Chương 378: Chôn sống diệt khẩu
Chương 378: Chôn sống diệt khẩu
Dưới vòm trời xám tro của mùa thu, lúc xe ngựa Tần Hoan dừng lại trước cửa Duệ Thân Vương phủ thì đột nhiên nàng cũng cảm thấy bầu không khí cực kỳ lạnh lẽo. Tần Hoan thở dài một cái rồi tiến lên gọi cửa.
Cửa vừa mở ra, người gác cổng hơi sững sờ, đại khái là không ngờ Tần Hoan sẽ đến đây lúc này nhưng rất nhanh sau đó ông liền cung kính mời Tần Hoan vào trong. Tần Hoan đi trên con đường nhỏ trong phủ hướng thẳng về hướng Bắc, rất nhanh đã nhìn thấy Yến Trì đang bước đến đây.
Đằng sau Yến Trì có 2 nam tử xa lạ, bọn họ nhìn thấy nàng từ phía xa đã thu hồi ánh mắt lại, sau đó liền xoay người đi về hướng cửa hông. Tần Hoan không biết thân phận của họ, chỉ lấy hộp thức ăn đi đến gần Yến Trì.
Yến Trì quan sát hộp thức ăn trong tay nàng, "Đây là..."
"Thái hậu nương nương bảo ta mang cho chàng."
Tần Hoan trả lời xong lại thấy trong mắt Yến Trì có chút thất vọng, nàng lập tức biết hắn hiểu lầm nên nói luôn, "Nếu chàng muốn ăn thì ta sẽ đích thân làm, ta cũng muốn thử xem, chẳng qua mùi vị chưa chắc đã ngon lắm."
Ánh mắt Yến Trì rực sáng, hắn nhận lấy hộp đồ ăn rồi dắt tay nàng đi vào bên trong, "Hiện tại thì ta không nỡ, nhưng tương lai nếu nàng muốn đích thân nấu cơm cho ta thì cuộc đời này của ta thật sự đã viên mãn rồi."
Tần Hoan cười nhạo, "Hóa ra sự viên mãn này của chàng dễ dãi đến vậy à?"
Yến Trì nhéo nhéo lòng bàn tay Yến Trì, "Hiện tại nàng đến đúng lúc lắm..."
Tần Hoan nghe liền nhận ra lời nói của Yến Trì có ẩn ý, nàng liền quay sang hỏi hắn, "Sao thế?"
Vẻ mặt Yến Trì hơi tối, "Ta đã tìm được người nàng muốn tìm rồi."
Tần Hoan dừng khựng lại, "Chàng nói Vương Hàn?"
Yến Trì mỉm cười gật đầu, hô hấp Tần Hoan dường như ngừng lại rồi! Hiện tại mới chỉ qua có mấy ngày mà Yến Trì đã tìm được Vương Hàn rồi!"
"Tìm thế nào vậy? Tìm thấy ở đâu?"
Yến Trì nhận ra sự kích động của Tần Hoan, đôi mắt trong vắt của nàng như tỏa sáng, cực kỳ kinh tâm động phách, nụ cười của Yến Trì càng tươi hơn, "Hắn đã rời khỏi kinh thành, nhưng trong kinh vẫn còn một thúc thúc, ta phái người tìm được thúc thúc của hắn rồi bảo ông ta truyền tin, sau đó ta tóm được hắn khi đang trên đường về kinh."
Tần Hoan trợn trừng mắt, lập tức nắm lấy tay Yến Trì, "Hắn ở đâu, mau dẫn ta đi xem thử!"
Yến Trì tiếp tục cười, hắn đưa hộp đồ ăn cho Bạch Anh rồi dẫn Tần Hoan tiếp tục đi sâu vào trong Vương phủ. Duệ Thân Vương phủ không có địa lao gì cả, sau khi bắt được Vương Hàn liền tống hắn vào 1 phòng trống trong hậu viện, bên ngoài có 2 thị vệ áo đen canh giữ. Bọn họ nhìn thấy Yến Trì và Tần Hoan đến liền cung kính hành lễ, Yến Trì khoát tay, dẫn theo Tần Hoan đi vào trong.
Trước khi mở cửa phòng ra, Yến Trì hỏi nàng, "Nàng có muốn để lộ thân phận không?"
Tần Hoan hiểu ý Yến Trì nên liền lắc đầu, "Hỏi chuyện trước đã."
Yến Trì gật đầu rồi mới bước vào, Tần Hoan thấy được đây là một gian phòng trống tràn đầy tơ nhện, trong góc khuất có một nam nhân bị kín mắt, tay chân đều bị trói chặt.
Thân hình Vương Hàn cao lớn, mặc dù bị trói cuộn lại nhưng trông dáng vẻ cũng cực kỳ cường tráng. Hắn là Cấm vệ quân trong cung, muốn bắt được hắn đương nhiên cũng phải tiêu tốn khá nhiều sức lực, hiện tại trên gương mặt cùng với cổ tay để lộ ra bên ngoài áo tràn đầy vết thương xanh tím. Mặc dù mắt hắn đã bị bịt kín nhưng thính lực hắn vẫn còn, nghe thấy có người đến Vương Hàn lập tức cảnh giác mà run rẩy.
Hắn cọ cọ xuống nền đất rồi từ từ ngồi dậy, cảm nhận được người càng lúc càng đến gần thì hắn lại sợ hãi hô to, "Ngươi là ai? Ngươi là ai..."
Yến Trì không lên tiếng, Tần Hoan cũng cực kỳ ăn ý mà không nói gì.
vào lúc này, đối với Vương Hàn đang tràn đầy sợ hãi mà nói thì sự yên lặng không lên tiếng mới chính là con dao cùn cắt vào da thịt. Sống lưng hắn dán chặt vào tường, cả người sợ sệt co rúm lại cực kỳ sợ hãi, Tần Hoan chau mày, một nam nhân như Tần Hoan thì đạo tặc bình thường cũng không thể khiến hắn sợ đến như vậy được. Hiện tại chắc chắn hắn đã coi các nàng thành người cướp đi tính mạng hắn rồi.
Nghĩ như vậy Tần Hoan lại càng không có ý định lên tiếng nữa.
Cả người Vương Hàn run rẩy, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên mặt. Tần Hoan nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt nàng trông thật sự như đang đối mặt với hung án vậy, toàn bộ sự xinh đẹp dịu dàng trên mặt nàng đã tiêu biến hoàn toàn. Hiện tại ánh mắt nàng cũng lạnh lùng áp bức người khác hệt như Yến Trì.
Vương Hàn càng lúc càng sợ, "Ta... ta không phải cố tình quay về... Ta... Các ngươi có phải là... có phải là người trong cung?"
Vừa nghe đến đây, Yến Trì và Tần Hoan lại liếc nhìn nhau 1 cái.
"Toàn bộ tài sản của ta đều do thúc thúc ta quản lý rồi, ta chẳng còn bao nhiêu tiền cả, căn bản là sống không nổi. Ta... Ta quay về chẳng qua là để lấy tiền của ta thôi, tuyệt đối không có ý định phản bội lại Hoàng hậu nương nương..."
Tần Hoan nheo mắt, đáy mắt Yến Trì cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Vương Hàn như cực kỳ sợ hãi, "Các ngươi đừng giết ta, ta sẽ không nói ra ngoài, ta... chỉ cần các ngươi thả ta ra thì sau này ta sẽ đi thật xa, không bao giờ quay lại kinh thành nữa. Các ngươi đừng giết ta, cầu xin các ngươi..."
Nhìn Vương Hàn liên tục cầu xin tha thức, Tần Hoan khẽ mím môi.
Vương Hàn không nghe thấy ai nói gì thì lại cuống quýt, "Ta thề, ta thật sự thề, ta nhất định sẽ làm việc dựa theo căn dặn của Hoàng hậu nương nương. Chuyện mà Hoàng hậu nương nương căn dặn ta tuyệt đối sẽ không vi phạm, vị trí trong Cấm vệ quân ta cũng không cần nữa, lòng trung thành của ta đối với Hoàng hậu nương nương có nhật nguyệt chứng giám. Cầu xin người đừng giết ta, đừng giết ta..."
Không biết nghĩ đến cái gì mà vẻ mặt lại lập tức thay đổi, "Phải rồi, các ngươi cũng đừng làm thúc thúc ta bị thương, ông ấy chỉ là một người buôn bán thành thật an phận chứ hoàn toàn không biết chuyện gì đâu... Van xin các ngươi..."
Vương Hàn không ngừng cầu xin tha thức, đột nhiên Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì 1 cái rồi hất hàm ám chỉ bên ngoài.
Yến Trì liền đi ra ngoài cùng với nàng.
Vừa đi được mấy bước, Yến Trì liền nói, "Làm sao thế?"
Tần Hoan trả lời, "Người này cực kỳ quan trọng, có điều nếu cứ hỏi suông thì có lẽ hắn sẽ không tình nguyện nói hết ra được. Vừa rồi ta nghe thấy hắn cầu xin tha thứ cho thúc thúc mình, rốt cuộc thì người thúc thúc này có quan hệ gì với hắn?"
Yến Trì lên tiếng, "Mẫu thân hắn mất sớm, chỉ có 1 phụ thân mắc bệnh nặng ở nhà. Hắn có 1 thân công phu rất tốt, nhưng sở dĩ có thể vào cung làm thị vệ thì đều nhờ có người thúc thúc thông thạo buôn bán này mở đường cho. Bởi vậy hắn cực kỳ mang ơn ông ta, nếu không thì lần này chắc chắn hắn cũng sẽ không quay về."
Tần Hoan gật đầu, "Hắn là 1 người biết đền ơn đáp nghĩa, như vậy thì tốt rồi!"
Đáy mắt Yến Trì lại hiện lên vẻ mong chờ mà nhìn vào Tần Hoan, Tần Hoan nói luôn, "Đừng trách ta lợi dụng hắn, chuyện cho đến bây giờ cũng chỉ có thể coi hắn như cái phao cứu sinh thôi."
Yến Trì chau mày, Tần Hoan liền khẽ nói cho hắn 1 mưu kế, Yến Trì nghe xong liền lập tức nở nụ cười, "Hoan Hoan, ta thật không ngờ nàng lại có thể nghĩ ra cách này..."
Tần Hoan vốn dĩ cực kỳ lạnh lùng nghiêm túc, bị Yến Trì chế nhạo như vậy thì lại thấy hơi xấu hổ, "Chàng thấy có thể làm không?"
Yến Trì cười, "Sao lại không thể chứ? Giao cho Bạch Phong đi, hắn giỏi nhất làm mấy chuyện như vậy!"
Tần Hoan nghe vậy liền lập tức yên tâm, Yến Trì dẫn nàng đi căn dặn Bạch Phong, Bạch Phong nghe Yến Trì nói xong thì cũng hoàn toàn không có chút ngoài ý muốn nào. Nhưng đến khi hắn biết đây là kế sách mà Tần Hoan nghĩ ra thì suýt nữa ngã nhào, bởi vậy Tần Hoan lại càng xấu hổ...
Màn đêm buông xuống, cửa phòng giam giữ Vương Hàn lại được mở ra lần nữa.
Bạch Phong dẫn theo 2 thị vệ, kéo Vương Hàn từ trong nhà ra ngoài 1 cách cực kỳ thô lỗ.
Nghe thấy tướng Vương Hàn gào thét xin tha, Bạch Phong lập tức chặt một nhát vào cổ khiến hắn hôn mê bất tỉnh.
Đêm khuya thanh vắng, Vương Hàn tỉnh lại ở trong nấm mộ ở chân núi Thê Ngô ngoài thành. Khắp nơi nơi trên núi Thê Ngô đều là lăng mộ, nhưng chỉ có phú quý nhân gia trong kinh thành mới có tư cách đặt lăng mộ ở trên núi. Bởi vì đây là một nơi phong thủy cực tốt, cho nên dần dần cũng có dân chúng bình dân đến xây mộ ở trong cánh rừng tùng bách rộng lớn phía Tây Nam núi Thê Ngô. Vị trí nơi đây hẻo lánh, lại không ai đến quản thúc cản trở cho nên khu rừng này mới có càng lúc càng nhiều mồ mả, đến hiện tại thì toàn bộ khu rừng đã dày đặc mồ mả rồi.
Lúc Vương Hàn vừa mới tỉnh lại thì thấy trên đầu cực kỳ đau đớn, tay chân hắn còn đang bị trói, hiện tại lại tối đen như mực. Đại khái là bị kéo lê ra ngoài nên giờ cổ tay hắn cực kỳ đau đớn nhưng bù lại dây thừng buộc chặt đã bị nới lỏng ra không ít. Vương Hàn vặn vặn cổ tay, cảm thấy bản thân mình có thể cởi dây ra được thì trong lòng liềm vui vẻ không thôi.
"Đại ca, tiểu tử này vẫn chưa tỉnh lại..."
"Tiếp tục đào đi, không tỉnh càng tốt, như thế lúc chôn xuống mới được yên tĩnh."
"Được, bọn ta phải hồi cung trước khi trời sáng nữa."
Vương Hàn vừa mừng thầm trong lòng lại lập tức toát đầy mồ hôi lạnh khắp người...
Người nói chuyện là ai vậy? Bọn họ muốn chôn ai? Bọn họ là người trong cũng sao?
Ba câu hỏi này vừa mới nảy ra trong đầu thì Vương Hàn lập tức run lẩy bẩy, bọn họ đang muốn chôn sống hắn để diệt khẩu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro