Chương 386: Mượn dao giết người (1)
Chương 386: Mượn dao giết người (1)
"Vương gia, đã nhìn kỹ rồi, đúng là hắn. Hứa Khánh cùng thủ vệ ở cửa Tây với Vương Hàn 1 năm, xem như là 1 trong những người hiểu rõ Vương Hàn nhất. Ban nãy hắn đứng ở ngoài cửa quan sát cực kỳ cẩn thận, xác nhận người này đúng là Vương Hàn không thể nghi ngờ."
Nghe Lỗ Tiêu nói xong thì sự bất an mơ hồ trong lòng Yến Kỳ mới tản đi.
Yến Trì lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, nhưng hắn lại không biết rốt cuộc Yến Trì còn những âm mư gì. Chuyện lần này mặc dù coi như bọn họ đạt được thỏa thuận nhưng hắn vẫn sợ Yến Trì giở trò ngáng chân.
Hắn vốn không phải người dễ chọc vào, nhưng dù gì cũng lớn lên trong kinh thành, việc gì cũng muốn giải quyết 1 cách đẹp đẽ. Còn Yến Trì thì không như vậy, hắn đắm mình trong khói lửa Sóc Tây suốt 10 năm, quen đối mặt với máu tanh cùng xảo quyệt nên chắc chắn sẽ khó lường hơn.
Yến Kỳ trầm ngâm giây lát, "Ngươi đi hỏi, trước mắt không cần dùng hình, xem thái độ hắn thế nào."
Lỗ Tiêu cười, "Thuộc hạ căn bản không cần dùng hình, ban nãy thuộc hạ thử thăm dò 1 lần, kết quả là hắn đã khai ra toàn bộ. Nói rằng Trì Điện hạ tìm thấy hắn ở ngoài thành, lúc đó hắn đang định quay lại kinh thành lấy tiền tài mà hắn gửi lại, nhưng không ngờ dọc đường bị người của Hoàng hậu bắt được, suýt chút nữa thì bị giết chết. Chính Trì Điện hạ cứu mạng hắn, hắn ra vẻ cực kỳ cảm động và biết ơn Trì Điện hạ..."
Yến Kỳ chợt nhíu mày, nụ cười càng thêm cổ quái. Cứu người, được người ta mang ơn, kết quả lại sang tay bán người đi luôn.
Yến Trì à Yến Trì, trước kia sao ta lại không biết ngươi có tính cách như vậy chứ?
"Cái khác thì sao? Còn nói gì nữa?"
Lỗ Tiêu trả lời, "Chuyện của Hoàng hậu nương nương bọn thuộc hạ vẫn chưa hỏi, có điều hắn đã biết Hoàng hậu nương nương có ý định trừ khử hắn càng sớm càng tốt, nếu hắn không nói thì bọn ta cũng sẽ không buông tha. Thuộc hạ cho rằng Vương gia nên đích thân đến hỏi."
Yến Kỳ hừ 1 tiếng, "Không đáng cho ta phải đích thân đến, ngươi đi trước thẩm vấn 1 lần đi."
Lỗ Tiêu gật đầu, thấy Yến Kỳ đang nhìn vào bản danh sách kia liền hỏi, "Vương gia thật sự phải giúp Trì Điện hạ sao?"
Yến Kỳ nheo mắt, trong lòng vừa không muốn vừa không cam tâm, nhưng hắn biết hắn có hỗ trợ hay không thì nhất định Yến Trì cũng sẽ biết. Hắn hơi chau mày, vốn dĩ đối phó với 1 Thái tử đã khiến hắn ăn không tiêu rồi, bây giờ lại mọc ra 1 Yến Trì như địch mà chẳng phải bạn.
"Báo cho Trịnh Tân Thành, bảo ông ta cứu người, nếu có thể giữ lại để chúng ta sử dụng thì tốt, còn nếu không thì cứ đoạt quyền là được rồi, mạng cứ để lại đó. Lâm Từ Quý kia dù sao cũng không phải người của chúng ta, không cần phải cho ông ta quá nhiều mặt mũi."
Lỗ Tiêu hiểu ý Yến Kỳ, đáp lời sau đó lui ra ngoài.
Mặc dù tin tức đã truyền đi nhưng sự bất mãn trong lòng Yến Kỳ càng lúc càng nhiều, lần này hắn hạ lệnh xong thì yêu cầu của Yến Trì cũng coi như đạt được. Còn hắn thì cứ luôn có cảm giác Yến Trì dùng dao ép buộc hắn, nhưng lại không có cách nào chống đỡ được.
Yến Kỳ nghiến chặt răng rồi đấm 1 cái lên mặt bàn.
Hai canh giờ sau, khẩu cung trọn vẹn của Vương Hàn được đặt lên trên bàn của Yến Kỳ.
Yến Kỳ nhìn bản khẩu cung đó rồi chau mày, "Cho nên nói, Hoàng hậu trừ khử Tống Hi Văn chính là muốn chứng minh Tấn vương giết chết Cẩn phi?" Yến Kỳ càng đọc càng thấy không thể tưởng tượng được, "Hoàng hậu thẩm vấn Tống Hi Văn, còn định mang Tống Hi Văn đến Tấn vương phủ vu oan hãm hại Tấn vương, kết quả Tống Hi Văn không nghe theo nên đã tự sát trong Tấn vương phủ, sau đó liền bị chôn trong hậu viện?"
Yến Kỳ luyến tiếc, "Lúc đó trong Tấn vương phủ có người không?"
Lỗ Tiêu cũng chau mày nói, "Lúc đó Tấn vương phủ... đã bị niêm phong rồi. Có điều... Vương Hàn nói bọn hắn đến Tấn vương phủ vào ban đêm, ngoài chính viện đã bị Nội phủ điều tra qua 1 lần, toàn bộ hạ nhân trên dưới đều bị phân phát ra ngoài, không ai dám đi đến chính viện..."
Yến Kỳ nhìn Lỗ Tiêu, "Sao lại kỳ quái như vậy... Hoàng hậu muốn hãm hại Tấn vương thì phái người của mình đi là được, sao phải mang Tống Hi Văn quay lại Tấn vương phủ?"
Lỗ Tiêu nói, "Bởi vì chỉ có Tống Hi Văn biết mật thất trong Tấn vương phủ ở chỗ nào. Tống Hi Văn nói có thể chứng cứ chứng minh Tấn vương và Cẩn phi có tư tình được giấu bên trong mật thất. Vương Hàn nói ban đầu Tống Hi Văn giả vờ đồng ý với Hoàng hậu, kết quả... đến được Tấn vương phủ rồi Tống Hi Văn lại muốn nhân cơ hội bỏ trốn, vì thế đôi bên xô xát, kết quả là Tống Hi Văn đã chết."
Yến Kỳ chau mày, "Người đã chết, chôn ngay tại chỗ? Lúc ấy người làm việc là ai? Nếu là người của Hoàng hậu thì cũng không đến mức ngu xuẩn như vậy..." Vừa nói đến đây thì Yến Kỳ lại cảm thấy điều này cũng không phải là không thể. Tống Hi Văn đã chết, không thể nào lại mang 1 người chết quay lại Hoàng cung cả nên nếu chôn ngay tại chỗ thì làm gì có ai nghĩ rằng bên trong Tấn vương phủ lại có người chết?
Con người bình thường chính là như vậy, nếu suy nghĩ quá nhiều thì sẽ trở nên cái gì cũng nghi ngờ, cái gì cũng có cách lý giải. Vì thế nhìn chuyện thật mà như giả, giả lại cảm thấy như thật...
"Cụ thể là ai thì cũng không biết, Vương Hàn chỉ trợ giúp chuyện thả người ra khỏi cung, sau đó nghe được nội tình từ chỗ Chu Vu Thành. Hiện tại Chu Vu Thành đã chết rồi nên có thể nói chính là tổn thất quá lớn của chúng ta!"
Trong lòng Yến Kỳ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng theo bản năng hắn lại muốn tin tưởng lời Vương Hàn nói.
Bởi vì lời Vương Hàn nói phù hợp với mong muốn của hắn, chỉ cần có thể chứng minh Hoàng hậu có tội thì lời Vương Hàn chính là sự thật!
"Nếu Hoàng hậu muốn hãm hại Tấn vương, xem ra cuối cùng thì cái chết của Tấn vương cũng chính là bút tích của Hoàng hậu?"
Lỗ Tiêu gật đầu, "Nếu không phải Hoàng hậu thì chắc chắn là Đông cung rồi... Tấn vương xếp trên Thái tử, chiếm vị trí 'trưởng tử', về điểm này thì không ai có thể thay đổi được. Với tính cách của Hoàng hậu nương nương thì không giữ lại Tấn vương cũng là chuyện bình thường."
Yến Kỳ nhìn Lỗ Tiêu, một lúc lâu sau mới nói, "Ngươi có cảm thấy chuyện này cực kỳ quái lạ hay không..."
Lỗ Tiêu nhìn Yến Kỳ, "Vương gia không tin lời Vương Hàn?"
Yến Kỳ sờ sờ cằm, "Không phải là không tin Vương Hàn, là ta không tin Yến Trì."
"Vậy sao Vương gia lại đồng ý chuyện lập tước với Trì Điện hạ..."
Yến Kỳ nheo mắt, "Chỉ 1 cái tước vị thì cũng chẳng tính là gì cả, chuyện này bên phía Dương Hãn sẽ đi làm."
Lỗ Tiêu gật đầu, "Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đẩy Vương Hàn ra ngoài sao?"
Yến Kỳ khoát tay, "Lời nói 1 phía của Vương Hàn cũng không tính là gì, huống hồ hắn cũng không biết ai đi làm chuyện này cho Hoàng hậu..."
Lỗ Tiêu chau mày, "Vương gia, vẫn còn 1 vấn đề nữa."
Yến Kỳ nhìn sang Lỗ Tiêu, Lỗ Tiêu nói luôn, "Nếu như Tấn vương không phải hung thủ sát hại Cẩn phi, vậy thì Cẩn phi đã chết như thế nào?"
Nhắc đến Cẩn phi thì mặt mày Yến Kỳ lại nhăn nhó, nhất thời hắn hơi hốt hoảng. Vốn dĩ hắn chỉ tham gia vào vụ án này để kiếm cớ lật đổ Thái tử, vì sao hiện tại lại coi hắn y như Thượng thư Hình bộ hay Đại Lý Tự khanh vậy hả?
Yến Kỳ thích âm mưu tính kế, không có nghĩa là hắn thích để tâm đến những vụ án rối loạn lung tung này. Nhưng nếu muốn lật đổ Thái tử thì bắt buộc phải giải quyết vụ án này, hắn lập tức nghĩ đến nếu bên cạnh mình có 1 người lợi hại có thể phá án luận tội người khác thì đúng là quá tốt rồi. Nhưng Trịnh Bạch Thạch là người của Thái tử, Tần Hoan là muội muội của Thái tử phi, còn Lý Mục Vân...
Phải rồi, Lý Mục Vân...
Yến Kỳ trầm tư giây lát, "Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, tạm thời đề phòng Trịnh Bạch Thạch và Tần Hoan 1 chút, còn Lý Mục Vân có lẽ chính là người dùng được..."
Lỗ Tiêu chau mày, "Điện hạ muốn dùng Lý Mục Vân?"
Yến Kỳ gật đầu, đột nhiên nói năng đầy ẩn ý, "Đừng quên, năm ngoái ông ta đã giúp chúng ta một việc."
Không biết Lỗ Tiêu nhớ đến cái gì mà đáy mắt cũng trở nên u ám, "Nói ra thì thật đáng ngạc nhiên khi ông ta lại giúp đỡ chúng ta."
Yến Kỳ nở nụ cười lạnh giá, sau đó không nói thêm gì nữa.
...
Trong Tần trạch ở phía Tây, Tần Hoan nói, "An bài như vậy thì Yến Kỳ sẽ tin sao?"
Yến Trì chắc chắn, "Sẽ tin, nếu Vương Hàn nói chuyện năm ngoái không liên quan gì đến Hoàng hậu thì chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ. Hắn đã nhận định rằng trong lòng Hoàng hậu có quỷ, hiện tại lời Vương Hàn nói lại chứng thực suy đoán của hắn cho nên hắn sẽ không nghi ngờ."
Tần Hoan cười khổ, "Không ngờ chàng lại sắp xếp như vậy..."
Yến Kỳ tranh đấu với Thái tử không phải chuyện ngày 1 ngày 2, lần này Yến Kỳ có lòng muốn lợi dụng Yến Trì nhưng không biết Yến Trì sớm đã sắp xếp toàn bộ. Yến Trì nói, "Nàng muốn tra rõ vụ án này, còn Yến Kỳ lại muốn lật đổ Thái tử, một khi đã như vậy thì cứ để hắn điều tra giúp chúng ta."
Tần Hoan mím môi, "Chuyện này chắc chắn hắn sẽ lừa gạt Trịnh Bạch Thạch, cũng sẽ không nói cho ta biết, vậy chỉ còn lại Lý Mục Vân thôi."
Yến Trì gật đầu, "Chẳng phải nàng nghi ngờ Lý Mục Vân sao, vậy tranh thủ nhìn xem lần này Lý Mục Vân sẽ lựa chọn thế nào."
Tần Hoan nghe vậy thì trong lòng khẽ buông lỏng, đột nhiên kế sách thay mận đổi đào này của Yến Trì quả nhiên ngụy trang quá khéo léo rồi. Với thân phận và lập trường của Yến Kỳ, để hắn dẫn đầu điều tra vụ án này là thích hợp hơn cả. Lời Vương Hàn giả nói khiến cho Yến Kỳ khẳng định được Tấn vương bị oan, bởi vậy rửa oan cho Tấn vương cùng với lật đổ Thái tử đã biến thành cùng 1 việc nên Yến Kỳ nhất định sẽ dùng hết sức lực mà làm.
Nhưng mà... bên này đã an bài thỏa đáng rồi thì lại có 1 nghi vấn khác hiện lên trong lòng nàng.
"Chúng ta đều biết đây chẳng qua chỉ là câu chuyện tạm thời chúng ta thêu dệt ra, Vương Hàn không tìm lại được nơi hắn chôn thi thể năm ngoái trên núi Thê Ngô nên không thể chứng minh được thi thể có bị di chuyển hay không. Cho đến hiện tại chúng ta vẫn chưa chắc chắn được thi thể trong hậu viện rốt cuộc có phải Tống Hi Văn hay không, làm thế nào mà xuất hiện ở đó, bên cạnh Tấn vương có người giống hệt với Tống Hi Văn không?"
Không những có huyết thống ngoại lai, chiều cao giống hệt, ngay cả vết thương cũng tương tự nhau...
Trừ phi bên cạnh Tấn vương còn có một thị vệ khác thường xuyên hành động cùng với Tống Hi Văn.
Nhưng Yến Trì lắc đầu, "Không có, người của ta không điều tra ra điều đó. Còn thị vệ mà Tấn vương tín nhiệm nhất chính là Tống Hi Văn."
Sống lưng Tần Hoan đột nhiên nảy ra một luồng khí lạnh, mặc dù nàng đã xác định thi hài kia chính là Tống Hi Văn mà không hề do dự, nhưng là do nàng không còn cách nào khác. Chỉ có khẳng định như vậy thì vụ án năm ngoái mới có thể được điều tra thêm lần nữa.
Nhưng nếu như... bộ thi hài này được người ta cố tình đặt vào Tấn vương phủ, vậy mục đích của người đó là gì?
"Chuyện trùng hợp có khả năng rất nhỏ, ta vẫn còn chút bất an, chúng ta biến Yến Kỳ trở thành quân cờ của mình thì liệu rằng... chúng ta vốn dĩ cũng đã trở thành quân cờ của kẻ khác?" Trong mắt Tần Hoan có nỗi lo lắng khôn nguôi.
Đương nhiên Yến Trì cũng nghĩ đến điều này, "Có thể thi thể chân chính của Tống Hi Văn vẫn còn ở dưới chân núi Thê Ngô, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Năm ngoái lúc Vương Hàn đi thì trời tối đen như mực, mà địa hình trong các khe núi thì cực kỳ hỗn loạn phức tạp, trông còn na ná nhau cho nên hắn không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Còn thi thể trong hậu viện Tấn vương phủ có lẽ là..."
Yến Trì định nói có lẽ là thi thể đã xuất hiện từ rất lâu trước kia rồi, nhưng đột nhiên nhớ ra lúc Tần Hoan nghiệm thi đã xác định được thời gian tử vong.
Năm ngoái từ tháng 6 đến tháng 7 chính là lúc vụ án của Tấn vương gây ra chấn động quá lớn.
Trong hậu viện của Tấn vương không thể nào xuất hiện thêm 1 vụ án mạng khác không liên quan đến Tấn vương được.
Mà nếu thi hài không phải là Tống Hi Văn vậy thì vẫn còn bao nhiêu bí ẩn chưa được giải đáp?
Còn nếu thi hài chính là Tống Hi Văn, vậy thì 1 khả năng đáng sợ khác lại được tiết lộ.
Có người cố ý di chuyển thi thể, sau 1 năm người đó liền dùng cách thức mạnh mẽ này để vén lên bức màn che về vụ án năm ngoái. Đúng lúc cũng gặp phải Tần Hoan có ý định muốn điều tra lại vụ án cũ, bởi vậy nên mọi chuyện mới bắt đầu 1 cách cực kỳ tự nhiên.
Yến Trì mím chặt môi, "Nàng nói phát hiện ra quả việt quất à?"
Yến Trì hỏi thế Tần Hoan lập tức gật đầu, Yến Trì liền nhớ đến lời Bạch Phong nói khi vừa quay về.
Trên khe núi sâu nhất ở phía Đông Nam núi Thê Ngô, địa hình phức tạp biến đổi rất nhiều, rừng rậm ẩm ướt, có mấy nơi mọc lên rất nhiều bụi cây việt quất. Nếu như chôn thi thể ở đây thì trong bùn đất thật sự rất có khả năng dính phải quả này.
Yến Trì nắm chặt tay Tần Hoan, "Tình huống tốt nhất chính là bộ thi hài này chỉ trùng hợp giống với Tống Hi Văn mà thôi. Mà điều này không quan trọng, cho dù thi hài thật sự của Tống Hi Văn vẫn còn nằm trong núi Thê Ngô thì chúng ta chỉ cần mượn tên của hắn mở ra vụ án cũ là được."
Tần Hoan nhìn vào mắt Yến Trì, "Vậy nếu tệ nhất thì sao?"
Yến Trì xoa xoa 2 gò má nàng, "Không có tệ nhất, chỉ cần có thể điều tra ra chân tướng thì không cần phải lo tốt hay xấu. Còn về người đứng đằng sau có dụng tâm thiện hay ác thì cứ giao cho ta là được."
Tần Hoan lập tức buông lòng, đúng vậy, cho dù người này có bất cứ mục đích gì thì Yến Trì cũng luôn ở bên cạnh nàng, điều này khiến cho nàng hoàn toàn yên tâm, "Haizz, có lẽ chúng ta đã suy nghĩ quá phức tạp rồi, người cũ trong Tấn vương phủ hiện tại không còn ai cả, nhưng ta vẫn không tin toàn bộ đều bị đuổi tận giết tuyệt, huống hồ vẫn còn Hà Chiêu nghi."
Đó là 1 cái tên Tần Hoan và Yến Trì rất ít khi nhắc đến, đó chính là mẫu thân ruột của Tấn vương, Hà Chiêu nghi.
Hà Chiêu nghi chính là thị thiếp mà Hoàng đế sủng hạnh trong phủ trước khi vào cung, bởi vì bà có địa vị thấp cho nên mặt dù sinh ra trưởng tử nhưng cũng chỉ được phong làm Chiêu nghi. Sau khi Tấn vương uống thuốc độc tự sát thì Hà chiêu nghi cũng treo cổ chết trong cung.
Có lời đồn quan hệ giữa Tấn vương và mẫu thân không thân cận lắm, bởi vậy Hà Chiêu nghi đã chết 1 cách yên lặng ngay trên đầu gió ngọn sóng.
Nhưng dù gì bà ta cũng đã làm Quý thiếp trong Hoàng gia nhiều năm nên có khi đã an bài gì đó trước khi chết.
Yến Trì cười, "Nàng không nói thì ta lại quên mất bà ấy rồi, người này năm đó sinh được trưởng tử khi chỉ là 1 hầu tỳ, đủ để thấy thủ đoạn không hề đơn giản. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ điều tra cặn kẽ cuộc đời của bà ấy xem sao."
Tần Hoan gật đầu, mặc dù trước mắt có nhiều sầu lo nhưng kết quả này vẫn khiến nàng hài lòng, chỉ hy vọng Yến Kỳ đừng để nàng phải thất vọng. Đây chính là chấp niệm mà Tần Hoan không thể nào thay đổi được, nàng đã phải kìm nén sự bất an do mấy quả việt quất kia gây ra đã rất lâu rồi.
Yến Trì ôm chặt Tần Hoan vào lòng, đôi mắt lại hơi tối xuống.
Việt quất sao... trong lòng hắn có chút dự cảm không ổn.
Nếu người đó chỉ vì điều tra vụ án năm ngoái thì cũng tốt.
Nhưng nếu không phải, vậy mục đích của hắn là gì?
Gió thu lạnh lẽo lùa từ ngoài cửa sổ vào, Yến Trì siết chặt cánh tay, đột nhiên cảm thấy có 1 ánh mắt nham hiểm ẩn nấp đâu đó xung quanh mình. Người đó trốn trong chỗ tối, lúc bọn họ không cảnh giác thì người đó đã bắt đầu theo dõi, người đó nở một nụ cười giả tạo đáng sợ mà nhìn Tần Hoan cất giấu việt quất, nhìn Vương Hàn rơi vào tay Yến Trì, nhìn Hoàng hậu và Đông cung bị dính líu đến nên mới lật lại bản án năm ngoái...
...
Từ trong cung ra ngoài, Lý Mục Vân lập tức bước lên xe ngựa nhỏ của mình đang chờ sẵn bên ngoài.
Những vị quan Tam phẩm khác luôn luôn có rất nhiều gã sai vặt hay thị vệ đi kèm, xe ngựa cũng dùng loại mui xe sơn đỏ. Nhưng xe ngựa của Lý Mục Vân lại chỉ là một chiếc xe nhỏ có màn che màu xanh, người đánh xe là một nam nhân khoảng hơn 40 tuổi diện mạo cực kỳ chất phác, chính là người gác cổng trong phủ của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro