Chương 399: Bí mật (2)

Chương 399: Bí mật (2)

Thái Trưởng Công chúa cười nói, "Con lại che chở nó chứ chứ, là tự nó không cẩn thận, khắc đồ vật thì đứt tay làm sao được chứ, do tự nó cẩu thả thôi."

Thái hậu nghe câu này thì hơi bần thần, "Phải nhỉ, lúc nhỏ mấy đứa bọn con đều thích dùng dao khắc đồ vật."

Yến Trạch và Nhạc Ngưng nghe xong biểu cảm không chút thay đổim nhưng Thái Trưởng Công chúa lại nhìn Thái hậu một cái sâu sắc, lúc 4 mắt giao nhau thì cả 2 đều thổn thức.

Nhạc Ngưng không muốn Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa tiếp tục nói chuyện này nên liền kéo tay Tần Hoan đứng dậy, "Ta thấy thời tiết bên ngoài rất rồi, chúng ta đi dạo không?"

Nhạc Ngưng nhìn sang Thái hậu, Thái hậu lại kéo Thái Trưởng Công chúa, "Ta trò chuyện với tổ mẫu con, mấy đứa các con ra ngoài chơi đi. Yến Tuy cũng đang ở trong phòng, qua dẫn nó đi cùng nữa rồi lát nữa quay về đây ăn cơm trưa..."

Nhạc Ngưng đáp lời rồi vừa kéo Tần Hoan vừa đỡ Yến Trạch ra ngoài.

Đã đến đầu đông, sáng sớm có thể thấy được sương trắng trên lá cây, hiện tại vào buổi trưa mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp rất thích hợp để đi dạo.

Nhạc Ngưng đỡ Yến Trạch nói, "Tôn thần y đã từng nói tốt nhất là tháo khăn bịt mắt của Tam ca xuống để tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều hơn, nói không chừng có thể kích thích được cảm giác." Nhạc Ngưng nói xong liền tháo khăn thuốc đắp trên mắt Yến Trạch xuống, hắn mở mắt ra nhưng đáy mắt vẫn u ám không hồng.

Nhạc Ngưng hơi thất vọng, nhưng nàng không dám thở dài. Mấy hôm nay ngày nào nàng cũng hy vọng vừa tháo khăn thuốc xuống là Yến Trạch sẽ nhìn thấy ngay!

"Ngưng Nhi, ta muội không sao chứ?"

Yến Trạch nói xong thì đưa tay lên quơ quơ muốn nắm lấy tay Nhạc Ngưng. Tất cả diễn ra ngay trước mặt Tần Hoan khiến cho Nhạc Ngưng ngượng đỏ mặt.

Yến Trạch chạm được vào vết thương của Nhạc Ngưng rồi thở dài, "Vậy mà muội lại không nói cho một kẻ mù như ta."

Câu này lập tức khiến cho Nhạc Ngưng cuống quýt, "Không phải không nói cho huynh, là sợ huynh lo lắng... Được rồi được rồi, lần sau nhất định ra sẽ không giấu diếm huynh nữa."

Yến Trạch lắc đầu nói, "Ta không nhìn thấy, nếu như muội không nói thì ta cũng không biết đã bị muội giấu diếm bao nhiêu chuyện rồi."

Nhạc Ngưng hơi xấu hổ, việc này để lộ ra nhược điểm mù lòa của Yến Trạch, chính là điều mà nàng không muốn nhất.

Tần Hoan thấy thế liền che miệng cười, "Các ngươi ở đây chờ ta, ta đi xem Cửu Điện hạ đâu..."

Tần Hoan nói xong liền xoay người rời khỏi, vốn là muốn đến gian phòng của Yến Tuy nhưng đột nhiên lại nghĩ đến hôm đó Yến Tuy muốn chơi cờ nhưng vẫn chưa được nên nàng liền quay lại chỗ buồng sưởi của Thái hậu định lấy bộ cờ đến. Nhưng Tần Hoan vừa bước đến ngoài cửa buồng thì nghe được tiếng nói chuyện bên trong, giọng nói Thái hậu thấm đẫm đau đớn khiến Tần Hoan bất giác dừng chân lại.

"Ngày đó Yến Hàm thích nhất điêu khắc đồ vật, hắn cũng thích múa đao đánh gậy, cũng ham chơi hệt như Nhạc Ngưng trước đây. Hắn đã làm cho ta cái lược gỗ đào, con dấu với ngọc bội thì không biết làm ra bao nhiêu cái, đến giờ trong đáy rương kia của ta vẫn còn giữ lại một ít. Sau này hắn còn nổi hứng thú lên tự đúc kiếm cho chính mình nữa..."

"Ban nãy khi nghe Nhạc Ngưng nói ta lại nhớ đến hắn trước đây, bao nhiêu năm rồi mấy hôm nay ta lại mơ thấy hắn."

Thái hậu nói câu sau lại nặng hơn câu trước, Thái Trưởng Công chúa thấy thế liền trấn an, "Bọn ta đã lớn tuổi rồi nên rất hay nhớ đến mấy chuyện xưa. Có điều Hoàng tẩu yên tâm đi, Hoàng thượng đã lập tước cho Yến Ly rồi, đây là một hành động để tất cả mọi người trong triều nhìn vào thì sẽ không ai dám khinh thường mẫu tử Yến Ly nữa. Nửa đời sau bọn họ cũng sẽ sống được yên ổn."

"Việc này chỉ là mở đầu thôi, ta còn muốn thắp cây nhang chuyển lời cho Yến Hàm, nhưng..."

Thái Trưởng Công chúa thở dài, "Đừng làm vậy, việc này nếu để cho Hoàng thượng biết thì trong lòng hắn nhất định sẽ không vui, mặc dù nói là huynh đệ ruột thịt nhưng năm đó cũng suýt chút nữa thì Hoàng thượng mất mạng. Nếu là ta thì cũng không dễ dàng gì mà nguôi giận cả, giữ lại mẫu tử Yến Ly đã là cực kỳ khai ân rồi."

"Đương nhiên ta biết, nhưng dù gì vẫn đều là cốt nhục của ta..."

"Hoàng tẩu, hiện tại không phải lúc nói những chuyện này, đã qua nhiều năm rồi việc gì phải gây ra chuyện tiếp nữa? Chuyện năm đó người quên rồi sao?"

"Ta hiểu ý ngươi, trước đây ta chỉ muốn lập một mộ chôn di vật cho Yến Hàm mà thôi, hắn đã táng thân trên đỉnh Phong Lôi rồi, do hắn gieo gió gặt bão. Nhưng khi ta nghĩ đến hắn đã biến thành cô hồn dã quỷ không có chỗ yên thân thì trong lòng ta cực kỳ khó chịu. Hiện giờ nghĩ lại vào lúc đó Hoàng thượng nằm hơn nửa năm mới điều dưỡng tốt thân thể thì có lẽ trong lòng đã cực kỳ hận đệ đệ mình, cho nên lúc đó đúng là ta không nên làm vậy. Haizz, lúc đó ta cũng đau đớn đến váng đầu, cũng may Hoàng thượng chỉ xa cách ta 1-2 năm thôi, sau cùng vẫn thân cận lại."

Thái Trưởng Công chúa liền nói, "Hoàng thượng là minh quân, sự việc kia mặc dù đả kích hắn không nhỏ nhưng nếu đã bước lên ngôi vị Hoàng đế thì trong lòng hắn tự biết rõ cái gì nên làm còn cái gì không nên. Mà tất cả cũng đều nhờ vào Hoàng tẩu dạy dỗ tốt, nếu không có lẽ Tiên đế xuống suối vàng cũng không được yên!"

Nhắc đến Tiên đế Thái hậu càng thổn thức sâu hơn, "Hoàng gia kiêng kỵ nhất là huynh đệ tương tàn, lúc đó thân thể Tiên đế vốn đã không tốt rồi, lại bị chuyện này làm cho tức giận đến mức bệnh không dậy nổi. Cũng may là Linh Tê y thuật cao minh nên mới cứu được mạng Hoàng thượng, nếu không... haizz, Yến Hàm đúng là tội nhân..."

"Được rồi được rồi, đều đã là chuyện xưa, cũng không cần phải nói tội nhân hay không nữa. Hoàng thượng có thể bỏ qua khúc mắc mà lập tước cho Yến Ly thì chính là chuyện tốt, mẫu tử Hoàng tẩu tình cảm sâu dày, hiện tại tẩu đừng để chuyện xưa làm đáy lòng Hoàng thượng lạnh giá nữa. Gần đây trong triều rất bận rộn, nghe nói Hoàng hậu còn đang bị giam cầm?"

Thái hậu đáp lời sau đó lại nói đến chuyện Hoàng hậu bị giam cho Thái Trưởng Công chúa, Tần Hoan ở cạnh cửa liền chậm rãi lui ra ngoài.

Ra khỏi buồng sưởi liền thấy Trần ma ma bước đến, lúc này Tần Hoan mới hoàn hồn lại, "Làm phiền ma ma đi tìm 1 bộ cờ đến đây, ta chơi cùng Cửu Điện hạ một lát."

Trần ma ma cười nói, "Cũng chỉ có người kiên nhẫn chơi cùng Cửu Điện hạ, người cứ đi đi, nô tỳ lập tức mang đến."

Tần Hoan gật đầu xong mới đi về phía phòng của Yến Tuy. Nghe xong lời Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa nói đột nhiên nàng nhớ đến cây trâm gỗ mà Cung Thân vương phi tặng cho nàng. Lúc đó nàng không hỏi nhưng giờ nghĩ lại liệu đây có phải đích thân Cung Thân vương làm ra? Nếu Cung Thân vương là người có thể làm lược gỗ đào cho mẫu hậu mình, làm trâm gỗ cho thê tử thì tại sao cuối cùng ông ta lại bước lên con đường không có lối về kia? Quả nhiên Tần Hoan vẫn không hiểu được quyền lực sẽ mang đến sự độc ác cho con người.

Yến Tuy vẫn ở trong phòng luyện chữ, thân thể nho nhỏ đứng trên ghế đẩu, cổ tay do cầm bút quá lâu nên hơi run run rồi.

Tần Hoan đứng bên ngoài nhìn 1 lúc, Yến Tuy cực kỳ chăm chú nhưng dường như thằng bé cảm nhận được ánh mắt của Tần Hoan liền quay đầu lại. Thấy nàng đang đứng người cửa thì đáy mắt Yến Tuy lập tức sáng lên, nhưng thằng bé vẫn không bước đến ngay mà lại cúi đầu viết nốt mấy chữ còn lại, sau đó mới cất kỹ bút lại bước xuống khỏi ghế. Tần Hoan cười nghênh đón, "Hiện tại càng lúc càng chăm chỉ rồi, có muốn được thưởng gì không?"

Yến Tuy nhìn Tần Hoan với vẻ mong chờ, "Con chim đã quay về chưa?"

Đáy mắt Tần Hoan thoáng u ám, sau đó nàng cười rồi lắc đầu, "Vẫn chưa, có lẽ đã an cư trong núi rồi."

Yến Tuy lại không hề thất vọng, ngược lại cứ như buông xuống gánh nặng vậy.

Tần Hoan lại cười, "Đi thôi, dẫn ngươi đi đánh cờ..."

Yến Tuy nghe vậy lập tức vui vẻ, mặt mày cũng sảng khoái hơn. Tần Hoan dẫn thằng bé đi đến trung đình, Nhạc Ngưng và Yến Trạch đã ngồi ngay trong chòi nghỉ mát nói chuyện rồi. Tần Hoan cười rồi dẫn Yến Tuy đến đó, Trần ma ma cũng đã dọn bàn cờ xong. Nhạc Ngưng cười nói, "Ngươi không muốn đánh cờ cùng với Thái hậu nương nương, ngược lại thích dẫn Cửu Điện hạ đi chơi."

Tần Hoan trả lời, "Ta cũng chỉ có thể dạy Cửu Điện hạ một chút thôi..."

Hai người ngồi xuống, Tần Hoan thật sự giảng giải rất tỉ mỉ cho Yến Tuy nghe, nhưng cách đánh cờ trước đây đã ăn sâu vào tâm trí Yến Tuy rồi, Tần Hoan lặp lại 2 lần mà thằng bé vẫn không hiểu lắm. Nhạc Ngưng nghe chỉ cười mà không nói gì, Yến Trạch lại nói, "Đúng là giống hệt Yến Ly ngày xưa."

Trần ma ma đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nghe vậy thì ánh mắt cũng khẽ biến, "Ồ, Thế tử Điện hạ không nói thì cũng không để ý, nhưng nói ra rồi thì Cửu Điện hạ và Ly Điện hạ đúng là... Nô tỳ nhớ rõ trước kia Ly Điện hạ cũng trắng trẻo mũm mĩm thế này..."

Nhạc Ngưng cười rộ lên, "Yến Ly đúng thật rất xinh đẹp, hồi nhỏ ta còn thấy hắn giống hệt với nữ hài tử." Nhạc Ngưng quan sát Yến Tuy sau đó cứ như đang nhớ lại Yến Ly hồi nhỏ trông thế nào. Một lúc sau Nhạc Ngưng liền gật đầu, "Đúng vậy, ta nghe tổ mẫu nhắc đến nam hài tử trong Yến thị đều có gương mặt gần giống nhau, nhất là đôi mắt."

Trần ma ma cười nói, "Đúng vậy, ngay cả Tiên đế cùng vài vị Thân vương cũng thế."

Tần Hoan lại không để ý đến lời bọn họ nói lắm, nàng chỉ chuyên tâm vào việc dạy Yến Tuy. Con chim kia đã chết, nàng luôn lừa gạt Yến Tuy vậy mà thằng bé lại tin tưởng nàng khiến cho trong lòng nàng rất không thoải mái. Nàng chỉ mong Yến Tuy nhanh chóng học được cách chơi cờ, có niềm yêu thích mới thì sẽ quên đi con chim kia.

Nhạc Ngưng nói tiếp, "Nói ra cũng thú vị nhỉ, Yến Ly cực kỳ thân thiết với Yến Tuy."

Yến Tuy nghe thấy câu này thì lại không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên khẽ hỏi Tần Hoan, "Bao giờ thì huynh ấy vào cung?"

Tần Hoan ngây ra 1 lúc mới hiểu Yến Tuy đang hỏi đến Yến Ly. Nhớ lại hôm đó Yến Ly đã từng nói mang quà khen thưởng đến cho Yến Tuy nàng liền biết trong lòng thằng bé đang mong chờ điều gì. Tần Hoan đảo mắt rồi nói, "Mấy hôm nay Ly Điện hạ cực kỳ bận rộn, ta đoán ngày mai hắn sẽ vào cung."

Yến Tuy khẽ nhíu mày, "Tên lừa đảo..."

Tần Hoan bật cười, sau đó lại khẽ dỗ dành, "Điện hạ muốn cái gì cứ nói với ta, ta mang vào cung cho Điện hạ?"

Yến Tuy lắc đầu, bướng bỉnh đặt một quân cờ đen vào đúng vị trí. Tần Hoan vuốt vuốt đầu thằng bé với vẻ yêu thương, "Điện hạ yên tâm, ta sẽ không nuốt lời."

Yến Tuy khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.

Ăn bữa trưa xong, Thái Trưởng Công chúa định cáo từ rời khỏi, Nhạc Ngưng và Yến Trạch thấy thế cũng phải xuất cung chung. Tần Hoan định đi tìm Yến Trì nên mọi người cùng nhau rời cung, nhưng khi vừa đến cửa Chính Dương thì Tần Hoan lại thấy 1 bóng người quen thuộc đang đi vào trong cung. Chính là Ngụy Kỳ Chi đã nhiều ngày không gặp!

Đại khái Ngụy Kỳ Chi cũng không ngờ rằng sẽ gặp được Tần Hoan ở đây, hắn vội vàng hành lễ với Thái Trưởng Công chúa trước.

Thái Trưởng Công chúa ngồi trên kiệu liễn, bà cười tít mắt hỏi Ngụy Kỳ Chi, "Tiểu Ngụy à, hôm nay sao ngươi lại vào cung?"

Tần Hoan gật đầu với hắn 1 cái, Ngụy Kỳ Chi lại liếc nhìn Nhạc Ngưng và Yến Trạch rồi cố tình nhìn vào bàn tay Nhạc Ngưng đang đỡ lấy Yến Trạch, sau đó hắn mới lên tiếng, "Vãn bối phụng mệnh di mẫu vào cung thăm hỏi, không ngờ lại gặp lão nhân gia ở đây. Nhiều ngày không gặp, người vẫn tinh thần quắc thước như vậy!"

Thái Trưởng Công chúa vui vẻ cười rộ lên, Ngụy Kỳ Chi đã đến An Dương Hầu phủ vài lần nên đương nhiên bà biết di mẫu của hắn chính là Uyển phi, "Thời gian này ngươi đi đâu vậy? Sao không thấy ngươi đến Hầu phủ?"

Ngụy Kỳ Chi liếc nhìn Nhạc Ngưng, "Vãn bối đến phương Bắc, ngày khác nhất định sẽ đến cửa thăm hỏi người, vãn bối đã thu được mấy tấm da cáo trắng cực kỳ tốt, lúc đó mang đến cho người."

Thái Trưởng Công chúa cực kỳ vui vẻ, "Được được được, vậy ta phải chờ ngươi đến cửa mới được, hiện tại không làm lỡ thời gian của ngươi nữa, mau chóng đi gặp di mẫu ngươi đi!"

Ngụy Kỳ Chi lại cúi người hành lễ sau đó mới cáo lui. Mấy người Tần Hoan tiếp tục đi ra ngoài, Yến Trạch hờ hững hỏi, "Đây là..."

"Là chất tử của Uyển phi, đã quen biết với Hoan Nhi và Ngưng Nhi lâu ngày, hắn cũng đã từng đến làm khách trong Hầu phủ." Thái Trưởng Công chúa giải thích xong liền cười nói, "Hiện tại trong triều không yên ổn, Tống Quốc công phủ cũng đã kiềm chế lại được tính tình, chỉ là không biết Uyển phi gọi Tiểu Ngụy vào cung làm gì. Với tính cách này của Tiểu Ngụy thì không vào triều chính là đáng tiếc, nhưng vào triều rồi thì lại càng đáng tiếc hơn..."

Nhạc Ngưng chau mày, "Tổ mẫu, chí hướng của hắn không đặt ở đây, người cứ yên tâm đi."

Thái Trưởng Công chúa nhìn Nhạc Ngưng 1 cái, "Hy vọng là vậy, sau chuyện năm ngoái thì Uyển phi cũng coi như an phận hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro