Chương 362: Mạng người cỏ rác
Chương 362: Mạng người cỏ rác
Suốt 5 ngày trời Tần Hoan không hề gặp được Yến Trì.
Hiện giờ Duệ Thân Vương phủ có không ít người của Nội phủ và Lễ bộ ra vào, người đông mắt tạp nên Tần Hoan cũng không tiện đến đó. Còn bên phía Phạm Hâm, Yến Trì chỉ phái Bạch Phong qua đó 1 lần sau đó thì không xuất hiện nữa.
Tần Hoan lo lắng đến tận 2 ngày sau mới phản ứng kịp, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt, đại khái Yến Trì không tiện ra ngoài gặp bất cứ người nào.
Tần Hoan vẫn còn phải đến thi châm cho Yến Trạch nên hôm nay nàng liền đến Di Thân vương phủ.
Di Thân vương dẫn theo binh mã rời khỏi kinh thành nên ở đây hơi quạnh quẽ, cũng may vẫn còn có Nhạc Ngưng đi theo đến chăm sóc. Lúc Tôn Mộ Khanh vào trong Di Thân vương phủ thì cũng nhìn thấy Tôn Mộ Khanh.
Phủ trạch cũ của Thẩm gia trước đây đã sắp tu sửa xong rồi, chỉ cần mua thêm chút đồ dùng là đã có thể đến ở, vậy nên Tôn Mộ Khanh cực kỳ vui vẻ. Lúc hắn nhìn thấy Tần Hoan đương nhiên cũng muốn nói việc này cho nàng biết, còn nói thêm câu cảm tạ.
"Quận chúa, cũng may có Quận chúa sai Hàn bá đến hỗ trợ nên mới toàn bộ thuận lợi như vậy. Mấy hôm nay Hàn bá giúp giám sát nên ta thật sự cảm tạ, tòa nhà đã sắp tu sửa xong rồi. Ta định cuối tháng là có thể chuyển đến ở rồi, ở kinh thành ta không quen biết ai nên lúc đó muốn mời Quận chúa và Hàn bá, còn có Vĩnh Ninh Quận chúa và Thế tử Điện hạ cùng đến ăn bữa cơm xoàng với ta. Quận chúa có đồng ý không?"
Dù sao cũng là nhà mới, đại khái Tôn Mộ Khanh cũng muốn ăn mừng kèm theo cảm kích.
Đương nhiên Tần Hoan gật đầu, nghĩ đến có thể quay lại nhà cũ thì trong lòng lại xót xa đau đớn.
Đến lúc gặp được Yến Trạch thì hắn nói, "Vẫn chưa chúc mừng ngươi và Yến Trì, Duệ Thân Vương thúc xảy ra chuyện thì Yến Trì còn ổn không?"
Mấy ngày nay trong lòng Tần Hoan không ít phiền muộn, nàng cũng ít khi đến đây, từ lúc được tứ hôn xong thì hôm nay là lần đầu tiên Tần Hoan đến. Lời này của Yến Trạch cũng khiến trong lòng Tần Hoan phức tạp hẳn lên.
"Đa tạ Điện hạ, mấy hôm nay hắn đều chuẩn bị tang sự trong Vương phủ, có lẽ vẫn ổn."
Yến Trạch nghe xong liền nói, "Hắn ở Sóc Tây bao nhiêu năm nên tính tình có lẽ cứng rắn nhất trong số chúng ta."
Yến Trạch thở dài không muốn nói thêm nữa, Tần Hoan liền thi châm cho hắn.
Tôn Mộ Khanh cũng biết tin tức Tần Hoan được tứ hôn nên trong lòng thấy hơi phức tạp. Nhớ lại tình hình lúc ở núi Vân Vụ sau đó hắn liền giật mình rồi thở dài, hắn lại nhớ đến tiểu sư muội của mình rồi.
Đây không phải lần đầu thi châm cho Yến Trạch nên Tần Hoan xuống tay cực kỳ thuận lợi, đợi nửa khắc sau nàng lên tiếng, "Điện hạ cảm thấy thế nào?"
Yến Trạch nói, "Cảm giác ở mắt càng lúc càng nhiều, lần trước sau khi thi châm thì thỉnh thoảng ta thấy trước mắt giống như phủ một lớp xám tro, vẫn tốt hơn nhiều so với trước đây chỉ thấy màu đen kịt."
Nhạc Ngưng vừa nghe câu này liền mừng rỡ, "Đây chẳng phải báo hiệu đôi mắt sắp khỏi hẳn rồi sao?"
Tần Hoan liếc nhìn Tôn Mộ Khanh, trên mặt 2 người đều tràn ngập vui mừng. Tôn Mộ Khanh lên tiếng, "Đây đúng là hiện tượng tốt, xem ra thi châm cùng với dược liệu dùng đúng rồi!"
Trong lòng Tần Hoan cũng khẽ thở ra, khoảng thời gian này tâm tình cực kỳ nặng nề, đôi mắt Yến Trạch có khởi sắc, vết thương của Phạm Hâm cũng tạm thời ổn định lại thì đây cũng chính là chuyện tốt. Mà quan trọng nhất là hôn sự của nàng và Yến Trì đều như ván đã đóng thuyền rồi.
Nhạc Ngưng vui vẻ nhìn Yến Trạch, "Tam ca, có lẽ đến cuối năm huynh đã khỏi hẳn rồi!"
Yến Trạch mỉm cười, không biết có phải hắn đã mù mắt nhiều năm không mà tâm tình hắn hắn tại vẫn cực kỳ bình tĩnh, mặc kệ đại phu có nói mắt hắn chữa được hay không, cho dù nói đời này hắn chỉ có thể là kẻ mù lòa thì hắn cũng đều không quá thất vọng hay quá vui mừng. Bao năm nay, hắn đã quen với nỗi vui mừng rồi thất vọng lặp đi lặp lại rồi, trừ phi đến khoảnh khắc hắn có thể thật sự nhìn thấy được.
"Thời gian này vất cả các ngươi rồi."
Yến Trạch dịu dàng nói một câu, Tôn Mộ Khanh liền đáp không dám.
Nhạc Ngưng nhìn Yến Trạch bình tĩnh như vậy thfi cũng không biết phải làm gì, nàng kéo Tần Hoan đến hỏi cặn kẽ về bệnh tình của Yến Trạch.
Tần Hoan biết Nhạc Ngưng lo lắng về đôi mắt của Yến Trạch, nên cũng miêu tả tỉ mỉ lại. Nói chuyện một hồi lại vô tình chuyển đến chuyện của Duệ Thân Vương phủ, dù sao đây cũng là chuyện lớn nhất trong kinh thành thời gian này rồi.
Nói đến chuyện này thì trong lòng Tần Hoan cũng rối ren, Nhạc Ngưng và Yến Trạch đều hiểu được nên chẳng bao lâu sau đã để Tần Hoan rời đi. Nhạc Ngưng tiễn nàng ra cửa, vừa đi vừa nói, "Lần này xảy ra chuyện thì hôn sự của ngươi và hắn cũng phải gác lại ít lâu, không biết sau này lại thế nào. Dù sao giờ không còn giống như trước nữa, tổ mẫu cũng lo cho ngươi."
Tần Hoan bật cười, "Có sao đâu, ta cũng không hối hận."
Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan muốn nói lại thôi, Tần Hoan lại vỗ lên vai nàng, "Ngươi yên tâm, ta đều hiểu được."
Nhạc Ngưng thở dài, "Ngươi tốt nhất là hiểu được.:
Tần Hoan cười cười, cáo từ Nhạc Ngưng rồi đi về Hầu phủ.
Trời vừa vào thu, xung quanh đều đã có vẻ hiu quạnh, sáng hôm sau nàng vào cung thì gió đã hơi lạnh buốt da rồi. Tần Hoan ngước mắt lên nhìn lên cửa Chính Hoa nguy nga, cảm thấy ngói vàng tường đỏ trong Hoàng thành đều ảm đạm hơn vài phần. Tần Hoan đi thẳng đến Thọ Khang cung, trời càng trở lạnh thì nàng càng lo lắng cho Thái hậu hơn.
Đến trước cửa Thọ Khang cung, Tần Hoan biết sáng sớm nay Thái hậu đến Vĩnh Ninh cung thăm Ngũ Công chúa, nàng biết được hôn sự của Yến Trăn xảy ra sự cố nên có chút thổn thức. Hỏi thêm câu nữa, Tần Hoan biết được Yến Tuy cũng không ở đây, nàng không muốn chờ đợi 1 mình trong Thọ Khang cung nên lại đi về hướng Ngự hoa viên để tìm Yến Tuy.
Cây cối trong Ngự hoa viên vẫn tốt tươi xanh ngắt, Tần Hoan biết Yến Tuy luôn thích chui vào những nơi yên tĩnh nên nàng đến thẳng chỗ núi giả rồi tìm ở xung quanh. Nhưng tìm khắp 1 vòng Tần Hoan bị mấy con đường mòn nhỏ trong hoa viên làm cho chóng mặt nhưng vẫn không phát hiện ra Yến Tuy đâu. Ngay lúc nàng đang chần chừ thì lại nghe được tiếng nói chuyện truyền đến từ phía đình nghỉ mát phía trên núi giả.
Núi giả này xếp thành một gò đất nhỏ, bên dưới có cây lá xanh um, còn trên đỉnh núi có 1 đình nghỉ mát hình bát giác đứng lặng lẽ. Đứng bên trong đình có thể nhìn thấy toàn cảnh cung điện liên miên ở phía Nam, còn bên dưới chân núi giả thì tầm mắt lại bị ngăn chặn.
"Mấy hôm nay Thành vương vẫn luôn truyền tin đi Tây Bắc."
Nghe được tiếng nói này vẻ mặt Tần Hoan khẽ biến, hóa ra là Tần Diễm!
Rất nhanh lại có một tiếng nói vang lên, "Hắn đã sắp xếp không ít người vào trong Sóc Tây quân từ lâu, như vậy Bản cung cũng không hề ngoài ý muốn."
Thái dương Tần Hoan giật mạnh, đây là giọng Thái tử!
Tam ca nhà mình và Thái tử đang nói chuyện riêng tư sao?
Tần Hoan theo bản năng cảm thấy có chút bất an, biết rõ lúc này nên rời khỏi nhưng khi nghe thấy 2 người bọn họ nhắc đến Tây Bắc thì lập tức hiểu được Yến Triệt đã có tính toán. Lần trước hắn cũng muốn để cho Yến Trì đi Tây Bắc, hiện tại còn muốn gì nữa?
Trái tim Tần Hoan như bị bóp nghẹt dường như muốn ngừng thở!
"Trương Đại nhân sắp trở lại rồi, nhưng nếu như Thành vương đi trước chúng ta 1 bước thì chỉ sợ sẽ khó đối phó."
Yến Triệt chần chờ giây lát, "Gần đây Thành vương đang theo dõi Công bộ, nhất thời cũng không có cách nào tìm ra được sai lầm của hắn."
Tần Diễm thở dài, "Chuyện đầu năm nay cũng chỉ động đến Trung Quốc công phủ, từ đó về sau Thành vương và Phùng Chương không qua lại gần gũi, hiện tại cũng không có cách nào."
Yến Triệt tiếp lời, "Sắp cuối năm rồi, Triệu Tinh cũng phải quay về, việc này cứ giao cho hắn lên kế hoạch."
Yến Triệt dừng lại 1 chút rồi nói, "Hiện tại tốt nhất đừng nên gây ra mạng người nữa."
Tần Diễm trả lời, "Chuyện lần trước sau đó đã xử lý cực kỳ sạch sẽ rồi, Điện hạ có thể yên tâm." Dứt lời Tần Diễm lại nói, "Nói ra thì lần trước suýt nữa bị Cửu muội muội phá hỏng, cũng may thủ hạ của Tiểu Tướng quân phản ứng nhanh."
Yến Triệt nhíu mày nói, "Lần trước là chúng ta trở tay không kịp, hiện tại Thành vương cũng đang theo dõi chúng ta nên 1 khi gây ra mạng người, liên lụy đến bản thân mình thì sẽ mất nhiều hơn được. Chuyện ở Tây Bắc cứ đợi Triệu Tinh và Trương Khải Đức về rồi bàn tiếp."
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy có 1 tiếng động nhỏ vang lên, Tần Diễm chau mày nhìn xuống bên dưới núi giả nhưng chỉ thấy một vài cành trúc bị gió thổi rơi xuống đất. Tần Diễm liền nói, "Thời tiết lạnh rồi, Điện hạ để ý thân thể."
Yến Triệt ngước mắt nhìn về phía xa xăm rồi xoay người đi xuống dưới. Nhưng mới đi được vài bước thì Yến Triệt lại nói, "Hôn sự của Vĩnh Từ Quận chúa và Yến Trì..."
Tần Diễm nghe vậy liền cười khổ, "Phụ thân và mẫu thân đều đã nhắc đến, có điều Cửu muội muội đã quyết tâm nên hoàn toàn không định hủy bỏ. Con bé không lên tiếng thì phụ thân và mẫu thân cũng không có cách nào."
Đích thân Thái hậu hạ ý chỉ, Trung Dũng hầu có thế nào thì cũng không dám dị nghị gì, huống hồ trong thời điểm mấu chốt này chỉ có bản thân Tần Hoan tự nói mà thôi. Nàng dựa vào sự sủng ái của Thái hậu nên có thể khiến cho bà mềm lòng, nhưng chuyện này hoàn toàn không xảy ra.
"Vĩnh Từ Quận chúa và Yến Trì, trước đây liệu có..."
Nếu trực tiếp hỏi có tư tình hay không thì sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Tần Hoan, bởi vậy Yến Triệt không thể hỏi thẳng.
Tần Diễm nghe vậy liền cười khổ, "Hai người quen biết từ lúc ở Cẩm Châu, mà Trì Điện hạ cũng chăm sóc Cửu muội muội rất cẩn thận nên dù gì đôi bên cũng có rất nhiều tình nghĩa. Tính cách Cửu muội muội trọng tình trọng nghĩa, một khi đã quyết định thì sẽ không thay lòng. Đừng nói phụ thân mẫu thân không lay chuyển được, mà cho dù hiện tại đích thân Thái hậu lên tiếng hủy hôn thì có lẽ Cửu muội muội cũng sẽ không đồng ý."
Yến Triệt híp híp mắt rồi bước xuống núi giả.
...
Tần Hoan đi đến trước cửa Thọ Khang cung rồi mới quay đầu lại nhìn.
Thấy phía sau mình không ai đi theo thì mới khẽ thở phào, trái tim cũng như chìm xuống đáy cốc.
Từ lúc nàng vào kinh thành đến nay đã gần 1 năm, mà chuyện xảy ra vào lúc Tần Diễm dẫn nàng đến Túy Tiên lâu ăn cơm kia lại như hiện ra ngay trước mắt. Hai nhóm người của Phùng Chương và Triệu Tinh đánh nhau sau đó Phùng Chương vì đánh chết người nên mới bị cấm túc, ngay cả Thành vương cũng bị Hoàng thượng trách cứ. Lúc đó Tần Hoan vẫn còn ra tay cứu giúp người bị thương kia, vốn tưởng rằng nàng có thể giữ được tính mạng lại cho hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn chết. Lúc đó nàng còn hơi tiếc nuối, chỉ không ngờ...
Không ngờ trong lời nói của Tần Diễm, bản thân lại suýt chút nữa làm hỏng việc.
Yến Triệt nói không cần náo loạn gây ra mạng người, không phải do hắn cảm thấy mạng người đáng quý, mà là hắn sợ liên lụy đến bản thân hắn thôi.
Yến Triệt muốn mưu đoạt chính là cả thiên hạ Đại Chu, Tần Diễm là người trong Hầu phủ thì đương nhiên cũng sẽ kiên định ủng hộ Thái tử, hắn có suy nghĩ như vậy cũng không đáng trách. Tần Hoan không muốn dùng lương tâm người học y để nhận định hành động của Yến Triệt và Tần Diễm, nàng luôn khách quan mà nhìn nhận thấu đáo, nhưng về tình cảm thì nàng thấy trong lòng lại rét lạnh từng cơn.
Đây là Hoàng gia, là đoạt đích, mạng người cũng chỉ là cỏ rác.
Tần Hoan vào trong Thọ Khang cung, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy trong trung đình hơi chật chội. Thái hậu vẫn chưa quay về, Yến Tuy lại không thấy bóng dáng đâu khiến nàng cảm thấy nơi này vừa lạnh lùng thê lương lại vừa suy tàn. Trong cung lòng người vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, cho dù có tráng lệ xa hoa thì sao chứ? Những phép tắc luật lệ mà phụ thân dạy nàng, ở trong cung này cũng trở nên vô dụng.
Có lẽ cho đến giờ nàng cũng nên học người trong cung về cách nhìn nhận vấn đề rồi.
Tần Hoan ngồi đợi 1 lúc lâu sau Thái hậu mới quay về mang theo một thân thể bệnh tật. Lúc Thái hậu quay về thì vẻ mặt tái mét, bà biết Tần Hoan đang ngồi chờ nên cố rặn ra nụ cười. Nhưng khi bà bước xuống khỏi kiệu liễn thì bước chân lại run rẩy bất ổn. Tần Hoan giật mình, vội vàng đỡ Thái hậu vào trong cùng với Trần ma ma.
Tần Hoan một mạch bắt mạch viết đơn thuốc, đợi đến khi Thái hậu nằm xuống ngủ rồi Tần Hoan mới mệt mỏi đến mức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Lần này bất kể thế nào nàng cũng không muốn Thái hậu lại tiếp tục xảy ra chuyện.
Tần Hoan kéo Trần ma ma lại rồi nói, "Hôm nay làm sao thế? Thái hậu có bệnh nặng, sao có thể ra ngoài được?"
Trần ma ma thở dài, "Chuyện của Ngũ Công chúa, hôn kỳ đã định ra rồi, thư của Bắc Ngụy đã gửi đến đây định vào ngày 20 tháng 11. Nhưng hôm nay biết được thư của Bắc Ngụy gửi đến, Ngũ Công chúa lại không đồng ý rồi bắt đầu náo loạn. Sáng nay nghe nói Ngũ Công chúa còn uống thuốc độc muốn tự sát..."
Trần ma ma khẽ nói, "Thái hậu nương nương vừa nghe xong liền muốn qua đó."
Tần Hoan kinh hãi, "Sau đó thì sao? Ngũ Công chúa có ổn không?"
Trần ma ma thở dài rồi gật đầu, "Không có chuyện gì lớn, uống vào cũng không phải độc mà chỉ là thuốc bổ thôi, thái y đã khai phương thuốc khác để trung hòa lại rồi. Hiện tại Hoàng hậu và Ngũ Công chúa như nước với lửa nên lúc Thái hậu vừa đến thì Ngũ Công chúa lập tức khóc to. Haizz, trước đây vẫn đều rất tốt, nửa năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hiện tại Duệ Thân Vương còn xảy ra chuyện. Mặc dù Duệ Thân Vương không phải là Thái hậu nương nương sinh ra, nhưng hôm nay cho dù có là tiểu bối nào thì Thái hậu cũng không muốn người đó xảy ra chuyện chứ đừng nói năm đó Duệ Thân Vương còn do Thái hậu nuôi dưỡng."
Người đã tới tuổi già, có người hiểu rõ và luôn xem nhẹ sinh tử, có người lại cực kỳ đa sầu đa cảm. Lúc Thái hậu nương nương còn trẻ thì tính cách như sấm rền gió cuốn, đến hiện tại có lẽ do bị bệnh nặng tỉnh dậy nên lại không chịu nổi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hôm đó Tần Hoan chạy vội vào cung đã nhìn ra được Thái hậu vừa nghe tin dữ của Duệ Thân Vương thì đã bị đả kích rất lớn.
"Mấy hôm nay tuyệt đối không được để Thái hậu nương nương bị kích thích nữa, năm ngoái người đã bị bệnh nặng rồi, tĩnh dưỡng được qua mùa xuân mùa hè nên có vẻ đã tốt lên rồi. hiện giờ bệnh tật lại quay về, chờ mùa đông đến thì Thái hậu nương nương lại càng khó chịu."
Đương nhiên Trần ma ma không dám coi nhẹ, "Quận chúa yên tâm, kể từ hôm nay tin tức đưa đến chỗ nương nương nô tỳ sẽ quản lý một chút."
Tần Hoan biết lời này của Trần ma ma không phải là nói đùa nên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng lại dặn dò một vài điểm cần lưu ý sau đó mới xuất cung. Xe ngựa từ từ đi về phía Hầu phủ, cũng đi đến chỗ náo nhiệt, nên Tần Hoan liền nhìn ra bên ngoài nhìn phố xá. Đã sắp đến Trung thu, đột nhiên nàng nhớ lại Trung thu năm ngoái nàng vẫn còn ở Cẩm Châu, hội đèn ở đó sáng chói rực rỡ nhưng suýt chút nữa thì nàng gặp nạn, cũng may mà có Yến Trì đến cứu.
Tâm tư Tần Hoan lại trĩu nặng, đại khái những thứ náo nhiệt này đối với nàng có chút tẻ nhạt.
Nhưng ngay lúc đang định buông màn xe xuống thì khóe mắt Tần Hoan nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc đang đi ra từ một cửa hàng bên đường rồi cúi người lên xe ngựa. Lông mày Tần Hoan run rẩy, đó là Lý Mục Vân!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro