Chương 388: Bóng đè

Chương 388: Bóng đè

Lúc Phùng Trầm Bích đi từ Trường Tín cung ra thf vẻ mặt hơi kỳ lạ.

Nàng có chút e lệ của nữ nhân gia mới gả ra ngoài, lại có chút bực tức vì bị người ta hạ lệnh uy hiếp, tận sâu trong đáy mắt nàng vẫn còn chút kiềm chế và khinh miệt. Nàng đỡ tay hầu tỳ Hương Thảo của mình, cằm hơi hếch rồi khẽ hừ 1 tiếng.

Hương Thảo nhìn Phùng Trầm Bích rồi khẽ nói, "Quý phi nương nương thật sự đã căn dặn Vương phi việc khó khăn gì sao?"

Phùng Trầm Bích đương nhiên không quên thân phận của chính mình, nàng là Thành vương phi, bị Phùng Linh Tố dạy dỗ nghiêm khắc cũng là chuyện nằm trong dự kiến, bởi vì từ trước đến nay toàn bộ Quốc công phủ cũng đều dựa vào Phùng Linh Tố mà sống.

Nghĩ thông suốt điểm này rồi, Phùng Trầm Bích mới thở mạnh đẩy hết những bức bối vừa rồi ra ngoài.

"Mẫu phi bảo ta... bảo ta sớm sinh hài nhi cho Thành vương Điện hạ..."

Cung tỳ đã ở rất xa phía sau, Phùng Trầm Bích không sợ người ngoài nghe thấy bọn họ nói chuyện, mà Hương Thảo lại chính là tâm phúc của nàng.

Hương Thảo mở to mắt rồi cười nói, "Đây là chuyện tốt mà, sao Vương phi không vui?"

Phùng Trầm Bích lại hừ 1 tiếng, "Bà ấy nói... phải sắp xếp thêm 2 người vào phòng ta..."

Phùng Trầm Bích xuất thân từ đại gia tộc, được người khác hầu hạ đã sớm thành thói quen, nhưng sự sắp xếp này của Phùng Linh Tố khiến cho nàng rất không vui. Chuyện trong phòng nàng và Yến Kỳ là cực kỳ tư mật, cho dù có là người bên cạnh mình thì cũng phải kiêng kỵ. Mà hiện tại Phùng Linh Tố lại nghiễm nhiên an bài người của bà vào Thành vương phủ, lại còn không để ý gì đến chuyện tư mật nhất của nàng, điều này khiến cho nàng có cảm giác bị xúc phạm và lăng nhục.

Dù sao nàng hiện tại không còn là tiểu cô nương của Trung Quốc công phủ rồi.

Vẻ mặt Hương Thảo cũng hơi khó coi, "Quý phi nương nương sao lại quá mức nóng vội như vậy? Chuyện này..."

Trực tiếp thu xếp người đến trong phòng tiểu thư nhà mình, đúng là chuyện cực kỳ hổ thẹn.

Phùng Trầm Bích hất hàm, "Hoàng hậu nương nương cho dù không được sủng ái nhưng cũng có 1 nhi 1 nữ, nhưng mẫu phi lại chỉ có 1 mình Thành vương. Bao nhiêu năm qua kỳ thật nàng cũng thắc mắc, nếu như Thành vương có 1 vị huynh đệ thì hiện tại cục diện đã khác nhau rất nhiều rồi."

Thành vương có quá ít thế lực để dựa vào, nói về mẫu tộc thì Trung Quốc công phủ vẫn thua kém Phụ quốc Tướng quân phủ, mà mặc dù Thái tử không có huynh đệ nhưng lại có muội muội. Yến Trăn là Công chúa duy nhất của Hoàng đế, bởi vì hòn ngọc quý trong tay này nên Hoàng đế cũng có thêm phần yêu thương với Thái tử hơn, điều này là chuyện Thành vương không thể so sánh được.

Hương Thảo trợn mắt lên nghe, sau đó liền thốt ra, "Cũng thật sự kỳ lạ, Thành vương Điện hạ là do Quý phi nương nương sinh ra ngay lúc còn ở trong Lạc Thân vương phủ, sau này nhiều năm như vậy mà nương nương vẫn không hề có thai tiếp nữa."

Không trách Hương Thảo suy nghĩ như vậy, kỳ thật trong cung cũng có rất nhiều người đều đặt ra nghi vấn này.

Bởi vì Phùng Linh Tố thật sự rất được sủng ái, vậy mà sau hơn 10 năm vẫn không sinh ra được hài tử thứ 2.

Có đôi khi đám cung nhân cũng lén lút nghị luận, đều cảm thấy mệnh của Phùng Linh Tố cũng không phải quá tốt.

Phùng Trầm Bích nghe vậy liền thở dài rồi đột nhiên nói, "Nghe nói năm đó có 1 chuyện xen vào."

Hương Thảo hơi khó hiểu, tựa hồ như hôm nay Phùng Trầm Bích bị Phùng Linh Tố làm cho tức giận nên hiện tại mới nhắc đến những chuyện năm xưa của Phùng Linh Tố cho hả giận. Phùng Trầm Bích đảo mắt ra xung quanh rồi khẽ nói, "Lúc trước Hoàng thượng được cứu trở về, chẳng phải đã bị thương nặng nửa năm sao? Cũng không biết lúc đó mẫu phi đã làm gì mà Hoàng thượng đã đối xử cực kỳ lạnh nhạt với bà. Trước kia Hoàng thượng cực kỳ thân cận sủng ái, nhưng hơn nửa năm đó lại không hề đến gặp mẫu phi."

Sự việc này xảy ra khá lâu rồi, mà lúc đó Hoàng thượng vẫn đang là Lạc Thân vương lại bị trọng thương, sinh tử khó đoán. Hương Thảo nói, "Chẳng lẽ là... thời điểm đó Hoàng thượng phát hiện ra Quý phi nương nương thay lòng? Hay là chuyện năm đó có liên quan đến bà ấy?"

Phùng Trầm Bích lắc đầu, "Đều là ta nghe phụ thân và mẫu thân vô tình nhắc đến, ta cũng không rõ nữa."

Lúc đó Phùng Trầm Bích còn chưa sinh ra, đương nhiên không biết được chi tiết việc này.

"Còn nữa..." Vẻ mặt Phùng Trầm Bích đột nhiên có chút hứng thú, "Mấy năm nay mặc dù Hoàng thượng cực kỳ sủng ái mẫu phi, nhưng mà... Mẫu phi càng ngày càng tôn thờ mấy thuật dưỡng nhan với trường sinh rồi..."

Hương Thảo hơi ngạc nhiên, "Quý phi nương nương sao lại tin mấy chuyện này được chứ?"

Mấy thuật dưỡng nhan trường sinh này chẳng qua chỉ là đám Đạo sĩ bịa ra để lừa người. Người tin Đạo, nếu như nói vì tu thân dưỡng tính thì còn tốt, chứ nếu nói tu vì trường sinh bất lão gì gì đó thì có vẻ hơi ngu xuẩn.

Phùng Trầm Bích nhấp môi, "Bởi vì... nghe nói... mặc dù Hoàng thượng thường xuyên nghỉ lại Trường Tín cung, nhưng lại không..."

Mấy chữ sau cùng bị Phùng Trầm Bích đè thật thấp âm thanh xuống, nhưng dù là vậy thì Hương Thảo vẫn nghe hiểu. Vẻ mặt nàng lập tức biến đổi, ánh mặt cực kỳ quái lạ, "Lại có chuyện như vậy... Điều này sao có thể chứ... Chẳng lẽ Hoàng thượng người..."

Lời vừa thốt ra thì Hương Thảo lập tức cảnh giác mà ngậm miệng, dù gì đây cũng là ở trong cung, cho dù cung tỳ đã ở rất xa phía sau nhưng Hương Thảo vẫn cảm nhận được như xung quanh vẫn luôn có ánh mắt nhìn vào, bởi vậy không dám nói tiếp nữa.

Phùng Trầm Bích lắc đầu bật cười, "Đương nhiên không phải, sau đó Lục Hoàng tử, Ngũ Công chúa, Bát Hoàng tử và Cửu Hoàng tử... Chẳng phải đều đã sinh ra sao..."

Vẻ mặt Hương Thảo càng kỳ lạ hơn, "Trên đời này còn có người mỹ nhân ngồi trong lòng mà tâm không loạn sao? Huống hồ mấy năm nay Hoàng thượng thật sự sủng ái Quý phi nương nương chứ không phải giả, chuyện... chuyện này đúng là kỳ lạ..."

"Cho nên, cũng không biết năm đó mẫu phi đã làm ra chuyện gì."

Phùng Trầm Bích hừ một tiếng rồi lập tức thu hết lại cảm xúc, đè nén toàn bộ sự khinh miệt vừa rồi vào lòng.

"Việc này ngươi biết là được, không được nói lung tung."

Đương nhiên Hương Thảo hiểu, "Nô tỳ dù bị đánh chết cũng không dám nói nhiều lời với ai câu nào!"

Phùng Trầm Bích lắc lắc đầu, tựa hồ như cũng hiểu không nên nói mấy thứ này, đến khi xua tan hoàn toàn mớ suy nghĩ hỗn loạn này thì cả người lại lâm vào trong lo âu sầu não, "Ta cũng muốn sinh hài tử cho Thành vương, nhưng đại phu đã sớm nói người ta thể hàn, rất khó để thụ thai."

Hương Thảo vội nói, "Người đừng nản chí, cứ tiếp tục uống thuốc bổ mà ngày trước Vương gia và phu nhân đưa cho người, rồi sẽ tốt cả thôi."

Phùng Trầm Bích thở dài, đành phải kỳ vọng như vậy, đoàn người ra khỏi cửa cung, lên xe ngựa đi thẳng về Thành vương phủ.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại đằng trước Thành vương phủ, Phùng Trầm Bích nhìn thấy ma ma tâm phúc của mình đang đứng chờ ngoài cổng. Ma ma này là nhũ mẫu của nàng, cũng là người mà nàng nể trọng nhất, hiện tại bà mang vẻ mặt cực kỳ lo lắng đứng ngoài cửa, vừa nhìn thấy Phùng Trầm Bích quay về liền cứ như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức chạy gấp đến!

"Cuối cùng thì Vương phi đã quay về rồi..."

Phùng Trầm Bích chay mày, "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Ma ma kia nhìn quanh 4 phía, sau đó vừa mời Phùng Trầm Bích vào trong vừa khẽ nói, "Hôm nay lúc Vương phi vừa đi khỏi thì trong viện kia đã nói Cửu di nương không khỏe nên mới mời đại phu đến. Lúc đại phu rời khỏi không nói gì cả, còn khai một đơn thuốc trị bệnh phong hàn, thế nhưng mật thám mà nô tỳ để lại có nói Tú Chi kia phải tự mình đi sắc thang thuốc. Nô tỳ thấy hoài nghi nên mới cho người đi trộm bã thuốc, Vương phi, người đoán xem đó là thuốc gì? Vậy mà lại chính là thuốc an thai..."

Bước chân Phùng Trầm Bích lập tức dừng khựng lại!

Thuốc an thai? Đang lúc nàng làm sầu não vì phải làm thế nào để thụ thai thì Tần Tương lại đã mang thai rồi?

Phùng Trầm Bích hung hăng siết chặt nắm đấm, không, nàng quyết không thể để cho đứa nhỏ này được sinh ra!

...

Đã lâu rồi Nhạc Ngưng không đến Trung Dũng Hầu phủ, hôm đó nàng từ Di Thân vương phủ ra ngoài, nghĩ nghĩ thế nào lại quyết định chủ động đi tìm Tần Hoan. Cũng may cả ngày hôm nay Tần Hoan vẫn luôn ở trong phủ nên chuyến này của nàng đi đỡ phí công.

Toàn bộ Hầu phủ đều cực kỳ yên tĩnh, mà càng đi sâu vào trong Tùng Phong viện thì lại càng vắng vẻ hơn. Nhạc Ngưng cảm thấy không đúng lắm, đến khi vào đến bên trong rồi mới quay lại nhìn thoáng qua nói, "Sao ta cảm thấy không đúng lắm?"

Tần Hoan nhìn nàng nghi hoặc, Nhạc Ngưng nói, "Có phải gần đây Hầu phủ xảy ra chuyện gì không? Sao hạ nhân trong phủ lại không hề tiến đến gần viện của ngươi, quá vắng vẻ rồi."

Suy nghĩ của Nhạc Ngưng càng lúc càng tinh tế rồi, Tần Hoan bật cười, "Không có gì, căn bản viện này của ta cũng hơi khuất, do ta thích yên tĩnh thôi."

Nhạc Ngưng nhìn biểu cảm trầm tĩnh của Tần Hoan rồi gật đầu, trừ phi Tần Hoan muốn nói ra, còn không thì nàng luôn luôn che giấu toàn bộ cảm xúc của mình.

"Đã sắp vào đông rồi, mấy hôm nay trời quá lạnh, ngươi ăn mặc quá phong phanh."

Mùa đông ngày một đến gần, sáng sớm ngủ dậy đều có thể thở ra một làn khói trắng, Nhạc Ngưng lắc lắc đầu không quá để tâm, "Căn cơ ta rất khỏe, ngươi không cần phải lo lắng..."

Tần Hoan gật đầu rồi không nói nhiều nữa, "Thế tử Điện hạ thế nào rồi?"

Tần Hoan biết ngày nào Nhạc Ngưng cũng qua chăm sóc Yến Trạch, thấy nàng hỏi như vậy Nhạc Ngưng liền trả lời, "Huynh ấy chắc chắn là có thể cảm nhận được ánh sáng lờ mờ, chỉ là vẫn không nhìn được thôi."

Tần Hoan nhíu mày, 1 lúc sau liền nói, "Đây là hiện tượng tốt, chắc là vẫn còn chỗ nào đó chưa khôi phục lại hoàn toàn, đúng thật hơi giống với di chứng của bệnh quáng tuyết."

Nói đến quáng tuyết, đương nhiên Nhạc Ngưng lại nhớ đến chuyện năm xưa, "Haizz, nhưng không phải là quáng tuyết, trước đây chính là..."

Dứt lời Nhạc Ngưng lại nói tiếp, "Ta biết chuyện Yến Ly sắp lập tước rồi."

Tần Hoan gật đầu, chuyện này lúc biết nàng cũng hơi bất ngờ, nhưng đây lại là chuyện tốt.

Nhạc Ngưng nheo mắt nói, "Không ngờ là vẫn chờ được đến ngày này, có lẽ Hoàng thượng đã buông bỏ hận thù rồi."

Tần Hoan không biết chuyện năm đó nên cũng không dám bình luận gì, Nhạc Ngưng lại nói, "Sau khi tổ mẫu biết chuyện này thì đã thắp nhanh bái Phật hơn nửa ngày, tựa như cuối cùng cũng buông bỏ được chuyện trong lòng. Sáng sớm nay người tiến cung, chắc là nói chút chuyện riêng tư nào đó với Thái hậu, Tam ca biết được việc này cũng cực kỳ vui mừng..."

Nghe lời nói của Nhạc Ngưng luôn gắn liền với Yến Trạch thì Tần Hoan liền mỉm cười, "Thế tử cũng thương xót cho Yến Ly."

Nhạc Ngưng nghe vậy muốn nói lại thôi, "Cũng không hoàn toàn, Yến Ly được lập tước thì đương nhiên tất cả mọi người đều vui mừng, cũng có 1 phần vì Di Thân vương phi nữa..."

Tần Hoan hơi ngạc nhiên, chuyện này sao lại liên quan đến Di Thân vương phi?

Nhạc Ngưng thở dài, "Năm đó sau trận chiến kia thì Hoàng thượng chủ yếu là được Di Thân vương phi chữa khỏi, y thuật của thái y trong cung cũng đều cao minh nhưng dưới tình trạng nguy hiểm tính mạng thì bọn họ lại bó tay chịu trói. Người hầu cận ở trong cung thì sự cẩn thận luôn khắc cốt ghi tâm, còn Di Thân vương phi lại khác..."

Nói đến đây Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan, "Giống hệt với lần ngươi cứu Thác Bạt Hoằng ở trên Nguy sơn."

Tần Hoan cười, cuối cùng đã hiểu, vị Di Thân vương phi này tính bối phận chính là sư thúc của nàng.

"Kỳ thật cũng coi như Di Thân vương phi đã cứu Cung Thân vương phi và Yến Ly, nếu lúc đó Hoàng thượng không giữ được mạng sống thì cho dù Thái hậu có muốn bảo vệ mẫu tử Yến Ly cũng không thể được. Năm đó mấy vị Vương phi cũng coi như quen biết nhau từ nhỏ, sau này gả đi rồi thì mới mỗi người 1 việc. Trước kia Tam ca cũng chăm sóc Yến Ly rất cẩn thận, nếu nói ra thì ngoài Tam ca ra còn có Yến Trì của ngươi cũng đối xử cực kỳ tốt với Yến Ly..."

Tần Hoan bị Nhạc Ngưng chế nhạo liền nở nụ cười, nàng nhớ đến thời điểm lúc Yến Trạch vừa mới về kinh, thấy Yến Ly nhiệt tình như vậy thì nàng cũng đoán ra, "Đáng tiếc Di Thân vương phi đi sớm, không thì bà cũng sẽ cực kỳ vui mừng."

"Phải, đúng là hơi đáng tiếc."

Nhạc Ngưng thở dài, nhìn Tần Hoan 1 cái rồi hơi do dự.

Tần Hoan nhạy cảm hỏi, "Làm sao thế?"

Vẻ mặt Nhạc Ngưng hơi kì lạ, "Hôm nay tổ mẫu vào cung, ngoại trừ nói chuyện của Yến Ly thì có khi còn thương nghị chuyện hôn sự của ta và Tam ca. Dường như Tam ca cũng đã biết việc này, có điều huynh ấy chẳng thể hiện ra điều gì."

Tần Hoan hơi mơ hồ, "Vậy ngươi phiền muộn chuyện gì?"

Nhạc Ngưng cười khổ, "Ta cũng không biết phải nói sao, dù gì ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ."

"Ngươi cảm thấy sau khi Thế tử Điện hạ biết rõ chuyện này thì lẽ ra phải nói gì đó với ngươi đúng không?"

Mặt Nhạc Ngưng hơi ửng hồng, "Đương nhiên không phải, huynh ấy đối xử với ta rất tốt, nhưng ta cứ cảm thấy kỳ lạ."

Tần Hoan thở dài, cảm thấy điều mình lo lắng nhất đã đến rồi.

"Có phải ngươi cảm thấy khó chịu không?"

Nhạc Ngưng ngước lên nhìn Tần Hoan, muốn nói lại thôi, mà cũng không biết phải nói gì, quả nhiên Tần Hoan đã nói đúng tâm sự của nàng. Tần Hoan tiếp tục nói, "Nếu như sự khó chịu của ngươi chỉ là ngại ngùng thất lễ thì cũng cực kỳ bình thường. Nhưng nhếu ngươi cảm thấy mâu thuẫn, mong chờ, xấu hổ, lo sợ nghi hoặc thì chính là có vấn đề. Bỏ qua chuyện đôi mắt của hắn, ở bên cạnh hắn ngươi phải thấy yên lòng thoải mái, vui mừng hớn hở mới đúng, bởi vì nếu như ngươi thật sự yêu thích hắn thì hắn cũng phải thể hiện ra bản thân mình cực kỳ mong chờ ngươi."

Tuổi tác Nhạc Ngưng cũng không còn nhỏ, tích cách nàng mặc dù không phải người tao nhã nhưng cũng đã có suy nghĩ rất chín chắn. Nàng không phải 1 người sẽ luống cuống tay chân khi được người mình yêu thích đáp lại, đôi bên yêu nhau chính là một chuyện tích cực tốt đẹp. Nhạc Ngưng và Yến Trạch không bị ngăn cách bởi thâm thù đại hận, ngược lại còn nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người xung quanh, thứ tình cảm như vậy Tần Hoan không nghĩ ra sẽ có bất kỳ điều gì còn khiến cho Nhạc Ngưng phải lo lắng không yên. Trừ phi nàng coi đôi mắt của Yến Trạch chính là trách nhiệm của mình, áy náy đến mức không có cách nào thoát được ra. Nhưng hiển nhiên, trải qua nhiều năm như vậy, đôi mắt của Yến Trạch cũng đã có chuyển biến tốt đẹp, Nhạc Ngưng có thể suy nghĩ về chuyện này 1 cách cực kỳ lý trí rồi.

Đầu ngón tay Nhạc Ngưng khẽ run rẩy, mãi lâu sau mới nói, "Ta không biết... Ta cũng không nhận ra..."

Tần Hoan vẫn muốn nói gì đó, đột nhiên Nhạc Ngưng lại giơ tay lên ngăn lại, "Ngươi không cần phải khuyên ta, bản thân ta sẽ tự nghĩ thông suốt, có lẽ ta không có được dũng khí giống như ngươi..."

Tần Hoan liền nuốt hết lo lắng của mình xuống, "Hôm đó Thế tử Điện hạ gặp ác mộng, sau này còn thế nữa không?"

Hỏi đến chuyện này thì biểu cảm của Nhạc Ngưng liền thay đổi, nàng gật đầu, "Có..."

Tần Hoan chau mày, coi như đã dời đi được toàn bộ lực chú ý của Nhạc Ngưng rồi, nàng nghiêng người đến đằng trước, biểu cảm cũng trở nên sốt ruột, "Ngươi không hỏi thì ta cũng định nói. Dường như Tam ca đã bị bóng đè mấy ngày rồi, ta phải hỏi mãi thì gã sai vặt bên cạnh huynh ấy mới nói ra."

Nói xong nàng liền có vẻ không đành lòng, "Huynh ấy bị bóng đè chính là chuyện năm đó bị mù."

Tần Hoan chau mày, "Chỉ là chuyện bị mù?"

Nhạc Ngưng gật đầu, "Hai ngày trước ta đã từng thấy 1 lần, huynh ấy ôm 2 mắt mình với vẻ cực kỳ đau đớn, nhưng đến khi tỉnh lại thì không nhớ gì nữa. Ta nghĩ đôi mắt huynh ấy vẫn không tốt lên liệu có liên quan đến chuyện bị bóng đè?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro