Chương 379: Sát khí trong đêm
Chương 379: Sát khí trong đêm
Vương Hàn là 1 người rất luyến tiếc sinh mạng mình, vậy mà bị chôn sống thì lại là 1 kiểu chết cực kỳ tàn nhẫn.
Mồ hôi lạnh toát ra như mưa, hắn đã sợ hãi đến cực điểm nhưng lại không dám lên tiếng, lo lắng lỡ như gây ra chút tiếng động nào sẽ khiến cho người ta phát hiện ra. Trái tim Vương Hàn treo ngược lên cổ họng, đôi tay sau lưng lập tức vùng vùng vẫy vẫy muốn thoát khỏi dây buộc. Chỉ có như vậy thì hắn mới có cơ hội chạy thoát thân, cũng may sau khi bị bắt thì hắn cũng không bị chặt tay hay chặt chân, mà võ công của hắn vốn dĩ cũng không kém.
Vương Hàn ngừng thở, vừa tránh thoát khỏi dây thừng vừa tiếp tục nghe ngóng người ta nói chuyện ở cách đó không xa.
"Đại ca, rốt cuộc tiểu tử này đã phạm phải chuyện gì mà chủ tử phải xử lý hắn như vậy?"
"Ngươi không biết sao, tiểu tử này trước đây cũng làm việc cho chủ tử, lại còn là việc cực kỳ quan trọng, hiện tại bên phía chủ tử bị điều tra đến nên đương nhiên không thể giữ hắn lại được. Chủ tử vốn định giải quyết hắn lúc ở Lạc Châu rồi, nhưng không ngờ hắn lại còn dám quay về, nhờ vậy bọn ta mới đúng lúc bắt được hắn mà xử lý ngay tại trận."
Vương Hàn nghe xong thì trong lòng lại hoảng loạn, hóa ra ngay từ đầu Hoàng hậu đã không định buông tha cho hắn!
Hoàng hậu vốn dĩ đã muốn lấy mạng hắn ngay tại Lạc Châu rồi, chỉ là không ngờ hắn lại quay về trước thời hạn...
Nghĩ như vậy thì cả người Vương Hàn như rơi vào hầm băng, gia thế hắn không cao, bởi vì giúp Hoàng hậu làm việc cho nên mới được thăng chức, nếu không có lẽ cả đời hắn cũng chỉ là một binh sĩ có cấp bậc thấp nhất mà thôi. Chính vì điều này nên hắn cực kỳ biết ơn Hoàng hậu, nếu không hắn cũng sẽ không làm nhiều việc cho bà ta đến vậy. Hắn vốn cho rằng Hoàng hậu là một chủ tử đáng tin cậy, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ đến Hoàng hậu vừa giả vờ thu xếp cho hắn rời khỏi kinh thành lại vừa có ý định lấy mạng hắn!
Nghĩ như vậy, Vương Hàn lại thấy trái tim mình buốt giá và sợi hãi.
Đó là Hoàng hậu, là Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, sao có thể nói đạo nghĩa với loại người ti tiện như hắn chứ?
Vương Hàn vừa tức giận lại vừa đau xót, nhưng rất nhanh nỗi khiếp sợ đã hoàn toàn xâm chiếm tâm hồn hắn.
Hoàng hậu không đặt tính mạng của hắn vào trong mắt, nhưng hắn lại không muốn chết. Vương Hàn cắn răng không dám thở mạnh, khó khăn lắm mới có thể rút được tay mình thoát ra khỏi dây thừng.
Phía bên kia, 2 người vẫn đang tiếp tục nói chuyện...
"Một khi đã như vậy, sao không xử lý hắn từ trong cung luôn?"
"À, do hiện tại Hoàng hậu nương nương bị Thành vương theo dõi, sao người dám động thủ trong cung được chứ? Nếu là bình thường thì tiểu tử này có lẽ đã chết 18 lần rồi..."
"Haizz, ai bảo tiểu tử này quá ngu xuẩn, lại dám tin lời ngoài mặt của người ta. Nếu là ta thì ta chắc chắn sẽ không nghe theo an bài của bên trên, nếu bên trên muốn ta đi Lạc Châu thì sau khi ta ra khỏi kinh thành sẽ đi thẳng đến Vân Châu, như vậy mới có thể thật sự né tránh được. Vậy mà hắn lại nghe theo, không những thế còn dám quay lại kinh thành."
Trong lòng Vương Hàn tràn ngập đau đớn, hắn đã chạy trốn nhiều ngày rồi, sao biết được trong cung xảy ra chuyện gì, huống hồ hắn cũng thật sự muốn đem theo 1 chút gia tài theo người nên mới quay về. Không ngờ rằng Hoàng hậu đã sớm bố trí nhân thủ để xử lý hắn rồi!
Trái tim Vương Hàn cực độ băng giá, hắn kéo dây vài buộc trên mắt ra rồi quan sát xung quanh, rất nhanh hắn đã đoán ra được mình đang ở đâu. Xung quanh kinh thành chỉ có chân núi Thê Ngô là có nhiều mồ mả như vậy, hóa ra là muốn mang hắn đến đây chôn sống!
Vương Hàn chỉ nhìn thấy ở đây có 2 bóng người cao lớn, bọn họ mặc thường phục nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng biết là người tập võ, thậm chí còn mang theo một khí chất cực nghiêm trang, chắc chắn là người đã được huấn luyện bài bản. Vương Hàn lập tức khẳng định bọn họ cũng là Cấm vệ quân trong cung, hơn nữa lại còn là thân tín của Hoàng hậu.
Có một ngọn đuốc cắm trên ngôi mộ của người nào đó không biết tên, hai người kia đang nghiêng mình đào hố ở bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến phương hướng này của hắn. Hai tay Vương Hàn run rẩy cúi người xuống cố tháo sợi dây buộc trên đùi mình ra, rất nhanh toàn bộ dây thừng đã bị hắn cởi bỏ, hắn lấy lại được tự do rồi thì lại trở nên kích động, không nhịn nổi nữa mà lập tức bò dậy. Nhưng do quá căng thẳng nên hắn giẫm lên càng khô dưới chân làm phát ra tiếng kêu, ngay lập tức 2 người đang đào hố kia quay đầu lại!
"Sao lại tỉnh rồi! Đừng chạy..."
Đã đến nước này rồi thì có ngu mới không chạy!
Vương Hàn không những dùng toàn lực để chạy mà hắn còn phải nghĩ cách để cắt đuôi 2 người kia. Nhưng dù sao Vương Hàn cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, 2 người đào hố kia lại đang đứng cản mất đường lên núi của hắn, nên hắn chỉ có thể chạy ở chiều ngược lại xuống dưới chân núi!
"Đứng lại!" Lại là 1 tiếng hét lớn nhưng đối với Vương Hàn mà nói chẳng hề có tác dụng.
Đã đến nước này thì cho dù có bị đuổi theo thì Vương Hàn cũng phải liều mạng cá chết lưới rách!
Đúng lúc mải nghĩ như vậy thì đằng sau đột nhiên có một chưởng đánh đến, Vương Hàn cảm thấy không đúng lắm nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì một đòn bằng vỏ kiếm lập tức nện lên sống lưng hắn. Vương Hàn đang chạy thục mạng lại bị đánh manh nên cả người lập tức ngã nhà xuống trước, cú ngã khiến hắn choáng váng mặt mày, sống lưng lại đau nhức, 2 tay từ khuỷu xuống chảy máu do va sát với nền đất!
Vương Hàn chấn động, không ngờ phía sau lại có người võ công lợi hại như vậy, hắn lập tức hiểu ra nếu như mình đã bị bắt lại thì dưới tình huống không tấc sắt trong tay chắc chắn hắn sẽ không đánh lại người kia.
Vương Hàn cắn răn 1 cái rồi lập tức bò dậy, rồi chạy thục mạng xuống phía dưới chân núi, thậm chí chạy còn không kịp thở. Bởi vì đã bị trói suốt cả 1 ngày nên hiện tại người đã không còn sức nữa rồi, ban nãy trúng đòn lại bị ngã đau nên sức lực toàn thân cũng đã gần tiêu tốn hết rồi. Tiếng động phía sau càng lúc càng gần, Vương Hàn không thể quan tâm nhiều được nữa, con đường dưới chân càng lúc càng dốc, ngay khoảnh khắc đó hắn đột nhiên cảm thấy đằng trước không đúng lắm, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ xem không đúng ở đâu thì đã bị hụt chân ngã xuống rồi!
Mắt cá chân Vương Hàn hoàn toàn tê buốt, cả người bị rơi từ trên cao xuống đất, đau đớn đến mức nước mắt trào ra như mưa. Hắn vừa ngước lên liền thấy mình đang ngã trên con đường lớn hướng lên núi Thê Ngô. Nếu vào lễ Thanh Minh thì đường xá ở đây đều tấp nập xe ngựa lui tới, nhưng hiện tại là đêm mùa thu, trên đường thậm chí còn không có nổi dấu chân người. Vương Hàn lại nghĩ đến người đang đuổi theo phía sau, nhưng cho dù hắn đã dùng hết sức lực rồi thì vẫn đau đớn không đứng dậy nổi, dường như mắt cá chân của hắn đã bị trật khớp rồi...
Nỗi tuyệt vọng đột nhiên tràn ngập trong lòng Vương Hàn, lần này hắn chắc chắn phải chết rồi!
Ngay lúc đang nghĩ như vậy thì một tiếng xe ngựa đột nhiên vang lên, Vương Hàn thầm giật mình, đã muộn thế này rồi ai lại đi đến chỗ này? Chắc không phải cô hồn dã quỷ gì đó chứ...
Vương Hàn nghĩ như vậy nhưng lại không sợ hãi, theo hắn thấy thì cô hồn dã quỷ chắc chắn còn đáng yêu hơn kẻ đang đuổi giết hắn phía sau.
Hắn nhìn thật kỹ lại thì thấy xe ngựa đi chung với 4-5 kỵ binh lẳng lặng lên núi, rất nhanh bọn họ đã đi đến trước mặt hắn. Vương Hàn đau đến mức mơ hồ, nhưng khi xe ngựa chuẩn bị nghiền nát hắn thì lại chợt dừng lại.
"Điện hạ, trên đường có người, hình như là bị thương!"
Điện hạ? Nghe đến đây Vương Hàn lập tức ngẩng phắt đầu dậy nhìn vào xe ngựa, màn xe buông xuống, hắn không biết người ngồi trong xe là ai nhưng trong toàn bộ kinh thành, người được gọi là Điện hạ chỉ có vài người mà thôi!
Đáy lòng Vương Hàn lập tức nảy lên hy vọng, "Cứu mạng! Điện hạ! Cứu mạng! Tiểu nhân là Cấm vệ quân của Hoàng thành..."
Vương Hàn phải níu chân được đoàn người này, đây là cơ hội cứu mạng duy nhất của hắn!
"Cấm vệ quân Hoàng thành?" Một thị vệ khác cực kỳ kinh ngạc, hắn lập tức cưỡi ngựa tiến đến.
Vương Hàn thấy được một khuôn mặt tuấn tú mà thờ ơ nên hắn nhìn bọn họ với vẻ cực kỳ khẩn cầu, sau đó lại nhìn thoáng qua rừng núi tối om xung quanh. Mà thị vệ trên lưng ngựa kia cũng lập tức phát hiện ra trong núi có tiếng động nên mới nhạy bén đặt câu hỏi, "Có người đuổi giết ngươi?"
Đáy mắt Vương Hàn sáng trưng, người thị vệ này đúng là nhanh nhạy, cho nên chủ tử của hắn nhất định sẽ không đơn giản, là ai vậy?
Vừa hỏi xong thì Bạch Phong liền nói, "Trong xe ngựa là Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ, đêm nay lên núi bái tế Vương phi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Cấm vệ quân trong Hoàng thành không thể nửa đêm lên núi này được!"
Vì mạng sống nên cái gì Vương Hàn cũng có thể nói ra, mà hắn lại càng không ngờ được trong xe ngựa lại là Duệ Thân Vương Thế tử!
Vương Hàn biết được tên tuổi của Yến Trì, không chỉ như vậy, phàm là kẻ có lòng muốn nhập ngũ đi chiến đấu thì sẽ luôn luôn có lòng ngưỡng mộ Yến Trì không thôi. Bởi vậy đôi mắt Vương Hàn lại rực sáng, "Cầu Thế tử Điện hạ cứu mạng tiểu nhân với..."
Nói đến đây lại có 2 bóng người nhảy xuống từ trong rừng, đứng trước mặt Vương Hàn khoảng 10 bước chân.
Hai người này thấy được Vương Hàn thì đương nhiên cũng thấy Bạch Phong, bọn họ ngạc nhiên cực độ, không ngờ là nhanh như vậy đã có 1 đám người xuất hiện. Vương Hàn lại lập tức sợ rung, "Cầu Điện hạ cứu mạng..."
Hắn nhìn vào rèm xe ngựa buông kín, hô lên 1 tiếng khẩn cầu.
Một lúc sau trong xe ngựa mới vang lên tiếng 'Ừ' nhẹ, Bạch Phong ngay lập tức hiểu ý, còn 2 người đứng đối diện cũng biến sắc mặt, đại khái nghe được 2 chữ 'Điện hạ' nên lập tức muốn rút lui. Vương Hàn gào lên, "Điện hạ đừng để người chạy mất, bọn họ là người của Hoàng hậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro