Chương 370: Vết thương trí mạng (1)

Chương 370: Vết thương trí mạng (1)

Tần Hoan nghe thấy thế liền sững sờ, "Được."

Bóng đêm dầy đặc, gió lạnh công kích, ánh mắt u ám của Yến Trì càng bức người hơn, Tần Hoan nhìn vào mắt hắn thì ngay cả đi làm gì nàng cũng không hỏi mà chỉ gật đầu.

Bạch Phong và Bạch Anh bên ngoài cùng lên xe ngựa, vung roi một cái thì cả chiếc xe cũng chậm rãi chuyển động.

Yến Trì tựa thẳng lưng vào trên vách xe, trước đây chỉ thấy hắn mặc đồ đen, cả người luôn toát ra khí thế cao cao tại thượng, hiện tại hắn chuyên sang đồ trắng, bóng dáng ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ thì lại càng giống như một lưỡi dao sắc bén sắp sửa rạch đứt màn mây mù che phủ bầu trời. Nhưng khi nghĩ đến vì sao hắn lại mặc đồ trắng, nhìn thấy bọng mắt xanh đen của hắn thì Tần Hoan còn thấy bên trong sự sắc bén này còn pha trộn một sự yếu đuối khiến người ta phải đau lòng.

Phát hiện ra ánh mắt lo lắng của Tần Hoan, Yến Trì giơ tay lên vuốt ve gương mặt nàng, khóe môi khẽ cong lên, "Không sao đâu."

Nghe thấy câu này thì trong lòng nàng lại càng thêm xót xa, nàng nắm lấy tay hắn, định nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Đối với người như Yến Trì, nói mấy câu an ủi thì có vẻ như quá mức yếu ớt và hời hợt nên Tần Hoan liền cố nén cõi lòng mình xuống.

Ban này quan tài của Duệ Thân Vương tiến vào kinh thành, hiện tại hắn gọi nàng đến hỗ trợ.

Chẳng qua nàng chỉ biết mỗi y thuật và nghiệm thi...

Đột nhiên Tần Hoan biến sắc mặt, sống lưng cũng cứng lên, nàng ngước lên nhìn Yến Trì, tia sáng trong khóe mắt chớp lóe, chẳng lẽ hắn muốn nàng...

Yến Trì vươn tay ôm lấy nàng vào trong lòng.

Hắn khẽ vuốt ve sống lưng nàng giống như trấn an nàng và trấn an chính hắn. Đáy lòng Tần Hoan lại trở nên rối loạn.

Chẳng lẽ sự việc đã đến mức này rồi?"

"Không sao đâu." Yến Trì lại vỗ về sau lưng nàng, tay còn lại nắm chặt lấy tay Tần Hoan.

Tần Hoan ngước mắt lên nhìn hắn, Yến Trì cúi xuống nhìn vào mắt nàng sau đó lại khẽ cười.

Đáy mắt hắn đều là hàn ý, căn bản không hề có chút ý cười nào nhưng hắn vẫn cố cười để nàng đừng lo lắng nữa. Nàng thấy vào lúc này, hắn đã không còn là người tuyệt đối kín kẽ không để lộ sơ hở nữa...

Tần Hoan vươn người lên hôn một cái lên khóe môi vẫn cố nở nụ cười kia.

Nàng chậm chạp lưu luyến trên môi hắn, hơi thở rơi trên mặt khiến cho Yến Trì nhắm mắt lại, sống lưng cứng đờ cũng buông lỏng đôi phần. Tần Hoan rời khỏi môi hắn, giơ tay lên xoa xoa gò má hắn.

Yến Trì liền phủ tay mình lên trên tay nàng, khẽ khàng xoa xoa sau đó lại hôn một cái lên lòng bàn tay nàng.

Thấy nàng vẫn nhìn mình chằm chằm, Yến Trì lại ôm nàng chặt hơn, tay còn lại vuốt ve mái tóc rồi ép nàng dựa vào ngực mình. Như vậy nàng mới không còn lo lắng đau lòng nhìn hắn như vậy nữa.

Tần Hoan áp sát gò má mình lên ngực Yến Trì, tiếng tim đập đều đặn trầm ổn của hắn xông thẳng vào tứ chi bách hải rồi kéo đến tim nàng khiến nàng lập tức an tâm hơn rất nhiều.

Xe ngựa đi thẳng trên con đường chủ đạo, rất nhanh đã dừng lại ở cửa sau của Duệ Thân Vương phủ.

Cánh cửa này Tần Hoan chưa từng đi qua.

Hiện tại đã qua nửa đêm, toàn bộ Vương phu đều yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Có 2 đèn lồng trắng treo dưới mái hiên, gió lạnh vừa thổi đến, đèn lồng đung đưa khiến cho ánh sáng ảm đạm lóe lên. Truyện được đăng tại Wattpad bởi HeLiX. Bạch Phong mở cửa sau ra, Yến Trì đi đằng trước, Tần Hoan đi phía sau, mọi người tiến thẳng đến linh đường trong Vương phủ.

Linh đường đã bố trí xong xuôi, hôm nay lúc quan tài của Duệ Thân Vương về đến thì chỉ cần mặc áo liệm mà Nội phủ đưa đến, sau đó lại thay sang quan tài đại diện cho thân phận Thân vương là xong. Suốt dọc đường đi, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn khác với cảnh hạ nhân mặc áo tang đứng ở khắp nơi như trong tưởng tượng của Tần Hoan. Nhìn thấy linh đường ở gần ngay trước mặt, đột nhiên bước chân Yến Trì dừng lại chờ Tần Hoan, sau đó liền nắm lấy tay nàng dắt vào trong chính viện đã được bài trí trang trọng tôn nghiêm.

Linh phướn trắng tinh, đồ tế lễ cùng nhang đèn, Tần Hoan nhìn vượt qua những thứ này đến một quan tài gỗ đặt giữa linh đường. Trên quan tài chạm trổ hoa văn hoàng kim, vừa quý báu vừa trang nghiêm, nắp quan tài đã đóng lại, ngay lập tức toàn bộ hô hấp của Tần Hoan cũng như ngừng hẳn lại.

Yến Trì kéo tay Tần Hoan đến đằng trước quan tài, hắn vén áo choàng lên quỳ xuống rồi quay sang nhìn Tần Hoan. Tần Hoan hiểu ý, nàng cũng quỳ gối xuống bên cạnh hắn, Bạch Phong đứng bên cạnh đốt nhang đưa cho 2 người. Yến Trì lạy 3 cái, không hề nói một câu nào nhưng khi hắn quay sang nhìn nàng thì nàng cũng hiểu ý hắn. Hốc mắt nàng ửng đỏ, nàng nhận lấy nén nhang kia sau đó cũng lạy 3 cái theo hắn.

Bái lạy xong, Yến Trì đỡ Tần Hoan đứng dậy, 2 người cùng cắm nhang vào đỉnh đồng bên trên tế đài.

Cắm nhang xong Yến Trì vẫn đứng ngơ ngẩn, nhất thời không hề cử động. Hắn chau mày, ánh mắt rơi trên miệng quan tài, có vẻ như đang giằng xé để đưa ra quyết định sau cùng. Tần Hoan chỉ đứng lẳng lặng bên cạnh chờ đợi, nhưng rất nhanh Yến Trì đã quay sang nhìn nàng, hắn đi vòng qua tế đàn đến bên cạnh quan tài, cả 2 tay đặt lên nắp quan tài, hắn bình ổn lại hô hấp sau đó đẩy mở nắp quan tài ra.

Tần Hoan lấy lại bình tĩnh, nàng cũng đi đến bên cạnh.

Mặc dù đã qua mùa hè nhưng Duệ Thân Vương xảy ra chuyện đã lâu, bên trong quan tài sớm đã bốc mùi hôi thối. Hiện tại trên người ông mặc bộ áo liệm vừa rườm rà vừa xứng đáng với thân phận quý tộc, gương mặt ông vừa lộ ra thì đã khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nếu đây chỉ là cỗ thi thể bình thường thì thôi, nhưng Tần Hoan biết rõ ràng người này là ai nên trong lòng lại tràn đầy đau thương, ngón tay nàng cũng không nhịn được mà run rẩy.

Yến Trì nhìn nhìn di thể của Duệ Thân Vương, cuối cùng lên tiếng, "Còn 3 canh giờ, trước khi trời sáng phải đóng kín áo quan."

Trước giờ Tần Hoan chưa hề nghe được Yến Trì nói giọng trầm khàn u ám đến nhường này, nàng gật đầu, lúc lên tiếng thì cổ họng chính nàng cũng trở nên khản đặc.

"Vậy là đủ rồi, ôm người ra ngoài trước đi."

Tần Hoan nói xong Yến Trì lại vỗ 1 cái, nắp quan tài dày nặng lập tức rơi xuống đất. Hắn cúi người xuống ôm di thể của Duệ Thân Vương ra ngoài, sau đó quay lại đặt ngay lên trên nắp quan tài.

Di thể đã được xử lý sạch sẽ, đầu tiên Tần Hoan cởi bỏ áo liệm trên người Duệ Thân Vương.

Vừa cởi áo nàng vừa quan sát khối di thể này.

Duệ Thân Vương đã chết hơn 20 ngày, có thể thấy cho dù là Lương Châu hay trên đường trở về thì di thể của ông đã bảo quản cực kỳ tốt, mới nhìn qua thì không biết người đã chết lâu như vậy. Tần Hoan nhận ra biến hóa cực kỳ rõ ràng, thi thể đã bắt đầu sưng phồng, thi ban tím đen che kín gương mặt, nhang nến trong phòng cũng không thể che lấp được mùi thối rữa của thi thể.

Nhưng dù vậy Tần Hoan cũng có thể mơ hồ nhìn ra được tư thế oai hùng của Duệ Thân Vương trước khi qua đời.

Tộc nhân trong Yến thị đều có đôi mắt phượng, Yến Lẫm cũng như vậy. Tần Hoan cẩn thận qua sát, tâm tư cũng không hề bình tĩnh lý trí như lúc nàng nghiệm thi thông thường, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tâm trí mình lung lay đến như vậy.

Bởi vì diện mạo của Yến Trì thừa hưởng lại của phụ vương rất nhiều nên Tần Hoan còn cảm thấy được qua 20 năm nữa gương mặt của Yến Trì sẽ giống hệt với Yến Lẫm. Nghĩ như vậy cứ như nàng nhìn thấy một Yến Trì khác đang nằm đây khiến cho tâm thần nàng càng thêm rối loạn.

Nàng cởi áo liệm xong thì lòng bàn tay cũng chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng đến khi nhìn thấy được vết thương trên thi thể thì trái tim nàng liền trở lên yên ả trầm tĩnh trở lại. Đây là cảnh tượng mà nàng quen thuộc nhất, lập tức khiến cho nàng chuyên tâm nghiêm túc hơn. Nàng lấy ra dụng cụ nghiệm thi rồi bắt đầu nghiệm.

Không còn bộ áo liệm rườm rà thì thi thể Yến Lẫm cũng không khác nhiều với những người chết thông thường, cộng thêm vết thương đầy rẫy trên ngực ông đã không ngừng nhắc nhở Tần Hoan rằng cái chết của ông rất kỳ lạ, còn nàng chính là đến đây để giúp Yến Trì tìm ra chứng cứ.

Tần Hoan nghiến chặt răng sau đó bắt đầu kiểm tra từ trên đỉnh đầu Duệ Thân Vương. Kiểm tra dọc xuống dưới, động tác tinh tế, ngay cả hô hấp cũng rất khẽ, ban đầu nàng còn hơi do dự nhưng sau đó rất nhanh nàng đã tiến vào trạng thái nghiêm trang. Yến Trì đứng cách đó không xa nhìn nàng, thấy lần này nàng nghiệm thi vẫn giống hệt với trước đây, chỉ có 1 khác biệt duy nhất chính là trên người nàng ngoại trừ bình tĩnh và chuyên tâm thì còn có nhiều hơn 1 phần trầm trọng.

Yến Trì không muốn ánh mắt mình gây nên áp lực cho nàng nên hắn liền xoay người lại đứng bên cửa sổ, bên ngoài màn đêm tối đen như mực, nhưng đôi mắt hắn còn tăm tối hơn cả bầu trời. Ngay từ lúc hắn dẫn Tần Hoan đến nghiệm thi thì con đường này của hắn cũng đã bắt đầu rồi.

Đèn lồng chớp tắt bên ngoài, còn bên trong đã đốt rất nhiều nến khiến cho cả linh đường rực sáng. Tần Hoan kiểm tra tỉ mỉ từng vết thương trên người Duệ Thân Vương, bởi vì đã chết lâu ngày nên toàn bộ đã bắt đầu thối rữa. Tần Hoan mặt không đổi sắc nhìn qua 1 lần, sau đó lại dùng dấm trắng bôi lên toàn bộ thi thể, rất nhanh những vết thương còn ẩn dưới lớp da liền hiện lên.

"Trên khắp người thi thể có tổng cộng 17 vết thương, sau lưng, vai trái, xương cổ tay phải, bắp chân phải có 7 chỗ trầy da, bụng dưới, ngực cũng đều có vết thương do va chạm hoặc bị đánh trúng. Vết thương trí mạng nằm trên ngực, phỏng đoán sơ bộ chính là mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim."

Nói đến đây Tần Hoan hơi ngập ngừng, "Ngoài ra còn có những vết thương xung quanh khác nằm trên 2 bên khuỷu tay và đầu gối thi thể, mặc dù vết thương theo dạng vòng tròn nhưng cạnh bên ngoài lại cực kỳ nghiêm trọng. Thành vết thương tạo thành một rãnh bầm tím rộng khoảng 1 tấc, chắc hẳn là trong lúc nạn nhân không phòng bị nên đã bị một loại dây giống như dây vải trói tay trói chân, người động thủ không chỉ có một. Bọn họ phối hợp với nhau cực kỳ điều độ, cách trói như vậy thì ngay cả con trâu lớn cũng sẽ bị chế trụ."

Yến Trì đứng bên cửa sổ đã sớm quay người lại, sự chờ đợi dài dằng dặc này khiến cho tâm tình hắn ngày một trầm xuống. Trầm tĩnh đến mức cho dù hiện tại nhìn vào khuôn mặt xanh tím sưng phồng của Duệ Thân Vương thì trong lòng hắn cũng không hề dấy lên chút bi thương nào.

Lời nói của Tần Hoan cũng mang theo sự khắc chế rõ ràng, như vậy cũng khiến cho hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hắn tiến lên mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào di thể của Yến Lẫm.

Chiều nay đích thân hắn thay y phục cho ông, lúc ấy hắn đã nhìn qua, nhưng trên người ông thi ban dày dặc cộng thêm nốt xanh thối rữa, nếu không nhờ có Tần Hoan thì những vết thương ẩn giấu này hắn căn bản không phát hiện ra.

Yến Trì nheo mắt nhìn lên vết thương, dường như hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng phụ vương mình bị thương như thế nào. Đây là 1 cái bẫy, cái bẫy đặt ra chuyên để chế trụ phụ vương, hắn chau mày rồi nhìn lên ngực Yến Lẫm!

Tần Hoan vẫn đang xem xét vết thương trên ngực Yến Lẫm, miệng vết thương thối rữa chảy mru, Tần Hoan dùng dao cắt mở ra, dịch thối lập tức trào ra ngoài. Tần Hoan tỉ mỉ nhìn lại lần nữa, không hề để ý nước dịch kia đã dính vào ngón tay mình, rất nhanh mặt mày nàng biến sắc rồi ngẩng phắt đầu dậy, "Người Tây Bắc có nói Vương gia chết thế nào không?"

Yến Trì cất giọng trầm khàn, "Nói phụ thân bị trúng tên vào ngực mà chết."

Tần Hoan lắc đầu, "Không, không phải trúng tên, giết chết Vương gia đúng là mũi tên đâm vào nhưng lại là tên 4 cạnh bị người ta đâm liên tiếp vào ngực Vương gia. Cũng không phải tên bắn từ cự ly xa, miệng vết thương chảy máu rất sâu, thậm chí còn chạm đến xương sống đằng sau nên nếu bắn tên từ cự ly xa thì tuyệt đối sẽ không thể có lực mạnh được như vậy.

Trừ phi có người cầm tên rồi đâm thật sâu mũi tên này vào trong ngực Yến Lẫm, nhưng tại sao lại có điểm xuất huyết sâu đến như vậy?

Con ngươi Yến Trì đột nhiên co giật, tất cả mọi người đều coi đây chỉ là một trận chiến ngoài ý muốn, là giặc Nhung cẩn thận bố trí ám sát. Trên giấy báo tử mà phía Tây Bắc truyền đến có nói lúc phát hiện ra Yến Lẫm, người khác đều đã trúng tên bỏ mình, thích khách cũng không còn tung tích. Hai ngày sau phát hiện ra trong vùng núi sâu ở phía Bắc Lương Châu có tung tích giặc Nhung vượt qua núi rừng trùng điệp mà xâm nhập vào Đại Chu.

Mà chứng cứ chủ yến chính là mũi tên 4 cạnh cắm trên ngực Yến Lẫm kia.

Giặc Nhung coi Tuyết liên hoa làm thánh vật nên mũi tên 4 cạnh này chính là vật biểu trưng cho giặc Nhung. Vật này có sức sát thương lớn nhưng cũng giống như Tần Hoan nói, nó có lực cản cũng lớn nên không dễ để bắn xa, chỉ có thể dùng ở cự ly gần. Trên đầu tên còn có gai, một khi cắm vào thịt, trúng phải ngực hay bụng thì chắc chắn người này sẽ chết, bắn trúng tứ chi thì cũng khiến người ta đứt tay đứt chân.

Lúc đó vừa nhìn thấy mũi tên này thì tất cả mọi người đều cảm thấy việc này nhất định là do giặc Nhung gây nên, nhưng giặc Nhung vốn luôn ra tay tàn nhẫn mà đầu tiên lại chọn dùng dây mềm trói tay chân, sau đó bỏ qua không dùng đến Nhung đao mà lấy một mũi tên để đâm vào ngực Yến Lẫm. Thích khách liệu có cần thiết phải để lại loại tên đặc thù một cách chói mắt như vậy không?

Còn 1 điều nữa, binh lính người Nhung luôn lấy chuyện chặt đầu kẻ địch làm vinh dự, nếu như Yến Lẫm bị chế trụ, tại sao bọn họ không khoe ra phương pháp truyền thống sảng khoái của mình là dùng Nhung đao chặt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro