Chương 391: Bỏ tù (4)

Chương 391: Bỏ tù (4)

Đột nhiên Tần Tương gào khóc lên, nếu như là bình thường thì chắc chắn Yến Kỳ sẽ cho rằng nàng đang làm loạn, nhưng hiện tại nỗi đau đớn của Tần Tương xuyên thấu qua tiếng khóc, từng chút một thấm vào trong lòng hắn. Hắn ôm chặt lấy Tần Tương, "Sao lại thế? Là nàng không cẩn thận hay có người hại nàng?"

Tần Tương khóc đến mức nói không thành câu, nàng chỉ vào chén thuốc đổ đầy dưới đất sau đó cả người run rẩy.

Mấy hôm nay Yến Kỳ chỉ nghĩ đến làm thế nào để đối phó Thái tử chứ chưa hề để ý gì đến hậu trạch. Đột nhiên hắn hơi hối hận, "Tương Nhi, không sao đâu, đại phu sẽ đến nhanh thôi!"

Yến Kỳ cũng không giỏi trấn an người khác, Tần Tương tóm chặt lấy tay hắn, "Vương gia... Con của chúng ta..."

Tần Tương gằn từng chữ một, hệt như dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, dường như nàng bị một nỗi đau lớn hơn nữa công kích nên cả người lại run rẩy, đồng tử lập tức giãn ra sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Yến Kỳ cảm thấy lòng dạ chấn động, chỉ biết ngồi đó ôm Tần Tương chứ không biết phải làm gì cả, cũng may đại phu trong phủ đã đến rất nhanh, lúc Yến Kỳ buông Tần Tương ra thì nàng đã không còn phản ứng gì rồi. Đại phu xem bệnh cho Tần Tương, Yến Kỳ vừa đi ra ngoài vừa lướt nhìn chén thuốc rơi dưới mặt đất, hắn ngừng chân lại nhặt thuốc lên. Thuốc đã bị uống hết, chỉ còn sót lại một chút bã thuốc dưới đáy chén, bàn tay hắn run rẩy, vừa ra khỏi cửa liền giao cho Lỗ Tiêu, "Đi điều tra, xem xem rốt cuộc trong chén này là thuốc gì."

Lỗ Tiêu bị cơn thịnh nộ của Yến Kỳ làm cho hoảng sợ nên lập tức đáp lời rời đi, cùng lúc đó tiếng bước chân lẫn lộn liên tiếp vang lên. Phùng Trầm Bích dẫn theo ma ma hầu tỳ tiến đến cửa viện của Tần Tương, nhưng nàng liếc mắt nhìn thấy Yến Kỳ đang đứng ở đó thì vẻ mặt nàng lập tức trắng bệch. Sự bất thường của nàng không thể tránh được ánh mắt Yến Kỳ, hắn híp híp mắt, đột nhiên lửa giận ngập trời trào dâng...

"Vương, Vương gia... xảy ra chuyện gì?"

Yến Kỳ nhìn Phùng Trầm Bích né tránh ánh mắt hắn thì nở nụ cười lạnh lùng rồi không nói gì, Tần Tương nằm trong phòng đột nhiên kêu lên 1 tiếng thảm thiết khiế cho tất cả mọi người đều sợ hãi biến sắc mặt. Yến Kỳ lập tức xoay người bước vào phòng, đại phu đang châm cứu cho Tần Tương, mặc dù nàng còn đang mê man nhưng lại đau đớn đến mức mồ hôi đầy đầu, trong miệng lại liên tục nói những lời vô nghĩa. Yến Kỳ bước đến bên cạnh liền nghe thấy Tần Tương gọi tên hắn khiến cho hắn cảm thấy tim mình thắt chặt. Hắn quay sang hỏi đại phu, "Di nương thế nào rồi?"

Đại phu đầu đầy mồ hôi, "Bẩm Vương gia, Cửu Di nương có thai đã gần 3 tháng, có điều... có điều hài tử không giữ lại được..."

Yến Kỳ siết nắm tay kêu răng rắc, Phùng Trầm Bích đứng ngoài cửa mặt mày trắng bệch vừa thò đầu vào đã nhìn thấy vết máu trong phòng cùng với dáng vẻ sắp chết của Tần Tương. Đương nhiên nàng cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, cả người đứng chết trân ngoài cửa mà không dám bước vào trong. Yến Kỳ nhìn chằm chằm vào đại phu, "Cứu sống người!"

Đại phu lập tức đáp lời, Yến Kỳ nhìn về phía Tần Tương, nàng có vẻ như lại đau đớn mà hôn mê rồi.

Yến Kỳ hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn sang Tú Chi vẫn luôn khóc lóc không thôi, "Di nương của các ngươi biết mình có thai từ bao giờ?"

Tú Chi quỳ rạp xuống đất, "Vương gia, là 9 ngày trước, lúc đó Di nương cảm thấy mệt mỏi khó chịu nên mới mời đại phu đến xem, đại phu nói Di nương có thai, nhưng lúc đó Di nương đang nhiễm phong hàn nên đại phu mới kê đơn thuốc điều dưỡng, vừa an thai vừa chữa trị để tránh tổn thương đến hài tử. Di nương vốn muốn lập tức nói cho người biết, nhưng mà... nhưng mà mấy hôm nay người chưa hề đến đây, Di nương lại muốn đợi người đến để tự mình nói, nhưng không ngờ..."

Nước mắt Tú Chi lại rào rào tuôn rơi, dáng vẻ đau lòng như muốn chết đi.

Yến Kỳ chau mày, lần trước Phùng Trầm Bích nói Tần Tương không giữ quy củ nên mấy hôm nay hắn cực kỳ lạnh nhạt Tần Tương.

Yến Kỳ hít sâu 1 hơi, mà rất nhanh Lỗ Tiêu đã trở lại, đằng sau ông ta là 1 đại phu khác do hầu tỳ trong phủ ra ngoài mời về. Lỗ Tiêu vừa nhìn thấy biểu cảm kia của Yến Kỳ thì vẻ mặt ông cũng tối sầm xuống, quả nhiên tình hình cực kỳ không tốt.

Yến Kỳ bước ra cửa, Lỗ Tiêu khẽ nói vài câu bên tai hắn, Phùng Trầm Bích đứng bên cạnh cảm thấy khí thế trên người Yến Kỳ lập tức thay đổi, cả người hắn trở nên u ám nham hiểm hệt như muốn ăn thịt người. Mà ngay sau đó, ánh mắt Yến Kỳ phóng thẳng về phía nàng.

Phùng Trầm Bích bị Yến Kỳ nhìn cho sợ hãi đến mức sắp khóc lên, "Ta... ta không có..."

Mặt mày Yến Kỳ không chút thay đổi nhìn Phùng Trầm Bích 1 hồi, cũng không thèm nhìn Lỗ Tiêu mà trực tiếp hạ lệnh, "Điều tra cho Bổn vương!"

...

Đương nhiên Tần Hoan biết Yến Kỳ điều tra vụ án không có kết quả gì, nếu vụ án này bị đứt đoạn ở chỗ Hoàng hậu thì có muốn tra đến Tấn vương cũng không dễ dàng gì. Nếu muốn lật lại bản án cũ thì đương nhiên không thể chỉ trông chờ vào mỗi chuyện này.

Bên trong Thọ Khang cung, Tần Hoan thi châm xong cho Thái hậu nương nương thì viết đơn thuốc mới, lúc này nàng mới lên tiếng, "Thái hậu nương nương không thể cứ nằm mãi được, phải thường xuyên xuốn giường đi lại nhiều một chút mới tốt. Thuốc lần này vẫn là điều hòa và giữ ấm, khi nào uống xong rồi mới đổi phương thuốc khác."

Thái hậu cười khổ, "Ta lại không thấy bản thân mình bị bệnh, đã đến tuổi tác này rồi thì vẫn luôn có mấy bệnh vặt vãnh thôi."

Nói xong bà lại trấn an Tần Hoan, "Có điều con yên tâm, ta đương nhiên sẽ làm theo lời con nói."

Tần Hoan mỉm cười, còn Yến Tuy lại đang cọ cọ vào người nàng.

Thái hậu nhìn Yến Tuy rồi thở dài, "Đứa nhỏ này, thấy con đến đây liền muốn thân thiết với con."

Tần Hoan liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết mực dính trên cổ tay áo Yến Tuy, nàng cười nói, "Cửu Điện hạ đang tập viết chữ à?"

Yến Tuy gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên lại nắm chặt lấy tay Tần Hoan định kéo nàng ra ngoài. Tần Hoan hơi khó hiểu, nàng nghi hoặc nhìn vào Thái hậu, Thái hậu cũng không biết Yến Tuy muốn làm gì liền nói, "Vậy con đi với thằng bé xem sao, đứa nhỏ này chắc là lại có bí mật gì đó không muốn cho chúng ta biết."

Tần Hoan cười rồi đứng dậy đi theo Yến Tuy ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì Yến Tuy kéo nàng đi về cung điện của mình, vào trong phòng rồi lại kéo nàng đến án thư. Bên trên án thư có rất nhiều tấm thiệp nhỏ, đều là do thằng bé viết ra. Chữ viết trên giấy đều là những chữ cực kỳ đơn giản, nhưng nó lại cầm cả xấp lên rồi bới bới, không biết là đang tìm cái gì.

"Điện hạ, ngươi đang tìm gì?"

"Chữ." Yến Tuy trả lời rất nhanh.

Tần Hoan kinh ngạc, đang định hỏi lại thì đã nhìn thấy Yến Tuy rút ra 1 mảnh giấy như thể đã tìm ra được rồi, thằng bé giơ tay ra chỉ vào 1 chữ trong đó, "Chữ này, là chữ này..."

Tần Hoan nhìn đến, đó là chữ 'Cung' trong ôn lương cung kiệm (ôn tồn, lương thiện, cung kính, tiết kiệm). Thằng bé viết xiêu xiêu vẹo vẹo, quả nhiên vẫn còn chưa thể làm quen được với chữ phức tạp nhiều nét như vậy. Ban đầu Tần Hoan còn chưa phản ứng kịp, nhưng rất nhanh bên tai nàng tựa hồ như vang lên 1 tiếng nổ lớn. Nàng nắm chặt lấy tờ giấy kia, mãi 1 lúc lâu sau mới chột dạ nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy không còn ai khác Tần Hoan mới khẽ hỏi, "Đây là chữ mà Điện hạ nhìn thấy ở bên cạnh Cẩn phi nương nương sao?"

Yến Tuy gật gật đầu, vẻ mặt tối sầm, đương nhiên là lại nhớ đến cái chết của mẫu thân.

Tần Hoan hít sâu vào một hơi mới đè ép được sự kích động trong lòng xuống.

Một chữ 'Cung', một chữ 'Vương', nếu không phải Cung Thân vương thì là cái gì?

Trước khi Cẩn phi chết vậy mà còn để lại 3 chữ viết bằng máu, điều này đại biểu cho cái gì?

"Điện hạ có nói cho ai khác biết không?"

Tần Hoan vội vàng khẽ hỏi thằng bé, Yến Tuy lắc đầu, biểu cảm rất nghiêm túc.

Tần Hoan không nhịn được mà xoa xoa đỉnh đầu Yến Tuy, "Điện hạ làm cực kỳ tốt, chuyện này không được nói cho bất cứ ai."

"Ngươi biết là ai không?"

Yến Tuy nhìn Tần Hoan với vẻ mong chờ, Tần Hoan hiểu được thằng bé hỏi thế là có ý gì, chỉ có thể đè thấp giọng nói xuống, "Hiện tại vẫn chưa biết, nhưng nhất định sẽ biết thôi, Cẩn phi nương nương chắc chắn sẽ không bị giết chết 1 cách vô ích."

"Quý, Quý phi?" Yến Tuy cẩn thận nói ra 2 chữ.

Trong lòng Tần Hoan liền thoáng nghi ngờ, nhưng sau đó lại lắc đầu, "Vẫn không thể khẳng định được, Điện hạ phải đồng ý với ta là không được hỏi bất cứ ai về những chuyện liên quan đến Cẩn phi nương nương. Điện hạ có hiểu ý ta không?"

Bàn tay nhỏ bé của Yến Tuy xoắn lại thành một, sau đó liền gật đầu với vẻ chờ mong.

Đôi mắt Yến Tuy trắng đen rõ ràng, vừa có chút sợ hãi lại vừa tủi thân, Tần Hoan nhìn thằng bé mà tim cũng mềm ra, không nhịn được mà ôm nó vào lòng. Nàng nhìn thoáng qua tờ giấy kia sau đó gập lại rồi đặt vào bên trong đống thiệp, sau đó mới dắt tay Yến Tuy đi ra ngoài. Đến khi về bên cạnh Thái hậu rồi nàng mới cười nói, "Cửu Điện hạ cho con xem thiệp, con thấy chữ viết của Điện hạ cực kỳ đẹp."

Thái hậu nghe vậy cũng nở nụ cười, "Đứa nhỏ này rất ăn ý với con." Dứt lời bà dừng lại 1 chút rồi nói tiếp, "Thằng bé không còn mẫu thân nữa, Hoan nha đầu, sau này con phải giúp ta chăm sóc nó..."

Tần Hoan nghe xong trong lòng cũng thắt lại, "Người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Cửu Điện hạ thật tốt."

Yến Tuy vẫn siết chặt lấy bàn tay Tần Hoan, mãi một lúc lâu sau cũng chưa buông ra.

...

Ra khỏi Hoàng cung, Tần Hoan đi thẳng đến Duệ Thân Vương phủ, 3 chữ Cung Thân vương đối với nàng mà nói cực kỳ xa xôi, nhưng từ khi nhìn thấy Yến Tuy viết mấy chữ đó thì nó lại giống như ma chú cứ lượn lờ mãi trong đầu nàng.

Bước vào Vương phủ, Yến Trì đích thân ra đón nàng, nhìn thấy vẻ mặt nàng nặng nề thì hắn cũng chau mày, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tần Hoan nắm chặt tay hắn, "Vào nhà thủy tạ rồi nói..."

Yến Trì biết đây không phải chuyện nhỏ, hắn khoát tay áo để Bạch Phong lui ra ngoài, 2 người bước nhanh vào nhà thủy tạ. Tần Hoan vào phòng rồi thì như thấy được an toàn hơn đôi chút, nàng vội vàng nói, "Yến Tuy đã biết chữ viết bằng máu bên cạnh Cẩn phi nương nương là chữ gì rồi..."

Đáy mắt Yến Trì sáng lên, Tần Hoan nói, "Là 3 chữ 'Cung Thân vương'."

Yến Trì lập tức chau mày, sao có thể là 3 chữ đó được!

Đương nhiên Tần Hoan cũng nghĩ y như hắn, "Cẩn phi nương nương tuổi còn trẻ, đúng ra chưa từng gặp Cung Thân vương mới đúng, huống chi Cung Thân vương chính là cấm kỵ trong cung, vì sao trước khi chết nàng ta lại viết ra 3 chữ đó? Hay là do nàng biết rõ bí mật gì đó của Cung Thân vương, hoặc là thật ra Cung Thân vương vẫn chưa chết?"

Chuyện năm đó cách Tần Hoan quá xa xôi nên đương nhiên nàng có thể đưa ra suy nghĩ liều lĩnh như vậy. Nhưng lời nói này của nàng lại khiến Yến Trì giật mình, hắn lắc đầu, "Không thể nào, lúc đó nhất định là Cung Thân vương đã chết rồi."

Tần Hoan chau mày, "Có tìm thấy thi thể không?"

Nghe đến đây Yến Trì lại lắc đầu, "Không tìm thấy thi thể, lúc ấy giao chiến ác liệt, Cung Thân vương thảm bại, Hoàng thượng dẫn theo nhân mã bị trúng kế, về sau Cung Thân vương thấy mình sẽ thua trận nên phóng hỏa thiêu cả ngọn núi. May mắn Hoàng thượng còn sống sót, ngược lại chính Cung Thân vương lại chết trong biển lửa, thi cốt cũng không còn."

Nói đến đây Yến Trì lại khẳng định, "Về sau còn phái người đi điều tra, đừng nói Cung Thân vương, ngay cả những tướng lãnh bên cạnh ông ta cũng không còn ai sống sót cả. Trước khi Cẩn phi chết có để lại 3 chữ kia rất có thể đang ám chỉ người có liên quan đến Cung Thân..."

Còn chưa nói hết câu nhưng Yến Trì liền khựng lại, trên đời này người còn có liên quan đến Cung Thân vương chẳng phải chính là Cung Thân vương vừa mới sắc phong sao? Chẳng lẽ là Yến Ly?

Vừa nghĩ đến đây Yến Trì lập tức phủ định theo bản năng. Không thể nào! Sao Yến Ly có thể giết Cẩn phi được chứ!

Tần Hoan cũng phản ứng lại, "Không thể nào là Yến Ly..."

Yến Trì chau mày, "Đúng, không thể nào."

Mặc dù nói như vậy nhưng Yến Trì vẫn bắt đầu nhớ lại chuyện xưa, cung yến ngày 9 tháng 6 năm ngoái Yến Ly có vào cung hay không? Lúc đó hắn ở đâu chứ?

Yến Trì lắc đầu, "Ta không biết hôm đó Yến Ly ở đâu, nhưng hắn sẽ không giết Cẩn phi. Mặc dù hắn có rong chơi qua ngày nhưng lại không phải kẻ sẽ dùng dao giết người, huống hồ hắn có liên quan gì đến Cẩn phi?"

Không chỉ không liên quan gì đến Cẩn phi, Tần Hoan còn nhớ rõ Yến Tuy cũng cực kỳ thân cận với Yến Ly.

Tần Hoan cầm tay Yến Trì, "Có lẽ chúng ta sai rồi, ý nghĩa của 3 chữ kia khác với suy nghĩ của chúng ta."

"Con người khi ở ranh giới sống chết thì chữ để lại chắc chắn sẽ liên quan đến hung thủ, Cung Thân vương đã chết, càng không thể là Yến Ly được. Chẳng lẽ chính là bạn cũ hoặc thuộc hạ của Cung Thân vương khi còn sống?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro