Chương 364: Hài cốt kỳ lạ
Chương 364: Hài cốt kỳ lạ
Vừa bước xuống xe, biểu cảm của Tần Hoan cực kỳ kinh ngạc, "Tấn vương phủ? Chẳng phải chỗ này đã bị niêm phong sao?"
Vẻ mặt Triển Dương cũng cực kỳ phức tạp, hắn nhìn thoáng qua cửa chính rồi nói, "Đúng là chỗ này đã bị niêm phong 1 năm rồi, nhưng đêm qua binh lính của Tuần phòng doanh tuần tra xung quanh đây đã bị động tĩnh trong Vương phủ làm cho kinh động."
"Bị động tĩnh bên trong làm cho kinh động?"
Tần Hoan nghe xong lại càng kinh ngạc, Triển Dương gật đầu, "Phải, có người kêu khóc om sòm ở trong này. Đây là trạch viện của Hoàng gia, người bình thường cũng không thể đi vào nên vừa nghe thấy tiếng động bên trong thì binh lính Tuần phòng doanh liền phá cửa xông vào. Kết quả liền phát hiện bên trong Vương phủ thật sự có người..."
Tần Hoan chau mày, Triển Dương nói tiếp, "Có 1 tiểu tặc trèo tường vào đây, kêu khóc om sòm bên trong hậu viện, nói là bản thân mình gặp quỷ. Binh lính Tuần phòng doanh muốn bắt hắn đi nhưng bọn họ cũng phát hiện ra ma trơi."
"Ma trơi?" Tần Hoan vừa hỏi vừa bước vào trong cùng Triển Dương.
Cấu trúc bên trong này giống hệt với Duệ Thân Vương phủ và Di Thân vương phủ, nhưng trông còn cũ kỹ hơn so với Duệ Thân Vương phủ. Cỏ dại mọc dày đặc, hai bên còn có rêu xỉ và dây leo bò đầy trên tường, toàn bộ cửa phòng bên trong đều đóng chặt, xà nhà, cửa sổ đều phủ đầy tơ nhện còn vườn hoa bên ngoài lại rụng đầy lá khô.
Triển Dương vừa đi vừa nói, "Nghe nói là ma trơi, đêm qua binh lính Tuần phòng doanh đến đây có tổng cộng 6 người, ai cũng trông thấy được. Bởi vì có nhiều người nên bọn họ không bị dọa sợ, ai nấy đều rút kiếm đi đến nơi phát ra ánh lửa ma trơi..."
"Sau đó liền phát hiện ra người chết?"
Tần Hoan hỏi 1 câu, Triển Dương liền gật đầu.
Lông mày Tần Hoan nhíu chặt, "Tấn vương phủ... Vậy mà lại phát hiện người chết!"
Triển Dương cũng gật đầu, "Vương phủ này hiện giờ thuộc về Hoàng gia, bình thường luôn luôn khóa cửa, đêm qua lúc xông vào thì giấy niêm phong vẫn còn nguyên. Có điều động tĩnh bên trong không nhỏ nên binh lính Tuần phòng doanh cũng không còn cách nào, không ai ngờ được trong phủ này lại có người chết. Cuối tháng 7 năm ngoái, lúc vụ án của Tấn vương hạ màn thì toàn bộ hạ nhân trong phủ đều bị cho thôi việc, người nào có dính dáng đến vụ án thì bị sung quân, toàn bộ nhữn gì thuộc về Tấn vương đều bị đoạt lại. Vương phủ này cơ bản là trống rỗng, không ai ngờ trong này lại có người chết."
Tần Hoan hỏi, "Trịnh Đại nhân nói thế nào?"
Triển Dương trả lời, "Trịnh Đại nhân đã báo cáo vụ án này lên triều đình rồi, đêm qua ngay lúc Tuần phòng doanh phát hiện bất ổn thì đã báo án lên nha môn nên không thẻ coi như không biết được."
Mọi người đều hiểu vụ án của Tấn vương năm ngoái đã gây lên biết bao sóng gió, suốt cả năm nay trong kinh thành không có ai dám nhắc đến tên Tấn vương. Mặc dù Tấn vương phủ bỏ hoang nhưng ngoại trừ những tiểu tặc không biết nặng nhẹ thì đúng thật là không một ai dám đến chỗ này. Nhưng sao lại có người chết chứ? Suốt cả năm nay ai dám bước vào đây?
Mà quan trọng hơn là trong Tấn vương phủ đột nhiên xuất hiện người chết, không biết triều đình định xử lý vụ án này thế nào? Là muốn để cho nha môn Lâm An điều tra như bình thường hay phải giao cho Đại Lý Tự và Hình bộ?
Tần Hoan vừa nghĩ vừa đi dọc theo hành lang vào thẳng bên trong, từng tốp từng tốp nha sai canh giữ ở mỗi cánh cửa tỏng Vương phủ, nhìn thấy Tần Hoan đến đều cung kính hành lễ. Chẳng bao lâu sau Triển Dương đã dẫn theo Tần Hoan vào trong chính viện, ở đây cỏ hoang đã mọc thành bụi rất cao, sau đó hai người đi thẳng vào hậu viện.
"Đây là chính viện, nghe nói tiểu tặc kia đêm qua đã bị dọa đến mức bò ra ngoài, sợ đến mức khóc lóc gào thét bên ngoài chính viện. Đúng lúc hành lang ngoài chính viện cách cửa phủ không xa, đêm tối lại cực kỳ yên tĩnh nên người tuần tra ở bên ngoài mới nghe thấy. Nhưng thi thể lại ở tuốt phía sau chứ không phải ở đằng trước..."
Đi khỏi chính viện không xa liền thấy một khu vườn hoa cũ, hiện tại đã hoang vu mọc đầy cỏ dại. Giữa đám cỏ dại, Tần Hoan liếc một cái liền nhìn thấy xương người lộ ra ngoài.
"Bọn ta đã đào thử thì thấy đây là một bộ xương người hoàn chỉnh, có điều vì để Quận chúa đến xem nên bọn ta vẫn không đào toàn bộ lên. Quận chúa đến nhìn một chút, nếu như cần thì cứ phân phó bọn ta đến đào hết ra."
Trong hậu viện có 2 nha sai canh giữ, nhìn thấy Tần Hoan đến lập tức hành lễ, Tần Hoan khoát tay rồi đi ra phía trước.
Mặt cỏ bị đào ra 1 nửa, Tần Hoan vừa nhìn liền có thể thấy được đây là một bộ xương người hoàn chỉnh nhưng thịt vẫn chưa tiêu hết. Da thịt thối rữa mức độ cao, biến thành một dạng sáp màu vàng nâu dính lên xương, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài mảnh y phục chưa tiêu hết. Có thể thấy người này đã chết khá lâu rồi.
Triển Dương đứng bên cạnh, Tần Hoan đi đến bên cạnh đống đất rồi nhìn lại cẩn thận, "Hẳn là bị chôn ở chỗ này, sau này bị mưa lớn cọ rửa nên mới lộ ra bên ngoài. Còn về ma trơi..."
Tần Hoan trịnh trọng nói, "Ta đã thấy trong sách cổ có ghi lại nơi nào có người chết thì sẽ xuất hiện ma trơi."
Triển Dương chau mày, "Chẳng lẽ điều này nghĩa là oan hồn của người chết hóa thành ma trơi rồi thu hút người khác đến đây?"
Tần Hoan nghe xong khóe môi liền run rẩy, "Nếu ngươi nghĩ như vậy thì cũng không phải là vô lý."
Tần Hoan cẩn thận nhìn đống đất, sau đó lại nhìn độ sâu mai táng thi thể và xung quanh hậu viện này rồi mới đứng dậy nói, "Được rồi, có thể đào hết ra..."
Triển Dương gật đầu lập tức hạ lệnh, nha sai đứng canh gác bên cạnh hành động rất nhanh, cùng nhau đào đất. Tần Hoan đứng bên cạnh nhìn, chẳng bao lâu sau một bộ xuong người đầy đủ được đặt lên một tấm vải bên cạnh.
Tần Hoan ngồi xuống vừa nhìn vừa nói, "Vị trí mai táng của thi thể không quá sâu, chắc hẳn là lúc đó chôn xuống rất vội vàng. Đoán sơ bộ thì người này đã chết hơn 1 năm, nguyên nhân chết thì ta phải nghiệm thi mới có thể biết được."
Nghe đến đây vẻ mặt Triển Dương biến đổi, hơn 1 năm?
Hiện giờ đã là đầu tháng 8, chết từ hơn 1 năm trước thì chẳng phải chính là...
Tần Hoan ngước đầu lên nói, "Trịnh Đại nhân nói gì rồi?"
Triển Dương lắc đầu, "Đại nhân còn đang chờ tin tức trong triều, sáng nay đã báo án lên nhưng vẫn chưa biết phải an bài thế nào. Bọn ta đến đây điều tra chẳng qua chỉ là làm cho phải phép thôi."
Tần Hoan cụp mắt xuống, vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, nói cách khác rất có khả năng sau khi Tấn vương phủ xảy ra chuyện thì trong triều đã đến đây can thiệp mạnh mẽ. Chỉ cần người Đại Lý Tự đến nói rằng họ toàn quyền tiếp nhận vụ án này, nha môn Lâm An phủ phải rời khỏi đây thì nha môn Lâm An cũng không thể tiếp tục điều tra. Mà vụ án này sau đó cũng có thể biến thành án bỏ ngỏ, cứ điều tra tiếp cũng sẽ không giải quyết được gì. Trong lòng Tần Hoan cực kỳ thấu hiểu nhưng vẫn phải bình tĩnh mà bắt đầu nghiệm thi.
Triển Dương mời Tần Hoan đến hỗ trợ nên đương nhiên dụng cụ nghiệm thi cũng chuẩn bị đầy đủ. Tần Hoan đeo bao tay của mình lên, bước đầu tiên là rửa sạch hài cốt, mấy nha sai bên cạnh nhìn vào thì tâm tình cũng hoàn toàn rung động.
Thanh danh Tần Hoan sớm đã lan xa, nhưng mỗi lần chứng kiến tận mắt nàng nghiệm thi thì vẫn khiến người ta khó có thể tin được. Một nữ tử với dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất thần như vậy lại thích giao tiếp với xương cốt của người chết thế này.
Tần Hoan kiểm tra tỉ mỉ, bùn đất bên ngoài xương cốt cũng được nàng rửa sạch sẽ rồi đặt từng cái sang bên cạnh.
"Người chết là nam tử, tuổi tác vào khoảng 20-23, thân cao 6 thước rưỡi."
"Vết thương trí mạng nằm ở ngực, xương ngực bên trái của hắn có một vết tích dao sắc đâm vào. Hung thủ hẳn là đâm thẳng từ đằng trước, dựa theo phương hướng này thì đúng là đâm trúng tim."
Người chết chỉ còn lại một khung xương bị da thịt biến thành sáp bám chặt vào, ngũ tạng sớm đã tiêu biến hết nên cũng mất đi rất nhiều manh mối hữu dụng. Hiện tại chỉ có thể nhìn vào vết tích trên xương mà suy đoán nguyên nhân tử vong mà thôi.
"Hung khí có lẽ là một con dao găm hoặc kiếm có lưỡi dài dưới 2 tấc, ngoài ra tạm thời không phát hiện thêm vết thương nào khác. Thể trạng người chết cao lớn, lúc bị sát hại thì đang mặc y phục và trang sức bằng vải lụa mỏng. Chưa phát hiện ra vật gì có tác dụng hữu hiệu để chứng minh được thân phận."
Tần Hoan nói xong lại kiểm tra cẩn thận lại một phen, lúc nhìn đến xương đầu thì đột nhiên nàng nhướn mày rồi nhìn chăm chú vào hốc mũi. Nàng rút dao ra cạo sạch những vết da thịt còn dính lại trên xương, dần dần có thể nhìn ra được hình dáng vốn có của xương đầu này. Tần Hoan nhìn chằm chằm vào độ lõm của hốc mũi rồi trầm tư khiến cho Triển Dương và mấy nha sai đứng bên cạnh thấy thế đều hơi nghi hoặc.
Triển Dương đang cầm giấy bút ghi chép lại lời Tần Hoan nói, thấy thế liền hỏi, "Quận chúa, làm sao thế?"
Tần Hoan hít sâu rồi lấy lại bình tĩnh, "Thể trạng người chết cao lớn, rất hiếm thấy trong số những nam tử Đại Chu, không chỉ thế mà xương mũi và phần lõm xuống ở giữa lông mày cũng sâu hơn người bình thường."
Triển Dương nghi hoặc nhìn Tần Hoan, hắn vẫn chưa hiểu ý của câu nói này.
Tần Hoan liền nói, "Càng lõm sâu thì đường nét gương mặt càng rõ ràng, điều này rất thường thấy ở người Nhung, hoặc người ở các nước phía Tây vực."
"Người Nhung?" Triển Dương kinh ngạc, "Người Nhung sao có thể đến Đại Chu? Lại còn đến kinh thành rồi chạy đến trong Tấn vương phủ?"
Tần Hoan lắc đầu, "Cũng không hẳn là người Nhung, có lẽ chỉ là có huyết thống của người Nhung hoặc Tây vực."
Triển Dương trừng mắt, hắn lập tức hiểu được, sau đó liền viết điểm này xuống.
Tần Hoan nhìn thoáng qua từ trên xuống dưới, "Tạm thời chỉ phát hiện ra những thứ này. Hắn chết vào khoảng 1 năm đến 1 năm 2 tháng, chính là và khoảng tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái."
Từ tháng 6 đến tháng 8, chính là sau khi Tấn vương xảy ra chuyện 2 tháng.
Triển Dương nhíu chặt mày lại, sao có thể như vậy...
Ban đầu Tấn vương phủ vẫn chưa hoàn toàn niêm phong, phải đến cuối tháng 7 sau khi định án thì mới niêm phong. Trước đây những người làm cũ trong Tấn vương phủ đều ở lại, bàn đầu còn có thể tự do ra vào nhưng sau này binh lính đến canh gác, mãi đến lúc Tấn vương sợ tội tự sát thì mọi người mới cùng nhau bị xử lý. Lúc đó Triển Dương cũng ở kinh thành nên vẫn hiểu được đại khái những thứ này. Một khi đã như vậy, người này bị giết vào lúc nào? Sao còn bị chôn ngay đằng sau chính viện?
Quá bất thường... thật sự quá bất thường...
Cả Triển Dương và Tần Hoan đều rơi vào trầm tư, đang mải nghĩ ngợi thì bên ngoài có rất nhiều âm thanh truyền đến. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, Tần Hoan nhận ra là tiếng nói của Trịnh Bạch Thạch, rất nhanh đã thấy bóng ông rẽ từ góc đến đây.
Trịnh Bạch Thạch đi đầu, đằng sau là một nhóm người bao gồm cả Lý Mục Vân.
Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân cùng nhau đến, chẳng lẽ là...
Tần Hoan và Triển Dương liếc nhìn nhau 1 cái, trong lòng cả 2 đều có một dự cảm không ổn. Nhìn thấy Tần Hoan cũng đến đây thì Trịnh Bạch Thạch lập tức tiến lên hành lễ, Lý Mục Vân cũng ở phía sau chắp tay.
Tần Hoan liền nói, "Trịnh Đại nhân từ trong cung đến đây à?"
Trịnh Bạch Thạch gật đầu, Lý Mục Vân bên cạnh cũng mỉm cười nhìn Tần Hoan.
Trịnh Bạch Thạch nói, "Quận chúa đã nghiệm thi xong rồi à? Liệu có thu hoạch gì không?"
Triển Dương đưa bản ghi chép ban nãy cho Trịnh Bạch Thạch xem, ông đọc qua rồi nói, "Có huyết thống của người Nhung hoặc Tây vực? Điều này sao có thể?"
Nghe như vậy Lý Mục Vân cũng nhướn mày.
Tần Hoan nói, "Đúng là như vậy." Nói xong nàng lại nhìn về phía Lý Mục Vân, "Lý Đại nhân cũng đến xem thử đi."
Đại Lý Tự thường xuyên phá án, hoặc là phê duyệt lại các vụ án lớn nên một vị chủ quan như Lý Mục Vân đương nhiên cũng biết đôi chút về thuật nghiệm thi. Nàng nói nh wvayaj đương nhiên Lý Mục Vân cũng tiến lên nhìn bộ hài cốt kia, sau đó ông liền gật đầu, "Đúng vậy, sống mũi lõm xuống rất sâu, không phải diện mạo của người Đại Chu."
Trịnh Bạch Thạch nghi ngờ giây lát, Triển Dương lại nói, "Đại nhân, vụ án này có phải điều tra không?"
Trịnh Bạch Thạch nhíu mày, tựa hồ cũng hiểu được ý của Triển Dương nên lập tức gật đầu, "Đương nhiên rồi, đương nhiên phải tra chứ! Vụ án này xảy ra ngay trong kinh thành, đêm qua lại có động tĩnh lớn như vậy, vừa rồi trên đường bọn ta đến đây đã nhìn thấy rất nhiều người tụ tập ở bên ngoài nhìn. Nếu như không điều tra thì sao có thể làm rõ sự việc?"
Tần Hoan vừa nghe xong liền khẽ thở phào, ban nãy lúc nàng đến đây cũng phát hiện ra đường phố bên ngoài con hẻm nhỏ này đúng thật là náo nhiệt hơn nhiều những noi khác.
Triển Dương tựa hồ như cũng thở phào, Trịnh Bạch Thạch nhìn bản ghi chép vừa rồi liền nói lời cảm tạ, "Hôm nay làm phiền Quận chúa rồi."
Tần Hoan vội nói, "Không phiền, là việc nên làm. Bộ hài cốt này ta mới nghiệm 1 lần, tốt nhất là Trịnh Đại nhân nên gọi ngỗ tác đến nghiệm lại lần nữa."
Trịnh Bạch Thạch gật đầu, "Tiếc rằng người này đã chết khá lâu, xung quanh đây có lẽ đã không còn tìm thấy dấu vết gì nữa rồi."
Hơn 1 năm, có nhiều vết tích chăng nữa thì cũng đã bị cỏ dại tươi tốt ở đây san bằng rồi.
Trịnh Bạch Thạch chỉ vào mấy nha sai, "Trước tiên dọn hài cốt này ra phòng trống bên ngoài đi, ta và Lý Đại nhân đối chiếu nghiệm trạng của Quận chúa cẩn thận lại đã. Vụ án này không thể qua loa được..."
Tần Hoan gật đầu, mấy nha sai liền chuyển hài cốt ra bên ngoài. Lý Mục Vân đi theo Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương ra ngoài. Tần Hoan lại không vội mà vẫn đứng yên tại chỗ nhìn quanh 4 phía, đột nhiên nàng chau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro