Chương 370: Vết thương trí mạng (3)

Chương 370: Vết thương trí mạng (3)

Yến Tuy mím môi không nói gì, một lúc sau mới hỏi, "Con chim kia của ta có khỏe không?"

Tần Hoan hơi chột dạ, "Tốt, tốt lắm, mấy hôm trước còn bay đi đâu mất không thấy nữa rồi, ta nghĩ nếu lông cánh của nó đã mọc dài trở lại thì chi bằng để nó bay ra khỏi kinh thành về với núi rừng đi. Điện hạ cảm thấy thế nào?"

Yến Tuy có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, "Vậy cũng được."

Tần Hoan nghe vậy mới khẽ thở ra, Yến Tuy lại léo tay áo Tần Hoan nói, "Bệnh của Hoàng tổ mẫu cực kỳ nghiêm trọng sao?"

Tần Hoan nhìn đôi mắt mang theo sự hồi hộp của Yến Tuy mà lắc đầu, "Không nặng, sẽ khỏe lại thôi."

Yến Tuy thở phào sau đó gật gù như người lớn.

Tần Hoan cũng thấy không còn gì để nói nữa, nàng căn dặn Trần ma ma mấy câu rồi mới xuất cung.

Một ngày này cứ thế trôi qua, sáng hôm sau Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương cùng nhau đến Hầu phủ, người bọn họ muốn gặp là Tần Thuật nhưng Tần Hoan lại cảm thấy bất thường nên đích thân nấu 1 ấm trà rồi mang đến trong thư phòng.

Lần này chính là Tần Hoan không mời mà đến, Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương nhìn thấy nàng thì hết sức kinh ngạc.

Trịnh Bạch Thạch vội nói, "Quận chúa nếu đã đến rồi thì cùng nghe một chút đi."

Tần Hoan cười, "Là nói chuyện vụ án sao? Ta cũng đến đây để hỏi xem vụ án tiến triển đến đau rồi."

Trịnh Bạch Thạch gật đầu, "Phải, đã điều tra ra, cơ bản có thể kết luận được nạn nhân khi còn sống chính là thị vệ Tống Hi Văn của Tấn vương. Quận chúa tra ra mấy vết thương cũ còn chúng ta lại tìm được vài ghi chép nói rằng Tống Hi Văn đã từng bị thương trong buổi xuân săn ở Nguy sơn vào 6 năm trước. Lúc đó hắn vì bảo vệ Tấn vương Điện hạ, nghe nói Tấn vương suýt chuýt nữa bị một con gấu đen gây thương tích, có 1 ngự y đã trị liệu vết thương đó cho hắn, phù hợp với 2 nơi mà Quận chúa đã nghiệm ra. Còn có cách ra đòn trong công phu của Tống Hi Văn, hắn đúng thật là có sở trường dùng chân. Mấy điểm này bọn ta đều đã xác minh được, người này đúng thật là Tống Hi Văn không thể nghi ngờ."

Tần Hoan nói tiếp, "Vậy chẳng phải là 1 chuyện tốt sao?"

Trịnh Bạch Thạch lắc đầu, "Thân phận đã xác định được, nhưng vụ án này phải điều tra thế nào thì bọn ta vẫn không biết được. Nếu muốn điều tra thì phải bắt đầu từ trong cung..."

Vẫn là nỗi lo lắng trước đây của Trịnh Bạch Thạch, năm ngoái điều tra vụ án của Tấn vương thì Đại Lý Tự khanh Thẩm Nghị đã phải chết thảm cả nhà, năm nay lại đụng đến Tấn vương phủ nên Trịnh Bạch Thạch không thể không cẩn thận đối phó.

Bởi vậy nên Trịnh Bạch Thạch đến tìm Tần Thuật, mà Tần Thuật là đại biểu cho ý tứ của Đông cung.

Tần Hoan lập tức cẩn thận suy nghĩ các manh mối.

Tần Thuật cũng nói thẳng, "Mấy hôm nay Thái tử đều không hỏi đến việc này, nếu như có hỏi đến thì có lẽ cũng sẽ nói làm việc theo phép công mà thôi. Trịnh huynh nên biết Thái tử luôn coi trọng luật pháp."

Trịnh Bạch Thạch cười khổ còn Tần Hoan bên cạnh nghe xong liền thấy hơi mỉa mai.

Đối với Thái tử mà nói thì vụ án này có giải oan được cho người chết hay không hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là... có thể lợi dụng chuyện này mà diệt trừ phe đối lập hắn hay không thôi, hoặc là ít nhất cũng gây chút phiền toái cho đối thủ.

"Không giấu Hầu gia, ta đang nghĩ xem nên viết thế nào vào trong tấu sớ. Nói thật thì ta vẫn muốn điều tra vụ án này, người đang yên lành lại chạy đi mất, hơn nữa còn chết bên trong Tấn vương, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Nhưng Hầu gia cũng biết ta kiêng dè điều gì."

Tần Thuật thở dài, "Việc này đúng là không đoán được, nếu ngươi thật sự còn do dự thì để ta vào cung hỏi giúp ngươi 1 chuyến?"

Trịnh Bạch Thạch cười cười, "Được vậy thì quá tốt rồi!"

Tần Thuật đảo mắt rồi hỏi, "Việc này Lý huynh thấy thế nào?"

Trịnh Bạch Thạch cười khổ, "Lý huynh đề nghị ta đừng đụng đến vụ án này, cho nên ta mới đến tìm ngươi."

Tần Thuật chau mày, Tần Hoan cũng vậy. Lý Mục Vân không muốn để Trịnh Bạch Thạch điều tra vụ án này? Vì lý do hợp tình hợp lý ai cũng thấy hay vẫn còn nguyên nhân nào khác?

Trịnh Bạch Thạch không ở lâu, nói mấy câu liền cáo từ, Tần Hoan đi cùng ra ngoài nhưng liền phát hiện ra vẻ mặt Triển Dương đi đằng sau có chút cứng nhắc. Nàng lùi lại 1 bước, "Triển bổ đầu đang suy nghĩ điều gì?"

Triển Dương hơi xấu hổ, thấy Trịnh Bạch Thạch và Tần Thuật đằng trước đã đi xa rồi liền nói, "Đại nhân sợ điều tra sâu sẽ mang họa nên ta cũng không có cách nào, hiện tại cứ phải ngó trước ngó sau nên khiến cho ai nấy đều không thoải mái."

Tần Hoan mỉm cười, "Triển bổ đầu đã làm việc ở kinh thành nhiều năm rồi, hẳn là đã nhìn quen chuyện này."

Vẻ mặt Triển Dương khẽ biến, giọng nói ngay lập tức trở nên rét lạnh, "Đúng là đã nhìn quen, nhưng chẳng qua do chuyện này liên quan đến Hoàng gia mà thôi. Vụ án chỉ mới điều tra được 1 nửa mà phải ngừng lại thì khiến ta rất bực bội khó chịu."

Đừng nói là liên lụy đến Hoàng gia, mà chỉ cần dính dáng đến trên người bất cứ quan lại quyền quý nào thì vụ án đều không dễ làm.

Triển Dương đã gặp những chuyện này quá nhiều, vốn dĩ không vì thế mà khiến hắn oán giận trong lòng. Nhưng có lẽ vì gặp quá nhiều rồi nên bây giờ mới càng phẫn nộ chồng chất, Tần Hoan chỉ liếc mắt 1 cái là đã có thể nhận ra.

"Nếu cuối cùng vụ án này không được điều tra nữa thì Triển bổ đầu nghĩ thế nào?"

Triển Dương cười khổ, "Ta... ta cũng bất lực mà thôi. Có điều ta tin rằng kẻ ác trên đời này vẫn nên chịu báo ứng, chẳng qua thời điểm đó vẫn chưa đến mà thôi..."

Ngay cả Triển Dương cũng bắt đầu nói những lời này...

Triển Dương tựa như cũng nhìn ra suy nghĩ của Tần Hoan, giọng nói có vẻ trấn an, "Quận chúa có cảm thấy thế này là bất chấp lý lẽ không? Kỳ thật... Đây là quy tắc, cho dù là ở kinh thành hay ở đâu thì cũng đều như vậy cả. Ta cũng hiểu chỗ khó xử của Trịnh Đại nhân, người khác thì ta không quản được, ta chỉ biết là Đại nhân ra lệnh cho ta, ta chỉ cần liều mạng đi làm là được, còn lại thì phải xem ông trời thôi."

Trong lòng Tần Hoan có chút tán thưởng, ngay lần đầu tiên nàng gặp Triển Dương đã cảm thấy hắn không giống người bình thường rồi. Hắn cứ như 1 thanh đao, thà gãy chứ không cong, cứng rắn như sắt thép, trong số những quan viên nhỏ ở kinh thành, một người như hắn quả thực rất hiếm.

Tiễn bước Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương, quả nhiên Tần Thuật liền lên đường vào cung. Mặc dù Tần Hoan không thể cùng đi nhưng trong lòng nàng vẫn luôn canh cánh. Thi hài của Tống Hi Văn cứ như một ngòi nổ, thái độ của bất kỳ kẻ nào đối với ngòi nổ này đều ít nhiều chứng minh có vấn đề, bởi vậy nàng rất tò mò liệu Thái tử có thật sự để cho nha môn Lâm An điều tra tiếp vụ án này.

...

Đến buổi chiều, Tần Thuật mới từ trong cung về phủ, Tần Hoan nhận được tin tức liền đến thư phòng. Tần Thuật vừa nhìn thấy nàng đến liền cười, "Sao nào? Quan tâm đến vụ án lần này à?"

Tần Hoan liền nói, "Vụ án này rất ly kỳ, con chỉ muốn giúp đỡ."

Giọng nói Tần Thuật mềm mại đi đôi chút, "Nha đầu, con đã giúp được rất nhiều rồi, lần này nếu không có con thì bọn họ sao có thể nói lý lẽ trên triều được chứ? Có điều hơi đáng tiếc..."

Đáy lòng Tần Hoan trĩu nặng, "Thái tử Điện hạ không muốn tiếp tục điều tra sao?"

Tần Thuật lắc đầu, "Không phải không tra, mà là không cho Lâm An phủ tra nữa."

Tần Hoan hơi khó hiểu, vụ án lớn nhỏ trong kinh thành và các vùng lân cận, không giao cho Lâm An phủ thì phải giao cho ai chứ?

Tần Thuật thấy Tần Hoan vẫn đang nhìn mình chăm chú liền nói đơn giản, "Thái tử muốn để người của Thành vương điều tra."

Tần Hoan nghe xong liền lập tức kinh ngạc, "Người Thành vương? Nhưng Thành vương vừa không phải chủ quan của Lâm An phủ cũng không phải Thị lang Hình bộ, hắn điều tra vụ này thế nào?"

Tần Thuật giải thích, "Mấy hôm nay Thành vương là người luôn luôn tán thành việc điều tra án này, nhưng Trịnh Đại nhân cũng coi như người của Thái tử, Thái tử không muốn Trịnh Đại nhân vì vụ án này mà bị liên lụy cho nên nếu như Thành vương tán thành thì cứ để người của hắn đến chủ trì. Dù sao vụ án này rất có khả năng liên quan đến chuyện năm ngoái."

Vụ án Tấn vương năm ngoái cũng không để cho nha môn Lâm An điều tra mà chủ thẩm chính là phụ thân nàng.

Đến năm nay, nếu như đẩy người của Thành vương lên thì cũng không có gì lạ.

Tần Hoan nghe như vậy thì cũng không biết phản bác thế nào, nàng chỉ đang nghĩ nếu người Thành vương đến điều tra thì bản thân mình sao có thể nhúng tay vào được?

Tần Thuật thấy nàng xuất thần liền khuyên nhủ, "Vụ án này con đừng quá mức để tâm, con cũng biết chuyện năm ngoái rồi, hiện tại người ta ai cũng tránh không kịp, dù gì cong cũng chỉ là nữ nhi gia..."

Lời này Tần Hoan không hề tán thành, nhưng nàng hiểu mình không nên cãi cọ với Tần Thuật.

Tần Hoan mang tâm sự nặng nề quay về Tùng Phong viện.

Nàng chỉ hận bản thân mình không phải nam nhi, như vậy thì không thể bị động thế này nữa.

Cái hư chức này của nàng chẳng qua chỉ có quyền gọi là đến chứ cũng không phải thật sự có thể đưa ra quyết định gì. Mà Thái tử giao vụ án này cho Thành vương rốt cuộc là có ý gì?

Thành vương muốn điều tra vụ án này, là vì hắn muốn công kích Thái tử hay vốn dĩ trong lòng hắn cũng không có quỷ?

Tần Hoan rối như tơ vò, đến sáng hôm nay nàng lại nghe được 1 tin tức.

Vụ án này thật sự giao cho Thành vương làm chủ thẩm, Đại Lý Tự khanh Lý Mục Vân và nha môn Lâm An làm phụ tá hỗ trợ. Hiện tại Thành vương vẫn quản lý Công bộ, hiện tại vụ án này nếu làm tốt, được Hoàng thượng đồng ý thì Hình bộ cũng sẽ phân chia đến phạm vi quản lý của hắn, như vậy cũng sẽ giống như Thái tử cùng quản lý Hộ bộ và Lại bộ rồi.

Đại Lý Tự khanh Lý Mục Vân chính là một thần tử chính trực trung lập, Trịnh Bạch Thạch của nha môn Lâm An thuộc về phe Thái tử, có Thành vương và Trịnh Bạch Thạch cùng giám sát và kiềm chế lẫn nhau, lại có Lý Mục Vân cương trực công chính, Hoàng thượng an bài như vậy thì nhìn thế nào cũng thấy hợp tình hợp lý. Việc đầu tiên Thành vương làm khi tra án chính là xông thẳng và Ngự Trừng Ty bắt mấy thái giám thủ lĩnh mà nghiêm hình thẩm vấn.

Một khi bắt đầu điều tra thì Tần Hoan liền thở phào, dù gì nàng cũng có cái hư chức, lúc bất đắc dĩ cũng có thể thử tham dự vào một chút. Đây là cách nghĩ tích cực của Tần Hoan, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ đến mới ngày thứ 2 sau khi Thành vương tiếp quản thì hắn đã phái người đến mời Tần Hoan vào cung, không hề che giấu việc hắn rất coi trọng Tần Hoan.

Đây là lần thứ 2 người Thành vương phủ công khai đến Trung Dũng Hầu phủ, lần đầu tiên là đến đón Tần Tương đi, lần thứ 2 là muốn đón Tần Hoan vào cung cùng nghe án. Thành vương ra chiêu này là có dự định gì thì Tần Hoan vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẻ mặt Tần Thuật lại cực kỳ khó coi. Mặc dù vậy, 1 cơ hội tốt thế này sao Tần Hoan có thể buông tha?

Tần Hoan coi như không nhìn thấy ánh mắt của Tần Thuật, nàng hơi chần chờ sau đó liền đi theo người của Thành vương vào cung.

Đây là lần đầu tiên Tần Hoan đến Ngự Trừng Ty, nơi thần bí khiến người ta run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro