Chương 384: Một lòng dõi theo (2)
Chương 384: Một lòng dõi theo (2)
Đến trước cửa Khôn Ninh cung, Yến Triệt liếc nhìn thấy Yến Tuy cũng đang tiến đến, trên lưng tiểu thái giám đi theo Yến Tuy có đeo 1 cái túi. Nhìn vào hình dạng kia thì đại khái đoán được bên trong là giấy bút nghiên gì đó, hai chân Yến Tuy ngắn ngủn, vẻ mặt vừa nghiêm chỉnh vừa ngây thơ khờ dại cứ lon ton đi ra ngoài. Yến Tuy vừa nhìn thấy Yến Triệt thì lập tức co rúm người lại lo lắng, sau đó mới cúi đầu hành lễ, "Bái kiến Thái tử Điện hạ."
Bọn họ là huynh đệ, nhưng hiện tại ngoài Yến Trăn ra thì không còn ai gọi hắn là Thái tử ca ca nữa cả.
Hắn không nói câu nào, Yến Tuy cũng không dám ngẩng đầu lên, đột nhiên trong lòng Yến Triệt có 1 kích thích, nếu hiện tại hắn nói cho Yến Tuy biết con chim kia đã chết rồi thì thằng bé sẽ có biểu cảm thế nào?
Đáy lòng Yến Triệt đột nhiên thấy sảng khoái 1 cách kỳ lạ, nhưng rất nhanh hắn liền hoàn hồn rồi lại cười khổ.
Vậy mà hắn lại đi so đó với 1 đứa trẻ, hắn đúng là mê muội rồi!
"Đến Khôn Ninh cung làm gì vậy?"
Yến Tuy rụt cổ, "Đưa mẫu hậu xem tấm thiệp mới."
Yến Tuy đang đi học, hiện tại thằng bé đã hơn 5 tuổi, nghe nói thằng bé mới chỉ có thể viết được mấy chữ đơn giản 1 cách rất khó khăn. Bản thân Yến Triệt lúc tầm tuổi này đã bị Hoàng hậu bắt học thuộc lòng những tác phẩm dài cả nghìn trang rồi.
Yến Triệt gật đầu rồi đi vòng qua Yến Tuy vào Khôn Ninh cung.
Triệu Thục Hoa không ngờ Yến Triệt lại đến vào lúc này nên liền cười nói, "Chẳng phải nói con xuất cung rồi sao? Về sớm vậy à?"
Yến Triệt cố gắng kìm nén cảm xúc vừa rồi của mình, hắn nhìn thoáng qua mấy người khác, Triệu Thục Hoa hiểu ý liền hất hất hàm ra hiệu cho đám hầu tỳ nối đuôi nhau ra ngoài, "Sao nào? Có việc gì muốn nói?"
Yến Triệt nói, "Mẫu hậu, trước đây vì sao người phải giết Tống Hi Văn?"
Nụ cười trên môi Triệu Thục Hoa hơi cứng lại, "Hôm nay đến gặp Tần Thuật hay là Trịnh Bạch Thạch?"
"Tần Thuật." Yến Triệt thành thật trả lời, chỉ cần mẫu hậu hỏi thì rất ít khi hắn không trả lời.
Triệu Thục Hoa cười nhạo, "Biết ngay mà, nếu là Trịnh Bạch Thạch thì sẽ không dám hỏi câu này. Đây chính là nhược điểm của thế gia quý tộc, chỉ một 1 chút lợi lộc cũng khiến cho bọn đầu óc bọn họ nghĩ ra rất nhiều thứ."
Dứt lời bà lại kéo dài giọng, "Tống Hi Văn ấy à, không biết điều thì giết thôi."
"Mẫu hậu..."
Mẫu hậu của hắn 1 khi đã làm gì thì chắc chắn sẽ có lý do.
Lý do không biết điều thì giết này rõ ràng không phải cách làm việc của mẫu hậu.
Triệu Thục Hoa nhìn Yến Triệt, "Triệt Nhi, nguyên nhân chuyện này có quan trọng không? Tấn vương xảy ra chuyện, người này là nhân chứng duy nhất nên đương nhiên hắn chết sẽ có lợi hơn cho chúng ta hơn là còn sống. Chỉ duy nhất có 1 điều đáng tiếc chính là ta lại dùng Chu Vu Thành."
Yến Triệt có cảm giác bất lực nói không nên lời, mẫu hậu hắn quen nắm toàn bộ mọi chuyện trong tay, càng quen ẩn giấu mọi chuyện mờ ám trước mặt hắn. Mà đương nhiên đây không phải là đáp án mà hắn mong đợi, 'Mẫu hậu, mặc dù Vương Hàn đã bỏ chạy nhưng có lẽ Thành vương sẽ tìm ra được chuyện khác, chuyện của Vạn Hỉ chắc chắn sẽ không xảy ra lần nữa."
Triệu Thục Hoa nhìn Yến Triệt rồi cười, "Ta hiểu ý con, con yên tâm, ta đã tính toán rồi. Chỉ cần Vương Hàn không bị bắt lại thì những chuyện này rất đơn giản."
Yến Triệt nhìn Triệu Thục Hoa, hắn biết bà sẽ không kể chi tiết chuyện năm ngoái ra cho hắn nên đành phải ngậm miệng.
Triệu Thục Hoa quan sát hắn giây lát, cuối cùng vẫn hơi mềm lòng, "Có qua thăm muội muội con không?"
Yến Triệt ngẩng đầu lên, 1 lúc sau mới gật đầu, "Hôm qua con đã đến rồi!"
Triệu Thục Hoa thở dài, "Đi thăm con bé nhiều chút đi."
Yến Triệt định nói gì nhưng lại thôi, "Mẫu hậu, thật ra..."
Triệu Thục Hoa xua tay, "Triệt Nhi, không được mềm lòng, vị trí này của con kỵ nhất chính là mềm lòng. Đợi khi nào con ngồi lên Hoàng vị, nắm giữ thiên hạ trong tay thì con mới được phép có chút không đành lòng, đó mới chính là phúc phận của dân chúng trong thiên hạ. Nhưng hiện tại, con không thể lùi bước, ta sẽ an bài tốt nhất cho muội muội con, con bé là Công chúa Hoàng gia, tự nó cũng có số mệnh của riêng mình."
Yến Triệt nuốt khan 1 cái, "Vâng... nhi thần hiểu rồi."
Hắn dừng 1 chút rồi nói tiếp, "Chuyện này, phụ hoàng cũng không thật sự hài lòng..."
"Con cứ tin ta, phụ hoàng con sẽ không chú trọng truy cứu việc này. Thành vương có muốn ồn ào thì cứ mặc kệ hắn náo loạn, con không cần phải làm gì cả. Chỉ cần con còn ngồi trên ngôi vị Thái tử thì hắn không gây nổi sóng gió gì đâu. Nếu như hắn thật sự là kẻ ác, đến 1 ngày dám khởi binh tạo phản thì ta sẽ xem trọng hắn vài phần."
Yến Triệt trợn trừng mắt, không hiểu tại sao gần đây mẫu hậu hắn nói chuyện càng khiến cho người nghe phải hoảng sợ, cái gì mà hắn ngồi lên vị trí kia, cái gì mà khởi binh tạo phản... Những lời này nếu truyền đến tai phụ hoàng thì hắn không tưởng tượng nổi vẻ mặt của phụ hoàng sẽ thế nào nữa.
"Mẫu hậu thận trọng ngôn từ, mặc dù bên trong Khôn Ninh cung cũng không an toàn."
Triệu Thục Hoa cười cười hoàn toàn không để ý, "Nếu ta đây không thể nói chuyện thoải mái ngay trong chính cung điện của mình thì có khi mấy năm nay ta đã bị gặm nhấm đến xương cốt cũng chẳng còn rồi."
Yến Triệt định nói lại thôi, Triệu Thục Hoa chau mày, "Còn có thắc mắc gì nữa không?"
Yến Triệt mím môi, "Mẫu hậu... Năm ngoái cuối cùng thì vì sao Thẩm Nghị lại dính dáng đến vụ án của Tấn vương? Lúc ấy mặc dù ý kiến của ông ta không giống với mọi người trogn triều, nhưng cũng không đến mức bao che thiên vị..."
Triệu Thục Hoa nheo mắt, tựa hồ như cảm thấy hôm nay Yến Triệt hơi bất thường.
Nhưng bà không hỏi ra miện, "Thẩm Nghị... Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn."
Triệu Thục Hoa nói không rõ ràng, Yến Triệt lại hỏi, "Mẫu hậu cảm thấy con người Lý Mục Vân có thể dùng không?"
Triệu Thục Hoa hơi trầm ngâm suy nghĩ, "Gần đây ông ta đến cầu cạnh con à?"
"Mấy hôm nay ông ta cực kỳ gần gũi với Trịnh Bạch Thạch."
Triệu Thục Hoa đứng dậy, ánh mắt âm u như đã đóng băng, "Ta không coi trọng người này."
Yến Triệt chau mày, "Vì sao?"
Hỏi như vậy Triệu Thục Hoa liền biết trong lòng Yến Triệt đã có suy nghĩ rồi, nhưng bà lại nhìn hắn cảnh cáo, "Người này ta không nhìn ra chí hướng và mục đích, nhưng ông ta lại hành động bất chấp hậu quả. Ta khuyên con không nên dùng."
Yến Triệt trầm tư giây lát rồi gật đầu, "Vâng, con hiểu."
Xưa nay Yến Triệt đều rất nghe lời, Triệu Thục Hoa cũng gật đầu, "Có rảnh thì đến thăm muội muội con đi."
Yến Triệt biết mình nên cáo lui, vừa ra khỏi Khôn Ninh cung liền đi thẳng đến Cảnh Ninh cung. Giờ là cuối tháng 8, đến tháng 10 Yến Trăn đã phải rời khỏi Đại Chu, trong lòng hắn đúng thật là không nỡ.
Cảnh Ninh cung rất yên ắng, giống hệt như lãnh cung, Yến Triệt đi đến tận trung đình mới có người nhìn thấy mà hành lễ. Yến Triệt khoát tay, giọng nói hắn hơi không vui, "Công chúa đâu?"
Hầu nô vội trả lời, "Công chúa ở trong hậu viện..."
Yến Triệt liền bước nhanh đến hậu viện, vừa mới đi qua cửa tròn thứ 2 liền thấy Yến Trăn đang ngồi trên ghế đu dây.
Thời tiết cuối mùa thu đã bắt đầu rét lạnh, Yến Trăn ngồi trên ghế đu, đầu hơi ngẩng lên nhìn bầu trời. Cây Anh đào xung quanh nàng đều khô héo, lá vàng rụng đầy đất, thấy cảnh này Yến Triệt liền cực kỳ đau xót, đột nhiên hắn cảm nhận được Yến Trăn cũng bị bầu không khí héo tàn kia ảnh hưởng đến. Nhưng con bé mới chỉ có 15 tuổi thôi...
"Trăn Nhi..."
Yến Triệt gọi 1 câu nhưng Yến Trăn phản ứng rất chậm, mãi 1 lúc sau nàng mới từ từ rời mắt xuống nhìn vào Yến Triệt. Môi nàng giật giật trong vô thức, đáy mắt cũng phủ 1 tầng ánh sáng mỏng, hoàn toàn không có chút ý cười nào, "Thái tử ca ca."
Giọng nói thiếu nữ hơi khàn khàn, cả người cũng mệt mỏi khiến cho trong lòng Yến Triệt thương xót. Yến Triệt nghĩ đến lời Triệu Thục Hoa dặn dò, cũng biết chuyện này phải trách ai nên liền bước đến đằng sau Yến Trăn, nhấc ghế đu lên đẩy nhẹ.
"Ngày bé ca ca cũng đẩy ghế đu cho muội thế này, người khác ai cũng sợ muội bay lên quá cao sẽ bị ngã, nhưng chỉ có ca ca dám đẩy muội bay cao..."
Yến Trăn như rơi vào trong hồi ức, giọng nói nhẹ nhàng bay bổng mà lại yếu ớt.
Yến Triệt nở nụ cười, "Hiện tại cũng có thể mà."
Nói đến đây tay hắn liền dùng lực, quả nhiên ghế đu lại bay lên cao hơn.
Nhưng dù gì hắn cũng không để nàng bay lên quá cao, hiện tại Yến Trăn lớn rồi nên hắn sợ sẽ không giữ được nàng.
"Ca ca, Hoàng tẩu đâu?"
Đột nhiên Yến Trăn hỏi, Yến Triệt nghe xong thì lông mày cũng không hề nhúc nhích, "Đương nhiên ở trong Đông cung rồi.:
Yến Trăn quay lại nhìn Yến Triệt rồi thở dài, "Hóa ra ca ca cũng như vậy."
Yến Trăn không nói giống nhau cái gì nhưng đáy lòng Yến Triệt lại lập tức buồn bực, hắn xoa xoa đỉnh đầu Yến Trăn, "Sao muội không đến Đông cung chơi? Đừng có suốt ngày ủ rũ buồn phiền nữa, kỳ thật bọn ta ở đây ai cũng tốt cả, chỉ có dân chúng bên ngoài mới khổ sở thôi."
Không biết Yến Trăn nghĩ đến cái gì liền lập tức cong môi cười, "Sau này ca ca nhất định sẽ làm Hoàng đế tốt."
Yến Triệt thấy sống mũi hơi cay, Yến Trăn ngồi dịch sang bên cạnh để Yến Triệt cùng ngồi xuống với mình. Đột nhiên Yến Triệt lại nghĩ đến chuyện của Hầu phủ, mẫu hậu của hắn mạnh mẽ như vậy, nhưng tính cách 2 huynh muội hắn lại hơi yếu đuối.
Trong Hoàng thất mà yếu đuối thì đúng là trí mạng.
...
Trong Di Thân vương phủ, Tần Hoan tháo khăn thuốc đắp trên mặt Yến Trạch ra.
"Điện hạ, mở to mắt ra..."
Yến Trạch nằm trên giường, vừa nghe vậy liền mở mắt ra.
Hắn co đôi mắt phượng trong suốt đẹp đẽ, thoáng nhìn giống hệt như nắng ấm tháng 3. Nhưng Tần Hoan nhìn 1 lúc lâu mà Yến Trạch hoàn toàn không chớp mắt cái nào, con ngươi vẫn nằm yên ổn giữa tròng mắt, không hề nhúc nhích.
Tần Hoan thở dài, lại quơ tay trước mắt Yến Trạch, hắn chớp mắt 1 cái nhưng con ngươi vẫn không động đậy.
Tôn Mộ Khanh bên cạnh chau mày, "Hơi kỳ lạ, cảm giác gặp phải nút thắt rồi." Nói xong hắn nhìn sang Tần Hoan, "Hiện tại chỉ có thể dựa vào thuật châm cứu của Quận chúa, thuốc thang đã không còn hiệu quả nữa rồi."
Mạch tượng và khí huyết của Yến Trạch đều không có gì bất thường, thứ duy nhất có vấn đề chính là mạch máu. Đáng tiếc mạch máu quanh cầu mắt nhiều vô số lại còn mỏng manh, điểm này bọn họ không thể nào xác minh được. Tần Hoan gật đầu, "Đúng lúc ta cũng đã thay đổi cách thi châm, hôm nay thử cho Điện hạ xem sao."
Yến Trạch vẫn đang mở mắt, ánh mắt không hề có tiêu cự mà tản mát trong không trung.
Nhạc Ngưng và Tôn Mộ Khanh tránh ra ngoài, Tần Hoan liền lấy kim châm ra.
Tần Hoan ngồi trên ghế cao, động tác hạ châm cự kỳ thuần thục, từng mũi kim mang theo ánh sáng lạnh lẽo lướt qua mí mắt Yến Trạch nhưng vẫn không khơi dậy được chút dao động nhỏ nào trong mắt hắn. Đến khi có 1 chút đau đớn lan ra, Yến Trạch lại nhắm mắt theo bản năng.
Đúng lúc này Tần Hoan liền nói, "Nếu cảm thấy đau đớn không nhịn được thì Điện hạ cứ nói ra."
Yến Trạch đồng ý, sau đó cũng không nói gì nữa.
Bởi vì phải thi châm nên Tần Hoan áp sát rất gần với Yến Trạch, vì thế nàng có thể nhìn thấy sau khi hạ châm thì khóe mắt Yến Trạch có phản ứng rất nhỏ. Nàng nhíu mày nhưng không nói gì, đợi đến khi hoàn tất rồi mới thấy trên trán Yến Trạch có một lớp mồ hôi mỏng. Đây là cách thi châm mới nàng đã từng thử qua trên người mình, đương nhiên đau đớn hơn trước kia.
Nhạc Ngưng thấy thế liền vội vàng bước đến lau mồ hôi cho Yến Trạch, Tần Hoan liền nói, "Để Điện hạ uống thuốc rồi nghỉ ngơi 1 chút."
Nhạc Ngưng lập tức gật đầu, đến lúc thuốc được mang đến thì có vẻ như Yến Trạch đã hơi kiệt sức, uống xong liền chợp mắt luôn. Nhạc Ngưng hơi lo lắng nên ở lại trong phòng trông nom còn Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh đi ra ngoài.
Tần Hoan nói, "Ban nãy lúc thi châm ta nhìn thấy cầu mắt của Thế tử Điện hạ đã có cảm giác cực kỳ nhạy bén, nhưng không hiểu sao vẫn không thể nhìn thấy gì. Mặc dù ta có thể thi châm nhưng Tôn thần y có biết thêm cách châm cứu nào khác không?"
Tôn Mộ Khanh cười khổ, "Chuyện này đúng thật là ta cũng không biết, ta đoán chỉ là vấn đề thời gian thôi, cứ theo tiến độ này thì chắc hẳn cuối năm sẽ nhìn thấy được đi. Trước kia ta đã từng gặp người mù, tìm rất nhiều đại phu đến vẫn không chữa được, cuối cùng đến lúc chuẩn bị buông xuôi rồi thì tự nhiên lại khỏi. Ta đoán liệu chúng ta có thiếu 1 thời cơ nào không?"
Tần Hoan không biết phải làm sao, "Ta còn đang suy nghĩ, liệu có phải sâu bên trong mắt của Thế tử Điện hạ vẫn còn máu đông hay tàn dư độc gì đó mà chưa trừ bỏ được hết..."
Nghe đến đây mặt mày Tôn Mộ Khanh cũng nghiêm túc hẳn lên, nếu đúng là vậy thì hơi phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro