Chương 399: Bí mật (4)

Chương 399: Bí mật (4)

Tôn Mộ Khanh quay phắt lại nhìn Tần Hoan, trước kia chính Tần Hoan không thích hắn nhắc đến những chuyện liên quan đến Thẩm gia. Hắn cũng hiểu là do nàng muốn tốt cho hắn, hôm nay hắn nhịn không được mà nói ra, vốn tưởng rằng nàng sẽ lại cặn dặn hắn mấy câu, không ngờ rằng nàng lại tán thành việc hắn lập mộ chôn di vật.

Thấy ánh mắt Tôn Mộ Khanh kinh ngạc, Tần Hoan nói, "Vốn dĩ không tán thành ngươi, nhưng... ta cũng hơi cảm động, chẳng phải ngươi nói ta có nhiều điểm giống tiểu sư muội ngươi sao? Ngươi nói chuyện này với ta cũng chính là coi trọng ta nên ta cũng muốn vì bọn họ tận lực một chút. Thuật... thuật nghiệm thi của ta đa phần là đọc sách của Thẩm Đại nhân mà học được, nên đối với ta thì Thẩm Đại nhân cũng thật sự giống như một nửa sư phụ rồi. Ngoại trừ ngươi thì trên đời này có lẽ không còn ai muốn lập mộ cho bọn họ nữa, có thêm 1 người là ta nữa đến bái tế chắc hẳn dưới suối vàng bọn họ cũng được an ủi."

Tôn Mộ Khanh mở to mắt, nỗi vui sướng bên trong như sắp trào ra ngoài rồi...

"Quận chúa... chuyện này... chuyện này thật sự quá tốt rồi!"

Tần Hoan không thể nhìn thẳng vào ánh mắt Tôn Mộ Khanh, nàng hơi nghiêng người coi như nhìn đồ vật trong phòng, "Ngươi không quen thuộc với kinh thành, chuyện này cứ giao cho ta xử lý đi, ta bảo Hàn bá ra ngoài thành tìm một nơi phong thuỷ tốt rồi thu xếp mọi thứ thoả đáng để ngươi chỉ việc mang những thứ này đến đó. Ngươi thấy thế nào?"

Đúng là Tôn Mộ Khanh hoàn toàn không am hiểu những việc này, huống chi không thể nào gióng trống khua chiêng đi lập mộ cho Thẩm Nghị được. Hiện tại có Tần Hoan hỗ trợ thì có thể nói là cực kỳ tốt, Tôn Mộ Khanh gật đầu lia lịa, "Được thế thì còn gì bằng, thật sự rất cảm tạ Quận chúa!"

Tần Hoan giật giật môi nhưng không nói thành lời, lẽ ra nàng phải cảm tạ hắn mới đúng.

Hít vào 1 hơi thật sâu nàng mới ổn định lại tinh thần, "Không có gì, cứ giao cho ta, chẳng qua là... chẳng qua là bên trên mộ bia không tiện khắc chữ gì."

Sự vui vẻ trên mặt Tôn Mộ Khanh tiêu tán đi, "À, vậy thì... vậy phải làm sao..."

Tần Hoan cố ép mình bình tĩnh, "Hay là cứ để bia trống đi, đợi sau này rồi khắc chữ lên."

Thẩm Nghị là tội thần của Đại Chu, phần mộ đật ở ngay ngoại thành thì khả năng bị phát hiện rất cao, bởi vậy nếu khắc chữ lên chắc chắn sẽ rước lấy tai hoạ, lại liên luỵ đến Tần Hoan. Tôn Mộ Khanh hiểu điều này, nhưng Tần Hoan còn nói đợi sau này lại khắc chữ nên hắn liền hỏi, "Về sau có thể khắc chữ sao?"

Tần Hoan gật đầu, "Nhất định có thể được!"

Mấy chữ này hệt như 1 câu hứa hẹn khiến cho Tôn Mộ Khanh yên lòng, nhưng sau đó liền áy náy, "Chuyện này rất nguy hiểm, hy vọng sau này tất cả đều thuận lợi, không thì ta lại làm liên luỵ đến Quận chúa rồi."

Tần Hoan khoát tay, nàng hơi lưu luyến khi trả lại cái chày giã thuốc cho Tôn Mộ Khanh, "Cái này..."

Tôn Mộ Khanh lập tức nhận lấy sau đó liền cất vào trong tủ cao.

Kỷ vật cũ chất đầy trong phòng khiến cho từng dòng hồi ức tràn ra đặt nặng trong lòng Tần Hoan, nàng không dám ở lại đây lâu nữa nên liền xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên Tần Hoan quay đầu lại nói, "Ngươi có phát hiện ra thứ gì như sách vở hay công văn gì trong nhà không?"

Tôn Mộ Khanh lắc đầu, "Sách vở công văn chắc chắn đều bị thiêu thành tro rồi, sao Quận chúa lại hỏi đến chuyện này?"

Tần Hoan trả lời, "Ta cực kỳ ngưỡng mộ tài năng phá án của Thẩm Đại nhân, nên muốn xem xem ông ấy có để lại tác phẩm nào không."

Tôn Mộ Khanh gãi đầu, "Cái này thì quả thật là không tìm thấy..."

Tần Hoan không hỏi thêm về những thứ này nữa, thậm chí không có ý định ở đây lâu nữa, nàng theo Tôn Mộ Khanh đến phòng khách, sau đó uống ly trà rồi cáo từ.

Tôn Mộ Khanh tiễn Tần Hoan đến cửa, nhìn nàng lên xe ngựa sau đó mới xoay người bước vào trong. Hắn vừa đi vừa nghĩ, bản thân mình có tài đức gì mà lại gặp được 1 người tốt như Tần Hoan, nàng biết rõ là mạo hiểm không ai dám làm nhưng nàng vẫn giúp hắn...

Tần Hoan quay về Tần trạch, lập tức gọi Hàn bá đến căn dặn Hàn bá chuyện tìm nghĩa địa, "Tốt nhất đừng tìm trên núi Thê Ngô, phải cách xa nơi đó một chút. Ta cần 3 huyệt mộ, không, chỉ 2 thôi, trong đó có 1 huyệt đồng táng đôi phu thê. Chỗ này phong thuỷ phải tốt, tốt nhất là tìm người lạ đi làm việc này, nhất định phải giữ bí mật, chuẩn bị xong rồi báo tin cho ta."

Hàn bá hơi nghi hoặc, "Tiểu thư là muốn giúp đỡ bạn bè à?"

Tần Hoan gật đầu, "Người bạn rất quan trọng!"

Tần Hoan đã nói như vậy thì đương nhiên Hàn bá không dám coi nhẹ, "Tiểu thư yên tâm, chuyện này nhất định có thể làm tốt, nhiều nhất 5 ngày sẽ có câu trả lời."

"Không cần gấp, sau khi xây mộ xong rồi ta còn muốn dẫn bằng hữu đi cùng. Thi cốt của phụ mẫu người đó không tìm lại được nữa, nên cũng chỉ là lập mộ chôn di vậy mà thôi. Điểm này phải giao hẹn trước thật kỹ."

Hàn bá hỏi lại, "Mộ bia cũng phải chuẩn bị trước, không biết..."

"Cứ dùng bia trống không chữ đã." Tần Hoan trả lời dứt khoát, "Không cần khắc chữ."

Hàn bá thấy hơi kỳ lạ nhưng không dám nhiều lời, "Vâng, tiểu nhân hiểu rồi."

Tần Hoan căn dặn xong xuôi nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn đang đắm chìm trong gian phòng chứa đầy đồ vật cũ kia. Dù nàng nói chuyện với Hàn bá nhiều như vậy nhưng vẫn thấy đáy lòng mình nghẹn ngào đau đớn. Trên dưới Thẩm gia 24 người, hôm nay không biết đã hoá thành xương trắng ở chỗ nào rồi nhưng nàng chỉ có thể lập một mộ chôn di vật cho phụ mẫu. Mà chân tướng về vụ án của phụ thân đến giờ vẫn còn ẩn trong màn sương mù, đây thật sự giống như một con dao cùn ngày ngày cứa vào tim nàng.

Tần Hoan hít sâu, "Ta đi trước, chuẩn bị xong thì cho người đến Hầu phủ tìm ta là được."

"Tiểu nhân hiểu rồi, người yên tâm..."

Tần Hoan ra khỏi Tần trạch sau đó đi thẳng đến Duệ Thân vương phủ."

Đến nơi rồi nhưng quả nhiên Yến Trì vẫn chưa về, Tần Hoan trực tiếp đi vào nhà thuỷ tạ.

Từ lúc rời khỏi Tần trach Tần Hoan vẫn luôn im lặng, hiện tại vẻ mặt nàng trông cực kỳ đau thương khiến Bạch Anh lo lắng không thôi.

"Tiểu thư, người làm sao thế?"

Tần Hoan vẫy vẫy tay, "Không có gì, để ta ngồi 1 mình 1 lúc."

Tần Hoan ngồi sau bàn của Yến Trì, nàng không để ý đến trên bàn hắn bày cái gì, chỉ nhìn thẳng ra cảnh hồ đầu đông bên ngoài cửa sổ. Nhìn 1 lúc nàng lại thấy hốc mũi cay cay, khoé mắt ướt sũng, nàmg mím chặt môi cố gắng kìm nén để nước mắt không chảy ra. Trước đây cả nhà 3 người ấm áp có nhau, hiện tại nàng vừa đau đớn vừa phẫn nộ, hơn 1 năm trước nàng không bao giờ nghĩ ra cả nhà mình sẽ có kết cục như vậy.

Mẫu thân nàng xuất thân từ nhà quan nghèo, tâm địa lương thiện đến con kiến cũng không nỡ giết, nhưng đến cuối cùng nàng lại trơ mắt nhìn bà ngã xuống trong vũng máu. Đến hôm nay nàng vẫn nhớ rõ như in đôi mắt tràn đầy đau đớn tê tâm liệt phế mà nhìn nàng, cho dù ở khoảnh khắc cuối cùng bà vẫn muốn lao đến ôm lấy nàng, thay nàng ngăn lại cơn mưa tên phóng đến kia. Bàn tay Tần Hoan run rẩy, cơn đau vỡ tim khi mũi tên kia cắm thẳng vào ngực mình lại kéo đến, thậm chí bên tai nàng còn vang lên tiếng vó ngựa của Cấm vệ quân bao vây. Đầu óc nàng nổ vang, cả người cứ như rơi vào trong máu lửa mà không phân biệt được đâu thật đâu mơ...

Lúc Yến Trì quay về liền biết Tần Hoan đã đến đây chờ hắn nửa canh giờ rồi. Vừa bước đến cửa nhà thuỷ tạ thì thấy Bạch Anh mặt mày nặng nề đứng bên ngoài, hắn chau mày, "Xảy ra chuyện gì?"

Bạch Anh lắc đầu, "Thật ra không có gì đại sự, chẳng qua là tâm tình tiểu thư không tốt lắm."

Yến Trì chau mày, hắn bước nhanh vào trong, nhưng vừa vào thì cả người liền sửng sốt.

Tần Hoan nằm bò trên án thư của hắn, thoạt nhìn tựa hồ là ngủ rồi nhưng hắn lại thấy rõ ràng hai bả vai nàng run rẩy. Trái tim hắn như thắt lại, lập tức chạy lại gần nàng. Nếu là ngày thường có lẽ nhận ra, nhưng lần này hắn đến sát bên cạnh rồi mà nàng vẫn không có phản ứng gì. Yến Trì thấy sốt ruột không thôi, hắn ôm lấy hai vai mà đỡ nàng dậy.

Vừa đỡ Tần Hoan dậy thì cả người Yến Trì cũng như bị sét đánh trúng.

Tần Hoan nhắm chặt mắt, nhìn như ngủ rồi nhưng mặt mày tràn đầy nước mắt, ấn đường run rẩy, cả người vẫn đang chìm trong ác mộng.

"Hoan Hoan!" Yến Trì hoảng hốt, hắn bế bổng nàng lên nhưng nàng vẫn không tỉnh dậy. Hắn không có thời gian đi hỏi Bạch Anh nữa mà trực tiếp đưa nàng vào phòng. Hắn ngồi xuống giường rồi ôm Tần Hoan ngồi trên chân mình, hắn cứ thế ôm nàng trong lòng không dám lớn tiếng gọi.

Lông mày Tần Hoan nhíu chặt, nước mắt vẫn rơi xuống từng hàng khiến Yến Trì đau lòng không thôi. Trong trí nhớ của hắn nàng chưa bao giờ rơi nước mắt cả, ngay cả lúc cận kề sinh tử nàng còn không hề hoang mang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng lại như vậy?

Yến Trì càng đau lòng thì lại càng tức giận, chẳng lẽ hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? Chẳng lẽ có người ức hiếp nàng?

Nhưng 2 nghi vấn này vừa nảy ra thì Yến Trì lập tức bác bỏ. Tần Hoan là người dù có trời sập xuống trước mặt nàng cũng sẽ không hoảng loạn, người bên ngoài dù có ức hiếp nàng thế nào chăng nữa cũng không thể khiến nàng khóc thành thế này được! Có thể khiến cho nàng thương tâm đến mức này nhất định phải là người thân thiết mà nàng yêu thương nhất.

Đột nhiên Yến Trì nghĩ đến cái tâm nguyện kia của Tần Hoan... Bí mật vẫn luôn chôn dấu trong đáy lòng nàng, ngay cả hắn nàng cũng không thể thẳng thắn tâm sự.

Trái tim Yến Trì lập tức quặn thắt, hắn là người không nhìn nổi nữ tử khóc sướt mướt, nhưng chứng kiến Tần Hoan lẳng lặng rơi nước mắt như vậy hắn lại cảm thấy lồng ngực mình như có con dao chọc vào rồi lại rút ra. Yến Trì cẩn thận giúp nàng lau nước mắt, thấy khoé mắt nàng đỏ lên liền cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt lăn dài, vị mặn mặn tản ra khắp đầu lưỡi hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dùng gò má mình cọ lên mặt nàng, hắn muốn dùng cách thân mật nhất để trấn an nàng.

"Mẫu thân..."

Đột nhiên bên tai Yến Trì vang lên tiếng nỉ non, sống lưng hắn cứng đờ. Nàng gọi 2 chữ 'mẫu thân' mềm mại thê lương thoáng chốc cũng kéo nỗi đau trong lòng Yến Trì bùng lên, lúc này hắn mới bừng tỉnh, hoá ra nàng mơ thấy mẫu thân mình.

Yến Trì vừa thương xót vừa đau lòng, hắn lại hôn lung tung lên gò má mà mí mắt Tần Hoan, vòng tay hắn vừa rộng rãi vừa ấm áp, chẳng bao lâu sau Tần Hoan lại nỉ non một câu gì đó.

Yến Trì áp tai mình xuống nghe...

"Phụ thân..."

Yến Trì cảm thấy lòng mình cũng nát tan ra rồi!

Tần Hoan là người lý trí tự kiềm chế, nhưng vẫn luôn giữ vẻ ôn nhu xinh đẹp của nữ nhi, có thể nói 2 chữ 'yếu ớt' không bao giờ tồn tại trong nàng. Nhưng hiện tại trên mặt Tần Hoan ướt sũng nước mắt, cả người run rẩy khoé mắt ửng đỏ, hoang toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng của ngày thường. Yến Trì thấy thế chỉ hận không thể bay ngay vào trong mộng của nàng, thay nàng gánh vác toàn bộ đau khổ. Hắn chỉ lẳng lặng hôn lên nước mắt trên mặt nàng, không biết trải qua bao lâu nàng mới ngừng run rẩy rồi lại vô thức co quắp bên trong ngực hắn, mãi sau mới ngừng khóc. Cổ họng Yến Trì như bị bóp nghẹt từng cơn, hắn cũng không dám gọi nàng mà chỉ yên lặng chờ. Tận 2 khắc sau, Tần Hoan mới dần dần mở đôi mắt đẫm lệ ra.

Nàng lập tức nhìn thấy gương mặt Yến Trì, còn phát hiện ra mình đang ngồi trong lòng hắn, vẻ mặt Tần Hoan vẫn hoảng hốt không biết mình tỉnh rồi hay vẫn còn đang mơ.

Yến Trì cúi xuống khẽ hôn lên môi nàng 1 cái, "Hoan Hoan, nàng gặp ác mộng rồi."

Tần Hoan vẫn đang ngơ ngẩn,  một lúc sau ánh mắt mới co rút cứ như đang nhớ lại cảnh trong mơ, nàng cắn răng, hốc mắt lập tức lại đỏ lên. Nhưng hiện tại nàng đã tỉnh, lại đang ở trước mặt Yến Trì nên nàng không hề rơi lệ. Yến Trì thấy nước đã tràn đầy trong khoé mắt nàng, để lộ ra vẻ đau đớn và sợ hãi vẫn còn chưa tiêu tán hết.

Yến Trì vuốt khoé mắt đẫm lệ của nàng, "Mơ thấy gì thế? Nàng khóc làm tim ta tan nát rồi!"

Tần Hoan ngơ ngác nhìn Yến Trì, tia sáng trong mắt lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên nàng nhào lên ôm chầm lấy cổ Yến Trì, đầu cũng chôn sâu trong gáy hắn. Yến Trì sững sờ, hắn lại cảm nhận được nước mắt nóng bỏng của nàng rơi lên gáy mình, hắn nhắm mắt lại, ngoại trừ ôm chặt lấy nàng thì không còn biết phải làm gì nữa.

"Không sao không sao, ta đã về rồi, ta ở đây."

Yến Trì chưa bao giờ dùng lời nói dịu dàng như vậy mà dỗ dành Tần Hoan, "Bất kể mơ thấy cái gì thì cũng qua rồi. Hoan Hoan, đã qua rồi."

Tần Hoan khẽ nức nở, cuối cùng không nhịn được nữa liền khóc khiến cho Yến Trì cảm thấy gáy hắn ướt sũng 1 mảnh vì vậy hắn lại càng đau xót hơn. Hắn không biết phải an ủi nàng thế nào, lại không biết rốt cuộc thì Tần Hoan mơ thấy cái gì nên chỉ biết vỗ vỗ lên lưng nàng liên tục nói hắn ở ngay đây. Cứ như vậy lại trôi qua nửa khắc nữa Tần Hoan mới ngưng khóc, cả người nàng như bị rút đi toàn bộ sức lực mà mềm nhũn dựa vào ngực hắn, thỉnh thoảng lại cọ tóc mình lên gáy hắn.

Trái tim thắt chặt của Yến Trì cũng vì nàng bình tĩnh lại nên cũng dần buông lỏng. Hắn thấy nàng ngồi mãi trong lòng mình sợ nàng mỏi nên đang định đặt nàng nằm xuống giường, thế nhưng Tần Hoan vẫn luôn im lặng giờ lại đột nhiên lên tiếng, giọng nói nàng khàn đặc, "Yến Trì, ta có một bí mật!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro