Chương 398: Lòng dạ Đế vương (3)
Chương 398: Lòng dạ Đế vương (3)
Yến Trì lắc đầu, "Hiện tại vụ án quân lương ở Sóc Tây liên quan rất rộng lớn, tình hình tốt lên 1 chút thì chắc chắn Hoàng thượng cũng đã sớm nhận được tin tức này rồi. Dù sao vụ án đã xảy ra mấy tháng rồi, Hoàng thượng biết chỉ dựa vào Hoàng hậu và Thái tử xảy ra biến cố thì không thể nào kéo 1 trọng thần của Thái tử là Trương Khải Đức ngã ngựa được, bởi vậy Hoàng thượng vẫn luôn giương sẵn cung để chờ đợi cơ hội. Án thi hài đó chính là cơ hội, sau đó Hoàng hậu bị cấm túc chính là lúc thời cơ chín muồi, lúc này ông ta mới công khai mọi chuyện ra, không có Hoàng hậu nắm giữ cục diện trong tay thì phe cánh Thái tử luôn phản ứng chậm chạp. Ta thấy không chỉ Trương Khải Đức mà những Tướng quân được Thái tử coi trọng, thậm chí là cả Bắc phủ quân cũng phải liên lụy vào."
Tần Hoan như ngừng thở, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng nàng.
Nếu suy đoán của Yến Trì là thật thì vị Đế vương Đại Chu này có thể nói là lòng dạ còn sâu hơn cả biển!
Án quân lương đã nổ ra nhiều tháng rồi, Vũ Văn Hiến từ sớm đã đến Sóc Tây quân nhưng vẫn luôn không đưa về tin tức hữu dụng nào. Nếu nói về lý thì Hoàng thượng đã sớm thu được tin mật, lẽ ra sẽ phải nổi trận lôi đình nhưng ông ta lại giấu hết cảm xúc của mình đi, mãi cho đến khi án thi hài cuốn theo Hoàng hậu khiến cho phe cánh Thái tử tan rã từng chút một, từ đó liền rơi vào thế hạ phong!
Sự nhẫn nại và mưu mô cỡ đó đủ để Yến Hoài ngồi vững ngôi vị Hoàng đế suốt 20 năm, là 1 người hô phong hoán vũ nơi địa vị cao như vậy thì chữ 'nhẫn' cũng biết thành 1 loại kỹ năng rồi. Tần Hoan mím môi, "Chàng nói tình huống tốt thì như vậy, thế xấu thì sao?"
Yến Trì nói tiếp, "Nếu vừa rồi lời ta nói là thật thì Hoàng thượng chỉ muốn gạt bỏ những loạn thần trong phe cánh Thái tử, dù gì tham ô cũng là tội nặng hại nước hại dân. Mà Trương Khải Đức, Bắc phủ quân cùng với Hoàng hậu và Thái tử bình thường không thể nào động đến được. Nếu tình hình xấu đi thì Hoàng thượng không chỉ nhắm vào mỗi tội thần mà cái đích cuối cùng chính là Hoàng hậu và Thái tử. Trước đây Thái tử có chỗ dựa là Phụ quốc Đại Tướng quân nên đã hơn 1 năm nay Thái tử càng lúc càng lộ rõ sự kết bè kết đảng, ngay cả Trịnh Bạch Thạch cũng về phe Thái tử, thậm chí cả Trung Dũng Hầu phủ. Hiện tại Hoàng thượng đang tuổi hưng thịnh, thân thể khỏe mạnh, nếu Hoàng thượng vẫn còn có thể ngồi vững ở vị trí này 10 năm nữa thì hiện tại Thái tử nắm thực quyền trong tay như vậy là quá nhiều."
"Bắc phủ quân 10 vạn binh lính, cũng tương đương với 10 vạn Sóc Tây quân, cộng thêm Trương Khải Đức làm Định Tây Tiết độ sứ nữa..."
Tần Hoan thì thào, Yến Trì gật đầu, "Đây vẫn chỉ là Tây Bắc, ở phía Nam Thái tử cũng nắm giữ không ít ngoại thần. Năm ngoái vận chuyển muối xảy ra chuyện thì bên phía Thái tử cũng đã liên lụy không ít người rồi, có điều lúc đó Hoàng hậu và Thái tử cũng không quá cương quyết nên mới không ảnh hưởng đến thế lực của Thái tử ở kinh thành."
Tần Hoan nghĩ đến Đại án vàng ròng ở Dự Châu, Vận chuyển sứ vùng Lưỡng Hồ Lưu Nhân Lệ cũng bị chuyện tham ô này ảnh hưởng đến sau đó mới muốn thông qua Trung Dũng Hầu phủ để về kinh thỉnh cầu Thái tử che chở. Diện tích lãnh thổ Đại Chu rộng lớn, dân chúng nghìn vạn người, muốn để một Đế quốc khổng lồ thế này đâu đâu cũng được trời yên biển lặng thì hoàn toàn không thể nào. Nhưng vận chuyển muối và quân đội chính là trọng điểm của quốc gia, hai chỗ này lại có sâu mọt đục khoét như vậy thì chính là tai họa đối với căn cơ của Đại Chu.
"Cho nên cuối cùng Hoàng thượng chỉ muốn áp chế Thái tử, hay lại là..."
Yến Trì hơi trầm ngâm, "Có lẽ là chỉ muốn chèn ép thôi, dù sao tùy tiện phế Thái tử cũng chính là điều tối kỵ, huống hồ sau lưng Thái tử còn có 10 vạn Bắc phủ quân."
Tần Hoan gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy, hiện tại dù gì thì Yến Triệt cũng là người tốt nhất để ngồi vị trí Thái tử.
"Nếu là như vậy thì Hoàng thượng sẽ không muốn để vụ án Tấn vương được đưa ra ánh sáng."
Trong lòng Tần Hoan lo lắng trùng trùng, án thi hài chính là cơ hội của nàng nhưng lại biến thành vũ khí để Hoàng thượng chỉnh đốn lại triều đình. Mà Yến Trì phân tích tâm cơ của Đế vương lại càng khiến cho nàng nghĩ đến mà sợ. Nếu Hoàng thượng thâm sâu không lường được như vậy thì vụ án của Tấn vương sao có thể xin xét xử lại được?
Yến Trì tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Tần Hoan vào lòng, "Không cần lo lắng, cho dù con đường cuối cùng cũng bị phá hỏng rồi thì chúng ta vẫn còn cách khác."
Tần Hoan ngước lên nhìn Yến Trì, thấy trong mắt hắn có 1 tia sáng sắc bén.
Con ngươi nàng run rẩy, nàng không hỏi con đường cuối cùng của Yến Trì là gì mà chỉ yên lặng dựa vào trong ngực hắn.
"Nếu thật sự Hoàng thượng đã biết Trương Khải Đức cấu kết với chuyện tham ô quân lương từ mấy tháng trước, nhưng vẫn giấu không nói ra vậy thì ông ta lại có tính toán gì với chàng nữa? Chẳng phải nói 1 vị Sở Tướng quân trong Sóc Tây quân cũng bị dính líu vào rồi sao?"
Tần Hoan khẽ hỏi, Yến Trì lại cười lạnh, "Bất kể ông ta định làm gì thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể chuyển hướng lực chú ý lên ta được. Phe cánh Thái tử vẫn chưa gạt bỏ sạch sẽ, có lẽ Bắc phủ quân cũng bị dính líu vào, lúc đó Đông cung và Hoàng hậu cũng sẽ không ngồi chờ chết."
"Sở Tướng quân... chính là Sở Phi Thịnh, ông ấy đã rời khỏi chủ doanh rồi, hiện tại có lẽ đang ở chung với Ngu Thất. Sở Phi Thịnh là 1 trong những lão tướng mà phụ vương ta coi trọng nhất, tính cách nóng nảy dũng cảm giết địch, ông cũng có rất nhiều uy danh trong Sóc Tây quân. Khi phụ vương mất rồi, nếu giữ Sở Phi Thịnh lại thì chắc chắn các lão tướng sẽ coi ông ấy như thiên lôi mà chỉ đâu đánh đó, nhưng nếu Sở Phi Thịnh bị liên quan đến án tham ô thì toàn bộ tín nhiệm của ông ấy trong lòng mọi người sẽ lập tức tan biến. Trừ phi là người thân cận, nếu không thì ai cũng đều nghi ngờ cả."
Tần Hoan chau mày, "Cho nên đây là vu oan, Hoàng thượng chỉ muốn làm rối loạn lòng người trong Sóc Tây quân để tiện thể nắm giữ quân quyền?"
Yến Trì gật đầu, "Trong Sóc Tây quân dù ai tham ô thì cũng không thể là ông ấy, hồi trẻ ông ấy đã thành thân 1 lần, về sau phu nhân lại rong huyết mà chết lúc sinh con, hài tử cũng không sống được, lúc đó ông ấy còn đang ra chiến trường ở Sóc Tây quân, lúc nhận được tin tức thì phu nhân cũng đã được hạ táng 3 tháng rồi. Trong nhà ông ấy còn có một phụ thân già, cực kỳ bất mãn về chuyện này nên đã hạ lệnh cho ông ấy giải ngũ về nhà nhưng ông không đồng ý. Cuối cùng vị phụ thân già đó tức giận mà ngã bệnh, trước khi phụ thân mất ông mới về nhà 1 chuyến, làm tang sự xong mới quay về Sóc Tây quân. Sau này ông ấy không cưới thê tử nữa, chỉ dùng bổng lộc của mình mà nuôi dưỡng mấy người thân ở quê nhà thôi."
Tần Hoan nghe xong thì trong lòng cũng bi ai, "Vậy mọi người có tin chuyện ông ấy tham ô không?"
Yến Trì nói, "Chắc chắn vẫn có người tin, có điều không phải ngại, chỉ cần ta quay về Sóc Tây thì chắc chắn có thể rửa sạch oan tình chô ông ấy."
Tần Hoan khẽ thở ra, "Vậy là tốt rồi..."
Một lão tướng quân quên cả gia đình mà phục vụ nước nhà lại bị vu oan tội danh như vậy nào có khác gì chuyện mà phụ thân mình gặp phải?
Hoàng thượng vì để khống chế được Sóc Tây mà không tiếc hủy hoại thanh danh của 1 vị lão tướng, lại càng không thương tiếc tính mạng của cả trăm nghìn binh sĩ. Đây cũng là thuật làm Đế vương!
Đáy lòng Tần Hoan rét lạnh từng cơn, đột nhiên nàng cảm thấy liệu phụ thân mình chết cũng là kết quả của thuật làm Đế vương kia?
Nhưng phụ thân nàng chẳng qua chỉ là quan Tam phẩm Đại Lý Tự khanh, mặc dù nói quản lý 1 nha môn nhưng cũng chẳng tính là quyền cao chức trọng, ít nhất cũng không thể nhạy cảm như việc nắm giữ binh quyền. Nhưng phụ thân vẫn chết, thậm chí còn kéo theo toàn bộ Thẩm phủ bị tru sát, chuyện này quá hiếm thấy trong kinh thành!
Hình phạt tru diệt cửu tộc này cũng không thua kém gì Phó thị phải hứng chịu nhiều năm trước bao nhiêu. Nhưng Phó thị là mưu nghịch, còn phụ thân mình có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nào đâu?
Phụ thân và Tấn vương nói chuyện riêng với Tấn vương không ghi lại khẩu cung vẫn có thể tra ra được, vậy còn làm việc bao che rốt cuộc là làm chuyện gì?
Tần Hoan không hiểu, mà việc này chắc chắn chỉ có phụ thân nàng mới biết.
Tầm Nương và Nguyên sư phụ đã chuẩn bị cơm canh xong, đồ ăn vẫn luôn tinh tế ngon miệng khiến Tần Hoan ăn vào không ít. Ăn cơm xong Tần Hoan lại kiểm tra vết thương cho Phạm Hâm, mặc dù miệng vết thương đã lành lại nhưng thương tổn động chạm đến gân cốt thì phải điều trị trăm ngày, huống hồ suýt chút nữa ngay cả mạng sống của hắn cũng không còn.
Tần Hoan viết phương thuốc mới, lại viết thêm cả thực dưỡng nữa sau đó mới cùng Yến Trì rời đi. Hiện tại cũng không còn sớm nữa nên Yến Trì đưa thẳng nàng về Hầu phủ.
Lời Yến Trì nói hôm nay khiến trong lòng nàng trĩu nặng. Vừa bước vào cửa nàng liền đụng phải Tần Nghiệp, vị Tứ ca này của nàng hành tung bất định, thái độ với nàng cũng lúc gần lúc xa, nhưng nhiều ngày không gặp Tần Hoan vẫn nên dừng bước chào 1 tiếng, "Hôm nay Tứ ca về sớm vậy sao?"
Tần Nghiệp cười nhìn Tần Hoan, "Sao muội về muộn như vậy? Ta nghe nói Duệ Thân Vương đến đây?"
Đáy mắt Tần Nghiệp mang theo chút chọc ghẹo, Tần Hoan ho nhẹ 1 tiếng mới nói, "Phải, vừa rồi muội ra ngoài 1 lúc."
Tần Nghiệp kéo dài giọng, "Haizz, vẫn còn chưa xuất giá mà tâm tư đã không đặt ở Hầu phủ rồi..."
Còn chưa dứt lời Tần Nghiệp lại thành thật nói, "Có điều như vậy cũng rất tốt."
Nói xong hắn nhìn về phía thư phòng, "Phụ thân có căn dặn nên ta mới về nhà sớm chút."
Tần Hoan hơi nhếch mày, "Đại bá phụ bảo Tứ ca làm gì?"
Hỏi xong Tần Hoan mới cảm thấy không ổn, Tần Thuật có căn dặn gì đương nhiên là bí mật, nàng hỏi thế quá trực tiếp rồi.
Đương nhiên Tần Nghiệp nở nụ cười, "Muội muốn biết à?"
Tần Hoan đang định trả lời thì Tần Nghiệp lại tiến sát đến rồi khẽ nói, "Án quân lương muội cũng biết đúng không? Tình cảnh của Hoàng hậu và Đông cung không tốt lắm nên phụ thân rất sốt ruột."
Tần Hoan không ngờ Tần Nghiệp có thể nói những chuyện này, mặc dù cũng không nói rõ Tần Thuật định làm gì nhưng có thể đoán được ông đều làm việc để giúp đỡ Đông cung. Tần Hoan nghe xong liền nhớ đến lời của Yến Trì, nàng hơi trầm ngâm rồi nói, "Tứ ca cảm thấy lần này Đông cung có thể thuận lợi vượt qua không?"
Nụ cười trên mặt Tần Nghiệp thu bớt lại, một lúc sau hắn lắc đầu, "Chuyện này thì ta không rõ lắm, có điều Triều Vũ là Thái tử phi nên nhà chúng ta chính là phe Thái tử. Vào lúc mấu chốt này chúng ta chỉ có thể giúp đỡ Đông cung mà thôi, sao thế, Cửu muội muội có gì căn dặn à?"
Hai chữ 'căn dặn' khiến cho lòng Tần Hoan căng thẳng, cứ như Tần Nghiệp đã chắc chắn nàng biết chuyện gì sâu xa vậy.
Tần Hoan lắc đầu, "Không có căn dặn gì cả, chỉ là lần này sự việc không nhỏ, Hoàng thượng không thể luôn mãi nhân nhượng Thái tử được. Mặc dù nói Bát tỷ tỷ đã gả cho Thái tử nhưng Trung Dũng Hầu phủ cũng không phải người hầu của Thái tử, vào lúc mấu chốt vẫn nên lấy Hầu phủ làm trọng."
Tần Nghiệp nhướn mày, nói là không có căn dặn gì nhưng lời này của Tần Hoan lại có ý rất rõ ràng.
Hắn có vẻ đăm chiêu rồi gật đầu, "Muội yên tâm, ta hiểu rồi."
Tần Hoan không nói thêm gì nữa, nàng cáo từ Tần Nghiệp quay về Tùng Phong viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro