Chương 374: Cấm quân mất tích (2)
Chương 374: Cấm quân mất tích (2)
Cấm vệ quân mà Chu Vu Thành thu nhận làm nghĩa tử tên là Vương Hàn, khi người của Yến Kỳ đến Cấm vệ quân tìm kiếm thì mới phát hiện ra Vương Hàn đã mất tích từ 2 ngày tước rồi. Yến Kỳ biết mình đã đến chậm 1 bước, nhưng chuyện cho đến bây giờ, nếu như nói chuyện này không liên quan gì đến Chu Vu Thành thì đến quỷ cũng không tin. Mà Chu Vu Thành cộng thêm Khôn Ninh cung, Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch đều hiểu rõ nên hoài nghi người nào rồi.
Lúc Tần Hoan đến Duệ Thân Vương phủ, mới 3 ngày không đến đây mà toàn bộ đồ tang trắng treo trong phủ đã được dỡ bỏ hoàn toàn, Vương phủ trở lại vẻ trống vắng trước đây, chỉ còn lại mùi hương khói đến giờ vẫn chưa tan đi.
Tần Hoan đến được nhà thủy tạ liền thấy mấy phong thư đã mở ra trên bàn của Yến Trì, còn bản thân hắn lại cau mày trầm tư không nói chuyện. Tần Hoan thấy thế cũng chau mày, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Yến Trì vươn tay ra hiệu, Tần Hoan liền bước đến đằng sau án thư sau đó Yến Trì liền ôm chầm lấy nàng. Tần Hoan được hắn ôm mà ngồi xuống, cắm hắn tựa lên đầu vai nàng, "Chuyện của Sóc Tây."
Mặc dù Tần Hoan không đọc được nội dung trong thư nhưng nàng cũng biết hiện tại nhất định là Sóc Tây đã rối loạn cực kỳ, mà khi Yến Trì nhìn đến những thứ này, trong lòng hắn lo lắng đến cỡ nào thì cũng không thể miêu tả được bằng lời. Tần Hoan thở dài, "Vậy chàng định thế nào?"
"Đợi." Cho dù có lo lắng đến mức nào thì giọng nói của Yến Trì vẫn luôn cực kỳ bình thản. Hắn lên tiếng rồi mới khiến cho người bên cạnh yên tâm, loại cứng rắn và hùng mạnh luyện ra từ trong gió tanh mưa máu nơi chiến trường này khiến cho Tần Hoan đắm đuối mê say.
"Hiện tại ta không thể hành động, bên phía Sóc Tây chỉ có thể cứu, còn chuyện mưu đồ thì phải để sau." Yến Trì biết rõ ràng từng bước đi sau này phải thế nào, cái khó chính là tin tức bay đến dồn dập mà hắn lại không thể làm gì được. Cảm giác này thật sự rất dày vò.
"Tề tiên sinh nói thế nào?" Tần Hoan đã từng gặp Tề Ngụ.
Yến Trì thở dài, "Sau khi ông ta bình ổn lại tâm tình rồi thì thật sự cũng biết hiện tại quan trọng nhất là chuyện gì."
Yến Trì lên tiếng còn Tần Hoan đảo mắt nhìn xung quanh, nàng nhìn thấy một tấm bản đồ được gấp lại, nét vẽ trên đó cực kỳ gập ghềnh, hoàn toàn không phải là bản đồ kinh thành. Yến Trì mở rộng ra, đó là bản đồ phòng ngự của Đại doanh ở Sóc Tây.
Yến Trì nói tiếp, "Ta định để Tề tiên sinh và Ngu Thất quay về Sóc Tây trước, hôm qua tin tức đưa đến nói rằng mấy Phó tướng thân cận của phụ vương giờ đã bị tống vào ngục. Hiện tại Lâm Từ Quý cực kỳ cẩn thận, nếu chúng ta muốn cứu người thì phải biết nắm bắt thời cơ, cũng cần có người đắc lực ở bên đó theo dõi."
Tần Hoan nghe thấy liền hoảng hốt, có thể tưởng tượng được bên trong Sóc Tây quân chắc chắn đã diễn ra 1 cuộc thay máu cực lớn rồi. Mà Yến Trì ở cách xa nghìn dặm, có muốn bày mưu tính kế thì cũng không hề dễ dàng, "Thân thể Phạm Hâm bên kia đã tốt lên nhiều rồi, cũng có thể xuống giường, chờ thêm mấy ngày nữa có lẽ sẽ khỏe hẳn."
Yến Trì lắc đầu, "Hiện tại không mang Phạm Hâm theo, để hắn lại kinh thành đi."
Tần Hoan gật đầu, "Vậy cũng được."
Góc bên dưới tấm bản đồ nhỏ kia đã bị mòn đến mức cuộn cong lên, chứng tỏ mấy ngày nay tay Yến Trì đều không rời khỏi nó. Tần Hoan có y thuật vô song, mỗi khi cứu người thì những kỳ vọng của bệnh nhân luôn khiến nàng căng thẳng chứ đừng nói Yến Trì phải gánh vác toàn bộ an nguy của Sóc Tây quân. Được người ta tín nhiệm đương nhiên tốt, nhưng khi toàn bộ tín ngưỡng của bọn họ đặt vào bản thân mình thì đó chính là sự cô độc giá lạnh vô biên.
Yến Trì gập bản đồ lại rồi nói, "Tề tiên sinh đi cứu người, Ngu Thất đi điều tra chuyện của phụ vương. Liệu nàng có gì căn dặn hắn không?"
Vẻ mặt Tần Hoan lập tức trở nên nghiêm nghị, Yến Trì muốn phái người đến Lương Châu điều tra cái chết của Duệ Thân Vương, nàng trầm ngâm rồi nói, "Trạm dịch kia chính là mấu chốt, xung quanh đó không thể nào hoang tàn vắng vẻ được, người trong trạm dịch chắc chắn cũng phải có nơi để đi. Lúc Vương gia rời khỏi Sóc Tây quân thì có còn ai biết tin tức không? Nhận được tin tức thì mới có thể bắt đầu chuẩn bị, sau khi chuẩn bị xong liền yên tĩnh đợi Vương gia đi ngang qua."
Nghĩ nghĩ xong Tần Hoan lại nói, "Nhất định là Phạm Hâm cũng biết rất nhiều chi tiết, ta phải đi hỏi lại hắn mới được, tốt nhất là gọi Ngu Thất cùng đi theo."
Nếu Ngu Thất đã đi rồi thì có muốn nghe Phạm Hâm nói gì nữa cũng không thể nghe, bởi vậy Yến Trì liền gật đầu, "Được, hôm nay đi luôn."
Yến Trì lại hỏi tiếp, "Chuyện trong cung thế nào rồi?"
Tần Hoan thuật lại chuyện 2 ngày nay 1 lần, "Khôn Ninh cung rất kín kẽ, Vương Hàn lại mất tích, hiện tại không tìm ra được nhân chứng vật chứng nên Thành vương cực kỳ tức giận."
Yến Trì nheo mắt, "Càng tức giận thì Khôn Ninh cung và Đông cung lại càng thở phào nhẹ nhõm, Vương Hàn..."
Yến Trì nhìn Tần Hoan, "Có lẽ ta có thể tìm ra được Vương Hàn này."
Đáy mắt Tần Hoan sáng lên nhưng lập tức lại hơi do dự, Yến Trì nói tiếp, "Hiện tại Hầu phủ đã buộc chặt với Đông cung rồi, nàng phải hiểu được nếu như Hầu phủ biết chuyện nàng giúp đỡ Thành vương thì chắc chắn sẽ bất mãn."
Tần Hoan không phải giúp Thành vương mà là giúp chính bản thân mình, nàng không phải Cửu tiểu thư, trước đây cũng không có quá nhiều tình cảm với Trung Dũng Hầu phủ, nhưng hôm nay đã trả qua gần 1 năm nếu nói nàng không liên quan gì đến Hầu phủ thì cũng không được. Mà vụ án của phụ thân đã bày ra trước mắt, Tần Hoan nghĩ đến Hầu phủ chỉ thấy cực kỳ tiếc nuối, tiếc rằng bọn họ lại đối lập nhau rồi.
"Người này có lẽ là điểm đột phá trong vụ án Tấn vương, chàng cứ giúp ta tìm hắn trước đi."
Rốt cuộc Tần Hoan cũng có chút do dự, nếu như tìm thấy Vương Hàn rồi đưa đến trước mặt Yến Kỳ vậy thì hắn nhất định sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Nhưng đột nhiên nàng lại quyết định muốn đặt Vương Hàn dưới tầm mắt mình.
"Sau khi tìm thấy thì tốt nhất đừng để lộ ra, ta muốn xem xem chuyện này rốt cuộc là thế nào."
Yến Trì hiểu rõ suy nghĩ của Tần Hoan nên liền gật đầu, "Dựa vào tính cách của Hoàng hậu thì chắc chắn sẽ tìm cách gạt bỏ toàn bộ người có khả năng uy hiếp đến Thái tử, Tấn vương cũng coi như 1 người trong số đó. Chỉ là cái chết của Cẩn phi vẫn cực kỳ bí ẩn."
Đột nhiên lại biến thành 2 vụ án, Tấn vương là người bị oan uổng, mà kẻ đứng sau màn, kẻ vu oan giá họa có lẽ đã ngụy tạo ra chuyện Tấn vương sợ tội tự sát. Còn cái chết của Cẩn phi có lẽ không quá liên quan đến vụ án của Tấn vương. Người giết Cẩn phi, có lẽ hoàn toàn không liên quan gì đến nhóm Hoàng tử đang đoạt đích.
Nhưng những điều này chỉ là phỏng đoán, cả 2 vụ án này vẫn luôn được bao phủ bên trong một màn sương mù.
Rất nhanh Yến Trì gọi Ngu Thất đến, đoàn người rời đi từ cửa hông thẳng đến chỗ Tầm Nương để tìm Phạm Hâm.
Ngu Thất vốn đã nghĩ trước khi rời đi sẽ đến gặp Phạm Hâm 1 lần, nhưng hắn không ngờ Tần Hoan sẽ đi cùng.
Lúc mới hồi kinh có lẽ Ngu Thất không biết đến tên tuổi của Tần Hoan, nhưng về đây nhiều ngày rồi hắn đã hiểu biết rõ ràng về những sự tích của nàng, dù sao vị này chính là Thế tử phi tương lai.
Biết rõ ràng xong, Ngu Thất thật sự cảm thấy được vị Thế tử phi chưa qua cửa này của bọn hắn thật sự có thể dùng mấy từ 'không thể tưởng tượng nổi' để hình dung. Ban đầu lúc nghe đến danh hiệu Tiểu y tiên, hắn vẫn còn cảm thấy chỉ là nói quá lên mà thôi, sau này biết Tần Hoan còn biết nghiệm thi, giúp phá được vụ Đại án vàng ròng, hắn lập tức kinh ngạc đến mức há hốc mồm.
Thế tử phi tương lai của bọn hắn đã không thể dùng dũng mãnh cường đại để hình dung nữa rồi!
Lại nhìn vào dung mạo của Tần Hoan, Ngu Thất lại cảm thấy Tần Hoan nhất định là một Thần tiên nào đó trên trời rồi...
Mải nghĩ ngợi, đến lúc gặp được Phạm Hâm thì vị Thần tiên này đã bắt đầu đặt câu hỏi nghiêm chỉnh.
"Trước khi rời khỏi Sóc Tây, Vương gia nói tin tức đi Lương Châu này cho người nào biết? Lại nhận được tin tức từ ai?"
"Suốt dọc đường, Vương gia có nhắc đến chuyện có biến cố không?"
"Người canh gác trong trạm dịch là người vốn luôn trực ở đó, hay là người đến thay thế tạm thời?"
"Người trong trạm dịch có biểu hiện gì kỳ lạ không? Thử cẩn thận suy ngẫm lại xem thủ lĩnh của bọn họ có dáng vẻ ra sao? Nói tỉ mỉ 1 chút."
"Kể lại tình huống trong và ngoài trạm dịch lúc xảy ra chuyện, ai đã nói những gì, nhắc lại toàn bộ cho ta."
Câu hỏi sau cùng của Tần Hoan, chờ khi Phạm Hâm trả lời xong thì nàng lại nhìn sang Yến Trì, Yến Trì nói, "Rõ ràng là đã sớm lên kế hoạch, mai phục trong ngoài chỉ ra tay là đắc thủ. Bọn họ không chỉ hiểu biết phụ vương mà còn biết rõ từng thị vệ bên cạnh người. Bọn họ ngăn cản phụ vương và thị vệ, không chỉ tàn sát bên ngoài mà còn phải giở chút thủ đoạn trên người phụ vương. Những người này xuống tay cực kỳ lưu loát, cực kỳ cẩn thận, đây tuyệt đối không phải là thói quen của người nhung. Bọn họ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, nhìn ra đều là quân tinh nhuệ, không hề sợ hãi khi lâm trận... Thật sự rất giống với tác phong của Thần Cơ doanh trong Sóc Tây quân."
Thấy trong mắt Tần Hoan vẫn còn hơi nghi vấn nên Yến Trì lại nói, "Thần Cơ doanh chỉ có 100 người, chuyên về tình báo chiến tranh, mai phục, ám sát, bọn họ chuyên đoạt thủ cấp của tướng địch, chuyên công phá những thành trì khó khăn nhất. Bọn họ là những ngọn đao bất ngờ nhất của Sóc Tây quân..."
Nói đến đây đột nhiên Yến Trì nheo đôi mắt phượng lại, "Ta nhớ đến 1 người rồi."
Ánh mắt của Tần Hoan, Ngu Thất và Phạm Hâm lập tức trở nên bén nhọn, Yến Trì lạnh lùng, "Bảy năm trước, Tưởng Hòa Anh đảm nhiệm chức Chấn uy Đại Tướng quân thuộc Tả doanh Sóc Tây quân, ông ta đã dùng hình quá nặng nên mới đánh chết 2 kẻ đào ngũ. Sau đó người này bị phụ vương trục xuất ra khỏi Sóc Tây quân, trên danh nghĩa là thăng chức nhưng thực chất là đã bị giáng xuống làm Tổng binh của Kiềm Châu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro