Chương 390: Tự sát (1)

Chương 390: Tự sát (1)

Trời càng vào đông, thân thể của Thượng thư Hình bộ Tống Hoài lại càng suy yếu. Vị lão Thượng thư này làm quan trong triều đã 40 năm, hiện tại đến tuổi 60 rồi nên ông liền cáo bệnh từ quan. Đương nhiên Yến Hoài không thể tiếp tục để ông làm lụng vất vả nữa nên liền trực tiếp truyền Ngự y đến phủ Tống Thượng thư, cho phép ông được nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Bởi vậy, Yến Trì nhậm chức Tả thị lang Hình bộ không thể không bắt đầu điều tra đến vụ án Tấn vương đã rất lâu mà không có tiến triển gì.

Mà ngay buổi chiều hôm Yến Trì quay lại Hình bộ làm việc thì Cấm vệ quân Vương Hàn trốn ở ngoài thành đã bị Thành vương phái nha sai ra ngoài bắt được, hơn nữa sau khi bắt về còn tống vào đại lao Hình bộ.

Vốn dĩ Yến Kỳ đã nhìn thấy Yến Trì 'suy sụp tinh thần' trong Duệ Thân Vương phủ, nhưng lại không thể nào nghĩ ra cách kéo Yến Trì xuống nước. Hôm nay tước vị cũng đã lập tồi, người lại 1 lần nữa quay về Hình bộ, mà lại trở thành người quản lý sự vụ trong Hình bộ, Yến Kỳ lập tức cười lạnh, lần này cho dù Yến Trì có tránh thì cũng không tránh được nữa rồi. Yến Kỳ phái người đi mời Lý Mục Vân và Trịnh Bạch Thạch đến, lại mời Yến Trì và Tần Hoan mang Vương Hàn ra hội thẩm 3 bên!

Lúc Tần Hoan đến đại lao Hình bộ thì mọi người cũng đã đến đông đủ, mặt mày Trịnh Bạch Thạch trầm như nước, chỉ có Yến Trì và Lý Mục Vân vẫn luôn ung dung. Hiện tại Yến Trì đã có tước vị Thân vương nên ngồi ngang hàng cùng với Yến Kỳ ở hướng Bắc của phòng thẩm vấn. Còn Vương Hàn đang quỳ dưới đất với vẻ co rúm sợ hãi, bàn tay đặt dưới đất của hắn vẫn đang run rẩy.

Trong lòng Tần Hoan hiểu thấu, nàng và Yến Trì âm thầm liếc nhau 1 cái.

Yến Kỳ nhìn sang Yến Trì rồi lại nhìn Tần Hoan, hắn nở nụ cười nhạt rồi vỗ kinh đường mộc bên cạnh quát lên, "Nói lại những lời của ngươi cho bọn họ nghe đi! Trịnh Đại nhân và Lý Đại nhân ngươi đều biết rồi, còn vị Duệ Thân Vương này nhất định ngươi cũng không hề xa lạ. Nếu như ngươi nói dối câu nào thì cái mạng nhỏ này của ngươi không những giữ không được mà ngay cả người nhà của ngươi cũng sẽ bị liên lụy vào."

Vương Hàn run rẩy nằm dưới đất, "Vâng... vâng, tiểu nhân hiểu rồi..."

Yến Kỳ hất hàm, ý bảo hắn nói tiếp, Vương Hàn co ro thành 1 cục rồi, giọng nói khàn khàn, trên người mặc dù không nhìn ra vết thương nào mới nhưng có thể nhận thấy tinh thần hắn đã vụn vỡ rồi. Rơi vào tình trạng này rồi thì cho dù hỏi cái gì hắn cũng sẽ thành thật khai báo.

"Năm ngoái sau khi Tấn vương bị giam, đại khái là khoảng trước sau ngày 13-15 tháng 6, tiểu nhân... tiểu nhân vẫn là Vệ đội trưởng ở cửa Tây Hoa, sau đó... nghĩa phụ của tiểu nhân, cũng chính là Chu công công đột nhiên đến căn dặn, nói là Nội phủ muốn đưa chút đồ ra ngoài nên tiểu nhân phải thu xếp chu toàn. Lúc đó tiểu nhân còn cảm thấy kỳ lạ, chỉ cho rằng nghĩa phụ muốn vận chuyển đồ gì đó nên mới không để ở trong lòng. Những chuyện như vậy... chuyện như vậy ở trong cung cũng không hiếm gặp..."

"Nghĩa phụ thấy tiểu nhân không để bụng nên mới dặn thêm 1 câu, nói là... là Hoàng hậu nương nương phân phó, bảo ta không được phép coi thường... Tiểu nhân nghe xong mới thấy căng thẳng, sau đó tiểu nhân không nhớ rõ là ngày nào, chắc là khoảng 2 ngày sau thì công công phụ trách mua sắm của Nội phủ tên là Khang Nguyên Bác dẫn theo 2 người vội vã xuất cung. Trên xe ngựa đặt mấy hòm lớn, tiểu nhân đến kiểm tra cho có lệ, kỳ thật cũng không phải thật sự kiểm... sau đó cứ theo lệ thường mà để người ra ngoài thôi..."

"Lúc đó tiểu nhân cũng không biết là gì, chỉ cảm thấy vẻ mặt Khang Nguyên Bác không đúng lắm, sau này... sau này đến tận khi nghĩa phụ uống rượu say rồi ông ấy mới nhắc đến. Ngày đó đưa ra khỏi cung không phải đồ riêng tư gì cả, mà chính là người! Là thị vệ Tống Hi Văn bên cạnh Tấn vương..."

"Lúc ấy tiểu nhân liền biết sự việc không đơn giản nên mới cực kỳ sợ hãi, sau đó vụ án rất nhanh đã được định ra, tiểu nhân cũng dần yên lòng hơn. Tiểu nhân không ngờ đến năm nay lại..."

Yến Kỳ thản nhiên ngồi nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trịnh Bạch Thạch và Tần Hoan 1 cái.

Một lúc sau Yến Kỳ nói, "Năm nay vì sao ngươi lại bỏ trốn? Ngươi có biết Cấm vệ quân mà trốn đi thì chính là tử tội?"

Vương Hàn hơi bối rối, "Vương gia, cũng không phải là tiểu nhân muốn trốn đi, mà là Hoàng hậu nương nương... Là Hoàng hậu nương nương phái cung nữ bên cạnh đến truyền lời bảo tiểu nhân mau chóng rời khỏi cung, nếu không thì sẽ dẫn đến họa sát thân... Tiểu nhân nào dám làm trái mới mệnh lệnh của Hoàng hậu nương nương? Lúc đó muốn nhờ Hoàng hậu nương nương tìm cho 1 lý do cũng không thể, tiểu nhân chỉ có thể suốt đêm chạy ra ngoài..."

Trịnh Bạch Thạch nghe xong khóe môi liền run rẩy, nhưng vẫn không nhịn được mà nói, "Vương Hàn, ngươi nói những lời này có chứng cứ gì không? Nếu như là vu khống thì cũng không thể tùy tiện nói xấu Hoàng hậu nương nương như vậy được..."

Vương Hàn lập tức run lẩy bẩy, nhưng lại gấp rút ngẩng đầu lên, "Tiểu nhân không dám nói dối, lúc ấy tiểu nhân vì để bao che cho bọn họ nên ngay đêm đó cũng xuất cung. Điểm này có thể đến hỏi những người cùng canh gác trong ca trực hôm đó với tiểu nhân."

Vương Hàn nói xong thì mặt mày càng sợ hãi mà cúi thấp đầu hơn.

Chân tướng đương nhiên không chỉ là thế này, nhưng hôm nay vụ án của Tấn vương chính là đao búa trong tay Yến Kỳ, hắn không hề quan tâm đến chân tướng mà chỉ muốn xem xem Hoàng hậu và Thái tử bị vụ án này liên lụy nhiều hay ít. Một khi đã như vậy, Yến Trì dứt khoát đưa cho hắn điều mà hắn mong chờ, còn chân tướng thật sự thì Yến Trì và Tần Hoan đương nhiên sẽ có suy tính khác.

Triều đình hiện tại, tranh giành đoạt đích, lại có thêm vụ án Tấn vương và Cẩn phi, còn có một cỗ thi thể đột nhiên xuất hiện thì đúng là cực kỳ phức tạp. Mà so sánh thì quả việt quất không thuộc về Tấn vương phủ kia cũng không quan trọng nữa, hoặc là nói với cục diện hiện tại, có lẽ mới chính là điều mà người ẩn nấp trong bóng tối kia hy vọng. Tần Hoan và Yến Trì đang làm theo ý người đó, nhưng phải xem xem cuối cùng thì mục đích của người đó là gì.

"Sau khi ngươi xuất cung thì đi đâu?" Trịnh Bạch Thạch hơi cuống quýt.

Vương Hàn vẫn run rẩy, "Tiểu nhân chỉ đảm bảo cho bọn họ có thể xuất cung thuận lợi nên cũng không đi theo sau, Khang Nguyên Bác kia cũng không cho tiểu nhân đuổi theo, nên sau khi tiểu nhân xuất cung, đêm đó... đêm đó đi chợ Tây tìm niềm vui..."

Cái gọi là tìm niềm vui này có ý gì thì tất cả mọi người ở đây điều hiểu, Trịnh Bạch Thạch cắn chặt răng mà không hỏi tiếp nữa.

Yến Kỳ nheo mắt, "Vậy thì ngươi thấy bọn họ đi về hướng nào?"

Vương Hàn suy nghĩ giây lát, "Hẳn là... đi về hướng phường Hưng Lạc..."

Hướng phường Hưng Lạc chính là vị trí của Tấn vương phủ!

Yến Kỳ gật đầu, "Về sau nghĩa phụ ngươi có nói đưa Tống Hi Văn ra ngoài làm gì không?"

Vương Hàn mím môi nói, "Có nói qua... có nói qua 1 lần. Nói là... lúc ấy Tống Hi Văn nói... nói mình biết trong Tấn vương phủ có cất giấu chứng cứ Tấn vương lén lút qua lại với Cẩn phi... Hoàng hậu nương nương muốn điều tra rõ ràng việc này..."

Mí mắt Trịnh Bạch Thạch nhảy dựng, Yến Kỳ lại nói tiếp, "Hóa ra là như vậy, Hoàng hậu nương nương lén lút đưa Tống Hi Văn xuất cung, cuối cùng người đã chết. Không những chết rồi lại còn chôn ở ngay trong hậu viện của Tấn vương phủ, chuyện này đúng là không chấp nhận nổi."

Vương Hàn lắc đầu, "Tiểu nhân biết gì đều đã nói hết, tuyệt đối không dám giấu diếm Điện hạ."

Yến Kỳ gật đầu rồi nhìn sang Trịnh Bạch Thạch và Lý Mục Vân, "Hai người các ngươi có muốn hỏi gì không?"

Trịnh Bạch Thạch nghiến răng, "Điện hạ, lời nói của người này cũng không chắc chắn là thật, cho dù có đi điều tra biết được tháng 6 năm ngoái đúng là hắn có xuất xung, nhưng hiện tại Khang Nguyên Bác đã chết, cho dù hắn có nói thế nào thì cũng không còn ai đến chất vấn. Hắn cũng có thể xuất cung vì chuyện khác..."

Yến Kỳ chau mày, "Vậy Trịnh Đại nhân cảm thấy vụ án này phải điều tra thế nào mới đúng? Nếu hắn không chột dạ thì trước kia vì sao phải chạy trốn? Lần này Bổn vương rất khó khăn mới bắt được người về, ngươi còn nói lời hắn nói không đáng tin. Trịnh Đại nhân, ngươi nghĩ như vậy thì giờ Bổn vương không điều tra nữa." Ánh mắt Yến Kỳ đảo qua Lý Mục Vân, "Lý Đại nhân, ngươi nói xem?"

Lý Mục Vân cụp mắt xuống, sau đó mới ngước lên nói, "Toàn bộ suy đoán cũng chỉ là suy đoán, vẫn phải đi xác minh lại mới được."

Nói đến đây Lý Mục Vân nhìn về phía Vương Hàn, "Ngươi nói Khang Nguyên Bác dẫn theo người Nội phủ ra ngoài, vậy đêm đó ngươi có nhớ còn có ai đi cùng hắn không?"

Khang Nguyên Bác đã chết, lại chết không đối chứng, nếu hắn nhớ ra người đi ra cùng Khang Nguyên Bác là ai thì vụ án này lại có manh mối khác có thể điều tra.

Đã tung ra 1 lời nói dối thì sẽ cần phải có thêm 10 lời nói dối nữa đến bao che, bởi vậy Vương Hàn liền lắc đầu mơ hồ, "Đêm đó người đi theo Khang Nguyên Bác mặt mày lạ hoắc, tiểu nhân nhìn vài lần thấy không quen biết nên mới không hỏi nhiều. Trong Nội phủ thì Khang công công cũng coi như người có chút địa vị, tiểu nhân cũng không dám nhiều lời, miễn cho ông ta chửi bới tiểu nhân ở trước mặt Hoàng hậu."

Ở đây ai cũng hiểu đám nô tài trong cung phức tạp rắc rối, Lý Mục Vân nhíu mày nói, "Nội phủ ra ngoài mua sắm, trước sau cũng chỉ là những người đó, chuyện này có lẽ sẽ điều tra ra được."

Dù gì Khang Nguyên Bác mới chết không lâu, Tần Hoan liền nói, "Không biết thi thể của Khang Nguyên Bác ở chỗ nào?"

Tần Hoan là người duy nhất ở đây quan tâm đến thi thể, nàng là người có thể khiến cho người chết nói chuyện, nhưng những người khác lại cảm thấy người chết rồi chính là đã đứt hết manh mối. Yến Kỳ chau mày nói, "Thi thể hắn đặt trong Dịch đình, lúc chết là ngoài ý muốn, mà lúc đó không ai nói ông ta có tội cả nên mới không ai đi quản lý thi thể ông ta, cho nên nghiệm thi thì lại càng không."

Tần Hoan nói, "Nếu Điện hạ cần ta đi nghiệm thi thì ta có thể đi 1 chuyến."

Thái độ Tần Hoan cực kỳ tích cực, Yến Kỳ chau mày rồi liếc nhìn Yến Trì bên cạnh 1 cái xong lại cười cười, "Được, vậy thì để Yến Trì đi cùng ngươi, chỗ đó không tốt lắm, có hắn đi cùng ngươi thì ngươi cứ yên tâm."

Ai cũng biết Yến Trì và Tần Hoan đã được tứ hôn, hôn kỳ cũng định ra rồi, lời này của Yến Kỳ đương nhiên là chọc ghẹo.

Yến Trì nghe vậy cũng chẳng nói câu nào, "Một khi đã như vậy chúng ta liền chia thành 2 đường?"

Yến Kỳ gật đầu, "Được, chuyện điều tra Cấm vệ quân và Nội phủ giao cho ta." Nói đến đây hắn cười hề hề nhìn sang Trịnh Bạch Thạch, "Trịnh Đại nhân có muốn cùng ta điều tra không, để tránh cho hỏi được cái gì rồi Trịnh Đại nhân lại nói không thể tin."

Trên trán Trịnh Bạch Thạch toát mồ hôi lạnh, nghe vậy đành phải cười trừ, "Không dám."

Ra khỏi đại lao Hình bộ, Yến Trì dẫn Tần Hoan lên xe ngựa rồi cùng đi vào cung.

Ánh sáng bên trong xe ngựa mờ ảo, Tần Hoan nhìn Yến Trì mặc quan phục thì trong lòng hơi yên tâm. Trước đây hắn luôn mặc đồ đen, nhưng hôm nay mặc quan phục thêu rồng cuộn 4 móng đại diện cho thân phận tôn quý của hắn thì lại càng thể hiện rõ ràng khí thế áp bức người khác trên người hắn. Tần Hoan không thể không thừa nhận với tính cách của nàng thì người càng hùng mạnh sẽ càng khiến cho nàng cảm phục.

"Hắn... Vương Hàn... liệu có nguy hiểm không?"

Vừa rồi Vương Hàn giả biểu diễn như vậy nàng khá hài lòng, hắn cũng không khiến cho bất cứ ai nghi ngờ cả, nhưng dù sao cũng là người mình nên nàng vẫn hơi lo lắng.

Yến Trì lắc đầu, "Yên tâm, đây không phải lần đầu tiên hắn gặp phải những chuyện này nên có thể ứng phó được. Yến Kỳ cũng khó khăn lắm mới chộp được 1 người còn sống, không những thế lại còn cực kỳ phối hợp với hắn nên Yến Kỳ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hắn chết đi, ngược lại còn có thể bảo vệ hắn."

Tần Hoan gật đầu, bản thân nàng cũng đã nghĩ như vậy nhưng khi nghe Yến Trì nói xong thì nàng mới dám yên lòng.

Yến Trì nói tiếp, "Yến Kỳ lén đi gặp Lý Mục Vân."

Tần Hoan run rẩy khóe mắt, quả nhiên nàng cũng cực kỳ chú ý đến trên người Lý Mục Vân.

"Hai ngày trước Lý Mục Vân dâng tấu lên, có lẽ nàng cũng biết rồi, ông ta vẫn còn nghi vấn trùng điệp đối với vụ án này. Nhưng nhìn dáng vẻ nghe lời Yến Kỳ ban nãy kia thì ít nhất ông ta sẽ không đứng ngoài cuộc nữa."

Tần Hoan chau mày, "Cho nên ông ta đã bị Thành vương uy hiếp?"

Yến Trì nheo mắt, "Có thể như vậy..."

Ánh mắt Tần Hoan lại nặng nề, so với phụ thân mình thì Lý Mục Vân chẳng có gì vướng bận, nhìn bên ngoài thì ông ta có vẻ khéo đưa đẩy nhưng cả năm nay ông ta vẫn không gia nhập vào bất cứ phe phái nào. Hiện giờ lại bị Yến Kỳ uy hiếp, Yến Kỳ dùng cái gì để uy hiếp ông ta đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro