Chương 391: Bỏ tù (1)

Chương 391: Bỏ tù (1)

"Mẫu hậu, vì sao hắn phải phái người ra khỏi thành?"

Yến Triệt cực kỳ khó hiểu, chuyện năm ngoái hắn hoàn toàn không rõ chi tiết lắm, điều này khiến cho hắn muốn làm gì cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Triệu Thục Hoa híp mắt, "Nếu đúng là Vương Hàn thì hiện tại hắn nên ra khỏi thành rồi." Bà liếc nhìn Yến Triệt 1 cái rồi nói, "Thi thể Tống Hi Văn cũng đã chôn sâu trong núi bên ngoài thành từ lâu."

Yến Triệt nheo mày, "Sao có thể chứ? Người trong hậu viện Tấn vương phủ không phải Tống Hi Văn?"

Vẻ mặt Triệu Thục Hoa nghiêm nghị rồi lắc đầu, "Ta không biết, người nghiệm thi là Tần Hoan, nếu điều con bé nghiệm ra đều là sự thật thì người đó chính là Tống Hi Văn. Nhưng thi thể hắn không thể nào tự mình chạy về Tấn vương phủ được."

Thi thể sao có thể chạy? Yến Triệt lập tức thấy sống lưng mình buốt lạnh, "Liệu có phải là Yến Kỳ?"

Nếu xuất hiện 1 cỗ thi thể ở ngoài thì, cho dù nghiệm ra cực kỳ tương tự với Tống Hi Văn nhưng cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến đó là hắn. Còn nếu phát hiện ra thi thể ở trong hậu viện Tấn vương phủ thì sẽ rất nhanh xác định được đó chính là Tống Hi Văn.

Chẳng lẽ nói Yến Kỳ vì để đối phó với bọn họ nên đã đến bước đường không từ thủ đoạn như vậy?

Triệu Thục Hoa lại lắc đầu bật cười, "Không thể là hắn được, hắn tuyệt đối không biết đến chuyện năm ngoái. Nếu hắn đã sớm biết thì cũng sẽ không chờ đến bây giờ mới gây khó dễ..."

Yến Triệt hiểu như vậy, nhưng ngoại trừ Yến Kỳ thì còn có ai thiết kế ra được cục diện này?

Cuối cùng Yến Triệt cũng hiểu được thái độ của Triệu Thục Hoa đối với chuyện này, Tống Hi Văn đã chết, nhưng thi thể không hề đặt ở trong Tấn vương phủ vậy mà lần này lại phát hiện ra 1 bộ hài cốt rồi nhận định đó chính là Tống Hi Văn. Trong lòng Triệu Thục Hoa chính là vừa nghi ngờ vừa khó mà nói ra được, nếu như nói thì chẳng lẽ chính là tự thừa nhận Tống Hi Văn do bà giết sao?

"Mẫu hậu, cho dù Khang Nguyên Bác đã chết, nhưng Vương Hàn vẫn nằm trong tay Yến Kỳ, tình hình vẫn bất lợi đối với chúng ta."

Đương nhiên Triệu Thục Hoa biết hình hình bất lợi cho mình, nhưng hiện tại bà cũng không tìm ra được biện pháp nào tốt hơn, "Không có gì, nếu Yến Kỳ thật sự muốn điều tra thì cứ để hắn tra tiếp đi."

Yến Triệt ngạc nhiên, "Ý của mẫu hậu là..."

Triệu Thục Hoa cười như không cười, "Hắn muốn tra thì cứ để hắn tra là được."

Yến Triệt cực kỳ mơ hồ, không hiểu vì sao Triệu Thục Hoa lại đột nhiên sửa lại cách nghĩ, nhưng thấy bà hoàn toàn không bối rối, thậm chí còn có sự nhàn nhã tự tại của người ngoài cuộc xem diễn trò thì sự thấp thỏm trong lòng hắn cũng được buông lỏng.

"Tiếp theo đại khái sẽ đế Khôn Ninh cung hỏi tội, có điều cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy, ta phải xem xem hắn có thể tra ra được chứng cứ gì rồi." Không biế Triệu Thục Hoa nghĩ đến cái gì mà hoàn toàn không hề nóng vội nữa.

Yến Triệt mím môi, "Mẫu hậu, rốt cuộc thì Tống Hi Văn chết thế nào? Người lén thẩm vấn Tống Hi Văn là để hỏi ra chuyện gì? Sau đó người đã chết rồi vì sao lại phải tống ra ngoài cung?"

Ánh mắt Triệu Thục Hoa lóe lên tia sáng, "Lúc trước... Cẩn phi chết rất kỳ lạ, chẳng qua ta muốn điều tra rõ xem vì sao Cẩn phi lại chết thôi. Tống Hi Văn chết... là ngoài ý muốn."

Yến Triệt tràn đầy nghi hoặc, Triệu Thục Hoa nhìn hắn rồi nói, "Ta cũng không muốn hắn phải chết."

...

Vẻ mặt Yến Kỳ không tốt lắm, "Tự sát? Thật sao?"

Tần Hoan gật đầu, nàng lặp lại lời nói của Khang Minh và dấu vết trên thi thể, Yến Kỳ nhìn lướt qua Trịnh Bạch Thạch, "Thủ đoạn tốt thật, Khang Nguyên Bác kia tuổi tác cũng không nhỏ, cố gắng nhẫn nhịn thêm vài năm nữa có khi lại trở thành 1 trong những công công quản lý Nội phủ. Cũng không biết là gặp phải chuyện gì khó khăn mà lại phải nhảy giếng tự sát. Trịnh Bạch Thạch, ngươi thấy thế nào?"

Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Hạ quan và nhóm công công của Nội phủ không quen biết, nên nhất thời cũng không nghĩ ra được."

Yến Kỳ hừ 1 tiếng rồi nói, "Ta đã qua hỏi thủ vệ ở cổng Tây Hoa, thật sự có người nhớ rõ Vương Hàn đã xuất cung, nhưng ngày tháng thì không nhớ rõ lắm. Bên phía Nội phủ, trong đám tiểu thái giám có 1 tên nói rằng nhớ rõ tháng 6 năm ngoái có lần Khang Nguyên Bác xuất cung không cho người Nội phủ đi theo, nhưng có mang theo thái giám cấp thấp của bên ngoài theo hay không thì không biết. Cũng có thể là người mà Hoàng hậu phái đi, có điều hiện giờ Khang Nguyên Bác đã chết nên không có gì đối chứng cả."

Hiện tại đều rơi vào cục diện chết không đối chứng, cho nên Yến Kỳ nhìn Trịnh Bạch Thạch đại khái cũng thấy khó chịu, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.

Thân phận của Trịnh Bạch Thạch khá khó xử, một mặt ông vừa giật mình vì Hoàng hậu thật sự có liên quan đến vụ án này, một mặt lại muốn che chở cho Thái tử đôi chút. Nhưng thấy cục diện càng lúc càng bất lợi cho Hoàng hậu và Thái tử nên ông cũng chỉ có thể mật báo mà thôi.

Yến Kỳ lại nhìn về phía Lý Mục Vân, "Làm phiền Lý Đại nhân kiểm tra lại lời chứng của Vương Hàn sau đó viết nội dung lên tấu sớ, chiều nay Bổn vương phải đưa cho phụ hoàng xem. Đến lúc đó Lý Đại nhân đi theo với Bổn vương đi, lời ngươi nói nhất định phụ hoàng sẽ tin tưởng."

Lời này rất khó lường, Lý Mục Vân liền gật đầu, "Vâng, đây là chuyện thuộc bổn phận của hạ quan."

Yến Kỳ khoát tay cho người đi chuẩn bị giấy bút, hiện tại tất cả mọi người đều nghị sự ở trên công đường của Hình bộ nên viết tấu sớ cũng rất thuận tiện. Ánh mắt Yến Kỳ chẳng tốt đẹp gì mà nhìn Trịnh Bạch Thạch giây lát, đột nhiến hắn lại vỗ vai Yến Trì rồi kéo ra ngoài. Trịnh Bạch Thạch thấy hành động này thì đôi mắt lại lập tức đăm chiêu, Thành vương lại muốn làm cái gì?

"Tứ ca có gì căn dặn?" Yến Trì và Yến Kỳ cùng đứng dưới mái hiên.

Yến Kỳ nheo mắt, "Người ngươi muốn cứu Tứ ca đã an bài xong xuôi, hiện tại chi bằng chúng ta nhắc đến vụ án này một chút đi. Tuy Vương Hàn là 1 trong những nhân chứng, nhưng chỉ dựa vào điều này thì cũng không đủ để khiến cho Hoàng hậu phải lên tiếng. Ngươi đúng là hiểu biết hơn Tứ ca rất nhiều, hay là ngươi chỉ cho Tứ ca 1 con đường, ngoại trừ Vương Hàn thì còn ai có thể đến điều tra?"

Yến Trì cười khổ, "Tứ ca thật sự xem trong ta rồi, ta tóm được Vương Hàn chẳng qua cũng nhờ vào bên mình có nhiều ám vệ mà thôi. Bọn họ quen xông pha chiến đấu ở Sóc Tây rồi nên quay về kinh thành thì rảnh rỗi buồn bực, nên chỉ bắt 1 Vương Hàn thôi thì sẽ đơn giản hơn so với bắt mật thám của người Nhung rồi."

Yến Kỳ nhíu mày nhìn Yến Trì, "Thật sự không có cách nào?"

Yến Trì thở dài, "Vụ án này ngay từ đầu ta cũng không được sờ vào, hiện tại nửa đường tham dự chẳng qua cũng vì Tống Thượng thư cáo bệnh mà thôi. Sao vậy, chẳng lẽ Vương Hàn không nói gì khác à?"

Yến Kỳ hừ 1 tiếng, "Nghe ý của Vương Hàn thì toàn bộ vụ án của Tấn vương năm ngoái đều là bị oan, chỉ sợ cái chết của Tấn vương ẩn chứa một bí mật rất lớn..."

"Nếu Tứ ca đã nghĩ đến thì sao không tiếp tục điều tra theo hướng này?"

Vẻ mặt Yến Trì thản nhiên, cũng không phải dáng vẻ của người cùng chung mối thù với Yến Kỳ.

Yến Kỳ chau mày, "Nếu Tấn vương đã chết rồi vậy thì người có lợi nhất là ai?"

Yến Trì cười, "Tứ ca nói xem là ai?"

Tay Yến Kỳ lại vỗ lên vai Yến Trì, nhưng Yến Trì đứng bất động như ngọn núi đồ sộ, dáng người cũng cao hơn hắn 1 chút, tư thế này khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn ngoắt ngoắt cánh tay, Yến Trì không hề nhúc nhích, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy xương cốt trên vai Yến Trì cứng rắn hệt như sắt thép. Hắn xùy 1 cái sau đó liền thu tay về.

"Lão Thất, thật ra ngươi đều hiểu thấu, chẳng qua ngươi không muốn tham dự thôi."

Yến Trì từ chối cho ý kiến, đột nhiên lại nói, "Chắc hẳn Trương Khải Đức về đã lâu rồi nhỉ?"

Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Yến Kỳ không phản ứng kịp, "Sao thế? Đúng là đã trở lại..."

"Nhưng Thái tử lại không tiếp tục tiến cử ông ta rồi."

Yến Trì nói lạnh nhạt, dù sao hắn cũng xuất thân từ Sóc Tây cho nên hắn sẽ cực kỳ chú ý đến động tĩnh ở Sóc Tây.

Yến Kỳ chau mày, "Đây là có ý gì?"

Yến Trì suy nghĩ rồi mới nói, "Có lẽ Thái tử đã biết Trịnh Tân Thành là người của ngươi, hiện tại Trịnh Tân Thành và Lâm Từ Quý đều có mặt ở Sóc Tây nên Thái tử không chen chân vào được, đương nhiên sẽ không nóng vội."

Yến Kỳ nhăn mặt, trong kinh thành quan trọng nhất là âm mưu tính kế, nhưng Sóc Tây cũng không thể lơ là được.

Hắn hiểu được ý của Yến Trì, trong lòng chợt vui vẻ, "Như vậy chẳng phải chính là đúng lúc sao! Hắn biết khó mà lui thì không còn gì có thể tốt hơn nữa!"

Yến Trì ngước mắt lên nhìn sắc trời u ám, "Hiện tại Sóc Tây chính là củ khoai lang phỏng tay, Thái tử không cần thì cũng không có nghĩa hắn sẽ để cho người khác nắm giữ trong tay dễ dàng, một khi bắt đầu mùa đông thì tình hình trên Sóc Tây sẽ tệ hơn."

Lông mày Yến Kỳ giật giật, lời này của Yến Trì cũng không phải là giả, vào mùa đông thì gần như quân doanh của Sóc Tây quân và kinh thành sẽ bị chia cắt bởi tuyết lớn, nghe đồn trên hàn nguyên Sóc Tây đóng băng cả ngàn dặm, đến lúc đó có tin tức gì cũng sẽ khó mà đưa được đến nơi. Hiện tại Trịnh Tân Thành chỉ nắm được 3 phần quyền hành ở Sóc Tây quân, nếu như có sơ xuất thì chỉ sợ Thái tử sẽ đổ tội lên đầu Trịnh Tân Thành. Lúc này điều quan trọng nhất là... hắn phải giúp Trịnh Tân Thành ngồi yên trên vị trí kia...

Yến Kỳ lại vỗ vỗ bả vai Yến Trì rồi thở dài, "Ngươi đã nhắc nhở Tứ ca rồi, lão Thất, phụ hoàng để người ở Hình bộ thì ngươi cứ yên tâm ở đó đi. Bên phía Sóc Tây kia dù là ai ở đó thì cũng sẽ không lơ là thiếu cảnh giác, bỏ ngỏ biên ải chính là tội lớn tru di cửu tộc nên ai cầm quyền cũng sẽ như nhau cả thôi, đều là vì Đại Chu."

Yến Trì nghe vậy thì trong mắt cũng có chút ý cười, "Tứ ca nói có lý."

Yến Kỳ thấy Yến Trì có thái độ vô cùng tốt nên sự căng thẳng trong lòng cũng vơi bớt đi, đồng thời hắn cũng bắt đầu lập kế hoạch dọn đường cho Trịnh Tân Thành càng sớm càng tốt.

Bên trong phòng, Lý Mục Vân đi sang bên cạnh viết tấu chương, Trịnh Bạch Thạch đứng bên cạnh ông ta, từng chữ một đều nhìn vào trong mắt. Một lúc lâu sau Trịnh Bạch Thạch mới thở dài, "Lý huynh à, Thái tử Điện hạ đối với huynh tán thưởng có thừa, mấy lần trước ta thấy thái độ của huynh như vậy thì còn tưởng rằng..."

Lý Mục Vân mỉm cười, "Đa ta Thái tử Điện hạ tán thưởng, hạ quan cũng cực kỳ kính phục Thái tử Điện hạ."

Trịnh Bạch Thạch tràn đầy bất đắc dĩ, miệng thì nói kính phục Thái tử thế nhưng sao tay lại viết tấu chương giúp đỡ Thành vương vậy?

Lý Mục Vân không cần nhìn cũng biết ông ta đang nghĩ gì, vừa viết vừa nói, "Cũng không phải là ta không muốn giúp Thái tử, Hoàng thượng hạ lệnh cho ta và Trịnh huynh phụ giúp Thành vương điều tra vụ án. Trừ phi cả ta và huynh đều buông tay không liên quan, còn không cũng chỉ thuận thế mà làm thôi, như vậy mới xứng đáng với bộ quan phục mà ta và huynh đang mặc trên người, có đúng không?"

Trịnh Bạch Thạch nhăn nhó không nói gì, đành phải thở dài liên tục.

Chẳng bao lâu sau Lý Mục Vân đã biết tấu chương xong, tự mình đưa đến cho Yến Kỳ đọc qua, hắn nói vài câu, Lý Mục Vân sửa chữa lại đôi chút sau đó mới cùng vào cung v ưới Yến Kỳ. Tần Hoan đi ra đứng bên cạnh Yến Trì, không biết sau khi Hoàng đế nhìn thấy bức tấu chương này rồi sẽ hành động thế nào.

...

Cao nguyên Sóc Tây nằm ở phía Tây Bắc Đại Chu, vừa đến tháng 9 thì thời tiết đã cực kỳ lạnh giá, chẳng bao lâu nữa sẽ có tuyết đầu mùa. 10 vạn binh lính đóng quân doanh trên cao nguyên Xích Phong nguyên phía Bắc Sóc Tây, nơi này còn có mấy trăm hộ dân Đại Chu tạo thành một thị trấn, mà xung quanh Xích Phong nguyên vẫn còn vài thôn trấn nhỏ rải rác nữa. Những người này đều sinh sống tập trung ở đây nhiều thế hệ, mặc dù lưỡi đao của người Nhung có thể chém đến bất cứ lúc nào, nhưng bọn họ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ di cư đi nơi khác.

Xích Phong nguyên nằm ở rìa phía Tây, nối liền với đại doanh quân đội chính là thành lũy được xây dựng từ cả trăm năm trước. Thành lũy chạy dọc theo Xích Phong nguyên liên tục kéo dài đến phía Tây Bắc, khiến cho phần bằng phẳng nhất của ngọn núi này được ngăn cách bởi hàng rào do con người dựng lên, có như vậy mới có thể ngăn cản gót sắt của giặc Nhung. Còn hướng về phía sườn núi cao nguyên phía Bắc, trên đường đều là những vọng gác của Sóc Tây quân, đứng từ đây nhìn ra có thể thấy hàn nguyên đóng băng bên ngoài thành lũy. Một khi có bất cứ tình hình gì của người Nhung thì trên vọng gác sẽ đốt lửa hiệu rực sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro