Chương 369: Quan tài hồi kinh (2)
Chương 369: Quan tài hồi kinh (2)
Tần Hoan nhìn từng cái một, mọi người chỉ thấy đó là 1 đống xương cốt nhưng đối với Tần Hoan thì lại ẩn chứa cực nhiều manh mối. Trịnh Bạch Thạch, Lý Mục Vân và Triển Dương cùng các nha sai khác đều đã có một loại tín nhiệm sùng bái mù quáng, chỉ cần nàng nói 1 câu thì họ sẽ ghi lại 1 câu. Trịnh Bạch Thạch không hiểu thuật nghiệm thi, Lý Mục Vân thì không có nhiều hiểu biết được như Tần Hoan nên dưới sự chuyện nghiệp tuyệt đối này thì dù nàng có nói hắn chính là Tống Hi Văn, Trịnh Bạch Thạch cũng không dám hoài nghi.
Nhưng Tần Hoan không thể nói như vậy, nàng chỉ nói từng manh mối nàng nhìn ra được, còn cái khác thì không hề nhiều lời. Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương đương nhiên sẽ đi điều tra xác minh, còn Tần Hoan lại kiểm tra thêm vòng nữa mới nói, "Người này trước đây đã chịu đựng không ít hành hạ, cũng tương ứng với chuyện Tống Hi Văn bị đưa vào Ngự Trừng Ty. Còn những chuyện khác thì ta không biết rõ."
Trịnh Bạch Thạch lên tiếng, "Quận chúa yên tâm, bọn ta sẽ đi kiểm tra đối chiếu."
Tần Hoan nhìn cẩn thận lại 1 vòng nữa, "Trên hài cốt tạm thời chỉ thu được những tin tức này, ta đại khái có thể tính ra chuẩn xác chiều cao của người này vào khoảng 5 thước 7, cộng thêm đặc thù mà lần trước nghiệm ra được thì có lẽ tìm 1 người như vậy trong Tấn vương phủ là cực kỳ dễ dàng."
Cho dù 1 người có chiều cao tương tự, dáng vẻ cũng có đặc thù của người Tây vực nhưng chẳng lẽ cũng mang trên mình vết thương giống như vậy sao?
Đặc biệt Tần Hoan nhìn ra được mấy vết thương cũ năm xưa và cách xử dụng võ thuật. Chỉ cần điều tra thì nhất định có thể tra ra dấu vết.
Trịnh Bạch Thạch nhìn bản nghiệm trạng 1 lần nữa thì cứ tấm tắc mãi không thôi. Ngỗ tác của nha môn Lâm An nhìn vào 1 khối hài cốt này thì còn không biết phải làm gì, bề mặt xương bám đầy chất sáp, cho dù có cạo ra thì cũng chỉ nhìn được từng mảnh xương dơ bẩn nâu đen mà thôi. Chỉ có Tần Hoan dùng đến biện pháp như vậy mới có thể trông thấy rõ ràng từng dấu vết vốn có bên trên.
"Quận chúa vất vả rồi, có được những thứ này thì chứng cứ sẽ đầy đủ hơn."
Tần Hoan khoát tay, "Xương cốt cứ cất đi đã, có lẽ ta còn nghĩ ra được những manh mối khác."
Trịnh Bạch Thạch gật đầu, ông nói thêm vài câu nữa với Tần Hoan sau đó đích thân đưa nàng rời khỏi nghĩa trang.
Tần Hoan lên xe ngựa rồi lại vân vê túi trong tay áo mình.
So với các ngỗ tác khác thì nàng đã chiếm được tiên cơ, Yến Trì đưa cho nàng rất nhiều tin tức về Tống Hi Văn, bao gồm cả chuyện thuận tay trái hay tay phải, quen thuộc loại võ công nào v..v... Nàng điều tra theo phương hướng này thì quả nhiên đã tìm được manh mối. Trên đường đến nghĩa trang, thậm chí nàng còn nghĩ đến nếu như cuối cùng phát hiện ra người này không phải Tống Hi Văn thì nàng có nên giả vờ hay không.
Cũng may người này chính là Tống Hi Văn không thể nghi ngờ, ông trời không bắt nàng phải đối mặt với lựa chọn đó nữa.
Chi tiết cụ thể đương nhiên đã có quan phủ đến điều tra thực hư, Tần Hoan lên xe ngựa rồi quay về Hầu phủ nghỉ ngơi. Chỉ 1 ngày ngắn ngủi, năng lượng mà nàng nhận được từ Yến Trì đến giờ đã hao mòn hết, nhưng nghĩ đến Yến Trì cô đơn vất vả cùng cực trong Duệ Thân Vương phủ treo đầy đồ tang trắng kia thì chút mệt mỏi này cũng không tính là gì cả.
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan đến Di Thân vương phủ xem lại bệnh mắt cho Yến Trạch.
Nhạc Ngưng đã đến đó chờ sẵn, lúc Tần Hoan đến liền nhìn thấy Nhạc Ngưng kéo tay Yến Trạch đi tản bộ trong hoa viên.
Bước chân Tần Hoan rất nhẹ nên cả 2 người đều không phát hiện ra, gã sai vặt dẫn đường đang định lên tiếng liền bị Tần Hoan vung tay lên cản lại.
Nhạc Ngưng nói, "Tam ca, huynh có cảm thấy không? Đã chạm vào chưa? Huynh đoán xem đây là gì?"
Trên mặt Yến Trạch là một nụ cười ôn hòa, "Là hoa quế vàng."
Nhạc Ngưng chau mày, cực kỳ chán nản mà trách cứ, "Huynh... ta thật sự nghi ngờ đôi mắt của huynh đã khỏi hẳn rồi."
Yến Trạch lại cười, "Nụ hoa này rất nhỏ nhưng mùi hương lại rất mạnh, cho dù ta muốn đoán sai cũng không được." Nói xong Yến Trạch lại khẽ ngửi mùi hoa quế trong tay rồi cười nói, "Mắt đã mù lâu ngày, nếu như đầu óc còn không thông suốt một chút thì chẳng phải không sống nổi nữa sao..."
Yến Trạch vốn là vui đùa nhưng Tần Hoan trông thấy vẻ mặt Nhạc Ngưng lại tối sầm xuống.
Nhạc Ngưng lập tức xoa dịu, "Tam ca yên tâm, rất nhanh sẽ khỏi thôi."
Yến Trạch cười, giơ tay lên vỗ vỗ đỉnh đầu Nhạc Ngưng, "Ta biết!" Nói xong dường như hắn lại không đành lòng, "Có điều... có điều muội cũng đừng quá mức kỳ vọng, dù sao cũng nhiều năm như vậy rồi."
Yến Trạch nói vậy khiến cho Nhạc Ngưng càng thêm đau lòng. Người bệnh chính là hắn, sao lại để hắn an ủi ngược lại nàng chứ?
Nhạc Ngưng chặn lại, "Ta biết, Tam ca yên tâm, nếu lần này không chữa khỏi mắt cho Tam ca thì ta đến làm gậy chống cho huynh."
Yến Trạch sững sờ, rất nhanh hắn lại nở nụ cười dịu dàng, "Không nghiêm trọng như vậy đâu, sau này nàng phải thành thân thì sao có thể làm gậy chống cho Tam ca chứ? Chỉ đáng tiếc có khi Tam ca không thể nhìn tận mắt muội xuất giá rồi."
Nhạc Ngưng giật giật khóe môi định nói gì nhưng lại thôi, lúc này Tần Hoan mới bước đến.
Nhạc Ngưng thấy Tần Hoan đến liền nói, "Tần Hoan đến rồi!"
Yến Trạch nghe thấy tiếng bước chân liền quay mặt lại nhìn về phía Tần Hoan, "Quận chúa đến rồi!"
Tần Hoan cười, "Bái kiến Điện hạ."
Hành lễ xong mấy người cùng nhau đi đến phòng khách.
"Mấy hôm nay Điện hạ cảm thấy thế nào rồi?"
Yến Trạch cười nói, "Hiện tại trước mắt vẫn phủ 1 tầng xám tro, thỉnh thoảng lại biến thành màu đen, nhưng tóm lại thì đều không nhìn thấy gì cả."
Tần Hoan trả lời, "Điện hạ không cần phải sốt ruột, có thể như vậy mới chính là điềm báo tốt. Ánh mắt Điện hạ đã cảm nhận được màu sắc ánh sáng chứng tỏ khoảng cách đến ngày nhìn thấy đã không còn xa nữa rồi."
Đang nói chuyện thì Tôn Mộ Khanh đến đây, hắn nói mấy câu xong nhân lúc Tần Hoan chuẩn bị thi châm liền nói, "Quận chúa, căn nhà kia của ta đã sửa sang xong rồi, ngày mai ngươi đến xem không?"
Tần Hoan hơi thất thần rồi gật đầu, "Được..."
Vốn định cuối tháng trước đã mời nàng đến chơi rồi, nhưng mấy hôm nay nàng bận rộn nên Tôn Mộ Khanh đến tận giờ mới mở lời. Thấy Tần Hoan đồng ý, Tôn Mộ Khanh lại mời luôn Nhạc Ngưng và Yến Trạch cùng đi, đương nhiên 2 người vui vẻ đồng ý.
Đến khi Tần Hoan thi châm xong xuôi, Yến Trạch lại cảm thấy xung quanh con mắt mình ấm áp thư thái hơn rất nhiều.
Tôn Mộ Khanh cười nói với Tần Hoan, "Mấy hôm nay ánh mắt Điện hạ ngày càng tốt lên, ta nghĩ không bao lâu nữa là có thể nhìn thấy rồi."
Tần Hoan cũng thở phào, "Phải, về mặt thuốc thang thì Tôn công tử đã tốn nhiều tâm huyết rồi."
Tôn Mộ Khanh liên tục khua tay, cực kỳ xấu hổ, "Kỳ thật chủ yếu là do Quận chúa thi châm quá mức lợi hại."
Tần Hoan lắc đầu bật cười, Tôn Mộ Khanh cũng không nhịn được mà nói ra, "Tiểu sư muội ta trước đây cũng cực kỳ thích nghiên cứu châm thuật, sau đó thủ pháp còn lợi hại hơn cả 1 vị sư thúc của ta. Bởi vậy 2 người họ thường xuyên bàn luận rèn luyện rất nhiều, chỉ đáng tiếc ta không có khả năng đó."
Trong lòng Tần Hoan căng thẳng, nàng vội nói, "Tôn công tử đừng tự coi nhẹ mình, hiểu biết của ta về Tôn công tử cũng rất ít."
Thấy Tôn Mộ Khanh vẫn nói tiếp, mà Nhạc Ngưng và Yến Trạch còn đang ở bên cạnh nên Tần Hoan lập tức chuyển đề tài. Nói được mấy câu xong liền hẹn ngày hôm sau đến nhà mới của Tôn Mộ Khanh gặp mặt sau đó Tần Hoan mới cáo từ.
Tần Hoan vừa đi, Tôn Mộ Khanh liền thở dài, Nhạc Ngưng thấy thế liền nói, "Tôn công tử, ngươi thật sự cảm thấy Tần Hoan giống với tiểu sư muội ngươi sao?"
Tôn Mộ Khanh rụt cổ, "Không có không có, Quận chúa chính là Quận chúa, đương nhiên không phải tiểu sư muội của ta. Chỉ là..." Tôn Mộ Khanh nghĩ đến rất nhiều chi tiết, nhưng nói 1 người sống giống hệt người đã chết rồi thì luôn không tốt nên liền nói, "Đại khái ta chưa từng gặp nữ tử nào tuổi còn nhỏ mà đã có y thuật cao như vậy, ha ha, thật sự là thất lễ rồi."
Tính cách Tôn Mộ Khanh rất đơn thuần, hắn đã xin lỗi trước nên liền khiến cho Nhạc Ngưng không tiện hỏi thêm nữa.
...
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan cho người chuẩn bị lễ vật rồi đi đến Tôn trạch.
Mới chỉ hiwn 2 tháng, một tòa trạch viện của tội thần trước đây giờ đã rực rỡ hẳn lên, bảng hiệu ngoài cửa thay đổi, toàn bộ cổng và sân đều được quét dọn sạch sẽ. Lúc xe ngựa của Tần Hoan dừng lại trước cửa thì nàng cũng hơi hoảng hốt.
Đây là chuyện nàng muốn làm nhưng lại không làm, ngược lại để cho Tôn Mộ Khanh làm trước rồi.
Lần này Tôn Mộ Khanh nhập kinh thì bên cạnh cũng không mang theo người hầu, nhưng tòa nhà to như vậy thì ít nhất cũng phải có 2 người mới được. Hàn bá đã tìm cho Tôn Mộ Khanh 2 gã sai vặt vừa lanh lợi vừa đoan chính, bởi vậy nên khi Tần Hoan vừa đến cửa đã có người ra nghênh đón.
Ngay khoảnh khắc bước chân vào cửa, bước chân Tần Hoan đã khựng lại. Tòa nhà này đã trải qua một trận lửa lớn, toàn bộ phòng ốc đều bị thiêu rụi chỉ còn trơ lại nền nhà. Bởi vậy Tôn Mộ Khanh liền cho người xây lại phòng mới trên nền nhà cũ, ngoài trừ biến 1 khu sương phòng thành ao với núi giả thì đại đa số địa phương khác đều không thay đổi. Do đó Tần Hoan vừa thấy xa lạ lại vừa thấy quen thuộc.
Bao nhiêu lần nàng đứng ngoài cửa bồi hồi nhưng lại không dám tiến đến, hiện giờ bước qua cánh cửa này thì Tần Hoan cảm thấy chóp mũi lập tức nóng lên, ngay cả cổ họng cũng nấc nghẹn đến hít thở không thông. Nàng đỡ đẫn đến mức gã sai vặt và Bạch Anh cũng đều kinh ngạc, nàng siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt, đau đớn khiến cho nàng hồi hồn lại.
Tần Hoan nói, "Tòa nhà này đúng thật là cực kỳ tao nhã..."
Khen ngợi 1 câu sau đó nàng mới chậm rãi bước vào, Tôn Mộ Khanh đi từ trong ra cười nói, "Ta xây dựng lại theo kết cấu vốn có của tòa nhà này, chủ nhân trước đây cũng cực kỳ tao nhã."
Tần Hoan bật cười, trước đây khi phụ thân mua tòa nhà này thì cũng không chú ý nhiều đến thế, sau nhờ có mẫu thân bỏ ra chút tâm tư đi xử lý, nghĩ đến sau này phụ thân phải ở trong kinh thành lâu dài cho nên phòng ốc cũng không làm kiên cố đẹp đẽ.
Đi dọc theo hành lang gấp khúc vào đến bên trong, rất nhanh Tần Hoan đã thấy được chính viện gần như giống hệt với trước đây. Chớp mắt, Tần Hoan mơ hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ phụ thân đang tiếp khách bên trong, khuê phòng của nàng ở đằng sau, phụ thân vừa về nhà thì đầu tiên ngồi ở chính đường 1 lúc sua đó mới đến thư phòng. Mẫu thân sẽ mang trà bánh bà chuẩn bị sẵn qua thẳng bên đó, thỉnh thoảng đọc sách với phụ thân, thỉnh thoảng giúp ông mài mực. Nếu phụ thân định suy nghĩ thâu đêm suốt sáng thì sẽ dỗ mẫu thân về trước, lúc đó bà liền đến tìm nàng, hai người nói chuyện 1 hồi thì bà mới về phòng. Trong lòng nàng biết nhất định phụ thân đã gặp phải đề khó nên sẽ nấu một bình trà Bích loa xuân mà ông yêu thích nhất mang đến đó. Những lúc này, thậm chí phụ thân còn nói một loạt những nghi hoặc của mình cho nàng nghe...
"Quận chúa? Quận chúa ngươi làm sao thế?"
Giọng nói của Tôn Mộ Khanh truyền đến khiến cho Tần Hoan giật mình tỉnh hồn lại, "Không có gì, vừa rồi ngươi nói đến đâu rồi?"
Tôn Mộ Khanh hơi lo lắng nhìn Tần Hoan, "Quận chúa, ngươi thật sự không sao chứ?"
Tần Hoan lấy lại tinh thần rồi cười, "Không sao thật mà! Chỉ là ta đang nghĩ đến vụ án của Tấn vương phủ nên mới hơi thất thần thôi, thật có lỗi."
Tôn Mộ Khanh xua tay luên tục, "Quận chúa nói vụ án này thì ta cũng biết rõ, đã truyền ra khắp kinh thành rồi. Không sao, Quận chúa thật sự vất vả rồi, ban nãy ta nói ở trong hậu viện có 2 cây hoa quế, ta cho người hái xuống ngâm trà, thực sự rất thơm."
Đang nói chuyện thì 1 gã sai vặt chạy đến nói, "Công tử, Quận chúa và Thế tử Điện hạ đến rồi!"
Đáy mắt Tôn Mộ Khanh sáng lên, nhất thời có chút xấu hổ.
Tần Hoan khéo léo, "Ngươi đi đi, ta đi xem cây hoa quế mà ngươi nói..."
Tôn Mộ Khanh cười trừ rồi bảo 1 người khác dẫn Tần Hoan đến hậu viện còn bản thân mình đi thẳng ra cửa phủ. Kỳ thật Tần Hoan cũng không cần ai khác dẫn đường, nhưng nàng vẫn phải cố áp chế gợn sóng trong lòng, giữ khuôn mặt tự nhiên mà bước đi. Dọc đường đi ngang qua thư phòng của phụ thân, đi qua phòng sưởi mà mẫu thân thích nhất, lại thấy được trung đình mà mẫu thân đã từng dốc lòng chăm sóc. Đi tiếp nữa là đến khuê phòng của nàng, vào cuối mùa thu, 2 cây quế kia sum xuê xanh tốt, từng nụ hoa màu vàng lấm tấm nở đầy trên ngọn cây. Tần Hoan liếc nhìn một cái rồi đột nhiên nỗi đau đớn lại trào dâng trong lòng., bởi vì tòa nhà ở phương Bắc của phụ thân có cây hoa quế, nên khi đến kinh thành rồi ông lại trồng thêm 2 cây nữa. Nhưng nhìn lên 2 cây này thấy rõ ràng đã bị người ta cắt đi hơn nửa cành cây rồi...
Tần Hoan bước đến dưới gốc cây trong vô thức, gió thu phảng phất, nhiều nụ hoa nhỏ li ti rơi xuống, mùi hương mềm mại ngọt ngào bao phủ xung quanh khiến cả người Tần Hoan run rẩy. Bạch Anh chau mày, định lên tiếng nhưng lại không biết Tần Hoan đang bị sao. Gã sai vặt kia không quen biết gì Tần Hoan cho nên không nhận ra gì khác thường, rất nhanh Tôn Mộ Khanh đã dẫn theo Nhạc Ngưng và Yến Trạch đến đây.
Đại khái vì không muốn gây chú ý nên hôm nay trên mắt Yến Trạch không buộc khăn, nếu như không phải Nhạc Ngưng đang kéo tay áo hắn thì người ngoài nhìn vào có lẽ không nhận ra Yến Trạch có gì khác thường. Hắn ung dung đi trên hành lang, đôi mắt phượng trong suốt như suối, nếu không phải con ngươi không nhúc nhích thì ai đoán được thực ra hắn là một người mù chứ?
Nhạc Ngưng dừng chân lại, Yến Trạch cũng dừng theo.
Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan đang đứng dưới cây hoa quế rồi chau mày. Tôn Mộ Khanh đứng bên cạnh cũng nhìn Tần Hoan, Yến Trạch không biết đã xảy ra chuyện gì nên ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào phương hướng của Tần Hoan, vẻ mặt hơi mờ mịt.
Lúc Tần Hoan phát hiện ra mấy người Tôn Mộ Khanh đã đến thì không phản ứng kịp, cổ họng nàng nghẹn đắng, 2 tay run rẩy, nhưng phàm là ai nhìn thấy cũng sẽ nhận ra nàng không đúng lắm. Tôn Mộ Khanh vội hỏi, "Quận chúa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro