Chương 368: Nghiệm thi lần nữa
Chương 368: Nghiệm thi lần nữa
Trận mưa đầu tiên của mùa thu rơi xuống, thời tiết càng trở nên lạnh lẽo, quan tài của Duệ Thân Vương đã chuyển đến Lạc Châu, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ tiến đến kinh thành. Khoảng thời gian này, Tần Hoan đã đến Duệ Thân Vương phủ.
Lần trước nàng đến thì mặc dù bên trong Vương phủ trống trải hiu quạnh nhưng dù gì sân cổng vẫn nguy nga sừng sững, còn hôm nay khắp trong và ngoài đều phủ vải trắng tinh. Tần Hoan đứng trước cửa, bông hoa tang trắng to lớn treo bên ngoài khiến cho mắt nàng đau đớn. Người Nội phủ đã tạm thời rời khỏi, đợi khi nào quan tài của Duệ Thân Vương hồi kinh thì bọn họ mới quay lại đây hoàn thành lễ tang. Còn riêng Tần Hoan đã 7 ngày không gặp Yến Trì rồi.
Cửa phủ vừa mở, người gác cổng thấy Tần Hoan đến liền cúi đầu cung kính trang trọng nhưng không nói câu nào.
Tần Hoan nghi ngờ liếc nhìn người này 1 cái, nàng vừa bước vào được vài bước thì đã thấy Bạch Phong đi nhanh ra.
"Quận chúa, chủ tử đang chờ người bên nhà thủy tạ..."
Tần Hoan đi thẳng đến nhà thủy tạ, mặc dù quan tài Duệ Thân Vương vẫn còn chưa về nhưng nơi này đã được bố trí đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể cử hành lễ tang lớn. Tần Hoan biết mấy ngày nay Yến Trì đều chưa hề rời khỏi Vương phủ, nghĩ đến hắn 1 thân 1 mình chờ đợi ở đây thì nàng lập tức đau lòng.
"Mấy hôm nay Điện hạ đang làm gì?"
Bạch Phong trả lời, "Chủ tử chuẩn bị cho lễ tang của Vương gia."
Đột nhiên hắn lại khẽ nói, "Còn gặp vài người nữa."
Tần Hoan là Thế tử phi tương lại, Bạch Phong lại càng hiểu được địa vị của Tần Hoan trong lòng Yến Trì, ngay cả Phạm Hâm cũng do Tần Hoan chữa trị cho nên chắc chắn chủ tử nhà mình cũng không định giấu diếm nàng.
Nghe xong câu này thì tinh thần Tần Hoan cũng rung lên.
Yến Trì nhiều ngày không lộ mặt, ngay cả việc bên trong Hình bộ cũng không quản. Bên ngoài cũng đã có nhiều lời đồn nói rằng Yến Trì biết được tin Duệ Thân Vương bỏ mạng liền phẫn nộ xin chiến, muốn đi báo thù cho Duệ Thân Vương, sau đó không được Hoàng thượng cho phép nên liền đau đớn sa sút tinh thần. Mặc dù Yến Trì có nổi danh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ do núp vào dưới cánh Duệ Thân Vương mà thôi. Hiện tại Duệ Thân Vương đã không còn nữa, cộng thêm binh quyền nơi Sóc Tây quân khá nhạy cảm nên Yến Trì giờ đã giống hệt như con chim non mất đi sự che chở của diều hâu, không còn gượng dậy nổi nữa...
Không những không gượng dậy nổi mà còn có khả năng bị bẻ gẫy cánh.
Đối với Sóc Tây quân cùng cả bố phòng ở phía Tây Bắc mà nói thì thời đại thống lĩnh của Duệ Thân Vương phủ đã qua rồi.
Những lời đồn này đối với Tần Hoan và Yến Trì cũng chẳng ảnh hưởng gì, không những thế lại còn giống như một lớp vỏ bảo vệ vô hình cho Yến Trì. Nhưng một khi những lời này xuất hiện thì càng chứng minh hoàn cảnh của Yến Trì cực kỳ nguy hiểm gian nan.
Mưa thu day dứt, trời đất âm u càng giống như một tấm lưới kín mít che phủ bầu trời, ép cho người bên trong không thở nổi. Tần Hoan đi đến trước nhà thủy tạ, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Yến Trì đang ngồi đằng sau án thư viết gì đó.
Hắn ngước lên nhìn thấy Tần Hoan bước đến liền lập tức đặt bút xuống rồi đi qua đón.
Mặc dù chỉ cách 7 ngày không gặp nhưng Yến Trì dường như đã gầy gò đi rất nhiều, dưới bọng mắt hắn đã thâm đen, khí chất cả người cũng cực kỳ mỏi mệt. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Tần Hoan, nàng phát hiện ra trong đôi mắt phượng của hắn lóe lên tia sáng.
Tần Hoan thở phào, khóe môi cũng cong cong.
Bạch Phong đóng cửa lại, cùng Bạch Anh canh giữ bên ngoài. Trong căn phòng trống chỉ còn lại 2 người họ, Yến Trì đi đến ôm lấy nàng, nàng cũng ôm chặt eo hắn, chôn chặt gò mà mình bên trong lồng ngực hắn.
Yến Trì cúi đầu hít sâu một hơi.
Trên người Tần Hoan mang theo mùi thuốc ngọt chát thoang thoảng, khác với bất cứ mùi thơm mềm mại hay quyến rũ của nữ nhân khác trên thế gian này. Mùi hương trên người nàng dai dẳng mà khắc sâu, tựa như có thể xuyên qua từng huyệt đạo vào kinh mạch mà tiến thẳng đến khắp xương cốt khắp thân thể. Nhờ vậy, trái tim trống rỗng của Yến Trì cũng lập tức được lấp đầy.
"Ta cứ tưởng rằng nàng sẽ đến đây từ hôm kia rồi."
Yến Trì lên tiếng, giọng nói hơi bất mãn khiến cho Tần Hoan sửng sốt, nàng cọ cọ má vào ngực hắn, "Hôm kia ta cũng biết người Nội phủ rời đi rồi, nhưng hôm đó Tấn vương phủ có án mạng, hôm qua ta lại phải vào cung chẩn bệnh cho Thái hậu nương nương, cũng không biết bên này có bất tiện hay không nên mới không dám tùy tiện đến đây..."
Yến Trì giơ tay lên vuốt vuốt đỉnh đầu nàng, "Vậy hôm nay vì sao lại đến đây?"
Tần Hoan ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Hôm nay thật sự không kìm lòng được."
Yến Trì nhìn vào mắt nàng, hắn cũng không nhịn được mà cúi xuống hôn nàng một cái.
Đôi môi Yến Trì tái nhợt, vẻ mặt hắn cũng thoáng mệt mỏi, gió mùa thu se lạnh, càng khiến cho trong lòng hắn thêm lạnh buốt đìu hiu. Yến Trì thật sự muốn hôn thật nồng say, thậm chí còn muốn làm thêm chút chuyện khác nữa nhưng dục vọng vừa lóe lên trong đầu đã lập tức bị hắn áp chế xuống.
Càng bốn bề thọ địch thì càng phải bình tĩnh khắc chế.
Yến Trì buông Tần Hoan ra, kéo nàng ngồi xuống ghế, xoa xoa đôi bàn tay hơi lạnh lẽo của nàng, "Vụ án của Tấn vương phủ ta đã biết rồi, nếu như ta đoán không sai thì vụ án này Hoàng thượng không những không dẹp bỏ mà có lẽ còn gây ra chút sóng gió trong triều."
Tần Hoan vừa nghe liền thấy hơi kinh ngạc, "Ta đã giúp nghiệm thi rồi, Hoàng thượng đúng là không áp chế xuống, có điều khả năng này cũng chỉ là tạm thời thôi, Triển bổ đầu đã tra ra được thân phận người chết cực kỳ mẫn cảm, cực kỳ có khả năng sẽ kéo vụ án năm ngoái ra."
Yến Trì lắc đầu, "Vụ án này Hoàng thượng sẽ không ngăn cản, hoặc là nói ông ta có muốn ngăn cũng không ngăn được. Năm ngoái Tấn vương sợ tội tự sát sau đó kết án qua loa, nhưng nàng vẫn chưa biết hiện tại Hoàng thượng đang làm gì đâu."
Tần Hoan nghi ngờ nhìn Yến Trì, hắn nói tiếp, "Tấn vương là trưởng tử của Hoàng thượng, chính vì thế nên cho dù hắn không để tâm đến vị trí Thái tử nhưng vẫn được không ít người ủng hộ. Hoàng hậu xuất thân từ nhà võ tướng, Thái tử cũng cực kỳ thân thiết với gia tộc của Phụ quốc Đại Tướng quân, nhưng Tấn vương lại khác. Mẫu thân ruột của Tấn vương có xuất thân thấp hèn, hắn không trông cậy được vào đâu cả, cộng thêm tính cách dịu dàng nhân hậu nên không chỉ có quan lại thư sinh hàn môn xem trọng hắn mà trong kinh thành cũng có rất nhiều thế gia qua lại thân mật với hắn. Năm ngoái Tấn vương xảy ra chuyện, Hoàng thượng đã mượn chuyện đó mà thu hồi rất nhiều huân tước kế thừa của các thế gia. Lễ bộ và Hộ bộ đều đã thay đổi người quản lý, quan viên cũng được bỏ cũ thay mới hàng loạt, lúc đó Tấn vương cũng trở thành tấm bia để mọi người chỉ trích. Người ngoài nhìn vào thì người kiêng dè hắn chỉ có Thái tử và Thành vương, nhưng trên thực tế Hoàng thượng mới thu về được quyền lực lớn nhất."
Yến Trì trầm ngâm giây lát rồi nói, "Xem ra vụ án của Tấn vương chẳng qua cũng chỉ là một trò chơi quyền lực mà thôi."
Tần Hoan hoảng sợ, "Mấy hôm nay chàng..."
Yến Trì cười rồi nắm lấy tay Tần Hoan, "Trước đây ta cũng để ý đến vụ án của Tấn vương nên ngay khi vừa về kinh đã đi điều tra. Năm đó đi theo Tấn vương đúng thật là có một thị vệ nhưng sau đó đã biến mất."
Yến Trì biết nhiều hơn so với tưởng tượng của Tần Hoan, nàng vẫn còn chưa nói thân phận của người chết có thể là thị vệ của Tấn vương.
"Mấy hôm nay chẳng phải chàng vẫn đang bận tâm về chuyện của Sóc Tây sao?"
Yến Trì khẽ cười, "Không sao, vụ án của Tấn vương phủ lần này nàng nghĩ thế nào?"
Đáy lòng Tần Hoan lại chua xót đắng chát, nếu Duệ Thân Vương không xảy ra chuyện thì Yến Trì chú ý đến vụ án trong Tấn vương phủ cũng 1 phần do Tấn vương. Nhưng hiện tại chính Duệ Thân Vương phủ cũng đã nguy hiểm lung lay nhưng hắn vẫn luôn để tâm đến vụ án thi hài trong Tấn vương phủ.
Tần Hoan biết, Yến Trì như vậy là bởi vì nàng.
Tần Hoan mím môi, "Trước đây chắc chắn Tấn vương không phải sợ tội tự sát, kẻ giết Cẩn phi là một người hoàn toàn khác. Còn thi hài của thị vệ này chính là điểm mấu chốt, là cơ hội để cạy mở vụ án của Tấn vương ra! Hiện tại muốn điều tra thị vệ vì sao lại chết, đợi khi biết rõ được hung thủ sau lưng thì có lẽ nhân vật chủ chốt khiến Tấn vương phải sợ tội tự sát cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là việc này dù sao cũng liên lụy đến bê bối Hoàng gia, năm ngoái Hoàng thượng đã kết án quả quyết như vậy thì lần này chắc chắn sẽ có chỗ kiêng dè. Ngày đầu tiên tra án đã xảy ra bạo loạn khiến Trịnh Đại nhân bị thương, sau đó vụ án được truyền đi rộng khắp kinh thành nên Hoàng thượng mới tạm thời thả lỏng. Sau này có lẽ Hoàng thượng cũng sẽ lại xử sự như năm ngoái thôi."
Yến Trì lắc đầu, "Sẽ không đâu..."
Trong mắt Yến Trì là hàn ý lạnh thấu xương, hắn trầm giọng, "Tấn vương chết đi, trong 1 năm này triều đình đã xảy ra rất nhiều biến cố, Hoàng thượng thu về không ít quyền lực. Nhưng thế lực của Tấn vương vẫn bị Thái tử và Thành vương xâu xé lấy đi hơn 1 nửa, hiện tại trong triều đình thậm chí lời nói của Hoàng thượng cũng không thể sánh bằng 1 năm trước."
Huống chi Sóc Tây cũng đã xảy ra chuyện.
Tần Hoan chau mày, "Ý chàng là... hiện tại có lẽ Hoàng thượng thật sự muốn biết trong này có chuyện khó hiểu gì cho nên mới bắt đầu thu nạp vòng quyền lực mới? Nhưng Thái tử đã được sắc lập, Yến Triệt lại không phải là kẻ liều lĩnh mà cũng không nóng lòng muốn cướp đoạt quyền lực của Hoàng thượng. Nếu như Hoàng thượng không vừa ý thì cũng nên bất mãn với Thành vương chứ."
Yến Trì lắc đầu, hắn nhìn Tần Hoan rồi do dự, sau đó mới đứng lên đi đến bên cạnh án thư cầm một tờ giấy đi qua.
Tần Hoan nhận lấy, vừa đọc xong thì vẻ mặt cũng biến sắc.
Trên giấy này không phải tin tức đưa đến từ Sóc Tây quân mà là chuyện của trong cung!
Hai ngày trước, Thái tử vì đề nghị Định Tây Tiết độ sứ Trương Khải Đức đến tiếp quản Sóc Tây quân nên mới bị Hoàng thượng giận dữ mắng mỏ!
Sóc Tây quân giờ như rắn mất đầu, mặc dù Hoàng thượng đã phái Tả thị lang Binh bộ qua đó nhưng Hoàng thượng cũng đã nói cực kỳ rõ ràng rằng lần này Lâm Từ Quý đến đó chỉ để ổn định lòng quân. Dù sao Lâm Từ Quý chưa hề có kinh nghiệm cầm binh, tạm thời không thể nào làm Thống soái của 10 vạn binh mã được, mà Thống soái mới của Sóc Tây quân thì bắt buộc phải lập ra trong vòng 2 tháng.
Thái tử tiến cử Trương Khải Đức, bên ngoài nhìn vào đương nhiên không có gì bất ổn nhưng Hoàng thượng lại vì thế mà giận dữ mắng mỏ Thái tử.
Đây là 1 bức mật thư, bên trong nói về hướng đi của điện Sùng Chính, Tần Hoan không biết Yến Trì lấy được tin này từ đâu nhưng nó đã chứng minh Yến Trì có năng lực nắm được hành động của Hoàng đế. Chuyện này không gây náo loạn cho các quần thần lên triều buổi sáng sớm, chứng tỏ vẫn còn có rất nhiều người không biết, nghĩa là Hoàng đế chỉ âm thầm trách cứ Yến Triệt mà thôi, nhưng Yến Trì lại biết rõ.
Tần Hoan kinh ngạc, đồng thời nàng cũng hiểu Yến Trì nói đúng.
Trong Hoàng gia trước tiên làm quân thần, sau đó mới làm phụ tử, mặc dù Yến Triệt đã được sắc lập làm Thái tử nhưng chỉ cần Hoàng đế còn tại vị 1 ngày thì ông ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào đến khiêu chiến quyền uy của mình. Nàng trả tờ giấy lại cho Yến Trì, Yến Trì nắm gọn trong tay đến khi mở ra thì tất cả đều đã hóa bột mịn tung bay. Tần Hoan khẽ thở phào, nàng không biết nếu mảnh giấy này rơi vào tay người ngoài thì sẽ mang đến tai họa gì cho Yến Trì.
"Ta hiểu ý của chàng, vụ án này chính là một cơ hội, nếu như có thể tiếp tục điều tra thì ta còn muốn lật lại vụ án của Tấn vương một lần nữa..."
Yến Trì không hề ngoài ý muốn, hắn chỉ nói, "Có cần ta giúp nàng làm gì không?"
Tần Hoan lắc đầu, nàng cầm tay hắn, "Lời chàng vừa nói chính là một liều thuốc an thần, còn hiện tại ta cũng muốn biết ta có thể giúp được gì cho chàng..."
Tần Hoan bình tĩnh nhìn Yến Trì, đôi mắt long lanh của nàng tràn ngập lo lắng. Yến Trì xoa xoa gương mặt Tần Hoan rồi khẽ cười, ngón tay mang theo vết chai sạn của hắn chạm đến khóe mắt nàng, "Nàng nhìn ta như vậy, đúng thật là liều thuốc trị bách bệnh."
Hiệu nghiệm đến mức khiến cho hắn muốn yếu đuối.
Nhưng hắn chính là Yến Trì, là nhi tử của Yến Lẫm, phụ vương chưa từng dạy hắn 2 chữ yếu đuối.
Hắn lại khẽ hôn lên môi nàng một cái, "Nàng không phải làm gì cả, có nàng ở bên cạnh đủ khiến ta thấy mỹ mãn rồi."
Tần Hoan nghe thấy thế thì trong lòng cũng thổn thức, lúc nàng vừa chết đi sống lại thì đã có biết bao nhiêu tuyệt vọng và bất lực, ngay lúc đó nàng cũng từng nghĩ đến nếu như có một người quen biết và thấu hiểu mình ở bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu. Nàng ôm lấy Yến Trì rồi vuốt ve sống lưng hắn, cuối cùng dừng lại sau gáy hắn, thật sự là một hành động an ủi yêu thương khiến cho đáy lòng Yến Trì ấm áp hẳn lên.
Lúc Tần Hoan rời khỏi Duệ Thân Vương phủ thì ngoài trời vẫn mưa lớn, Yến Trì căng dù màu đen tiễn nàng lên xe ngựa. Tần Hoan vén rèm lên, thấy vẻ mặt Yến Trì ẩn trong làn mưa bụi càng trở nên thâm trầm sắc bén. Hắn cười với nàng, lập tức lại biến thành một kẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng trước kia. Đáy lòng Tần Hoan nặng nề, nhưng cuối cùng nàng vẫn buông màn xe xuống rồi rời đi.
Mặc dù đã lâu đã gặp nhau nhưng Tần Hoan vẫn không hề yên tâm, Duệ Thân Vương phủ lung lay sắp đổ, nàng cũng đã mò mẫm trong bụi gai âm u, hắn biết chí hướng của nàng, nàng hiểu gian nguy của hắn. Hai người lặng lẽ tách nhau ra dưới trời thu se lạnh, không ai hiểu được cảm xúc của đối phương hơn 2 người bọn họ.
Tần Hoan điều chỉnh lại tâm tình, nàng không về Hầu phủ mà lập tức đến nha môn Lâm An.
Bên trong nha môn, Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương đều đang ở đây, thấy Tần Hoan đến thì Trịnh Bạch Thạch lập tức ra chào đón, "Quận chúa đến vì thi hài trong Tấn vương phủ sao?"
Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy..."
Trịnh Bạch Thạch lại nói, "Quận chúa đến đúng lúc lắm, ta đang chuẩn bị mời Quận chúa đến nghiệm thi lại lần nữa."
Tần Hoan chau mày, Trịnh Bạch Thạch nói tiếp, "Người chết rất có khả năng chính là thị vệ bên cạnh Tấn vương, như vậy thì liên quan rất rộng. Ngỗ tác của nha môn nghiệm thi cũng thu được manh mối giống hệt với Quận chúa, có điều chỉ như vậy thì tựa hồ như vẫn không đầy đủ lắm. Mấy hôm nay trong triều cũng đã có người nghị luận về vụ án này, nói thế nào cũng đều rối rắm nên ta phải có chứng cứ thuyết phục hơn mới được."
Tần Hoan sờ vào túi tay áo của mình, vừa rồi tin tức về thị vệ kia mà Yến Trì đưa cho nàng vẫn còn nằm trong tay áo. Hiện tại nếu không thể chứng thực được thi hài đó chính là Tống Hi Văn thì vụ án này chưa chắc đã liên quan đến vụ án năm ngoái.
Tần Hoan lập tức nói, "Đương nhiên không thành vấn đề, ta đến chính là để hỏi hướng đi của vụ án này. Nếu muốn xác định thân phận thì chỉ cần ta nghiệm thi lại lần nữa là được, hy vọng có thể tìm ra manh mối."
Trịnh Bạch Thạch nghe vậy thì trong lòng cũng buông lỏng, cực kỳ cảm kích chuyện Tần Hoan giúp đỡ mọi nơi mọi lúc, ông gọi người đến căn dặn một tiếng sau đó liền dẫn Tần Hoan đến nghĩa trang. Bộ hài cốt kia được đặt trong nghĩa trang, vì đã phân hủy hoàn toàn cho nên lại không cần phải hao phí tâm tu mà đi bảo quản nữa. Khi Tần Hoan đến nghĩa trang thì Lý Mục Vân đã chờ sẵn rồi.
Trịnh Bạch Thạch không ngờ Lý Mục Vân ở đây, còn Lý Mục Vân cũng không ngờ Trịnh Bạch Thạch lại đến vào lúc này.
Tần Hoan nhìn Lý Mục Vân rồi nhíu chặt lông mày.
Vụ án này vẫn không hề giao cho Đại Lý Tự mà?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro