Chương 400: Khó lòng buông bỏ (1)
Chương 400: Khó lòng buông bỏ (1)
Gió nhẹ mang theo bông tuyết đầu đông khẽ lướt qua, tuyết lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi rơi xuống. Đáy lòng Yến Trì cực kỳ mong chờ nhưng hắn vẫn cố che giấu không dám biểu hiện quá rõ ràng, sợ Tần Hoan nghĩ rằng hắn ép buộc nàng. Hắn lấy lại bình tĩnh, "Bí mật gì vậy?"
Tần Hoan dựa cả người vào ngực Yến Trì, sống lưng cực kỳ căng thẳng, khó khăn lắm nàng mới có thể lên tiếng, thế nhưng khi vừa nói xong thì lại giật mình bừng tỉnh.
Muốn nói sao? Muốn nói ra bây giờ ư? Bản thân mình đã trải qua chuyện không thể tưởng tượng được, vừa thần kỳ vừa huyễn hoặc, cho dù Yến Trì không bị doạ sợ thì có lẽ cũng không thể tiếp nhận ngay được.
Nhưng nàng vẫn muốn nói cho hắn biết.
Bí mật này giấu sâu trong lòng nàng, mang theo máu lửa, thù hận và đau khổ. Nếu như nói cho Yến Trì, ít nhất bao nhiêu thống khổ có chỗ giải toả, ít nhất lúc nàng chìm trong ác mộng thì Yến Trì cũng biết vì sao nàng rơi lệ. Nhưng bí mật này chính là vết thương ẩn giấu trong lòng nàng, nàng sẽ móc ra đưa cho hắn xem sao? Nàng sẽ giao điểm yếu cuối cùng của mình cho hắn? Tần Hoan run rẩy, nước mắt lại trào ra con ngươi trong vắt đang nhìn Yến Trì.
Gương mặt góc cạnh như điêu khắc của hắn tràn ngập lo lắng, đôi con ngươi đen nhánh lại cực kỳ dịu dàng phản chiếu lại hình bóng nàng.
Yến Trì không ép nàng, thậm chí không có ý tò mò hay hỏi đến tận cùng, ánh mắt hắn chỉ tràn đầy dịu dàng bủa vây lấy nàng, lại ngăn cách toàn bộ gian nan vất vả và đao kiếm bên ngoài. Hắn coi nàng là bảo bối, khiến cho đáy lòng nàng lại đau xót. Tần Hoan khẽ mấp máy môi, sự do dự cuối cùng kia cũng đã tan thành mây khói.
"Hôm nay ta đến Thẩm trạch..."
Tần Hoan tự mình nói rõ hành trình của nàng hôm nay, Yến Trì vẫn đang vồ về trên gò má nàng, lẳng lặng đợi nàng nói xong.
"Tôn Mộ Khanh đã mua lại Thẩm trạch, còn thu thập lại hết những đồ vật cũ mà chưa bị lửa thiêu rụi."
"Ta... kỳ thật ta..."
Lời tiếp theo đông cứng lại trên đầu lưỡi Tần Hoan, cho dù nàng đã hạ quyết tâm nhưng nàng không biết giải thích thế nào về trải nghiệm của mình cả. Nàng hơi mơ hồ, "Tâm nguyện trong lòng ta chàng đã đoán được, ta muốn tra rõ vụ án của Tấn vương, nhưng thật ra là vì Thẩm Đại nhân."
Yến Trì đã đoán hoàn toàn chính xác, nhưng cuối cùng là vì sao?
Trong mắt hắn ánh lên tia do dự, hắn cảm thấy dường như Tần Hoan đang muốn nói cho hắn biết nguyên nhân vì sao.
Đôi mắt Tần Hoan lại lấp lánh ánh nước, nàng nhìn sang Yến Trì, cảm giác những lời kế tiếp này cực kỳ nặng nề.
"Nếu như ta nói cho chàng biết vốn dĩ ta không phải Cửu tiểu thư của Tần phủ, chàng... có tin không?"
Yến Trì lập tức nhíu mày, hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều nguyên do, có lẽ nàng có giao tình bằng hữu bí mật gì đó với Thẩm Nghị, hoặc là Thẩm Nghị có nguồn gốc sâu xa với trưởng bối nàng, hoặc là Thẩm Nghị đích thân truyền cho nàng thuật nghiệm thi. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đến Tần Hoan lại nói nàng không phải Cửu tiểu thư Tần phủ!
Nhưng nếu không phải Cửu tiểu thư của Tần phủ thì nàng là ai?
Tần Hoan thấy được Yến Trì đang cực kỳ bất ngờ, nhưng dù là ai thì khi nghe thấy điều này cũng sẽ giật mình thôi!
Lúc nàng ở Cẩm Châu thì nàng cũng đã có gần 2 năm không bước chân ra khỏi Tần phủ, nếu như nàng mạo danh thay thế Cửu tiểu thư thì người của Tần phủ không thể nào không phát hiện ra đc. Sau này nàng quay về kinh thành, người Trung Dũng Hầu phủ cũng không hề xa lạ hay có bất cứ cảm giác nghi ngờ gì với nàng, nên nàng chỉ có thể là Tần Hoan.
Yến Trì còn nghĩ đến nhiều thứ hơn Tần Hoan, nàng đã ở Cẩm Châu 3 năm, nhưng khi hắn vừa đến Cẩm Châu liền biết được Cửu tiểu thư Tần phủ vừa mới rơi xuống hồ, vốn dĩ đã chết rồi nhưng lại yên ổn mà sống lại. Lần chết đi sống lại này không những không biến Cửu tiểu thư thành kẻ ngốc mà ngược lại còn đột nhiên biết y thuật, cứu sống được cả tỳ nữ treo cổ tự sát. Không những biết y thuật mà còn mổ thi nghiệm cốt cực kỳ lợi hại... Điều này khiến cho chỉ trong thời gian ngắn Cửu tiểu thư Tần phủ đã toả sáng cực kỳ rực rỡ ở Cẩm Châu.
Yến Trì đã từng sai Bạch Phong đi điều tra, đương nhiên biết rõ về Cửu tiểu thư trước đây. Nàng nhát gan nhu nhược, đãi ngộ của nàng lúc ở Tần phủ cũng cực kỳ kém, thậm chí còn bị vứt bỏ như cây chổi rách. Lúc biết được những điều này hắn còn rất kinh ngạc, bởi vì khi hắn tận mắt nhìn thấy Tần Hoan thì nàng căn bản không dễ dàng nhẫn nhịn khiến cho bản thân mình rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy, cũng sẽ không để cho người khác ức hiếp mình. Nàng có trí tuệ tuyệt hảo, y thuật vô song, dung mạo cũng xinh đẹp hệt như tiên nữ, chỉ càn có chút ý định thôi thì nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình biến thành viên minh châu có số phận long đong.
Lúc đó đương nhiên hắn không tuỳ tiện nghi ngờ nàng, chẳng qua là hắn bị nàng hấp dẫn mà thôi, còn về sau thì...
Về sau Tần Hoan càng lúc càng thấy biến mà không sợ hãi, nhưng hắn vẫn phát hiện ra rất nhiều dấu vết để lại.
Sự khác thường của nàng khi nhắc đến vụ án Tấn vương, lúc đối diện với Tôn Mộ Khanh cũng kỳ lạ, lúc ở Dự Châu khi nàng biết được Lý Mục Vân có mặt trong thọ yến của Dụ Thân vương liền biến sắc. Sau khi về kinh thành, nàng không hề xa lạ với nơi này, cực kỳ quen thuộc với con đường mòn trong nội cung. Nàng cố chấp với bản ghi chép và tài liệu cũ của Thẩm Nghị... Những thứ này bình thường còn có thể dùng trùng hợp để giải thích, nhưng hôm nay Tần Hoan nói ra điều này hắn lập tức xâu chuỗi lại thành 1 manh mối. Hơn nữa kỹ thuật nghiệm thi cùng năng lực phá án của nàng khác hẳn với người bình thường, Yến Trì cảm thấy mình đã cực kỳ gần với đáp án rồi...
Hắn và Tấn vương thân như huynh đệ, nhưng khi cảm thấy Tấn vương có thể bị oan uổng thì hắn vẫn còn đắn đo rất nhiều xem có lựa chọn điều tra hay không, cũng tuyệt đối không coi vụ án này thành tâm nguyện sống. Hoàng gia tranh đấu có biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cho dù Tấn vương thật sự bị oan thì hắn cũng sẽ không hy sinh tất cả của mình đi sửa lại án này. Thế nhưng vì phụ vương mình thì lại không như vậy, máu mủ tình thâm, trách nhiệm cùng thù hận khiến hắn không thể nào dễ dàng tha thứ cho chuyện phụ vương mình tự dưng bị mưu hại. Hắn có thể âm thầm trù tính cả trăm ngày mà không bộc lộ ra ngoài, cũng có thể dùng sinh tử đánh cược được ăn cả ngã về không... Hệt như sự cố chấp của Tần Hoan khi quyết tâm làm rõ Thẩm Nghị có bị oan uổng hay không!
Cổ họng Yến Trì khô khốc, "Cho nên nàng là... Thẩm..."
Tần Hoan nhắm mắt lại, nàng ôm lấy Yến Trì, "Cửu tiểu thư Tần phủ đã chết... Ta... chẳng qua chỉ là... là một âm hồn của Thẩm Hoan..."
Tần Hoan không nói nữa, nàng cũng không biết bản thân mình là cái gì. Nhưng nàng biết chỉ cần nói đến đây thôi Yến Trì cũng sẽ hiểu.
Yến Trì đột ngột siết chặt vòng tay, sự sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng. Hắn quanh năm chinh chiến trên lưng ngựa, kinh nghiệm và trí tuệ của hắn đã đạt đến tầm cao mà người bình thường không thể với tới được, nhưng lời này của Tần Hoan đã đánh ngã hắn trở tay không kịp, thậm chí trong lòng hắn còn có một suy nghĩ mơ hồ, sự thật đúng như điều hắn từng nghĩ sao?
Lúc trước biết được linh đường của Cửu tiểu thư Tần phủ đã bố trí xong, ngay cả cúng bái hành lễ cũng cử hành xong xuôi nhưng nàng lại sống dậy. Hắn cảm thấy có lẽ chỉ là do mọi người trong Tần phủ đối xử với nàng quá tệ bạc, nhưng mà nàng vẫn có thể xuất sắc như vậy. Hắn hoàn toàn không ngờ đến thật ra Cửu tiểu thư đã chết thật rồi.
Mà điểm này vừa vặn giải thích được nghi vấn trước đây của hắn, hắn đã từng bảo Bạch Phong điều tra thực hư về lời đồn đại của Cửu tiểu thư. Trước đây Cửu tiểu thư chính là người nhu nhược nhát gan hoàn toàn không có tài cán gì, chỉ sau khi nàng chết đi sống lại thì mới gây ra biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Hô hấp Yến Trì căng thẳng, sống lưng thậm chí còn thấy lạnh buốt.
Hắn không hề tin quỷ thần, nhưng nếu như trên đời thật sự có chuyện lạ thế này thì liệu rằng Tần Hoan cũng không phải người duy nhất không?
Liệu có thể vẫn còn những chuyện kỳ lạ khác mà hắn không thể tin được, nhưng thật ra đã âm thầm tồn tại từ rất lâu rồi?
Yến Trì lập tức thu lại những suy nghĩ mênh mang vô định, hắn nhìn lên đỉnh đầu Tần Hoan, hắn chỉ quan tâm rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với nàng.
Nếu điều hắn nghĩ là đúng vậy thì nói cách khác, sau khi vụ án Tấn vương xảy ra năm ngoái nàng đã từng bị treo cổ bên ngoài Hoàng thành...
Trái tim Yến Trì lập tức thắt chặt, hắn đã bao nhiêu lần tìm được đường sống từ chỗ chết trên chiến trường, nhưng mùi vị bị treo cổ kia hắn lại chưa từng hiểu được. Chỉ cần nghĩ đến Tần Hoan bị giặc Nhung vây giết, mà nàng lại không thể chạy trốn thì ngực hắn cũng như trúng 1 mũi tên!
Yến Trì nhắm mắt lại, hắn ôm thật chặt lấy nàng, đôi môi thoáng hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng.
Qua rất lâu sau hắn mới mở mắt ra, sự u ám đã bị thay thế bằng hạnh phúc, hắn lấy lại bình tĩnh rồi cúi đầu xuống, "Hoan Hoan..."
Thân thể Tần Hoan khẽ nhúc nhích, nhưng nàng vẫn không lên tiếng. Yến Trì nhướn mày, hắn cúi xuống nhìn thấy đôi mắt Tần Hoan đã khép lại, hoá ra nàng đã ngủ rồi. Yến Trì sững sờ, không ngờ rằng hắn sau khi thầm nói chuyện hoang đường chẳng đâu vào đâu thì Tần Hoan lại ngủ mất rồi.
Nhưng rất nhanh ánh mắt hắn đã trở nên dịu dàng, nếu nàng không hoàn toàn tín nhiệm hắn thì cũng sẽ không ngủ vào lúc này. Trong lòng nàng cất chứa một bí mật động trời như vậy, bi kịch của Thẩm gia càng là nỗi đau to lớn không thể nào xoá nhoà. Có thể ngày bình thường nàng luôn dịu dàng trầm tĩnh không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng nàng lại có bao nhiêu đau đớn giày vò chứ? Nàng đã phải tuyệt vọng đến mức nào?
Nàng vẫn luôn muốn chôn giấu vĩnh viễn bí mật này dưới đáy lòng, nhưng nàng lại thẳng thắn chân thành với hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro