Chương 385: Dịch dung (1)

Chương 385: Dịch dung (1)

"Ngày Vương gia xảy ra chuyện là mùng 10 tháng 7."

"Mà trước đó 20 ngày, Tổng binh Kiềm Châu là Tưởng Hòa Anh đã rời khỏi đại doanh đóng quân nhưng không điều tra ra hướng đi. Rời đi cùng ông ta còn có 1 tiểu đoàn Bạch Hổ tinh nhuệ mà ông ta tái tổ chức ở Kiềm Châu. Bạch Hổ doanh này cũng giống hệt với Thần Cơ doanh của chúng ta, bên trong đều là những người có năng lực giỏi nhất của doanh trại Kiềm Châu, bọn họ được huấn luyện nhiều năm, có thể dùng 1 chọi 10."

"Hoàng thượng phái người đi Lương Châu chính là Tả thị lang Hộ bộ Vũ Văn Hiến, người này tuổi tác ngoài 50, bình thường cực kỳ mờ nhạt trong Hộ bộ, nghe nói cũng đã chuẩn bị xin cáo lão hồi hương. Nhưng lần này đi điều tra vụ án bên đó, Hoàng thượng không sai khiến người của Hình bộ hay Binh bộ mà lại phái Hộ bộ. Tuy nói người của Hộ bộ quản lý lương bổng nhưng dù gì quân lương cũng không giống với lương bổng của những người trông coi kho thóc."

"Bên phía Tiêu Trừng đã an toàn, Sở Tướng quân cũng đã được cứu ra, chỉ còn mỗi Hoắc Tướng quân là nguy hiểm nhất. Trịnh Tân Thành và Lâm Từ Quý ở đó chờ sẵn, nên chỉ cần gây ra chút nhiễu loạn thôi thì không những hắn xử trảm tại chỗ mà một khi có người ngã xuống thì sẽ những người khác sẽ càng làm loạn hơn, tất cả chỉ còn 1 con đường chết..."

Bạch Phong đi theo Yến Trì nhiều năm, mặc dù trong kinh thành chỉ coi hắn như 1 thị vệ của Duệ Thân Vương phủ nhưng tự hắn vẫn có thể lãnh binh. Khi nhắc đến những cái tên quen thuộc này thì Bạch Phong cực kỳ khó chịu, mới chỉ rời khỏi Sóc Tây 1 năm, hiện tại cách xa nghìn dặm, biết được bọn họ chịu khổ nhưng lại không làm gì được đúng là khiến người ta bức bối!

Bạch Phong phân chia từng loại thư ra rồi cất kỹ, vừa quay lại liền thấy Yến Trì đang nhìn chằm chằm lên bản đồ Sóc Tây. Chỉ 1 mảnh đất nhỏ bé chật hẹp trên bản đồ này mà đã hao hết tâm huyết cả cuộc đời của Yến Lẫm, cũng chiếm hết tận 10 năm thời gian của Yến Trì.

Chớ nói Yến Lẫm đã ngã xuống tại mảnh đất này, cho dù không có chuyện đó thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không cam lòng mà buông bỏ được.

Bản đồ kia đã bị Yến Trì nhìn đến trăm nghìn lần rồi, trên đó có nhiều nét bút và đánh dấu do đích thân Yến Trì viết. Hắn nheo mắt nhìn giây lát, đột nhiên cầm bút lên bắt đầu viết thư.

Bạch Phong liếc qua, rõ ràng đó là 1 phần thư tác chiến trong quân, mặc dù cách xa nghìn dặm nhưng Yến Trì vẫn muốn lên kế hoạch quyết thắng!

Bức thư này dài hơn bất cứ bức thư nào trước đây, viết xong rồi Yến Trì lại viết tiếp bức thứ 2. Hai bức thư này 1 đưa cho Tề Ngụ, 1 đưa cho Ngu Thất, cao nguyên Sóc Tây rộng lớn hiện tại có 2 người này canh chừng thay hắn.

Viết xong 2 phong thư, Yến Trì nhìn lại từ đầu đến đuôi 1 lần nữa sau đó mới bảo Bạch Phong đóng kín lại gửi hỏa tốc ra ngoài. Thư vừa được mang đi thì Tần Hoan đến.

Hai bức thư này đã làm hao hết không ít tâm sức của Yến Trì, nhìn thấy Tần Hoan đến thì trong lòng hắn mới vơi đi phần nào căng thẳng.

Tần Hoan liếc nhìn thấy mấy bức thư trên bàn, "Sóc Tây có tin tức rồi sao?"

Yến Trì gật đầu, "Suy đoán trước đây của chúng ta, cơ bản đều không sai."

Tim Tần Hoan đột nhiên đập nhanh vài nhịp, lúc Yến Trì nói câu này thì vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại bao hàm rất nhiều tin tức.

"Vậy chàng định làm gì?"

"Làm từng bước một." Yến Trì kéo Tần Hoan ngồi xuống, "Tề tiên sinh và Ngu Thất ở bên đó, ta tính toán sẵn trong lòng là được rồi, cho dù có gấp thì cũng không được. Ta đã ra lệnh, hiện tại cứ cứu người trước đã!"

Đối với Tần Hoan mà nói thì Sóc Tây thật sự quá xa xôi, quân doanh cũng cực kỳ xa lạ nên nàng không tiện hỏi nhiều, lại càng không thể bày mưu tính kế thay cho hắn. Nàng gật đầu, "Ta vừa từ Di Thân vương phủ đến."

Yến Trì hỏi, "Tam ca bên đó thế nào rồi?"

Tần Hoan thở dài, "Vốn dĩ mấy hôm nay đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn chưa nhìn thấy gì. Tôn thần y nói rằng cần phải có cơ hội, có khi hắn nói đúng. Nhạc Ngưng có ý với Yến Trạch Thế tử, Thái Trưởng Công chúa cũng đã biết rồi."

Yến Trì nghe xong mặt mày không hề động, "Lúc Tam ca vừa về thì ta cũng đã nhìn ra, cũng là mối lương duyên tốt."

Tần Hoan cười khổ, "Thật ra ta thấy Ngụy Kỳ Chi kia cũng không tệ lắm..."

Dường như Yến Trì hiểu Tần Hoan đang nghĩ gì nên liền lắc đầu, "Nhạc Ngưng được thừa hưởng tính cách của An Dương Hầu, năm đó Tam ca cứu nàng thì đối với nàng phần ân nghĩa này lớn như trời biển. Trừ chuyện đó ra thì con người Tam ca dịu dàng lễ độ, từ nhỏ đã là tấm gương cho đám tiểu bối bọn ta rồi. Bởi vậy trong lòng Nhạc Ngưng chắc chắn sẽ có sự ngưỡng mộ, trừ phi có ai khác khiến cho nàng ấy động tâm thật sự, còn không thì 2 người họ thật sự là lương duyên tốt."

"Chàng cảm thấy Yến Trạch Điện hạ là người thế nào?"

Tần Hoan không không hiểu tại sao mình lại hỏi câu này, có lẽ là bởi nàng quá mức lo lắng cho Nhạc Ngưng.

Yến Trì tập trung suy nghĩ giây lát, "Tam ca... từ nhỏ tính cách đã không nhanh không chậm, là người chăm chỉ học hành nhất trong đám chúng ta. Lúc ta và Yến Ly đi đánh nhau với người khác thì Tam ca còn phạt quỳ cả 2 người bọn ta..."

Giọng nói Yến Trì bình thản, nhìn ra được chuyện năm xưa cũng khiến hắn có chút tình cảm thân cận với bậc huynh trưởng. Nhưng rất nhanh hắn lại nói tiếp, "Có điều bọn ta cũng đã hơn 10 năm không gặp, hiện tại nhìn bên ngoài thấy hắn vẫn y hệt như lúc còn bé, chẳng qua... hắn điềm tĩnh hơn nhiều so với trước đây, mặc dù mắt đã mù nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến sự điềm tĩnh đó."

Tần Hoan cũng có thể tưởng tượng ra được, "Phải, ta cũng thấy như vậy."

Thấy Tần Hoan suy nghĩ xuất thần, Yến Trì không khỏi phẩy 1 cái lên đầu mũi nàng, "Nhạc Ngưng đã có cô nãi nãi lo lắng, lại còn có đủ phụ mẫu huynh trưởng, muội cứ yên tâm đi."

Nhắc đến điều này Tần Hoan liền hỏi, "Thế tử An Dương Hầu ở Sóc Tây quân, chàng có thể liên lạc được không?"

Yến Trì chau mày, rất nhanh liền lắc đầu, "Vào thời điểm này thì trừ phi là người tín nhiệm bậc nhất, nếu không thì cũng không đáng tin. Không phải ta nói Nhạc Giá không đáng tin tưởng mà là ta không muốn để hắn dính líu vào chuyện này, trước đây An Dương Hầu đưa hắn đến chính là để rèn luyện, cho nên tốt nhất đừng dính dáng vào."

Tần Hoan nghe xong liền hiểu, vốn dĩ định nói về chuyện Yến Trạch bị bóng đè nhưng nàng lại nghĩ đến sự áy náy của Nhạc Ngưng nên mới không nhắc đến chuyện này nữa, "Vương Hàn có đồng ý giúp chúng ta không?"

Giao Vương Hàn cho Yến Kỳ là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng Yến Trì nói hắn sẽ an bài thỏa đáng nên đương nhiên Tần Hoan sẽ tin hắn.

Quả nhiên Yến Trì nói, "Đã an bài xong xuôi, nếu xảy ra sai lầm thì chính là ta không đúng."

Tần Hoan nhướn mày, "Ta đương nhiên tin chàng, ta chỉ muốn biết chàng an bài thế nào thôi..."

Yến Trì cười rồi quay sang nhìn Bạch Phong, "Dẫn người đến đây cho Quận chúa xem thử."

Bạch Phong đáp lời rồi xoay người rời đi, Tần Hoan hơi hoài nghi, nhưng mới chờ giây lát đã thấy Bạch Phong dẫn Vương Hàn bước đến. Tần Hoan mới chỉ nhìn thấy Vương Hàn 1 lần, hắn lại còn bị bịt mắt nhưng lần này gặp rồi lại hơi kinh ngạc. Vương Hàn ung dung hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng, hắn đi sau lưng Bạch Phong mà không hề có chút cảm giác lo sợ khúm núm nào. Mặc dù hắn vẫn luôn cúi đầu, nhưng cả người lại cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không có dáng vẻ của 1 tù nhân. Chẳng lẽ Yến Trì đã thỏa thuận xong điều gì đó với hắn?

Tần Hoan đang mải suy nghĩ thì Vương Hàn đã quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến Điện hạ, bái kiến Quận chúa..."

... Không đúng!

Tần Hoan chau mày, giọng nói của người này không đúng!

Mặc dù nàng chưa được nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của Vương Hàn nhưng đã từng nghe thấy giọng nói của hắn. Người trước mặt này có giọng nói hoàn toàn khác với Vương Hàn hôm đó...

Tần Hoan kinh ngạc nhìn sang Yến Trì, Yến Trì thấy ánh mắt này liền cười lên rồi hất hàm về phía người trước mặt, "Quận chúa nhìn ra rồi, ngươi thất bại..."

Người đang quỳ ngạc nhiên ngẩng phắt đầu dậy, trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc.

Yến Trì ra hiệu với Tần Hoan, "Quận chúa đã từng gặp Vương Hàn, nghe qua giọng nói của hắn, giọng ngươi có quá nhiều sơ hở!"

Lúc này Tần Hoan đã hiểu rồi, người trước mặt này căn bản không phải Vương Hàn!

"Đây là... thuật dịch dung?"

Yến Trì gật đầu, "Là thuật dịch dung, để cho Vương Hàn thật sự qua đó thì ta lo lắng cho nên dứt khoát phái người của mình đi."

Tần Hoan mở to mắt, đột nhiên nghĩ đến Yến Kỳ lần này cực kỳ có khả năng xôi hỏng bỏng không!

"Ừm... ngoại hình rất giống, ít nhất thì người không tiếp xúc thường xuyên sẽ không nhận ra, ta thấy hắn cũng khá tỉ mỉ, vừa rồi cũng không thấy điểm gì bất thường cả. Nhưng ngoại trừ giọng nói không đúng thì vẫn còn 1 điểm nữa, mấy ngày nay Vương Hàn liên tục bị đuổi giết rồi bị giam cầm, tâm lý sớm đã sụp đổ rồi mà ngươi lại quá mức bình thản ung dung. Điều này tuyệt đối không giống, ngay cả ánh mắt hắn cũng chắc chắn sẽ không sáng ngời áp bức giống như ngươi."

Tần Hoan không biết người này là ai, nhưng xem ra cũng mới chỉ khoảng 20 tuổi, chắc chắn là 1 trong những ám vệ của Yến Trì. Vóc dáng hắn tương tự với Vương Hàn, nhìn qua là biết đã được huấn luyện tinh nhuệ, dung mạo cải trang cũng không thấy chút sơ suất nào, chỉ riêng ánh mắt kia quá rực sáng. Điều này vốn là chuyện tốt, nhưng nếu hắn muốn thay thế Vương Hàn thì lại không phù hợp!

Vương Hàn có tật giật mình, sợ bị giết, lại bị đuổi giết rồi giam cầm lăn lộn quá nhiều ngày thì dù thế nào cũng không thể có ánh mắt rực sáng vững vàng như vậy được. Người thanh niên đang quỳ dưới đất kia đương nhiên hiểu được điều này, hôm nay hắn đến đây cũng không phải thật sự bắt đầu biểu diễn nhưng những lời này của Tần Hoan giống hệt như lời khích lệ với hắn. Rất nhanh hắn liền nhìn chăm chú vào Tần Hoan, vẻ mặt tự dưng trở nên rụt rè mất tự nhiên.

Yến Trì nhìn thuộc hạ của mình, thấy hắn ta dám trưng ra biểu cảm này khi nghe được mấy câu của Tần Hoan thì lập tức cảm thấy bất mãn. Yến Trì híp híp mắt, giọng nói lập tức nghiêm nghị, "Nghe thấy không? Ngươi đi sửa lại theo lời Quận chúa nói đi."

"Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ..."

Một ánh mắt sắc bén lại lướt qua đỉnh đầu khiến đáy lòng hắn run lên, giờ hắn mới nhận ra ban nãy bản thân mình đã thất thố rồi!

Lòng dạ hắn lập tức lo lắng không yên, tính cách của chủ tử nhà mình bọn hắn đều hiểu được...

Yến Trì gật đầu, "Lui ra đi!"

Người này vốn đang lo lắng, vừa nghe câu nói như được đại xá này liền đứng dậy rồi lui ra ngoài.

Tần Hoan không cảm thấy gì kỳ lạ cả, chỉ khó tưởng tượng được mà hỏi 1 câu, "Thuộc hạ của chàng thậm chí còn có kỳ nhân dị sĩ mức này sao?"

Đôi mắt Tần Hoan lấp lánh, toàn bộ đều vì tán thưởng thuật dịch dung của người kia khiến cho sự bất mãn trong lòng Yến Trì càng trở nên mãnh liệt. Hắn liếc nhìn Bạch Phong 1 cái, Bạch Phong hiểu ý liền lập tức lui ra ngoài, tranh thủ đóng luôn cửa lại.

Tần Hoan nhìn Bạch Phong rồi lại nhìn cánh cửa đột nhiên đóng kín kia, có phải nàng vừa nói cái gì mà Bạch Phong không thể nghe không?

Mải nghĩ ngợi thì đột nhiên Yến Trì kéo nàng vào trong lòng, "Nàng có cảm thấy lời mình vừa nói quá mức khích lệ hắn hay không?"

'Ánh mắt hắn cũng chắc chắn sẽ không sáng ngời áp bức giống như ngươi.'

Đây là lời nói nguyên bản của Tần Hoan, nếu như nàng dùng để nói với những người quen biết và có địa vị tương đồng thì có lẽ chính là khen ngợi. Nhưng vừa rồi, Tần Hoan chỉ là đang nghiêm túc miêu tả về 1 điều nàng nhìn nhận được.

Tần Hoan chớp chớp mắt, "Ta... nói gì gọi là quá mức khích lệ hắn? Hắn đi rồi ta mới nói hắn là kỳ nhân dị sĩ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro