Chương 366: Thân phận người chết
Chương 366: Thân phận người chết
Chờ đến trời tối, cõi lòng Tần Hoan càng lúc càng trầm xuống, người trong nha môn Lâm An chưa đến Hầu phủ tìm nàng, chứng tỏ Trịnh Bạch Thạch đến gặp Hoàng thượng xong kết quả cũng không tốt lắm.
Lời Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân nói vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, Hoàng đế nhất định không coi vụ án liên quan đến Tấn vương phủ như những án bình thường khác. Mà đúng 1 năm sau lại phát hiện hài cốt bên trong Tấn vương phủ, điều này chứng minh cái gì?
Người chết là nam tử, còn có huyết thống Tây vực hoặc người Nhung, bất kể chết thế nào hay thân phận ra sao, một khi hài cốt hắn bị phát hiện bên trong Tấn vương phủ thì sẽ không tránh được khiến người ta liên tưởng đến vụ án năm ngoái.
Điểm này Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân hiểu rõ, ngay cả Tần Hoan cũng thấy như vậy.
Vụ án này là cơ hội cực tốt, thậm chí ban ngày lại còn xảy ra xung đột với Trịnh Bạch Thạch. Nhưng thái độ của Hoàng đế thì Tần Hoan không đoán được, trừ phi có người quyền lực lớn hơn cả Tần Hoan đi làm chút chuyện gì đó.
Đột nhiên Tần Hoan nhớ đến Yến Trì, nhưng hiện tại hắn đang phải làm tang sự bên trong Duệ Thân Vương phủ, mà di thể của Duệ Thân Vương cũng sắp được đưa về rồi nên nàng không thể đến quấy rầy hắn được. Tần Hoan lắc lắc đầu, chuyện đến nước này nàng chỉ có thể tạm thời chờ đợi mà thôi.
Một đêm này Tần Hoan ngủ cực kỳ bất an.
Cơ hội này đến quá bất ngờ, mà nàng cũng không thể nắm chắc hoàn toàn nên mặc dù nàng có thể lợi dụng chuyện nghiệm thi để giấu đi manh mối, nhưng ít nhất vụ án này phải được điều tra tiếp thì mới có tác dụng. Nếu Hoàng đế cứng nhắc ngăn cản thì toàn bộ suy nghĩ của nàng cũng chỉ là tốn công vô ích.
Tần Hoan trằn trọc cả đêm, hôm sau tỉnh lại không ngờ rằng vụ án trong Tấn vương phủ này đã lan ra toàn bộ kinh thành khiến cho trong ngoài quần thần nghị luận. Hoàng đế cũng chưa ngăn cản Trịnh Bạch Thạch điều tra vụ này nên ông và Lý Mục Vân cực kỳ vui mừng.
Đến lúc hoàng hôn, Triển Dương đến Hầu phủ.
Tần Hoan đi ra tiền viện thấy được vẻ mặt Triển Dương trầm trọng thì đáy lòng nàng cũng trĩu nặng, chờ Triển Dương hành lễ xong nàng mới hỏi, "Triển bổ đầu, tra ra được gì rồi?"
Triển Dương gật đầu, "Đúng là đã tra ra được 1 thứ..."
Nói đến đây Triển Dương lại hơi do dự, "Hôm qua Quận chúa nghiệm thi nói người chết thân cao 6 thước rưỡi, tuổi tác khoảng 20, còn có huyết thướng người Nhung. Ta tổng hợp vài điểm này rồi đi điều tra, sau đó phát hiện ra trong Tấn vương phủ đúng thật là có người như vậy."
Tim Tần Hoan đập mạnh, "Cụ thể thế nào?"
Triển Dương mím môi, "Những gia nô làm trong Tấn vương phủ đều được đăng ký trong danh sách của Nội phủ, bọn ta điều tra từng người thì phát hiện có 1 người tên là Tống Hi Văn. Hắn là người Đại Chu nhưng mẫu thân hắn là người của Nguyệt thị quốc thuộc Tây vực. Bởi hắn có tướng mạo đặc biệt nên trước đây cũng đã bị điều tra, sau khi biết được chỉ do hắn có mẫu thân không phải người Đại Chu nên mới được cho vào cung, sau đó hắn trở thành thị vệ bên cạnh Tấn vương, là 1 trong những thân tín của Tấn vương."
Tần Hoan chau mày, "Lúc Tấn vương xảy ra chuyện thì hắn đi đâu?"
Dường như chính Triển Dương cũng đang do dự về điều này, hắn ngập ngừng giây lát mới nói, "Hôm xảy ra chuyện thì thị vệ đi theo Tấn vương vào cung chính là Tống Hi Văn này. Đêm hôm đó Tấn vương bị bắt thì Tống Hi Văn này cũng bị nhốt vào Ngự Trừng Ty nên đã tách khỏi Tấn vương. Điều này mọi người đều đã biết, nhưng sau đó khi Hoàng thượng giao lại cho Hình bộ điều tra thì người này liền biến mất mà không truy cứu, bên phía Ngự Trừng Ty cũng không hề có ghi chép gì về Tống Hi Văn cả, thậm chí còn không biết hắn đã đi đâu..."
Ngự Trừng Ty là nơi trừng phạt cung nhân, một khi trong cung xảy ra chuyện thì mặc kệ là chủ nhân hay người hầu, đầu tiên sẽ bị nhốt vào trong Ngự Trừng Ty trước. Nhưng Tống Hi Văn này đang yên lành sao lại biến mất được?
"Trước đây tất cả mọi người đều nghĩ hắn chết trong Ngự Trừng Ty, nhưng không ai ngờ hài cốt của thị vệ này lại xuất hiện bên trong Tấn vương phủ. Hắn làm thế nào ra khỏi Ngự Trừng Ty được?"
Triển Dương nói xong thì lông mày càng nhíu chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro