Chương 367: Nghi hoặc
Chương 367: Nghi hoặc
Bên trong Thọ Khang cung, Tần Hoan nói với Thái hậu về bộ hài cốt được phát hiện bên trong Tấn vương phủ, Thái hậu nghe xong liền trầm tư, một lúc sau mới khẽ ho 2 tiếng rồi nói, "Rõ ràng là người đang ở trong cung, sao lại chết ở Tấn vương phủ được?"
Tần Hoan cũng gật đầu, "Phải, nhưng mà rốt cuộc có phải hắn hay không thì vẫn chưa xác định được."
Tần Hoan nói như vậy nhưng Thái hậu lại lắc đầu, "Con nói người này thì ta vẫn còn chút ấn tượng."
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, Thái hậu nói tiếp, "Từ nhỏ hắn đã được đưa vào trong cung, vốn dĩ muốn làm thái giám nhưng đúng năm đó lại phải lựa chọn thị vệ cho các Hoàng tử nên Tấn vương đã nhìn trúng người này, bởi vì trông hắn đặc biệt cao lớn hơn những người khác. Đó là thứ nhất, thứ 2 là diện mạo hắn cũng cực kỳ trưởng thành, hoàn toàn không giống với người Đại Chu. Lúc đó hắn còn lớn hơn Tấn vương 2 tuổi nhưng Tấn vương lại thấy hắn rất thuận mắt nên mới chọn hắn. Sau này mới biết được mẫu thân hắn không phải là người Đại Chu, hắn cũng làm thị vệ cho Tấn vương rất nhiều năm nên trong cung gần như ai cũng biết hắn."
Người đi theo bên cạnh các vị Điện hạ thì cho dù là thị vệ, gã sai vặt thì đều là những nhân vật khá nổi tiếng. Các cung nô trong cung có địa vị thấp hơn bọn họ, nên những thị vệ này cũng được coi như là một nửa chủ tử rồi.
"Càng lớn lên thì dáng vẻ của hắn cũng càng khác biệt và chói mắt, một người như vậy đừng nói trong Vương phủ mà ngay cả toàn bộ kinh thành cũng không có nhiều lắm. Cho nên ta cảm thấy được người này chính là hắn không thể nghi ngờ."
Diện mạo của người Chu và người Tây vực, người Nhung không giống nhau, nếu như bọn họ xuất hiện ở kinh thành thì liếc mắt 1 cái đã có thể nhận ra rồi. Mà người Nhung đối địch với Đại Chu nhiều năm nên không dễ dàng gì mà đến địa phận Đại Chu được. Cho dù có một ít người Tây vực xuất hiện thì đó cũng chỉ là những lúc có sứ giả ngoại quốc đến kinh thành, còn người như Tống Hi Văn đúng là rất hiếm gặp.
Kỳ thật Tần Hoan cũng xác định được thân phận của người này, nhưng cũng không thể nào nói chắc chắn chém đinh chặt sắt được. Nhắc đến Tống Hi Văn liền không thể tránh nhắc đến vụ án Tấn vương năm ngoái, mà án này đã định luận nên Tần Hoan cũng không hy vọng Hoàng đế sẽ đồng ý để phúc thẩm lại vụ án này.
"Nếu là như vậy, hài cốt của hắn xuất hiện trong Tấn vương phủ cũng quá khó hiểu rồi." Tần Hoan nói.
Thái hậu sao không nghĩ ra điểm này, bà ho khan 2 tiếng, hôm nay thời tiết càng lạnh hơn nên bệnh ho của Thái hậu tựa hồ như càng nghiêm trọng hơn. Bà nghĩ nghĩ rồi nói, "Đúng vậy, lúc ấy Tấn vương... Người này hẳn là đi theo hắn... Cũng không biết cuối cùng thẩm vấn thế nào..."
Tần Hoan mím môi, "Thái hậu nương nương, Hoan Nhi có 1 câu không nên nói, bộ hài cốt này liệu có liên quan đến vụ án của Tấn vương không?"
Thái hậu thở dài, đương nhiên bà không trách Tần Hoan, vốn dĩ chí hướng của Tần Hoan luôn đặt vào chuyện phá an nên nàng nhạy cảm với những thứ này là lẽ đương nhiên, "Vụ án kia... náo nhiệt đến mức dư luận xôn xao, Ai gia vốn dĩ cũng không tin Tấn vương sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng sau này hắn lại sợ tội tự sát trong thiên lao... Haizz, Ai gia thật sự rất thất vọng..."
Tần Hoan nhếch môi, "Lúc phát hiện ra hài cốt này con đã nghĩ đến vụ án của Tấn vương, liệu có phải vẫn còn nội tình gì hay không. Nhưng Tấn vương Điện hạ lại sợ tội tự sát, không có ai làm chứng cho hắn nên cũng không dám tùy tiện suy đoán. Có điều..." Tần Hoan dừng một chút rồi lạnh lùng nghiêm trang nói, "Có điều, lúc Triển bổ đầu nhắc đến thân phận của hài cốt này thì trong lòng con cũng dâng lên hoài nghi. Thị vệ này theo lý mà nói thì cũng là 1 trong những nhân chứng của Tấn vương, vậy mà hắn lại chết 1 cách không rõ ràng trong Vương phủ. Nghĩ đến đây con cũng nghi ngờ về cái gọi là sợ tội tự sát của Tấn vương."
Vẻ mặt Thái hậu khẽ biến, "Con là nói... khụ khụ... nói Tấn vương cũng không phải sợ tội tự sát?"
Vẻ mặt Tần Hoan lo lắng không yên, "Đây chỉ là suy đoán của Hoan Nhi thôi, xin Thái hậu tha tội."
Thái hậu khoát tay lại ngăn nàng thỉnh tội, bà híp mắt lại rồi trầm tư suy nghĩ, qua rất lâu bà mới lắc đầu, "Chuyện này quá mức khó đoán, Ai gia nhất thời cũng không phân biệt nổi rồi."
Tần Hoan biết dừng đúng lúc nên gật gật đầu, "Đều tại con nói mấy chuyện này cho người, bệnh ho của người còn chưa khỏi nên phải tiếp tục uống thuốc mới được. Mấy ngày nay người đừng nghĩ ngợi nhiều, Ngũ Công chúa sắp xuất giá rồi, lúc đó người vẫn còn phải nhọc lòng."
Còn có di hài của Duệ Thân Vương sắp được mang về...
Tần Hoan tránh không đề cập đến chuyện của Duệ Thân Vương, Thái hậu cũng coi như không hề nghĩ đến, hai người nói chuyện 1 hồi thì Tần Hoan mới cáo từ rời đi. Đi khỏi Thọ Khang cung, Tần Hoan vừa ra đến cửa liền gặp được Thành vương Yến Kỳ. Hôm nay hắn tiến cung 1 mình mà không dẫn theo Phùng Trầm Bích nên Tần Hoan hơi ngạc nhiên.
Tần Hoan hành lễ xong, vốn tưởng rằng Yến Kỳ sẽ trực tiếp đi vào Thọ Khang cung nhưng hắn lại đứng ngay trước mặt Tần Hoan.
Tần Hoan ngước mắt lên nhìn hắn, khóe môi hắn lại nở ra một nụ cười nhạt, "Vĩnh Từ Quận chúa đến thỉnh an tổ mẫu sao?"
Tần Hoan gật đầu, "Vâng, thân thể Thái hậu nương nương không tốt, ta đến để bắt mạch."
"Y thuật của Vĩnh Từ Quận chúa cao tuyệt, không những thế mà thuật nghiệm thi cũng cực kỳ lợi hại, ngay cả Bổn vương cũng bị Vĩnh Từ Quận chúa lừa gạt 1 lần. Hiện tại nhớ lại, ha ha, hóa ra ngay từ ban đầu Yến Trì đã che chở cho ngươi rồi."
Yến Kỳ nói chính là lúc gặp được nàng đến nghĩa trang nghiệm thi khi vừa mới quay lại kinh thành. Tần Hoan mặt không đổi sắc nói, "Trước đây thân phận ta có nhiều bất tiện, nếu như có chỗ nào thất lễ vẫn xin Vương gia đừng trách tội."
Khóe mắt Yến Kỳ hơi xếch lên có vẻ tà ác, "Không trách không trách, ngươi lập công lớn cho Đại Chu thì ai dám trách ngươi chứ? Có điều Hoàng tổ mẫu vừa mới chỉ hôn cho ngươi và Yến Trì thì Vương thúc đã xảy ra chuyện, thật sự có chút đáng tiếc."
Tần Hoan liền gật đầu, "Gần đây trong kinh thành lại không yên bình rồi."
Tần Hoan không nhắc đến chuyện của Duệ Thân Vương mà chỉ nói câu này nên Yến Kỳ lại ẩn ý nói, "Vĩnh Từ Quận chúa nói đến vụ án trong Tấn vương phủ kia sao?"
Tần Hoan cười, "Vương gia hà tất phải biết rồi vẫn cố hỏi, vụ án này vừa xảy ra thì có lẽ toàn bộ mọi người trong kinh thành đều lòng dạ hốt hoảng rồi."
Yến Kỳ cười nhạo, "Lúc vụ án này phát sinh thì Vĩnh Từ Quận chúa vẫn chưa đến kinh thành, sao ngươi lại biết những thứ này? Còn nữa, Vĩnh Từ Quận chúa nói người mà trong lòng hốt hoảng chắc không phải Thái tử đâu nhỉ?"
Tần Hoan nheo mắt, những lời này của hắn nói rõ ràng là ngang nhiên khiêu khích, nàng lại cười, "Ai làm chuyện khuất tất thì trong lòng ắt sẽ hốt hoảng."
"Xem ra Quận chúa đã có suy luận phán đoán rồi? Quận chúa có biết bản thân đang nói gì không?"
Tần Hoan vẫn bình tĩnh chẳng hề lay động, "Không chỉ ta mà tin chắc rằng rất nhiều người cũng có cách nghĩ của riêng mình. Vụ án năm ngoái khiến cho cả kinh thành rung chuyện, cũng không biết vụ án lần này lại thế nào nữa."
Yến Kỳ cười như không cười nhìn Tần Hoan, "Đáng tiếc nữ tử không thể vào triều làm quan."
Tần Hoan cực kỳ tự nhiên nhìn Yến Kỳ, "Ta cũng cực kỳ tiếc nuối." Nói xong nàng nhìn ra cửa cung, "Hiện tại không còn sớm, Thái hậu nương nương đang chờ Vương gia, Tần Hoan xin cáo lui trước."
Yến Kỳ không nói gì, Tần Hoan thẳng bước mà đi. Yến Kỳ quay lại nhìn bóng lưng Tần Hoan rồi nheo đôi mắt phượng lại.
Chuyện Duệ Thân Vương còn chưa xong, Tấn vương phủ đang yên lành lại xảy ra chuyện.
Đáy mắt Yến Kỳ lóe lên mấy tia sáng lạnh, mặc dù đã cách hẳn 1 năm nhưng lần này xảy ra chuyện thì ai cũng biết có liên quan đến vụ án năm ngoái. Lúc hắn nhận được tin tức, vốn cho rằng phụ hoàng sẽ không cho phép điều tra nữa, nhưng không ngờ phụ hoàng lại đồng ý để nha môn Lâm An tiếp tục điều tra. Đây chứng minh điều gì?
Trước đây vụ án của Tấn vương đã gây ra một hồi gió tanh mưa máu, cuối cùng lại kết thúc vì Tấn vương sợ tội tự sát.
Nhưng mãi đến hôm nay, Yến Kỳ cũng không cảm thấy Tấn vương là người sẽ tự sát vì sợ tội.
Bóng dáng Tần Hoan đã biến mất ngoài cửa, nhưng những lời vừa rồi của nàng vẫn còn văng vẳng bên tai. Mấy hôm nay nhất định có người hốt hoảng trong lòng.
Yến Kỳ nhìn thoáng qua hướng Đông cung, đáy mắt rất nhanh liền có vẻ gian xảo.
Yến Kỳ vào Thọ Khang cung, số lần hắn đến đây không nhiều lắm, nhưng gần đây phụ hoàng rất ít khi đến chỗ mâu phi nên chẳng còn cách nào khác, mẫu phi bắt hắn phải đến Thọ Khang cung thỉnh an. Chỉ cần Thái hậu còn 1 ngày thì tầm ảnh hưởng của bà vẫn còn đó.
Yến Kỳ vào đến cửa điện, Trần ma ma đã bẩm báo qua nhưng khi hắn vào thì Thái hậu vẫn còn đang ngây người. Yến Kỳ hơi do dự, khẽ giọng hành lễ khiến cho Thái hậu hồi phục lại tinh thần. Bà nhìn thoáng qua Yến Kỳ rồi ngoắc ngoắc tay, "Đến đây, gần chỗ tổ mẫu này."
Yến Kỳ ngồi sát bên Thái hậu, "Thân thể Hoàng tổ mẫu hôm nay thế nào rồi?"
Thái hậu ho 2 tiếng rồi lắc đầu, bà nhìn Yến Kỳ hỏi, "Kỳ Nhi, con có tin Đại ca con giết người không?"
Đáy lòng Yến Kỳ lập tức hồi hộp, đột nhiên hắn nhớ đến vẻ mặt ung dung tỉnh bơ vừa rồi của Tần Hoan, con ngươi nào trong trẻo như suối, nhưng ẩn đằng sau đó lại cất giấu những lời nói sắc bén không muốn ai biết được. Yến Kỳ vội vàng trả lời, "Hoàng tổ mẫu, kỳ thật tôn nhi vẫn luôn không tin Đại ca sẽ giết người..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro