Chương 383: Uy hiếp (1)

Chương 383: Uy hiếp (1)

Trong Thành vương, vẻ mặt của Yến Kỳ rét lạnh!

Hắn ném tấu chương trong tay lên mặt Lỗ Tiêu và Mao Kình, cả người toát lên vẻ nham hiểm hung ác khiến cho người ta sợ hãi!

"Phế vật! Đã bao nhiêu ngày rồi hả? Một người đang sống sờ sờ mà ngay cả 1 chút dấu vết các ngươi cũng không tìm ra?"

Chu Vu Thành đã chết, đương nhiên Yến Kỳ không cam lòng, thái giám tên Vạn Hỉ kia hắn không cạy miệng được thì hắn càng không buông tay! Bao nhiêu năm nay, năm ngoái Tấn vương rớt đài không ngờ lại trở thành hòn đá kê chân cho Yến Triệt. Nhưng ai nói làm Thái tử rồi thì có thể làm Hoàng đế? Trong lịch sử đã có rất nhiều Thái tử bị phế rồi!

Yến Kỳ đã phải chờ đợi rất lâu mới có được cơ hội này.

Khối thi thể bị phát hiện trong hậu viện của Tấn vương phủ kia đối với hắn thật sự đúng như nắng hạn gặp mưa rào vậy!

Một cơ hội mà hắn trông mòn con mắt mới có thì đương nhiên sẽ không dễ dàng mà buông tha như vậy!

Mặc dù Chu Vu Thành đã chết nhưng chuyện này chắc chắn không thể chỉ do 1 mình ông ta làm. Chu Vu Thành vốn dĩ chỉ là lão nô tài có chút thể diện, dù ông ta là người của Hoàng hậu nhưng khi chết trong tay hắn thì cũng không đến mức phá hỏng cục diện.

Bao nhiêu năm nay, chuyện yêu thích lớn nhất của Chu Vu Thành chính là thu nhận đồ đệ và nghĩa tử.

Đồ đệ chính là thái giám, nghĩa tử là những thị vệ cấp thấp bên trong Cấm vệ quân.

Một người đã không còn là nam nhân thì ngoại trừ điều luyến tiếc lớn nhất là không được ngủ với nữ nhân thì chính là không còn cơ hội nối dõi tông đường. Cho nên đám nghĩa tử của Chu Vu Thành đương nhiên phải là nam nhân hoàn chỉnh. Bản thân ông là thái giám thủ lĩnh của Ngự Trừng Ty, thị vệ cấp thấp trong Cấm vệ quân nhìn thấy ông ta cũng phải hành lễ nên chọn 1 người khiến cho ông ta vừa mắt, lại có thể quỳ xuống gọi mình là phụ thân thì cũng không phải việc khó.

Vương Hàn kia chỉ là 1 trong số đó, để mà nói thì nghĩa tử của Chu Vu Thành không phải ít, nhưng mất tích gần đây thì chỉ có duy nhất 1 mình Vương Hàn. Những người khác cũng được được Yến Kỳ điều tra gốc gác, hoặc là đã rời cung từ sớm, hoặc là thăng chức đi nơi khác. Còn để đưa được thi thể của Tống Hi Văn từ trong cung ra ngoài, điểm mấu chốt quan trọng nhất chính là cửa ải của thủ vệ xung quanh cửa cung. Năm ngoái, Vương Hàn chính là Đội trưởng đội thị vệ ở cửa Tây Hoa, chức quan không lớn nhưng cũng tuyệt đối đủ dùng, đặc biệt nếu như hắn có quan hệ tốt với các huynh đệ trong Cấm vệ quân khác thì việc hắn bí mật mang đồ riêng tư ra khỏi cung cũng chẳng có ai đi tra xét.

Tính đi tính lại thì Vương Hàn chính là người khả nghi nhất.

Nhưng hắn lại chạy thoát, mà người của Yến Kỳ đã đi tìm hắn mấy ngày mấy đêm rồi vẫn không thu được chút tin tức nào!

Lỗ Tiêu là mưu sĩ mà Yến Kỳ tín nhiệm nhất, cũng là Chưởng sự trong phủ, còn Mao Kình là Đội trưởng Kỵ binh trong phủ, toàn bộ thuộc hạ và binh tướng của hắn đều do Mao Kình quản lý. Lần này tìm người, Yến Kỳ đều dùng đến cả 2 người bọn họ, nhưng đã qua mấy ngày rồi mà không hề có chút tin tức nào, Yến Kỳ hận không thể lột da 2 kẻ bất tài này ra!

Lỗ Tiêu mặt mày nhăn nhó, "Vương gia, lúc bọn ta phái người đi tìm thúc thúc của tên Vương Hàn kia thì người đó đã chạy trốn rồi, nhất định là Hoàng hậu đã an bài từ trước. Xin Vương gia bớt giận, các huynh đệ vẫn đang ngày đêm tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra được!"

Yến Kỳ cười lạnh 1 tiếng nhìn Lỗ Tiêu, "Ngươi sao lại quá mức ngây thơ như vậy? Hả? Điều này ngươi đã nói với Bổn vương từ mấy ngày trước rồi! Lần trước mặt dù phụ hoàng có trách cứ Hoàng hậu nhưng tên tiểu thái giám kia ngay cả 1 cái rắm cũng không thả ra! Ngươi có biết Bổn vương đã chẳng còn chút mặt mũi nào không? Hoàng hậu hiện tại vẫn ung dung thản nhiên thưởng trà ngắm hoa trong cung, cứ như chuyện này xưa chưa hề xảy ra. Thậm chí trong triều còn có người nói Bổn vương đang bịa đặt mọi chuyện để vu hãm Hoàng hậu kìa! Ngươi mắt mù tai điếc sao?"

Yến Kỳ nổi cơn thịnh nộ thì không 1 ai dám tranh cãi với hắn, Lỗ Tiêu nghe thấy vậy thì đầu đầy mồ hôi, liên tục đón nhận những lời trách mắng như bão táp đổ xuống đầu, "Vâng vâng vâng, Vương gia mắng rất đúng, là tiểu nhân vô dụng, đều là do tiểu nhân vô dụng..."

Yến Kỳ lại cười lạnh, nhìn dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng kia của Lỗ Tiêu thì hắn cũng không mắng nổi nữa, sau đó quay đầu nhìn sang Mao Kình, "Còn cả ngươi nữa, Bổn vương giao đám binh lính tướng sĩ cho ngươi dùng cũng không hiệu quả đúng không? Có cần Bổn vương điều luôn cả Cấm vệ quân với Tuần phòng doanh đến cho ngươi không? Để cho người trong cả thiên hạ này đều phải biết Bổn vương muốn dùng tư binh của bản thân để đi tìm người!"

Mao Kình lập tức quỳ xuống, hắn không giống Lỗ Tiêu, hiện tại hắn lại có lời muốn nói, "Vương gia, Vương Hàn không để lại chút manh mối nào, lúc người của bọn ta nhận được tin tức thì cũng đã chậm rồi. Hiện tại chẳng khác nào mò kim đáy bể, thật sự quá khó khăn."

Yến Kỳ cười lạnh lần nữa, nhưng nhìn dung mạo đầu vuông tai to, cực kỳ chất phác và nghiêm nghị của Mao Kình thì hắn cũng chẳng còn lời gì để mắng nữa, hắn lập tức vỗ bàn, "Được, ý người chính là không tìm ra người này nữa sao?"

Lỗ Tiêu lập tức nhìn sang Mao Kình, "Không không không, Vương gia, chỉ là cần phải có thêm thời gian..."

Yến Kỳ khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn sang Lỗ Tiêu, "Được, vậy cần thêm mấy tháng?"

Lỗ Tiêu bị câu chế nhạo này của Yến Kỳ làm cho phải cười khổ, "Theo suy đoán của tiểu nhân cần phải có thêm 2-3 ngày nữa thì sẽ có tin tức. Hiện tại người của bọn ta đã ra khỏi thành đuổi theo phương hướng mà Vương Hàn có thể rời đi. Một người sống sờ sờ như hắn lại chạy trối chết như vậy thì sẽ không thể nào hoàn toàn không có tung tích gì được. Hiện tại còn chưa đến ngày Tết nên người ra đi vội vàng trên đường cũng không có nhiều lắm..."

Yến Kỳ híp mắt rồi nghiến răng, nếu như xé xác 2 tên phế vật trước mặt này xong là có thể tìm ra người thì nhất định hắn sẽ không chút do dự mà xuống tay. Hắn hít sâu vào 1 hơi, hắn không phải người chỉ biết tức giận, "Mấy ngày trước điều tra được gì từ gã thái giám kia không?"

Lỗ Tiêu lập tức trả lời, "Đã điều tra ra, người này quản lý mua bán đồ vật trong Nội phủ, được Hoàng hậu đích thân đề bạt lên vào 5 năm trước. Mặc dù hắn và Chu Vu Thành không có liên hệ gì nhưng cũng có thể nói là 1 trong những thân tín của Hoàng hậu nương nương, ngày thường luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại rất ít khi qua lại với Khôn Ninh cung. Có điều thủ hạ dưới tay hắn nói bình thường cho dù Hoàng hậu nương nương không xuất hiện thì hắn cũng cực kỳ tôn kính bà ta. Có lần 1 gã thái giám lén lút bàn tán chuyện Hoàng hậu nương nương hà khắc với cung nhân, hắn đã gọi người đó đến lăng nhục 1 hồi sau đó còn phạt 1 tháng tiền công."

Yến Kỳ cười lạnh, trong cung những kẻ nịnh hót mạnh được yếu thua có rất nhiều, nhưng khi chủ tử không có ở bên cạnh mà tên kia vẫn làm bộ làm tịch như vậy thì đúng là không có nhiều lắm. Vốn dĩ cũng không quá thân cận với Hoàng hậu, nhưng trong lúc mấu chốt này mà lại đột nhiên chết người ý muốn thì Yến Kỳ có không để tâm cũng phải để tâm đến. Nhưng mà... người đã chết rồi, chết vô đối chứng.

Yến Kỳ siết chặt nắm đấm, cảm thấy trong ngực như có ngọn lửa đang bùng cháy liên tục thiêu đốt tâm can hắn đến khó chịu.

Ngay lúc đang kiềm chế cơn giận thì đột nhiên bên ngoài có 1 bóng người tiến đến, "Vương gia, có người truyền tin đến."

Truyền tin? Yến Kỳ phất tay bảo Mao Kình đứng dậy đi lấy thư đến."

Lỗ Tiêu chần chừ tiến lên, "Vương gia, coi chừng..."

Yến Kỳ cười gian, hắn nhận lấy bức thư, "Một bức thư mà thôi, chẳng lẽ còn cất giấu sát chiêu gì hay sao?"

Vừa dứt lời hắn liền mở thư ra, bên trong chỉ có ít ỏi vài chữ nhưng cũng đủ khiến Yến Kỳ lập tức biến sắc mặt.

Lỗ Tiêu và Mao Kình liếc nhau, lập tức không nắm được trọng điểm, Lỗ Tiêu không nhịn được mà nói, "Vương gia, là ai đưa thư đến?"

Yến Kỳ vỗ bức thư một cái thật mạnh lên bàn, cả người như bị cơn giận thiêu đốt. Hắn thờ ơ nhìn sang Lỗ Tiêu và Mao Kình rồi lạnh lùng nói, "Các ngươi luôn mồm nói không tìm được người, hiện tại đã bị người khác tìm ra rồi!"

Vẻ mặt 2 người đại biến, cùng nhau nói, "Sao có thể chứ!"

Yến Kỳ lập tức bót nát bức thư kia thành bột mịn, sau đó liền cười lạnh, "Có phải sự thật hay không thì Bổn vương đến gặp sẽ biết!"

Lỗ Tiêu đầy nghi ngờ, "Vương gia muốn đi đâu?"

Yến Kỳ nghiến răng rồi nhăn mày, "Đến hỏi thăm vị Thất đệ kia của ta!"

Thất Hoàng tử của Hoàng thượng trước kia đã chết yểu nên Thất đệ trong miệng Yến Kỳ đương nhiên là Yến Trì xếp hàng thứ 7 trong dòng tộc Yến thị. Vẻ mặt Lỗ Tiêu lại biến sắc, "Chuyện này sao có thể! Không thể nào..."

Yến Kỳ trừng mắt lườm Lỗ Tiêu 1 cái, "Đi chuẩn bị xe ngựa!"

Lỗ Tiêu định nói lại thôi, cuối cùng không dám nhiều lời nữa mà lập tức đi chuẩn bị xe ngựa.

...

Hiện tại đã là hoàng hôn, Yến Kỳ lên xe ngựa xuất phát từ cửa hông, rất nhanh đã biến mất trong ánh chiều tà. Xe ngựa đi dọc theo con đường nhỏ về phía Đông, luồn lách hồi lâu mới đến được Duệ Thân Vương phủ.

Phủ đệ này hắn vừa mới đến vào mấy ngày trước mà thôi.

Yến Lẫm là Hoàng thúc của hắn, lễ tang của Hoàng thúc đương nhiên hắn cũng phải có mặt.

Lúc đó trong Duệ Thân Vương phủ lạnh lẽo đến mức ám ảnh, khắp nơi đều là đồ tang trắng bi thương, lúc đó hắn đã âm thầm nghĩ rằng hắn nhất định sẽ không để cho Thành vương rơi vào bước đường thế này.

Hôm nay hắn lại đến nơi này lần nữa.

Đồ tang, linh đường, cờ phướn đều đã bị thu dọn, nhưng hiện tại trong Vương phủ này vẫn còn nguyên vẻ vắng lặng thê lương.

Trước kia cho dù Duệ Thân Vương phủ không thường xuyên có người ở, nhưng Thành vương vẫn mơ hồ nhớ được vinh quang lừng lẫy của nơi này.

Rất nhiều năm trước, Hoàng thúc hắn từ biên cương về đây báo cáo công tác, ông ấy cưỡi trên con ngựa rất cao to, thanh thế uy phong lẫm liệt khiếp người. Lúc đó hắn cảm thấy Yến Lẫm cưỡi trên con ngựa lớn kia thậm chí còn cao cao tại thượng hơn cả phụ hoàng hắn, đằng sau ông ấy còn có 1 hàng Tướng sĩ của Sóc Tây quân, bọn họ đều là những đại nam nhân chiến công hiển hách võ thuật cao cường. Ai ai cũng đều nhìn Yến Lẫm với vẻ sùng kính, là điều mà ngay cả phụ hoàng hắn có muốn cũng không thể có được. Chính từ lúc đó, Duệ Thân Vương phủ đã trở nên cao vút không thể chạm đến, thậm chí hắn suýt thì quên mất bản thân mình mới chính là Hoàng tử của Hoàng gia.

Yến Kỳ bước xuống xe ngựa, lại nhìn thoáng qua cửa hông đã phủ đầy bụi bặm và tơ nhện của Duệ Thân Vương phủ.

Màn trời bắt đầu tối xuống, trong phủ yên tĩnh giống hệt như một ngôi mộ, cánh cửa tối đen nhỏ bé này thậm chí còn không sánh bằng cửa của 1 nhà quan gia bình thường. Vinh quang 1 đi không trở lại, huống hồ chủ nhân tòa nhà này vừa mới qua đời.

Nghĩ đến đây nụ cười châm chọc trên khóe môi Yến Kỳ lại hoàn toàn biến mất.

Bởi vì hắn không ngờ được lá thư ban nãy là do chính Thế tử của phủ này gửi đến cho hắn.

Chim ưng đã bị bị gãy cánh, không thể bay cũng không thể gượng dậy, vậy mà còn dám đoạt đi thức ăn trong miệng hổ?

Yến Kỳ híp híp mắt sau đó bảo thị vệ tiến đến gọi cửa, ngay lập tức đã có thị vệ lạ mặt đứng bên trong mở cửa ra rồi cung kính nói, "Bái kiến Vương gia, mời..."

Đây rõ ràng là dáng vẻ đã đợi hắn lâu rồi, Yến Kỳ không nói gì mà chỉ trực tiếp bước vào trong phủ.

Yến Kỳ lớn lên ở trong cung từ nhỏ, sau này chuyển ra Thành vương phủ thì vẫn sinh sống cực kỳ xa hoa, bởi vậy hắn luôn cho rằng toàn bộ phủ đệ của Thân vương đều phải giống như hắn trở lên. Nhưng mấy hôm trước đến đây hắn mới biết rằng có rất nhiều Thân vương phủ chỉ có mỗi cánh cửa là đẹp thôi.

Đáy lòng Yến Kỳ lại trầm xuống, liệu rằng con chim ưng dám đoạt thức ăn từ miệng hổ kia vốn dĩ không hề bị thương như lời đồn?

"Vương gia, chủ tử đang chờ ở đằng trước..."

Thị vệ chỉ vào lầu các gần mặt nước ở cách đó không xa, Yến Kỳ thản nhiên bước tới đó.

Lầu các này xây ở trên đài cao, tầm mắt cực kỳ rộng mở, càng đi lên cao thì lại càng nhìn thấy kết cấu của Vương phủ này không hề thua kém gì so với Thành vương phủ của hắn, chỉ là chủ nhân ở đây coi biên cương là nhà nên nhiều năm không quay về. Cứ như vậy mãi nên Vương phủ này mới trở nên trống trải hoang vu.

Đi thêm vài bước nữa Yến Kỳ liền trông thấy Yến Trì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro