Chương 380: Thi thể sai vị trí

Chương 380: Thi thể sai vị trí

Vương Hàn vừa gào lên thì vẻ mặt 2 người đuổi theo kia lập tức hoảng hốt!

Vừa nghe thấy 2 chữ 'Hoàng hậu', hành động của 2 người kia lập tức bị bại lộ, ánh mắt họ tràn ngập tàn khốc quét qua Vương Hàn một cái, nhưng xe của Yến Trì ở ngay trước mặt còn có 5 thị vệ. Việc chôn sống vốn di nắm chắc phần thắng trong tay mà hiện tại lại sinh ra biến cố thế này, bọn họ không đánh lại được người của Yến Trì, càng không thể lấy được mạng của Vương Hàn ngay lập tức nên rút lui yên ổn mới chính là kết cục tốt nhất. Gần như không hề do dự, bọn họ liền phi thân vào trong núi rằng.

Dưới bóng đêm sâu thẳm, chỉ có núi rừng mới là lựa chọn tốt nhất, chỗ này thế núi càng lên cao càng dốc, lại vướng phải mồ mà rất nhiều nên lại càng không tiện truy đuổi. Ngay lập tức, Bạch Phong hạ lệnh, "Đuổi theo..."

Bốn thị vệ đằng sau thúc ngựa tiến lên, cùng biến mất vào trong núi. Vừa nhìn bóng dáng 4 người này lóe lên thì đáy lòng Vương Hàn liền buông lỏng, võ công bọn họ tương xứng với 2 kẻ giết nười kia! Bốn đối hai, nhất định bọn họ sẽ chạy không thoát!

Vừa buông lỏng thì Vương Hàn lại cảm thấy đau đớn gần chết, hắn ngồi sững sờ trên mặt đất, ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Bạch Phong thấy thế liền xuống ngựa bước đến bên cạnh hắn, "Ngươi tên là gì? Vì sao Hoàng hậu lại đuổi giết ngươi?"

Vương Hàn nhìn Bạch Phong, lại nhìn thoáng qua xe ngựa đang buông rèm kia, nhất thời mím môi không nói tiếng nào.

Bạch Phong lạnh lùng, "Xem ra phải đưa ngươi đến Hoàng thành Ty rồi."

Vương Hàn lập tức trắng mặt, "Đừng, đừng đưa tiểu nhân đến đó... Tiểu nhân... tiểu nhân chính là người trong Cấm vệ quân, trước... trước đây tiểu nhân làm việc cho Hoàng hậu, bởi vì làm hỏng chuyện nên mới bị đem đến chỗ này. Vừa rồi bọn họ muốn chôn sống tiểu nhân..."

Bạch Phong híp mắt, "Cấm vệ quân sao lại làm việc cho Hoàng hậu nương nương? Hoàng hậu nương nương lại cần ngươi phải làm gì? Nếu ngươi dám vu khống thì không thể không đến Hoàng thành Ty rồi..."

Vương Hàn run rẩy quỳ lên, "Tiểu nhân không dám lừa gạt, cũng may nhờ có Điện hạ thì tiểu nhân mới giữ được mạng sống, tiểu nhân tuyệt đối không dám nói bậy. Nếu không thì sao Hoàng hậu nương nương phải phái người đến giết tiểu nhân chứ? Tiểu nhân... tiểu nhân thật sự là không nên làm việc cho Hoàng hậu nương nương, nhưng trong cung..." Nói đến đây dường như Vương Hàn lại nhớ đến cái gì mà sáng rực mắt lên, "Điện hạ có biết vụ hung án ầm ĩ nhất trong triều không? Tiểu nhân làm việc cho Hoàng hậu nương nương! Chính là có liên quan đến vụ án này!"

Hắn vừa dứt lời, Bạch Phong còn chưa lên tiếng thì rèm xe vẫn đang che kín liền bị một ngón tay vén lên.

Một bóng người cao lớn ẩn hiện bên trong xe, đồng tử mắt Vương Hàn co rút lại, trong bóng đêm mênh mông hắn không thể nhìn rõ mặt Yến Trì được nhưng khí thế áp bức mà Yến Trì tỏ ra cũng đủ khiến cho hắn run lẩy bẩy. Trước kia còn làm việc trong cung, hắn đã từng được nhìn thấy bóng dáng Yến Trì từ phía xa xa, nhưng chưa bao giờ khiến cho hắn run sợ đến thế này.

Trước đây hắn đường đường chính chính là Cấm vệ quân, còn hôm nay hắn chỉ là một phế vật không thể ra ngoài sáng, mạng nhỏ của hắn tạm thời được giữ lại nhưng hắn cực kỳ thấu hiểu, hắn mới chỉ thoát khỏi nanh vuốt của Hoàng hậu mà thôi, còn hiện tại thế nào phải do vị Duệ Thân Vương Thế tử này định đoạt.

Yến Trì bước xuống xe, y phục lẫn áo bào đen càng trở nên nhiếp hồn đoạt phách hơn trong bóng đêm, hắn bước đến rất chậm, dáng vẻ cực kỳ ung dung thoải mái nhưng Vương Hàn lại cảm thấy mỗi bước chân của hắn đều mang theo bão táp mưa xa. Vương Hàn cúi thấp đầu, ngay cả hô hấp cũng không thông nhuận, Yến Trì đứng cách Vương Hàn 3 bước rồi nói, "Vụ án của Tấn vương phủ?"

Giọng nói hắn trầm thấp, lại mang theo sự kiêu ngạo cao cao tại thượng, Vương Hàn cảm nhận được sự nguy hiểm nên càng cúi thấp đầu hơn, mồ hôi lạnh toát ra tới tấp rơi hẳn xuống mu bàn tay, không biết là do sợ hãi hay do đau đớn mà run rẩy, "Phải..."

Yến Trì nheo đôi mắt phượng, ánh mắt lại càng trở nên sắc bén khiến cho người ta sợ hãi, "Xem ra ngươi hiểu biết không ít nhỉ."

Vương Hàn vẫn tiếp tục run rẩy, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, ánh mắt Yến Trì rơi lên đỉnh đầu hắn giây lát, Vương Hàn lại không đoán ra được ý của Yến Trì nên liền lên tiếng theo bản năng, "Không phải vụ án về thi hài trong Tấn vương phủ... Mà là... là vụ án 1 năm trước..."

Vương Hàn cảm thấy bản thân mình nói xong câu này thì ánh mắt của Yến Trì càng nặng tựa ngàn cân khiến cho hắn càng thêm sợ hãi. Hắn đau xót mà nghĩ rằng bản thân gặp phải Yến Trì có lẽ cũng không phải là may mắn.

"Một năm trước, vụ án của Tấn vương."

Yến Trì thì thầm 1 câu không phân rõ cảm xúc, giọng nói hắn cực kỳ bình tĩnh, đáng sợ y hệt như gió lạnh đêm thu ngoài nghĩa trang. Vương Hàn mím môi sau đó lại nói, "Vâng... lần này phát hiện ra một cỗ thi thể đằng sau hậu viện của Tấn vương phủ, sau này nói rằng đó là thị vệ của Tấn vương. Nhưng... nhưng 1 năm trước, thị vệ kia thật ra... thật ra là chết ở trong cung..."

Vương Hàn không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng, giống như chỉ có như vậy mới có thể áp chế được sự sợ hãi ở trong lòng hắn.

Yến Trì vẫn yên lặng không lên tiếng, thậm chí hắn còn không hề có biểu hiện ngạc nhiên, nhưng càng là trầm mặc thì càng như một bức tường băng giá đè nặng lên trên đầu Vương Hàn. Vương Hàn không nắm được suy nghĩ của Yến Trì, việc này thật sự quá kỳ lạ, cũng liên lụy quá lớn, Duệ Thân Vương phủ vừa xảy ra chuyện thì liệu Yến Trì có quản việc này hay không? Nếu Yến Trì mặc kệ thì liệu có trực tiếp giết chết hắn hay không?

Gió trên núi rất lớn, áo bào Yến Trì tung bay phần phật, nhưng người khác lại thấy hắn giống hệt một bức tượng Phật lớn dựng trước mặt Vương Hàn. Tim Vương Hàn đập càng lúc càng dồn dập, thậm chí hô hấp còn khó khăn hơn cả lúc chạy trốn ban nãy, hắn cảm nhận được ánh mắt Yến Trì cứ như con dao cùn cứa đi cứa lại trên đầu hắn, giống như đang cân nhắc, đang chần chờ. Vương Hàn sợ đến mức cả tay lẫn đầu đều run rẩy, bởi hắn hiểu rất rõ về bản chất thì Yến Trì và Hoàng hậu không khác gì nhau, đều là người nắm quyền, đều coi tính mệnh của những kẻ không quan trọng như hắn đây chẳng khác gì rơm rác.

Chỉ là hiện tại trong mắt Hoàng hậu thì chắc chắn hắn đã trở thành một thứ vứt đi, nhưng đối với Yến Trì mà nói thì có lẽ vẫn còn chút giá trị, hoặc là vị Thế tử Điện hạ vừa mới trải qua con đau xót mất đi phụ thân thì sẽ không hề có chút ý định quản mấy chuyện nhỏ nhặt trong triều này nên sẽ đại từ đại bi mà thả hắn ra?

Suy nghĩ này của Vương Hàn vừa mới nảy ra thì một mùi máu tươi đột nhiên bay ra từ trong rừng, ngay sau đó mấy bóng người nhảy ra từ trong rừng. Vương Hàn nhìn thấy rõ trên kiếm của bọn họ đều dính máu.

Bạch Phong nhìn 4 người quay về liền hỏi, "Người đâu?"

"Bị bọn ta bắt lại được, nhưng sau đó liền uống thuốc độc tự sát rồi." Nói xong liền giơ kiếm trong tay lên, "Xác định là đã chết, bọn ta tìm một cái mộ rồi nhét người xuống, không để lại chút dấu vết nào."

Gió đêm đột nhiên thổi lớn hơn nữa, đêm nay bầu trời không trăng không sao, từng áng mây đen dần hạ xuống phía chân trời, dấu hiệu cho thấy cơn mưa sắp sửa bắt đầu, dấu vết trong rừng sẽ hoàn toàn bị rửa trôi hết.

Bạch Phong nhìn sang Yến Trì, Vương Hàn cũng chợt ngước lên nhìn thoáng qua Yến Trì.

Tất cả mọi người đều đang đợi Yến Trì ra quyết định, 1 lát sau hắn mới lên tiếng, "Dẫn về."

Trái tim treo cao của Vương Hàn lập tức rơi xuống, người cũng hết sức nên ngã nhào xuống đất. Một thị vệ tiến lên tóm lấy Vương Hàn, Vương Hàn lảo đảo bước về phía trước sau đó liền bị người kia kéo lên lưng ngựa. Cuối cùng Vương Hàn và người đó ngồi chung trên 1 con ngựa cùng quay về kinh thành...

Kinh thành... Đây là nơi Vương Hàn sợ nhất vào lúc này.

Nếu như có thể thì hắn chỉ muốn cao chạy xa bay, nhưng càng đến gần cửa kinh thành rộng lớn mà thị vệ của Yến Trì không có bất cứ ý định nào che giấu hành tung của hắn thì Vương Hàn lại cuống quýt đến mức lông to dựng đứng. Đến trước cửa thành, thị vệ canh gác không dám nhìn bọn họ mà lập tức để cho nhóm người bọn họ tiến vào, ban đêm trên con đường vào thành vừa trống vắng vừa thưa thớt nên lý trí của Vương Hàn từ từ quay lại với hắn, ít nhất thì đêm nay hắn không phải chết rồi...

Quay về Vương phủ, Vương Hàn lại bị xách từ trên lưng ngựa xuống.

Lực tay của thị vệ kia rất lớn, nhìn thấy Vương Hàn bị trọng thương nên hắn không buông tay ra luôn. Đương nhiên Vương Hàn không dám hy vọng có người đỡ hắn vào, nhưng hiện tại được thị vệ kia đỡ thì đã khiến cho hắn cảm động đến suýt nữa thì lệ nóng tuôn rơi rồi.

Vương Hàn bị đưa đến hậu viện, còn Yến Trì lại ra ngoài chính viện.

Trong gian phòng sạch sẽ đơn giản, lúc Vương Hàn ngồi xuống thì liền thở phào, cả người cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Y phục của hắn bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, người cũng không còn chút sức lực nào, rất nhanh có 1 thị vệ mang thuốc mớ đến bôi lên vết thương cho hắn cực kỳ thuần thục, sau đó lại ném cho hắn mấy bình để chữa trầy da. Vương Hàn thật sự rất muốn quỳ xuống lạy, hắn biết lần này Yến Trì thật sự không giết hắn rồi.

Vương Hàn cảm kích vì đã sống sót sau tai nạn, nhưng trong lòng hắn lại hiểu được Yến Trì tuyệt đối không vô duyên vô cớ mà cứu hắn.

Chỉ là hiện tại hắn đã không còn chút tình cảm gì với chủ nhân cũ nữa, lần cứu giúp này của Yến Trì cực kỳ đáng quý. Mặc kệ vì lý do gì thì hắn cũng đã không bị 2 tên tay sai của Hoàng hậu kia chôn sống rồi...

Vương Hàn cực kỳ khổ sở, rất nhanh đã có 1 người hoàn toàn xa lạ mang đồ ăn đến, Vương Hàn định hỏi hắn Yến Trì có dự định gì nhưng hắn lại không nói câu nào, chỉ đặt đồ xuống rồi đi luôn. Người vừa rời khỏi thì Vương Hàn nhét đồ ăn vào miệng như kẻ điên, đến khi ăn xong thì lại không chống đỡ được cơn buồn ngủ nữa mà lập tức ngã nhào xuống. Giấc ngủ này, đến khi hắn tỉnh lại đã là sáng hôm sau rồi.

Lúc Vương Hàn thức dậy thì trời bên ngoài đã sáng rồi, hắn nhìn cảnh tượng trong phòng này 1 vòng mới nhớ ra rốt cuộc thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Hắn lại cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn bất an hơn về thái độ của Yến Trì, đây không phải chuyện nhỏ, nếu như để Hoàng hậu biết được thì danh tiếng hiền lương suốt 20 năm nay của bà sẽ bị hủy hoại, ngay cả Thái tử cũng sẽ không thoát khỏi liên quan.

Nhưng Yến Trì lại không hề truy hỏi, đây thật sự là chuyện cực kỳ không bình thường!

Càng nghĩ Vương Hàn càng lo lắng, hắn không phải người của Yến Trì, Yến Trì chẳng có lý do gì để cứu hắn che chở hắn cả. Nếu như hắn không bộc lộ chút giá trị của bản thân thì bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ một lần nữa trở thành thịt cá trên cái thớt của Hoàng hậu...

Vương Hàn đứng ngồi không yên, 1 mình ngồi trong phòng lo lắng đến mức cả người chảy đầy mồ hôi lạnh.

Chỉ có ai từng trải qua nỗi khiếp sợ của cái chết thì mới hiểu được sự đáng sợ của chết chóc, chưa bao giờ Vương Hàn lại khao khát cuộc sống như lúc này, hắn bước qua bước lại trong phòng, chỉ muốn lập tức vọt đến trước mặt Yến Trì mà thôi. Nhưng hắn biết rõ đây không phải nơi hắn có thể làm càn nên chỉ có thể mòn mỏi chờ đợi, đến khi trời đã sáng trưng thì lại là người lạ mặt đêm qua đến đưa bữa sáng cho hắn.

Vương Hàn lấy hết dũng khí kéo người đó lại, "Vị Đại ca này, tiểu nhân... tiểu nhân muốn cầu kiến Thế tử Điện hạ."

Đại ca sắc mặt lạnh lùng, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt kia giống như đang nói ngươi là cái cọng hành gì mà muốn gặp Điện hạ là gặp sao?

Vương Hàn nuốt nước bọt, "Vụ án Tấn vương năm ngoái... Tiểu nhân... tiểu nhân biết 1 chút nội tình, việc này... Điện hạ vẫn nên biết rõ một chút mới tốt... Xin nhờ Đại ca đi nói 1 tiếng..."

Lông mày nhíu chặt của vị Đại ca này giờ mới từ từ buông lỏng, hắn hất tay Vương Hàn ra sau đó bước ra ngoài.

Lòng dạ Vương Hàn lại trống rỗng, không hiểu vị Đại ca này có ý gì, cơm canh nóng hổi trên bàn tỏa hương ngào ngạt trong không khí nhưng hiện tại Vương Hàn chẳng hề có chút khẩu vị nào, sống chết còn chưa rõ thì làm gì có lòng dạ mà ăn cơm...

Hắn lo lắng đi qua đi lại, ánh mắt luôn nhìn ra phía cửa viện, khoảng 2 khắc sau Bạch Phong mà hắn đã nhìn thấy đêm qua đi dến, "Ngươi muốn gặp Thế tử Điện hạ?"

Vương Hàn gật đầu lia lịa, Bạch Phong trầm ngâm giây lát, "Đi theo ta."

Vương Hàn mừng rỡ cực độ, đồng ý gặp hắn chứng tỏ hắn có cơ hội rồi!

Vương Hàn đi theo Bạch Phong thẳng đến chính viện, dọc đường đi hắn nhìn thấy không ít thị vệ vẻ mặt nghiêm túc. Thị vệ không phải quá nhiều, nhưng vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ gay gắt, cho dù tinh nhuệ trong Cấm vệ quân có công phu giỏi nhất hay khí chất lạnh lùng nhất cũng không thể sánh bằng. Trong lòng Vương Hàn lập tức bình tĩnh lại, Duệ Thân Vương phủ hoàn toàn không hề lụn bại sau 1 đêm giống như trong lời đồn, ngược lại Vương phủ này mặc dù vắng vẻ nhưng vẫn luôn tạo ra cảm giác nghiêm trang sẵn sàng bày trận chờ đón quân địch. Thị vệ đã như vậy thì chủ nhân sao có thể sa sút tinh thần không gượng dậy nổi như lời đồn chứ?

Đây là hy vọng của Vương Hàn, chỉ khi Yến Trì vẫn còn ý chí thì Vương Hàn mới phát huy được giá trị lớn nhất của mình!

Đi thẳng đến thư phòng, cửa phòng đóng kín, Bạch Phong đứng ngoài cửa, "Điện hạ, người đến rồi."

Vương Hàn căng thẳng nuốt từng ngụm nước bọt, bên trong cánh cửa liền truyền đến giọng nói của Yến Trì, "Vào đi."

Hiện tại giọng nói này khác hẳn với đêm qua, đã bớt đi chút âm trầm cùng bén nhọn nhưng vẫn bình thản như dòng nước lặng chảy sâu. Sự bình tĩnh này cảm giác có thể cản lại được cả cơn gió lớn khiến cho trên trán Vương Hàn lại tiếp tục đổ mồ hôi lạnh.

Hắn đi cùng Bạch Phong vào bên trong, cũng không ngẩng đầu lên, đến khi cảm thấy vị trí thích hợp rồi liền lập tức quỳ gối xuống.

"Tiểu nhân bái kiến Thế tử Điện hạ, bái tạ ân cứu mạng của Thế tử Điện hạ... Tiểu nhân làm hỏng việc nên đã bị Hoàng hậu nương nương phái người đuổi giết, việc này... việc này liên quan đến vụ án năm ngoái của Tấn vương. Năm ngoái Tấn vương lỡ tay giết chết Cẩn phi bị mọi người bắt tại trận, có điều lúc đó còn có 1 thị vệ đi theo Tấn vương, chính là bộ thi hài tìm được kia. Thị vệ đó bị đưa đến Ngự Trừng Ty, ban đầu vốn là chỉ thẩm vấn sơ qua để đợi quyết định sau cùng của Hoàng thượng thì mới thẩm vấn chính thức, nhưng... nhưng Hoàng hậu nương nương đã đi trước 1 bước cướp người dẫn đi. Tiểu nhân không biết vì sao Hoàng hậu nương nương lại dẫn người đi, đến khi tiểu nhân thấy hắn thì người đã chết rồi, tiểu nhân chỉ phụ trách đưa thi thể ra khỏi cung. Tiểu nhân đã bái Chu công công làm nghĩa phụ, chuyện này không phải Hoàng hậu ra mặt mà là Chu công công đến tìm tiểu nhân, nhưng tiểu nhân biết Chu công công cũng chỉ phụng mệnh Hoàng hậu mà thôi..."

Vương Hàn nói đến mức cổ họng khô khốc, hắn ngẩng lên nhìn Yến Trì 1 cái, thấy đôi mắt Yến Trì đen kịt thâm sâu như biển lớn, nhưng lại có ánh sáng sắc bén nhìn thấu vạn vật khiến cho tim Vương Hàn lại đập nhanh hơn rất nhiều, bởi vậy hắn lại căng thẳng mà nói tiếp, "Lúc ấy tiểu nhân mang thi thể kia ra khỏi thành, ném vào bên trong khe núi phía Tây Nam của núi Thê Ngô, nhưng mà... nhưng mà hiện tại thi thể lại xuất hiện bên trong hậu viện của Tấn vương phủ. Chuyện này... chuyện này hoàn toàn vô lý, hoặc là lúc đó người Hoàng hậu nương nương giết không phải thị vệ của Tấn vương. Nghĩa phụ của tiểu nhân... không, Chu công công đã lừa gạt tiểu nhân, hoặc đó chỉ là một thi thể giả..."

Bên ngoài Yến Trì tỏ ra nghiêm túc thờ ơ, nhưng trong lòng lại đang nổi bão tố.

Một bí ẩn vẫn chưa được hoàn toàn giải đáp vậy mà lại có thêm một bí ẩn lớn hơn nữa xuất hiện.

Trước kia Tống Hi Văn chết ở trong cung, vì sao Hoàng hậu phải giết hắn?

Mà thi thể của hắn sao lại xuất hiện trong hậu viện của Tấn vương phủ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro