Chương 355: Ưu phiền hôn sự
Chương 355: Ưu phiền hôn sự
Nụ cười trên mặt Tần Thuật cứng đờ, cực kỳ kinh ngạc, "Điện hạ, vì sao lại như vậy?"
Vẻ mặt Yến Triệt tối sầm, "Sóc Tây quân không thể nào vĩnh viễn nằm trong tay Duệ Thân Vương được, nếu như lúc này Tần Hoan định hôn với Yến Trì thì không có lợi gì cho chúng ta."
Tần Thuật khẽ biến sắc, "Điện hạ, Hoàng thượng đã nói gì phải không? Hay là... xảy ra chuyện gì rồi?"
Thiên hạ đều biết Duệ Thân Vương chưởng quản Sóc Tây quân, lời này của Thái tử là có ý gì?
Yến Triệt lắc đầu, "Ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng hiện tại Tần Hoan không nên định hôn với Yến Trì."
Tần Thuật mím môi, "Nhưng mà, ý chỉ của Thái hậu nương nương đã hạ rồi."
Ý chỉ đã hạ thì chẳng lẽ còn có thể sửa đổi hay sao?
Yến Triệt cầm 1 tờ giấy trên bàn lên rồi nói, "Hầu gia, nhìn đi."
Tần Thuật không biết đó là cái gì nên lập tức nhận lấy rồi mở ra đọc, vẻ mặt lập tức biến sắc, "Đây..."
"Thái hậu cũng hơi tin Phật, ngươi mang cái này đến đưa cho Thái hậu xem đi. Chỉ cần trong lòng Thái hậu có chút lo lắng phiền muộn nào thì chỉ cần chưa định ra ngày thành thân, chưa đến lúc hạ sính lễ thì ý chỉ cũng không tính là gì cả."
Vẻ mặt Yến Triệt ủ dột, giọng nói càng thêm chân thật đáng tin, mặc dù Tần Thuật không dám hỏi nhiều nhưng trong lòng đã có sóng to gió lớn. Với thân phận này của Duệ Thân Vương Thế tử thì trong kinh thành đã có không biết bao nhiêu quý nữ trong kinh thành một lòng hướng đến, hiện tại lại định hôn cho Tần Hoan thì theo ông thấy đương nhiên chỉ có lợi chứ không hại gì. Nhưng thân phận của Yến Triệt lại càng cao quý hơn, chắc chắn hắn biết được rất nhiều điều.
Mà Tần Thuật càng không thể tưởng tượng được ngoại trừ việc công thì Yến Triệt còn lý do gì để phải phản đối điều này.
"Vâng, Điện hạ yên tâm, ngày mai ta lại vào cung là được. Thái hậu nương nương vừa mới gọi vi thần và phu nhân qua đó để bàn chuyện quyết định hôn kỳ. Thái hậu nương nương muốn định ngày vào sát cuối năm."
Vẻ mặt Yến Triệt vẫn không thề thay đổi, cả người chỉ thấy cực kỳ thâm trầm khó lường.
"Có một số việc trước mắt không tiện nói cho người biết, ngươi chỉ cần nghe theo thôi là được."
Cho dù Yến Triệt không nói câu này thì Tần Thuật cũng vẫn phải đồng ý, hiện tại nghe thấy như vậy thì trong lòng ông càng bất an, xem ra phía Tây Bắc chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Nếu không thì Yến Triệt cũng sẽ giống như ông, vừa nghe thấy mối hôn sự này sẽ lập tức giơ 2 tay tán thành.
"Vâng, Điện hạ yên tâm, vi thần đã hiểu rồi."
Yến Triệt khẽ gật đầu, một lúc sau mới nói, "Bản cung đưa thư cho Thọ Khang cung, để hắn chuẩn bị về kinh báo cáo công tác."
Tần Thuật nghe đến đây thì trong lòng lại tiếp tục dậy sóng, Trương Khải Đức chính là Định Tây Tiết độ sứ, phụ trách phòng ngự và quản lý Định Châu nhiều năm. Trước đây Định Châu luôn luôn bị nạn trộm cướp quấy nhiễu, từ ngày Trương Khải Đức đến Định Châu bình định mấy khu sơn tặc thì dân chúng mới có thể an cư. Có thể nói Trương Khải Đức cũng là một nhân vật có tiếng vang mãnh liệt ở cả Định Châu và Tây Bắc.
Người này trước đây từng phục vụ trong Bắc phủ quân, cũng chính là thân tín của Phụ quốc Đại Tướng quân Triệu Hữu. Người này ngoài mặt thì hoàn toàn không hề dính líu gì với Thái tử nhưng trong âm thầm lại chính là người của Thái tử. Trương Khải Đức đã ở Định Châu nhiều năm, hiện giờ Thái tử đột nhiên gọi hắn quay về báo cáo công tác liền hiểu được Thái tử muốn thuyên chuyển hắn đến chỗ khác. Nhưng hắn đã làm quan đến chức Tiết độ sứ rồi thì hiện tại còn phải điều chuyển đi đâu?
Tần Thuật nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ thấy mỗi Sóc Tây quân là thích hợp!
Trong lòng Tần Thuật chấn động, Yến Triệt nhìn thoáng qua Tần Thuật, thấy dường như ông ta đã ngộ ra điều gì nên cũng không nói nhiều nữa.
Hiện giờ nếu hắn muốn Tần Thuật tin tưởng mình thì đương nhiên cũng phải thành thật với ông ta, cũng để cho ông ta chuẩn bị trước. Mà Tần Thuật cũng là người nhạy bén nên không cần hắn phải nhiều lời, "Được rồi, cứ như vậy đi, ngươi qua nói chuyện với Thái tử phi đi."
Tần Thuật phục hồi lại tinh thần, ông cúi người thi lễ rồi mới lui ra ngoài.
Đi ra đến cửa điện, Tần Thuật ngước lên nhìn trời, mới đầu thu đã có chút u ám hiu quạnh, cũng bao phủ một màn sương mờ mịt lên khắp các cung điện. Tần Thuật thu hồi ánh mắt lại, ông cất mảnh giấy kia vào trong túi áo rồi xoay người đi tìm Tần Triều Vũ.
Diện tích của Đông cung rất lớn, chính điện dùng để tiếp khách cũng chính là chỗ ở của Yến Triệt, còn nơi hắn xử lý chính vụ hàng ngày chính là ở viện phía Tây. Tần Triều Vũ đã vào Đông cung nhưng không được ở trong chính điện mà lại ở viện phía Đông. Đây cũng là chỗ ở của các thế hệ Thái tử phi cho nên việc đôi phu thê này vẫn chưa ở chung với nhau thì cũng không sao cả.
Tần Thuật được mời đi nên Tần Triều Vũ kéo Hồ thị vào phòng trong, Hồ thị nhìn cung điện bố trí xa hoa tuyệt đẹp thì cười nói, "Vũ Nhi, mấy hôm nay Thái tử Điện hạ đều nghỉ ở trong này?"
Trong mắt Tần Triều Vũ hiện lên chút u ám, nhưng nàng chỉ khẽ cười, "Thái tử Điện hạ bận chính vụ nên cũng không phải ngày nào cũng đến đây. Mẫu thân lần sau đừng hỏi như vậy, nếu để người khác nghe được thì lại giống như đang trách tội Thái tử Điện hạ vậy."
Hồ thị vừa nghe liền lập tức im bặt, bà nhìn thoáng ra ngoài thấy mấy người Mặc Vận đang canhh giữ thì mới khẽ thở phào.
"Vũ Nhi đã làm Thái tử phi, quả nhiên là không giống trước đây, may mà có con suy nghĩ chu toàn."
Mẹ con 2 người ngồi xuống, Hồ thị quan sát vẻ mặt Tần Triều Vũ, thấy dưới bầu mắt nàng hơi thâm đen thì nhíu mày, "Vũ Nhi, mấy ngày nay con không ngủ được sao? Sao sắc mặt lại không tốt như vậy?"
Tần Triều Vũ nghe vậy liền cười nói, "Đại khác là đã vào thu nên trong người hơi nóng, mẫu thân không phải lo lắng đâu, con đã gọi Ngự y đến bắt mạch điều trị rồi nên người cứ yên tâm là được. Mẫu thân, sao đột nhiên Thái hậu lại hạ chỉ tứ hôn?"
Hồ thị nghe vậy liền cười nói, "Hoan Nhi và Trì Điện hạ đã quen biết nhau từ Cẩm Châu rồi, sau này Hoan Nhi nhập kinh cũng được Trì Điện hạ hộ tống về. Ta thấy Trì Điện hạ cũng cực kỳ quan tâm Hoan Nhi nên ta đoán là Thái hậu cũng đã cảm thấy hai người này xứng đôi từ lâu rồi, mà có lẽ giữa 2 người đã sớm có tình cảm."
Tần Triều Vũ nhíu mày, nụ cười cũng trở nên sâu thẳm, "Vậy thì cũng là một mối hôn sự tốt."
Hồ thị gật đầu, đương nhiên cũng cực kỳ tán thành. Hai người mới nói thêm được mấy câu thì bên ngoài đã có người đến thông báo rằng Tần Thuật đến rồi.
Lúc Tần Thuật bước vào thì vẻ mặt đã không còn chút thoải mái sung sướng nào của ban nãy nữa. Hồ thị và Tần Triều Vũ thấy vẻ mặt ông như vậy liền liếc nhìn nhau 1 cái, trong lòng cũng nghi ngờ. Tần Triều Vũ đứng dậy, "Phụ thân, có chuyện gì thế?"
Lúc này Tần Thuật mới mím mím môi, "Không có gì, nói chút chính sự mà thôi."
Mặc dù nói như vậy nhưng sau khi ngồi xuống thì quả thật Tần Thuật có chút tâm sự, một lúc sau liền nói, "Con đã vào Đông cung rồi thì phải biết lấy Thái tử Điện hạ làm tọng, nếu như con biết Thái tử có tính toán gì đó thì cũng không cần phải giấu diếm ta."
Nói đến đây Tần Triều Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng cũng không biết gần đây Thái tử đang phiền lòng chuyện gì.
Tần Thuật không muốn gây áp lực cho Tần Triều Vũ nên chỉ nói thêm mấy câu nữa rồi dẫn Hồ thị rời đi.
Hai người bọn họ vừa đi khỏi thì Tần Triều Vũ liền nói, "Người đâu, Thái tử Điện hạ đang ở chỗ nào?"
Mặc Vận bước vào nói, "Còn đang ở một mình trong viện bên cạnh."
Tần Triều Vũ gật đầu, nàng mang theo một chén chè qua đó, người hầu cũng không dám ngăn cản. Tần Triều Vũ đi vào thì Yến Triệt chau mày, "Phụ thân nàng đã về chưa? Sao nàng lại qua đây?"
Tần Triều Vũ cười nói, "Phải, phụ thân và mẫu thân đã đi rồi, hiện tại trời vừa vào thu nên hơi khô hanh, thần thiếp có nấu cho Điện hạ một chén chè tuyết lê ngân nhĩ, mong Điện hạ uống một chút đi, có thể thanh nhiệt nhuận khí."
Tần Triều Vũ đặt chén chè xuống, Yến Triệt vẫn không hề nhúc nhích, Tần Triều Vũ liền nói, "Sáng nay đến Thọ Khang cung thỉnh an, nhân tiện đa tạ Hoàng tổ mẫu tứ hôn cho Hoan Nhi muội muội. Duệ Thân Vương Thế tử đã sớm quen biết Hoan Nhi rồi nên có lẽ Thái hậu cũng thấy 2 người xứng đôi."
Yến Triệt ngước mắt lên nhìn Tần Triều Vũ, "Vĩnh Từ Quận chúa và Yến Trì đã quen biết từ lúc ở Cẩm Châu?"
Tần Triều Vũ cười gật đầu, "Điện hạ không biết sao, bọn họ quen biết từ lúc ở Cẩm Châu, sau này muội muội về kinh cũng do Trì Điện hạ hộ tống 1 đoạn đường nên chắc hẳn đã nảy dinh tình cảm. Về sau trong kinh 2 người họ gặp nhau thường xuyên hơn nên đương nhiên tình nghĩa cũng càng trở nên sâu đậm, Thái hậu nương nương tứ hôn chắc hẳn cũng đã hỏi qua bọn họ trước rồi."
Yến Triệt nheo mắt, câu này của Tần Triều Vũ rõ ràng là nói Tần Hoan và Yến Trì từ sớm đã có tư tình.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ mơ hồ cực kỳ khiến người ta phải kinh hãi. Lần cung yến tết Nguyên tiêu trước đây hắn đã ghi tên Tần Hoan vào trong danh sách, nhưng về sau tên đã bị xóa đi, chẳng lẽ là...
"Bản cung phải đọc tấu chương, Thái tử phi quay về nghỉ ngơi đi."
Yến Triệt đột nhiên hạ lệnh đuổi khách khiến cho vẻ mặt Tần Triều Vũ hơi u ám, nhưng nàng vẫn cười cười rồi nhún người, "Vậy thần thiếp xin cáo lui."
...
Trên đường quay về, Tần Thuật vẫn trầm mặc không nói chuyện, Hồ thị và Tần Thuật làm phu thê nhiều năm nên đương nhiên bà hiểu được tính cách của ông. Thấy vẻ mặt ông như vậy thì bà đã biết là tình hình không ổn rồi nên khi vừa bước vào cửa Hồ thị đã không nhịn được mà hỏi, "Hầu gia, rốt cuộc thì chàng nói cái gì với Thái tử?"
Tần Thuật dừng khựng lại, căn bản muốn đến thư phòng nhưng khi nghe thấy câu này thì lại quyết định đi đến chính viện.
Vừa đến nơi Tần Thuật liền ngồi xuống rồi thở dài, ông phất tay bảo đám người Vũ ma ma lui ra ngoài mới nói, "Phu nhân, mối hôn sự này của Hoan Nhi chỉ sợ không được."
Hồ thị ngạc nhiên, "Vì sao vậy? Đây chẳng phải đối với cả chúng ta lẫn Thái tử đều rất tốt sao?"
Tần Thuật lắc đầu, "Sâu xa thì ta không biết, nhưng trong Sóc Tây quân chắc chắn có biến rồi. Thái tử Điện hạ nói cực kỳ rõ ràng rằng mối hôn sự này không nên kết vẫn tốt hơn."
Mặt mũi Hồ thị lập tức trắng bệch, "Thái tử Điện hạ thật sự nói như vậy sao? Chẳng trách vừa rồi vẻ mặt chàng kỳ lạ."
Tần Thuật gật đầu, ông lấy tờ giấy ban nãy Thái tử đưa cho ta, "Ngày mai nàng vào cung đi, đọc cái này cho Thái hậu nương nương nghe."
Hồ thị nghe vậy thì có vẻ khó xử, đọc được nội dung trên giấy xong bà lại nói, "Thế này chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hoan Nhi sao?"
Tần Thuật thở dài, "Hiện tại cũng chỉ còn mỗi cách này thôi, không thế thì còn có thể ngang nhiên cãi lại ý chỉ của Thái hậu sao?"
Hồ thị cười khổ, "Vậy chỗ Hoan Nhi kia có cần bọn ta đến nói 1 tiếng không?"
Tần Thuật nghe thế cũng do dự, Hồ thị lại nói, "Có lẽ Hoan Nhi và Trì Điện hạ đã nảy sinh tình cảm với nhau từ lâu rồi, nếu như không nói rõ ràng mà bọn ta cứ cản trở từ bên trong, thì đến khi Hoan Nhi biết rõ con bé sẽ không vui. Hiện tại con bé cũng không phải là tiểu cô nương như trước kia rồi."
Tần Thuật nghe vậy cũng thấy có lý liền thở dài, "Thế thì phải nói rồi."
"Nhưng phải nói thế nào đây?" Hồ thị lo lắng không yên.
Hôn sự vốn đang êm đẹp, đêm qua toàn bộ trên dưới trong phủ còn đang bàn tán vui vẻ, vậy mà lúc này hai người họ lại phải suy nghĩ cách để phá rối cuộc hôn nhân này.
Tần Thuật nói, "Không cần phải nói rõ ra, chỉ cần nói chuyện này có biến số, bọn ta lại vì tương lai của con bé nên không thể khuyên trước một câu. Nữ nhi xuất giá chỉ mong cầu an ổn vinh hoa, không thể nào biết là hố lửa mà vẫn nhảy vào trong được."
Hồ thị nghe xong liền chau mày, chẳng lẽ Duệ Thân Vương phủ sắp xảy ra đại sự hay sao?
...
Lúc Tần Hoan từ trong cung ra về đã là buổi chiều, đến chủ viện gặp Hồ thị xong, đang định rời đi thì bà lại gọi giật nàng lại, "Hoan Nhi, Đại bá mẫu có việc muốn nói với con..."
Tần Hoan khó hiểu, "Đại bá mẫu có căn dặn gì?"
Hồ thị kéo tay Tần Hoan, "Không phải căn dặn, là Đại bá mẫu muốn hỏi con có hài lòng với mối hôn sự này không?"
Tần Hoan mở to mắt nhìn, "Thái hậu nương nương ban cho, đương nhiên con hài lòng."
Hồ thị thở dài, "Đại bá phụ con và ta lúc biết ý chỉ này thì đầu tiên cũng cực kỳ vui mừng, nhưng trải qua 1 đêm, đặc biệt là sau khi vào cung 1 chuyến thì đột nhiên cảm thấy được hôn sự này của con có chút không ổn."
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, hôm qua tận mắt nàng chứng kiến sự vui mừng thật sự của phu thê Tần Thuật, nhưng sao giờ đột nhiên lại sinh ra biến hóa như vậy rồi.
"Đại bá mẫu cảm thấy có chỗ nào không ổn?"
Hồ thị do dự giây lát, "Duệ Thân Vương quanh năm ở trong Sóc Tây quân, sau này có lẽ Thế tử cũng phải đến Sóc Tây quân chinh chiến. Nếu như hắn đi đánh giặc thì chỉ còn một mình con ở lại kinh thành thôi, mà trên chiến trường đao kiếm không có mắt, lỡ như... Hoan Nhi, ta và Đại bá phụ thương xót cho con, cảm thấy mối hôn sự này tốt nhất nên nghĩ cách thoái thác đi."
Thấy trên mặt Tần Hoan cực kỳ bình tĩnh, không hề có vẻ sợ hãi thì Hồ thị lại nói, "Mà... gần đây Đại bá phụ con biết được trong Sóc Tây quân ở Tây Bắc đã xảy ra chuyện rồi, con..."
Hồ thị còn chưa nói xong thì Tần Hoan đã nhíu chặt lông mày, thấy lý do này có tác dụng nên Hồ thị nói tiếp, "Chuyện quân lương của Sóc Tây quân con cũng biết phải không? Điều tra lâu như vậy rồi mà chưa hề có kết quả nên nhất định là liên lụy cực kỳ lớn. Vị trí Thống soái của Duệ Thân Vương ở Sóc Tây quân có lẽ không ngồi vững được nữa rồi, nếu như vì có tội mà tống giam thì Duệ Thân Vương phủ sẽ sụp đổ..."
Hồ thị và Tần Thuật cũng không hiểu vì sao Yến Triệt lại ngăn cản, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn chỉ nghĩ ra chuyện vụ án quân lương mà thôi. Sóc Tây quân ở xa xôi nghìn dặm, không ai biết được tình hình ở Tây Bắc rốt cuộc là thế nào, bởi vậy trong kinh thành cũng tràn đầy lời đồn đại. Hồ thị phải nói chuyện này nghiêm trọng hơn một chút, như vậy mới dọa được Tần Hoan.
Tần Hoan nghe câu này thì lại thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng chuyện của Duệ Thân Vương đã bị Tần Thuật biết rõ, chứ không ngờ rằng Hồ thị chỉ lo lắng về vụ án quân lương ở Tây Bắc mà thôi.
Tần Hoan đè nén nỗi nghi ngờ ở trong lòng, "Đại bá mẫu, ý chỉ của Thái hậu nương nương đã hạ xuống, mặc kệ là vì cái gì thì con cũng không có lý do gì mà phản đối mối hôn sự này cả. Người yên tâm, con đã lựa chọn rồi, sau này có như thế nào thì con sẽ không sợ hãi oán hận, người thật sự không phải phiền não vì chuyện này. Vụ án quân lương vẫn còn chưa điều tra rõ ràng, con tin tưởng Duệ Thân Vương chắc chắn sẽ trong sạch."
Giọng nói Tần Hoan trầm định khiến Hồ thị hơi khó xử, "Hoan Nhi, nếu như Duệ Thân Vương phủ sụp đổ thì con gả đến đó cũng phải chịu khổ, đừng khinh suất..."
Tần Hoan lắc đầu, "Đại bá mẫu không cần nói nữa, lòng con đã quyết rồi."
Tần Hoan lui về sau một bước rồi nhún người, không hề để ý đến sự ngăn cản của Hồ thị mà bước ra ngoài.
Hồ thị đi theo sau 2 bước, cuối cùng cũng không quát tháo, bà chỉ thấy thái độ vô lý không hợp tác đó của Tần Hoan thì có chút tức giận.
Một khi đã như vậy thì bà cũng sẽ không tự trách mình không nhắc nhở trước nữa...
Tần Hoan càng đi về gần đến Tùng Phong viện thì trong lòng nàng lại càng bất an, nàng ở trong Thọ Khang cung nhưng phu thê Hồ thị lại đi gặp Tần Triều Vũ, sau đó thái độ của bọn họ lập tức thay đổi. Chẳng lẽ chỉ vì mỗi chuyện quân lương thôi sao?
Nếu là như vậy thì vì sao hôm qua bọn họ không nói...
Nghĩ nghư vậy, đột nhiên bước chân Tần Hoan ngừng lại, hôm qua Thái tử mời Yến Trì đến Đông cung, cũng nói Yến Trì nên đi Tây Bắc, quả nhiên Thái tử đã biết chuyện của Duệ Thân Vương. Vương gia xảy ra chuyện thì đương nhiên địa vị của Vương phủ sẽ không thể vững chắc như ngày xưa nữa, thậm chí còn có thể xuống dốc không phanh. Sao Thái tử có thể để cho Hầu phủ dây dưa với Duệ Thân Vương phủ?
Nghĩ đến điểm này, đôi mắt Tần Hoan đột nhiên trở nên lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro