Chương 399: Bí mật (3)
Chương 399: Bí mật (3)
Trước đây Tống Nhu được chỉ hôn cho Nhạc Giá thì Uyển phi là người ngăn cản đầu tiên, sau này xảy ra chuyện như vậy thì Uyển phi đã biết mình chọc phải vẩy ngược của Thái Trưởng Công chúa rồi nên mới an phận hơn rất nhiều. Thái Trưởng Công chúa hồi kinh đã lâu nhưng chỉ gặp được Uyển phi 2 lần vào những buổi cung yến, thấy Uyển phi cụp đuôi cư xử đúng mực thì bà mới không khó xử Uyển phi nữa.
Đi thêm được mấy bước thì Nhạc Ngưng nói, "Tổ mẫu, Hoàng hậu nương nương bị cấm túc đến bao giờ vậy?"
Nụ cười của Thái Trưởng Công chúa tiêu tán đi, "Điều này ta cũng không nói chính xác được."
Đoàn người vừa đi vừa nói, đã gần ra đến cửa Chính Hoa rồi, Thái Trưởng Công chúa đột nhiên quay đầu lại rồi nói, "Nếu không phải vẫn còn Hoàng tẩu trong cung này thì ta hoàn toàn không hề muốn quay về đây..."
Nhạc Ngưng liếc nhìn Tần Hoan rồi cả 2 không nói thêm gì nữa.
...
Tần Hoan nhớ đến Yến Tuy nên vừa ra khỏi cửa cung liền đến chợ Tây, ở đây cửa hàng mọc san sát nhau, nàng mua hơn 10 loại đồ chơi mà trong cung không có để lên xe ngựa sau đó mới đến Duệ Thân Vương phủ. Nhưng nàng nghĩ giờ này có lẽ Yến Trì vẫn còn đang ở nha môn nên nàng lại đến Tần trạch ở phía Tây.
Hàn bá thấy Tần Hoan đến đương nhiên rất vui, Tần Hoan lại đưa mấy món đồ chơi mua riêng cho Nhị Bảo sau đó mới đến sảnh chính nói chuyện với Hàn bá.
"Trước đây Quận chúa bảo Hàn Đống đi thống kê lại sổ sách, đây là thu nhập nửa năm nay, toàn bộ tiền mặt hiện có trong tay cũng đã ghi vào đây, còn có tình hình của các cửa hàng khác nữa..."
Hàn bá dừng lại 1 chút rồi hơi do dự nói, "Quận chúa, hiện tại chưa đến cuối năm, không biết Quận chúa muốn mấy thứ này để làm gì?"
Tần Hoan nhìn lướt qua 1 chút, những sản nghiệp này mặc dù thuộc về phu thê Tần Dật nhưng cũng thật sự không ít. Tần Hoan nghe vậy liền nói, "Hôn kỳ của ta và Duệ Thân Vương đã định, mấy ngày nay Đại bá mẫu đang chuẩn bị của hồi môn cho ta, ta nghĩ nghĩ dù gì mình cũng là nữ nhi của Tần thị nên không thể nào cứ thế mang toàn bộ sản nghiệp của phụ thân đi được. Bởi vậy ta muốn giao trả lại sản nghiệp này cho Đại bá phụ và Đại bá mẫu, còn về của hồi môn của ta, bản thân ta cũng đã tích trữ được không ít, chắc chắn Đại bá phụ và Đại bá mẫu còn cho ta thêm nhiều thứ nữa mà ta không thể từ chối được. Cho nên sản nghiệp của Nhị phòng này ta không tiện mang theo."
Mặt mày Hàn bá khẽ biến, "Quận chúa, kỳ thật... kỳ thật những sản nghiệp này đều là của lão gia, cho dù người có mang đi thì cũng là đúng đắn."
Tần Hoan chỉ có thể cười khổ, nếu nàng thật sự là Cửu tiểu thư thì không sao, mà hơn 1 năm nay lễ vật của Thái Trưởng Công chúa, Thái hậu và Hoàng thượng ban cho không hề ít, mấy thứ này cộng lại cũng dư sức làm của hồi môn cho nàng rồi. Còn những sản nghiệp này đều là do tổ tiên Tần thị để lại, nàng thật sự không thể xuống tay được.
"Mặc dù Đại bá phụ và Đại bá mẫu không để tâm, nhưng ta gả vào Duệ Thân Vương phủ rồi sẽ không còn là nữ nhi của Tần thị nữa, dù Đại bá phụ không nói nhưng ta vẫn luôn muốn lễ nghĩa được chu toàn. Hàn bá, người cứ yên tâm đi, sau này Hàn Đống chắc chắn vẫn sẽ làm việc trong cửa hàng, ta cũng sẽ để người được dưỡng lão. Người và Nhị Bảo cứ ở trong trạch viện này là được.
Hàn bá lập tức xua tay, "Tiểu nhân không hề có ý này, tiểu thư gả đến Vương phủ rồi sẽ dùng đến tiền nhiều lắm, tiểu thư phải nghĩ nhiều cho bản thân mình một chút."
Quan tâm quá sẽ loạn, Hàn bá không gọi Quận chúa nữa mà gọi tiểu thư, Tần Hoan lại gật đầu trấn an, "Những chuyện này ta hiểu, Hàn bá yên tâm."
Tần Hoan cất sổ sách đi rồi nói, "Mấy hôm nay bên phía Tôn công tử có việc gì không?"
Nghe thấy vậy Hàn bá liền nói, "Tiểu thư không nói tiểu nhân cũng phải bẩm báo với người, mấy hôm nay trong phủ Tôn công tử bày trí lại cảnh sắc, đào ra 2 nơi để làm hồ sen. Tiểu nhân hỗ trợ tìm người còn Tôn công tử đích thân đến giám sát. Chiều qua tiểu nhân đến thì thấy cũng đã làm thành hình rồi, chỉ chờ chuyển núi đá đến nữa thôi, có lẽ khoảng nửa tháng là hoàn thành."
Tần Hoan chau mày, "Tôn công tử có nói hắn định ở kinh thành lâu không?"
Hàn bá cười nói, "Mặc dù không nói nhưng nhìn thì thấy có vẻ hắn muốn ở lâu, không thì sao phải bỏ ra nhiều công sức như vậy."
Đáy lòng Tần Hoan trĩu nặng, nàng đứng ngồi không yên, "Ta qua đó xem thử."
Hai tòa nhà chỉ cách nhau 1 con phố, lúc Tần Hoan đến Thẩm trạch thì cửa chính đang đóng chặt, mơ hồ có thể nghe được tiếng người nói chuyện bên trong. Bạch Anh tiến lên gọi cửa, đích thân Tôn Mộ Khanh ra mở cửa, hắn không ngờ người đến là Tần Hoan liền lập tức mừng rỡ, "Sao Quận chúa lại đến đây vậy?"
Tần Hoan cười nói, "Ta đến thăm Hàn bá, tiện thể qua xem ngươi thế nào."
"Mời Quận chúa vào... đúng thật là hổ thẹn, hiện tại trong viện lộn xộn quá, Quận chúa theo ta vào phòng khách đi..."
Tôn Mộ Khanh gọi 1 tiểu đồng đến bảo hắn dâng trà, sau đó mới dẫn Tần Hoan đi sâu vào bên trong. Chỗ trung đình, mấy bồn cây cảnh trước đây đã bị chuyển đi, hiện tại trên chỗ này đã đào ra một cái ao hình vuông, xung quanh cũng đã xây bậc thềm đá rồi chỉ là chưa đổ nước vào trong ao thôi. Có 2 người trông có vẻ như là thợ xây đang dùng thước để đo đạc.
Tôn Mộ Khanh cười nói, "Tòa nhà này vốn dĩ ta vẫn ở được, nhưng ta chỉ có 1 mình mà lại có quá nhiều gian phòng, bởi vậy liền nghĩ ra thay đổi cảnh trí. Bởi vậy ta mới phá 2 gian nhà trống đi sau đó đào thêm 2 cái ao, ở trung đình tiền viện này 1 cái, bên ngoài thư phòng ở phía sau 1 cái nữa. Quận chúa, người có muốn đến nhìn xem không?"
Tần Hoan nhìn vào sân viện quen thuộc, nàng hơi hoảng hốt mà gật đầu, "Được..."
Tôn Mộ Khanh đi đằng trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn nàng 1 cái, thấy ánh mắt Tần Hoan đờ đẫn thì hắn nghĩ rằng nàng cũng thích bày trí này, "Hiện tại quá lộn xộn, đợi khi mọi thứ được thu dọn xong xuôi rồi lại mời Quận chúa đến chơi. Quận chúa, mời đi bên này..."
Bước qua một cánh cửa tròn liền thấy 2 gian bên cạnh thư phòng của Thẩm Nghị trước đây bị tháo dỡ, hiện tại cũng đã đào sâu xuống làm ao rồi.
Cửa sổ đối diện thư phòng đã được đào thành ao, nếu như lại trồng hoa sen trong đó thì đến mùa hè nhất định là cảnh sắc cực đẹp mắt.
Tần Hoan nhìn mà tinh thần cũng hoảng hốt, bước chân liền chậm lại đôi phần.
Nàng nhớ rõ ràng trước khi xảy ra chuyện thì đêm nào phụ thân cũng ngồi 1 mình trong thư phòng, thỉnh thoảng đi ra ngoài nhưng chỉ đứng dưới hành lang trung đình mà ngẩn ngơ nhìn lên vòm trời. Cả người phụ thân toát ra một cảm giác cực kỳ lo lắng vì bị áp lực nặng nề đè nén, hiện tại nhớ lại cũng khiến cho nàng hốt hoảng.
Thời điểm đó phụ thân đã muốn dẫn người nhà trốn đi rồi sao?
Tần Hoan lắc đầu, không, không đúng, thời điểm đó chắc chắn phụ thân vẫn còn chưa hạ quyết tâm. Phải đến lần cuối cùng gặp Tấn vương ông mới ra quyết định, nhưng đều là đến gặp Tấn vương, tại sao phải đến lần cuối cùng thì phụ thân mới hốt hoảng? Trước khi gặp Tấn vương thì phụ thân đã làm gì?
Tần Hoan càng nghĩ thì càng gắng sức, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh phụ thân cực kỳ lo lắng gấp rút, mấy ngày đó phụ thân làm gì nói gì càng lúc càng trở nên mơ hồ. Tôn Mộ Khanh thấy nàng xuất thần quá lâu liền cảm thấy không ổn, "Quận chúa? Làm sao thế?"
Tần Hoan lắc đầu, Tôn Mộ Khanh lại thấy hơi kỳ lạ, "Lần trước Quận chúa đến đây hình như cũng ngẩn ngơ như vậy."
Tần Hoan nở nụ cười cố gắng che giấu cảm xúc, "Không sao cả, ta đang nghĩ liệu có phải ngươi định ở lại kinh thành lâu dài không..."
Đã rất nhiều lần Tần Hoan nói với Tôn Mộ Khanh rằng kinh thành không phải nơi nên ở lâu, Tôn Mộ Khanh cũng đã đồng ý với nàng, nhưng hiện tại hắn lại nói 1 đằng làm 1 nẻo rồi...
Tôn Mộ Khanh hơi ngạc nhiên, đương nhiên hắn không để tâm đến chuyện vừa rồi Tần Hoan ngẩn ngơ vì cái gì nữa.
Tôn Mộ Khanh giơ tay lên mời, "Chúng ta vào phòng khách nói chuyện đi."
Tần Hoan gật đầu, nàng nhìn thoáng qua thư phòng rồi mới nâng bước lên, Tôn Mộ Khanh nói tiếp, "Thứ nhất là bệnh mắt của Thế tử Điện hạ vẫn chưa khỏi hẳn, thứ hai là... là hiện tại ta có về Dược Vương cốc thì cũng không có gì quan trọng để làm cả, nên ta đang nghĩ xem có nên mở một y quán ở kinh thành để chữa bệnh cho người khác không."
Tần Hoan nghe như vậy liền hít vào 1 hơi khí lạnh, không đi thì thôi, lại còn mở y quán nữa! Một khi đã mở ra rồi thì chắc chắn y quán sẽ đông nghẹt người đến, lúc đó sao hắn còn có thể rời đi được?
Tần Hoan phải kiềm chế lắm mới không lên tiếng, nhưng vẻ mặt của nàng đã cực kỳ khó coi rồi. Tôn Mộ Khanh rụt cổ nhìn nàng, "Quận chúa, lần trước ta đồng ý với ngươi, nhưng mà... nhưng mà ta không nỡ bỏ mặc tòa nhà này. Hai ngày trước ta còn phát hiện mấy đồ vật cũ còn chưa bị thiêu hủy ở trong viện này... nên ta càng..."
Bước chân Tần Hoan lập tức dừng lại, "Ngươi phát hiện ra cái gì?"
Tôn Mộ Khanh đột ngột bị Tần Hoan quát như thế liền giật thót, "Chày giã thuốc, mấy cuốn sách, còn có một bộ đoản đao nữa... cùng với mấy thứ linh tinh, dù gì cũng đều là vật không bị ngọn lửa lớn kia thiêu hủy. Mấy thứ này ta vừa nhìn liền biết là của tiểu sư muội rồi, haizz, đáng tiếc lúc nàng ấy còn sống thì ta chưa bao giờ đến chỗ này."
Trái tim Tần Hoan lập tức đau đớn, chính nàng cũng biết tòa nhà này chắc chắn vẫn sẽ còn lại những vật dụng cũ, nhưng nàng chưa bao giờ đến lấy. Bao nhiêu lần đi qua cửa mà không vào, nàng không có can đảm, thậm chí không dám đối mặt, nhưng không ngờ được Tôn Mộ Khanh lại làm hết những việc này.
"Ngươi... ngươi đối với tiểu sư muội mình thật đúng là... rất tốt..."
Tôn Mộ Khanh xấu hổ gãi gãi đầu, "Ta chỉ có mỗi một mình nàng là tiểu sư muội thôi."
"Mấy thứ đó ở đâu? Có thể dẫn ta đến nhìn được không?"
Mặt mày Tần Hoan có vẻ rất chân thành, tựa hồ như nàng bị hành vi này của hắn làm cho cảm động vậy. Tôn Mộ Khanh cười nói, "Đương nhiên có thể chứ, kỳ thật ban đầu khi sửa chữa lại gian phòng ta đã phát hiện ra không ít rồi, ta không cho bọn họ vứt đi, những thứ nào còn nhìn ra hình dạng đều giữ lại. Có điều chỉ có mấy thứ bằng đá hay sắt thép gì đó thì còn có thể thấy được, mấy hôm trước đào ao lại tìm ra vài thứ, chính là chày giã thuốc nhỏ kia. Chày giã thuốc đó là đồ của Dược Vương cốc, ta nhận ra được nên lúc đó hơi khó chịu, haizz, cho nên ta thật sự không nỡ rời khỏi nơi này."
Tôn Mộ Khanh dẫn Tần Hoan đi vòng đến một gian phòng kho, cửa vừa mở ra liền thấy bên trong có rất nhiều đồ vật chất đống. Bàn đá ghế đá, cái cuốc trồng hoa, hai cái tủ cao bị lửa đốt cháy đen, còn có một đống đồ sắt đồ sứ lộn xộn. Trận lửa lớn kia thiêu đốt gần hết Thẩm phủ, nhưng đồ sứ đồ đá và đồ sắt lại không dễ đốt như vậy, cuối cùng đều được Tôn Mộ Khanh nhặt về. Trong phòng này đồ đạc đều mang theo dấu vết bị lửa thiêu, lập tức khiến cho hốc mắt Tần Hoan cay cay, nàng cắn chặt răng mới không để nước mắt rơi xuống.
"Nhìn đi, chính là cái chày giã thuốc nhỏ này."
Tôn Mộ Khanh mở 1 ngăn tủ đã cháy đen thui ra nhưng bên trong vẫn có thể đặt đồ vật. Hắn lấy từng món từng món bên trong ra.
Chày giã thuốc kia được mài ra từ Hắc diệu thạch, được Tần Hoan dùng đến mức sáng bóng loáng, cho dù có trải qua một trận lửa lớn sau đó bị vùi dưới tro tàn nhiều ngày cũng không hề tổn thất chút nào. Đến khi Tần Hoan cầm nó lên, cảm xúc khi vừa chạm vào lại khiến cho nàng thêm hoảng hốt.
Hoảng hốt vì nàng vẫn là Thẩm Hoan.
"Chày giã thuốc giống thế này ta cũng có 1 cái, hiện tại đang để ở trong Dược Vương cốc nên ta vừa nhìn đã biết đây là đồ của tiểu sư muội. Trong này còn có 1 bộ đoản đao nữa, chắc hẳn cũng là của nàng, trước đây tiểu sư muội ta rất thích nghiên cứu xương người, bộ dao kia có thể mổ thi thể ra."
Nói xong Tôn Mộ Khanh lại không nhịn được nói, "Mấy thứ này có lẽ Quận chúa cũng dùng rất tiện tay, nhưng đây là đồ của tiểu sư muội nên ta phải lưu giữ lại."
Cho dù hiện tại Tôn Mộ Khanh có giao tình tốt với Tần Hoan nhưng hắn cũng không đành lòng tặng đồ của Thẩm Hoan cho nàng. Tần Hoan cảm thấy trong lòng lại xót xa, bàn tay nắm cái chày kia thật sự không nỡ buông ra.
"Đây còn có nghiên mực, chặn giấy bạch ngọc, một bộ bút, không biết là của tiểu sư muội hay của Thẩm bá phụ. Còn có ít trang sức nữa, có lẽ là của Thẩm bá mẫu, haizz, lần này ta nhập kinh vẫn còn có lòng định đến bái kiến bọn họ, nhưng mà... Ta đang nghĩ có nên lập mộ chôn di vật cho bọn họ hay không, đặt mấy đồ dùng cũ này vào đó cũng coi như có thứ để tưởng niệm."
"Lập đi." Đột nhiên Tần Hoan khẽ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro