngập tràn đau thương. Nhưng nàng vẫn không thể nói ra tin tức kia, "Yến Trì... Chàng có biết..."

Yến Trì nhìn Tần Hoan rồi tiến lên ôm chầm lấy nàng, hắn lau lau khóe mắt ướt sũng cho nàng.

"Hoàng tổ mẫu nói nàng đến cầu xin tứ hôn."

Tần Hoan không muốn giải thích chuyện này với Yến Trì, nàng chỉ đang nghĩ làm thế nào mới nói cho hắn biết Duệ Thân Vương đã chết rồi...

"Đây nên là chuyện vui mừng, nhưng sao nàng lại khóc?"

Ngón tay Yến Trì lại cọ cọ lên khóe mắt Tần Hoan, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy yêu thương, "Hoan Nhi, bất luận là có lý do gì, nhưng nàng đã đi cầu tứ hôn thì chứng minh là nàng đồng ý gả cho ta?"

Tần Hoan gật đầu lia lịa, nàng ngước lên nhìn Yến Trì nói, "Yến Trì, đương nhiên ta đồng ý, nhưng ta muốn nói một chuyện quan trọng hơn cho chàng, chàng không thể đi Tây Bắc. Tây Bắc đã xảy ra chuyện rồi, chàng còn chưa biết..."

Nàng nhìn thẳng vào mắt Yến Trì, nhưng lúc định nói ra miệng thì phát hiện đôi mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh giá, tơ máu giăng đầy. Sự yêu thương giao hòa với lạnh lùng, lập tức biến thành nỗi đau đớn khoan đục trái tim. Phẫn nộ, căm hận, tàn nhẫn, thù hằn, toàn bộ đều như đám mây đen cuồn cuộn dâng lên trong mắt hắn...

Giọng nói Yến Trì hơi khàn khàn, "Ta biết rồi."

Tần Hoan lập tức ngây người, chẳng phải hắn ra khỏi thành đi săn sao? Sao hắn có thể biết được?

Đáy mắt Yến Trì lóe lên một tia sáng, hắn giơ tay ôm nàng vào lòng, giọng nói hắn vừa khàn khàn vừa u ám, giống hệt như một con thú bị thương, "Tần Hoan, nàng lương thiện nhân hậu, nàng không muốn chuyện của nàng liên lụy đến ta, nhưng ta lại không được như nàng rồi."

Đôi tay Yến Trì hệt như vòng sắt khiến cho Tần Hoan cảm thấy cả người bị trói chặt, lực tay hắn rất lớn, cứ như muốn khảm nàng vào tận trong xương thịt mình, "Tần Hoan, đa tạ nàng nguyện ý gả cho ta, từ nay về sau, gió mưa đao kiếm, ta đều muốn có nàng kề bên!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro