Chương 373: Mẹ con thành thù
Chương 373: Mẹ con thành thù
Lúc Triệu Thục Hoa đi ra từ Sùng Chính điện thì vẻ mặt hơi trắng bệch.
Triệu Thục Hoa dừng bước nhìn thoáng qua vòm trời trên đầu, trong mắt bà hoàn toàn không có chút sợ hãi nào mà chỉ cong môi nở nụ cười lạnh. Nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Yến Hoài, bà vừa không bất ngờ nhưng lại vừa phẫn uất mà không thể nói ra, sau đó bà lại hít vào một hơi thật sâu, đè nén toàn bộ rối ren trong lòng xuống.
Chỉ chớp mắt sau, Phùng Linh Tố dẫn theo người hầu đi từ chỗ không xa đến.
Phùng Linh Tố cả người mặc váy màu xanh ra trời có thêu hoa hải đường diễm lệ sống động. Giờ đã là cuối mùa thu, nhưng trên người Phùng Linh Tố vẫn tràn đầy sức sống như ngày xuân, chỉ có một nữ tử được hưởng sủng ái sâu dày thì mới có thể giữ mãi nhan sắc không suy tàn như vậy.
Triệu Thục Hoa nhìn Phùng Linh Tố bước đến gần, hoàn toàn không đố kỵ hay tức giận gì.
Bà chỉ thương hại, thương hại một kẻ ngu xuẩn như Phùng Linh Tố.
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương..."
Phùng Linh Tố hành lễ cùng với đám hạ nhân, Triệu Thục Hoa vẫn còn chưa lên tiếng nhưng Phùng Linh Tố lại cười khanh khách mà đứng thẳng người dậy, "Hoàng hậu nương nương đến gặp Bệ hạ sao? Kỳ lạ thật đó, hình như Hoàng hậu nương nương chưa bao giờ đến Sùng Chính điện, hôm nay ngọn gió nào đưa người đến vậy?"
Phùng Linh Tố nghe được tin nên mới đến để chế giễu, Triệu Thục Hoa chưởng quản nội cung, là mẫu nghi thiên hạ, nhưng bà xưa giờ đều không làm canh bổ hay chè ngọt gì đưa đến cho Yến Hoài như mấy phi tần khác để thỉnh cầu sự yêu mến của Đế vương. Bà là Hoàng hậu, đường đường chính chính nắm trong tay vinh quang và quyền lực của Khôn Ninh cung, cho nên đối với bà thì những việc lấy lòng cầu xin này chỉ là việc của đám phi tần có địa vị thấp mà thôi.
Phùng Linh Tố tự đắc vì được Yến Hoài sủng ái, nhưng lại cực kỳ đố kỵ Triệu Thục Hoa.
Bởi bà biết bản thân mình không có cách nào ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu cả, thứ duy nhất bà có thể nắm trong tay chính là sự sủng ái của Yến Hoài, nhưng lại không biết có duy trì được đến bao giờ. Đúng là trong hậu cung thì nắm lấy trái tim của Đế vương mới là quan trọng nhất, nhưng cho dù Yến Hoài có đối xử với bà tốt hơn nữa thì bà vẫn cảm thấy rằng trái tim ông ta không thuộc về bất cứ nữ nhân nào cả.
Nhưng 1 nam nhân lòng mang thiên hạ vốn dĩ đã khiến bao nhiêu người mê muội, càng đừng nói người đó lại là chủ nhân của thiên hạ này.
Phùng Linh Tố cười rạng rỡ hơn, "Hoàng hậu nương nương mang đồ gì đến cho Bệ hạ vậy?"
Sự thương hại trong mắt Triệu Thục Hoa càng rõ rệt, trí tuệ không ngang hàng thì suy nghĩ sẽ không giống nhau. Nữ nhân trang điểm xinh đẹp trước mặt này đang cho rằng dùng những lời này có thể khơi mào sự giận dữ trong lòng bà, thật sự là quá mức ngu xuẩn đần độn rồi!
"Đưa đồ ăn uống cho Bệ hạ là việc mà Quý phi nên làm, Bản cung không có bản lĩnh đó. Có điều... Quý phi đừng tiêu tốn toàn bộ tâm tư lên người Bệ hạ, hiện tại Thành vương tuổi tác không nhỏ nữa rồi, lại vừa mới thành hôn thì theo lý mà nói cũng nên có chút dáng vẻ của người làm việc công. Nhưng hiện tại hắn cứ tranh giành hiếu thắng, làm việc cũng không chín chắn, thật sự là khiến người ta phải thất vọng."
Trên mặt Phùng Linh Tố nóng hừng hực, muốn cười cũng không cười nổi, bà không có 1 phụ thân là Phụ quốc Đại Tướng quân, cũng không hiểu việc trên triều đình. Triệu Thục Hoa tự mình dạy dỗ Thái tử, xưa giờ Thái tử gặp chuyện gì cũng sẽ thương lượng cùng với Hoàng hậu nương nương. Nhưng Thành vương, bắt đầu từ mấy năm trước đã không muốn nói chuyện ngoài triều cho bà, bởi vậy khi những lời chỉ trích của Triệu Thục Hoa đập vào mặt mình thì bà không biết phải lấy gì ra để ứng đối. Vì sao Hoàng hậu lại tức giận? Do chuyện của Ngự Trừng Ty sao?
Phùng Linh Tố rất nhanh liền trấn định lại, nếu như Triệu Thục Hoa đã tức giận thì nghĩa là tình hình đã cực kỳ bất lợi với bà ta.
"Hoàng hậu nương nương, lời này của người thì thần thiếp lại không hiểu là có ý gì, Thành vương cùng lên triều với Bệ hạ đã nhiều năm, gần đây hắn còn bận rộn đến mức ngay cả thời gian đến thỉnh an thần thiếp cũng không có. Vậy xin hỏi Hoàng hậu nương nương thì hắn không biết nặng nhẹ ở chỗ nào mà khiến Hoàng hậu nương nương phải tức giận? Nếu thật sự như vậy, thần thiếp nhất định sẽ bắt hắn lập tức đến thỉnh tội với Hoàng hậu nương nương."
Triệu Thục Hoa cười lạnh, bà có thân phận gì chứ, để cho Yến Kỳ đến thỉnh tội thì bà nào còn có thể gánh vác được mấy chữ mẫu nghi thiên hạ? Trên triều là trên triều, hậu cung là hậu cung, nếu như quá không biết chừng mực thì sao Hoàng đế lại có thể để bà ngồi yên ổn trên vị trí này biết bao nhiêu năm?
Triệu Thục Hoa không hề tức giận với sự lấy lùi làm tiến của Phùng Linh Tố, "Chuyện này thì ngươi tự mình đi hỏi Thành vương đi."
Nhìn thoáng qua hầu tì đang cầm hộp thức ăn đi theo sau Phùng Linh Tố, Triệu Thục Hoa lại cười khanh khách nói, "Chuẩn bị cái gì cho Hoàng thượng vậy?"
Phùng Linh Tố lập tức cười nói, "Bánh hoa quế ngào đường cùng với bột hạt dẻ, đang vào mùa nên không thể lãng phí 2 thứ này được. Hoàng thượng thích ăn ngọt, hôm qua lúc thần thiếp nhắc đến mà Hoàng thượng cũng không từ chối nên hôm nay thần thiếp liền làm rồi mang đến."
Triệu Thục Hoa khẽ cười, "Tốt lắm, muội muội luôn tận tâm như vậy."
Màn giương cung bạt kiếm vừa rồi lập tức liền phai nhạt đi, Triệu Thục Hoa dùng một ánh mắt cực kỳ khoan dung nhìn sang Phùng Linh Tố nhưng rất nhanh lại quay đi. Phùng Linh Tố cũng lùi lại 1 bước nhường đường cho Triệu Thục Hoa dẫn theo người rời khỏi.
Phùng Linh Tố hơi mơ hồ, nhưng biết Triệu Thục Hoa bị Yến Hoài gọi đến thì nhất định không phải là chuyện tốt nên tâm tình bà mới tốt hơn chút. Sùng Chính điện đã ở gần ngay trước mắt, Phùng Linh Tố quay người cầm hộp đồ ăn của mình lên rồi chân thành bước đến cửa. Thái giám canh giữ bên ngoài nhìn thấy Phùng Linh Tố đến liền ân cần chào đón, trong hậu cung này chỉ có mình bà có thể công khai đưa đồ ăn đến cho Hoàng thượng, cũng giống hệt như phu thê nhà bình thường trong dân chúng vậy. Bà cũng tin tưởng rằng không ai yêu Yến Hoài hơn bà.
Về điểm này Triệu Thục Hoa vĩnh viễn không sánh bằng bà, cho dù bản thân Triệu Thục Hoa có khi cũng không thèm để ý đến điều này. Nhưng Phùng Linh Tố cảm thấy trong chốn thâm cung này, bản thân mình vừa cao thượng vừa đặc biệt thâm tình.
...
Triệu Thục Hoa vừa về đến Khôn Ninh cung liền lên tiếng phân phó, "Gọi Vạn Hỉ đến đây."
Hầu nô đáp lời rời khỏi, rất nhanh đã có 1 thái giám gầy bé đi theo vào.
Vạn Hỉ quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt trắng bệch.
Triệu Thục Hoa thở dài, "Bản cung sẽ phái người đến chăm sóc mẫu thân ngươi, muội muội ngươi cũng sẽ gả cho quan gia, từ nay về sau Bản cung sẽ bảo đảm cho bọn họ được vinh hoa phú quý."
Thân thể Vạn Hỉ run lẩy bẩy, hắn liên tục dập đầu mạnh xuống đất, vang vọng khắp bên trong Khôn Ninh cung.
Triệu Thục Hoa nhìn Vạn Hỉ giây lát rồi khoát tay, "Thành vương đang chờ ngươi ở Ngự Trừng Ty, đi đi."
Vạn Hỉ lại tiếp tục dập đầu lạy 3 cái nữa, đến khi đứng dậy đã trở nên trầm ổn hơn, nhưng vừa bước lùi về phía sau thì chân lại như nhũn ra. Hắn lảo đảo 1 cái đến khi xoay người bước ra ngoài thì bóng dáng vừa cô độc lại vừa quyết đoán. Triệu Thục Hoa nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cánh cửa, mãi 1 lúc lâu sau cũng không phục hồi lại tinh thần, thấy thế 1 cung nữ bên cạnh liền tiến đến hỏi, "Nương nương, cứ như vậy có được không?"
Triệu Thục Hoa gật đầu, vẻ mặt cực kỳ chắc chắn.
Bà chưa bao giờ tùy tiện tin tưởng ai cả, cũng giống như khi bà đề bạt 1 người thì mạng sống của người đó cũng đã nằm trong tay bà rồi. Ngồi trên vị trí này thì bà có đủ quyền lực, cho dù vẫn còn nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát thế nhưng việc mà bà phải làm chính là hiểu rõ đến từng chi tiết về những thứ có thể nắm trong tay.
Thậm chí còn bao gồm cả nhi tử và nữ nhi của mình.
"Ngũ Công chúa đang làm gì?" Đột nhiên Triệu Thục Hoa hỏi 1 câu.
Đại cung nữ trả lời, "Vẫn ở trong Cảnh Ninh cung, đã ăn cơm rồi, nhưng người vẫn mệt mỏi."
Triệu Thục Hoa đứng dậy, "Bản cung đi xem thử."
Hoàng hậu dẫn theo 2 hầu tì rồi nhẹ nhàng đến chỗ Yến Trăn.
Đám ma ma canh cửa nhìn thấy Hoàng hậu đến liền cùng nhau quỳ gối, Yến Trăn cũng biết mẫu hậu nhà mình đến đây nhưng nàng vẫn cứ ngồi thẳng, tầm mắt rơi lên tán cây Anh đào bên ngoài cửa sổ ố vàng, vẻ mặt vừa hiền lành vừa lạnh lùng.
Nàng đã từng là một đóa hoa yểu điệu được Đế Hậu nâng niu trong lòng bàn tay, hiện giờ từ trong ra ngoài nàng đều phủ 1 tần sương lạnh, bất kể lúc nào cũng có thể úa tàn. Mùa đông còn chưa đến nhưng Triệu Thục Hoa lại cảm thấy đáy lòng mình đã đóng băng rồi.
"Lui ra cả đi..."
Đám ma ma cùng rời đi, bọn họ đều là lão nhân trong cung nên lúc Yến Trăn vừa nổi điên thì bọn họ đã không do dự mà trói nàng lại. Điểm này thì đám hầu tì ở đây của Yến Trăn không làm được.
Triệu Thục Hoa đến gần rồi cất giọng mềm mại, "Trăn Nhi..."
Yến Trăn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Triệu Thục Hoa lại thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nếu có thể thì bà cũng không muốn dùng cách này để dạy Yến Trăn về những quy luật của thế gian, đột nhiên bà lại thấy hối hận, hối hận vì từ trước đến nay đã cưng chiều Yến Trăn như vậy, "Trăn Nhi, con có thể trách mẫu hậu, con cảm thấy mẫu hậu chống lại con, mẫu hậu không cần con phải tha thứ mà chỉ muốn con nhớ kỹ rằng cho dù có thân thiết như mẫu hậu thì con cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Bởi vậy những người khác lại càng không đáng để con gửi gắm chân tình."
Lông mày Yến Trăn run rẩy, giọng nói Triệu Thục Hoa lại trở nên thê lương, "Mấy ngày nay, đêm nào mẫu hậu cũng gặp ác mộng sợ hãi, Bắc Ngụy lạnh giá cực độ, hậu cung nơi đó càng rắc rối phức tạp, mẫu hậu mơ thấy con bị người ta hãm hại, bị Thái tử Thác Bạt đối xử lạnh lùng. Mẫu hậu còn mơ thấy con cực kỳ thê thẩm ở trong lãnh cung, mẫu hậu... Trăn Nhi, con cần phải mạnh mẽ hơn nữa, con phải giống như mẫu hậu này... Không, con không cần phải giống mẫu hậu, nếu có thể thì mẫu hậu luôn hy vọng Thái tử Thác Bạt đối xử tử tế với con, hy vọng con có thể vui vẻ và hạnh phúc khi ở Bắc Ngụy."
Khóe mắt Yến Trăn đột nhiên ướt sung, nàng vĩnh viễn không thể nào cứng rắn nhẫn tâm được như Triệu Thục Hoa, cho nên dù trong lòng nàng cực kỳ căm hận bà nhưng vẫn lại bị lời nói của bà làm cho rung động. Nàng quá vô dụng, không có cách nào phản kháng lại Triệu Thục Hoa cũng như bất cứ ai.
Triệu Thục Hoa giơ tay lên định lau nước mắt cho nàng, nhưng vừa giơ được 1 nửa thì Yến Trăn đã lùi lại theo bản năng.
Vốn dĩ Triệu Thục Hoa sửng sốt, nhưng sau đó lại nở nụ cười, "Đúng, chính là như vậy, phải học được cách đề phòng bất cứ ai. Chân tình trong Hoàng cung quá ít, cho dù ngoài mặt hòa nhã thiện chí nhưng ẩn giấu đằng sau cũng đều có mục đích tàn nhẫn. Con như vậy mới đúng."
Yến Trăn quay phắt đầu lại, dùng đôi mắt đẫm lệ mà tràn đầy phẫn nộ hung dữ nhìn chằm chằm vào Triệu Thục Hoa. Trước năm 15 tuổi, nàng lớn lên trong hũ mật, khắp nơi đều có lá chắn che chở nàng, sau năm 15 tuổi, mẫu hậu của nàng đích thân dỡ đi mọi lá chắn khiến cho đao kiếm lộ ra. Sau đó bà còn nói với nàng, nhìn đi, sự ngây thơ hồn nhiên của con thật sự buồn cười, thậm chí bà còn cưỡng ép nhét một cây dao vào trong bàn tay mềm mại của nàng. Mẫu hậu của nàng nói cho nàng biết con phải lập tức trở nên mạnh mẽ, con phải đi chiến đấu!
Yến Trăn cảm thấy cực kỳ nhục nhã và bất lực, khí chất của 1 thiên chi kiêu nữ bị ép khô, bàn tay nàng run rẩy vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, bản thân mình giống hệt như phù du giữa sóng to gió lớn, toàn bộ đều sụp đổ.
Nếu người trước mặt không phải Yến Trăn thì Triệu Thục Hoa căn bản sẽ không động lòng trước ánh mắt như vậy. Nhưng đây là Yến Trăn, là nữ nhi mà bà yêu thương nhất, sự dịu dàng hiếm thấy trên người bà bị ánh mắt của nữ nhi mình đâm bị thương khiến cho đáy lòng đau đớn khôn nguôi, "Trăn Nhi, đừng hy vọng cũng đừng cầu ai giúp đỡ, ca ca con rất khổ, còn phụ hoàng con... cũng sẽ không mềm lòng. Trăn Nhi, mẫu hậu không còn bất cứ lựa chọn nào khác, nếu con vẫn còn chút tín nhiệm với mẫu hậu thì từ giờ trở đi con nên tỉnh táo lại. Điều con cần phải học còn rất nhiều, mẫu hậu chỉ hối hận rằng không dạy con sớm hơn..."
Nước mắt Yến Trăn lăn dài, nhưng nàng lau khô rất nhanh rồi lắc đầu, "Ca ca sẽ không coi con là quân bài, phụ hoàng là người yêu thương con nhất, chuyện này từ đầu đến cuối đều là tính toán của 1 mình người mà thôi. Mẫu hậu, người muốn nắm con và ca ca trong lòng bàn tay, muốn nắm cả Hoàng thất cuàng với Đại Chu trong tay. Người không thích phụ hoàng, phụ hoàng cũng không yêu người, mẫu hậu, trong lòng người không có tình yêu nên mơi muốn làm cho toàn bộ mọi người đều giống như mình. Nhưng mẫu hậu à, người thật sự vui vẻ sao? Con thật sự thấy thương hại thay cho người..."
Không có bất cứ ai muốn người khác thương hại mình cả, huống chi những lời này lại xuất phát từ nữ nhi của mình.
Khí huyết sục sôi trong lòng Triệu Thục Hoa, cuối cùng thì không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa.
Môi bà nhếch lên thành một độ cong sắc bén, đôi mắt co rút giống như kim đâm, mãi 1 lúc lâu sau bà mới chậm rãi đứng dậy, "Kể từ hôm nay, ta sẽ an bài những người sẽ theo con đến Bắc Ngụy vào trong Cảnh Ninh cung, con phải làm quen và thu phục được bọn họ. Đừng có lúc nào cũng xử sự như một Công chúa bướng bỉnh kiêu ngạo nữa, như vậy sẽ không có bất cứ chỗ tốt nào đối với tương lai của con cả."
Triệu Thục Hoa nói xong câu này liền xoay người đi ra ngoài, vừa kiêu ngạo vừa thong thả.
Vừa ra khỏi cửa, Triệu Thục Hoa bị ánh sáng mặt trời bên ngoài chọc vào mắt khiến bà đau đớn. Bà nhắm mắt lại, lúc mở ra thì mới cảm thấy được sự ấm áp lan tỏa đến tứ chi, bà quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi rất nhanh liền bước ra khỏi cánh cửa của Cảnh Ninh cung.
Yến Trăn lẳng lặng cô đơn ngồi bên cạnh cửa sổ rơi nước mắt, nhưng lại lập tức lau khô đi. Nàng nhìn không chớp mắt về phương hướng mà Triệu Thục Hoa rời đi, ánh sáng sau cùng trong đáy mắt đã trở nên tối tăm sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro