Chương 395: Phó thị Di Châu
Chương 395: Phó thị Di Châu
Bên trong Duệ Thân Vương phủ, Tần Hoan chờ 1 lúc Yến Trì mới trở về.
Hiện tại Yến Trì quản lý nha môn Hình bộ nên đương nhiên không rảnh rỗi như mấy hôm trước. Lúc 2 người gặp mặt, Yến Trì lập tức nhận ra cảm xúc của Tần Hoan không đúng, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tần Hoan trầm ngâm giây lát, đương nhiên không giấu diếm hắn, "Vừa ra ta thấy Lý Mục Vân."
Yến Trì hơi ngoài ý muốn, "Hả? Sao thế?"
"Lý Mục Vân không có bạn bè gì trong triều, nhưng ông ta lại luôn lén đến một căn nhà trống ở thành Nam, không biết là đi gặp ai. Lần trước ta đã bắt gặp 1 lần, giờ thêm lần nữa nhưng đi theo sau lại bị ông ta phát hiện." Tần Hoan thở dài, trách mình quá mức sơ suất rồi.
Yến Trì bình tĩnh nhìn Tần Hoan, "Sau đó thì sao?"
"Sau đó bọn ta ngồi uống trà ở gần đó, ta nhất thời không nhịn được nên đã hỏi ông ta về vụ án của Thẩm Đại nhân."
"Ông ta phản ứng thế nào?"
Tần Hoan cười khổ, "Ông ta cực kỳ kinh ngạc, lập tức hỏi ta có quan hệ gì với Thẩm Đại nhân."
Đừng nói Lý Mục Vân, ngay cả Yến Trì cũng có nỗi nghi ngờ như vậy trong lòng, chỉ là bình thường hắn không nói ra mà thôi.
"Ta không trả lời, có điều quả nhiên ông ta bị lời ta dọa đến rồi. Nhìn ông ta có vẻ vừa căng thẳng vừa kinh ngạc, nhưng cũng không quá sợ hãi, đại khái theo cách nhìn của ông ta thì ta đi theo dõi chắc hẳn vì vụ án thi hài, vì muốn giúp Hoàng hậu và Đông cung. Nhưng khi ta hỏi đến Thẩm Đại nhân thì mục đích lại không giống thế nữa, Thẩm Đại nhân trước đây ở kinh thành không có vướng bận gì với ai cả cho nên ta không có lý do gì mà cứ bám chặt lấy chuyện của Thẩm Đại nhân không rời..."
Yến Trì hiểu được suy nghĩ của Lý Mục Vân, "Về sau thế nào?"
"Về sau ông ta rời đi vội vã, còn nói Thẩm Đại nhân cũng không phải bị oan... không đúng, lời nói ông ta lúc đó rất kỳ lạ, chỉ nói nửa vời mà thôi. Đại khái ý là Thẩm Đại nhân đã làm gì đó khiến cho ông ta cảm thấy Thẩm Đại nhân đang bao che cho Tấn vương, có điều còn chưa nói xong thì lại cảnh báo ta đừng tùy tiện đụng chạm vào vụ án này, sau cùng còn nhắc đến tình hình của Duệ Thân Vương phủ không khả quan..."
Tần Hoan nhìn Yến Trì, "Mặc dù chúng ta đã lấy được bản ghi chép của Thẩm Đại nhân, nhưng ta vẫn cảm thấy lời Lý Mục Vân nói hôm nay rất kỳ lạ..."
"Kỳ lạ ở câu nói lấp lửng kia?"
Đáy mắt Tần Hoan lóe lên tia sáng nhạt, "Phải, ta không nghi ngờ Thẩm Đại nhân có thật sự phạm sai lầm không, ta chỉ cảm thấy có khi vẫn còn nội tình gì đó mà chúng ta không biết. Thẩm Đại nhân đi gặp Tấn vương nhiều lần nhưng lại không hề ghi lại bất cứ lời khai nào, rốt cuộc thì Tấn vương đã nói gì? Hồ sơ về vụ án Tấn vương chúng ta đều không tìm thấy, thậm chí nhân chứng vật chứng khác cũng đều biến mất..."
Nói như vậy đột nhiên Tần Hoan nhớ đến lời Lý Mục Vân, "Lý Mục Vân còn nói Thẩm Đại nhân nếu như không phải có tật giật mình thì sẽ không dẫn theo cả nhà già trẻ cùng bỏ trốn."
Yến Trì nhìn chăm chú, "Cho nên nàng cảm thấy Thẩm Đại nhân chắc chắn là đã biết được chuyện gì đó?"
Tần Hoan gật đầu, nàng rất hiểu phụ thân mình. Thứ nhất, không ghi lại lời khai của Tấn vương, điều này chứng minh những lời này không thể ghi xuống được. Dựa vào suy luận trước đây, những lời này cực kỳ có khả năng liên quan đến Cẩn phi hoặc là bí mật Hoàng thất. Thứ hai, lúc đó Tấn vương đã được xem là hung thủ bị mọi người bắt tận tay, bất kể hắn nói cái gì thì một quan Tam phẩm chấp chưởng Đại Lý Tự nhiều năm sẽ không dễ dàng tin tưởng được. Với tính cách của phụ thân, ông chắc chắn sẽ biến nghi ngờ thành hành động thực tế.
Cuối cùng phụ thân dẫn mọi người trong Thẩm phủ rời đi, chắc chắn cũng là đã khẳng định được nghi ngờ của mình rồi sau đó mới đưa ra quyết định.
"Phải, điều mà Thẩm Đại nhân biết chắc chắn chính là điểm mấu chốt của vụ án này."
Yến Trì nghĩ nghĩ, "Nếu suy đoán theo hướng này thì thời gian đó chắc chắn Thẩm Đại nhân đã lén điều tra, trong quá trình điều tra đã làm trì hoãn tiến độ vụ án, cũng có thể là ông đã nói những điều mình nghi ngờ cho người khác, cho nên mới khiến mọi người cảm thấy ông đang lên tiếng thay cho Tấn vương, sau này liền biến thành thiên vị bao che. Thẩm Đại nhân là chủ thẩm vụ án nên những điều ông điều tra ra được sẽ không ít, nhưng ông lại không viết vào sổ tay nên hiện tại chúng ta rất khó để biết được ông ấy đã làm gì."
Tần Hoan cẩn thận nhớ lại, những ngày đó trên mặt phụ thân đều buồn rầu ảm đạm cực kỳ lo lắng, vừa về đến nha môn liền nhốt mình trong thư phòng, ngay cả mẫu thân cũng thỉnh thoảng không gặp được người. Những việc phụ thân làm khi hồi phủ thì nàng biết, nhưng ngoài phủ ông làm gì thì nàng lại hoàn toàn không biết, mà những người lúc đó biết phụ thân làm gì giờ đã không còn trên đời nữa rồi. Lúc ấy Lý Mục Vân rất được phụ thân coi trọng, nhưng sự thật chứng minh Lý Mục Vân không hề biết phụ thân làm gì, bởi vậy mới cảm thấy phụ thân đi sai đường.
Mà cho dù Lý Mục Vân có biết thì nàng cũng không thể nào đến hỏi được, ông ta cũng sẽ không nói ra.
Suy đi tính lại cuối cùng vẫn là 1 kết cục chết...
"Là như vậy cho nên hiện tại cũng cực kỳ khó đi."
Yến Trì híp mắt, "Nàng tạm thời không cần phải sốt ruột, tòa nhà mà Lý Mục Vân đến ở chỗ nào? Ta phái người đi điều tra."
Yến Trì muốn điều tra tòa nhà kia thì đương nhiên tiết kiệm cho Tần Hoan rất nhiều công sức, nàng lập tức miêu tả lại, còn đặc biệt tìm 1 tờ giấy để vẽ bản đồ. Yến Trì cất kỹ bản đồ đi rồi Tần Hoan mới hỏi, "Trước đây nói muốn điều tra người có liên quan đến Cung Thân vương và Cung Thân vương phi, đã có manh mối gì chưa?"
Yến Trì gật đầu, "Đang tra rồi, năm đó ca ca của Cung Thân vương phi là Phó Thành Nghiệp cũng là 1 trong những tòng phạm mưu nghịch, hắn đã chết trong trận chiến đó ở trên dãy Phong Lôi. Sau đó mọi người trong Phó thị, bao gồm mấy vị huynh đệ và mẫu thân của Phó Thành nghiệp đều bị Tiên đế hạ lệnh tru sát, coi như là tru di cửu tộc. Có điều... Phó Thành Nghiệp có 2 nhi tử, năm đó mới chỉ 1-2 tuổi, nghe nói trước đó hắn đã đích thân dẫn thê nhi mình đến Lạc Châu, sau này thua trận rồi Tiên đế phái người đi bắt bọn họ thì hài tử của Phó Thành Nghiệp đã chết mất 1 người, nói là vừa bị bệnh chết..."
"Chuyện này xem như 1 biến số, người đến truy bắt không thể xác minh được nên chỉ áp tải toàn bộ về kinh thành. Sau này thẩm vấn được từ trong miệng gia nô mới biết đứa bé bị chết bệnh kia không phải là tiểu thiếu gia, nhưng lúc đó có muốn tra cũng không kịp nữa rồi. Không bao lâu sau Tiên đế liền đổ bệnh, Hoàng thượng kế vị, thần tử cũ mới đan xen nên cho dù có phái người đi điều tra cũng không thể tra ra gì nữa..."
Trong lòng Tần Hoan kinh ngạc không thôi, "20 năm, đứa bé đó nếu lớn lên cũng tương tự với chàng và Yến Ly rồi."
Yến Trì gật đầu, "Nếu như tiếp tục điều tra thì người này có thể sẽ mang lòng báo thù mà ẩn nấp trong Hoàng thành. Có điều đã trôi qua nhiều năm nên có muốn lần tìm dấu vết cũng cực kỳ không dễ dàng gì."
Tần Hoan hiểu được, có thể tìm ra chút manh mối bên trong Phó thị đã bị diệt tộc đã không dễ dàng rồi, huống hồ còn cách đây quá nhiều năm. Nàng lên tiếng, "Được, bên phía chàng cứ điều tra theo hướng này, nếu ta vào cung cũng sẽ hỏi Yến Tuy nhiều hơn, xem thằng bé còn biết thêm gì nữa không."
Hiện tại Tần Hoan và Yến Trì không xen vào vụ án thi hài nữa, Yến Kỳ đã vì vụ án này mà suy nghĩ sắp thủng đầu rồi, còn đối với nàng thì cái chết của Cẩn phi mới là quan trọng nhất.
Yến Trì gật đầu rồi bước lên vuốt ve gò má nàng, "Cho dù tạm thời chưa tra ra được rõ ràng thì nàng cũng đừng sốt ruột, sau này chúng ta có đến Sóc Tây thì vụ án này cũng vẫn phải điều tra. Nàng đã nói 1 khi sự việc đã xảy ra thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết."
Trái tim Tần Hoan mềm nhũn, ý cười cũng tràn ngập trong mắt, "Ta biết, Sóc Tây thế nào rồi?"
Yến Trì ôm lấy nàng, "Tình hình bên đó vẫn ổn, phụ vương đã nắm giữ Sóc Tây nhiều năm nên Lâm Từ Quý muốn làm gì cũng rất khó, ở đó có 10 vạn binh lính tinh nhuệ đấu tranh anh dũng, nếu muốn thu phục họ mà chỉ dựa vào giết người sẽ không thể thực hiện được."
Tần Hoan nghe vậy liền thở phào, hiện tại không còn sớm nữa, nàng nói thêm mấy câu với Yến Trì rồi rời khỏi Duệ Thân Vương phủ.
...
Sáng sớm hôm sau Tần Hoan liền vào Thọ Khang cung, đến nơi liền thấy Yến Trạch và Nhạc Ngưng cũng có mặt.
Mọi người cùng ngồi xuống, Nhạc Ngưng cười nói, "Hôm qua vào cung nói chuyện với Thái hậu nương nương, thấy người vui vẻ nên hôm nay lại đến nữa."
Đôi mắt Yến Trạch vẫn băng khăn thuốc, cả người hắn chìm đắm trong nắng mai, khóe môi khẽ cười hệt như 1 miếng ngọc được điêu khắc ra.
Tần Hoan liền nói, "Như vậy mới tốt, cả Điện hạ và Thái hậu nương nương đều nên đi lại nhiều chút. Lần gần đây nhất Tôn thần y bắt mạch cho Thế tử Điện hạ là bao giờ?"
Hôm trước đến phủ Tần Hoan không thấy Tôn Mộ Khanh, hôm nay Yến Trạch lại vào cung nên nàng liền hỏi nhiều 1 câu. Nhạc Ngưng nói, "Mấy hôm nay Tôn thần y đều đang bận chỉnh lý lại tòa nhà, hắn muốn đào một hồ sen trong nhà nên vẫn chưa hề đến Vương phủ, lần bắt mạch trước có lẽ là 3 ngày trước."
Tần Hoan nghe vậy liền yên tâm, chỉ khi nghĩ đến Tôn Mộ Khanh nàng lại thở dài. Tôn Mộ Khanh không những sửa chữa lại Thẩm trạch cũ mà lại còn làm thêm cảnh trí mới, bỏ ra quá nhiều công sức như vậy rốt cuộc là hắn định thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn ở lâu trong kinh thành sao?
Nghĩ đến đây trong lòng Tần Hoan lại trĩu nặng.
Nhạc Ngưng vẫn đang nói, "Tôn thần y có khá nhiều hiểu biết về bố trí sân vườn, mặc dù diện tích tòa nhà không lớn lắm nhưng chỉ có 1 mình hắn ở nên để như vậy thì sẽ thấy hiu quạnh. Bởi vậy hắn mới sửa sang lại để ở lại lâu dài."
Tần Hoan còn đang suy nghĩ thì Nhạc Ngưng liền giải đáp luôn nghi vấn của nàng khiến cho trong lòng Tần Hoan cười khổ liên tục...
Yến Trạch lên tiếng, "Mộ Khanh yêu thích tòa nhà đó không rời ra được, cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, còn nói khi nào xong xuôi rồi lại mời chúng ta đến làm khách."
Tần Hoan đành phải cười cười rồi không nói thêm gì nữa, Thái hậu biết bọn họ nhắc đến ai không bà không quen biết Tôn Mộ Khanh nên cũng không hỏi gì. Một lúc sau Trần ma ma mang bàn cờ đến, Thái hậu cùng đánh cờ với Yến Trạch rồi cười nói, "Sách phụ thân con mang đến cho Hoàng thượng đã bị ta lấy đi rồi, con đúng là đã khiến cho ta có hứng thú trở lại, sau này nếu không có ai cùng đánh cờ với ta thì sẽ gọi con vào cung."
Yến Trạch cười nói, "Tôn nhi cầu còn không được."
Thái hậu nói tiếp, "Còn cả phụ vương con nữa, phụ vương con cũng là cao thủ."
Yến Trạch lập tức nói, "Hiện tại phụ vương chỉ muốn đánh cờ với Hoàng thượng, nhưng gần đây Hoàng thượng bận rộn quá mức nên không có cơ hội nào. Không biết có phải do phụ vương vẫn còn nhớ rõ năm đó bị bại bởi tay Hoàng thượng không..."
Thái hậu vừa nghe liền mỉm cười, "Sắp cuối năm rồi nên Hoàng thượng rất bận rộn, có điều muốn rảnh rỗi thì vẫn có thôi, lát nữa ta phái người đi nói 1 tiếng để Hoàng thượng bớt chút thời gian. Ta cũng muốn nhìn xem hiện tại là phụ vương con hay Hoàng thượng lợi hại hơn..."
Yến Trạch cười lớn, bên này Trần ma ma cũng dọn xong bàn cờ, Nhạc Ngưng vừa muốn giúp Yến Trạch đặt cờ lại vừa muốn nói chuyện Ngụy Kỳ Chi đã về rồi với Tần Hoan, nhưng lúc này lại không tiện lên tiếng. Thái hậu thấy Tần Hoan chỉ ngồi 1 mình thì quá nhàm chán nên vẫy tay gọi nàng đến xem, nhưng nàng không muốn quấy nhiễu bọn họ liền hỏi Yến Tuy ở đâu. Vừa hỏi mới biết Yến Tuy đang luyện chữ nên mới tìm đến đó...
Vừa đến phòng Yến Tuy, quả nhiên thằng bé đang đứng trên ghế viết chữ, vóc dáng nó còn chưa đủ cao nên hiện tại dưới chân còn phải kê thêm ghế. Tần Hoan đứng ngoài cửa nhìn 1 hồi, thấy vẻ mặt Yến Tuy trầm tĩnh, cổ tay đưa ngang ngang dọc dọc, trên cái trán nho nhỏ đã chảy đầy mồ hôi rồi.
Tần Hoan mỉm cười rồi tiến vào, Yến Tuy nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy Tần Hoan đến thì ánh mắt cũng sáng lên.
"Điện hạ chậm thôi, đứng yên đừng nhúc nhích."
Yến Tuy đang đứng trên ghế, Tần Hoan sợ thằng bé bị ngã, cũng may Yến Tuy không phải là đứa trẻ hấp tấp nên vẫn đứng vững vàng, chỉ có đôi mắt là đang nhảy nhót thôi. Tần Hoan nhìn thoáng qua bảng chữ mẫu liền thấy tờ này sắp được viết xong rồi, "Mau viết đi, viết xong rồi sẽ dẫn Điện hạ đi chơi."
Yến Tuy tươi cười sau đó lại cắm cúi viết, Tần Hoan thấy Yến Tuy viết rất ra dáng ra vẻ nên đứng bên cạnh thỉnh thoảng sửa lại tư thế cầm bút cho thằng bé, đến khi viết xong tờ này rồi nàng liền dẫn Yến Tuy ra ngoài. Mùa này bên ngoài hơi lạnh, Tần Hoan cũng không định đưa nó đi quá xa, Yến Tuy khẽ hỏi, "Hoàng tổ mẫu đang làm gì thế?"
Tần Hoan cười nói, "Đang đánh cờ cùng Di Thân vương Thế tử."
Yến Tuy lập tức nói, "Ta cũng muốn chơi cờ..."
Tần Hoan đảo mắt, "Vậy ta dạy Điện hạ chơi cờ được không?"
Đáy mắt Yến Tuy sáng lên, "Được!"
Yến Tuy cũng tự biết cách hạ cờ của mình không phải là chơi cờ chân chính.
Tần Hoan xoay người lại dặn Tô ma ma đi lấy bàn cờ đến rồi dẫn Yến Tuy đi ra chòi nghỉ mát ở trung đình ngồi. Hiện tại chưa đến giờ Ngọ, ánh mặt trời ấm áp mà không chói chang chiếu lên người bọn họ, Yến Tuy vừa đi được 2 bước liền hỏi, "Con chim kia đã bay được chưa?"
Tần Hoan dắt Yến Tuy ngồi xuống, vừa nghe câu này thì trong lòng lại chột dạ, "Bay được rồi, tối hôm trước đã bay ra ngoài..."
"A! Bay ra ngoài sao?" Yến Tuy kinh ngạc, "Thế đã về chưa?"
Tần Hoan cười lắc đầu, "Thật ra trước kia nó đã bay ra ngoài 1 lần rồi, sau đó lại trở về, lần này thì không biết có còn trở về nữa hay không..."
"Ừ... liệu có khi nào bị người khác bắt đi không..."
Tần Hoan lập tức trấn an, "Sẽ không, hiện tại nó bay cao lắm rồi."
Yến Tuy thở phào 1 hơi, "Vậy thì tốt quá rồi! Nhất định là nó sẽ bay vào trong núi!"
Tần Hoan nhìn gương mặt tràn đầy nuối tiếc của Yến Tuy thì trong lòng cũng buông lỏng, vốn dĩ nếu Yến Tuy không hỏi thì nàng sẽ tiếp tục giấu diếm, nhưng không ngờ Yến Tuy hoàn toàn không lãng quên. Tần Hoan còn đang mải ngẫm nghĩ thì Yến Tuy liền quay lưng về phía nàng, thấy thế Tần Hoan cũng kinh ngạc quay lại, hóa ra là Yến Ly dẫn theo thị vệ của mình đi đến. Tần Hoan nhìn Yến Ly mặc triều phụ Thân vương thì đột nhiên trong đầu có gì đó lóe lên...
Yến Ly mặc triều phục thì khí chất hoàn toàn thay đổi, bởi vì nhiều ngày không gặp, hiện tại trên mặt hắn lại không hề có ý cười nên đây là lần đầu tiên Tần Hoan cảm thấy hắn có chút xa lạ. Mà khí chất toát ra trên người Yến Ly khiến cho trong lòng Tần Hoan lóe sáng, nàng cảm thấy phong thái này rất quen thuộc.
Thế nhưng khi Yến Ly nhìn thấy nàng và Yến Tuy rồi nở nụ cười thì suy nghĩ này của nàng lập tức tiêu tán hết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro