Chương 369: Quan tài hồi kinh (1)

Chương 369: Quan tài hồi kinh (1)

"Sao Lý huynh lại ở đây?" Trịnh Bạch Thạch nhìn Lý Mục Vân rồi hỏi.

Vẻ mặt Lý Mục Vân vẫn hoàn toàn bình thường, ông hành lễ với Tần Hoan xong rồi nói, "Trong triều có rất nhiều lời bàn tán về vụ án này nên ta mới đến đây xem. Trịnh huynh và Quận chúa đến đây là..."

"Bọn ta định nghiệm lại lần nữa." Trịnh Bạch Thạch nhìn Tần Hoan rồi nói, "Đến tìm thêm chút manh mối nữa để xác thực thân phận người chết. Tìm ra rồi thì ta cũng có thêm tự tin khi nhắc đến với Hoàng thượng."

Hoàng thượng sẽ hỏi ông người này chắc chắn là Tống Hi Văn sao?

Trịnh Bạch Thạch nếu như dùng mấy từ như 'đại khái', 'có lẽ', 'chắc là' thì chắc chắn là Hoàng thượng sẽ lập tức ném bút lên đầu ông. Trịnh Bạch Thạch cười khổ, "Hay là Lý huynh cũng cùng xem đi? Để đến lúc Hoàng thượng hỏi thì huynh cũng dễ ăn nói."

Bản thân Lý Mục Vân đã am hiểu chuyện hình ngục, nghiệm thi cũng biết đôi chút, chẳng qua chỉ không lợi hại được như Tần Hoan thôi.

Nói như vậy đương nhiên Lý Mục Vân cũng đi theo.

Vào nội đường nơi đặt thi thể thì đã thấy nha sai chuẩn bị dụng cụ chờ sẵn rồi. Tần Hoan quan sát một lúc rồi trầm mặc, "Có lẽ chỉ nghiệm thế này vẫn chưa đủ, ta phải nhờ Trịnh Đại nhân giúp một chuyện."

Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân cùng nhau nhìn sang Tần Hoan, "Quận chúa có căn dặn gì?"

Tần Hoan nghĩ nghĩ sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa đã tạnh rồi thì trong lòng nảy ra ý định. Nàng ngước mắt lên, thấy cách đó không xa có giấy bút nên liền bước tới viết một hồi rồi đưa đến cho Trịnh Bạch Thạch nhìn, "Ta muốn Trịnh Đại nhân đào cho ta một cái hố giống thế này."

Tần Hoan vẽ một cái hố hình chữ nhật, trên giấy còn chú thích chiều rộng và cao mỗi cạnh, "Hố đất này dài 5 thước, rộng 3 thước, sâu 2 thước, đại khái có thể đặt vừa bộ hài cốt này vào trong."

Trịnh Bạch Thạch cẩn thận nhìn ngắm, đào một hố đất thế này đúng thật là không khó, có điều ông không hoeeri Tần Hoan muốn làm thế để làm gì nên liền hỏi, "Xin hỏi Quận chúa, người định làm gì?"

Tần Hoan mím môi, "Ta muốn... chưng xương."

Chưng xương? Trịnh Bạch Thạch trợn tròn mắt rồi nhìn sang Lý Mục Vân, thấy vẻ mặt Lý Mục Vân cũng cực kỳ kinh ngạc.

Tình thế cấp bách nên Tần Hoan cũng chẳng phí tâm để ý đến sắc mặt bọn họ. Kỹ thuật nghiệm thi cũng bao gồm những chuyện này, nếu chỉ dùng những cách nghiệm thi thông thường thì không thể tìm được thêm chút manh mối nào. Bởi vậy nàng chắc chắn phải dùng biện pháp khác thường.

Nếu Tần Hoan đã hạ lệnh thì Trịnh Bạch Thạch đương nhiên chỉ biết làm theo, ông gọi 2 nha sai đến phân phó, sau đó bọn họ đi thẳng ra cửa sau nghĩa trang. Bên ngoài có một sườn dốc sát bờ sông, sông này chính là một nhánh nhỏ của sông Ngọc Thủy, nghĩa trang nằm ở thành Nam, xung quanh hiếm có người sinh sống nên sườn dốc này có bị đào khoét thì cũng không ảnh hưởng gì.

Hai nha sai làm việc theo căn dặn của Tần Hoan, đào sâu xuống đất tạo thành một hố đất hẹp dài.

Lúc nha sai bận đào đất thì Tần Hoan đeo bao tay lên, lần này nàng tận tâm hơn, dùng cây Thương truật, xà phòng nấu thành nước rồi cẩn thận rửa sạch lại lần nữa bộ hài cốt này. Da thịt, cát bụi còn sót lại trên xương được rửa sạch, sau đó nàng cạo cả những chất sáp cùng thịt thối chưa phân hủy hết, rất nhanh bộ thi hài này đã hoàn toàn biến thành một bộ xương sạch sẽ.

Xử lý thi hài xong, đám nha sai cũng đã đào hố gần xong rồi. Tần Hoan nhìn nhìn rồi bảo người mang thêm củi gỗ và than lửa đến đặt vào trong hố, đốt đến khi cả 4 vách đất đỏ hồng lên mới thôi. Bởi vì trời vừa mới mưa xong nên phải đốt tận gần nửa canh giờ thì hố đất này mới ra được sdáng vẻ mà Tần Hoan mong muốn. Sau đó nàng cho người xúc hết than lửa ra ngoài, tiếp tục hắt vào trong 3 lít rượu, 5 lít dấm chua vào trong hố đất nóng đỏ. Cuối cùng nhân lúc chất lỏng gặp nóng đang bốc hơi lên nàng liền dùng chiếu bọc chắc hài cốt rồi thả vào bên trong.

Bên ngoài lại dùng thêm mấy tấm chiếu nữa che phủ, cứ như vậy bắt đầu chưng xương.

Bận rộn gần 2 canh giờ, mấy nha sai mệt mỏi đến mức đầu đầy mồ hôi, bên ngoài hố đất cũng rải đầy củi và than lửa. Tần Hoan và Trịnh Bạch Thạch, Lý Mục Vân đứng ở không xa nhìn lại, Lý Mục Vân hỏi, "Không biết Quận chúa phải chưng bao lâu?"

Tần Hoan trả lời, "Một canh rưỡi."

Trịnh Bạch Thạch tặc lưỡi, "Biện pháp này của Quận chúa... Thật đúng là... Ta cứ tưởng là nấu nước chưng xương cơ. Không biết biện pháp này Quận chúa học được từ đâu?"

Tần Hoan mặt không biến sắc nói, "Ta đọc được trong sách, hy vọng hữu dụng, trước kia ta đã nghiệm sơ qua nên hiện tại nếu muốn nghiệm lại thì cũng không nên bỏ sót điều gì. Chỉ có biện pháp này mới có thể rửa sạch hoàn toàn xương cốt, cũng có thể để cho những vết thương đọng lại trên xương được lộ diện hoàn toàn."

Lý Mục Vân nhìn Tần Hoan, "Biện pháp này của Quận chúa đúng là trước đây ta chưa từng gặp."

Tần Hoan thản nhiên như không nhìn sang Lý Mục Vân, phát hiện ra ánh mắt ông ta nhìn nàng cực kỳ sâu sắc nên đáy lòng nàng hơi bất an. Nhưng đã đến lúc này rồi, đối với nàng mà nói thì bất an cũng chỉ như cơm bữa mà thôi, quen rồi thì sẽ thấy bình thường, thậm chí còn rèn ra được một dũng khí không biết sợ là gì.

Đón nhận ánh mắt của Lý Mục Vân, Tần Hoan nói, "Biện pháp này chỉ có thể làm vào ngày quang đãng, nếu mưa xuống thì không thể nào chưng xương được mà phải nấu giống như lời Trịnh Đại nhân nói đó. Đun sôi nước sau đó thêm vào 10 lít dấm chua, thêm muối và hoa mai trắng nấu chung với xương. Cách này cũng có thể khiến cho vết thương trên xương hiện rõ ra ngoài, nếu ban nãy mưa không ngớt thì chúng ta đành phải đi tìm nồi để nấu xương rồi."

Trịnh Bạch Thạch nghe xong không hiểu sao lại cảm thấy lạnh cả người, nghĩ đến một đám người dùng nồi nấu xương người chết trong nghĩa trang... Hình ảnh này nghĩ thế nào cũng khiến người ta phải rụt rè, nếu so sánh thì đào đất chưng xương vẫn nho nhã hơn một chút.

Nghĩ một hồi thì ánh mắt Trịnh Bạch Thạch nhìn Tần Hoan lại càng kính phục, đôi khi ông không thể tưởng tượng được Tần Hoan chỉ là một cô nương mười mấy tuổi. Dựa vào những hiểu biết của nàng thì hình ảnh một lão già râu tóc bạc trắng có lẽ sẽ thuyết phục hơn.

Nếu vẫn phải chờ chưng xương lâu như vậy, Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân đều không nóng vội, bọn họ cùng nhau quay vào nghĩa trang ngồi chờ.

Mới về nghĩa trang không bao lâu thì Triển Dương liền tiến vào.

Vẻ mặt hắn buồn rầu, Trịnh Bạch Thạch thấy thế liền hỏi, "Sao thế? Người Ngô gia còn chưa đi à?"

Tần Hoan nghe thấy thì nhíu mày, Triển Dương gật đầu bất đắc dĩ, "Chưa đi, ta không chờ được nữa nên liền chuồn đi."

Tần Hoan hỏi, "Ngô gia nào?"

Triển Dương cười khổ, "Chính là Ngô gia Uy Viễn Bá kia..."

Tần Hoan hiểu ngay, Triển Dương lại nói tiếp, "Chuyện lần trước náo loạn chưa xong, Uy Viễn Bá biết rõ nên càng muốn tìm Đại công tử về, Nhị công tử cũng đã tỉnh ngộ đôi chút. Hiện giờ bọn họ ngày nào cũng đến nha môn hỏi khiến cho ta cực kỳ phiền."

Trước đây Ngô Du nuốt tài sản chung của Uy Viễn Bá phủ gây ra hiểu lầm, lại bị hung thủ hãm hại nên trở thành phạm nhân bị bắt giam lại. Về sau chân tướng rõ ràng rồi, mặc dù Ngô Du không phải hung thủ nhưng chuyện tư lợi của bản thân lại không giấu được nữa. Đại khái Uy Viễn Bá cảm thấy hắn không phải nhi tử mình sinh ra nên thấy không đáng tin cậy, vừa ổn định lại Ngô Du vừa gióng trống khua chiêng đi tìm Đại công tử Ngô Cẩm. Nhị công tử biết gia sản nhà mình đều bị đoạt đi nên dưới cơn giận dữ đã náo loạn với Ngô Du. Nhưng từ lâu Ngô Du đã nắm trong tay Uy Viễn Bá phủ, hắn lại còn là quan triều đình nên cho dù Nhị công tử có muốn náo loạn cũng không có cách nào, vì thế càng hạ quyết tâm muốn tìm ra Đại ca nhà mình.

Tần Hoan nghe vậy liền chau mày, "Vẫn chưa có manh mối sao?"

Triển Dương cười khổ, "Thời gian trôi qua quá lâu rồi, thật sự là một chút manh mối cũng đều không có..."

Tần Hoan có thể hiểu được, Trịnh Bạch Thạch hừ một tiếng, "Ngay từ sớm thì không đi tìm, đến giờ nhà cửa náo loạn rồi mới biết sốt ruột, ngày nào cũng đến quan phủ la khóc om sòm ngang ngược!"

Xem ra Trịnh Bạch Thạch cực kỳ chán ghét vị Nhị công tử kia, hắn vốn dĩ chỉ là cái giá áo túi cơm, hiện tại bị phụ thân ép buộc mới chạy đến quan phủ. Nghĩ đến đây cũng không phải việc có thể giải quyết nên Tần Hoan liền lắc lắc đầu, không phải nha môn không muốn giúp, mà hiện tại vụ án của Tấn vương phủ kéo đến nên đương nhiên Triển Dương không thể nào chỉ chăm lo cho chuyện này mãi được.

Than phiền một hồi sau Triển Dương mới bước vào nội thất, rất nhanh hắn chạy ra rồi kinh ngạc nói, "Thi thể đâu rồi?"

Trịnh Bạch Thạch giật mình, sau đó mới bật cười, "Đúng là... Quên nói cho ngươi mất rồi, thi thể ở trong hố đất ngoài sườn dốc chỗ cửa sau."

Đương nhiên Triển Dương nghe không hiểu nên vẫn còn đang trợn mắt, thấy thế Lý Mục Vân mới miêu tả lại biện pháp mà Tần Hoan nghĩ ra khiến cho hắn trầm trồ tấm tắc. Ngay lập tức Triển Dương chạy ra cửa sau nhìn nhìn, chẳng bao lâu liền quay lại rồi nể phục Tần Hoan sát đất.

Vẻ mặt Tần Hoan cực kỳ lạnh nhạt, biện pháp này đúng là có ghi trong sách nhưng người đọc được lại là phụ thân. Phụ thân còn cải tiến biện pháp này đôi chút, khi ông nghiệm thi cũng dùng đến rất nhiều lần sau đó phá giải được nghi án.

Chưng cốt phải dùng thời gian khá dài, Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân lại bàn bạc về những điểm đáng ngờ trong vụ án.

Trịnh Bạch Thạch nói, "Nếu thật sự xác định được thân phận thì chúng ta có được điều tra Ngự Trừng Ty không?"

Lý Mục Vân nhăn nhó rồi thở dài, "Khó!"

Hoàng cung là nơi nằm ngoài luật pháp, Ngự Trừng Ty cũng không theo những quy củ của Hình bộ và Đại Lý Tự. Hiện tại vì vụ án bên ngoài mà vào cung điều tra thì thế nào cũng là không hợp quy củ, nhưng nếu không điều tra thì làm sao biết được Tống Hi Văn chết thế nào?

Yến Trì và Tần Hoan đã biết, đại khái Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương điều tra thì cũng sẽ biết chuyện ngày trước Tống Hi Văn đã từng bị đưa đến Ngự Trừng Ty. Nhưng sau khi đưa vào đó, xảy ra chuyện gì, ra khỏi đó thế nào thì không ai hay biết.

Trịnh Bạch Thạch cười khổ, "Vụ án này không điều tra thì bớt việc, còn một khi đã tra đến thì tiền đồ có khi cũng mơ hồ."

Câu này của Trịnh Bạch Thạch hết sức thê lương khiến cho Tần Hoan nhất thời nghĩ đến phụ thân nhà mình. Nếu trước đây vụ án của Tấn vương không phải do phụ thân chủ thẩm thì lần đó dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không dính dáng đến phụ thân.

Vẻ mặt Lý Mục Vân cũng biến đổi, híp híp đôi mắt hẹp dài, dường như Tần Hoan cũng nhìn ra được chút thê lương trong đôi mắt đó. Nàng không khỏi âm thầm cười lạnh, ngươi là người tố giác phụ thân ta, ngươi đau xót cho ai chứ?

Hiện tại nếu muốn điều tra vụ án thì đương nhiên trách nhiệm thuộc về Trịnh Bạch Thạch. Trước khi Hoàng thượng lên tiếng thì chuyện này không liên quan gì nhiều đến Lý Mục Vân, nhưng ông ta lại chủ động tìm đến nghĩa trang, lại còn không hề thông báo cho Trịnh Bạch Thạch biết trước...

Trong lòng Tần Hoan chỉ có 1 suy nghĩ, chính là trong lòng Lý Mục Vân có quỷ.

Hít vào một hơi thật sâu, kỳ thật Tần Hoan không muốn dưới tình huống không có chứng cứ mà cứ thế nghi ngờ, nhưng nàng vẫn luôn biết trước đây chính là Lý Mục Vân tố giác phụ thân. Tổng hợp lại đủ mọi chuyện kỳ lạ thì Lý Mục Vân thật sự chính là người có hiềm nghi lớn nhất.

Chỉ có điều trước đây Lý Mục Vân chỉ là quan Tòng tam phẩm, một Thiếu khanh trong Đại Lý Tự. Xuất thân của ông ta không cao, nếu như không có chống lưng thì sao dám hành động lớn mật như vậy. Nhưng người ẩn giấu sau lưng Lý Mục Vân là ai?

Tần Hoan rơi vào trầm tư, Lý Mục Vân chần chừ giây lát rồi nói, "Vụ án này nếu như kéo ra chuyện năm ngoái thì cả ngươi và ta đều khó có thể tự bảo vệ mình rồi..."

Trịnh Bạch Thạch hơi do dự, cuối cùng lại chọn im lặng.

Một lúc sau Tần Hoan nói ra đằng sau xem thử, mọi người đương nhiên đi theo cùng.

Đến sườn dốc phía sau nhìn thấy hố đất đỏ hồng than lửa kia đã nguội dần, Triển Dương sờ sờ xuống đất rồi nói, "Nhiệt độ đã giảm đi nhiều rồi, không biết đã ổn hay chưa."

Cách đào hố ủ lửa thế này có thể dùng để nướng khoai lang, nhưng hôm nay trong hố đất lại đang chưng một bộ xương người, nếu có người đi ngang đường nào qua nơi này biết được chân tướng thì có lẽ sẽ sợ đến mức ngã nhào.

Tần Hoan lắc đầu, "Không vội, chờ thêm chút nữa."

Lại chờ thêm 1 lúc nữa, Tần Hoan lấy rượu còn lại đổ ra xung quanh hố, đợi đến khi vệt rượu sau cùng bị nhiệt độ hong khô rồi Tần Hoan mới gật đầu hạ lệnh, "Lấy hài cốt ra."

Tấm chiếu bọc kín được mở ra, bên trong vẫn còn một dòng khí nóng rực, mùi của rượu và dấm chua quẩn quanh khiến người ta sặc sụa. Hai nha sai cẩn thận lấy hết xương ra rồi đặt lên trên ván gỗ khiêng trở lại nghĩa trang. Tần Hoan nói nha sai đặt ván gỗ ở dưới mái hiên, nàng muốn muốn ánh sáng mặt trời mà nhìn lại thật kỹ càng.

"Xương sườn thứ 3 và thứ 4 bên trái, xương cổ tay trái, xương ống chân phải, 2 bên xương bánh chè, trái phải xương tỳ bà đều có đường vân đỏ nhạt, còn có máu ẩn ở bên trong. Điều này cho thấy trên người nạn nhân đã chịu đựng rất nhiều thương tổn, đa phần đều gây ra do va đập. Đơn giản mà nói thì nạn nhân đã từng bị người ta dùng quyền cước đánh đập, hoặc là dùng hung khí có đầu tù để hành hạ. Trên xương chẩm sau gáy nạn nhân có vết máu bầm tím, chắc hẳn là do hung khí có đầu tù nện vào."

"Có một vết rạn nhỏ trên xương mác chân trái, vết máu ẩn rất nhạt, có lẽ là vết thương cũ từ lâu. Ngoài ra trên xương khuỷu tay phải cũng có vết rạn tương tự, thương thế như vậy chắc hẳn là do va chạm mạnh gây ra, giống như lúc cùng người ta luận võ đã giơ tay lên đỡ lấy chùy lớn của đối phương nện xuống, hoặc là ngã từ trên lưng ngựa xuống dùng tay chống đỡ nên mới tạo thành vết thương thế này. Vết thương ở chân cũng tương tự..."

"Ngoại trừ vết thương, người này còn có tình trạng chân dài chân ngắn. Đầu gối bên trái hắn hơi cong vào trong, như vậy chân phải có vẻ dài hơn nên lúc hắn đi đường thì hai vai cũng sẽ lắc lư theo. Hơn nữa công phu thân dưới của hắn cực kỳ ổn định..." Tần Hoan dừng lại một chút, "Hắn cực kỳ giỏi sử dụng chân trái để phát lực sau đó dùng chân phải tấn công."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro