Chương 374: Cấm quân mất tích (1)
Chương 374: Cấmquân mất tích (1)
Yến Kỳ không thể cậy được miệng của Vạn Hỉ khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ thất bại. Đã chết đi 1 người là Chu Vu Thành rồi, cho đến giờ hắn cũng không thể nào bức tử Vạn Hỉ được nên phải dùng những loại hình cụ không đến mức chết người. Vạn Hỉ nói hắn và Chu Vu Thành chỉ có quan hệ như cha nuôi con nuôi vậy thôi nên Yến Kỳ chẳng còn cách nào khác.
Lúc được khiêng về Khôn Ninh cung thì tay chân Vạn Hỉ đều bị phế đi rồi, chỉ còn lại 1 hơi tàn cuối cùng.
Thái giám trong cung có rất nhiều, tự tạo thành 1 thế giới có cấp bậc rõ ràng. Đám Đại thái giám có quyền thế thường thu nhận nghĩa tử hay đồ đệ là chuyện quá đỗi bình thường. Đối với đám chủ tử thì cung nhân chẳng là gì cả, bởi vậy bọn họ không quan tâm đến mấy thứ vụn vặt này, bởi vậy nên chuyện này càng lúc càng náo nhiệt. Lời Vạn Hỉ nói không hề có chút sơ hở nào, Yến Kỳ không dám làm càn quá mức nên đành phải từ bỏ.
Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân chứng kiến toàn bộ quá trình hành hạ này, mặc dù bọn họ cũng đã từng trải qua không ít lần tra tấn phạm nhân nhưng vẫn bị chấn động bởi đủ mọi thủ đoạn tồi tệ của Yến Kỳ. Trong lòng Lý Mục Vân thầm khinh bỉ, Trịnh Bạch Thạch lại càng kiên định ý chí đi theo Thái tử, đợi đến khi Yến Kỳ phất tay áo bỏ đi dưới cơn thịnh nộ thì 2 người bọn họ mới cùng nhau đi ra.
Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Lý huynh, phải làm thế nào mới được đây? Hiện tại bọn ta đâm lao phải theo lao, nhìn dáng vẻ kia của Thành vương nếu như lát nữa không có tiến triển gì thì hắn sẽ quẳng cục diện rối rắm cho bọn ta rồi."
Lý Mục Vân cũng thở dài, "Chỉ tiếc ta và huynh đều là thần tử, nếu thật sự đến bước đường đó thì ngay cả từ quan cũng không giải quyết được."
Trịnh Bạch Thạch cười khổ, "Từ quan... Ta còn thật sự chưa nghĩ đến."
Lý Mục Vân nhìn Trịnh Bạch Thạch, "Trong lòng Trịnh huynh có chí lớn, Thái tử Điện hạ cũng coi trọng Trịnh huynh chứ không như ta chỉ cô đơn 1 mình. Nếu như thật sự có 1 ngày không còn hứng thú gì với triều đình thì ta liền đi cho xong việc."
Trịnh Bạch Thạch hơi do dự nhìn Lý Mục Vân, năm ngoái khi sự việc kia diễn ra thì Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm Thẩm Nghị bị tru sát, sau đó Lý Mục Vân mới tiếp nhận vị trí này. Lúc ấy khắp trên dưới trong triều đều cảm thấy Lý Mục Vân là người tâm tư nham hiểm, mưu cầu phú quý, nhưng suốt 1 năm này ông ta lại thật sự là 1 người cương trực. Thái tử căn dặn ông ra cũng không quá nghe theo, còn nói muốn ông ta trung thành với Thái tử thì vẫn còn là chặng đường rất xa.
Mà nếu như nói phải tôn sùng ai đó, đương nhiên là tôn sùng Bệ hạ rồi.
Nghĩ như vậy vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch lại uể oải, "Lý huynh à, thật ra tính tình của Thành vương huynh cũng thấy đó, nếu như hắn... thì trên dưới trong ngoài triều liệu có còn giữ được tinh thần nghiêm trang như hôm nay không? Nếu so sánh thì Thái tử Điện hạ trầm ổn hơn nhiều, rất có tác phong của Bệ hạ khi còn trẻ..."
Yến Hoài là trưởng tử của Tiên đế, cũng là người được phong vương sớm nhất, mặc dù ông ta và Cung Thân vương chỉ hơn kém nhau 1 tuổi nhưng cũng đều là con của chính thất. Mặc dù Yến Hoài là thiên chi kiêu tử, nhưng ông lại hoàn toàn không kiêu ngạo khoa trương, tính tình cực kỳ trầm định. Đây chính là điều mà Tiên đế cực kỳ yên tâm về Yến Hoài, còn nếu so sánh thì Cung Thân vương có vẻ như thể hiện mình quá mức lộ liễu rồi.
Trịnh Bạch Thạch nghĩ đến lúc ông vừa mới vào triều, lúc đó Yến Hoài mới đăng cơ không bao lâu, bọn họ vẫn còn nghe được lời bàn tán liên quan đến Cung Thân vương. Lúc nào cũng so sánh Cung Thân vương với Hoàng thượng, thua kém thế nào, tính tình dễ kích động ra sao... Cho nên về sau xảy ra chuyện tạo phản thì kỳ thật lại nằm trong dự kiến của rất nhiều người.
Mà Yến Triệt hiện tại có sự trầm ổn hiếm gặp ở người trẻ tuổi, mặc dù có đôi lúc Trịnh Bạch Thạch cảm thấy Yến Triệt thiếu chút cở mở, nhưng trên đời làm gì có người nào quá mức hoàn hảo, nếu so sánh thì ông thật sự rất sợ hãi Thành vương sẽ thượng vị mà gây ra tai họa rắc rối cho Đại Chu.
Những lời này Trịnh Bạch Thạch chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng chứ rất khó để nói ra, ông nhìn thoáng qua Lý Mục Vân, thấy ông ta luôn tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, tựa hồ như cũng đang suy ngẫm về điều này. Đột nhiên Lý Mục Vân lên tiếng, "Thái tử Điện hạ... đương nhiên là tốt, có điều... phe cánh của Thái tử đều là thế gia, ta..."
Trịnh Bạch Thạch buột miệng, "Huynh quên Thẩm Đại nhân..."
Vừa nói đến đây Trịnh Bạch Thạch liền cảm thấy không ổn, trước đây bằng chứng phạm tội của Thẩm Nghị là do Lý Mục Vân đưa lên, vì vậy trong nhận thức của tất cả mọi người thì trước mặt Lý Mục Vân sẽ không đề cập đến chuyện của Thẩm Nghị, nhưng ông lại...
Trịnh Bạch Thạch hơi xấu hổ, "Khụ, khụ, ý của ta là, Thẩm Đại nhân có xuất thân hàn môn, mà trước đây Thái tử Điện hạ còn muốn cưới nữ nhi của Thẩm Đại nhân về làm Vương phi, đây là quyết tâm muốn kết thân với hàn môn của Thái tử Điện hạ, chỉ tiếc là..."
Trên mặt Lý Mục Vân cũng không có chút xấu hổ nào, nghe thấy lời Trịnh Bạch Thạch nói chỉ thấy hơi sững sờ nhưng rất nhanh ông liền gật đầu rồi cười nói, "Cũng đúng, nhưng chẳng qua thế gia luôn không thích hàn môn, Thái tử Điện hạ bị kẹp ở giữa cũng hơi khó xử. Nếu Trịnh huynh có lòng thì vẫn hy vọng Trịnh huynh tìm cơ hội nói tốt cho ta vài câu trước mặt Thái tử Điện hạ."
Nghe thấy lời này thì vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch lập tức tốt lên, liên tục đáp lời đồng ý.
Lúc Tần Hoan đến Thọ Khang cung thì đã biết được chuyện trong Ngự Trừng Ty, mặc dù thái giám của Khôn Ninh cung kia cũng không nói ra lời gì nhưng dường như từng tầng từng tầng sương mù dầy đặc trước mặt nàng như đã được đẩy ra dần dần rồi.
Yến Kỳ sẽ không tự dưng mà đi điều tra vụ án này, cực kỳ rõ ràng, mục đích của hắn chính là Hoàng hậu và Đông cung.
Như vậy xem ra ít nhất thì bản thân Yến Kỳ không dính dáng đến chuyện này, mà Hoàng hậu và Đông cung cực kỳ có khả năng chính là người đứng sau màn trong vụ án của Tấn vương. Nghĩ đến Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng cùng Yến Triệt thâm sâu khó dò, đôi mắt Tần Hoan lại trở nên lạnh lẽo hơn đôi chút.
Trong Thọ Khang cung vừa im lặng vừa trống trải, Tần Hoan hơi ngạc nhiên, khi bước đến chính điện nàng mới phát hiện ra Thái hậu đang ngồi trong phòng sưởi nói chuyện cùng với Trần ma ma.
"Nghe nói là gặp phải lúc ở trạm dịch, có vẻ như người khác đã sớm biết Duệ Thân Vương đến trạm dịch rồi nên đã mai phục sẵn. Duệ Thân Vương dưới tình huống không hề phòng bị nên mới bị trúng tên bỏ mình, những thị vệ khác đi theo Duệ Thân Vương cũng đều là trúng tên mà chết."
"Haizz, nhất định là có mật thám cài vào trong Sóc Tây quân, còn cả vụ án quân lương trước đây nữa, nghe người bên phía Hoàng thượng nói gần đây liên lụy đến quá nhiều người nên vẫn còn phải điều tra. Hiện tại Sóc Tây quân không có chủ soái, toàn bộ mọi người ai nấy cũng đều hoảng sợ. Mặc dù Lâm Thị lang qua đó nói là đại diện cho Hoàng thượng, nhưng vẫn không trấn an được người bên đó, kỳ thật tốt nhất vẫn là để cho Trì Điện hạ..."
Trần ma ma vừa xoa bóp bả vai cho Thái hậu vừa nói chuyện, Thái hậu mệt mỏi nhắm mắt lại vừa giống đang nghe vừa giống ngủ thiếp đi. Trần ma ma là hầu tì đi theo Thái hậu từ lúc còn trong khuê các, đã đi theo Thái hậu rất nhiều năm rồi nên những hiểu biết của bà không phải ma ma nào cũng có thể sánh bằng. Bà có thể thản nhiên bàn luận chuyện trong triều đình, Thái tử không những không trách tội mà lại còn cực kỳ dung túng, đủ để thấy Trần ma ma như vậy vốn là chuyện bình thường hàng ngày.
Thái hậu thở dài, "Yến Trì không thể đi."
Dừng một chút Thái hậu lại nói, "Những thị vệ kia của Yến Lẫm thì sao?"
"Những thị vệ này không thể nào mang về đây một cách nguyên vẹn không tổn hao gì được, dù gì đường xá cũng xa xôi, lúc mang được thi thể về đều đã... Di thể của Duệ Thân Vương phải tiêu tốn cực kỳ nhiều công sức mới có thể bảo vệ được, cho nên những thị vệ này chỉ điều tra rõ ràng sau đó liền hạ táng ngay tại chỗ rồi. Mấy hôm nay Binh bộ đã đưa trợ cấp đến gia đình bọn họ rất đầy đủ rồi, nương nương cứ yên tâm đi."
Thái hậu gật đầu, "Người chết không còn nữa nhưng người sống vẫn phải tiếp tục, Sóc Tây như cái chợ lớn, Yến Lẫm không còn nữa thì cũng rất khó để chỉnh đốn, trong thời gian ngắn này ai cũng không thể tiếp quản được ngay."
"Vâng, ngoài triều còn đang nói muốn thay đổi toàn bộ Sóc Tây quân, chia 1 thành 2 rồi."
"Hồ đồ! Nếu Sóc Tây quân chia thành 2 thì giặc Nhung còn sợ gì chúng ta nữa?" Thái hậu bất mãn, "Mà xem xem lần này Hoàng đế định thế nào, Sóc Tây quân còn quan trọng hơn Bắc phủ quân nhiều, hắn tuyệt đối không được coi thường..."
"Thái hậu nương nương, Vĩnh Từ Quận chúa đến rồi."
Nghe thấy tiếng bẩm báo Thái hậu mới mở mắt ra rồi cười nói, "Hoan nha đầu mau đến đây."
Tần Hoan bước vào phòng sưởi cũng nở nụ cười dịu dàng, "Hôm nay tinh thần của Thái hậu nương nương rất tốt sao?"
Thái hậu thở dài, "Khụ, thật ra thì không, khụ, vẫn thấy cả người không có sức lực. Sao con lại vào cung rồi?"
Tần Hoan liền nói, "Thành vương Điện hạ gọi con đến giúp đỡ điều tra vụ án, nhưng con vào cung rồi mới biết được Thành vương không thẩm vấn ra được cái gì nên con mới đến đây thỉnh an người..."
Thái hậu khẽ biến sắc, "Là thái giám của Khôn Ninh cung à?"
Tần Hoan gật đầu, Thái hậu liền nheo mắt lại.
"Người của Khôn Ninh cung thì không hỏi ra cũng là chuyện bình thường."
Nói xong Thái hậu quay sang nhìn Trần ma ma, "Chu Vu Thành kia lúc còn sống đã thu nhận không ít đồ đệ và nghĩa tử phải không?"
Trần ma ma cười ôn hòa, "Vâng, thu nhận không ít, Chu công công là lão nhân trong cung, năm xưa lúc Thái phi còn sống thì chính nô tỳ cũng phải cung kính ông ta vài phần. Ông ta không chỉ thu nhận nghĩa tử là thái giám trong cung, mà ngay cả Cấm vệ quân cũng có người đến nịnh hót ông ta."
Thái hậu khẽ xùy 1 tiếng, "Chu Vu Thành lúc còn trẻ cũng là kẻ thông minh, nhưng tuổi tác càng lớn thì lại càng hồ đồ rồi."
Triệu Thục Hoa là người mà Triệu Thái phi cưới về cho Hoàng đế, bởi vậy trước đây mẫu thân ruột thịt như Thái hậu cũng chẳng có tiếng nói. Nhưng những chuyện này đều là chuyện cũ năm xưa, Thái hậu cũng không phải bất mãn gì Triệu Thục Hoa nhưng trong lòng dù sao vẫn có 1 chút khó chịu, vì thế bà phân phó Trần ma ma, "Đi tìm người trong Cấm vệ quân đó đi, để Hoan nha đầu phá án thuận lợi một chút. Chuyện trong cung này ta cũng quản không được bao lâu nữa rồi, nhân lúc ta vẫn còn có thể nói chuyện thì việc gì cần làm rõ ràng phải làm luôn, tránh cho đến lúc xuống dưới kia rồi Đại tôn nhi lại oán hận ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro