Chương 369: Quan tài hồi kinh (3)

Chương 369: Quan tài hồi kinh (3)

Tần Hoan xoay người lại, nâng mấy cánh hoa quế rơi trong lòng bàn tay lên rồi cười khổ, "Mẫu thân ta thích hoa quế, lúc ta còn nhỏ bà đã thích làm bánh quế hoa cho ta rồi. Tần phủ ở Cẩm Châu cũng có 1 cây hoa quế." Nói xong nàng nhìn sang Nhạc Ngưng, "Ngươi có nhớ không?"

Nhạc Ngưng cũng đã đến Tần phủ ở Cẩm Châu nhưng nàng chỉ nhớ mang máng nên liền gật đầu, "Nhớ rồi nhớ rồi." Nói xong nàng buông tay Yến Trạch ra rồi đi lên đằng trước, "Ta đã bảo nhìn ngươi không ổn lắm, hóa ra là nhớ đến chuyện trước đây à."

Nhạc Ngưng nắm lấy cổ tay Tần Hoan rồi dẫn nàng ra đằng trước, "Một mình ngươi đứng đây run rẩy rất dọa người, chúng ta qua bên kia dùng tra đi, nghe Tôn thần y nói trước đây tòa nhà đã bị cháy rụi, toàn bộ đều được xây mới lại hết. Chúng ta đi xem đi."

Tính cách Nhạc Ngưng thẳng thắn, nàng không muốn Tần Hoan cứ đắm chìm trong bi thương như vậy nên mới kéo nàng rời xa khỏi 2 cây hoa quế kia.

Nhạc Ngưng kéo tay Tần Hoan đi thì nhất thời quên mất Yến Trạch khiến cho hắn mơ hồ đứng yên tại chỗ. Khóe mắt hắn hơi giật giật, định đi theo tiếng bước chân của Tần Hoan và Nhạc Ngưng nhưng bọn họ lại đi xa quá rồi. Hắn biết Tôn Mộ Khanh vẫn còn ở bên cạnh nên liền quay sang, "Chẳng trách vừa đến đã ngửi thấy mùi hoa quế, chỗ này có cây quế sao?"

Tôn Mộ Khanh cười, Nhạc Ngưng đi rồi thì người làm chủ nhà là hắn đương nhiên phải chăm sóc tốt cho Yến Trạch, nghe vậy liền nói, "Phải, 2 cây quế này vốn dĩ đã có sẵn trong viện rồi, trước đây bị một trận lửa lớn thiêu cháy vậy mà vẫn không chết, ngược lại còn mọc ra cành mới. Ta nhớ tiểu sư muội ta rất thích hoa quế nên mới bảo người giữ cây quế lại. Cả tòa nhà này chỉ còn lại có 1 góc chỗ này còn nhìn ra hình thù thôi, ta đoán chỗ này là khuê phòng của tiểu sư muội ta. Bởi vậy chỗ này ta đều giữ nguyên trạng như lúc đầu không động chạm đến."

Biết Yến Trạch không nhìn được, Tôn Mộ Khanh cũng không nói nhiều mà chỉ khoát tay, "Điện hạ, đi cùng ta đi."

Yến Trạch giơ tay tìm kiếm rồi nắm được tay áo Tôn Mộ Khanh, tiếp theo hắn lại cười khổ. Hôm nay Nhạc Ngưng muốn làm gậy chống của hắn, nhưng nha đầu kia loáng cái lại chạy đi nhanh như vậy, hôm nay hắn không mang gậy chống theo đúng là hơi bất tiện.

Đến tiền viện, Tần Hoan đã ổn định lại cảm xúc đang nói chuyện với Nhạc Ngưng. Nhạc Ngưng nhìn thấy Yến Trạch nắm lấy Tôn Mộ Khanh bước vào thì lập tức giật thót, "A, Tam ca, ta quên mất huynh rồi..."

Yến Trạch vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều nói, "Thấy chưa, ta cũng không dám để muội làm gậy chống của ta."

Nhạc Ngưng cực kỳ xấu hổ sau đó liếc nhìn Tần Hoan một cái oán trách. Tần Hoan che miệng cười, Nhạc Ngưng lại khép nép đi đằng sau Yến Trạch. Mọi người cùng nhau đùa giỡn nói cười 1 hồi, tòa nhà này mặc dù không quá lớn nhưng lần này Tôn Mộ Khanh cũng hao phí không ít tâm tư. Yến Trạch không nhìn được, sau khi hồi kinh hắn cũng hiếm khi ra khỏi Di Thân vương phủ nên lần này ra ngoài đi lại cũng là có lợi.

Tất cả mọi người đều chuẩn bị lễ vật, Tần Hoan không muốn Tôn Mộ Khanh hiểu lầm nên mới không chiều theo ý thích của hắn, nàng chỉ tặng một bộ văn phòng tứ bảo mà thôi. Mọi người nói chuyện xong đến lúc ra về thì Tôn Mộ Khanh liền đi theo Yến Trạch trở về Di Thân vương phủ.

Hắn mua tòa nhà này cũng không phải thật sự muốn ở lại, chủ yếu vẫn do nhớ đến Thẩm trạch trước đây mà thôi. Tần Hoan hiểu được nên dọc đường về Hầu phủ thì đáy lòng nàng vừa trĩu nặng vừa bức bối.

Nàng vẫn còn nhớ rõ ngày cuối cùng mình cùng trốn đi, phụ thân chưa bao giờ trầm trọng như vậy, mẫu thân và nàng vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện rồi cho nên ngay khi phụ thân nói phải đi thu dọn đồ đạc rời đi thì nàng và mẫu thân đều không hỏi 1 câu nào lập tức đi chuẩn bị. Các nàng vứt bỏ lại rất nhiều thứ, chỉ chưa đầy 1 khắc sau đã ra ngoài, nhưng sau đó, sau đó trước mắt chỉ còn là máu lửa và tro tàn.

Bạch Anh đánh xe nên bên trong chỉ có 1 mình Tần Hoan, đột nhiên nàng cảm thấy khóe mắt mình ẩm ướt nên lập tức nhắm mắt lại. Đây cũng là lý do nàng chậm chạp không dám mua lại tòa nhà này, vừa bước qua cánh cửa thì toàn bộ trí nhớ lại cuộn trào lên như thủy triều mà không thể tránh được. Giống như lần đầu tiên hồi kinh quay lại bên ngoài Hoàng thành, loại hồi hộp cùng với phẫn nộ này, người đã chết qua 1 lần sao có thể quên được?

Tần Hoan dùng ống tay áo lau lau khóe mắt, đến khi nàng hạ tay xuống thì tơ lụa mềm mại đã thấm hút đi nước mắt, ngoại trừ ánh mắt vẫn còn hơi ẩm ướt thì không nhìn ra chút dấu vết của người vừa mới khóc. Tần Hoan vén màn xe lên để gió lạnh bên ngoài thổi vào, có như vậy toàn bộ bi thống phẫn uất mới có thể tản đi. Nàng nhìn lên vòm trời u ám bên rồi thở thật mạnh xua tan sự ngột ngạt cuối cùng trong người.

...

Hai ngày sau, cuối cùng thì Di Thân vương cũng đã hộ tống quan tài của Duệ Thân Vương về kinh thành.

Hôm đó Cửu thành Tuần phòng doanh giới nghiêm bên ngoài cửa thành. Đi theo quan tài đặt di thể của Duệ Thân Vương là từng hàng từng hàng cờ trắng linh phướn to lớn chậm rãi tiến vào thành. Yến Trì mặc toàn thân tang phục, sau lưng hắn là rất nhiều nô bộ của Duệ Thân Vương phủ và Nội phủ, vẻ mặt hắn trang trọng nhìn vào dòng người màu trắng kia khiến cho ai đến gần cũng cảm thấy đau lòng.

Tay áo Di Thân vương cũng đeo hoa trắng, ông cưỡi ngựa đi tuốt đằng trước, đến khi nhìn thấy Yến Trì mới xuống ngựa. Khiêng quan tài của Duệ Thân Vương là quân nhân ở Lương Châu, bọn họ ai nấy đều phải lặn lội đường xa nên vẻ mặt mỏi mệt tái xanh, nhưng thần sắc hoàn toàn không có chút oán giận hay kiêu ngạo nào cả. Quan tài mà bọn họ khiêng chính là Duệ Thân Vương Yến Lẫm, người đã vĩnh viễn ngủ say trong này đã từng là Thống soái bảo vệ Tây Bắc mấy chục năm nay, là một con chim ưng hùng mạnh bay lượn trên chín tầng trời cao nguyên Tây Bắc. Nếu không có ông ấy thì toàn bộ thành trì ở đây sẽ không được hưởng thái bình yên ổn, nếu không có ông ấy, giặc Nhung đã sớm phá vỡ biên cảnh mà tiến thẳng vào trung tâm Đại Chu.

Quân dân Tây Bắc không ai là không biết đến uy danh của Duệ Thân Vương Yến Lẫm, một tòa núi nguy nga đủ để ngăn cản toàn bộ gió tanh mưa máu ngã xuống khiến cho ai nấy cũng đều không thể nào tin được. Đến khi Hoàng đế báo tang thì quân dân Tây Bắc ai nấy đều khủng hoảng, trong toàn bộ kinh thành bị bao phủ bởi nỗi đau này thì ở Tây Bắc lại không ai có thể ngủ yên.

Yến Trì ngơ ngẩn nhìn quan tài, đó chỉ là một loại quan tài cực kỳ tầm thường, căn bản không xứng với thân phận của Duệ Thân Vương. Yến Trì nhìn chằm chằm vào đó, chỉ hy vọng người nằm bên trong không phải là phụ vương của hắn.

Hắn đã rời Sóc Tây quân cả năm trời rồi, nếu biết rời đi cũng không thể nào thay đổi được kết cục thì việc gì hắn phải về kinh?

Đây là lần đầu tiên hắn bắt đầu nghi ngờ phụ vương mình, đối với Tây Bắc thì ông là Thống soái, còn đối với hắn, ông chính là một nam nhân hùng mạnh tựa như chim ưng.

"Yến Trì, dập đầu cho phụ vương con đi, sau đó dẫn ông ấy về nhà!"

Di Thân vương vỗ vỗ lên vai Yến Trì rồi khẽ nói.

Yến Trì lại sửng sốt hồi lâu, hắn đi ra đằng trước, vén áo lên rồi bái lạy.

Hắn liên tiếp dập đầu 3 cái, vẻ mặt đờ dẫn mà lạnh lùng, mới chỉ nửa tháng không gặp, Di Thân vương nhìn vào vẻ mặt suy sụp mỏi mệt của Yến Trì mà thở dài...

Yến Trì dập đầu xong liền đứng dậy, xoay người lại đờ đẫn đi vào bên trong thành.

Chưa tổ chức lễ tang nên chưa có bài vị, trên tay Yến Trì trống rỗng, roi ngựa ban nãy bị hắn nắm trong tay giờ rơi lại dưới đất. Hắn cưỡi ngựa đến đây, mà lúc này giống như quên mất nên chỉ cất bước đi về.

Mấy gã thái giám trong Nội phủ đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám nhắc nhở Yến Trì, Di Thân vương thở dài sau đó đi theo sau lưng Yến Trì.

Một hàng dài mang theo đồ tang trắng chậm rãi vào thành.

Rất nhiều năm trước, Duệ Thân Vương Yến Lẫm mặc kim giáp vàng thiện chiến ra trận, giờ lại dùng một cách thức thê lương như vậy mà trở về kinh thành.

Với chiến công của ông ở Tây Bắc, người dân ở kinh thành ngoại trừ sợ hãi nể phục Hoàng gia ra thì còn có rất nhiều tình cảm biết ơn và cảm động với vị Vương gia đã rời khỏi kinh thành nhiều năm này. Ông bảo hộ Tây Bắc, khác hoàn toàn với đám quý tộc trong kinh thành.

Con đường từ cửa thành đến Duệ Thân Vương phủ cực dài, đến khi quan tài về được đến cửa phủ thì tang sự vốn đã chuẩn bị rất lâu nay đã chính thức bắt đầu. Linh phướn đứng lặng, lụa trắng che phủ, Yến Trì nhìn Duệ Thân Vương phủ u ám vắng vẻ thì cảm thấy cả Vương phủ này giống hệt như một cỗ quan tài rộng lớn. Hắn lấy lại bình tĩnh sau đó phân phó thái giám Nội phủ chuẩn bị, hắn muốn đích thân thay y phục cho phụ vương mình.

Cả ngày nay Tần Hoan không rời khỏi Hầu phủ, tin tức từng đợt từng đợt truyền đến, lúc linh đường của Duệ Thân Vương phủ bày trí xong xuôi thì nàng cũng biết tin. Tần Thuật và Hồ thị đều muốn đến cửa phúng viếng nên khi trời vừa tối họ đã ra ngoài, còn Tần Hoan cả người lạnh buốt ngồi trong phòng, Phục Linh phải nhét lò sưởi vào trong tay nàng nhưng đôi tay vẫn cứ thế rét lạnh mà không ấm áp lại nổi.

Đến đêm khuya, bên phía chính viện truyền đến tiếng động, Bạch Anh từ bên ngoài tiến vào nói, "Tiểu thư, Hầu gia và phu nhân đã trở về từ Duệ Thân Vương phủ rồi, nô tỳ nghe Ngô quản gia nói chiều tối ngày mai sẽ hạ táng Duệ Thân Vương."

Duệ Thân Vương đã chết nhiều ngày, ngay cả 7 ngày đầu tiên cũng đã qua rồi, nhưng khi về đến kinh thành lại vội vàng hạ táng như vậy thì quá mức qua loa rồi. Đó là Duệ Thân Vương, người khổ chiến suốt mấy chục năm trong Sóc Tây quân để giữ vững biên cảnh đó mà...

Nỗi tức giận trong lòng Tần Hoan lại trào dâng, không công bằng, thế gian này thật sự quá không công bằng rồi!

Bạch Anh nhìn vẻ mặt Tần Hoan, định khuyên nhủ mấy câu nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ vang lên đằng sau cửa sổ. Bạch Anh biến sắc mặt rồi bước nhanh vào trong nội thất, vừa mở cửa sổ thì một tiếng xé gió vang lên, nàng lập tức giơ tay lên bắt lấy, bên ngoài không có ai nhưng trong lòng bàn tay nàng đã có thêm 1 mảnh giấy. Bạch Anh chau mày rồi giao tờ giấy lại cho Tần Hoan.

Hiện tại đã qua giờ Tý, cả Hầu phủ đều im ắng.

Tần Hoan mặc một bộ áo choàng đen, dẫn theo Bạch Anh đi xuyên qua vườn hoa thẳng đến cửa hông của Hầu phủ. Người gác cổng sớm đã ngủ say, Bạch Anh khẽ mở cửa, ngay lập tức đã nhìn thấy xe ngựa dừng ở bên ngoài.

Tim Tần Hoan đập nhanh hơn, nàng bước đến vén màn xe lên, bên trong chính là Yến Trì vẫn đang mặc đồ tang, cả khuôn mặt ẩn trong bóng tối không nhìn ra cảm xúc khiến cho áo tang trắng càng trở nên chói mắt. Tần Hoan lập tức nảy ra ý định rất muốn ôm lấy hắn.

Hốc mắt Tần Hoan nóng lên, Yến Trì nghiêng người kéo nàng lên xe.

Tần Hoan lên xe ngồi ổn định rồi mặt mày Yến Trì mới giãn ra vài phần nhưng vẫn luôn trầm mặc trấn định. Chính vì thế lại càng khiến Tần Hoan lo lắng hơn, nàng nắm lấy tay hắn, có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng mới chỉ giật giật môi chưa lên tiếng đã nghe thấy Yến Trì khẽ nói, "Đi theo ta, giúp ta 1 chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro