Chương 386: Mượn dao giết người (2)
Chương 386: Mượn dao giết người (2)
Mặc dù Lý Mục Vân xuất thân bần hàn, nhưng hiện tại đã là quan Tam phẩm, với chức vị như vậy, bổng lộc ông nhận được đủ để bản thân sống xa hoa lãng phí. Nhưng ông lại không như vậy, y phục chỉ có 2 bộ quan phục cùng với 2 bộ trường bào màu sắc mộc mạc. Ông cũng không có hộ vệ cao lớn hay gã sai vặt gì cả, nhìn còn giản dị hơn cả những quan viên Tứ phẩm, Ngũ phẩm khác.
Bởi vì tác phong giản dị này nên thanh danh của Lý Mục Vân ở trong triều cực kỳ tốt, lại càng được Hoàng đế coi trọng hơn. Kẻ muốn nịnh bợ lôi kéo ông rất nhiều, nhưng ông hoàn toàn không hề động tâm, thái độ cũng không quá gay gắt mà chỉ bình thản đáp lại, ngay cả 1 mảnh lá cũng không dính thân. Ông không tạo cho bản thân mình bất cứ kẻ địch nào, một người như vậy trong triều đình Đại Chu đúng là không hề dễ dàng gì.
Thời tiết cuối mùa thu ngày càng lạnh lẽ, trên người Lý Mục Vân chỉ mặc 1 bộ áo mỏng đơn giản, người vốn dĩ đã gày gò giờ trông càng thêm nhỏ bé và yếu ớt. Tay ông rét run giấu trong áo, mãi đến khi tay đã ấm lên rồi mới rút một bản sao chép tấu chương trong túi ra đọc.
Bản tấu chương này là hôm nay Thành vương dâng lên, Hoàng thượng đọc qua sau đó trực tiếp cho người sao chép thành 2 bản đưa cho ông và Trịnh Bạch Thạch. Vụ án của Tấn vương phủ mặc dù tạm thời đứt đoạn ở Khôn Ninh cung, nhưng lời nói của Thành vương rất kịch liệt, cho rằng Chu Vu Thành đang sợ tội tự sát, còn sau lưng Chu Vu Thành nhất định có người sai khiến!
Một khi bắt được người này, vụ án thi hài trong Tấn vương phủ chắc chắn sẽ có chân tướng rõ ràng, không những thế Thành vương còn nhắc đến vụ án năm ngoái, có lẽ chuyện Tấn vương mưu hại Cẩn phi vẫn còn nội tình không muốn người khác biết...
Bản tấu chương này hệt như hòn đá lớn thả vào hồ nước lặng, lập tức khiến cho cả triều đình xôn xao. Vụ án Tấn vương năm ngoái vốn là cái vảy ngược của Hoàng đế, giờ tấu chương này xuất hiện thì ai cũng nghĩ rằng Hoàng đế sẽ nổi giận, nhưng điều khiến mọi người ngoài ý muốn chính là Hoàng đế lại cực kỳ bình tĩnh nghe hết những lời Thành vương nói.
Hoàng đế càng nghe thì càng trầm tư, đại khái là nhớ đến trưởng tử cùng với Cẩn phi mà mình sủng ái nhất không đến mức kinh khủng như trong lời đồn. Cuối cùng, ông đưa tấu chương cho Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch.
Hiển nhiên là Hoàng đế thấy lời nói của Thành vương không phải là vô lý, cần 2 người bọn ông phải cẩn thận suy xét lại.
Lý Mục Vân chau mày, tuổi tác ông không phải quá lớn, dáng vẻ cũng rất tuấn tú thiên về vẻ thư sinh, nhưng đại khái là cười quá ít nên trên người luôn toát ra vẻ buồn tẻ và nghiêm trang như một vị học giả già luôn đắm mình trong kinh thư cổ điển.
Ông nhìn thoáng qua tấu chương trong tay lần nữa, đáy mắt lại lóe lên ánh sáng do dự.
Chẳng lẽ vụ án của Tấn vương thật sự cũng bị đào ra rồi sao?
Lý Mục Vân cất bản tấu chương đi, khẽ nhắm mặt lại rồi tựa đầu vào thành xe nghỉ ngơi. Tính cách ông khá ôn hòa, luôn luôn ung dung thản nhiên, có thể khiến cho mình trở nên ít gây chú ý nhất, về điểm này thì ngay cả Thẩm Nghị cũng không thể sánh bằng.
Trong đầu Lý Mục Vân lại hiện lên dáng vẻ Thẩm Nghị lần đầu tiên ông được gặp.
Thẩm Nghị mặc bộ quan phục màu đỏ đậm, cả người như một thanh kiếm sắc bén lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đôi mắt ông sáng ngời, nụ cười lại giống như cơn gió lành bay qua ngọn núi, lập tức xua tan toàn bộ um ám trên công đường Đại Lý Tự. Ở 1 nơi chứa đầy những hồ sơ vụ án tàn khốc nham hiểm nhất của Đại Chu, ai nấy cũng đều dần dần học được cách kiềm chế và quen với áp lực. Nhưng Thẩm Nghị lại không như vậy, ông là thanh kiếm sắc bén rèn ra từ sắt thép, cho dù có chém bao nhiêu hung phạm thì chỉ cần lau máu đi thì thanh kiếm vẫn tỏa sáng chói lòa, làm gì cũng thuận lợi. Máu tanh độc ác không ảnh hưởng chút dơ bẩn hay xui xẻo nào lên thanh kiếm này.
Quá cứng thì sẽ dễ gẫy, trong lòng Lý Mục Vân thở dài 1 hơi.
Thẩm Nghị có thể chém hết toàn bộ kẻ phạm tội bình dân trên khắp thiên hạ, nhưng một khi động đến Hoàng gia...
Cho dù thanh kiếm có tôi luyện từ trong sắt thép cũng sẽ có vết rạn.
Thế gian này chỉ có Hoàng quyền chứ làm gì có thiên lý, ngay cả luật pháp cũng là vật nằm trong tay Hoàng gia. Quyền lực của Thẩm Nghị là Hoàng đế ban cho, ông ta nghĩ cái gì mà lại muốn ngăn cản cơn sóng dữ trong vụ án của Tấn vương chứ...
Khóe miệng Lý Mục Vân co rút, không nhìn ra được là cười trào phúng hay là đau xót.
Đột nhiên xe ngựa dừng lại, đôi mắt vốn nhắm chặt của Lý Mục Vân đột nhiên mở ra, đáy mắt xưa nay luôn luôn bình lặng cũng hiện ra một tia u ám. Không đúng, từ cửa cung đến phủ trạch của mình cần hơn 2 khắc, hiện tại vẫn còn cách nhà mình khoảng 3 con phố nhưng vì sao xe ngựa lại dừng?
Suy nghĩ này khiến cho sống lưng Lý Mục Vân cứng đờ, đúng lúc này rèm xe bị người ta vén lên, gương mặt mang theo ý cười của Lỗ Tiêu xuất hiện trước mắt Lý Mục Vân. Vừa thấy đây là Lỗ Tiêu, Lý Mục Vân liền biết người đến là ai rồi.
"Lý Đại nhân, Vương gia chúng ta muốn nói mấy câu với người, xin người đến tiệm trà đằng trước đi."
Trời đã tối sầm, con phố này hẻo lánh quạnh quẽ, bình thường cũng không thấy mấy ai qua lại, nhưng đây là con đường đi ngang qua nhà ông.
Tiệm trà vắng vẻ ảm đạm, bởi vì đã được sắp xếp làm nơi trò chuyện nên giờ ngay cả chưởng quầy hay người làm cũng đều không thấy đâu. Yến Kỳ ngồi 1 mình trong sảnh chính của một nhã gian trong cùng, một bức màn che buông xuống ngăn cách mọi ánh nhìn của người bên ngoài...
Lúc Lý Mục Vân vén màn bước vào, mang theo cả cơn gió lạnh lẽo của mùa thu.
"Bái kiến Vương gia, để Vương gia đợi lâu rồi."
Lý Mục Vân hành lễ, mà Yến Kỳ đang chậm rãi pha trà, nhìn thấy hắn như vậy thì khóe mắt Lý Mục Vân run rẩy.
Đây thật sự là quá mức không tương xứng, đôi mắt phượng của Yến Kỳ luôn xếch lên rất vô lễ tà ác, cả người hắn cũng có khí chất kiêu căng ngạo mạn, càng khiến cho hắn thêm phần độc ác hung tàn. Hiện tại hắn đang cầm bộ trà cụ màu trắng sứ tinh xảo trong tay, nhẹ nhàng cẩn thận rót nước sôi, ngay lúc hắn pha xong một ly trà thơm ngào ngạt thì Lý Mục Vân thật sự phải hoài nghi rằng bên trong trà liệu có hạ độc hay không.
"Lý Đại nhân không cần đa lễ, Lý Đại nhân chưởng quản Đại Lý Tự, 1 năm nay cũng thật sự vất vả rồi, Bổn vương dù có phải chờ đợi thêm 1-2 canh giờ nữa thì cũng là xứng đang. Mời ngồi..."
Yến Kỳ nói xong thì đặt 1 ly trà đến trước mặt Lý Mục Vân.
Lý Mục Vân ngồi xuống, trái tim treo cao bởi vì lời mở đầu này của Yến Kỳ nay càng lo lắng không yên.
Ngón tay lạnh lẽo của ông chạm vào ly trà, cảm giác nóng bỏng rát ngay lập tức liền chuyển thành đau đớn khiến ông phải rụt tay lại, "Không biết hôm nay Vương gia cố tình chờ ở chỗ này là có chuyện gì?"
Yến Kỳ mỉm cười, trước tiên nhấp 1 ngụm trà sau đó mặt mày mới tỏ ra hài lòng.
"Bổn vương rất ít khi pha trà, vừa phải chia trà vừa phải rửa ly, chết tiệt! Có điều thỉnh thoảng thử một chút, hương vị thật sự không tệ, Lý Đại nhân cũng nếm thử xem?"
Đây chính là ưu điểm của Lý Mục Vân, ông nhấc ly trà lên, thật sự nếm 1 ngụm.
"Phải, mùi thơm phức, hậu vị ngọt, thoang thoảng nhưng kéo dài, rất ngon."
Yến Kỳ lập tức nở nụ cười vui vẻ, hắn hất hàm hướng về phía túi tay áo của Lý Mục Vân, "Phụ hoàng đưa bản sao tấu chương cho à?"
Lý Mục Vân gật đầu, ông biết Yến Kỳ đang muốn nói vào vấn đề chính rồi.
Quả nhiên, Yến Kỳ nói tiếp, "Lý Đại nhân nghĩ thế nào?"
"Lời Vương gia nói không phải không có lý, chỉ là... hiện tại vẫn thiếu rất nhiều chứng cứ, Chu Vu Thành chết là do bản thân tự nguyện chứ không phải là người sau màn diệt khẩu. Vạn Hỉ kia cũng không thật sự nói ra cái gì cả, nên nếu như muốn tiếp tục điều tra thì hơi khó."
Đây là đáp án trong dự kiến của Yến Kỳ, nụ cười của hắn không hề giảm đi, "Lý Đại nhân muốn tiến lên vị trí cao hơn không?"
Vẻ mặt Lý Mục Vân bình thản không hề dao động, ông chỉ cười khổ 1 tiếng, "Hiện tại hạ quan đã cực kỳ thỏa mãn rồi, vị trí cao hơn... còn không dám nghĩ đến... Hạ quan, cũng không phải là người có chí lớn."
Lý Mục Vân có xuất thân không cao, có thể đạt được chức quan như hôm nay thì ngoại trừ năng lực của chính bản thân ông tốt thì sự may mắn cũng cực kỳ quan trọng. Nhưng cái thứ gọi là may mắn này, đứng trước mặt nhưng thế gia quý tộc phức tạp rắc rối ở kinh thành, trước những cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các phe phái thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Vị trí hiện tại của ông nếu muốn tiến lên trên, hoặc là Hoàng thượng đột nhiên ân sủng, hoặc là có một chỗ dựa đắc lực vững chắc.
Mà ông là 1 thần tử chính trực hàn môn không có chỗ dựa, mặc dù Hoàng thượng khai ân thì người bên trên làm gì có ai muốn ông được thăng chức?
Yến Kỳ nở nụ cười thành thật êm tai, hắn nói, "Lý Đại nhân cũng không phải người dễ dàng thỏa mãn như vậy."
Lý Mục Vân ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Yến Kỳ, dường như không hiểu sao hắn lại nói câu này.
Yến Kỳ cười, "Nếu như thật sự Lý Đại nhân không có chí lớn, vậy thì năm ngoái tại sao lại dâng tấu sớ lên kéo Thẩm Nghị xuống nước?"
Ngón tay nắm ly trà của Lý Mục Vân lập tức run rẩy, đầu ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch, "Năm ngoái..."
"Sao?" Yến Kỳ thản nhiên nhìn Lý Mục Vân, đương nhiên không bỏ qua bất cứ biến hóa nào của ông ta dù là nhỏ nhất.
Lý Mục Vân thở sâu, "Vụ án Tấn vương năm ngoái chắc hẳn Vương gia đã nắm rõ tình tiết rồi, Thẩm Đại nhân liên tục gặp gỡ riêng Tấn vương nhưng lại không ghi chép lại lời Tấn vương nói. Lúc quay về nha môn lại liên tục bào chữa cho Tấn vương mà không có lý do gì cả, hành động này không chỉ có ta mà toàn bộ trên dưới nha môn Đại Lý Tự đều cảm thấy nghi ngờ."
Yến Kỳ cười cười, "Cảm thấy nghi ngờ và dâng tấu tố giác hoàn toàn không giống nhau." Yến Kỳ dừng 1 chút rồi lại nhìn Lý Mục Vân nói, "Nói ra thì ta vẫn hơi tò mò, rốt cuộc thì trên tấu sớ kia của ngươi viết cái gì? Phụ hoàng không thể nào tùy tiện tin lời ngươi nói được."
Sống lưng Lý Mục Vân càng ưỡn thẳng hơn, ông cúi đầu nói, "Điện hạ không tin vào phán quyết của Hoàng thượng sao?"
Mặc dù cúi đầu nhưng nhìn xuyên qua ấm trà trên bếp đang tỏa khói lượn lờ, Yến Kỳ vẫn có thể nhìn ra nét cố chấp trên mặt Lý Mục Vân. Đường nét gương mặt Lý Mục Vân rất mềm mại nhu hòa, nhưng sống mũi hõm sâu cùng với xương mày nhô ra khiến cho Yến Kỳ không nhìn rõ ra được sự sáng tối trong mắt ông ta. Mặc dù vậy, Lý Mục Vân vẫn toát ra một sự sắc sảo, cứng đầu và kiên trì, đây là 1 người không dễ dàng khuất phục dưới quyền uy.
Yến Kỳ cười trừ, "Lý Đại nhân tùy tiện chụp một cái mũ lớn như vậy thật sự khiến Bổn vương hơi sợ hãi đó. Lý Đại nhân từ Thiếu khanh trở thành Đại Lý Tự khanh dùng thời gian ngắn chưa đến 2 năm thì thật ra vẫn ít nhiều nhờ có Thẩm Nghị. Trước kia Thẩm Nghị coi trọng ngươi thì tất cả những ai có mắt đều trông thấy được, cho nên khi ngươi dâng tấu sớ lên, đừng nói phụ hoàng, ngay cả những người chưa từng được nhìn thấy tấu sớ đó như bọn ta đây đều không thể nào tin tưởng được."
Yến Kỳ dừng 1 chút rồi nói, "Một năm nay ngươi có từng mơ thấy Thẩm Nghị không?"
Lý Mục Vân từ từ ngước mặt lên, dùng ánh mắt cực kỳ thản nhiên nhìn Yến Kỳ, "Không hề."
Yến Kỳ lại phì cười, "Ngươi thật đúng là càng lúc càng thú vị, chẳng trách ngay cả Đông cung cũng có hứng thú với ngươi."
Lý Mục Vân chau mày, dường như không biết lời này là có ý gì, Yến Kỳ lại cười nói, "Đầu óc Trịnh Bạch Thạch đương nhiên không tốt bằng ngươi, ông ta muốn lôi kéo ngươi về phe Thái tử nhưng lại không nhớ ra rằng nhạc phụ trước đây của Thái tử đã từng chết trên tay ngươi. Cho dù Thái tử không ngại thì e là Hoàng hậu sẽ không thích, tuy là... mạng của Thẩm Nghị trong mắt Hoàng hậu cũng chỉ là chuyện vặt."
Vẻ mặt Lý Mục Vân lạnh lùng trầm tĩnh như nước, định dùng bất biến ứng đối vạn biến.
Yến Kỳ giải thích, "Hoàng hậu nương nương... không thích bất cứ người hay việc nào vượt quá tầm tay của mình, Lý Đại nhân cũng chính là người như vậy, còn Thái tử thì lại càng lúc càng giống Hoàng hậu. Nhưng Lý Đại nhân nên hiểu rằng đây vốn dĩ không phải ý muốn thật sự của Thái tử, hắn chỉ nghe lời Hoàng hậu nương nương mà thôi. Một người yếu đuối vô năng như vậy, chắc hẳn Lý Đại nhân cũng sẽ không bị thuyết phục."
Lý Mục Vân khẽ mím môi, "Bàn luận nhục nhã Thái tử đương triều, tử tội."
Yến Kỳ cười ha hả, bếp lò nhỏ trên bàn vẫn đang đun nước pha trà, giữa tiếng nước sôi ùng ục thì giọng cười của Yến Kỳ cực kỳ cuồng vọng, "Phần dũng khí này đúng là hơi giống Thẩm Nghị thật, nhưng ngươi càng thích hợp sinh tồn trên triều đình hơn ông ta. Nếu như phải lựa chọn thì chắc chắn Bổn vương sẽ chọn ngươi, có điều..."
Yến Kỳ kéo dài câu cuối cùng, ánh mắt cũng càng lúc càng ánh lên vẻ sâu xa, "Có điều Thẩm Nghị chết hơi oan uổng."
Hắn thay đổi đề tài quá nhanh, Lý Mục Vân nghe thấy liền lập tức sửng sốt, tựa như không ngờ được Yến Kỳ lại có thể nói chuyện thay cho nhạc phụ trước đây của Thái tử.
Yến Kỳ cẩn thận quan sát Lý Mục Vân giây lát rồi khẽ cười, "Không cần tỏ ra dáng vẻ kinh ngạc như vậy, một bản tấu sớ của ngươi khiến cho cả nhà Thẩm Nghị bị tru sát, Bổn vương không tin ngươi chưa từng nghi ngờ."
Hai tay Lý Mục Vân siết chặt ly trà, nước trà bên trong đã nguội lạnh từ lâu rồi.
Yến Kỳ cũng không nóng vội, hắn cầm ấm nước sôi kia rót thêm vào cho Lý Mục Vân, "Vừa rồi ngươi nói rất đúng, không có chứng cứ thì vụ án thi hài cũng không tra ra được nguyên do vì sao. Có lẽ vụ án này sẽ biến thành 1 vụ chưa giải quyết trên bàn của Đại Lý Tự ngươi, còn vụ Tấn vương năm ngoái, Tấn vương có bị oan hay không, Thẩm Nghị có phải bị ngươi tố giác sai hay không, những điều này... đều không ai biết được. Đã qua 1 năm rồi, lại qua tiếp 3 năm 5 năm nữa thì vụ án sẽ chìm xuống trong cỏ rác, mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến thì chỉ còn biết Tấn vương cấu kết với Cẩn phi, Hoàng gia lại xảy ra chuyện buồn cười hoang đường đến như vậy... Đây chính là hy vọng của ngươi phải không?"
Để cho toàn bộ manh mối được ẩn giấu đi, mãi đến khi thời gian phủ kín tất cả bằng một tấm màn che dày, chờ đến khi ông ta nắm giữ Đại Lý Tự vài năm thì vụ án này chỉ là 1 trong rất nhiều vụ án lớn ở Đại Chu mà thôi. Kể cả khi vụ án này đã từng gây ra gió tanh mưa máu trong kinh thành, nhưng đến lúc đó thì người nào còn nhớ được ai oan uổng, ai vô tội nữa?
Lý Mục Vân không nói câu nào, vẻ mặt lại trở nên trắng bệch, khóe mắt ông run rẩy sau đó lại cúi xuống che giấu toàn bộ cảm xúc của mình. Yến Kỳ hài lòng nhìn vẻ mặt Lý Mục Vân, sau đó thoải mái nói, "Có điều v đại khái không để cho ngươi toại nguyện rồi."
Lý Mục Vân cứng đờ, từ từ ngước mắt lên.
Yến Kỳ nói, "Bởi vì nhân chứng mấu chốt nhất, Bổn vương đã tìm được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro