Chương 399: Bí mật (1)

Chương 399: Bí mật (1)

Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan liền đến nha môn Lâm An, đến nơi thì chỉ thấy mỗi Triển Dương ở bên trong.

Đã nhiều ngày Tần Hoan không gặp Triển Dương, hôm nay vừa gặp lại thấy hắn hơi suy sụp tinh thần. Có điều khi Triển Dương gặp nàng thì lại vui vẻ, "Sao Quận chúa lại đến đây rồi?"

Tần Hoan cười, "Mấy hôm nay vụ án thi hài không có tiến triển gì nên đột nhiên ta nhớ lại vụ án của Ninh Bất Dịch kia vẫn còn vài điểm khả nghi. Ta vốn là kẻ không chịu ngồi yên nên mới muốn đến hỏi ngươi xem liệu ta có thể xem lại hồ sơ vị án đó hay không. Đặc biệt là bối cảnh về các loại tôi tớ của Ninh Bất Dịch sau khi kết án."

Đương nhiên Triển Dương không ngờ được mục đích Tần Hoan đến đây chính là việc này, "Sao Quận chúa lại..."

Thật ra Triển Dương không quá tin vào lý do Tần Hoan đến xem lại hồ sơ chỉ vì quá rảnh rỗi, trước đây lúc kết án đúng là có hơi đáng ngờ, nhưng giờ đã qua nửa năm rồi Tần Hoan mới muốn quay lại xem thì không biết phải nói gì. Nhưng Tần Hoan đã lên tiếng thì đương nhiên Triển Dương sẽ không từ chối.

"Vốn dĩ hồ sơ đã được niêm phong lại, nhưng nếu Quận chúa muốn xem thì đương nhiên vẫn có thể, Quận chúa đi theo ta."

Triển Dương dẫn Tần Hoan đến nhà kho của nha môn, nàng vừa đi vừa nói, "Trịnh Đại nhân không có ở nha môn à?"

"Đại nhân vào cung rồi, không biết là đến gặp Hoàng thượng hay Thái tử."

Triển Dương trả lời chung chung, bởi vì so với Trịnh Bạch Thạch thì hắn lại không thuộc tranh giành đảng phái gì trong triều đình cả. Hắn chỉ là 1 Bổ đầu nho nhỏ, trong mắt cũng chỉ có thể nhìn đến án mạng và giặc cướp mà thôi.

Tần Hoan lại nói, "Mấy hôm nay không có vụ án gì sao?"

Triển Dương xua tay, "Không, chỉ mấy vụ ăn cắp vặt thôi, đã giải quyết xong xuôi rồi."

Tần Hoan yên tâm, thấy đã sắp cuối năm rồi, nếu như trong kinh lại xảy ra thêm sự cố gì thì chỉ sợ dân chúng lại phải ăn Tết trong lo sợ.

"Phải rồi, Đại công tử Ngô gia thì sao? Có manh mối gì không?"

Triển Dương thở dài bất đắc dĩ, "Vẫn không có manh mối gì, 2 tháng trước đã phái đi không ít người đi hỏi thăm và tìm hiểu, nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối gì cả."

Án mất tích nhiều năm trước là khó điều tra nhất, trừ phi có người cung cấp tin tức đáng tin cậy, còn không thì đương nhiên là Ngô gia đã bỏ lỡ mất thời điểm tốt nhất để điều tra rồi.

Dừng 1 chút Triển Dương liền nói, "Vụ án thi hài hiện tại cũng không có tiến triển gì, Thành vương Điện hạ liệu có muốn tiếp tục điều tra không?"

Vỗn dĩ trong lòng Tần Hoan cũng chẳng có hy vọng gì về Thành vương rồi, tấu chương của án quân lương đã được gửi về, có lẽ toàn bộ tâm tư của Yến Kỳ cũng đặt vào việc này. Thứ hắn xem trọng nhất chính là làm thế nào để lợi dụng cơ hội này đạp Thái tử một cú thật mạnh...

"Có lẽ vẫn còn điều tra nhưng ta chỉ sợ sẽ lại biến thành án treo thôi."

Giọng nói Tần Hoan trầm thấp, bên này Triển Dương cũng bước lên nói, "Không sao cả, chung quy sẽ có 1 ngày hung thủ phải trả giá thật đắt."

Tần Hoan quay phắt đầu lại, dù không có vụ án lớn nào xảy ra nhưng vẻ mặt Triển Dương lại hơi buồn bực. Lời này nàng đã nghe Triển Dương nói 2 lần rồi, hắn luôn có lòng căm thù sắt đá đối với kẻ phạm tội. Có lẽ chính vì như vậy nên hắn mới có thể đảm nhiệm vị trí Bổ đầu khi tuổi còn rất trẻ.

"Nhưng vẫn luôn có những hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Cảm xúc của Tần Hoan không quá mãnh liệt, hiểu biết càng nhiều thì suy nghĩ này lại càng cường đại, những người nằm ngoài vòng pháp luật trên đời này có rất nhiều.

Triển Dương quay sang nhìn Tần Hoan, "Nếu là như thế thì chính là sai lầm của nha môn bọn ta, hoặc là nói sai lầm của luật pháp Đại Chu."

Tần Hoan kinh ngạc, Triển Dương đã thu hồi lại ánh mắt, "Đáng tiếc không có người nào có thể thay đổi được toàn bộ điều này."

Tần Hoan bình tĩnh lại rồi mới hiểu được ý của Triển Dương, "Ngươi muốn thay đổi thế nào?"

Triển Dương mím môi, sau đó cười khổ, "Kỳ thật ta cũng không biết nữa, quy củ Đại Chu đã kế thừa từ mấy trăm năm nay, không phải 1 sớm 1 chiều liền có thể thay đổi được. Hoàng thất, hầu tước, quan gia quý tộc, dân chúng, nô lệ, những giai cấp này cũng được giữ vững cả mấy trăm năm nay. Quận chúa có nghĩ đến cảnh tượng 1 ngày nào đó tiện dân và nô lệ có thể ngồi trên công đường không? Có lẽ là không thể, ngay cả ta cũng không nghĩ ra được, nhưng luật pháp hiện tại chính là noi theo điều này mà định ra."

Trừ phi xóa bỏ những khoảng cách và chênh lệch đẳng cấp này, nếu không thì có thể thay đổi được gì chứ?

Tần Hoan hiểu được ý trong lời nói của Triển Dương nên lập tức nhìn lại hắn với con mắt khác xưa. Triển Dương lạnh lùng ít nói, nhìn thì thấy là người thô kệch, nhưng không ngờ đến trong lòng hắn lại có được suy nghĩ như vậy. Tần Hoan cười, "Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt về Triển bổ đầu rồi, có điều những lời này Triển bổ đầu chỉ nên nói với ta thôi."

Triển Dương cũng cười, "Đương nhiên rồi, ta sẽ không nói như vậy với Đại nhân."

Nhắc đến Trịnh Bạch Thạch, Tần Hoan lại chau mày. Trịnh Bạch Thạch thuộc về phe phái Thái tử, hiện tại Đông cung xảy ra chuyện thì Trịnh Bạch Thạch phải làm gì chứ?

"Trịnh Đại nhân có nhắc đến biến cố trong triều đình gần đây không?"

Triển Dương lắc đầu, "Ta chỉ là Bổ đầu, bắt giữ tội phạm hay điều tra hung án thì có thể chứ chuyện trên triều không liên quan gì đến ta lắm. Nhiều nhất ta chỉ có chút hiểu biết về Đại Lý Tự hay Hình bộ mà thôi, Quận chúa muốn hỏi là chuyện của Đông cung phải không?"

Tần Hoan cười khổ, tất cả mọi người đều biết Thái tử là tỷ phu của nàng, nên họ phản ứng như vậy cũng bình thường.

Triển Dương thấy Tần Hoan im lặng liên nói, "Đúng là Đại nhân hơi sốt ruột, dù gì Đại nhân cũng đã chủ trương ủng hộ Thái tử thành người kế vị rồi, sau này cũng sẽ cực kỳ được Thái tử coi trọng. Chỉ là hiện tại với cục diện này thì Đại nhân cũng không thể làm gì."

Mặc dù Trương Khải Đức bị tống vào ngục nhưng Hoàng thượng vẫn không nói muốn thẩm vấn ông ta, không biết là do phải chờ Vũ Văn Hiến quay về hay do vẫn chưa tìm ra người chủ thẩm thích hợp. Nhưng không ai biết bức tấu chương tiếp theo gửi từ Tây Bắc về sẽ ghi tên người nào lên, hiện tại trong triều phải nói là ai nấy cũng đều hoang mang lo sợ.

"Ngươi có nghĩ tới sau này mình thế nào chưa?"

Mặc dù vị trí của Triển Dương không cao, nhưng dù gì cũng là Đại bổ đầu của nha môn Lâm An, sau này dù đến Hình bộ hay Đại Lý Tự thì đều có đường để đi.

Nhưng đương nhiên Triển Dương không nghĩ đến chuyện này, hắn chỉ mỉm cười, "Có lẽ ta chỉ thích hợp làm Bổ đầu thôi."

Nói đến đây thì cũng đã tới cửa nhà kho, Triển Dương phân phó 2 nha sai vào trong lấy hồ sơ rồi mời Tần Hoan qua sảnh bên nghỉ ngơi. Rất nhanh bọn họ đã ôm hơn 10 cuốn hồ sơ đến, Tần Hoan nhìn vào rồi hỏi, "Mấy hôm nay Lý Đại nhân có đến không?"

Triển Dương sững sờm "Quận chúa nói là Lý Mục Vân Lý Đại nhân?"

Tần Hoan gật đầu, Triển Dương lắc đầu, "Chưa từng đến, trong vụ án thi hài thì đều là Đại nhân đi tìm Lý Đại nhân."

Tần Hoan gật đầu, nàng mở hồ sơ ra, khẩu cung và công văn trước khi kết án nàng đã biết nên hiện tại chỉ đọc lướt qua, nàng chỉ muốn xem cẩn thận nội dung sau khi kết án thôi. Nếu Ninh Bất Dịch là hung thủ, dù có chết rồi thì sản nghiệp và dinh thự đứng tên hắn cũng bị tịch thu niêm phong. Nhưng Tần Hoan tìm hết vẫn không thấy Ninh Bất Dịch có bao nhiêu sản nghiệp, "Ngoại trừ họa quán Nhiễm Mặc thì Ninh Bất Dịch có dinh thự hay gia nghiệp nào khác không?"

Vụ án đã trôi qua nửa năm, nhưng vì động tĩnh không nhỏ nên Triển Dương cũng nhớ rất rõ ràng từng chi tiết một.

"Không có, kỳ thật cũng hơi quái lạ, có điều bọn ta đã hỏi những người làm cả cũ cả mới trong nhà hắn thì cũng không hỏi ra gì cả. Kể cả những họa sư khác làm việc trong họa quán cũng không biết hắn có dinh thự nào khác, bình thường hắn luôn ở trong hậu viện của họa quán... À phải rồi, còn có vị Chung cô nương kia nữa, chúng ta đã hỏi nhưng nàng cũng không biết."

Triển Dương nói xong thì trong mắt cũng có chút nghi ngờ, mặc dù đã kết án nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ chưa điều tra ra được, điều này đối với người luôn cố chấp muốn tìm ra chân tướng như hắn và Tần Hoan mà nói thì không dễ chịu gì. Nhưng nha môn và bọn họ đều không thể nào tập trung quá nhiều tinh lực vào những bản án cũ được.

Thấy Tần Hoan rất chú trọng đến phần nội dung viết về thân phận của Ninh Bất Dịch, Triển Dương liền nói, "Thân thế của Ninh Bất Dịch ta đã hỏi cực kỳ rõ ràng, đáng tiếc mấy năm trước hắn đi những đâu, gặp được những gì thì không ai biết cả. Quận chúa, liệu có phải người phát hiện ra thêm manh mối gì về vụ án này không?"

Tần Hoan ngước lên rồi lắc đầu, "Không có, ta chỉ vẫn luôn nghĩ mục đích mà hắn giết người, lúc ấy hắn lên kế hoạch giết 7 người, đạo tràng 7 người chính là nghịch thiên cải mệnh, có khi nào hắn giết người thật ra không phải vì bản thân mình?

"Nếu không phải vì chính mình thì là vì ai chứ? Hắn cực kỳ ít bằng hữu."

Đây chính là chỗ kỳ lạ, Ninh Bất Dịch là họa sư, cũng là người làm ăn, nếu muốn làm tốt trong kinh thành thì đương nhiên phải nghĩ cách kết giao bạn bè quyền quý. Nhưng mặc dù Ninh Bất Dịch có chút danh tiếng, xuất hiện ở rất nhiều gia đình huân quý, nhưng lại không hề thật sự thân cận với nhà nào cả. Đây là tại sao chứ?

Tần Hoan càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, càng thấy từng chữ trên trang giấy này trái với bình thường.

Đến khi đọc đến cuốn hồ sơ cuối cùng, nàng lật đi lật lại 3-4 lần rồi mới thở dài, "Nhất thời không tra ra cái gì, có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều rồi."

Tần Hoan không tiện làm phiền Triển Dương, nên đành phải đặt hồ sơ xuống rồi chuẩn bị cáo từ.

Triển Dương vừa tiễn Tần Hoan ra ngoài vừa nói, "Nếu Quận chúa có manh mối hoặc nghi vấn gì có thể nói cho ta biết, ta có thể giúp được Quận chúa điều tra, vụ án này cứ kết thúc như vậy khiến cho lòng ta không yên."

Tần Hoan thở dài, "Được, lần này đúng là đột nhiên ta nhớ đến nên mới qua đây xem thử, về sau nếu như có phát hiện gì thêm thì chắc chắn sẽ tìm ngươi hỗ trợ."

Tần Hoan nói xong những lời này liền đi trước 1 bước, Triển Dương lại nhìn theo bóng lưng nàng mà đăm chiêu.

Rời khỏi nha môn Lâm An, Tần Hoan thấy hơi nhụt chí, chẳng lẽ Lý Mục Vân đến tòa nhà kia chỉ là trùng hợp?

...

Lúc Tần Hoan đến Thọ Khang cung thì phát hiện ra không chỉ có Nhạc Ngưng, Yến Trạch mà ngay cả Thái Trưởng Công chúa cũng đến.

Đã nhiều ngày rồi Tần Hoan không gặp Thái Trưởng Công chúa nên nàng rất vui mừng, nàng nói chuyện cùng Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa rất lâu. Sau đó Thái hậu lại kéo Thái Trưởng Công chúa đánh cờ nên bà đành phải gọi Tần Hoan đến bên cạnh hỗ trợ, nhưng cả 2 người liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Thái hậu.

Ngay lúc đang cười nói, Tần Hoan quay lại nhìn thấy trên tay Nhạc Ngưng có vết thương, "Tay ngươi làm sao thế?"

Vết thương trên tay Nhạc Ngưng không tính là lớn, nhưng vẫn hơi dọa người, Tần Hoan vừa hỏi thì tất cả mọi người đều nhìn qua. Nhạc Ngưng đành cười khổ nói, "Không sao cả, không cẩn thận bị đụng trúng thôi."

Yến Trạch cũng ở bên cạnh chau mày, "Ngưng Nhi? Sao thế?"

Yến Trạch không nhìn được nên đương nhiên không biết vết thương trên tay Nhạc Ngưng cực kỳ nhỏ. Thái Trưởng Công chúa lập tức vẫy tay, "Qua đây ta xem nào, chậc, đúng là Hoan nha đầu tinh mắt, ban nãy ta cũng không nhìn thấy gì. Đây... đây giống như bị dao cắt qua..."

Nhạc Ngưng đang định rút tay lại thì Yến Trạch liền nói, "Có phải hôm qua lúc khắc ấn nên bị thương?"

Hỏi như vậy thì Nhạc Ngưng cũng không nói nên lời, Yến Trạch thở dài, "Chắc chắn là bị thương vào lúc đó rồi, bảo sao đột nhiên muội dừng lại. Việc này phải trách ta."

Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa đều nhìn sang Yến Trạch, Nhạc Ngưng lập tức xua tay, "Không phải không phải... Do mấy hôm trước con nói đến chuyện hồi nhỏ hay khắc ấn với Tam ca, không biết Thái hậu và tổ mẫu có nhớ không, lúc nhỏ con nhặt được 1 con dao nên đã dùng dao đó để làm chuôi kiếm, làm búp bê, còn khắc ấn nữa. Chỉ là sau này lớn lên liền quăng bỏ, hôm đó nói chuyện với Tam ca đột nhiên con cũng nổi hứng nên lập tức mượn Tam ca một miếng ngọc, kết quả là..."

"Kết quả là đã không còn quen tay nữa rồi, lại làm bản thân mình bị thương!"

Thái Trưởng Công chúa tức giận khiển trách 1 câu, Yến Trạch liền nói, "Cô nãi nãi đừng nên trách nàng, phải trách con mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro