Chương 393: Theo dõi
Chương 393: Theo dõi
Lúc Tần Hoan về đến chính viện Trung Dũng Hầu phủ thì Hồ thị đang nói gì đó với mấy ma ma. Vũ ma ma vừa nhìn thấy nàng quay về liền mời nàng đến chính sảnh, Hồ thị nắm chặt tay nàng cười nói, "Hoan Nhi, mấy người này đều là tú nương tốt nhất của Cẩm Tú phường, hỉ phục của Bát tỷ tỷ con do chính bọn họ làm. Hiện tại con đã định ra hôn kỳ rồi, hỉ phục nhất định phải chuẩn bị sớm mới được, thật ra giờ mới làm thì cũng hơi chậm rồi nhưng may mà bọn họ đông người, cũng sẽ theo kịp tiến độ thôi."
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, nghĩ đến thái độ của mình đối với vụ án Tấn vương phủ thì hơi hổ thẹn. Nàng không để tâm đại hôn của mình có phô trương hay không, nhưng Hồ thị lại không nghĩ như vậy, trong suy nghĩ của bà, mặc dù Tần Hoan không phải đích thân bà sinh ra nhưng ở kinh thành không ai là không biết thân thế của Tần Hoan. Nhiều người nhìn vào như vậy, nếu như hôn lễ của Tần Hoan có chỗ nào không ổn thì chính là làm mất hết thể diện của Hầu phủ.
Cho dù Tần Hoan không đủ ngoan ngoãn, nhưng nàng được sự sủng ái của Thái Trưởng Công chúa và Thái hậu, chỉ cần điểm này thôi thì bà cũng phải để tâm đến hôn sự của nàng.
"Đại bá mẫu, nếu thật sự không kịp thì hôn phục của con không cần thiết phải làm giống như Bát tỷ tỷ đâu."
Hồ thị nghe xong liền nở nụ cười, "Sao có thể như vậy được, Trì Điện hạ... à không đúng, Điện hạ hiện tại đã là Duệ Thân Vương, con sắp làm Vương phi rồi, những chuyện phải theo quy củ khuôn phép này tuyệt đối không được phép khinh thường. Con cứ yên tâm để cho mấy ma ma này đo dáng người con đi, những thứ khác con không cần phải lo, Đại bá mẫu có thể lo liệu tốt cho con."
Tần Hoan muốn nói lại thôi, Hồ thị khoát tay dẫn nàng sang phòng bên cạnh thay y phục.
Mấy ma ma cùng nhau tiến lên đo đạc, hỏi sở thích của nàng, còn cầm rất nhiều hoa văn đến cho nàng lựa chọn. Tần Hoan bị 1 đám người vây quanh, trước đây còn chưa cảm thấy mình là người sắp phải thành thân nhưng hiện tại đột nhiên lại có cảm giác mình sắp gả đi làm phu nhân người ta rồi. Nhìn đám ma ma cầm những mẫu hoa văn vui vẻ bỏng mắt kia, nàng nghĩ đến vụ án của phụ thân còn chưa điều tra rõ, lại nghĩ đến Yến Trì đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì cảm thấy trong lòng mình trĩu nặng.
Hồ thị nhìn ra dường như Tần Hoan có tâm sự, đợi các ma ma rời đi rồi bà liền kéo tay Tần Hoan nói, "Làm sao thế? Sắp phải gả đi nên lo lắng trùng trùng?"
Tần Hoan không hề có ác ý gì với Hồ thị, chỉ là nàng nghĩ đến ý kiến của mình có xung đột với Hầu phủ nên không thể nào yên tâm thoải mái đón nhận lòng tốt của Hồ thị.
Tần Hoan cố nở nụ cười, "Không có, đa tạ Đại bá mẫu vất vả vì con."
Hồ thị thở dài, "Hoan Nhi, phụ mẫu con mất sớm, hiện tại con cũng giống như nữ nhi ruột thịt của ta, mua sắm những thứ này cho con cũng chính là bổn phận của bọn ta."
Tần Hoan thầm cười khổ trong lòng, nàng nói chuyện với Hồ thị 1 lúc rồi mới quay về Tùng Phong viện.
Lời Yến Trì nói khiến nàng chấn động không ít, trước kia nàng đã chuẩn bị kỹ càng để rời khỏi Hầu phủ, nhưng hiện tại xem ra cũng không chỉ đơn giản là chuyển từ Hầu phủ ra ngoài. Tần Hoan ngẫm nghĩ 1 lát rồi gọi Phục Linh đến, "Em đi tìm Hàn bá, vẫn chiếu theo căn dặn trước đây của ta mà làm, bảo ông ấy nắm bắt thời gian."
Rốt cuộc Phục Linh cũng được giao 1 việc trọng đại, nghe vậy liền lập tức đi ra cửa, sau đó Tần Hoan cũng dẫn Bạch Anh ra ngoài.
Ra khỏi Hầu phủ, Tần Hoan cùng Bạch Anh đi thẳng đến Di Thân vương phủ, con mắt Yến Trạch có lẽ sắp đến lúc khỏi rồi nên hiệu quả của châm cứu và đắp thuốc càng lúc càng nhỏ, cũng không biết có phải là do bệnh ngầm ở đâu nữa không. Nhưng chỉ cần là vì Nhạc Ngưng thì Tần Hoan cũng không dám buông lỏng tinh thần.
Xe ngựa chậm rãi đi dọc theo con phố chính, Tần Hoan nghĩ đến tin tức sáng nay mới biết được trong cung, Tần Tương bị sẩy mất hài tử của Thành vương ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ Trần ma ma lúc nói chuyện này thì có vẻ như chuyện Tần Tương bị sẩy thai là cực kỳ quái lạ. Tần Hoan không cần nghĩ nhiều cũng biết chuyện này liên quan đến việc tranh giành trong hậu trạch.
Tiến vào Di Thân vương phủ, người gác cổng cực kỳ quen thuộc với nàng nên liền dẫn nàng đi thẳng đến phòng khách, vừa đi hắn vừa nói, "Quận chúa cũng đang ở đây, lúc này chắc hẳn là đang nói chuyện với Thế tử Điện hạ ở phòng khách."
Tần Hoan mỉm cười gật đầu, nhưng khi nàng đến phòng khách rồi cũng không nhìn thấy Nhạc Ngưng đâu, trong phòng cực kỳ yên ắng khiến cho người gác cổng kia sửng sốt, "A, có khi là ra vườn hoa tản bộ rồi, Quận chúa chờ cho giây lát, nô tài lập tức đi mời."
Lần nào Tần Hoan đến cũng đều ở trong này nên cũng cực kỳ quen thuộc, nàng cũng không quá câu nệ nên để hắn rời đi trước.
Tần Hoan và Bạch Anh lẳng lặng chờ bên ngoài, nhưng vừa đứng được 1 lúc lại nghe thấy bên trong vang lên tiếng loảng xoảng. Tần Hoan nhíu chặt lông mày, trong phòng khách này có người sao?
Suy nghĩ này vừa nảy ra thì Tần Hoan liền biết là không đúng lắm.
Vừa rồi nàng nói chuyện với người gác cổng cũng không hề nói nhỏ, nếu như Nhạc Ngưng ở bên trong thì nhất định có thể nghe thấy, vậy mà lại không có ai ra đón...
Tần Hoan nhìn thoáng qua Bạch Anh, Bạch Anh cũng nghi ngờ mà chau mày lại!
Có người đang trốn trong phòng khách này!
Bạch Anh tiến lên che chắn phía trước Tần Hoan, bất luận trong phòng kia là ai, khách đã đến bên ngoài này rồi thì tuyệt đối không có chuyện trốn đi mà không đón khách được. Nghĩ như vậy đáy mắt Bạch Anh liền ánh lên sát khí, "Bên trong là ai? Ra đây!"
Bạch Anh gầm lên 1 tiếng nhưng bên trong lại không có ai đáp lại, ngay lúc Bạch Anh cảm thấy kỳ quái thì bên trong lại vang lên tiếng xào xạc.
Không đúng, bên trong vẫn đang có người!
Bạch Anh đẩy cửa ra, tiếng mở cửa không hề nhỏ nhưng âm thanh xào xạc kia vẫn không ngừng lại. Bạch Anh nghe rõ ràng tiếng phát ra từ trong phòng sưởi phía Tây, nàng chau mày rồi lập tức tiến vào, rất nhanh bóng dáng của nàng đã dừng lại ở ngay cửa.
Tần Hoan đi đằng sau nhìn thấy như vậy liền nghi ngờ mà bước đến bên cạnh Bạch Anh, vừa liếc nhìn 1 cái thì Tần Hoan cũng kinh ngạc.
Trong phòng đúng là có người, lại còn là gã sai vặt bên cạnh Yến Trạch. Tần Hoan híp híp mắt, nếu nàng nhớ không nhầm thì hắn chính là Đàn Hương hay đọc sách cho Yến Trạch nghe.
Nhưng nhìn bóng lưng Đàn Hương đang chỉnh lý sách vở thì Tần Hoan lại chau mày.
Nàng không ngờ đến Đàn Hương này thật ra lại là người đã mất đi thính giác.
Giống như để xác mình, nàng đưa tay lên gõ gõ vào khung cửa, mấy tiếng 'cộc cộc' vang lên nhưng Đàn Hương vẫn đang mải mê chỉnh lý sách vở.
Bạch Anh cũng hiểu rõ ra, lập tức tỏ vẻ kinh ngạc.
Các gia đình quý tộc tuyệt đối sẽ không dùng người khuyết tật làm thư đồng.
Bạch Anh định tiến lên nhưng Tần Hoan lại lắc đầu rồi xoay người ra ngoài, đương nhiên Bạch Anh cũng đi theo. Hai người ra khỏi phòng khách, thấy mấy người Nhạc Ngưng còn chưa trở lại nên Tần Hoan đóng cửa vào theo bản năng...
Hành động này vốn dĩ chỉ là theo thói quen, nhưng đến khi đóng cửa lại rồi nàng mới ý thức ra được mình vừa làm gì.
Nàng không muốn Yến Trạch biết được mình đã phát hiện ra bí mật của thư đồng này.
Bạch Anh thấy Tần Hoan như vậy liền hiểu ý nàng, cũng lập tức giấu hết nghi hoặc của mình đi.
Rất nhanh Nhạc Ngưng đã đỡ Yến Trạch quay về phòng khách, trên mắt Yến Trạch vẫn buộc khăn thuốc nhưng động tác đi đường lại cực kỳ tự nhiên. Đi sau lưng 2 người là gã sai vặt Trầm Hương, Nhạc Ngưng cười nói, "Sao ngươi lại qua đây, hôm nay chẳng phải không cần thi châm sao? Tôn thần y đã quay về trạch viện của mình rồi, hiện tại cũng không có ở đây."
Tần Hoan mở to mắt, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đến đây là quấy nhiễu các ngươi sao?"
Nhạc Ngưng đỏ ửng gò má, Yến Trạch lại cười nhẹ nhàng, Nhạc Ngưng hừ 1 cái, "Rõ ràng là lúc nào cần thi châm ngươi mới đến, giờ lại trách ta nói ngươi."
Lúc này Yến Trạch mới lên tiếng, "Để Quận chúa đợi lâu rồi, mau mời vào."
Tần Hoan gật đầu rồi đi theo 2 người vào phòng, bọn họ đã vào trong rồi nhưng phòng sưởi phía Tây kia lại không có động tĩnh gì. Tần Hoan vừa đi vừa nói, "Hiện tại thi châm không còn hiệu quả gì lớn nữa cho nên ta chỉ tùy ý đến xem một chút mà thôi, đúng lúc mấy hôm nay cũng không cần ta trợ giúp phá án gì."
Nhạc Ngưng tiếp lời, "Thành vương không bắt ngươi đi hỗ trợ sao?"
Tần Hoan bật cười, "Manh mối tạm thời bị chặt đứt rồi, còn bên phía Khôn Ninh cung... cho nên chỉ có thể giằng co."
Nhạc Ngưng thở dài, thấy ở đây không có người ngoài liền nói, "Hoàng thượng vẫn đối xử khá tốt với Hoàng hậu nương nương, hiện tại che chở như vậy cho dù có muốn cũng chẳng tra ra được gì. Ta còn nghe nói Thành vương đã xảy ra chuyện, Thái hậu nương nương cũng nổi cơn thịnh nộ rồi."
Tần Hoan thở dài, "Phải, Cửu Di nương trong Thành vương sẩy thai ngoài ý muốn, vốn dĩ che giấu rất kỹ nhưng cuối cùng Thái hậu lại biết rõ. Sáng nay ta vào cung chính là vì Thái hậu nương nương bị chọc tức nên ho khan rất nhiều."
Mấy người ngồi xuống, Trầm Hương lập tức dâng trà lên, Yến Trạch nói, "Hoàng tổ mẫu không sao chứ?"
"Không sao cả, chỉ là thời tiết càng lúc càng lạnh, Thái hậu nương nương không mấy dễ chịu..."
Vừa dứt lời liền có tiếng bước chân truyền ra, Tần Hoan quay đầu lại nhìn thấy Đàn Hương đi ra từ phòng sưởi phía Tây. Tựa hồ như hắn không ngờ bên ngoài có khách đến nên liền hoảng hốt cúi đầu hành lễ chứ không hề lên tiếng. Trầm Hương lập tức biến sắc mặt, "Sao ngươi vẫn còn ở đây? Cẩn thận chạm phải Quận chúa!"
Nói xong hắn liền tiến lên kéo Đàn Hương ra ngoài.
Nhạc Ngưng nhìn mà không nói gì, trên mặt Tần Hoan cũng không thể hiện điều gì.
Rất nhanh Trầm Hương đã quay lại, "Đàn Hương không hiểu chuyện, khiến Quận chúa chê cười rồi."
Tần Hoan khoát tay, ý bảo đừng ngại, còn bên này Yến Trạch lại nói, "Đàn Hương sau khi mắc bệnh thì lỗ tai đã không còn nghe thấy gì nữa, thất lễ rồi."
Vừa rồi Tần Hoan đã biết điểm này, nhưng cố ý không biểu hiện ra ngoài, không ngờ hiện tại Yến Trạch lại chủ động nhắc đến. Sự kỳ lạ trong lòng Tần Hoan liền vơi bớt đi, "Chắc hẳn là đã đi theo ngươi nhiều năm rồi nên mới tiếp tục giữ hắn ở bên mình."
Yến Trạch cười cười, đột nhiên 1 lư hương đặt trong góc tường lại lọt vào mắt Tần Hoan, lư hương không hề có khói bốc lên nhưng Tần Hoan vẫn có thể ngửi thấy mùi đàn hương và trầm hương thoang thoảng trong phòng. Đây không chỉ đơn thuần là trầm hương hay đàn hương, mà tỷ lệ phối hợp cực kỳ tốt, vừa tinh tế vừa tươi mát lại không quá nồng. Hai hầu nô của Yến Trạch, 1 người tên Trầm Hương 1 người tên Đàn Hương, bởi vậy có thể thấy được hắn rất yêu thích hương liệu. Nàng vừa mới nghĩ như thế thì Yến Trạch liền gật đầu, "Phải, đã đi theo ta nhiều năm rồi."
Dừng lại 1 chút Yến Trạch nói, "Cuối cùng thì Hoàng hậu có liên quan gì đến vụ án Tấn vương phủ không?"
Yến Trạch hỏi như vậy, Tần Hoan nhất thời cũng không biết phải nói từ đâu, "Ta cảm thấy... có liên quan, gần đây trong cung đã chết đi 2 thái giám rồi."
Nhạc Ngưng nghe xong cũng thoáng kinh hãi, Yến Trạch lại thở dài không nói gì thêm. Nhạc Ngưng lên tiếng, "Tam ca không để tâm đến triều chính nên việc này cũng không ảnh hưởng gì đến huynh. Mục đích của Thành vương không chỉ là điều tra vụ án thôi đâu." Nói xong nàng lại căn dặn Tần Hoan, "Ngươi có hiểu không? Chắc hẳn Yến Trì cũng sẽ nhắc nhở ngươi những điều này."
Sao Tần Hoan lại không hiểu được, nghĩ đến hôm nay đến để thăm bệnh nên nàng liền chuyển đề tài, không hề đề cập đến chuyện trong triều nữa.
Tần Hoan ở lại Di Thân vương phủ gần 1 canh giờ mới rời đi, nàng vừa đi khỏi thì vẻ mặt Yến Trạch hơi phiền muộn. Nhạc Ngưng thấy được thì trong lòng liền căng thẳng, "Tam ca đang nghĩ gì thế? Chuyện trong triều không liên quan gì đến chúng ta."
Yến Trạch lắc đầu, "Ta nhớ đến Tấn vương, người chết trong cung đều có liên quan đến Hoàng hậu, có thể thấy được chuyện năm ngoái chắc chắn Hoàng hậu cũng đã phải tốn rất nhiều công sức. Tấn vương hiền đức cả nửa đời người, thật sự là quá đáng tiếc rồi..."
Nhạc Ngưng định nói lại thôi, "Tam ca cảm thấy là Hoàng hậu hại Tấn vương?"
Yến Trạch không trả lời trực tiếp, "Dù sao cuối cùng ta cảm thấy được... Tấn vương sẽ không mưu hại Cẩn phi, lại càng không tư tình gì với nàng ta."
Nhạc Ngưng tiến lên cầm tay Yến Trạch, "Ta cũng nghĩ như vậy, Tam ca yên tâm đi, cho dù Thành vương không điều tra ra cái gì thì ông trời cũng đang nhìn xuống. Người làm việc ác đều tự có nhân quả báo ứng..."
Yến Trạch im lặng, "Lát nữa chúng ta vào cung thăm Hoàng tổ mẫu đi."
Mặc dù nhiều năm chưa hồi kinh nhưng Yến Trạch vẫn cực kỳ hiếu thuận với Thái hậu, bởi vậy Nhạc Ngưng liền đồng ý.
Tần Hoan rời khỏi Di Thân vương phủ, lên xe ngựa rồi hạ lệnh đi về Hầu phủ. Xe ngựa chạy trên con đường chính không bao lâu Tần Hoan liền nhìn thấy 1 bóng dáng cực kỳ quen thuộc, chính là Lý Mục Vân!
Đáy lòng nàng vừa động, lập tức bảo Bạch Anh đuổi theo, nàng thấy Lý Mục Vân vừa đi ra khỏi tiệm trà, xa phu vung roi, xe ngựa của Lý Mục Vân lập tức lên đường hướng về phía Nam khiến cho trái tim Tần Hoan cũng nảy lên 1 cái.
Lần trước Lý Mục Vân cũng đi 1 mình về phía thành Nam, mà hiện tại đã đến xế chiều, là thời điểm vắng vẻ nhất trên con phố này. Lý Mục Vân không ở trong Đại Lý Tự mà lại đi đâu chứ? Trong lòng Tần Hoan hơi hoài nghi, Lý Mục Vân có rất ít bạn bè cũ thân cận, nhưng cả 2 lần nàng đều bắt gặp ông ta đi về cùng 1 hướng. Rốt cuộc là ông ta muốn đi gặp người nào?
Nghi vấn 1 khi tràn ra rồi thì sẽ không áp chế lại được, Tần Hoan ngồi trong xe ngựa đi suốt 2 khắc sau mới đến đầu hẻm nhỏ kia. Xe ngựa không tiến vào được, giữa ban ngày cho nên Bạch Anh có muốn trèo tường cũng không thể nào. Ngay lúc Tần Hoan còn đang cảm thấy phiền muộn thì bất ngờ xe ngựa của Lý Mục Vân lại đi ra từ trong hẻm nhỏ. Tần Hoan lập tức kinh ngạc, đang định cân nhắc xem Lý Mục Vân đang định lừa gạt cái gì thì ông ta lại tiến thẳng về phía nàng. Xe ngựa của nàng dừng ở góc phố đối diện, nếu như Lý Mục Vân muốn rời đi thì sẽ không để ý đến nàng, vậy mà ông ta lại cố tình nhắm về phía này.
Tia hy vọng cuối cùng của Tần Hoan liền tan biến ngay khi xe ngựa của Lý Mục Vân chặn đường nàng.
Tấm vải xanh cực kỳ mộc mạc che phủ chiếc xe ngựa nhỏ kia được vén lên, lộ ra gương mặt khẽ cười của Lý Mục Vân. Ông ta dùng ánh mắt dường như có thể coi là hòa nhã ôn tồn mà nhìn nàng sau đó cười tít mắt nói, "Sao Quận chúa lại ở chỗ này, thật sự quá trùng hợp rồi."
Tần Hoan nhìn dáng vẻ Lý Mục Vân như vậy liền xấu hổ đến mức hận không thể tìm 1 cái lỗ mà chui vào, lập tức ngay cả mặt mũi gò má đều ửng hồng. Nhưng khi nàng nghĩ đến việc Lý Mục Vân làm với Thẩm gia thì đôi mắt liền trở nên lạnh lùng, "Không trùng hợp, ta đúng là đi theo Lý Đại nhân đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro