Chương 390: Tự sát (3)
Chương 390: Tự sát (3)
Yến Trì biết cách dùng của giấm trắng, bởi vậy cũng không kéo dài thời gian mà lập tức bôi giấm trắng lên toàn bộ thi thể. Tần Hoan nói, "Bôi nhiều ở vị trí cổ tay và cánh tay một chút, nếu như ông ta bị ép buộc thì có khi sẽ thấy dấu vết bị trói."
Yến Trì làm y như lời nàng nói, rất nhanh đã bôi giấm xong, cả 2 cùng nhau chờ vết thương dần hiện ra. Nhưng đã qua tận 1 khắc mà chỉ nhìn thấy vài vết thương sau lưng Khang Nguyên Bác hiện lên, Tần Hoan cẩn thận xem xét 1 lúc rồi chau mày, "Trừ phi ông ta bị người khác dùng mê dược, nếu không thì không giống như bị ép buộc."
Tần Hoan ngồi xổm xuống kiểm tra lại mũi miệng Khang Nguyên Bác, nhưng bên trong thấy rõ ràng bùn đất chứ hoàn toàn không có dấu vết của mê dược. Tần Hoan trầm ngâm giây lát, "Giếng nơi ông ta chết ở chỗ nào?"
Yến Trì đứng dậy, gọi lão thái giám kia bước vào, "Khang Nguyên Bác chết ở chỗ nào?"
Lão thái giám lập tức trả lời, "Ở Bắc uyển, trong cái giếng hoang ở phía Tây Bắc của Bắc uyển."
Yến Trì và Tần Hoan rửa tay xong xuôi rồi mới bảo lão thái giám dẫn đến chỗ giếng hoang ở Bắc uyển.
Hôm nay Tần Hoan mới biết được nội cung rộng lớn thế nào, Dịch đình vốn là nơi cực kỳ hẻo lánh, nhưng Bắc uyển kia còn hẻo lánh hơn. Yến Trì vừa đi vừa nói, "Nội cung đã được xây dựng vài lần, hơn nữa còn vào thời kỳ của Văn đế cả trăm năm trước. Văn đế thích xa hoa nên cung điện càng được mở rộng về phía Bắc, sau này Hoàng thất suy tàn, lại trải qua vài lần nội đấu nên người cũng ít lại, các gian phòng dần bị bỏ hoang. Càng về sau cả mảng lớn cung điện phía Bắc liền trở thành lãnh cung."
Càng đi về hướng Bắc thì càng vắng lặng, cung điện đều được xây dựng rộng rãi nguy nga tráng lệ nhưng đều phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Đại khái đi khoảng 2 khắc, một khu vườn hoa bỏ hoang xuất hiện trước mặt mọi người, lão thái giám chỉ vào góc phía xa, "Chính là cái giếng hoang kia, Khang công công được vớt lên ở đó."
Tần Hoan chau mày, "Chỗ này hẻo lánh như vậy, là ai phát hiện ra xác chết?"
Lão thái giám cười khổ nói, "Là 1 đồ đệ của Khang công công phát hiện ra."
Đồ đệ của Khang Nguyên Bác cũng là người phụ trách mua sắm trong Nội phủ. Công công làm việc này rất béo bở, địa vị cũng cực cao nên bọn họ sẽ không tùy tiện mà đi qua những chỗ như này. Vườn hoa ở đây và các cung điện không cần phải dọn dẹp, cho dù là hạ nhân thấp kém nhất cũng sẽ không đến đây, vậy đồ đề của ông ta đến đây làm gì?
Yến Trì lập tức căn dặn, "Đi gọi đồ đệ của Khang Nguyên Bác đến đây."
Lão thái giám lập tức đáp lời, căn dặn tiểu thái giám đằng sau đi gọi người. Còn Tần Hoan lại đi đến bên cạnh miệng giếng hoang.
Vừa nhìn thấy miệng giếng thì nàng liền nhíu mày lại.
Miệng giếng này rất nhỏ, khó khăn lắm mới nhét vừa thân hình 1 nam tử trưởng thành, bởi vì không dùng đến cho nên thành giếng cũng phủ đầy rêu xanh, hiện tại trên bề mặt rêu để lại rất nhiều dấu vết, có lẽ là lưu lại khi phát hiện ra thi thể. Tần Hoan mắt sáng như đuốc đánh giá xung quanh miệng giếng, nàng trầm tư giây lát rồi đột nhiên có 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nàng cúi xuống dùng khăn tay của mình lau 1 cái lên trên lớp rong rêu.
Ngay lập tức khăn tay đã xuất hiện vết bẩn màu xanh lục, Tần Hoan lấy tay vân vê, vết rêu kia lan rộng ra khăn nhưng cũng không dễ dàng mất đi khiến cho nàng chau mày lại.
"Nếu là chết người ý muốn thì chàng cảm thấy sẽ là tình huống thế nào?"
Yến Trì chau mày, "Miệng giếng này không lớn nên khả năng chết ngoài ý muốn là quá thấp. Để mà nói thì chỉ có 1 giả thuyết, chính là ông ta giẫm lên thành giếng sau đó trượt chân rồi rơi thẳng xuống dưới."
Yến Trì nói xong thì trong mắt liền có chút hoài nghi, tuổi tác Khang Nguyên Bác không còn nhỏ, vóc người cũng không quá gầy gò, người bình thường khi bị trượt chân thì tay chân sẽ quờ quạng theo bản năng, nên không thể nào trượt thẳng xuống như vậy được. Vậy mà trên người Khang Nguyên Bác lại hoàn toàn không có bất cứ vết dây trói nào, chẳng lẽ ông ta vốn dĩ không hề bị người ta ném vào?
Rất nhanh có 1 tiểu thái giám vẻ mặt trắng bệch chạy đến.
"Bái kiến Vương gia, bái kiến Quận chúa... Tiểu nhân tên Khang Minh, là... là đồ đệ của Khang công công..."
Vẻ mặt tiểu thái giám hơi bối rối, nhưng cũng không phải cực kỳ hoảng sợ. Yến Trì quan sát hắn giây lát, thấy mặt mày hắn tái mét lại toát đầy mồ hôi lạnh, quả nhiên là sợ Yến Trì. Yến Trì bình tĩnh hỏi, "Ngày đó là ngươi phát hiện sư phụ mình rơi vào trong giếng chết?"
Khang Minh gật đầu, "Vâng thưa Vương gia, là tiểu nhân phát hiện."
Yến Trì lại hỏi, "Chỗ này hẻo lánh như vậy, sao ngươi lại phát hiện ra?"
Khang Minh lau mồ hôi trên trán rồi vội vàng nói, "Bởi vì hôm đó... sư phụ tiểu nhân nói muốn đến Bắc uyển làm việc... Sau đó đến tận khi trời tối mịt rồi mà sư phụ còn chưa quay về, Nội phủ có 2 việc cần hỏi ông ấy nên tiểu nhân đành phải đến Bắc uyển tìm sư phụ. Kết quả là tiểu nhân nhặt được 1 chuỗi hạt mà bình thường sư phụ hay đeo trên tay ở ngay bên cạnh giếng hoang, bởi vậy mới phát hiện ra sư phụ đã bị rơi xuống giếng rồi."
Khang Minh nói đến đây thì hốc mắt ửng đỏ, quả nhiên là vẫn chưa thể tiếp nhận được cái chết của sư phụ mình.
Tần Hoan chau mày, "Ông ta nói muốn đến Bắc uyển? Ngươi có biết là vì sao không?"
Khang Minh lắc đầu, "Tiểu nhân không biết, mấy hôm đó sư phụ lúc nào cũng có tâm sự nặng nề, ngay cả công việc trong Nội phủ cũng không quá chú tâm, tiểu nhân giúp đỡ sư phụ việc trong việc ngoài chứ không dám hỏi nhiều. Đến hôm đó vốn dĩ sư phụ ra ngoài 1 mình, đúng lúc tiểu nhân gặp phải có hỏi sư phụ đi đâu, lúc đó vẻ mặt ông ấy hơi mơ hồ, chỉ nói 1 câu là đi về phía Bắc xem thử 1 vòng rồi đi luôn. Tiểu nhân lúc đó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, về sau nhớ lại mới thấy vẻ mặt sư phụ lúc đó hơi kỳ lạ..."
Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì một cái rồi hỏi, "Mấy ngày đó sư phụ ngươi có đi gặp người nào không?"
Khang Minh lắc đầu, "Tiểu nhân cũng không phải đồ đệ duy nhất của sư phụ, bình thường tiểu nhân cũng có việc để làm nên sư phụ đi đâu tiểu nhân không nắm hết được. Mấy hôm đó không thấy sư phụ đi gặp ai kỳ lạ cả, tất cả đều như bình thường, chỉ là bản thân sư phụ có hơi bất thường nhưng tiểu nhân cũng không nói rõ được..."
"Chuỗi hạt trên tay sư phụ ngươi là loại nào?"
Khang Minh trả lời, "Là một chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương đỏ..."
Nói đến đây Khang Minh vén tay áo mình lên, "Chính là tương tự với chuỗi hạt này của tiểu nhân, chẳng qua chất lượng tốt hơn mà thôi. Sư phụ rất thích gỗ đàn hương đỏ nên các đồ đệ mỗi người đều có 1 chuỗi, lúc tiểu nhân đến chỗ này nhìn thấy chuỗi hạt của sư phụ rơi ở bên cạnh giếng mới thấy kỳ lạ..."
Tần Hoan hỏi lại, "Chuỗi hạt có bị đứt không?"
Khang Minh lắc đầu, "Không đứt không đứt, vẫn còn nguyên vẹn, không biết sao lại rơi ở đó."
Hỏi đến đây thì trong lòng Tần Hoan và Yến Trì đều đã có suy đoán, Yến Trì lệnh cho Khang Minh lui ra, Tần Hoan nói, "Khang Nguyên Bác là tự sát, không ai ép buộc ông ta cả, trên giày ông ta dính bùn đất nhưng lại không có dấu vết của rong rêu, chứng tỏ ông ta cũng không trượt chân mà ngã xuống ngoài ý muốn. Thậm chí ông ta còn không giẫm lên thành giếng mà trực tiếp bước vào trong luôn, vết thương trên trán và đằng sau lưng cũng không tính là nghiêm trọng nên chỉ là va đập vào thành giếng lúc rơi xuống thôi. Trong miệng mũi có đầy nước bùn, ngực bụng phồng lên, dưới mí mắt có điểm xuất huyết, đúng là chết đuối nước. Mà chuỗi hạt của ông ta không thể nào tự dưng mà rơi ở bên cạnh giếng được, nếu như có hung thủ ở bên cạnh thì cho dù là đẩy người hay ném người xuống thì chắc chắn sẽ thu dọn sạch sẽ hiện trường."
Yến Trì nghe lời Khang Minh nói xong cũng liền hiểu được, vẻ mặt lập tức u ám, "Chỉ ngắn ngủi có nửa tháng, Chu Vu Thành tự sát, Khang Nguyên Bác cũng nhảy giếng tự sát, là ai ép bọn họ thì không cần phải nói cũng biết."
Manh mối vừa mới tìm được thì lại không có chứng cứ.
Chu Vu Thành đã chết, Khang Nguyên Bác cũng chết, chỉ bằng 1 mình Vương Hàn thì rốt cuộc có thể tra được bao nhiêu chân tướng? Trong lòng Yến Trì khá mông lung, cuối cùng hắn nhìn 1 vòng rồi căn dặn lão thái giám, "Đưa thi thể ra ngoài đi."
Lão thái giám gật đầu, Yến Trì lại khoát tay để ông ta dẫn theo người lui xuống.
Tần Hoan lại nhìn thoáng qua Bắc uyển hoang vu, sau đó mới cùng Yến Trì đi ra ngoài.
Cùng lúc đó bên trong Khôn Ninh cung, Vân Nhạn khẽ nói, "Không tra ra được gì, hiện tại thi thể đã được đưa ra ngoài rồi."
Triệu Thục Hoa khẽ nhăn mày, "Giữ lại thi thể là người của Thành vương hay Yến Trì?"
Vân Nhạn hơi chần chừ, "Cái này vẫn không xác định được, người ở Dịch đình rất phức tạp, có điều nếu đã duỗi tay được đến trong cung thì nô tỳ cảm thấy chắc hẳn là người của Thành vương Điện hạ."
Triệu Thục Hoa híp mắt, "Khang Nguyên Bác tự mình chết, cũng không sợ bọn họ tra ra được, sau này cũng không biết Thành vương còn hậu chiêu gì không..."
Vân Nhạn cười, "Thành vương Điện hạ suy nghĩ quá đơn giản, ngay cả khi Khang công công còn sống thì chỉ dựa vào 1 gã thái giám thôi liền có thể động đến người sao? Cũng quá ngây thơ rồi."
Triệu Thục Hoa lên tiếng, "Thành vương không thể động Bản cung, nhưng Hoàng đế lại có thể."
Nói đến đây có 1 tiểu thái giám vội vội vàng vàng đi từ ngoài điện vào, "Hoàng hậu nương nương, Thái tử Điện hạ đến đây!"
Triệu Thục Hoa chau mày, rất nhanh liền nhìn thấy Yến Triệt gấp rút đi từ bên ngoài vào, vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, mới nhìn đã biết xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên Yến Triệt lập tức đi đến trước mặt bà rồi nói, "Mẫu hậu, Vương Hàn bị Thành vương tóm được rồi..."
Triệu Thục Hoa biến sắc, "Cái gì?"
Yến Triệt nghiêm túc, "Là tin tức Trịnh Bạch Thạch truyền đến, sáng nay Thành vương gọi bọn họ vào đại lao Hình bộ, Vương Hàn cũng đang được giam trong đó, cái gì cũng đều khai hết rồi. Hiện tại Thành vương đang dẫn theo Trịnh Bạch Thạch đi tra hỏi ở Cấm vệ quân phía cửa Tây Hoa, còn phái cả người đến chỗ Nội phủ, hẳn là vì lời chứng của Vương Hàn!"
Triệu Thục Hoa đập mạnh vào tay ghế dựa, "Khốn nạn! Sao hắn có thể bị tóm được chứ!"
Yến Triệt sốt ruột, "Mẫu hậu, hiện tại truy cứu những chuyện này đều vô dụng rồi, người đã rơi vào tay Yến Kỳ thì nhất định hắn sẽ làm cho to chuyện. Mẫu hậu, hiện tại chúng ta phải làm gì?"
Rất nhanh Triệu Thục Hoa đã bình tĩnh trở lại, đột nhiên hỏi, "Yến Kỳ có phái người ra khỏi thành không?"
Yến Triệt sửng sốt rồi\ lắc đầu, "Chuyện này thì không có."
Triệu Thục Hoa nheo mắt, "Không đúng... lẽ ra hắn phải phái người ra khỏi thành..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro