Chương 363: Vụ án mới
Chương 363: Vụ án mới
Lý Mục Vân luôn ở trong phủ, có thể nói so với Thẩm Nghị lúc trước thì còn liêm chính hơn. Từ sau khi Tần Hoan về kinh đã cho người đi điều tra Lý Mục Vân nhiều lần nhưng lại chẳng tra ra được gì. Hôm nay gặp được Lý Mục Vân khiến cho Tần Hoan có chút kinh ngạc.
Nàng nhìn vào cửa hàng mà Lý Mục Vân vừa đi ra, đôi mắt nàng nheo lại, Vân Hạc lâu.
Vị trí của Vân Hạc lâu càng ở gần Hoàng thành hơn Túy Tiên lâu, nhưng lại hoàn toàn không nổi danh được như Túy Tiên lâu. Người đến chỗ này ăn cơm không có quá nhiều quan lại quyền quý, mà còn là giờ này thì trong tửu lâu lại càng vắng lặng ảm đạm. Tần Hoan chau mày, thấy xe ngựa của Lý Mục Vân đã bắt đầu chuyển động thì lại phân vân không biết có nên bám theo hay không.
Nàng đang do dự thì lại thấy một nam tử trẻ tuổi đi ra từ trong Túy Tiên lâu.
Dáng vẻ người này tầm thường, y phục cũng vậy nhưng khi nhìn gương mặt người này thì không hiểu sao Tần Hoan lại thấy quen thuộc.
Nàng không nhớ ra đã gặp người này ở đâu.
Ngay lúc đang đầy bụng nghi ngờ thì xe ngựa của Lý Mục Vân đã đi về phía thành nam, nên Tần Hoan lập tức phân phó Bạch Anh, "Bạch Anh, đi theo chiếc xe ngựa phủ màn xanh đằng trước kia..."
Bạch Anh vung roi, xe ngựa lập tức đuổi theo, Tần Hoan vén màn xe lên nhìn chỉ thấy Lý Mục Vân chỉ chạy thẳng về thành Nam.
Tòa nhà của Lý Mục Vân ở tại thành Tây hơi chếch về Nam, nhưng hôm nay ông ta lại tiến thẳng đến thành Nam, chẳng lẽ là đến nha môn Lâm An?
Tần Hoan chỉ nghĩ Lý Mục Vân vì việc công, nhưng khi xe ngựa đi về hướng thành Nam thì cũng không phải đến nha môn Lâm An. Tần Hoan vừa đi theo vừa nghi ngờ không thôi.
Lý Mục Vân muốn ra khỏi thành hay sao?
Trong lòng Tần Hoan tràn đầy nghi vấn, đến khi xe ngựa của Lý Mục Vân rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi mất hút. Con hẻm đó chỉ có thể vừa đủ cho 1 chiếc xe ngựa ra vào nên Tần Hoan đành bảo Bạch Anh dừng lại.
"Không cần đi vào, rất dễ bị phát hiện, có vẻ như đây cũng không phải hẻm thông. Em xuống xe đi vào trong đó nhìn thử xem Lý Mục Vân đi vào tòa nhà nào..."
Bạch Anh lĩnh mệnh rồi lập tức đi vào trong ngõ nhỏ, Tần Hoan ngồi trên xe ngựa chờ khoảng nửa khắc mới thấy Bạch Anh đi ra, "Tiểu thư, Lý Đại nhân vào căn nhà thứ 3 trong hẻm, xe ngựa đứng ngoài cửa. Nô tỳ thấy trên cửa viết 'Quách trạch', cửa cổng bình thường, có vẻ như là một viện nhỏ có 2 gian."
Với diện tích như vậy thì sống ở đây đa phần là những tiểu phú hộ chứ không phải quan to hiển quý gì, Lý Mục Vân đến đây làm gì chứ?
Tần Hoan liền nói, "Nhớ rõ nơi này, lát nữa bảo Hàn Đống đi điều tra."
Bạch Anh gật đầu, hai người liền quay về Hầu phủ.
Ngày hôm sau, sáng sớm Tần Hoan đã đến chỗ Tầm Nương, thấy miệng vết thương của Phạm Hâm không mưng mủ nữa thì trong lòng liền khẽ thở phào. Nàng đích thân thay thuốc cho Phạm Hâm, hắn cũng tranh thủ hỏi tình hình trong kinh hiện tại.
"Sóc Tây quân đã ở trong tay Vương gia nhiều năm, hiện tại Vương gia xả ra chuyện thì Sóc Tây quân hệt như một miếng thịt béo. Người trong kinh thành chẳng có ai là không muốn động chạm đến cả."
Trong lòng Tần Hoan thở dài, "Với cục diện hiện giờ thì Điện hạ cũng không tiện làm gì công khai cả, có điều ngươi cứ yên tâm, trong lòng Điện hạ đều đã có an bài."
Phạm Hâm nghe vậy đương nhiên hiểu rõ, nhưng khi nhìn Tần Hoan thì đôi mắt hắn lại tràn đầy ẩn nhẫn, cứ muốn nói lại thôi.
Hắn là quân nhân của Sóc Tây quân, lại đích thân chứng kiến Duệ Thân Vương xảy ra chuyện, nên giờ phút này phải nói rằng trong lòng cực kỳ phẫn hận. Nghĩ đến Sóc Tây quân không có Thống soái, lại bị người ta hoa tay múa chân thậm chí có khi còn bị giải tán rồi tổ chức lại. Nếu như đổi Chủ soái mới thì có thể nghĩ được đến kết cục của các tướng lĩnh vẫn luôn quyết 1 lòng đi theo Duệ Thân Vương.
Nghĩ đến điều này, Phạm Hâm cũng hận bản thân mình không thể đến Tây Bắc ngay lập tức.
Tần Hoan hiểu được nỗi phẫn uất trong lòng hắn, "Ngươi phải tin tưởng Thế tử Điện hạ."
Nghĩ đến Yến Trì thì nỗi khắc khoải trong mắt Phạm Hâm mới nguôi ngoai phần nào, Tần Hoan ở đây 1 lúc liền cáo từ rồi đi thẳng về phía Tây vấn an Thái Trưởng Công chúa. Đã nhiều ngày rồi nàng vẫn chưa hề đến An Dương Hầu phủ.
Trong lòng Tần Hoan đương nhiên lo lắng cho Yến Trì, nhưng giờ không phải lúc nàng cứ cẩu thả tùy tiện mà đến Duệ Thân Vương phủ, nên chỉ có thể đi làm gì đó mới xua tan được lo lắng trong lòng. Nàng đến An Dương Hầu phủ đợi giây lát rồi lại cùng với Nhạc Ngưng đến Di Thân vương phủ. Hôm nay không cần phải thi châm nên Tần Hoan liền cùng Tôn Mộ Khanh thay đổi phương thuốc khác cho Yến Trạch, đến khi làm xong xuôi quay về Hầu phủ đã là hoàng hôn. Ngày hôm sau Tần Hoan lại vào cung xem bệnh cho Thái hậu, vẻ mặt Thái hậu quả nhiên còn kém hơn hôm qua. Bà nhìn thấy Tần Hoan mà không nói gì cả khiến cho nàng không dám xem nhẹ, lập tức viết phương thuốc mới.
Đợi cho Thái hậu uống thuốc xong đi ngủ rồi Tần Hoan mới ngồi nói chuyện cùng Yến Tuy một hồi.
Hai người ngồi trên ghế dựa dưới hành lang, những người khác đều đứng ở rất xa. Gần đây Tần Hoan thường xuyên dẫn theo Yến Tuy đến chỗ này nói chuyện, mọi người thấy Cửu Điện hạ hiếm khi nói nhiều như vậy nên đương nhiên không dám tiến lên quấy rầy.
Tần Hoan liếc mắt nhìn tình hình xung quanh, đương nhiên cũng đã ngăn chặn hết khả năng bị người ngoài nghe lén, huống hồ lúc Yến Tuy nói chuyện với nàng thì cũng đã cố gắng đè thật thấp âm thanh xuống. Yến Tuy nói, "Mẫu phi gặp ai cũng đều sợ hãi..."
"Chẳng phải Hoàng thượng sủng ái Cẩn phi nương nương nhất sao? Nàng cũng sợ Hoàng thượng à?"
Yến Tuy gật đầu, "Còn có Hoàng hậu, và Quý phi..."
Yến Tuy trông hệt như cục bột, nhưng vẻ mặt lại cực già dặn, Tần Hoan liền nói, "Nhưng lúc đó 2 người bọn họ có đến gây hấn với nương nương không?"
Yến Tuy lắc đầu, "Ta không biết."
Thằng bé không biết, nhưng không có nghĩa là không có.
Tần Hoan không đoán được nỗi sợ hãi của Cẩn phi từ đâu mà đến, lại cảm thấy chuyện này cực kỳ quái lạ. Cẩn phi chỉ xếp sau Quý phi, là người duy nhất Hoàng đế yêu thương tựa như châu bảo nên không có lý gì mà đang yên lành nàng lại phải sợ hãi. Lúc ấy mặc dù còn chưa sắc lập Thái tử, nhưng tuổi tác Yến Tuy quá nhỏ, cho dù là Thái tử hay Thành vương thì cũng chẳng ai coi thằng bé như đối thủ cả, bởi vậy cũng sẽ không có ai vì muốn đoạt đích mà đi hãm hại Cửu Điện hạ khiến cho Cẩn phi phải sợ hãi...
Nếu như không phải lý do này thì là vì cái gì?
Tần Hoan lại nói, "Điện hạ, chữ mà ngươi thường hay viết là do Cẩn phi nương nương dạy sao?"
Yến Tuy lắc đầu, Tần Hoan nhíu mày, đôi lông mày nho nhỏ của Yến Tuy cũng nhăn vào một chỗ. Thằng bé nhìn xung quanh 1 chút, trong mắt tràn ngập sự đấu tranh, giống như đang suy nghĩ xem có nên nói cho Tần Hoan biết hay không.
Tần Hoan cũng không thúc giục mà chỉ lẳng lặng nhìn Yến Tuy, không biết qua bao nhiêu lâu Yến Tuy mới đứng thẳng dậy, kéo tay áo Tần Hoan ý bảo nàng tiến sát lại gần một chút. Tần Hoan nghiên người khom lưng, Yến Tuy liền ghé sát vào tai Tần Hoan nói.
"Hôm đó, lúc ta... ta nhìn thấy mẫu phi... Dưới người mẫu phi có viết mấy chữ cái màu đỏ..."
Nghe thấy thế vẻ mặt Tần Hoan lập tức thay đổi, lúc đó Yến Tuy là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Cẩn phi đã ngã vào vũng máu, Tấn vương cũng có mặt ở đó. Yến Tuy thấy được mấy chữ kia, nhưng về sau có người đến lại không nghe thấy ai nhắc tới, ngay cả trong khẩu cung của Tấn vương cũng không thấy đề cập. Yến Tuy nói là chữ màu đó vậy thì đúng là chữ viết bằng máu rồi!
Tần Hoan hơi đau lòng cho Yến Tuy tuổi còn nhỏ mà đã phải chứng kiến cảnh đó, nàng lại hồi hộp hỏi tiếp, "Điện hạ thấy được mấy chữ?"
Yến Tuy nghĩ nghĩ, "Hai chữ, hoặc là ba chữ... Mẫu phi chảy quá nhiều máu, chữ thứ nhất chỉ còn có 1 nửa thôi."
Hô hấp Tần Hoan lập tức ngừng lại, "Vậy Điện hạ có biết là chữ gì không?"
"Ta chỉ biết chữ cuối cùng thôi."
Tần Hoan liền hỏi, "Có phải là chữ 'Vương' không?"
Đáy mắt Yến Tuy sáng lên, sau đó gật đầu.
Tần Hoan hơi sốt ruột, "Hai chữ đằng trước Điện hạ có nhớ đại khái có dáng vẻ gì không?"
Yến Tuy mím môi, "Chữ đầu tiên nhìn không rõ lắm, còn chữ thứ 2 ta không biết, nhớ... cũng không rõ lắm. Ta chỉ nhớ là quẹt quẹt thế này, lại có 2 chấm..."
Yến Tuy vẽ mấy nét trong không khí, Tần Hoan nghe thấy cũng không hiểu, 1 nét móc lại có thêm 2 chấm, chữ như vậy thì có nhiều lắm.
"Nếu như lại nhìn thấy chữ kia thì Điện hạ có nhận ra không?"
Yến Tuy mím môi, lại hơi lo lắng, nhưng vẻ mặt hơi chần chừ. Tần Hoan không dám ép hỏi Yến Tuy quá dồn dập nên vội vàng trấn an, "Không sao cả, không sao cả, đến khi nào ngươi nhìn thấy, cảm thấy giống thì nói cho ta biết là được."
Lúc này Yến Tuy mới thở phào rồi gật đầu.
Mặc dù hiện tại Yến Tuy đã đi theo phu tử học chữ, nhưng gần đâu thời gian thằng bé đến học và tập viết ngày càng ít. Hiện tại Thái hậu bị bệnh nên chẳng có ai quản lý những thứ này cho thằng bé, có lẽ đến khi Yến Tuy học đến chữ đó sẽ nhớ ra, nhưng hôm nay nàng đã xác định được 1 chuyện. Ngày đó trong cung chỉ có Tấn vương, nếu như có thêm 1 người nữa thì là Ung vương hoặc Thành vương, sao Cẩn phi lại viết tận 3 chữ?
Tần Hoan lại hỏi, "Điện hạ có quen biết Tấn vương không?"
Yến Tuy gật đầu, Tần Hoan liền hỏi, "Lúc Điện hạ nhìn thấy Tấn vương thì hắn đang làm gì?"
Con ngươi Yến Tuy co rút, có vẻ như sợ hãi, sau đó lại nói, "Hắn cầm dao găm đứng bên cạnh mẫu phi. Mẫu phi ngã dưới đất chảy đầy máu, mắt mẫu phi cũng nhắm lại rồi..."
Yến Tuy nói những câu này thì gương mặt nhỏ nhắn cũng tái mét, Tần Hoan lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé an ủi, "Điện hạ có cảm thấy Tấn vương có gì kỳ lạ không? Sau này lúc mấy người Hoàng hậu nương nương đến thì có nhìn thấy mấy chữ đó không?"
Yến Tuy lắc đầu, "Ta không biết có kỳ lạ hay không, còn khi Hoàng hậu nương nương đến thì máu mẫu phi chảy ra đã che hết chữ rồi..."
"Chuyện này ngươi có nói với người nào khác không?"
Yến Tuy mím môi sau đó mới nói, "Đã nói với nhũ nương trước đây của ta, bà ấy bảo ta không thể nói cho ai khác nữa nên ta mới không nói."
Trong lòng Tần Hoan hơi chấn động, nàng định hỏi tiếp nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy kinh hãi của Yến Tuy thì nàng cũng không đành lòng, lập tức đứng dậy kéo Yến Tuy đi lung tung trong viện. Yến Tuy cũng thoải mái lên đôi chút, hỏi đến con chim kia thì Tần Hoan đành phải nói dối mấy câu dỗ thằng bé. Một lúc sau Tần Hoan mới đi tìm Tô ma ma.
"Ma ma, có 1 việc ta muốn hỏi ma ma."
Tô ma ma hiện tại cực kỳ tín nhiệm và cung kính với Tần Hoan, "Xin Quận chúa căn dặn."
Tần Hoan khẽ nói, "Trước ngươi thì ai là người hầu hạ Cửu Điện hạ?"
Vẻ mặt Tô ma ma khẽ biến, "Quận chúa hỏi cái này làm gì?"
Tần Hoan cười khổ, "Ban nãy Điện hạ có nhắc đến, hỏi vị nhũ nương đó đi đâu rồi..."
Tô ma ma nghe vậy thì không nghi ngờ nữa, "Sau này Quận chúa đừng hỏi đến những người đi theo Cẩn phi, bọn họ toàn bộ đều đã bị xử trí, đặc biệt là nhũ nương này còn do đích thân Viên công công xử lý."
Viên Khánh đích thân xử lý?
Trong lòng Tần Hoan hồi hộp, nàng gật đầu, "Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm."
Tô ma ma nhún người rồi quay đi chăm sóc Yến Tuy, Tần Hoan cũng không muốn ở lâu nên cáo từ rồi mới rời khỏi Hoàng cung với tâm sự nặng nề. Quay lại xe ngựa, lời nói của Yến Tuy giống hệt như một hòn đá đè nặng trong lòng Tần Hoan.
Sự việc quá đơn giản, nếu như Tấn vương giết Cẩn phi thì tại sao lại đứng trơ mắt nhìn Cẩn phi viết mấy chữ bằng máu?
Thấy nàng dùng máu viết chữ thì trước tiên hắn nên tiêu hủy, mà Yến Tuy đã thấy được mấy chữ đó thì đương nhiên Tấn vương cũng sẽ thấy. Nhưng Tấn vương lại hoàn toàn không nói ra, bên trong bản thảo của phụ thân cũng không ghi lại...
Tần Hoan nghĩ như vậy thì đột nhiên trong lòng chấn động. Trang giấy cuối cùng phụ thân viết rằng đã đến gặp Tấn vương, nhưng hắn lại khuyên phụ thân nên dẫn theo người nhà rời khỏi kinh thành. Rốt cuộc Tấn vương đã nói gì với phụ thân? Liệu có liên quan gì đến mấy chữ bằng máu kia của Cẩn phi không?
Nghĩ đến đây thì trái tim nàng cũng đập dồn dập.
Cho dù kích động thì Tần Hoan cũng không dám để lộ ra rằng nàng đang điều tra manh mối chuyện này, về đến Hầu phủ nàng chỉ có thể vừa đè nặng nỗi lo lắng cho Yến Trì, vừa bắt đầu sắp xếp lại chi tiết về vụ án Tấn vương. Sau vài lần cân nhắc, nàng vẫn khẳng định Tấn vương bị hàm oan, chỉ là bên trong Hoàng cung, ai có thể âm thầm giết chết Cẩn phi? Nỗi sợ hãi của Cẩn phi từ đâu mà đến?
Tần Hoan không thể lý giải được, ngày hôm sau nàng đến chỗ Tầm Nương rồi về luôn mà không đi đâu nữa. Cứ như vậy chờ trong phủ 2 ngày thì Hàn Đống đưa tin tức đến, nhìn vào thư tín Hàn Đống lần lượt đưa đến Hầu phủ thì lông mày Tần Hoan cũng nhíu chặt lại.
Bạch Anh nói, "Hàn Đống tự mình đưa đến, Hầu gia và phu nhân tưởng rằng chỉ là chuyện bên phía cửa hàng."
Trong thư của Hàn Đống nói rằng tòa nhà kia không có ai ở, đứng tên của Lý Mục Vân. Chẳng lẽ Lý Mục Vân và Tam công tử Ngô gia kia giống nhau, thích thường xuyên đến ở trong tòa nhà bỏ không của mình?
Tần Hoan lắc đầu, trong lòng có 1 vạn cái không tin. Đột nhiên nàng ý thức được rất có thể Lý Mục Vân muốn gặp người nào đó thì mới đi, không khỏi hối hận sao hôm đó mình không chờ lâu hơn một chút.
Tần Hoan không gặp Yến Trì, vụ án cũng không có manh mối gì nên trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng Tần Hoan không ngờ được lại qua 2 ngày nữa, cuối cùng thì cơ hội xoay chuyển vụ án cũng đã đến...
Sáng sớm hôm đó, Tần Hoan dùng cơm sáng xong định vào cung, nhưng người còn chưa đi thì hầu nô bên ngoài đã đến truyền tin, nói rằng Triển bổ đầu đến tìm. Vừa nghe thấy Triển Dương đến đây thì Tần Hoan giật thót mình, phản ứng đầu tiên chính là lại có người chết rồi.
Đi đến tiền viện thấy quả nhiên Triển Dương đang nóng lòng chờ đợi, gặp Tần Hoan đến hắn vội nói, "Quận chúa, phát hiện vụ án mới, xin người đi theo tiểu nhân giúp đỡ một chút."
Đương nhiên Tần Hoan vui vẻ đi theo, "Người nào xảy ra chuyện?"
Triển Dương lắc đầu, "Còn chưa xác định được thân phận, bởi vậy mới nhờ Quận chúa đến để giúp đỡ phân biệt."
Tần Hoan thấy vẻ mặt Triển Dương nghiêm nghị nên đáy lòng cũng trở nên căng thẳng. Ở trong Hầu phủ không tiện hỏi nhiều, Tần Hoan lập tức báo với Hồ thị 1 tiếng rồi xuất phủ cùng với Triển Dương. Trong lòng nàng nghi ngờ, chẳng lẽ thi thể đã thối rữa đến mức nhận không ra rồi?
Lên xe, Triển Dương cưỡi ngựa bên ngoài dẫn đường, xe ngựa đi thẳng về phía Đông Bắc. Tần Hoan nghi ngờ liệu có phải đến Duệ Thân Vương phủ không nhưng khi đến cách Duệ Thân Vương phủ 3 con phố thì Triển Dương chuyển hướng, rất nhanh Tần Hoan đã thấy được nơi xảy ra vụ án. Trên cánh cửa nguy nga kia kết đầy tơ nhện, nhưng mặc dù vậy vẫn không ngăn được khí thế bức người toát ra từ tấm biển hiệu bằng sắt chạm 3 chữ 'Tấn vương phủ' bằng bạc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro