Chương 385: Dịch dung (2)
Chương 385: Dịch dung (2)
Tần Hoan lại tiếp tục khó hiểu, "Ta nói hắn ung dung bình thản? Nói ánh mắt hắn tỏa sáng?"
Tần Hoan hơi bất đắc dĩ, "Lẽ nào đây không phải sự thật?"
Nàng vẫn còn định nói tiếp, Yến Trì lập tức nheo mắt lại, nàng đã khen ngợi thuộc hạ của hắn đến mức xấu hổ như vậy, đường đường là 1 đại nam nhân mà ngay lập tức tỏ ra dáng vẻ yếu đuối như tiểu cô nương vậy, chẳng phải là đã được khen ngợi quá mức rồi sao?
Tần Hoan nhíu mày nhìn Yến Trì, mặt mày mơ hồ, vừa ngây thơ vừa chính trực, Yến Trì thấy nàng như vậy thì cũng chau mày.
Lúc hắn dẫn binh cũng chưa bao giờ giả vờ với những người bên cạnh, huống chi chuyện dịch dung vừa rồi vốn dĩ là một điều cực kỳ bình thường, hoàn toàn không nên được khen ngợi, đặc biệt là tên kia vừa rồi lại còn...
Trong lòng hắn cực kỳ không thoải mái, mặc dù tên kia không dám nảy sinh bất cứ suy nghĩ nào về Tần Hoan, nhưng vào lúc đó cứ như bảo bối hắn cất giấu bị người khác nhìn thấy được vậy. Không những nhìn thấy rồi mà có khi còn có ý đồ xấu. Bảo bối của hắn, người khác không những không được nhìn, mà nghe cũng không được nghe, tốt nhất là mọi giác quan cùng hồn phách đều phải cắt đứt mới được!
Ngay lập tức Yến Trì hiểu được câu mà người ta nói, khi yêu thương 1 ai quá nhiều thì ôm vào trong ngực sẽ sợ vỡ, ngậm vào trong miệng lại sợ tan. Hắn cảm thấy bản thân mình hiện tại đúng là có suy nghĩ như vậy đối với Tần Hoan!
Lại thêm lần nữa hắn cảm thấy hôn kỳ định ra thật sự quá lâu rồi!
Yến Trì không nói gì mà ánh mắt cứ đảo tới đảo lui khiến cho Tần Hoan sợ hãi, sau đó nàng lại cảm giác đôi mắt hắn nóng rực, cứ thế mãi 1 lúc cuối cùng nàng không nhịn được nữa mà hỏi ra miệng, "Chẳng lẽ... chàng... ghen tỵ vì những câu nói kia của ta?"
Tần Hoan hỏi cẩn thận từng câu chữ khiến cho Yến Trì không biết phải trả lời thế nào. Ghen? Sao hắn lại ghen với 1 thủ hạ của mình chứ? Còn nếu nói không phải thì sự bất mãn trong lòng hắn này nên gọi là gì?
Nhìn thấy Yến Trì xoắn xuýt thì Tần Hoan lại nhịn không được mà bật cười, "Chàng thật đúng là..."
Tần Hoan vừa cười thì Yến Trì lập tức siết vòng tay lại, cúi người xuống hôn liên tục. Toàn bộ những lời Tần Hoan định nói đều bị Yến Trì nuốt hết vào bụng khiến nàng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn càng siết tay chặt hơn, nàng mơ hồ cảm thấy nụ hôn này có nhiệt độ càng lúc càng nóng lên, nhận thấy tình hình không ổn liền ra sức đẩy Yến Trì ra rồi thở hổn hển, "Chàng... chàng không thể như vậy... Vừa rồi ta cũng không..."
Yến Trì híp híp đôi mắt tràn đầy dục vọng mà chưa được thỏa mãn, "Nàng cảm thấy ta đang ghen?"
Giọng nói Yến Trì cực kỳ nguy hiểm, Tần Hoan né ra sau theo bản năng, "Ta, ta cảm thấy..."
Yến Trì lại kéo nàng quay về, "Ta không phải ghen, chỉ là ta cảm thấy lúc nàng khen ngợi người khác thì cực kỳ quyển rũ. Những người bình thường cũng không thể đạt đến trình độ giống như trong lời của nàng, cho nên nàng đã hiểu chưa?"
Tần Hoan đảo mắt, "Cho nên ta không thể tùy tiện khen ngợi người khác?"
Yến Trì chau mày, "Đương nhiên không phải..."
Tần Hoan nhìn hắn, chờ đợi xem hắn tiếp tục ngụy biện thế nào. Yến Trì nói tiếp, "Nàng có quyến rũ thì cũng chỉ được phép quyến rũ 1 mình ta, còn lời khen của nàng, ngoại trừ ta ra còn ai xứng đáng nhận nữa?"
Tần Hoan nghe xong liền phì cười, từ lúc định ra hôn kỳ thì người này đã từng bước từng bước vượt qua sự ám ảnh về cái chết của Duệ Thân Vương. Càng lúc hắn càng không thèm che giấu, hiện tại ngay cả người của chính hắn mà cũng bị soi mói như vậy.
Đáy lòng Tần Hoan mặc dù hơi oán thầm nhưng nàng lại cảm thấy trong không khí như có 1 đám mây bằng đường ngọt ngào lơ lửng. Nàng nhìn vào mắt Yến Trì, đột nhiên giơ tay lên xoa má hắn, "Ta nhớ rõ ta đã từng nói, ánh mắt chàng mới là đẹp đẽ nhất."
Tần Hoan còn đang cười cười, câu nói này của nàng cùng với mặt mày cong lên kia của nàng cùng nhau chui vào trong ngực Yến Trì, khiến cho tim hắn vừa ngứa ngáy vừa tê rần, "Sao ta không nhớ nàng nói lúc nào?"
Tần Hoan mở to mắt lên lườm hắn, Yến Trì lại càng ôm nàng vào gần hơn, "Nếu ta không nhớ thì nàng lặp lại lần nữa đi."
Tần Hoan vốn dĩ không muốn cứ nuông chiều hắn như vậy, nhưng do hắn ôm nàng quá chặt, hô hấp nóng bỏng của hắn rơi lên mặt cùng với chóp mũi nàng lập tức khiến cho nàng hoảng hốt mất tập trung. Tần Hoan mấp máy môi, "Ta nói rồi... cho đến bây giờ ta chưa từng gặp nam nhân nào có đôi mắt đẹp như vậy... Khói lửa Sóc Tây, sông Ngân hà lạnh lẽo, hoa đăng đêm Trung thu ở Cẩm Châu, tất cả đều hiện lên trong mắt chàng. Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là khi chàng không tức giận..."
Đáy lòng Yến Trì lập tức tràn ra một dòng nước ngọt lành như muốn nhấn chìm người ta chết đuối, hắn nhìn lướt qua cánh môi đỏ sẫm của Tần Hoan, nơi đó vừa bị hắn hôn tới tấp nên giờ vừa ướt át vừa căng mọng. Hắn nuốt khan 1 cái, đang chuẩn bị không thể kiềm chế nổi nữa thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, "Chủ tử! Thành vương đến rồi!"
Đôi môi 2 người đang gần trong gang tấc, Yến Trì vừa nghe thấy câu này thì cả người liền cứng đờ. Mắt Tần Hoan mở lớn, chỉ muốn đẩy hắn ra xa, còn Yến Trì lại chần chừ có nên tiếp tục nữa hay không. Nhưng lập tức hắn ôm chặt nàng vào trong lòng sau đó hôn nàng vừa sâu vừa nặng vừa dây dưa khiến nàng thở không nổi, đến tận khi Tần Hoan choáng váng hít thở không thông thì hắn lại ôm nàng lên, đặt nàng vào giường của hắn bên trong nội thất. Tần Hoan vẫn con chưa kịp phản ứng lại thì Yến Trì đã đi ra ngoài rồi.
Ở bên ngoài, Yến Trì khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi lạnh lùng nói, "Người đến đâu rồi?"
Bạch Phong nhìn thoáng qua trong phòng, thấy Tần Hoan không ở phòng khách liền nói, "Ngoài chính viện, không dám mời đến chỗ này."
Yến Trì hừ 1 tiếng, cứ như đang nói ít ra thì Bạch Phong ngươi cũng cơ trí, sau đó hắn căn dặn Bạch Anh 1 câu rồi mới đi ra chính viện. Ngay hôm Yến Kỳ rời khỏi nơi này hắn cũng đã từng nói chỉ trong vòng 2 ngày nhất định sẽ có tin tức!
Trong nội thất, Tần Hoan thở hổn hển mãi 1 lúc lâu sau mới phục hồi lại, trên người nàng đang đắp chăn mỏng, nàng nhìn nhìn rồi thấy hơi buồn cười. Nàng ngồi dậy, vạt áo hơi tán loạn nên liền chỉnh đốn lại, nhận thấy trên môi hơi có cảm giác bỏng rát nên muốn đi tìm gương soi thử. Nhưng nàng đi khắp 1 vòng quanh phòng mới phát hiện ra ở đây hoàn toàn không có gương!
Tần Hoan dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ rồi đi ra đằng trước mở cửa sổ sát nước ra. Nàng đứng chống tay lên bậc cửa sổ rồi thò người ra ngoài, bóng dáng nàng lập tức soi lên mặt nước, lúc này mới nhận ra đôi môi mình đã đỏ sẫm như máu rồi. Làn da nàng vốn dĩ không cần bôi phấn đã trắng rồi, ngũ quan có chút lạnh lùng, giờ môi nàng đỏ như vậy lại càng khiến cho nàng trở nên quyến rũ gợi cảm hơn. Tim nàng nảy lên 1 cái, lập tức đứng thẳng người dậy rồi đóng cửa sổ vào.
Nàng vừa thấy xúc động, vừa thấy không biết phải làm gì, mãi 1 lúc lâu sau mới đưa tay lên xoa xoa khóe môi rồi khẽ cười.
...
Yến Trì bước đến chính viện với tâm trạng bất mãn vì chuyện tốt của mình bị quấy rầy.
Yến Kỳ quay người lại, hắn phát hiện ra thần sắc của Yến Trì còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn so với đêm hôm trước. Hắn nhíu mày, cảm giác bị người ta bóp nghẹt cổ họng lại đến nữa, chẳng lẽ Yến Trì đã chắc chắn hắn sẽ quay lại cho nên mới không đặt hắn vào mắt thế này sao?
"Ban ngày ban mặt mà Tứ ca đến đây, xem ra đã quyết định chủ ý rồi!" Nếu Yến Kỳ đã đến vào ban ngày thì chính là hoàn toàn không sợ Thái tử phát hiện ra, có thể thấy được điều hắn muốn đạt được ở đây không chỉ có 1 mình Vương Hàn.
Yến Kỳ cười nhạo, "Lão Thất, điều ngươi muốn không phải ít, nếu như ta khoanh tay bó gối không làm gì thì chẳng lẽ ngươi cực kỳ thiệt thòi sao?"
Yến Trì nghe vậy liền hất hàm ý bảo Yến Kỳ ngồi xuống, còn bản thân mình cùng ngồi xuống phía đối diện. Hắn thản nhiên rút 1 bản danh sách từ trong tay áo ra, "Mấy người này là ái tướng trước kia của phụ vương, người thì tuổi tác đã cao, người thì trên người mắc bệnh nặng, bọn họ đều đã không dễ dàng gì rồi. Chuyện Trịnh Tân Thành tiện tay làm thì phải phiền đến Tứ ca rồi."
Yến Kỳ nheo mắt, tiến lên cầm lấy tờ giấy kia, lập tức nhíu chặt mày lại.
Hắn còn chưa lên tiếng thì Yến Trì đã cướp lời nói trước 1 bước, "Không giấu gì Tứ ca, hiện tại Thái tử và Hoàng hậu đều cho rằng chắc chắn không tìm được Vương Hàn, nếu như ta thả chút tin tức ra ngoài, cho dù Tứ ca có tìm thấy hắn thì tác dụng cũng không lớn lắm. Loại chuyện phản chiến này phải nhanh, độc, chuẩn, nếu như đối phương đã có chuẩn bị sẵn rồi thì chẳng phải sẽ mất hay sao?"
Yến Kỳ nghiến răng, "Ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta không đạt được thỏa thuận thì ngươi sẽ đổi ý sao?"
Yến Trì cười cười, vẻ mặt hoàn toàn không hề có chút ác ý nào nhưng trên người đã toát ra một cỗ sát khí khiến cho người ta run sợ không dám lơ là, "Tứ ca không đổi ý thì đương nhiên ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Còn nếu Tứ ca đổi ý, chắc chắn ta cũng phải để lại đường lui."
Yến Kỳ cười lạnh, "Trên danh sách này của ngươi không chỉ có các lão tướng, mấy người trẻ tuổi này chính là nhân tài mới của Sóc Tây quân. Ngươi giữ lại bọn hắn chẳng phải là muốn ngày nào đó quay lại quản lý quân đội hay sao?"
Yến Trì nhìn hắn, "Hôm đó Tứ ca nói ta không thể quay về được, vậy thì còn lo lắng gì nữa?"
Yến Kỳ lại cười ha hả, "Những người này, ta chỉ bảo vệ được nhất thời chứ không thể nào che chở cả đời. Sau này Sóc Tây quân thế nào vẫn khó mà nói được..."
"Vậy thì Tứ ca phải nắm chắc lấy." Yến Trì thoải mái nói, "Tứ ca là xong việc càng sớm thì càng đỡ phải lo lắng nhiều."
Lời này đương nhiên không cần Yến Trì phải nói thì Yến Kỳ đã biết rồi, nhưng một khi Yến Trì đã nói thế thì đã tạo cho hắn rất nhiều cảm giác áp bách vô hình, tựa như Yến Trì hoàn toàn không kiêng dè gì, căn bản cũng không sợ hắn đổi ý.
Yến Trì hiểu biết qua nhiều, nhưng đối với Yến Kỳ, ngoài biết được thanh danh của Yến Trì trong Sóc Tây quân thì hoàn toàn không rõ bao năm trời hắn làm gì ở Sóc Tây. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Yến Trì nhìn thấu hắn nhưng hắn hoàn toàn mơ hồ về Yến Trì, cảm giác này thật sự cực kỳ gay go. Nhưng nếu đã đi đến bước này rồi, hắn ngoại trừ thu lấy Vương Hàn vào trong túi thì còn biết làm thêm chuyện gì khác nữa?
"Người ở đâu? Ta muốn gặp..."
Yến Trì nghe vậy liền biết giao dịch tạm thời đạt được, vì thế căn dặn, "Bạch Phong, dẫn người đến!"
Yến Kỳ không ngồi xuống ghế mà trầm mặc đứng chờ, không lâu sau liền có 1 người co đầu rụt cổ, vẻ mặt hoảng sợ nghi hoặc bước đến, trên người hắn tràn đầy vết thương xanh tím. Hắn vừa nhìn thấy Yến Kỳ thì vẻ mặt lập tức biến đổi.
Trước đây Yến Kỳ đã từng trông thấy tranh vẽ về Vương Hàn, vì thế hắn nhìn nam nhân này từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro