Chương 357: Bão táp sắp đến

Chương 357: Bão táp sắp đến

Trương Khải Đức là ai thì Yến Kỳ cũng đã quá rõ ràng, trong thời điểm mấu chốt này Thái tử lại muốn triệu Trương Khải Đức về kinh, không cần nói cũng biết hắn có tính toán gì. Nghĩ đến điểm này, Yến Kỳ không quan tâm vì sao Yến Trì biết được chuyện này mà lập tức quay về Thành vương phủ, hắn gọi những trưởng sự và mưu sĩ vào thư phòng nghị sự.

Đêm đó toàn bộ tin tức Yến Trì muốn biết đều được đưa đến trước mặt.

"Đây là quẻ xăm mà Hồ thị đưa cho Thái hậu nương nương, nghe nói bà ta đến chùa Hoa Nghiêm ngoài thành xin về. Nhưng người chúng ta đã điều tra được, chiều hôm đó đúng là Hồ thị đã ra khỏi thành, cũng đến chùa Hoa Nghiêm nhưng đi rất nhanh mà về cũng nhanh, quẻ xăm xin được cũng không phải quẻ này. Bà ta đưa quẻ xăm cho Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương lập tức phái Trần ma ma đến Khâm thiên giám, Giám chính của Khâm thiên giám luận quẻ giống hệt như Hồ thị mang đến, bởi vậy Thái hậu nương nương mới bắt đầu lo lắng."

"Sáng hôm qua lúc Hồ thị và Trung Dũng Hầu phủ vào cung thì trên mặt mang theo ý cười, cực kỳ tán thành mối hôn sự này, sau khi rời khỏi Thọ Khang cung thì đi thẳng đến Đông cung. Hai người ở trong Đông cung khoảng 1 canh giờ rồi rời đi, sau khi hồi phủ thì 1 canh giờ sau Hồ thị liền ra khỏi thành. Nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì việc này có liên quan đến Thái tử."

Nếu như không có Đông cung bày mưu tính kế thì dựa vào tính tình của Tần Thuật thì sao lại đột nhiên làm khó dễ từ bên trong được? Dù sao mối hôn sự này nhìn từ bên ngoài vào chính là không thể tốt hơn rồi...

Bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, đêm mùa thu ở phía Bắc đã có chút gió lạnh, mặt mày Yến Trì tựa như bị khí lạnh xâm lấn, cả người hắn cũng trở nên lạnh lùng nghiêm trang hơn. Hắn nheo mắt ngẫm nghĩm không biết Đông cung có tính toán gì.

Tin tức phụ vương xảy ra chuyện vẫn bị phong tỏa, nếu kéo dài thì chưa chắc đã có thể định ra hôn kỳ được, như vậy thì mối hôn sự này sẽ trở nên hư vô mờ mịt. Mà một khi tin phụ vương bỏ mạng được công bố ra thì bản thân mình cũng phải giữ đạo hiếu, hôn sự cũng sẽ rớt đài cùng với Duệ Thân Vương phủ, trở thành ảo ảnh trong nước.

Ý đồ của Đông cung, thứ nhất không muốn Hầu phủ dính dáng đến chuyện của Duệ Thân Vương phủ, thứ hai chính là vị Thái tử Điện hạ cao cao tại thượng kia lòng dạ khó lường. Cùng là nam nhân nên đương nhiên Yến Trì quá hiểu được suy nghĩ của Yến Triệt.

Yến Triệt quyền cao chức trọng, nếu hắn muốn cản trở một mối hôn sự vốn dĩ cũng không khó, nhưng hắn không nên động đến Yến Trì.

Giọng nói Yến Trì u ám, "Ngươi tự mình đến giải quyết Giám chính của Khâm thiên giám kia đi, ngày mai ta muốn Hoàng tổ mẫu phải yên lòng."

Bạch Phong gật đầu, "Vâng, thuộc hạ hiểu rõ."

Vẻ mặt Yến Trì thâm trầm ngồi trên bàn, một lúc sau hắn nói, "Tin tức của Ngu Thất đến bao giờ mới nhập kinh?"

"Còn 2 ngày nữa mới có được tin tức, Tề tiên sinh và Cổ Lăng đều không vấn đề gì, bên phía Ngu Thất nhất định cũng sẽ thuận lợi, Điện hạ cứ yên tâm đi. Có điều Tiêu Trừng thì không thể đưa tin về trong vòng 3 ngày, bên phía Lương Châu vẫn còn giới nghiêm."

Vẻ mặt Yến Trì âm trầm như nước, bao nhiêu năm nay hắn chém giết ở Sóc Tây quân, từ sớm đã luyện thành tâm lý vững chắc như sắt thép nhưng việc này xảy ra hắn cũng không áp chế nổi cuồng nộ dâng lên trong đáy lòng. Sinh ra làm tộc nhân của Yến thị, hắn căn bản không cần phải gánh vác 10 vạn binh lính Sóc Tây quân. Nhưng ý chí của phụ vương hắn đặt ở đó nên cũng chuyển hóa nhập vào trong xương tủy hắn. Ở Sóc Tây quân chỉ có kẻ địch, chỉ có đấu tranh chém giết anh dũng thiện chiến, vung dao lên là thấy máu, nếu không phải kẻ địch chết thì chính là ta mất mạng, tuy vạn phần nguy hiểm thế nhưng cũng cực kỳ sảng khoái.

Nhưng tướng sĩ trong Sóc Tây quân tuyệt đối không nghĩ đến lòng người hiểm ác, không thể chống đỡ được đao kiếm bất ngờ.

"Phạm Hâm thế nào rồi?" Yến Trì lại hỏi.

Bạch Phong nhíu mày lắc đầu, "Không tốt lắm, vốn dĩ hắn đã bị trọng thương, có thể chạy được đến Lạc Châu đã phải dùng đến chút hơi tàn rồi."

Vẻ mặt Yến Trì khẽ biến, "Đón hắn vào kinh đi."

Bạch Phong do dự, "Điện hạ, sự việc ở Lương Châu xảy ra thì Hoàng thượng và Thái tử, Thành vương nhất định đã dán mắt vào Vương phủ chúng ta rồi, nếu xảy ra sai lầm thì chúng ta..."

"Đưa đến chỗ Tầm Nương, mau chóng an bài."

Yến Trì không cho phép từ chối, Bạch Phong lập tức đỏ bừng hốc mắt, rất nhanh liền đáp lời rời đi.

...

Sáng hôm sau, Giám chính của Khâm thiên giám Tống Nghiêm vừa mở cửa sương phòng làm việc của mình ra đã nhìn thấy một cái hộp nhỏ đặt trên án thư. Tống Nghiêm chau mày, không nhớ ra mình có cái hộp này từ khi nào, ông do dự giây lát sau đó mới bước đến mở hộp ra, bên trong có đặt một tờ giấy mỏng.

Tống Nghiêm càng nghi hoặc hơn, ông mở tờ giấy ra đọc được 2 chữ đầu tiên thì vẻ mặt trầm tĩnh của ông lập tức thay đổi!

Ông quay phắt lại nhìn ra cửa thấy 4 phía không có ai mới đọc tiếp những chữ còn lại. Đọc xong liền vo tròn tờ giấy lại, không biết phải vứt đi đâu, sau 1 hồi do dự thì ông quyết định nuốt thẳng vào bụng.

Ngay khi tâm thần còn chưa ổn định lại thì tiểu đồ đệ của ông bước nhanh vào cửa, "Sư phụ, Trần ma ma lại đến nữa, mời người ra phía trước nói chuyện."

Tống Nghiêm rùng mình 1 cái, ông lau mồ hôi lạnh trên trán sau đó mới xoay người bước ra.

Trần ma ma vừa nhìn thấy Tống Nghiêm liền căn dặn một hồi, đợi nửa canh giờ sau mới nhìn thấy Tống Nghiêm vẻ mặt tái mét ra ngoài. Tính bát tự đã có kết quả, Tống Nghiêm hơi chột dạ, "Ma ma, vi thần dùng hết tâm sức mới tính ra, nhất định không hề sai lầm."

Trần ma ma không dám mở ra xem, bà chỉ gật gật đầu rồi rời khỏi Khâm thiên giám.

Trần ma ma vừa đi thì Tống Nghiêm lập tức ngã ngồi xuống đất, tiểu đồ đệ bên cạnh thấy khó hiểu, tính bát tự chỉ là một việc cực kỳ đơn giản, tại sao sư phụ mình lại mệt thành như vậy?

Tống Nghiêm thở hổn hển, một lúc sau mới đứng dậy rồi vội vàng chạy về sương phòng của mình.

Trần ma ma cầm tờ giấy trong tay, lo sợ bất an quay về Thọ Khang cung, nhìn thấy Thái hậu rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch.

Thái hậu vội hỏi, "Sao rồi?"

Trần ma ma lắc đầu, "Nô tỳ không dám xem, mời người."

Mặt mày Thái hậu nghiêm nghị, cực kỳ cẩn thận mở tờ giấy Khâm thiên giám đưa cho, bà đọc nhanh như gió sau đó liền bật cười, "Biết ngay mà! Ta biết ngay mà! Xin xăm gì đó chỉ là linh tinh thôi! Bát tự thích hợp mới đúng là thật, ta biết ngay Hoan nha đầu và Yến Trì chính là ông trời tác hợp mà!"

Trần ma ma vừa nghe thấy câu này thì trong lòng cũng được buông lỏng.

Thái hậu gấp tờ giấy lại, "Ban đầu ta nghĩ đại hôn ngay sát năm mới rất tốt, sau đó bị quẻ xăm kia làm cho náo loạn, giờ ta lại hy vọng 2 đứa nó nên sớm định ra hôn kỳ sớm hơn. Ngươi đi gọi Đào Vĩnh Thành của Lễ bộ đến đây, cả Viên Khánh nữa, ta muốn phân phó bọn họ một câu để bắt đầu chuẩn bị hôn sự sớm đi, tốt nhất là phải làm xong trong tháng 11. Sau đó lại bảo Hoàng đế hạ một Ngự lệnh gấp rút đến Tây Bắc để Yến Lẫm chuẩn bị trước, có thể khởi hành về kinh rồi..."

Trần ma ma vui mừng hớn hở nghe Thái hậu phân phó một lèo, sau đó lập tức đi truyền lệnh.

...

Lúc tin tức truyền đến Đông cung thì Yến Triệt đang bàn bạc chuyện tu bổ đê điều sông ngòi phía Nam cùng với các trưởng sự. Đường Phúc nhận được tin tức từ Thọ Khang cung thì lập tức thấy lo sợ trong lòng, mãi cho đến khi các trưởng sự đi rồi mới sợ hãi đi vào cửa điện, "Điện hạ, việc Tống Nghiêm làm lại không thỏa đáng rồi."

Yến Triệt vừa nghe xong liền biết không ổn, "Sao lại thế?"

"Sáng nay Trần ma ma đưa bát tự của Thế tử Điện hạ và Vĩnh Từ Quận chúa đến Khâm thiên giám, Tống Nghiêm tính xong liền nói là đại cát, Thái hậu biết được liền vui mừng không thôi, cũng không hề bị chuyện quẻ xăm làm ảnh hưởng. Ban nãy Thượng thư Lễ bộ và Viên công công đều đã đến Thọ Khang cung rồi, có vẻ như Thái hậu nương nương muốn căn dặn chuẩn bị cho hôn sự của Thế tử Điện hạ và Quận chúa rồi."

Vẻ mặt Yến Triệt lập tức trở nên khó coi, "Tống Nghiêm ở đâu rồi?"

Đường Phúc rụt cổ, "Ông... ông ta vừa dâng tấu chương thỉnh tội cáo lão hồi hương lên Hoàng thượng... Hoàng thượng nể tình ông ta tuổi tác đã cao, mấy năm nay trong Khâm thiên giám không công cũng không có tội gì nên đã ân chuẩn rồi. Hiện tại, dường như ông ta đã xuất cung rồi."

Cáo lão? Yến Triệt nhíu chặt mày lại, con người Tống Nghiêm cực kỳ coi trọng tiền tài, nếu không cũng sẽ không làm việc cho hắn, nhưng hiện tại lại đột nhiên cáo lão hồi hương? Rõ ràng ông ta đã làm theo mệnh lệnh của hắn, giờ sao lại thay đổi đột xuất rồi?

"Hay cho một Tống Nghiêm, bảo Hạ Ngân đi điều tra thử xem vì sao ông ta lại đột ngột thay đổi quyết định rồi từ quan."

Trong lòng Yến Triệt cực kỳ giận dữ, quẻ xăm kia không những không khiến cho Thái hậu sinh lòng kiêng kị mà ngược lại Thái hậu còn gấp rút sốt ruột muốn đẩy nhanh tiến độ hôn sự của Yến Trì và Tần Hoan. Hắn siết chặt quả đấm, khóe môi vừa động căn bản định hạ lệnh tiếp theo nhưng đột nhiên hắn giật mình, hắn nhận ra an bài này có vẻ như chính là tự mình chuốc lấy khổ, nếu như để cho Hoàng hậu biết được thì...

Yến Triệt nhắm chặt mắt lại, sau đó liền trở nên trấn định hơn, "Việc này cứ gác lại đã, đợi thư trả lời của Trương Khải Đức đi."

Đường Phúc đáp lời Yến Triệt cảm thấy trong lòng bị kìm nén, cuối cùng ngồi cũng không yên mà đứng lên đi ra ngoài.

Mùa thu thời tiết hiu quạnh, ngay cả vòm trời cũng trở nên ảm đạm. Yến Triệt đứng lặng im trước cửa điện, đột nhiên lại hơi nhớ nhung con chim suốt ngày líu ríu kia. Đông cung quá yên tĩnh, đôi khi yên tĩnh đến mức khiến cho hắn hoảng hốt, lúc hắn còn đang tự chìm đắm trong đống tấu chương kia thì vẫn còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi nào mệt mỏi muốn tìm một giây phút thanh thản thì sẽ lập tức phát giác ra điều này. Yên tĩnh, yên tĩnh khiến cho hắn cảm thấy bản thân quá mức cô đơn.

Tần Triều Vũ đi từ Hiệt Phương điện đến, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy sườn mặt của Yến Triệt. Hắn đứng trước cửa điện, ánh mắt trông theo một tầng mây mỏng ở phía xa xa, đột nhiên nàng dừng bước lại, trong đầu lại vang lên lời Mặc Vận nói sáng nay.

Gần đây vụ án quân lương Tây Bắc và kênh đào phía Nam chính là việc quan trọng nhất của Yến Triệt, một khi đã như vậy thì vì sao hắn phải cản trở hôn sự của Yến Trì và Tần Hoan? Đừng nói Duệ Thân Vương vẫn đang chấp chưởng Sóc Tây quân, mà ngay cả đến 1 ngày Duệ Thân Vương mất đi thì chỉ dựa vào 1 mình vị Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ này cũng có thể khiến cho cả nửa cái Đại Chu náo động can qua rồi.

Người như vậy nếu có thể thu về dưới trướng Thái tử chính là không thể tốt hơn nữa.

Tần Triều Vũ mím môi, nàng khẽ nở nụ cười rồi bước đến bên Yến Triệt.

Nếu như còn ở Hầu phủ, khi nàng nhận được tin này chắc hẳn sẽ giận dữ rồi nghi ngờ, nhưng hôm nay nàng đã là Thái tử phi của Đông cung, là nữ nhân duy nhất có thể đứng bên Yến Triệt, cho dù không vừa lòng thì nàng cũng phải kìm nén. Huống chi sự việc rốt cuộc là thế nào thì nàng vẫn cần phải yên lặng xem xét.

...

Tần Hoan xuất cung thì cũng nguôi bớt thấp thỏm trong lòng, không phải tự nhiên mà Hồ thị nói như vậy. Tần Hoan vốn lo lắng hôn sự của mình và Yến Trì bị cản trở, nhưng không ngờ mới nhanh như vậy Thái hậu đã vui vẻ ra mặt mà triệu nàng vào cung.

Vừa vào cung Tần Hoan liền biết bát tự đã tính xong, chính là ông trời tác hợp.

Tần Hoan yên tâm, Thái hậu cũng nói 2 người nên sớm thành thân, đương nhiên Tần Hoan không phản đối. Nói chuyện 1 hồi, đến lúc Tần Hoan xuất cung thì cả người cũng trở nên thoải mái hơn. Hôm nay Yến Trì không vào cung, Thái hậu cũng không đặc biệt gọi hắn vào cung nói chuyện nên nàng cũng muốn gặp hắn. Hiện tại sóng gió sắp ập đến kinh thành rồi, mà Yến Trì chính là trung tâm của cơn bão. Nàng trằn trọc suốt cả đêm qua, tựa như muốn nửa đêm cũng phải bay đến Duệ Thân Vương phủ xem thử.

"Đến nha môn Hình bộ..."

Ý định vừa nảy ra thì Tần Hoan liền phân phó Bạch Anh đánh xe ngựa đến bên ngoài nha môn Hình bộ.

Bạch Anh tiến lên hỏi nha sai canh cửa như thường lệ, biết được Yến Trì vẫn không đến nha môn.

Tần Hoan lập tức nói, "Vậy đến Vương phủ xem thử."

Bạch Anh lại đánh xe đến thẳng Duệ Thân Vương phủ.

Dọc đường đến Duệ Thân Vương phủ, lòng dạ Tần Hoan càng lúc càng trĩu nặng, bởi vì nàng biết được loại đau đớn này người ngoài không thể giúp gì được. Mặc dù ngay cả bản thân nàng cũng không thể giúp đỡ Yến Trì bất cứ việc gì, ở trong cung nhìn thấy hắn mặt mày không hề thay đổi nhưng nàng vẫn nhớ rõ giọng nói khàn khàn run rẩy của hắn hôm đó. Yến Trì chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt nàng, hôm đó chính là lần đầu tiên.

Ngay lúc Tần Hoan mải mê suy nghĩ thì xe ngựa đã đến trước cửa Duệ Thân Vương phủ.

Con hẻm này vẫn cực kỳ vắng lặng, Bạch Anh tiến vào gọi cửa, vẫn là người hôm trước ra mở.

Nhìn thấy Bạch Anh, người đó không lạnh lùng như hôm trước nữa mà cung kính nói, "Điện hạ ở trong phủ."

Tần Hoan lập tức bước từ trên xe ngựa xuống, nhưng vừa vào trong nàng liền nghĩ bản thân mình đột nhiên đến đây tìm Yến Trì thì liệu có phải hơi đường đột không?

Mặc dù 2 người đã bày tỏ tâm ý từ lâu, nhưng đây chỉ là lần thứ 3 nàng đến Vương phủ, lần đầu tiên thậm chí còn không bước vào trong cửa.

Đi chưa được bao xa đã nhìn thấy Yến Trì đang bước đến trên hành lang, hắn nhận được tin tức Tần Hoan đến đây liền đi ra đón nàng. Nhìn thấy hắn Tần Hoan cũng dịu dàng hơn, khi 2 người đến gần rồi hắn mới nắm lấy tay nàng, "Sao ngay cả áo choàng cũng không mặc thế?"

Hôm nay là ngày trời đầy mây, gió cũng hơi lạnh rồi.

Tần Hoan khẽ cười, "Mới từ trong cung ra, ta không lạnh."

Nói xong nàng liếc mắt nhìn vào sâu trong Vương phủ, nàng mơ hồ thấy được mấy bóng người bên trong. Lần trước nàng đến đây thì trong này cực kỳ hiu quạnh, ngay cả hạ nhân cũng không thấy dư thừa người nào, nàng lên tiếng, "Ta quấy rầy chính sự của chàng sao?"

Yến Trì lắc đầu, nắm tay Tần Hoan đi thẳng vào bên trong, "Hôm nay phải gặp vài người, ta đưa nàng đến nhà thủy tạ chỗ ta ở trước đã, nàng đợi ta giây lát."

Đương nhiên Tần Hoan đồng ý, đi thêm mấy bước nữa nàng liền nhìn thấy mấy bóng người kia.

Đều là những nam tử trẻ tuổi mang theo bội đao, toàn thân thấm đẫm sát khí nghiêm trang. Nói là nam tử trẻ tuổi nhưng trên mặt lại lạnh lùng và dữ tợn hơn người bình thường rất nhiều, bọn họ nhìn thấy Yến Trì nắm tay Tần Hoan đi đến thì lập tức cung kính cúi đầu.

Yến Trì không nói chuyện với bọn họ, hắn dẫn thẳng nàng đến nhà thủy tạ. Lúc đi ngang một chỗ có vẻ như là chính viện thì Tần Hoan lại lờ mờ thấy được vài bóng người. Nàng khẽ hít vào 1 hơi sau đó quay sang nhìn Yến Trì, vẻ mặt hắn vẫn trầm định, quai hàm cũng có vẻ sắc lẹm hơn so với bình thường. Quả nhiên mới chỉ mấy ngày mà hắn đã trở nên hao gầy rồi, mà nàng biết rõ, bão táp đã sắp kéo đến nhưng hắn cũng sẽ không vì thế mà gãy đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro