Chương 389: Yến Ly vào triều

Chương 389: Yến Ly vào triều

"Điện hạ, đây là mật thư Sở Tướng quân gửi về."

Bạch Phong bước nhanh từ bên ngoài vào, vẻ mặt hơi nôn nóng.

Yến Trì nghe vậy liền chau mày, quả nhiên cũng hơi ngoài ý muốn, "Bọn họ hiện tại có lẽ là ở Lương Châu, sao Sở Phi Thịnh lại có thể truyền tin về?"

Sở Phi Thịnh đã ngoài 40 tuổi, là 1 trong những lão tướng đi theo Duệ Thân Vương lâu nhất. Lần này Lâm Từ Quý có tình đổ tội tham ô quân lương ở Sóc Tây quân lên trên đầu Sở Phi Thịnh, dùng cớ này để gạt bỏ hết những thủ hạ cũ của Duệ Thân Vương. Nhưng hiện tại Sở Phi Thịnh lại rời khỏi đại doanh của Sóc Tây quân không rõ tung tích, cũng coi như được an toàn, nhưng sao lại truyền tin cho Yến Trì?

Yến Trì mở thư ra, đọc nhanh như gió, ngay lập tức đáy mắt hắn vốn bình tĩnh sau đó lại giật mình. Cuối cùng biến thành một sự yên lặng trước khi nổi giông bão.

"À, thì ra là thế..."

Lâu rồi Bạch Phong mới nhìn thấy mặt mày Yến Trì tối tăm đến như vậy, lần trước hắn có nét mặt này chính là lúc người Nhung dốc toàn lực để tấn công Đại Chu. Lúc đó Sóc Tây quân trần ngập nguy cơ, cũng may mà Điện hạ nhà mình đã ngăn cản được cơn sóng dữ.

Hiện giờ Duệ Thân Vương không còn, mặc dù Sóc Tây hỗn loạn nhưng đến giờ những người mà bọn họ muốn cứu đều đã cứu được rồi.

Vì sao chỉ 1 bức thư thôi mà Điện hạ nhà mình lại có biểu cảm như vậy?

Yến Trì nắm chặt lấy bức thư này lại, hắn vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc thì nguyên nhân từ đâu thúc đẩy cho mọi việc phát triển theo hướng này, hiện tại cuối cùng thì hắn đã hiểu rồi. Yến Trì bóp bức thư thành bột mịn, "Chúng ta biết tin này quá muộn rồi."

Bạch Phong khó hiểu, Yến Trì áp chế toàn bộ cảm xúc trong mắt xuống, mãi 1 lúc sau mới nở nụ cười lạnh lùng, "Người Nhung từng cầu hòa với phụ thân."

Bạch Phong trợn tròn mắt, Yến Trì nói tiếp, "Bọn họ đưa Quốc thư lên cho phụ vương."

Rất nhanh Bạch Phong liền hiểu ra được ý trong câu nói này của Yến Trì, "Vương gia đã che giấu đi việc này, nhưng cuối cùng vẫn bị biết được?"

Yến Trì gật đầu, nỗi đau đớn dai dẳng hắn vẫn đè nén trong lòng giờ lại lan ra khắp toàn thân.

Tình phụ tử của hắn và Duệ Thân Vương còn phức tạp hơn những nhà bình thường, Duệ Thân Vương là phụ vương hắn, là sư phụ, cũng là thượng cấp của hắn. Kiến thức cả đời này hắn học được, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp đều là do Yến Lẫm dạy cho hắn. Đối với Yến Lẫm thì tình cảm nương tựa có rất ít, chủ yếu là sùng bái và kính phục, thậm chí đôi bên còn có chút xung đột từ những chuyện năm xưa.

Hắn vừa bị Yến Lẫm cưỡng ép luyện tập, vừa âm thầm hạ quyết tâm, thậm chí còn có loại cảm giác không khuất phục mà chỉ có nam nhân cường giả mới hiểu được. Hắn rạo rực, hắn khát vọng muốn vượt qua phụ vương mình...

Nhưng phụ vương hắn đột nhiên bỏ mình, lúc tin tử nạn truyền đến thì ban đầu hắn còn thấy không thể tin được, một nam nhân sừng sững như ngọn núi kia sao có thể chết được? Một con chim ưng hùng mạnh trên cao nguyên Sóc Tây, sao lại chết vì chuyện ngoài ý muốn được chứ?

Hắn không thể khóc, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lúc 5 tuổi luyện công bị đánh bại vài lần thì hắn không còn chảy thêm giọt nước mắt nào nữa. Bất kể là lúc đấu tranh anh dũng chứng kiến bao nhiêu người ngã xuống, bất kể là lúc công thành đoạt đất chịu đựng bao nhiêu thương tổn hắn cũng đều không rơi nước mắt. Nước mắt là sự yếu đuối, nam nhân đội trời đạp đất không cần phải rơi lệ.

Hắn cảm thấy đất trời trong lòng đã sụp đổ, lúc này hắn mới biết hóa ra vị trí của phụ vương trong lòng hắn càng trầm trọng hơn so với hắn tưởng tượng. Bao nhiêu năm nay phụ tử bọn họ chưa từng có giây phút dịu dàng nào với nhau, cho dù hắn có chút oán hận với phụ vương vì để cho mẫu phi hắn chết sớm, nhưng đi theo ông hơn 10 năm trên chiến trường, được chứng kiến ông cầm binh tác chiến thế nào, một nam nhân hùng mạnh cùng với dũng mãnh ra sao đều thể hiện hết trên người Duệ Thân Vương.

Hắn không rơi 1 giọt lệ nào, nhưng lại cảm giác kinh mạch và khung xương mình được Yến Lẫm rèn luyện ra đã đau đớn đến mức rạn nứt rồi. Có đôi lúc, cơn đau âm ỉ tựa như kim châm, những đau khổ này được hắn ra sức đè ép xuống, tuyệt đối không thể hiện chút dao động nào lên trên gương mặt. Chỉ khi đối diện với Tần Hoan, tình cảm dịu dàng ấm áp của nàng mới cởi bỏ được phần nào áo giáp trên người hắn, lúc đó hắn mới thể hiện ra 1 chút mà thôi.

Mấy đêm nay hắn quyết đoán lý trí, thậm chí ngay cả Tề tiên sinh cũng bối rối phẫn nộ nhưng hắn vẫn luôn sững sững bất động. Hắn muốn điều tra rõ nguyên nhân sự việc, muốn thu xếp vẹn toàn nhất, muốn để cho Duệ Thân Vương ở trên trời nhìn xuống có thể khen ngợi hắn, mặc dù cả đời này số lần Yến Lẫm khen ngợi hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hóa ra nguyên nhân sâu xa chính là do Quốc thư của người Nhung.

Yến Trì trầm mặc giây lát, "Đương nhiên phụ vương không tin người Nhung, nhưng cho dù ông không tin thì vẫn có người khác tin."

Đây là chỗ khác nhau giữa biên cương xa xôi và triều đình.

Bên trong đại doanh Sóc Tây quân, nhìn thấy lưỡi đao của người Nhung, nghe được tiếng kêu thảm thiết của dân chúng Sóc Tây bị người Nhung thảm sát, ngửi được mùi máu tanh lẩn quẩn trong đêm lạnh không tiêu tán đi. Ở nơi này chỉ có thắng lợi là điều quan trọng nhất, ngay lúc lưỡi đao giặc Nhung bổ xuống thì ngươi mới ý thức được chính xác ngươi là người Đại Chu. Vào thời khắc đó, tên Quốc hiệu Đại Chu này mới trở nên thần thánh mà trang nghiêm, mỗi 1 binh tướng trẻ tuổi đều đã có thể dùng chính máu của mình để tế cờ. Đó là sự trung thành và quả cảm mà những người ngồi ở trong kinh thành phồn hoa thịnh vượng hào nhoáng kia không thể hiểu được. Nghĩ đến đây, trong ngực Yến Trì lại cảm thấy bức bối khó chịu.

Vì Yến Lẫm, cũng vì hàng nghìn vạn tướng sĩ canh giữ Sóc Tây kia.

Hắn chưa bao giờ thấy trái tim mình trở nên băng giá lạnh lẽo giống như bây giờ, người trung thành với quốc gia đã phải trả giá bằng máu tươi, thậm chí là cả sinh mạng của mình chỉ để đổi lấy mấy lượng quân lương ít ỏi. Lúc bỏ mạng nơi sa trường thì thậm chí ngay cả danh tính cũng không có cách nào xác nhận. Mà đối với triều đình, việc binh tướng thương vong chỉ là một con số đếm chẳng mấy quan trọng, thậm chí còn không đáng để chau mày.

Vậy mà lòng trung thành này của bọn họ lại bị hoài nghi, lúc nào cũng có thể trở thành một thứ vứt đi bốn bề thọ địch.

Ngón tay Yến Trì vô thức gõ vào cạnh bàn, tiếng lộc cộc lạnh lùng vang lên, cộng thêm gió lạnh đầu đông tràn vào từ ngoài cửa sổ càng khiến cho bầu không khí trong phòng thêm ngột ngạt băng giá, ngay cả Bạch Phong cũng thấy hô hấp của mình càng lúc càng khó khăn rồi.

Vào thời điểm này, có lẽ Sóc Tây đã chuẩn bị có tuyết đầu mùa rồi.

Yến Trì đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hạ lệnh, "Bảo Sở Phi Thịnh và Tề tiên sinh rời khỏi Lương Châu đi, quay về Sóc Tây."

Bạch Phong chờ câu nói tiếp theo của Yến Trì, mãi 1 lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, "Sau khi Lâm Từ Quý tiếp quản đại doanh Sóc Tây chắc chắn sẽ thay đổi bố phòng, quân đội của Lương Châu và Kiềm Châu cũng sẽ đến tiếp viện. Ta phải nắm được từng biến hóa nhỏ ở Sóc Tây, còn ít nhất 1 tháng nữa Cát Dương mới hồi kinh, một khi hắn đi thì Vũ Văn Hiến và Lâm Từ Quý sẽ chẳng ra trò trống gì."

Bạch Phong định nói lại thôi, "Điện hạ định..."

Yến Trì không nói gì, đôi mắt hắn chớp lóe nhìn ra sắc trời âm u bên ngoài, "Bắt đầu mùa đông, rất có thể đường đến Sóc Tây đã bị tuyết lớn cản đường. Nghĩ cách để cho Hộ bộ dâng tấu sớ lên, tốt nhất là sáng sớm nay có thể đưa được phần quân lương dùng cho mùa hè đến Sóc Tây đi."

Đáy mắt Bạch Phong vụt sáng lên, hắn lập tức đáp lời.

...

Thế tử Duệ Thân Vương Yến Trì đã mất tích nhiều ngày, đến khi xuất hiện lại trước mặt mọi người thì chính là ngày lập tước.

Bởi vì phải lập tước vị Thân vương nên Lễ bộ đã chuẩn bị nghi thức xong xuôi, ngoại trừ một Thánh chỉ thì còn phải đến tông miếu bái lạy tổ tiên.

Yến Trì mặc triều phục màu đen, bên trên thêu rồng 4 móng cuộn mình hung dữ. Khi hắn bước ra từ trong tông miếu, cả triều không ai nhìn ra trên người hắn có chút bi thương nào mà chỉ cảm thấy vị Duệ Thân Vương mới được sắc phong này cực kỳ thâm trầm. Đi sát bên cạnh Yến Trì còn có Yến Ly cũng mặc triều phục màu đen.

Hai người bọn họ mặc triều phục có kiểu dáng y hệt nhau, chỉ khác nhau một chút hoa văn mà thôi. Trước đây Yến Ly quen ăn chơi trác táng, luôn thích mặc áo đỏ thẫm tay rộng, hiện tại đột nhiên thay sang triều phục nhưng cũng hoàn toàn không hề bị Yến Trì áp chế. Vóc người và khí chất hắn thì không thể so sánh được với Yến Trì, nhưng ngũ quan hắn tinh xảo tuyệt mỹ, khoác lên bộ triều phụ thì cả người toát ra vẻ ung dung tự tại không giải thích được, tựa như toàn bộ ưu điểm của Hoàng tộc Yến thị đều đã tập trung hết lên trên người hắn. Đáy máy của toàn bộ các cựu thần đứng bên ngoài tông miếu đều vụt sáng, tựa hồ như thấy được Cung Thân vương lúc còn tuổi trẻ.

Cung Thân vương... ba chữ này hệt như ma chú vậy, lại xuất hiện thêm lần nữa trên đời này.

Bái tổ tiên xong, hai người đến Sùng Chính điện tạ ơn, bên trong Ngự thư phòng không có bếp lò sưởi, gió đông lạnh buốt thổi vào khiến Yến Hoài cũng đột nhiên thấy lạnh lẽo. Đến khi 2 người Yến Trì bước vào, Yến Hoài thản nhiên quan sát bọn họ, vẫn là gương mặt trẻ tuổi này nhưng sau khi mặc triều phục vào thì đều trở nên trầm ổn hơn, Yến Hoài gật đầu hài lòng.

"Hai người các con được lập tước sớm nhất, từ nay về sau phải nghiêm túc lên mới được."

Lập tước sớm nhất... câu này thật sự như đang mỉa mai, nhưng Yến Hoài hoàn toàn không cảm thấy thế, ông chỉ lạnh lùng căn dặn, "Yến Trì vẫn quay lại Hình bộ đi, Mấy hôm nay trong lòng con chịu khổ sở rồi nên Trẫm cũng để con nghỉ ngơi. Con là đứa được rèn luyện ra từ trong Sóc Tây quân, hiện tại chắc hẳn tốt hơn nhiều rồi chứ?"

Yến Trì gật đầu, "Đa tạ Hoàng thượng thương xót, ngày mai Yến Trì có thể vào triều rồi."

Yến Hoài gật đầu sau đó quay sang Yến Ly, lúc nhìn vào Yến Ly thì có vẻ như ông hơi chần chờ, "Con cũng trưởng thành rồi, cứ để thời gian trôi qua uổng phí như vậy cũng không phải chuyện tốt, Hoàng tổ mẫu con lo lắng nhất chính là con, con có muốn đến nha môn không?"

Yến Ly nhíu mày nhìn Yến Hoài, vị Hoàng thượng này vẫn dùng gương mặt không chút biểu cảm nào nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn không nhận ra được đây là thật hay giả. Yến Ly mấp máy môi rồi đĩnh đạc nói, "Vi thần xin nghe Hoàng thượng phân phó."

Yến Hoài nhíu mày nhìn hắn 1 hồi, "Con đến Lại bộ đi."

Yến Ly chau mày, không dám phản bác nên lập tức đáp lời. Cả triều trên dưới đều biết hắn làm 1 tên Thế tử ăn chơi đàng điếm suốt ngày ôm ấp mỹ nhân thì được, nhưng nếu để cho hắn đến nha môn làm việc nghiêm túc thì hắn hoàn toàn không hiểu gì, hắn phải đến Lại bộ để làm gì chứ?

"Trẫm sẽ cho người đi an bài công việc cho ngươi, tự ngươi phải để ý một chút."

Nói như vậy Yến Ly lập tức đáp lời.

Yến Hoài cũng không còn phải nói thêm gì, "Đi thăm Hoàng tổ mẫu các con đi, chuyện lập tước của 2 đứa chính là do Thái hậu lên tiếng."

Yến Hoài hoàn toàn không che dấu, Yến Trì và Yến Ly cùng nhau hành lễ cáo lui khỏi Sùng Chính điện.

Vừa ra bên ngoài Yến Ly liền thở hắt ra, hắn kéo két vạt áo của mình rồi lại kéo tay áo, cảm thấy bộ triều phục này mặc lên cực kỳ có chịu, "Thất ca, Lại bộ là làm việc gì?"

Yến Trì lắc đầu bất đắc dĩ, "Không cần phải lo lắng, sẽ có người đến dạy ngươi."

Yến Ly hoàn toàn không vui vẻ gì, "Sớm biết sau khi lập tước sẽ phải làm việc thì ta thà không lập tước còn hơn."

Yến Trì thở dài nhìn hắn, "Lập tước cũng có chỗ tốt, sau này ngươi phải chú ý rồi."

Yến Ly không muốn nói gì cả, ở trước mặt Yến Trì hắn luôn không cần phải che giấu, cứ thế tỏ ra cà lơ phất phơ, "Mẫu phi cũng không ép buộc ta, Hoàng tổ mẫu việc gì phải lo lắng chứ, dù gì ta cũng không đến mức sống không nổi."

Suy nghĩ của Yến Trì không đặt ở chỗ này, thấy hắn cứ nhơn nhơn như vậy nhưng Yến Trì chỉ nhìn mà không nói gì thêm.

Yến Ly quay sang nhìn Yến Trì, "Mấy hôm nay Thất ca gầy đi rồi."

Yến Trì khẽ cười, "Không sao cả."

Yến Ly thở dài, "Có nhiều lúc ta cảm thấy cứ như ta ngay khi sinh ra đã không có phụ thân bên cạnh cũng là chuyện tốt. Không sống chung nhiều nên bao năm nay mỗi khi nhắc tới ông ấy thì trong lòng ta cũng không chút gợn sóng nào, còn nếu như mẫu phi đột nhiên ra đi, có lẽ ta cũng cực kỳ đau khổ."

Yến Trì hơi nhíu mày, sau đó lại vỗ vỗ lên vai Yến Ly, "Đừng có nói lung tung, dạo này Vương phi có khỏe không?"

"Khỏe, còn hỏi đến huynh đó, hỏi về hôn sự của huynh và Tần Hoan."

Yến Trì cười, "Nhất định là Vương phi cũng nghĩ đến chuyện của ngươi..."

Yến Ly hừ 1 tiếng, "Ta lại chẳng có lòng dạ nào mà nghĩ đến những chuyện này, mỹ nhân trong kinh thành nhiều vô số, sao ta có thể yêu hết được bọn họ chứ? Sau này nếu như ngày nào cũng phải đến nha môn thì những mỹ nhân kia sẽ điên loạn lên vì ta mất thôi..."

Vẻ mặt Yến Ly cực kỳ bi thương, Yến Trì lại nhíu mày bất đắc dĩ.

"Bái kiến Duệ Thân Vương, bái kiến Cung Thân vương..."

"Nhị vị Vương gia, Thái hậu vẫn luôn chờ 2 người."

Hôm nay vừa mới lập tước, nhóm cung nhân trong Thọ Khang cung cực kỳ nhanh nhẹn mà thay đổi xung hô luôn. Lão Duệ Thân Vương vừa mất, còn Cung Thân vương lại là một cấm kỵ, hiện tại đám cung nhân hành lễ cũng không tránh khỏi run rẩy.

Yến Trì khoát tay rồi bước nhanh vào chính điện. Thái hậu nằm nghiêng trên giường nhỏ, nhìn thấy 2 người mặc triều phục bước vào thì trên mặt bà liền nở nụ cười cực kỳ vui vẻ. Hai người hành lễ xong, Thái hậu liền nhìn sang Yến Ly nói, "Bộ triều phục này nhìn vào đúng là thuận mắt hơn nhiều, sau này con cũng đã là Thân vương rồi, tuyệt đối không được tùy ý làm bậy như trước đây nữa."

Yến Ly liên tục cười khổ, "Hoàng tổ mẫu, là người nói Hoàng thượng cho phép con vào triều à? Người cũng biết đó, con cũng không phải như mấy khúc gỗ kia..."

Thái hậu khẽ giật mình, "Sao thế? Hoàng đế cho phép con vào triều rồi à?"

Yến Ly kéo tay Thái hậu làm nũng, "Hoàng tổ mẫu, hay là người nói với Hoàng thượng chút đi. Nha môn Lại bộ gì đó kia con không đi đâu, cũng chẳng biết bản thân có thể làm gì, đến rồi chẳng lẽ không phải thêm phiền toái cho bọn họ sao?"

Thái hậu hoàn hồn rất nhanh, sau đó liền nở nụ cười, "Đứa nhỏ này, Hoàng thượng cho con vào triều là chuyện tốt, sao con vẫn không đồng ý chứ?" Nói xong bà nhìn sang Yến Trì, "Yến Trì, kể từ hôm nay ngày nào con cũng phải dẫn nó đến nha môn, nếu nó dám lười biếng thì cứ đến nói cho ta biết. Khụ khụ, thân thể ta ngày một suy yếu rồi, ta xem con có dám để cho ta suốt ngày phải lo lắng cho con hay không..."

Yến Ly nhìn về phía Yến Trì như cầu cứu, Yến Trì liền cười nhạt rồi gật đầu, "Vâng, tôn nhi đảm bảo Yến Ly sẽ không thể lười biếng."

Yến Ly nghe câu này thật sự khóc không ra nước mắt nữa rồi, hắn liên tục ôm chặt lấy cánh tay Thái hậu không buông ra. Thái hậu cũng cứ mặc kệ hắn, chỉ hỏi Hoàng đế muốn an bài thế nào cho Yến Trì, nghe nói hắn vẫn đến Hình bộ thì Thái hậu liền tạm thời yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro