Chương 400: Khó lòng buông bỏ (2)
Chương 400: Khó lòng buông bỏ (2)
Lòng dạ Yến Trì vừa mềm mại vừa chua xót, thật sẹ chỉ muốn khảm nàng vào tận trong xương tuỷ mình.
Lúc Tần Hoan nói ra câu đầu tiên thì trong lòng còn chút hoang mang lo lắng, nhưng đến khi nàng biểu đạt được ý mình ra rồi thì lại thấy an tâm. Ban nãy nàng vừa gặp ác mộng vừa khóc quá nhiều nên cả người không còn chút sức lực nào. Nàng biết rõ Yến Trì vừa ngoài ý muốn vừa hoảng sợ, biết rõ Yến Trì cần có thời gian để tiếp thu nên nàng cũng trầm tĩnh lại. Mùi hương quen thuộc của Yến Trì quấn quýt quanh chóp mũi nàng, nàng bất tri bất giác mà ngủ mất.
Yến Trì cúi xuống hôn từng chút một lên mặt nàng, sau đó lại cẩn thận đặt nàng xuống giường.
Động tác này đã đánh thức Tần Hoan, nàng mở mắt ra mệt mỏi nhìn về phía hắn. Yến Trì lại xoa xoa đầu nàng rồi khẽ nói, "Ngủ đi, ta ở đây canh gác cho nàng."
Do khóc nhiều nên đôi mắt Tần Hoan rất đau, đầu óc cũng hỗn độn khó chịu, nghe vậy liền yên tâm nhắm mắt lại, rất nhanh hô hấp của nàng cũng dần dần ổn định.
Yến Trì vén lại góc chăn, ánh mắt vẫn luôn rơi trên người nàng. Chẳng trách Tần Hoan phải lo lắng rất nhiều, chuyện này nếu nói cho người bên ngoài có lẽ người ta sẽ hoảng sợ và càng không thể tin được. Ngay cả bản thân Yến Trì, hiện tại hắn cũng đã nhìn nàng bằng con mắt khác. Nàng vậy mà không phải Cửu tiểu thư Tần phủ, vậy mà lại là cn Thẩm gia...
Trong lòng lặng lẽ nói những câu này mà Yến Trì còn cảm thấy không ổn. Đúng thật, chuyện này khiến cho người ta... không thể tin nổi.
Yến Trì vẫn lẳng lặng quan sát Tần Hoan, trong đầu nảy ra vô số ý niệm kỳ quái, vậy chuyện này có quá trình thế nào? Tại sao lại biến thành một diện mạo khác, khoảng khắc lúc sống và chết là như thế nào? Nàng đã trải qua những điều gì... Yến Trì càng nghĩ nhiều thì ánh mắt càng đau xót, tình cảm nồng đậm trong lòng lại sắp tràn ra. Hắn vừa đau lòng, vừa may mắn vì bản thân đã gặp được nàng, may mắn là hiện tại Tần Hoan đã ngủ rồi, nếu không nàng thấy hắn thế này thì hắn sẽ đỏ mặt.
Dáng vẻ này của hắn thật sự là quá mức nhu tình, không còn là Yến Trì sát phạt quyết đoán của ngày thường nữa!
Yến Trì ngồi 1 lúc mà gần như đã dùng mưu kế sách lược của của cả đời này để mà suy nghĩ lung tung. Hắn ngồi yên lặng bên cạnh giường như một pho tượng Phật, ngay cả sắc trời bên ngoài đã tối rồi mà vẫn không để ý đến. Không biết qua bao nhiêu lâu, toàn bộ hoảng sợ lẫn nghi hoặc trong lòng hắn cũng chậm rãi tan đi, sau đó chính là bình thản và kiên định. So với trước đây, trong nội tâm hắn hiện tại không còn nghi vấn gì nữa, phần thành khẩn này của Tần Hoan khiến cho ánh mắt Yến Trì mềm mại đi rất nhiều, hắn cúi xuống đặt lên môi Tần Hoan một nụ hôn chân thành.
Nếu như trước đây Tần Hoan cẩn thận từng li từng tí dùng 1 bộ áo giáp để che chở bí mật của bản thân thì hiện tại nàng đã tháo gỡ toàn bộ phòng bị, dùng 1 loại tín nhiệm toàn tâm toàn ý dựa vào lòng hắn khiến cho nội tâm hắn lại nóng bỏng sục sôi. Hắn chỉ hận không thể làm chút chuyện thân mật hơn nữa với Tần Hoan, dục vọng càng lúc càng sôi sục, càng lúc càng bỏng cháy không thể khống chế nổi nữa. Yến Trì xốc chăn lên, không hề quan tâm xem Tần Hoan đã tỉnh hay chưa mà chỉ hôn liên tục lên môi và cổ nàng. Máu nóng tuôn trào, cộng thêm dục vọng điên cuồng, hắn hận không thể hôn lên từng tấc da thịt trên người nàng, lưu lại ấn kỳ và hơi thở của chính mình, dùng loại thân mật nhất giao hoà xua tan đi đau đớn và bất an mơ hồ trong lòng hắn. Hắn vẫn luôn không tin quỷ thần, hắn chỉ đau lòng vì quá khứ của nàng, hắn chỉ sợ hãi chuyện thần kỳ đó lại xảy ra trên người nàng lần nữa khiến nàng đột nhiên biến mất. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Yến Trì mới phát giác ra quả nhiên không khống chế nổi mình nữa rồi...
Tần Hoan bị nóng mà tỉnh lại, nàng thấy mình như nằm trong lò lửa, không những nóng mà trên người còn thấy ngứa ngáy như có lông vũ lướt qua kèm theo cảm giác tê dại thẩm thấu từ ngoài da nàng đến tận sâu trong xương tuỷ. Nàng giật giật môi muốn nói gì đó để vơi đi cảm giác ngứa ngáy tê dại kia đi, nhưng nàng còn đang ngủ, giấc ngủ ngon này khiến cho nàng thấy mịn đang chìm vào một đám bông mềm mại, nàng chỉ muốn tiếp tục ngủ chứ không muốn tịn lại nữa...
Nhưng cảm giác tê dại kia càng lúc càng ăn mòn nàng, cơn buồn ngủ dần tan đi, ý thức cũng dần thanh tỉnh. Chẳng bao lâu sau giác quan của nàng cũng nhạy cảm trở lại, trên người nàng không phải đang đắp chăn gấm mà chỉ có hơi thở nồng đậm của Yến Trì đang bao phủ nàng. Ngay bên dưới xương quai xanh mình có cái gì đó ẩm ướt nóng rực đang cọ vào, Tần Hoan sững sờ, lập tức tỉnh táo lại. Nàng mở bừng mắt ra liền nhìn thấy Yến Trì đang ở trên người mình, nàng vốn hiểu hắn đang làm gì nên liền đỏ mặt, sau đó mới nhớ đến chuyện xảy ra trước khi ngủ.
Nàng lập tức nhíu mày, hơi bất an nhìn về phía Yến Trì.
Nhưng vừa nhìn nàng liền bị ánh mắt tràn đầy dục vọng của Yến Trì đánh trúng.
Tần Hoan lập tức sửng sốt, đây là có chuyện gì...
Yến Trì không những không rơi vào nghi hoặc hỗn loạn mà lại có dáng vẻ thú tính thèm khát như vậy...
Điều này hoàn toàn không giống như nàng dự đoán trước đây...
Đương nhiên Tần Hoan không biết Yến Trì đã rối loạn đến mức nào, nhưn Yến Trì là ai chứ? Chuyện khiến cho người khác kinh ngạc rung trời chuyển đất đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là cơn sóng lớn mà thôi, hắn cũng chỉ chao đảo theo cơn sóng một lát rồi lập tức dùng lôi phong hoán vũ mà đánh ép xuống. Hắn yêu thương nàng đến tận xương tuỷ, nên đã tạo thành bản năng chấp nhận toàn bộ những gì liên quan đến nàng. Huống hồ hắn cũng không lãng phí thời gian để suy nghĩ lung tung, khi nàng buông xuống sự phòng bị cuối cùng mà thẳng thắn thành khẩn với hắn đã khiến hắn cảm động đến phát điên rồi...
"Chàng..."
Tần Hoan nói ra 1 chữ, nàng đột nhiên phát hiện ra cổ họng mình tắc nghẹn nên mặt mày càng ửng đỏ. Ánh mắt đó của Yến Trì khiến nàng bất ngờ, tim nàng lập tức đập mạnh, không biết hiện tại có phải lúc thích hợp để giải thích rõ những lời nàng nói ban nãy hay không, hoặc là hỏi xem trong lòng hắn có suy nghĩ gì, hoặc là để hắn tiếp tục hỏi nàng những nghi vấn của hắn. Nàng mở to mắt nhìn, nhưng cảm thấy nhiệt độ trên giường lúc này càng lúc càng cao, ánh mắt Yến Trì cũng nóng bỏng cả vào tâm hồn nên nàng không nói nên câu nào nữa, chỉ lặng yên nhìn Yến Trì. Nàng chờ hắn lên tiếng.
Yến Trì nuốt khan 1 cái, mặc dù hắn đã cực kỳ khắc chế rồi nhưng vẫn làm nàng tỉnh ngủ. Nàng vừa tỉnh dậy thì suy nghĩ trong đầu hắn càng sục sôi, hắn kìm nén đến mức hơi thở cũng cực kỳ nặng nề. Yến Trì vuốt ve gương mặt nàng, sau đó mới khẽ nói, "Ta cũng hiểu rồi."
Hắn đã hiểu, từ lúc 2 người quen biết đến nay đã trải qua đủ mọi chuyện khó mà giải thích, giờ hắn hiểu hết rồi. Yến Trì cúi thấp xuống đặt lên môi nàng nụ hôn sâu nặng, nàng mở bừng mắt ra sau đó liền nhắm lại rồi giơ tay lên ôm lấy vai Yến Trì. Cổ họng Yến Trì khẽ động, hắn lập tức tách môi nàng ra, dường như đang công thành đoạt đất, muốn mang đi toàn bộ sự ngọt ngào của nàng. Trong đầu Tần Hoan nổ vang, nàng cũng không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Yến Trì vẫn luôn kiềm chế hành động mình theo 1 tiết tấu nhất định, nhưng khi nghe được âm thanh này liền trì trệ lại, ngay sau đó liền không nhẫn nhịn nổi nữa mà trầm luân vào trong dục vọng vô biên cùng với Tần Hoan...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro