Chương 371: Còn cầu gì hơn (2)

Chương 371: Còn cầu gì hơn (2)

Ý nghĩ này vừa lóe lên, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Duệ Thân Vương phủ thì Yến Kỳ liền cười lạnh 1 tiếng. Duệ Thân Vương phủ sắp rớt đài rồi, mà Trịnh Tân Thành ở Sóc Tây hôm qua đã truyền đến tin tức rốt khiến cho Yến Kỳ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Sóc Tây có tin tức tốt truyền đến, mà hắn ở đây cũng chỉ cần để cho vụ án Tấn vương phủ này rơi lên đầu Thái tử thì không phải lo không còn cơ hội.

Yến Kỳ nghĩ đến đây thì lập tức cảm thấy hăng hái hơn, hắn đến thỉnh an Phùng Linh Tố sau đó mới về Vương phủ.

Vừa về Vương phủ thì Yến Kỳ lại nhìn thấy ở cách chính viện không xa là Tú Chi đang lén lén lút lút. Hắn chau mày, hoàn toàn không thích hạ nhân cứ đi loạn như vậy, chính viện của hắn lại càng không muốn có nô tỳ của hậu trạch xuất hiện. Nhưng khi nhìn thấy Tú Chi, Yến Kỳ lại nghĩ đến Tần Tương, đã lâu hắn không đến gặp Tần Tương rồi nên liền vẫy vẫy tay, "Ngươi, đến đây nói chuyện..."

Tú Chi mặt mày mừng rỡ, lập tức đỏ ửng mắt mà chạy đến, nàng quỳ rạp xuống trước mặt Yến Kỳ rồi khóc lóc nói, "Điện hạ, cầu xin Điện hạ cứu Di nương đi, hôm nay Vương phi phạt Di nương quỳ suốt 1 ngày, đến giờ Di nương vẫn còn đang quỳ ở ngoài cửa phòng Vương phi."

Yến Kỳ nhíu mày, trong mắt hắn lại có vẻ không kiên nhẫn...

Từ lúc Phùng Trầm Bích vào Vương phủ thì hậu trạch của hắn liền không hề yên tĩnh.

Yến Kỳ thích thu nạp mỹ nhân, hắn muốn có hậu cung 3000 mỹ nữ như phụ hoàng của hắn, nhưng hắn lại không thích hậu trạch nhà mình gà bay chó sủa. Phùng Trầm Bích có thân phận đặc biệt, mặc dù hắn chướng mắt nàng ta nhưng bất kể vì ngoại tổ phụ hay vì mẫu phi, hắn vẫn có chút tình nghĩa thanh mai trúc mã mờ nhạt với nàng ta, nên hắn không thể quá cương quyết với Phùng Trầm Bích được.

Yến Kỳ chau mày, rất nhanh liền bước đến viện của Phùng Trầm Bích.

Đáy mắt Tú Chi sáng lên, lập tức đứng dậy đi theo sau Yến Kỳ...

Lúc Phùng Trầm Bích biết Yến Ly đến thì lập tức rặn ra 2 giọt nước mắt, mấy hạ nhân thấy thế liền hiểu ý, lập tức cũng ra vẻ cực kỳ thê thảm. Lúc Yến Kỳ vừa vén rèm bước đến thì Phùng Trầm Bích cũng đỏ bừng hốc mắt, "Biểu ca..."

Giọng nói mềm mại êm tai, nhưng ngay lúc Phùng Trầm Bích nắm lấy cánh tay Yến Kỳ thì hắn lại chau mày, nghĩ đến không nhìn thấy Tần Tương ở trong sân liền nói, "Nàng khóc cái gì?"

Phùng Trầm Bích thút tha thút thít nói, "Ta biết biểu ca đến làm gì, biểu ca là muốn ra mặt cho Cửu di nương sao? Trầm Bích hôm nay không nhịn được nên mới phạt quỳ Cửu Di nương, biểu ca đến để mắng mỏ Trầm Bích sao?"

Yến Kỳ nhếch mép 1 cái, hắn hơi không kiên nhẫn, nhưng không ngờ Phùng Trầm Bích lại thẳng thắn như vậy.

Đôi mắt Phùng Trầm Bích ướt át đỏ ửng như con thỏ mà nhìn Yến Kỳ, "Biểu ca muốn mắt ta thì cứ mắng đi, nhưng hôm nay ta sẽ không nhận sai, Cửu Di nương hiện tại đã là người của Vương phủ, cho dù nàng ta có nhớ nhung Trung Dũng Hầu phủ thì cũng không quay về được đúng không? Hiện giờ Trung Dũng Hầu phủ đã có 1 Thái tử phi, địa vị lên như diều gặp gió, nếu như nàng ta cứ tâm trí không ổn định như vậy thì ta cũng không thể để mặc nàng ta làm càn..."

Yến Kỳ chau mày, "Nàng ta làm chuyện gì?"

Phùng Trầm Bích ôm lấy cánh tay Yến Kỳ, bầu ngực cũng dán chặt vào hắn rồi hừ 1 tiếng, "Hôm nay lão phu nhân nhà Văn Viễn bá gửi thiếp mời bọn ta đến đó thưởng cúc, ta thầm nghĩ sẽ mang nàng ta đi theo, nhưng... nhưng nàng ta lại không muốn. Lý do là vì Văn Viễn bá gia kia có quan hệ thông gia với Tần phủ phu nhân, bà ta chắc chắn sẽ đến nên Tần Tương sợ chạm mặt với bà ta. Biểu ca, chàng nói xem nàng ta đây là có ý gì?"

Nữ nhân của Tần phủ làm thiếp thất cho Thành vương phủ, không những bản thân Tần Tương mất mặt mà Trung Dũng Hầu phủ lại càng mất mặt hơn. Phùng Trầm Bích vốn dĩ muốn náo loạn khiến cho Hồ thị mất hết mặt mũi, ai ngờ Tần Tương lại không phối hợp như vậy!

Yến Kỳ chau mày, về chuyện này đúng là không thể trách Phùng Trầm Bích.

Lúc trước hắn muốn đưa Tần Tương về đây, chẳng phải mục đích chính là như vậy sao?

"Nàng ta đâu rồi?"

Yến Kỳ vừa hỏi thì Phùng Trầm Bích liền hừ 1 tiếng, "Đưa về rồi, ta vừa mới để nàng ta quỳ nửa canh giờ thì đã giả vờ bất tỉnh, lần trước cũng hệt như vậy. Nàng ta có rất nhiều âm mưu, ta cũng không biết nàng ta như vậy là thật hay giả nên ta đã cho người đỡ nàng ta đến sương phòng nằm nghỉ 1 lúc rồi mới đưa về. Biểu ca, chàng nói rốt cuộc thì lòng dạ nàng ta đặt ở đâu, liệu chúng ta có thể yên tâm với nàng ta không?"

Phùng Trầm Bích hồn nhiên nhìn Yến Kỳ khiến cho sự nghi ngờ trong lòng hắn lại trỗi dậy.

Phùng Trầm Bích là Vương phi của hắn, cũng có quan hệ thân thích với hắn nên về điểm này thì không ai mong hắn được tốt đẹp hơn Phùng Trầm Bích cả.

Còn Tần Tương... nàng ta có quan hệ thân thích với Trung Dũng Hầu phủ...

Phùng Trầm Bích thấy Yến Kỳ xuất thần thì lập tức chớp chớp mắt rồi kéo Yến Kỳ vào trong nội thất, dù gì 2 người cũng mới đại hôn không lâu, Phùng Trầm Bích lại có dáng vẻ vừa nhìn đã yêu thương nên Yến Kỳ liền nghỉ lại ở chỗ Phùng Trầm Bích.

Cùng lúc đó, Tần Tương còn đang giận dữ trong phòng mình, Tú Chi sốt ruột, "Di nương, người đừng như vậy, Vương gia đã bị con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi, người phải bình tĩnh 1 chút."

Tần Tương lại đập vỡ 1 ly trà, tức giận đến mức hơi thở trở nên dồn dập.

Phùng Trầm Bích! Hay cho 1 Phùng Trầm Bích!

Từ lúc Phùng Trầm Bích vào Thành vương phủ thì số lần Yến Kỳ đến chỗ nàng ngày 1 ít đi, có đôi khi đến rồi cũng không ngủ lại. Đã lâu rồi nàng chưa từng ngủ chung với Yến Kỳ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao nàng có thể mang thai hài tử được?

Không có hài tử, chỉ trông cậy vào chút thương tiếc kia của Yến Kỳ đối với mình thì nàng căn bản không thể tiếp tục đặt chân trong Vương phủ được.

Tần Tương hiện tại đã cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt giữa chính thất và thiếp thất, trong đầu nàng rất nhanh hiện lên 1 tia hối hận. Nhưng cũng rất nhanh nàng liền lắc đầu, không, nàng đã không còn đường lui rồi, nàng không thể hối hận...

...

Đã trôi qua 3 ngày, đoàn người đi đến núi Thương Hành đã quay về kinh thành.

Đồ tang bên trong Duệ Thân Vương phủ vẫn chưa dỡ bỏ, lúc Yến Ly vừa vào cửa cùng với Yến Trì liền thở dài, "Thất ca, xin nén bi thương."

Mấy hôm nay ngày nào Yến Ly cũng ở cùng với Yến Trì, Yến Trì hiểu được suy nghĩ của hắn nên liền cố nở một nụ cười đáp lại."

Yến Ly cười khổ, "Thất ca, huynh đừng có cười như vậy, trông cực kỳ đáng sợ..."

Yến Trì lắc đầu bất đắc dĩ, Yến Ly lại không thể yên lòng được. Yến Trì vốn là người không để lộ cảm xúc ra ngoài, cho dù trong lòng có bao nhiêu đau khổ thì cũng sẽ không nói ra. Thậm chí Yến Ly còn cảm thấy chuyện này còn đau khổ hơn một người đã mất phụ thân từ nhỏ như hắn. Hiện tại nhắc đến Cung Thân vương thì trong lòng hắn hoàn toàn không có chút dao động nào.

"Thất ca, huynh nghỉ ngơi vài ngày đi, chuyện trong triều trước mắt không cần phải để tâm nữa."

Yến Ly cực kỳ ân cần, cảm thấy Yến Trì cứ im lặng không nói năng như vậy thì càng khiến người ta đau lòng.

Yến Trì khoát tay, "Không đến nỗi."

Yến Ly cười khổ, không biết phải khuyên nhủ hay động viên, ngẫm nghĩ 1 hồi rồi gật đầu. Cũng đúng, Thất ca nhà mình đâu có yếu ớt như vậy, dù không còn phụ thân nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Nghĩ như vậy Yến Ly lại nhớ đến mẫu phi nhà mình, nếu mẫu phi mình mất rồi...

Đáy lòng Yến Ly run rẩy, lập tức thân cận với Yến Trì hơn chút nữa.

Hiện tại đã là xế chiều, sau khi Yến Trì rửa mặt liền định vào cung, Yến Ly thấy thế liền kinh ngạc, bao nhiêu ngày nay Yến Trì chưa hề chợp mắt, đáy mắt hắn tràn ngập tơ máu thế kia, sao lại phải gấp gáp như vậy?

Yến Trì không giải thích thêm nên Yến Ly cũng đành phải vào cung cùng Yến Trì.

Lần này Yến Trì vào cung đương nhiên là đến bái kiến Thái hậu, vừa vào đến Thọ Khang cung thì Thái hậu liền đỏ bừng mắt rồi nắm lấy tay Yến Trì không rời.

"Phụ thân con cả đời thủ vệ phía Tây Bắc vì Đại Chu, truy phong của Hoàng thượng đã đưa đến rồi, hắn cũng được chôn cất trong yên bình. Con phải phấn chấn lên, có như vậy mới không uổng công hắn dạy dỗ con."

Đương nhiên Yến Trì gật đầu, "Tổ mẫu bị bệnh, Vĩnh Từ Quận chúa không hề đến xem bệnh cho người sao?"

Thái hậu cười, "Sao lại không chứ, nhìn đi, thuốc này là con bé kê đó..."

Nhắc đến Tần Hoan thì Thái hậu lại do dự, "Ta vốn muốn các con thành thân sớm 1 chút, nhưng hôm nay..."

Dường như Yến Trì đang đợi câu nói này của Thái hậu, "Phụ vương đã mất cả tháng rồi, có lẽ trong lòng người cũng không yên lòng với hôn sự của con. Con cũng thật sự không muốn phải chờ quá lâu, nếu như Hoàng tổ mẫu đồng ý thì con muốn qua 100 ngày sẽ thành thân, cũng coi như để phụ vương dưới suối vàng được yên tâm."

Qua 100 ngày thì chỉ trong cuối năm nay Yến Trì và Tần Hoan liền có thể thành thân, Thái hậu nghe vậy thì thật sự vui mừng không thôi, bà nắm chặt lấy tay Yến Trì, "Chuyện này có gì mà không đồng ý chứ? Chỉ cần con bằng lòng mà thôi, con nói đúng, phụ thân con còn chưa thấy được con thành thân đã đi rồi, con thành thân sớm một chút cũng khiến cho hắn được ngậm cười nơi chín suối. Được, lát nữa ta gọi Khâm thiên giám đến định ngày cho các con!"

Yến Trì khẽ cười, Thái hậu nhìn ra hắn thật sự vui vẻ liền vuốt vuốt đỉnh đầu hắn, "Đứa nhỏ này, ta hiểu suy nghĩ của con mà, con yên tâm đi, ta nhất định sẽ khiến con hài lòng."

Yến Trì đã không còn phụ vương, hiện tại lẻ loi 1 mình, có Thái hậu thương xót hắn cô độc nên cũng muốn để hắn sớm cưới Tần Hoan về phủ, hôn sự này định ra rồi thì đáy lòng bà cũng được yên. Yến Ly đứng bên cạnh nhìn thấy vậy liền hiểu được vì sao Yến Trì lại gấp gáp vào cung như vậy rồi.

...

Tần Hoan biết Yến Trì đã quay về nhưng cũng không tiện đến Duệ Thân Vương phủ, hiện tại cũng không biết ở đó có còn người của Nội phủ hay không.

Nhưng sáng hôm sau, ý chỉ của Thái hậu đã truyền đến Trung Dũng Hầu phủ.

Lúc Tần Hoan đến tiền viện thì nhìn thấy Viên Khánh đang nói chuyện cùng với phu thê Tần Thuật, trên mặt Tần Thuật mặc dù mang theo ý cười nhưng Tần Hoan nhìn ra được nụ cười đó cực kỳ miễn cưỡng.

Viên Khánh nói, "Thái hậu nương nương thật sự rất đau lòng cho Thế tử Điện hạ, 2 người bọn họ vốn là duyên trời tác hợp, hiện tại sớm định ra hôn kỳ thì Thái hậu nương nương cũng yên tâm hơn. Hầu gia không biết đó thôi, gần đây thân thể của Thái hậu nương nương không tốt lắm, việc này định ra rồi thì người sẽ vui vẻ hơn..."

Đang nói thì Viên Khánh nhìn thấy Tần Hoan đến nên lập tức nở nụ cười, "Lão nô thỉnh an Quận chúa, chúc mừng Quận chúa..."

Nói xong ông đưa chỉ dụ trong tay đến, "Khâm thiên giám tính ra ngày tốt vào mùng 10 tháng Chạp, lão nô chúc mừng Quận chúa lần nữa."

Mùng 10 tháng Chạp, còn chưa đến 3 tháng nữa.

Hôm qua Yến Trì hồi kinh, hôm nay hôn kỳ đã được định ra, có thể đoán được hôm qua Yến Trì quay về đã làm gì rồi.

Tần Hoan lập tức nhận lấy chỉ dụ, vừa mở ra đọc thì trong lòng liền sáng tỏ, "Chút nữa ta sẽ vào cung tạ ơn."

Viên Khánh còn nói thêm mấy câu cát tường nữa rồi mới dẫn người rời khỏi.

Viên Khánh vừa đi thì nụ cười trên mặt Tần Thuật và Hồ thị lập tức tiêu biến, đương nhiên là do bọn họ không hề tán thành mối hôn sự này. Nhưng ý chỉ đã hạ, hôn kỳ đã định, hai người bọn họ còn có thể làm gì được chứ?

"Ây da, cuối cùng đã định hôn kỳ rồi, lần này bọn ta phải lên kế hoạch chuẩn bị thật cẩn thận cho Hoan Nhi."

Hồ thị chậm chạp lên tiếng, Tần Thuật thở dài, "Chuyện cho đến bây giờ chỉ có thể chuẩn bị thật chu toàn thôi, chỉ cần Hoan Nhi gả đi được vui vẻ thì mới xứng đáng."

Nghĩ đến lời Thái tử, lúc Tần Thuật nói chuyện thì cảm thấy đáu lòng mình đang chảy máu.

Tần Hoan mỉm cười, "Đa tạ Đại bá phụ và Đại bá mẫu, hôn sự của con phải làm phiền Đại bá phụ và Đại bá mẫu rồi."

Hồ thị nói luôn, "Hoan Nhi con cứ yên tâm, bọn ta sẽ làm thỏa đáng cho con, nhất định sẽ khiến con thuận lợi vui vẻ mà xuất giá."

Tần Hoan cực kỳ thành khẩn, "Con không phải Bát tỷ tỷ, Đại bá mẫu chỉ cần chiếu theo hôn lễ của Tần Sương mà chuẩn bị là được rồi. Hôn kỳ định vào cuối năm nên nhất định là Đại bá mẫu cũng cực kỳ bận rộn, không cần phải quá phiền toái vì hôn sự của con đâu."

Hồ thị liên tục xua tay, đến tận khi Tần Hoan phải đảm bảo nàng sẽ không coi nhẹ hôn sự của chính mình thì bà mới thả cho Tần Hoan rời đi.

Tần Hoan vừa đi thì Hồ thị liền cười khổ nhìn sang Tần Thuật, "Liệu Hầu gia có cần phải vào cung 1 chuyến không?"

Tần Thuật thở dài, "Đúng, ta phải vào cung rồi..."

Tần Thuật cất bước đi luôn, trong lòng Hồ thị cũng thấy hơi bất an.

...

Lúc Tần Thuật vừa đến Đại Chu thì Yến Triệt cũng đã biết được ý chỉ của Thái hậu, Tần Thuật chỉ đành bất đắc dĩ nói, "Thái tử Điện hạ không biết đó thôi, Hoan Nhi cực kỳ hài lòng về mối hôn sự này, ta thấy rằng đừng nói Duệ Thân Vương phủ rớt đài mà bất kể Trì Điện hạ có ra sao thì Hoan Nhi cũng sẽ không thay đổi tâm ý." Tần Thuật ngước lên nhìn sắc mặt Yến Triệt rồi nói tiếp, "Hiện tại vụ án ở Tây Bắc vẫn chưa liên lụy đến Duệ Thân Vương phủ, chỉ mất đi 1 Duệ Thân Vương thì cũng không phải là đại sự..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro