Chương 360: Mưa gió nổi lên

Chương 360: Mưa gió nổi lên

"Cái gì? Duệ Thân Vương..."

Hồ thị trợn trừng mắt, lập tức nghĩ đến lời Tần Thuật nói trước đây.

Ngay lập tức bà hiểu được ra Thái tử căn dặn không phải vì vụ án quân lương Tây Bắc. Sở dĩ Thái tử phản đối hôn sự của Tần Hoan và Yến Trì chắc chắn vì lúc đó hắn đã biết chuyện này.

Khóe môi Hồ thị run rẩy, chấn động đến mức khó có thể hoàn hồn, "Sao lại thế này? Sao Duệ Thân Vương có thể bị giặc Nhung ám sát được?"

Tần Thuật thở dài, "Sóc Tây quân có Duệ Thân Vương nên giặc Nhung mới không đặt nổi nửa bước chân vào Đại Chu nên người của bọn hắn vẫn luôn luôn muốn tìm cách diệt trừ Duệ Thân Vương, bao nhiêu năm nay đều không ngừng âm thầm giở trò. Nghe nói Duệ Thân Vương gặp chuyện trên đường đến Lương Châu, vụ quân lương điều tra càng lúc càng lớn, dính dáng đến vài vị tướng trong Sóc Tây quân nên Duệ Thân Vương bắt buộc phải rời khỏi quân doanh đến Lương Châu. Kết quả là dọc đường xảy ra chuyện, không những thế mà thân vệ đi theo Duệ Thân Vương cũng không còn ai sống sót cả."

"Do dân chúng địa phương phát hiện rồi báo lên nha môn Lương Châu, đến lúc tìm được Duệ Thân Vương thì thi thể đã cứng rồi." Tần Thuật nói xong thì vẻ mặt nặng nề nhìn sang Tần Hoan một cái, "Duệ Thân Vương bỏ mạng thì Sóc Tây quân sẽ thay đổi cực lớn, hiện tại Hoàng thượng đã cho người chuyển di thể của Duệ Thân Vương hồi kinh, nhưng đi nhanh thì cũng phải hơn nửa tháng nữa mới có thể trở về."

Tần Thuật nói xong lại thở dài, "Tiếc là ý chỉ của Thái hậu nương nương đã hạ rồi."

Không những hạ chỉ rồi mà lại còn cực kỳ nhiệt tình xử lý hôn sự của Yến Trì và Tần Hoan. Mặc dù Duệ Thân Vương xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần Thái hậu vẫn kiên trì thì mối hôn sự này vẫn thật sự có thể kéo dài. Đến khi không thể kéo dài được nữa thì lúc đó đã không còn ai có thể ngăn cản rồi.

Tần Hoan mím môi, "Không biết Thế tử Điện hạ có ổn không?"

Tần Thuật vừa nghe xong lại thở dài, "Thế tử Điện hạ vừa nghe được tin thì vẻ mặt lập tức thay đổi, ngay lập tức xin lệnh đến Sóc Tây tiếp nhận di thể của Duệ Thân Vương. Nhưng Hoàng thượng ngẫm nghĩ giây lát rồi lại không đồng ý."

Tần Thuật còn chưa nói xong thì quản gia Ngô Dạng bước nhanh từ bên ngoài vào, "Hầu gia, phu nhân, Quận chúa, người trong cung đến rồi."

Vẻ mặt Tần Thuật khẽ biến, chuyện của Duệ Thân Vương không liên quan đến Hầu phủ, sao bây giờ người trong cung lại đến đây?

Ngô Dạng nói, "Là người Thọ Khang cung, Thái hậu nương nương không ổn rồi."

Lông mày Tần Hoan lập tức nhảy dựng, mới nói đến đây đã thấy Trần ma ma đi đến, vẻ mặt bà cực kỳ nôn nóng, "Quận chúa! Xin người mau vào cung, Thái hậu nương nương biết được chuyện của Duệ Thân Vương liền không ổn rồi."

Trong lòng Tần Hoan đột nhiên có chút bất an, nàng lập tức gật đầu, "Được, giờ ta đi luôn!"

Tần Hoan vốn quan tâm đến vết thương của Phạm Hâm nhưng hiện tại Thái hậu bị bệnh, đương nhiên nàng không thể chối từ.

Tần Thuật và Hồ thị vừa nghe thấy lời này thì trong lòng cũng lập tức căng thẳng, vội vàng tiễn Tần Hoan ra cửa.

Tần Hoan đi thẳng đến Thọ Khang cung, ai nấy đứng bên ngoài cũng mặt mày ủ dột buồn bã. Tần Hoan vừa vào chính điện đã nhìn thấy Hòa thái y đang đứng đợi với vẻ mặt sốt ruột. Ông thấy Tần Hoan đến đây thì cứ như gặp được cọng rơm cứu mạng, còn Thái tử Yến Triệt lại vừa lúc vén rèm đi từ trong ra.

Vừa thấy người đến là Tần Hoan thì Yến Triệt khẽ sững sờ, Tần Hoan sốt ruột nên chỉ nhún người một cái rồi hỏi luôn, "Điện hạ, Thái hậu nương nương thế nào rồi?"

Yến Triệt nhìn Tần Hoan từ trên xuống dưới, "Không ổn lắm, đều đang đợi ngươi, vào trong đi."

Tần Hoan đi vượt qua Yến Triệt, không nói gì cả mà bước nhanh vào trong.

Hầu tỳ vây quanh đây không ít, Yến Tuy cũng đứng chờ ngoài cửa, đi tiếp vào bên trong thì Triệu Thục Hoa và Tần Triều Vũ đang ngồi bên cạnh giường Thái hậu. Triệu Thục Hoa vừa thấy Tần Hoan đến liền nói, "Mau, Tần Hoan, Thái hậu xin nhờ cả vào con."

Tần Hoan liền lấy lại bình tĩnh rồi cúi xuống bắt mạch, rất nhanh nàng nói, "Con đi viết phương thuốc để sắc thuốc uống luôn, Thái hậu nương nương bị đau lòng quá độ nên phạm phải bệnh cũ, có chút nguy hiểm, con thi châm trước đã."

Tần Hoan cực kỳ quen thuộc với nội điện của Thọ Khang cung, tự mình tìm được giấy bút, viết phương thuốc xong rồi nàng liền lấy ra bộ Tố vấn Cửu châm Yến Trì tặng mình. Triệu Thục Hoa lệnh cho hầu nô lui ra rồi đứng bên cạnh nhìn Tần Hoan thi châm, thấy mặc dù Tần Hoan nhíu mày nhưng đôi tay lại vừa chuẩn vừa ổn định, trong lòng có chút tán thưởng.

Tần Triều Vũ ở bên cạnh thấy Tần Hoan như vậy thì cũng tán thưởng, nhưng vừa nghĩ đến ban nãy Yến Triệt ra ngoài thì vẻ mặt lại hơi tối xuống.

"Khụ khụ..."

Thi châm được 1 nửa thì Thái hậu đã ho khan 2 tiếng rồi từ từ tỉnh lại.

Vừa mở mắt thì hốc mắt cũng đỏ bừng, đến khi nhìn thấy Tần Hoan thì bà lập tức kéo lấy tay nàng.

Tần Hoan vội vàng đè bả vai Thái hậu xuống, trên vai và gáy bà vẫn còn đang cắm châm, "Thái hậu nương nương đừng cử động, vừa rồi người ngất xỉu nên con đang thi châm cho người."

Hoàng hậu và Thái tử phi cũng đi đến bên cạnh cửa sổ, Thái hậu nấc nghẹn mấy tiếng rồi mới thở dài 2 cái, "Yến Lẫm... Hắn..."

Mặt mày Triệu Thục Hoa cũng bi ai, "Mẫu hậu, người đừng quá thương tâm, xin hãy nén bi thương. Hoàng thượng đã căn dặn mối thù này nhất định phải đòi lại, người bảo trọng thân thể quan trọng hơn."

Thái hậu nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới mở ra, "Yến Trì... Yến Trì đâu?"

Triệu Thục Hoa liền nói, "Yến Trì ở chỗ Hoàng thượng, vừa rồi thằng bé cũng chịu không nổi nên muốn xin đi Tây Bắc ngay lập tức, nhưng đã được Hoàng thượng ổn định lại tâm trí rồi."

Thái hậu nhìn chăm chú và Triệu Thục Hoa giây lát, "Nói cho Hoàng đế, không được để Yến Trì đi Tây Bắc báo thù, đừng để thằng bé đi!"

Triệu Thục Hoa lập tức gật đầu, Thái hậu lại nói, "Đi luôn đi, đi luôn bây giờ đi."

Triệu Thục Hoa vội vàng nhìn sang Tần Triều Vũ, Tần Triều Vũ gật đầu, "Thần thiếp lập tức đi phân phó."

Tần Triều Vũ ra ngoài rồi Thái hậu mới quay sang nhìn Tần Hoan, Tần Hoan đối diện với ánh mắt của Thái hậu liền nói, "Thái hậu nương nương đừng nên nôn nóng, thân thể người mới là quan trọng nhất, chuyện của Vương gia đã có quan lại trên triều để tâm rồi."

Trong mắt Thái hậu vừa đau khổ vừa uất hận, một lúc sau mới thở dài rồi nhắm mắt lại.

Hiện tại để nói chuyện được mấy câu vừa rồi thì bà đã phải tốn cực kỳ nhiều sức lực rồi.

Tần Hoan thi châm hoàn tất thì Thái hậu lại mở mắt ra, hiện tại thuốc đã sắc xong rồi nên mấy người Trần ma ma vào đỡ Thái hậu dựa lên nệm mềm rồi đút thuốc cho bà. Uống thuốc xong rồi vẻ mặt Thái hậu vẫn còn trắng bệch, mãi vẫn không có chút huyết sắc nào.

Thái hậu kéo tay Tần Hoan, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, Triệu Thục Hoa và Tần Triều Vũ ngồi bên cạnh vừa muốn ân cần thăm hỏi mấy câu nhưng vừa không muốn quấy rầy. Cuối cùng Thái hậu cũng nói được một câu dài, "Được rồi, các ngươi quay về hết đi, xem xem Yến Trì đang làm gì, nói nó bao giờ nó thương nghị trên triều xong rồi thì đến chỗ này của Ai gia luôn."

Triệu Thục Hoa gật đầu rồi dẫn theo Tần Triều Vũ ra ngoài.

Hai người vừa đi thì trong buồng cũng không còn ai, Trần ma ma dẫn mấy hầu tỳ khác lui ra ngoài.

Thái hậu mở mắt ra nhìn Tần Hoan, "Hoan nha đầu, con có hối hận không?"

Tần Hoan mím môi rồi lắc đầu, "Đương nhiên không hối hận."

Thấy vẻ mặt Tần Hoan hoàn toàn không phải là giả nên Thái hậu khẽ cười, "Ta biết mà, con rất tốt."

Thái hậu lại khẽ ho mấy tiếng, đôi mắt không còn sáng ngời như ngày xưa nữa. Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt tràn đầy bi thương, "Yến Lẫm không nghe lời ta, nếu hắn nghe theo ta thì sao có thể..."

Thái hậu nhắm mắt lại, không định nhiều lời nữa mà chỉ nắm lấy tay Tần Hoan nói, "Hoan nha đầu, Yến Trì rất khó khăn, hiện giờ chỉ có thể làm phiền con mà thôi. Ta nhìn ra được Yến Trì thật lòng đối với con, nếu như con chọn đứng ở bên cạnh nó rồi thì tốt xấu gì nó cũng sẽ được yên lòng."

"Thái hậu yên tâm, con hiểu rồi."

Thái hậu có chút vui mừng, bà tựa vào đệm rồi nhắm mắt lại không nói gì thêm nữa.

Bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, chỉ còn lại tiếng hít thở khó khăn hơn mọi người của Thái hậu vang lên, mùi thuốc ban nãy vẫn còn vương vấn đầy trong phòng. Tần Hoan chỉ thấy đau lòng, nàng thở dài, ánh mắt lại vô thức nhìn ra bên ngoài điện.

Không biết đợi bao lâu Tần Hoan mới nghe thấy có tiếng hành lễ ở bên ngoài, rất nhanh đã thấy bóng dáng Yến Trì lóe lên ở ngoài cửa.

Hôm nay vẻ mặt Yến Trì trắng bệch, thần thái đau đớn uất hận, cuối cùng thì nỗi bi thương đã đè nén bao nhiêu ngày nay đã được biểu lộ ra ngoài. Nhưng khi ánh mắt 2 người giao nhau thì Tần Hoan lại nhận ra hắn cực kỳ bình tĩnh và kiềm chế.

Trong Hoàng cung được bao vây bởi 4 bức tường này, ngay cả bi thương cũng phải che giấu tai mắt người khác.

Thái hậu mở mắt ra, nhìn thấy Yến Trì đến liền lập tức vươn tay ra, "Yến Trì, qua đây..."

Yến Trì đi đến bên cạnh giường Thái hậu, hắn vén áo lên quỳ xuống, "Hoàng tổ mẫu, xin Hoàng tổ mẫu cho phép Yến Trì đi Tây Bắc, nghênh đón quan tài của phụ vương về kinh thành."

Đôi mắt Yến Trì tràn đầy tơ máu đỏ, nhìn vào thì càng xót xa hơn, Thái hậu giữ chặt lấy tay hắn, "Yến Trì, phụ vương bình thường dạy con thế nào? Nếu con đi Tây Bắc, sao có thể chỉ vì nghênh đón quan tài của phụ vương con chứ? Con muốn đi báo thù có phải không?"

Yến Trì mím môi không nói chuyện, mặc dù không thấy nước mắt nhưng vẻ mặt hắn lại cố chấp mà đau khổ, Thái hậu cũng lập tức đỏ bừng mắt, bà siết chặt lấy tay Yến Trì, "Hôm nay ta nhận được tin tức của phụ thân con, chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chẳng lẽ con cũng muốn ta sau này lại... Yến Trì, nghe lời tổ mẫu đi, con đừng đi, không được đi, khụ khụ..."

Thái hậu nói quá nhanh khiến cho bà lại ho lên, Tần Hoan lập tức vuốt vuốt sau lưng cho bà.

Yến Trì thấy Thái hậu như vậy thì tràn đầy giằng xé, hắn cúi khom lưng xuống, đầu gối lên mu bàn tay bà, hai bả vai run run. Tần Hoan biết rõ hắn chỉ có 3 phần thật còn 7 phần là giả, nhưng nàng vẫn lập tức đỏ ửng khóe mắt.

Mắt Thái hậu đã thấm ướt lệ, bà xoa xoa đỉnh đầu Yến Trì, "Nghe lời tổ mẫu, Yến Trì, Hoàng tổ mẫu đã già lắm rồi, không chịu nổi việc này nữa. Hoàng tổ mẫu chỉ muốn nhìn thấy con bình an ở lại kinh thành, đợi sau này Hoàng tổ mẫu chết đi thì con muốn gì ta cũng không quản được nữa. Khụ khụ, Hoàng đế nhất định sẽ phái người thích hợp đi đón phụ vương con quay về. Con ở lại bên cạnh Hoàng tổ mẫu chờ thôi được không?"

Thái hậu càng nói càng khàn đặc, tựa hồ như vừa mong chờ vừa khẩn cầu.

Yến Trì hít sâu sau đó ngước lên gật đầu, "Vâng... Con... con nghe theo Hoàng tổ mẫu..."

Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, bà kéo Yến Trì đứng dậy, nhìn vào vẻ mặt hắn Thái hậu cũng không nói được nên lời, "Người đâu, ra phía trước hỏi một chút xem Hoàng thượng đã an bài thế nào rồi, cũng để ta yên tâm."

Trần ma ma ở bên ngoài đáp lời sau đó lập tức đi phân phó, chẳng bao lâu sau bà đã tiến vào nói, "Hoàng thượng đã thu xếp xong rồi, để Di Thân vương mang theo 1000 Ngự lâm quân đi tiếp nhận quan tài của Duệ Thân Vương. Về đến kinh thành sẽ dùng lễ của Thân vương để hạ táng, truy phong thế nào thì Lễ bộ đang bàn bạc. Hoàng thượng lại an bài Binh bộ Thượng thư Cát Dương lập tức đến Tây Bắc để giải quyết hậu quả. Sóc Tây quân mất đi chủ soái, chỉ sợ giặc Nhung sẽ tranh thủ xâm phạm. Trong khoảng thời gian ngắn Hoàng thượng không tìm ra Thống soái nên hiện tại vẫn còn đang bàn luận cùng với quần thần."

Duệ Thân Vương chết, đối với Yến Trì chính là gia sự, nhưng đối với Hoàng đế lại là quốc sự.

Thái hậu nghe Di Thân vương đi đón quan tài của Yến Lẫm thì trong lòng thoáng thả lỏng, bà lại nắm chặt lấy tay Yến Trì rồi nói, "Nghe thấy không? Con yên tâm, cứ ở kinh thành chờ thôi, tang sự cũng cần phải chuẩn bị trước."

Yến Trì gật đầu, Thái hậu nhìn hắn như vậy không hiểu sao lại thấy cả người hắn cực kỳ yếu ớt.

Nói thêm mấy câu nữa thì bên ngoài có người bước vào bẩm báo, là Thái Trưởng Công chúa dẫn theo Nhạc Ngưng đến đây!

Thái Trưởng Công chúa và Nhạc Ngưng vào cung vừa là vì cái chết của Duệ Thân Vương mà vừa là vì bệnh tình của Thái hậu. Bước vào trong phòng, hai tỷ muội đều đỏ bừng hốc mắt, Thái Trưởng Công chúa nói, "Giá Nhi cũn đang ở Sóc Tây, còn không biết bên phía bọn nó loạn lạc đến mức nào rồi. Ta đã sai người đi hỏi, chắc hẳn mấy ngày nữa bên trong thư của Giá Nhi cũng sẽ nói đến, dù gì bên đó cũng đều là người của Yến Lẫm dẫn dắt nên chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc."

Nói xong bà lại nhìn Yến Trì, "Yến Trì, phụ vương con đi rồi, bọn ta đều rất thương tâm, nhưng con là nam nhân, phụ vương con trước đây cũng là một người đỉnh thiên lập địa. Hiện tại xảy ra chuyện thì con cũng phải bình tĩnh mới được, con đừng nên đi Tây bắc, con chỉ cần chờ đợi rồi hạ táng phụ vương con thật cẩn thận, cũng coi như để hắn được yên nghỉ."

Yến Trì cúi đầu, "Vâng, con hiểu."

Trong mắt Thái Trưởng Công chúa cũng tràn ngập đau thương, bà định nói gì nữa nhưng cuối cùng lại thôi.

Thái hậu tứ hôn vốn dĩ là chuyện cực kỳ tốt, nhưng xảy ra chuyện này cũng khiến cho hoàn cảnh của Tần Hoan hơi khó lường. Thái Trưởng Công chúa căn dặn Tần Hoan vài câu, bà biết tính cách của nàng nên cũng không nó gì nhiều. Đang nói chuyện thì Yến Ly cũng đến, vừa nhìn thấy Yến Trì thì Yến Ly cũng đỏ bừng hốc mắt, nhưng hắn không biết phải nói gì cả chỉ tiến lên ôm Yến Trì một cái rồi đứng bên cạnh hắn.

Khắp phòng đều bị bao phủ bởi nỗi đau thương, chẳng bao lâu sau có người trong Nội phủ đến tìm Yến Trì nói rằng từ giờ phải bắt đầu chuẩn bị tang sự, sau đó phát tang chiêu cáo thiên hạ. Dù sao Duệ Thân Vương cũng là Thân vương, quá trình này đòi hỏi rất nhiều trình tự, cực kỳ phức tạp.

Thái hậu lo lắng nên bảo Trần ma ma đi chuẩn bị cùng Yến Trì, Yến Ly thấy thế cũng bám theo.

Tần Hoan ngồi cùng hai vị lão nhân gia một lúc lâu, đến tận chiều mới xuất cung. Vừa ra khỏi cung, nàng không đến Duệ Thân Vương phủ mà lập tức hướng thẳng đến phía Đông tìm Phạm Hâm. Phạm Hâm là người duy nhất còn sống sót trong những thân vệ đi theo Duệ Thân Vương, nàng đã từng nói muốn cứu sống hắn nên nhất định sẽ không nuốt lời. Suốt dọc đường đi, mặc dù không nghe rõ bên ngoài bàn tán ồn ào cái gì, nhưng nàng biết chuyện Duệ Thân Vương chết rồi đã truyền khắp nơi trong kinh thành. Quả nhiên, khi Tần Hoan đến nơi thì nhìn thấy Tầm Nương cũng đang đỏ bừng hốc mắt.

Tầm Nương không hỏi gì mà chỉ đón Tần Hoan đến trước mặt Phạm Hâm.

"Lúc bình minh hắn mới tỉnh, chỉ hơi sốt nhẹ, ta thấy không nghiêm trọng cho nên mới không đi tìm Điện hạ. Đến trưa... đến trưa nhận được tin tức thì đúng lúc Phạm huynh đệ cũng tỉnh dậy. Ta hỏi nhiều 1 câu, Phạm huynh đệ cũng trả lời, sau đó uống thuốc rồi ngủ đến bây giờ."

Tầm Nương nói xong thì Tần Hoan mới nói, "Sáng nay ta đã muốn đến rồi, nhưng phải vào cung một chuyến nên mới chậm trễ đến giờ."

Tần Hoan sờ sờ trán Phạm Hâm sau đó mới thở phào, không nóng lắm, chứng tỏ thuốc có tác dụng rồi.

Đang mải nghĩ ngợi thì đại khái Phạm Hâm đã mơ màng nghe thấy có người đến nên liền mở mắt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro