Chương 371: Còn cầu gì hơn (3)

Chương 371: Còn cầu gì hơn (3)

Yến Triệt trầm mặc không nói gì, trong lòng Tần Thuật cũng có chút không yên, đang lúc cho rằng hắn sẽ nổi giận về việc này thì hắn lại bình tĩnh lên tiếng, "Một khi đã như vậy thì Hầu gia cứ quay về chuẩn bị hôn sự thật tốt đi."

Tần Thuật hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại thần trí, lập tức gật đầu.

Thấy Yến Triệt không định nhiều lời thì Tần Thuật liền cáo từ rời đi, nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của hắn ông lại cảm thấy có vẻ như hắn sẽ tức giận như ông vẫn tưởng tượng, mà ngược lại còn cực kỳ thâm trầm bức bách.

Tần Thuật nhất thời đắn đo không hiểu điều này nghĩa là gì, ông liền quay sang đi gặp nữ nhi nhà mình.

Biết được hôm nay Tần Thuật vào cung là để nói với Thái tử rằng hôn kỳ của Tần Hoan và Yến Trì đã định, không hiểu sao trong lòng Tần Triều Vũ lại có 1 cảm giác rất kỳ lạ. Sau đó nàng biết được Yến Triệt cực kỳ bình tĩnh nên sự kỳ lạ đó lại càng tăng thêm vài phần. Nàng không hỏi nhiều, nàng biết Yến Triệt không thích mình hỏi quá nhiều về chuyện ngoài triều nên mới để Tần Thuật quay về.

Tần Triều Vũ trầm ngâm giây lát rồi chuẩn bị tốt trà bánh mang đến viện của Yến Triệt.

Vừa mới vào trong, Tần Triều Vũ liền ngây ngẩn cả người.

Yến Triệt đứng nghiêng người trước cửa sổ, mặc dù vẻ mặt không hề giận dữ nhưng sự cô đơn trống trải thì hắn lại không giấu được...

...

Tần Hoan quay về Tùng Phong viện, Phục Linh liền khẽ nói, "Tiểu thư, trông Hầu gia và phu nhân có vẻ như không vừa ý."

Lúc Duệ Thân Vương còn sống thì mối hôn sự này đương nhiên là cực kỳ tốt, nhưng hôm nay ông đã không còn nữa nên hôn nhân này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đương nhiên Hồ thị và Tần Thuật sẽ không xem trọng. Mà... có lẽ bên phía Đông cung có điều kiêng dè khác, suy nghĩ của Tần Thuật và Hồ thị đương nhiên trái ngược với nàng, nhưng nàng và Yến Trì đã có Thái hậu chống đỡ sau lưng.

Nhìn chỉ dụ trong tay, Tần Hoan thoáng yên lòng.

Nàng nhìn lại từng câu từng chữ bên trong chỉ dụ, đột nhiên Tần Hoan rất muốn gặp Yến Trì.

Cũng không biết hiện tại hắn đang ở đâu?

Nghĩ nghĩ Tần Hoan liền thay y phục rồi đi ra ngoài.

Xe ngựa rời khỏi Hầu phủ, Tần Hoan đến thẳng Duệ Thân Vương phủ, nghĩ nghĩ 1 chút nàng lại bảo Bạch Anh đi đến cửa sau, nơi đó đèn tang treo dưới mái hiên vẫn chưa gỡ xuống.

Tần Hoan thở dài, bảo Bạch Anh đi gọi cửa.

Gõ cả xong, tận 1 khắc sau cửa mới mở ra, một thị vệ lạ mặt mặc hắc y nhìn Tần Hoan và Bạch Anh, hắn đảo mắt tựa hồ như nghĩ đến cái gì sau đó mới cúi người hành lễ, "Bái kiến Quận chúa."

Nói xong câu này hắn liền nghiêng người nhường lối, "Mời Quận chúa vào, Điện hạ đang ở đằng trước nghị sự."

Tần Hoan quan sát nam tử này, hắn khoảng 20 tuổi, gương mặt vuông vức, đôi mắt sáng trong. Tần Hoan vừa đi vừa hỏi, "Ngươi là..."

Ngu Thất gật đầu, "Tiểu nhân là Ngu Thất, Phó quan bên cạnh Điện hạ trước đây."

Đáy lòng Tần Hoan khẽ chấn động, Phó quan... Có thể tự xưng như vậy thì chính là người trong Sóc Tây quân rồi!

Duệ Thân Vương xảy ra chuyện đã hơn 1 tháng rồi, cuối cùng thì người của Sóc Tây quân đã đến kinh thành.

Tần Hoan gật đầu, nàng không đi đến chính viện, "Ta đến nhà thủy tạ chờ hắn."

Ngu Thất không nói gì thêm, chỉ cung kính đi sau lưng Tần Hoan, hắn hộ tống Tần Hoan đến tận nhà thủy tạ sau đó mới rời đi.

Tần Hoan cực kỳ quen thuộc với nhà thủy tạ này, nàng bước vào trong tự mình chờ đợi. Chẳng bao lâu sau bên ngoài liền có tiếng bước chân, Tần Hoan đứng dậy, lập tức nhìn thấy bóng dáng Yến Trì bước vào.

Đáy mắt Tần Hoan hơi sáng lên, nhưng khi nhìn được đôi mắt tràn đầy tia máu đỏ của Yến Trì thì nàng lại hơi đau lòng.

Yến Trì đi đến trước mặt Tần Hoan rồi khẽ cười, "Ý chỉ đưa đến Hầu phủ rồi sao?"

Tần Hoan gật đầu, "Phải, mùng 10 tháng Chạp."

Yến Trì nắm tay nàng ngồi xuống, "Đêm qua ta đã vào cung xin Hoàng tổ mẫu định ra ngày, còn 3 tháng nữa."

Tần Hoan liền nói, "Ta còn tưởng rằng phải chờ đến sáng năm, hiện tại vẫn còn phải giữ đạo hiếu, như vậy có ổn không?"

"Qua khỏi 100 ngày là có thể rồi." Yến Trì nhìn Tần Hoan, hắn không nói là ổn, nếu không định hôn sớm thì có lẽ sẽ lại xảy ra biến cố. Phụ vương hắn đã không còn, hiện tại tuyệt đối không thể mất đi cả Tần Hoan nữa!

Yến Trì xoa xoa gò má Tần Hoan, "Nàng có gì băn khoăn à?"

Tần Hoan lắc đầu, "Không phải ta, mà là chàng, hiện tại..."

Yến Trì cười, "Hiện tại không còn gì đáng lo nữa cả, đúng lúc thời gian này ta cực kỳ rảnh rỗi, có thể bắt đầu chuẩn bị thật tốt cho hôn sự của chúng ta rồi."

Tần Hoan nghi ngờ nhìn Yến Trì, hắn lại nói, "Hoàng thượng đã có lời, cho phép ta tạm thời không phải đến quản lý công việc trong Hình bộ."

Lời này có nghĩa là... Tần Hoan chau mày, Hoàng thượng đây là muốn tước đi quyền lực của Yến Trì, khiến cho hắn thật sự vô công rồi nghề sao?

Vẻ mặt Yến Trì lại cực kỳ thoải mái, hắn nhéo nhéo tay nàng, "Đây là chuyện tốt."

Vừa dứt lời bóng dáng Ngu Thất lại xuất hiện ở bên ngoài, hắn hơi chần chừ nói, "Điện hạ, Tề tiên sinh còn có việc muốn bẩm, xin người qua nói chuyện..."

Yến Trì chau mày, Tần Hoan lại đẩy vai hắn 1 cái, "Không sao, chàng cứ đi đi."

Yến Trì nhìn Tần Hoan, đột nhiên nắm lấy tay nàng, "Nàng đến đó cùng ta."

Tần Hoan lập tức kinh ngạc, nàng biết lúc này Yến Trì muốn nàng đi gặp người nhất định chính là tâm phúc của hắn, chuyện bọn họ thương lượng chính là cơ mật nên nàng cứ đi theo sau như vậy nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Nhưng Yến Trì lại không cho phép từ chối, "Đi theo ta."

Yến Trì nắm lấy tay Tần Hoan ra khỏi cửa, nhìn thấy Ngu Thất cũng không buông tay ra. Ngu Thất cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám nhiều lời 1 chữ nào. Yến Trì cứ thế nắm tay Tần Hoan đi thẳng đến chính viện.

Vừa đến cửa viện, Tần Hoan liền thấy bên ngoài có 1 nam tử trung niêm khoảng 40 tuổi, ông ta mặc trường bào màu xanh không hề có chút trang sức nào, trông vừa tuấn tú vừa hào sảng thoải mái.

Nhưng khi người này nhìn thấy Tần Hoan thì ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo và u ám

"Tiên sinh, đây chính là Vĩnh Từ Quận chúa." Yến Trì đến gần, giới thiệu Tần Hoan với Tề Ngụ. Tề Ngụ quan sát nàng từ trên xuống dưới sau đó mới chắp tay cúi người thi lễ, "Bái kiến Quận chúa."

Người có thể để Yến Trì gọi là 'tiên sinh' thì đương nhiên Tần Hoan cũng không dám coi nhẹ, bởi vậy liền nhún người trả lễ.

Vẻ mặt Tề Ngụ buông lỏng đôi chút, sau đó lại nhìn sang Yến Trì, "Điện hạ, tiểu nhân..."

Yến Trì chỉ vào trong nội đường, "Vào trong nói chuyện."

Yến Trì ngồi trên chủ vị, Tần Hoan ngồi bên trái hắn, Tề Ngụ do dự giây lát sau đó ngồi xuống đối diện Tần Hoan. Yến Trì nhìn Tề Ngụ, "Tiên sinh cứ nói thẳng..."

Vẻ mặt Tề Ngụ u ám, đương nhiên là không hy vọng để cho Tần Hoan nghe thấy những lời này, nhưng tính tình của Thế tử nhà mình ông cũng đã biết nên ông mím chặt môi 1 cái rồi nói, "Sở Tướng quân và Hoắc Tướng quân hiện tại đã bị đoạt mất binh quyền trong tay, người cũng bị giam lại rồi. Tả Nhị doanh và Tả Tam doanh dưới trướng bọn họ hiện tại như rắn mất đầu, Điện hạ cũng biết tính tình của bọn họ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra biến cố. Lâm Từ Quý lần này mang theo Thánh chỉ của Hoàng thượng, dừng nói doanh trại Lương Châu và Thương Châu, mà ngay cả Bắc phủ quân cũng có thể điều động được. Hiện tại điều chờ đợi chúng ta chính là tự mình loạn lạc, Trịnh Tân Thành và Lâm Từ Quý đều là bạn cũ tri giao nên lần này nhất định hắn sẽ phối hợp với Lâm Từ Quý. Nếu như Thần Cơ doanh rơi vào tay Lâm Từ Quý thì huynh đệ bên trong sẽ không ai giữ được mạng sống."

Tề Ngụ càng nói thì âm thành càng trầm thấp, mặt mày Yến Trì cũng trở nên u ám.

Tề Ngụ tiếp tục nói, "Lúc Vương gia còn sống, người trên kẻ dưới đều 1 lòng 1 dạ, hiện tại Vương gia mất rồi thì Điện hạ chính là hy vọng của Sóc Tây quân. Lần này mục đích của Lâm Từ Quý khi đến đó là đánh tan Sóc Tây quân, sau đó mặc kệ là ai đến tiếp quản thì cũng sẽ là người của Hoàng thượng. Nhưng đến khi đó thì Sóc Tây quân sẽ không còn là Sóc Tây quân nữa, sang xuân nếu người Nhung đến xâm lược thì chắc chắn Tây Bắc sẽ mất."

"Vương gia đã vất vả khổ sở ở Tây Bắc suốt 20 năm, dù gì cũng đã đạt được thành tựu, dân chúng nương nhờ vào Vương gia, các tướng sĩ trung thành và tận tâm với Vương gia và Điện hạ... nhưng nếu Sóc Tây quân tan vỡ thì những thứ này cũng tan thành bọt nước."

Yến Trì nheo mắt, "Bọn họ trung thành với Đại Chu, chứ không phải với ta và phụ vương."

Tề Ngụ liếc nhìn Tần Hoan 1 cái, biết mình vừa nói lỡ lời nên liền cười khổ, "Vâng, Điện hạ nói đúng, nhưng nếu nói trung với Đại Chu thì còn có ai vượt qua được Vương gia và Điện hạ? Bao nhiêu năm nay... bởi vậy đám tiểu tử kia tình nguyện đi theo Vương gia ở lại Sóc Tây, chuyện đánh giặc liên quan đến sinh tử, nếu không có Vương gia và Điện hạ thì cho dù bọn họ có muốn trung thành với Đại Chu thì cũng không tìm ra cách đúng không?"

Tề Ngụ bắt đầu dùng lời nói vừa sắc bén vừa chân thành, nghe như đang tận tình khuyên bảo, "Tâm tư của Điện hạ tiểu nhân hiểu được, nhưng... nhưng tiểu nhân cảm thấy thật sự là không nên, quá không nên rồi..."

Yến Trì thản nhiên nhìn Tề Ngụ, "Vậy tiên sinh muốn ta làm gì?"

Tề Ngụ bị hỏi như vậy liền nghẹn lời, thấy thế Yến Trì lại thở dài, "Lời tiên sinh nói ta hiểu được, nhưng hiện tại ta sức cô lực mỏng như đốm lửa, Sóc Tây lại xa xôi nghìn dặm, ngoài tầm với của ta rồi."

Tề Ngụ lại nói, "Nhưng... nhưng mà đốm lửa vẫn có thể cháy lan ra đồng cỏ, Điện hạ..."

Vẻ mặt Yến Trì hơi tối lại, "Lần này phụ vương lâm nạn, tất cả chúng ta đều bị bất ngờ, tiên sinh đã bình an trở về từ Sóc Tây quân thì vẫn nên nghỉ ngơi lấy sức đi. Đến khi nào ổn định lại cảm xúc rồi hẵng đến nghị sự với ta."

Lời này không có vẻ gì là phẫn nộ thế nhưng lại lập tức khiến cho Tề Ngụ sững sờ.

Vẻ mặt ông ta lúc xanh lúc trắng, mãi 1 lúc lâu sau mới hiểu được ý trong lời nói của Yến Trì, hắn nói ông quá mức mất bình tĩnh...

"Tiểu nhân... vâng, tiểu nhân hiểu rồi..."

Vẻ mặt Tề Ngụ vừa phẫn uất vừa hổ thẹn, Yến Trì liếc nhìn Ngu Thất 1 cái, hắn hiểu ý liền tiến lên phía trước nói, "Tề tiên sinh, người vẫn nên đi theo ta thôi, người nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi lại đến thương nghị với Điện hạ sau."

Tề Ngụ đứng dậy, trên trán đã toát một tầng mồ hôi, ông gật đầu, "Được, vậy tiểu nhân xin phép lui xuống."

Yến Trì không nói gì mà chỉ gật đầu, Tề Ngụ thở dài rồi xoay người đi ra ngoài.

Tần Hoan nhìn Tề Ngụ rời đi thì cũng thở dài.

"Tề tiên sinh là mưu sĩ mà phụ vương tín nhiệm nhất, đã đi theo phụ vương 20 năm rồi, cũng coi như 1 trong các vị quân sư. Bình thường ông ta không như vậy, bao lâu nay phụ vương chống đỡ giặc Nhung chưa bao giờ bại trận, ông ta đang kể công với ta."

Nhưng hôm nay Duệ Thân Vương đã không còn nữa, nên ngay cả vị quân sư hàng đầu này cũng hoảng loạn bối rối rồi.

Lời Tề Ngụ vừa nói mặc dù đúng là cực kỳ cấp bách, trong giọng nói cũng có ý thúc giục cực kỳ rõ ràng, ý muốn Yến Trì ra tay ổn định đại cục của Sóc Tây quân. Mặc dù như vậy cũng là có lòng tốt, nhưng lại chỉ là đặt nặng tâm tư về phía Sóc Tây chứ hoàn toàn không chú ý gì đến hướng đi ở kinh thành.

"Cho dù tất cả mọi người rối loạn, nhưng chỉ cần chàng không loạn thì Sóc Tây vẫn còn hy vọng."

Tần Hoan vừa lên tiếng thì cũng là nói ra suy nghĩ trong lòng Yến Trì, hắn đứng dậy đi đến nắm lấy tay nàng, "Nàng cứ tin tưởng ta như vậy sao? Nếu như ta mặc kệ Sóc Tây thì sao? Dù gì hiện giờ thế cục vẫn còn chưa rõ ràng, có lẽ ngay cả bản thân ta cũng khó bảo toàn."

Tần Hoan cũng đứng dậy, "Chàng sẽ không, nơi đó có công lao sự nghiệp của Vương gia, có tín ngưỡng của cả Vương gia và chàng. Trước đây chàng hồi kinh chẳng qua vì bất đắc dĩ, nhưng chàng tuyệt đối sẽ không buông bỏ Sóc Tây quân..."

Yến Trì vân vê bàn tay Tần Hoan, trong lòng nóng rực lên, "Nàng không khuyên ta cẩn thận sao?"

Nếu như Yến Trì thật sự chưa từ bỏ ý định mà thậm chí còn có tính toán, vậy thì đó cũng là chuyện sống chết còn đoán trước được. Nhưng đối với Tần Hoan mà nói, chấp niệm trong lòng nàng từ xưa đến giờ chẳng phải cũng là chuyện cực khó thực hiện, sống chết cũng chưa đoán được sao?

Tần Hoan cầm ngược lại tay Yến Trì, "Ta không khuyên, ta tin chàng."

Yến Trì không kìm nén được sự cảm động tỏng lòng, hắn bị rất nhiều người nghi ngờ, lại cũng được rất nhiều người tín nhiệm. Nhưng giờ phút này sự tín nhiệm của Tần Hoan lại hoàn toàn khác biệt, chọc thẳng vào trong tâm hồn hắn, hắn nắm tay nàng rồi ôm nàng vào lòng, "Có được thê tử như nàng, phu quân còn cầu gì hơn."

Tần Hoan nghe câu này thì 2 má lại hơi ửng hồng, vẫn còn chưa đại hôn, 'thê tử' này ở đâu ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro