Chương 372: Liên lụy Hoàng hậu

Chương 372: Liên lụy Hoàng hậu

Bên trong Ngự Trừng Ty, vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân nặng nề nhìn vào 2 gã thái giám đang quỳ dưới đất.

Hai người này biết được hôm qua cấp trên mình uống thuốc độc tự sát nên tâm trạng cực kỳ luốn cuống, lại dưới sự nghiêm hình của Yến Kỳ nên bọn họ không dám nói nửa câu dối trá. Nhưng điều đáng tiếc chính là có vẻ như bọn họ cũng không quá hiểu rõ chuyện năm ngoái.

"Lúc ấy Tấn vương Điện hạ và Tống Hi Văn cùng nhau bị đưa vào đây."

"Lúc đó bọn ta không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Cẩn phi nương nương đã chết rồi."

"Chúng ta không dám làm gì Tấn vương Điện hạ cả..."

"Còn người thị vệ kia, là Chu công công đích thân thẩm vấn."

"Về sau Tấn vương Điện hạ bị chuyển đến Hình bộ, còn Tống Hi Văn kia chuyển đi đâu thì bọn ta cũng không biết."

"Tiểu nhân chỉ nhớ rõ, hôm đó đúng là Chu công công dẫn người ra ngoài, trước đó bọn họ nói chuyện gì đó với nhau, Tống Hi Văn còn lăng nhục Chu công công mấy câu. Sau đó qua 1 đêm, đến bình minh thì người đã bị mang ra ngoài rồi..."

"Đúng vậy đúng vậy, tiểu nhân cũng nhớ rõ, Chu công công là cấp trên nên đám tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều..."

Hai người này cũng đã bị đánh da tróc thịt bong, hiện tại quỳ dưới đất mà máu chảy đầy người. Nhưng lời khai của bọn họ trở đi trở lại cũng đều ăn khớp với nhau, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ sự giả vờ nào.

Vẻ mặt Yến Kỳ cực kỳ u ám tăm tối, đương nhiên là do sự việc dẫn ra không được đúng theo ý muốn của hắn. Vị Chu công công kia chết rồi khiến cho hắn cực kỳ pẫn uất, hiện tại 2 người này cũng khiến cho hắn chán ghét, nhưng còn đang ở trước mặt Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch nên Yến Kỳ thản nhiên nói, "Trịnh Đại nhân và Lý Đại nhân thấy thế nào? Việc này đến đây coi như mắc kẹt, cả 2 vị đều là người từng trải nên nếu là các ngươi thì sẽ xử lý thế nào?"

Trịnh Bạch Thạch liếc nhìn Lý Mục Vân sau đó cười khổ nói, "Manh mối đến đây coi như bị đứt đoạn, nên chỉ có thể đi điều tra manh mối khác thôi."

Yến Kỳ chau mày, "Ồ? Ý của Trịnh Đại nhân nghĩa là không điều tra Ngự Trừng Ty nữa sao?"

Trịnh Bạch Thạch lập tức lắc đầu, "Đương nhiên không phải, chỉ là Hoàng cung rộng lớn như vậy, nếu Chu công công đã có thể 1 tay che trời ở trong Ngự Trừng Ty thì ra bên ngoài cũng không thể. Về sau ông ta dẫn người đi đâu, trong cung chắc hẳn sẽ có người biết đến."

Yến Kỳ càng nhíu chặt mày hơn, "Thì ra ngươi muốn Bổn vương lật ngược cái Hoàng cung này từ đáy lên trời?"

Trịnh Bạch Thạch cười khổ, "Tiểu nhân không dám... Có điều hiện tại trong Ngự Trừng Ty đã không điều tra ra được gì thì cũng đành phải tìm cách khác thôi."

Yến Kỳ nghe vậy liền cười lạnh, quay đầu qua nhìn Tần Hoan, "Quận chúa nghĩ sao?"

Đến nước này đương nhiên Tần Hoan nói, "Về mặt này chắc chắn ta không theo kịp 2 vị Đại nhân rồi, vẫn xin Vương gia và 2 vị Đại nhân ra quyết định thôi."

Yến Kỳ chau mày, hắn hơi bất mãn vì thái độ của Tần Hoan như vậy nên khẽ hừ 1 câu, "Dẫn người ra đây."

Thị vệ tuân lệnh rồi đi sâu vào bên trong nhà giam của Ngự Trừng Ty. Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân đều nhìn nhau khó hiểu, rất nhanh sau đó thị vệ của Yến Ly đã áp giải 2 tiểu thái giám ra ngoài.

Tiểu thái giám đi thất tha thất thểu, nghiêng ngả lảo đảo, bị thị vệ đẩy 1 cái liền ngã quỵ gối xuống trước mặt Yến Kỳ.

Yến Kỳ cười lạnh, "Nói hết những điều ngươi biết ra."

Tiểu thái giám kia ngước mắt lên, đưa mắt nhìn mấy người đứng đây rất nhanh sau đó lại cúi đầu nơm nớp lo sợ, "Nô... nô tài... nô tài nhìn thấy Chu công công và tiểu thái giám Vạn Hỉ của Khôn Ninh cung qua lại rất thân thiết. Đặc biệt là mùa thu năm ngoái... còn năm nay thì không qua lại mấy. Có 1 lần, có 1 lần Chu công công uống rượu, tiểu nhân nghe thấy ông ấy nhắc đến tên Vạn Hỉ, nói Vạn Hỉ đừng hại ông ta. Lúc ấy nô tài không hiểu gì nên mới hỏi 1 câu, kết quả Chu công công đại khái là đã say rồi nên mới nói... nói người được đưa từ Ngự Trừng Ty ra ngoài, tương lai nếu không điều tra thì thôi, còn nếu như tra thì nhất định sẽ nắm đến trên đầu ông ta, còn nói là hy vọng vụ án của Tấn vương cứ đóng đinh lại như vậy chứ đừng để bại lộ ra."

Nghe đến đây vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch liền trắng bệch.

Yến Kỳ nheo mắt, "Người mà Chu công công nói đưa ra khỏi Ngự Trừng Ty chính là thị vệ Tống Hi Văn của Tấn vương?"

Mồ hôi lạnh của tiểu thái giám này rơi xuống như mưa, "Nhất... nhất định là vậy... Người vào trong Ngự Trừng Ty có liên quan đến vụ án của Tấn vương thì chỉ có mỗi Tống Hi Văn không biết tại sao lại mất tích."

Sau vụ án đó, người của Tấn vương phủ bao gồm cả người của Vĩnh Ninh cung, có rất nhiều người bị đưa vào Ngự Trừng Ty, nhưng bọn họ đều được đưa vào công khai và không 1 ai mất tích cả. Đương nhiên sau đó bọn họ cũng bị định đủ mọi loại tội, kết cục cuối cùng cũng không quá tốt.

Tần Hoan nghe thấy thế cũng hơi chau mày, cho đến hiện tại mục đích của Yến Kỳ đã quá rõ ràng rồi.

Có điều Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân cũng sẽ không để cho hắn coi mình như quân cờ mà lợi dụng.

Yến Kỳ nhìn sang Trịnh Bạch Thạch, "Trịnh Đại nhân thấy thế nào?"

Trịnh Bạch Thạch chau mày, "Nếu như Chu công công thật sự đã nói lời này thì đúng là rất đáng nghi, có điều người này là ai? Lời hắn nói đáng tin không?"

Nụ cười Yến Kỳ lại trở nên lạnh lùng, "Hắn cũng là người của Ngự Trừng Ty, đi theo dưới trướng Chu Vu Thành nhiều năm rồi. Nói ra thì hắn cũng coi như nửa cái đồ đệ của Chu Vu Thành, lời hắn nói ta cảm thấy có thể tin, còn Đại nhân thì sao?"

Trịnh Bạch Thạch nhìn sang Lý Mục Vân rồi nói, "Lời này coi như là manh mối, có thể điều tra theo hướng này. Dù sao cũng chỉ là lời nói của Chu công công lúc đó chứ không phải chứng cứ có tính thực tế nào, không thể lấy 1 lời nói suông làm chuẩn mực được."

Đáy mắt Yến Kỳ lập tức trở nên tức giận, nhưng hắn không phát tác ra ngoài, một lúc lâu sau mới cười nói, "Trịnh Đại nhân không hổ là quan phụ mẫu chốn kinh thành, quả nhiên rất cẩn thận. Được, vậy Bổn vương cho người bắt Vạn Hỉ đến hỏi 1 câu, Đại nhân cảm thấy thế nào?"

Trịnh Bạch Thạch mím môi, khó khăn lắm mới thốt nên lời, "Đương nhiên được..."

Vạn Hỉ là người của Khôn Ninh cung, người của Hoàng hậu, việc này đại biểu cho điều gì thì không cần phải nói cũng biết.

Yến Kỳ cực kỳ hài lòng, lập tức phân phó thị vệ của mình đi bắt người. Đến khi thị vệ rời đi rồi Yến Kỳ mới phất tay cho tiểu thái giám kia lui xuống. Hắn vừa đi khỏi thì bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn, Yến Kỳ gõ gõ góc bàn rồi nói, "Nói ra thì Đại hoàng huynh có tính cách ôn tồn lễ độ nhất, bình thường ngay cả con kiến cũng không nỡ bóp chết, người như thế sao có thể giết người được? Trước đây huynh ấy bị nhốt trong thiên lao, cũng không biết tại sao lại sợ tội tự sát..."

Mí mắt Trịnh Bạch Thạch run lẩy bẩy, lời này của Yến Kỳ dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì đều thể hiện rằng hắn đang nghi ngờ về vụ án Tấn vương. Hiện tại thị vệ đã chết kia lại gây ra náo loạn, nếu như ngay cả cái chết của Tấn vương cũng còn điểm đáng ngờ thì không biết lại kéo theo bao nhiêu huyết tanh mưa máy nữa. Kinh thành này liệu phải đối mặt với 1 trận bão táp mới nữa không?

Vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch nghiêm trọng, trái lại Lý Mục Vân thì thản nhiên hơn nhiều, giống như hoàn toàn không có gì phải lo lắng vậy.

Tần Hoan âm thầm quan sát vẻ mặt 2 người, cảm thấy Trịnh Bạch Thạch lo lắng sốt ruột như vậy mới là bình thường.

Trịnh Bạch Thạch cũng không hoàn toàn là thần tử dưới trướng Thái tử, ông chỉ làm quan quản lý vùng kinh đô vài năm, còn Thái tử lại là người nắm quyền trực tiếp. Mặc dù ông là quan Tam phẩm, nhưng bên trên ông vẫn còn Thái tử, trên nữa mới là Hoàng thượng. Nếu chuyện quản lý kinh đô xảy ra sai làm gì thì sẽ có Thái tử đứng ra chống đỡ, trên phương diện này Thái tử cũng coi như người nhân nghĩa. Đôi bên thường xuyên qua lại nên Trịnh Bạch Thạch tự nhiên biến thành người của Thái tử, mà Thái tử chính là Hoàng đế tương lai của Đại Chu, hiện giờ dù về tư hay về công thì ông hơi nghiêng về Thái tử cũng không có bất cứ sai lầm gì.

Trịnh Bạch Thạch không phải kẻ ngốc, Yến Kỳ đã nói rõ ràng như vậy thì ở đây làm gì còn ai không hiểu nữa?

Yến Kỳ ra sức điều tra vụ án này, cuối cùng cũng lấy được quyền chủ thẩm, vì thế hắn liền có thể trắng trợn nghi ngờ bất cứ đối tượng tình nghi nào. Bởi người đứng mũi chịu sào chính là Hoàng hậu và Đông cung.

Trịnh Bạch Thạch hiểu được, nhưng trong lòng ông mâu thuẫn chất chồng nên nhất thời cũng chưa sắp xếp lại được.

Ông có thể đi lên đến vị trí ngày hôm nay, ngoại trừ tuân thủ quy tắc quan trường thì cũng đã làm không ít việc vì dân chúng. Ông hiểu được tranh giành quyền lực chính là chuyện ngươi lừa ta gạt chứ nào quan tâm gì đến nỗi khổ sở của dân chúng. Bởi vậy nên về 1 mặt nào đó thì ông chính là một vị quan tốt làm việc vì dân, có lòng chính trực muốn người người được thái bình ấm no. Vụ án này, nếu như người đứng sau chính là Hoàng hậu và Đông cung thì vị trí của ông sẽ cực kỳ khó xử, chẳng lẽ ông lại tiếp tay cho Đông cung làm việc xảo trá để trục lợi?

Đó là suy nghĩ của ông, nhưng dưới tầm mắt của Yến Kỳ thì ông còn có thể làm gì được chứ?

Tần Hoan cũng hiểu được chỗ khó xử của Trịnh Bạch Thạch, nàng lập tức giận mình, lần này Yến Kỳ có vẻ như để cho nàng và Trịnh Bạch Thạch tham dự vào, nhưng trên thực tế chính là dùng bọn họ để kiềm chế lại Đông cung. Một khi Đông cung đã bị hoài nghi thì nàng và Trịnh Bạch Thạch sẽ không thể làm gì hết, lúc đó dù có đưa ra bất kỳ lời biện minh hay phóng thích nào đều coi như đang che đậy âm mưu. Mà đối với nàng và Trịnh Bạch Thạch mà nói thì tốt nhất vẫn nên án binh bất động, nhưng nếu làm vậy thì Thái tử sẽ để mất tiên cơ.

"Tấn vương sợ tội tự sát chính là... là phán quyết sau cùng của Lý huynh... Điều này, điều này nhất định không sai." Trịnh Bạch Thạch nhìn sang Lý Mục Vân, năm ngoái Thẩm gia bị tàn sát, Thẩm Nghị chết rồi thì Lý Mục Vân mới ngồi lên vị trí này. Việc Tấn vương tự sát chính là do Lý Mục Vân cùng với người của Đại Lý Tự đưa ra quyết định sau khi đã bàn luận và nhận định.

Lý Mục Vân liền nói, "Phải, lúc đó sau khi ngỗ tác đến nghiệm thi thì đã ra kết luận là Tấn vương Điện hạ tự sát."

Yến Kỳ liếc nhìn Lý Mục Vân, "Tự sát? Trấm độc là từ đâu mà có?"

Lý Mục Vân mím môi, "Sau này điều tra ra được trong đại lao Hình bộ có một lính canh là bạn cũ với Tấn vương, chính hắn đưa độc dược cho Tấn vương, người này đã bị xử lý theo pháp luật."

"Chậc chậc, đúng là trung thành, không mong bạn cũ mình sống sót mà ngược lại ân cần tặng độc dược."

Yến Kỳ lắc đầu, cười như không cười, Lý Mục Vân nghe vậy thì hơi căng thẳng. Yến Kỳ khoát tay, "Yên tâm, ta biết ngươi làm việc dựa theo quy củ, việc này chúng ta từ từ rồi điều tra cũng được. Bổn vương tin tưởng mấy người các ngươi cùng hợp lực thì nhất định có thể xé tầng mây nhìn thấy mặt trời."

Câu nói này của Yến Kỳ giống hệt như cơn gió lạnh buốt cuối đông tạt đến khiến cho gò má của Trịnh Bạch Thạch tê tái đau đớn.

Mấy người còn chưa đáp lại lời nói của hắn thì thị vệ bên ngoài đã quay lại, nhưng phía sau hắn lại không có Vạn Hỉ đi cùng.

"Vương gia! Bọn tiểu nhân đã đến Khôn Ninh cung, Hoàng hậu nương nương không giao người ra."

Yến Kỳ nhíu mày, cả người chậm rãi ngồi dựa vào lưng ghế, hắn giận quá hóa cười, giống như cực kỳ vui vẻ khi nhìn thấy kết quả này. Vì thế hắn đứng dậy, phất phất bụi bặm vốn không hề tồn tại trên vạt áo mình, "Haizz, dù gì cũng là Hoàng hậu nương nương, không thể để mất đi lễ nghĩa được. Ta là 1 vãn bối nên cũng không tiện đến Khôn Ninh cung đòi người." Nói xong Yến Kỳ nhìn sang Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch, "Hai vị? Có nên đến Sùng Chính điện 1 chuyến không?"

Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân cười khổ, Yến Kỳ gặp khó liền ép bọn họ ra mặt, không những thế còn cầm dao đuổi theo đằng sau, hai người bọn họ ngoài tuân theo ra thì còn biết phải làm gì khác nữa?

Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Được, mời Vương gia đi trước..."

Yến Kỳ xoay người nhìn sang Tần Hoan, Tần Hoan nói luôn, "Nghị sự trong Sùng Chính điện thì Tần Hoan không tiện theo cùng, ta đến thỉnh an Thái hậu nương nương thôi, nếu như Vương gia có gì sai bảo thì cứ phái người đến Thọ Khang cung tìm ta."

Yến Kỳ hài lòng sau đó liền xoay người đi ra ngoài.

Trịnh Bạch Thạch liếc nhìn Lý Mục Vân sau đó cả 2 nhìn sang Tần Hoan, Tần Hoan cũng khẽ cười khổ. Ba người nhìn nhau 1 cái sau đó liền lần lượt đi ra ngoài.

Mới chỉ vào thu nhưng Trịnh Bạch Thạch đã thấy lạnh buốt cả người, thế gian này có quá nhiều gian khó, muốn cứu giúp dân chúng nhưng không có địa vị cao thì không thể toại nguyện. Còn nếu muốn vươn lên địa vị cao thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều, hiện tại liên lụy đến chuyện đoạt đích, Trịnh Bạch Thạch chỉ hy vọng chuyện này đừng dính dáng chút nào đến Hoàng hậu và Đông cung thì mới tốt.

Triệu Thục Hoa luôn tính toán chu toàn cặn kẽ không bỏ sót điều gì cho Yến Triệt và Yến Trăn, nhưng bà thế nào cũng không ngờ đến thi thể của Tống Hi Văn lại xuất hiện bên trong Tấn vương phủ. Lúc biết được tin tức này, bà có cảm giác như gặp ma giữa ban ngày vậy, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Bởi vì bà biết rõ ràng, mọi sự xảy ra năm ngoái đều làm cực kỳ sạch sẽ trôi chảy, chưa từng để lại bất cứ dấu vết gì.

Bà là Hoàng hậu Đại Chu tại vị hơn 20 năm, bất cứ lời buộc tội suông nào cũng sẽ không gây ra tổn hại đáng kể nào. Bà ngồi vững trong Khôn Ninh cung, mỗi lần đều tự an ủi chính mình, nhưng lúc Viên Khánh mang khuôn mặt tươi cười nhưng thái độ lại quyết liệt đến Khôn Ninh cung thì toàn bộ sự chuẩn bị tinh thần trước đó của bà đều sụp đổ. Bà bắt đầu cảm thấy bất an cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro