Chương 402: Chuyện xưa

Chương 402: Chuyện xưa

Trong Di Thân vương phủ, Nhạc Ngưng nhìn vào đôi mắt trong vắt của Yến Trạch mà chau mày, "Sao vẫn không nhìn thấy nhỉ? Nhìn mắt Tam ca có vẻ có hồn hơn so với trước đây, trông không khác gì người bình thường cả, nhưng sao vẫn không nhìn thấy được..."

Tần Hoan và Tôn Mộ Khanh đang đứng bên cạnh viết phương thuốc, nghe thấy vậy Tần Hoan liền quay sang nhìn, lông mày cũng nhíu chặt lại. Khói từ lư hương trong góc phòng bay lượn trong không khí, Tần Hoan hơi không yên lòng, "Ta cảm thấy phương thuốc này không có vấn đề, chỉ là không hiểu tại sao Điện hạ vẫn không nhìn được."

Mặt mày Tôn Mộ Khanh cũng sầu não, "Vậy thì cứ tiếp tục uống theo phương thuốc này hay là..."

Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi lại thở dài, "Cứ uống thuốc tiếp vậy, chúng ta cũng không tìm ra cách nào tốt hơn cả. Dược tính mạnh quá thì cũng không tốt lắm, phương thuốc này có tác dụng giữ ấm và tan máu bầm, mấy loại khác giảm lượng đi 1 nửa rồi xem tình hình thế nào."

Tôn Mộ Khanh gật gật đầu rồi nói, "Ta lại cảm thấy trị liệu sau này phải dựa vào thuật châm cứu của Quận chúa."

Tần Hoan quay sang nhìn hắn, Tôn Mộ Khanh lại nói, "Đến giờ Thế tử Điện hạ vẫn không nhìn được thì ta đoán vấn đề có lẽ nằm ở kinh mạch, tác dụng của thuốc không còn đáng kể lắm."

Lời Tôn Mộ Khanh nói đã bị Nhạc Ngưng nghe thấy, nàng tiến lại gần rồi nói, "Hiện tại phải thi châm sao?" Tần Hoan có mang theo châm cứu nhưng trong lòng nàng vẫn nghi ngờ, Nhạc Ngưng lại nói, "Tần Hoan, ta tin tưởng ngươi, hiện tại chỉ ngươi mới chữa được mắt cho Tam ca mà thôi, hay là cứ tiếp tục chữa như trước đây?"

Tần Hoan bất đắc dĩ, đành phải để Yến Trạch vào phòng trong rồi nằm xuống giường.

Kinh mạch quanh mắt rất nhiều nên cũng cực mẫn cảm, mỗi lần thi châm nhất định Yến Trạch cũng phải chịu rất nhiều đau đớn. Lần này Tần Hoan vẫn đắp khăn thuốc lên mắt hắn như cũ, chờ 1 lúc mới bắt đầu hạ châm. Từng châm đâm xuống, mặc dù Yến Trạch không có bất cứ phản ứng nào nhưng chẳng bao lâu sau trên trán hắn đã thấm đẫm mồ hôi.

"Điện hạ có thấy đau không?"

Yến Trạch khẽ mấp máy môi, "Vẫn ổn, chỉ hơi đau chút thôi."

Nhìn trán Yến Trạch đầy mồ hôi thì trong mắt Tần Hoan lại ánh lên suy nghĩ sâu xa, nhưng nàng không nhiều lời mà chỉ tiếp tục hạ châm như thường ngày.

Thi châm xong cũng đã tốn 1 khắc, mồ hôi trên trán Yến Trạch toát ra còn nhiều hơn trước đây khiến cho Tần Hoan lại lâm vào trầm tư.

Nhạc Ngưng nhẹ nhàng tiến vào, thấy Tần Hoan ngây ra thì liền gọi nàng 1 tiếng. Tần Hoan phục hồi tinh thần lại, cúi xuống thấy Yến Trạch nhắm mắt như đã ngủ rồi nên nàng liền chỉ ra ngoài ý bảo nàng ra ngoài trước, còn Nhạc Ngưng ở lại chăm sóc Yến Trạch.

Tôn Mộ Khanh đang sao chép phương thuốc ở bên ngoài, thấy nàng đi ra hắn liền lập tức đứng dậy, "Quận chúa, sao rồi?"

Tần Hoan lắc đầu, "Vẫn như mọi khi."

Tôn Mộ Khanh gật đầu rồi viết tiếp, xong xuôi rồi đột nhiên vẻ mặt hắn biến sắc rồi ngẩng lên nhìn xung quanh. Thấy hiện tại ở đây chỉ có 2 người nên hắn liền khẽ hỏi, "Quận chúa, không biết mấy hôm trước chuyện tìm mộ phần đã có tin tức gì chưa..."

Tần Hoan càng bình tĩnh hơn hắn, "Có lẽ trong mấy hôm nữa sẽ có tin tức, đến lúc đó ta sẽ phái người báo cho ngươi biết. Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ở Thẩm... ở toà nhà của ngươi sao?"

Tôn Mộ Khanh khẽ gật đầu, "Phải, Thế tử Điện hạ đã không còn vấn đề gì lớn nữa nên ta liền chuyển qua bên đó ở."

Tần Hoan hiểu được, "Vậy cũng tốt, có tin gì ta sẽ phái người đến tìm ngươi."

Tôn Mộ Khanh gật đầu, "Thật sự rất biết ơn Quận chúa, nếu như không có Quận chúa thì tâm nguyện của ta sẽ mãi chỉ là mong muốn, mà có khi còn tự rước lấy phiền toái."

Tâm trạng Tần Hoan cũng cảm thấy tồi tệ, "Tiểu sư muội ngươi nhất định sẽ cực kỳ cảm tạ ngươi, ngươi đã thay nàng làm những chuyện mà nàng phải làm rồi."

Tôn Mộ Khanh thở dài, "Haizz, người đã không còn nữa, ta làm những thứ này thì tính là gì chứ. Ta sửa soạn lại những thứ kia một chút, đến lúc đó đa phần đều mang qua. Xong xuôi được chuyện này thì trong lòng ta cũng coi như được buông lỏng phần nào."

Tần Hoan muốn nói lời cảm tạ nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại không nói nên lời. Hiện tại nàng dùng thân phận gì mà cảm tạ chứ?

Hai người trò chuyện vài câu, Tôn Mộ Khanh lại e dè chỗ này là Di Thân vương phủ nên mới chuyển đề tài đến bệnh mắt của Yến Trạch. Chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng Nhạc Ngưng ở bên trong, Yến Trạch đã tỉnh lại rồi.

Tần Hoan vừa vào nội thất liền thấy Yến Trạch đã mở mắt ngồi dậy rồi, nàng đến trước mặt hắn đưa tay kiểm tra mắt sau đó tiến gần lại nhìn kỹ con ngươi hắn. Nhạc Ngưng thấy nàng nhìn càng lúc càng lâu thì nghi hoặc hỏi, "Làm sao thế? Có vấn đề gì à?"

Tần Hoan ngồi thẳng lại rồi lắc đầu, "Tạm thời không nhìn ra được gì khác thường, cứ tiếp tục uống thuốc thôi."

Nhạc Ngưng gật đầu, đang định đi lấy khăn thuốc thì Tần Hoan liền ngăn lại, "Tạm thời không cần đeo nữa."

Tần Hoan hơi nghi hoặc, Tần Hoan lại chỉ lên sắc trời bên ngoài, "Để đôi mắt Điện hạ tiếp xúc với ánh sáng nhiều 1 chút."

Nhạc Ngưng gật đầu sau đó không lấy khăn thuốc nữa. Thi châm xong xuôi rồi mấy người lại ra phòng khách ngồi, hiện tại trời đã trở lạnh, bên ngoài phòng khách đã bày thêm 1 chậu hoa cúc quý. Tần Hoan đảo mắt rồi đột nhiên nói, "Trước đây nghe Thế tử Điện hạ nói Di Thân vương phi cũng xuất thân từ Dược vương cốc, không biết Vương phi am hiểu nhất là gì?"

Nghe nàng hỏi vậy thì Nhạc Ngưng liền sửng sốt.

Bắt đầu từ khi Vương phi qua đời thì không có ai chủ động nhắc đến bà, bởi vì lo lắng Yến Trạch sẽ không vui.

Nhưng Tần Hoan lại hỏi thẳng như vậy khiến Nhạc Ngưng trợn mắt lên lườm nàng, còn nàng lại chỉ nhìn về phía Yến Trạch.

Vẻ mặt Yến Trạch còn luôn trầm tĩnh, thậm chí còn khẽ mỉm cười, "Chuyện này ta cũng không biết, có lẽ phụ vương mới biết được. Lúc đó mẫu phi say mê y thuật, chắc hẳn vấn đề nào cũng đều nghiên cứu cả, hồi nhỏ ta tập viết còn đọc qua sách thuốc của mẫu phi, có nhiều lắm."

Lúc Yến Trạch nhắc đến những chuyện này thì cực kỳ bình tĩnh, Tần Hoan khẽ gật đầu rồi lại nhìn Tôn Mộ Khanh, "Tôn công tử có biết trước đây sư phụ của Vương phi là ai không?"

Tôn Mộ Khanh mơ hồ suy nghĩ 1 lát, "Hẳn là vị sư thúc tổ nào đó, Vương phi cũng coi như đệ tử ngoại môn của Dược vương cốc, ngày đó đệ tử như vậy có rất nhiều. Lúc ta gặp được Thế tử Điện hạ ở Dược vương cốc thì mới biết được hoá ra có 1 khoảng thời gian như vậy, còn về sư phụ của Vương phi là ai thì ta lại không hỏi."

Nhạc Ngưng thắc mắc, "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Tần Hoan ung dung nói, "Hai người bọn ta như gặp phải điểm giới hạn, ta nghĩ Vương phi cũng là người y thuật cao minh, nếu là Vương phi liệu sẽ chữa cho Điện hạ thế nào..."

Nhạc Ngưng lo lắng nhìn thoáng qua Yến Trạch, dường như sợ hắn đau lòng. Nhưng Yến Trạch lại nói, "Đúng là y thuật của mẫu phi ta rất cao minh, trước đây Hoàng thượng suýt thì bỏ mạng, do chính tay mẫu phi ta cứu trở về."

Yến Trạch không những không hề đau lòng mà còn chủ động nhắc đến chuyện xưa nên lực chú ý của Tần Hoan lập tức bị cuốn theo. Mặc dù Yến Trạch không nhìn thấy nhưng dường như hắn vẫn luôn biết được mọi người đang nhìn hắn và chờ đợi câu nói tiếp theo. Hắn nói tiếp, "Năm đó Hoàng thượng được người ta cứu từ trong núi thây biển máu quay về, vì trên đỉnh Phong Lôi lửa cháy lớn nên số vết thương dao kiếm và bỏng nặng trên người Hoàng thượng nhiều vô kể, ngay cả gương mặt cũng bị bỏng nghiêm trọng. Cũng may y thuật của mẫu phi ta tốt, không chỉ cứu được tính mạng Hoàng thượng mà sau khi những vết thương kia lành cũng không hề để lại sẹo. Nếu không thì có lẽ sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Hoàng gia.

Mặc dù năm đó Hoàng thượng được Tiên đế yêu thích nhưng Hoàng gia đã có 1 quy củ bất thành văn, nếu không vào thế bắt buộc thì những Hoàng tử có thương tật sẽ không thể nào được lập làm Thái tử. Mà năm đó nếu như Hoàng thượng bị tàn tật hoặc là bị tổn hại đến gương mặt thì chuyện đăng cơ chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy.

"Thì ra là thế, không ngờ Vương phi lại có y thuật cao minh như vậy."

Tần Hoan nói 1 câu từ đáy lòng, vết bỏng nếu muốn không để lại sẹo cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Ngay cả nàng cũng chưa chắc có thể làm được.

Yến Trạch nói tiếp, "Mẫu phi ta mặc dù là khuê nữ trong kinh thành nhưng lại không hề muốn gả vào nhà quyền quý. Nếu lúc đó phụ vương không phải là đệ tử của ngoại tổ thì có lẽ mẫu phi ta sẽ chọn một nhà bình thường để gả đến rồi..."

Giọng nói Yến Trạch hơi thương tiếc, Tôn Mộ Khanh ở bên cạnh nhịn không được nói, "Về sau thì sao? Vì sao Vương phi lại bị bệnh chết?"

Yến Trạch nghe vậy thì sửng sốt giây lát sau đó liền cười khổ, "Chuyện này ta cũng không rõ lắm, dao sắc không gọt được chuôi, đây đại khái là chuyện bất lực nhất trên đời này. Lúc mẫu phi mất thì ta còn rất nhỏ nên cũng không nhớ rõ."

Tôn Mộ Khanh thở dài, "Đúng là quá đáng tiếc."

Nhạc Ngưng cảm thấy đề tài này quá mức nặng nề liền nói, "Mai chúng ta có vào cung thăm Thái hậu nương nương không? Hôm nay phải thi châm nên chúng ta vẫn chưa vào cung, có lẽ Thái Hậu sẽ không quen..."

Mấy hôm nay ngày nào Nhạc Ngưng và Yến Trạch cũng vào cung, ngoại trừ đánh cờ cùng Thái Hậu thì đều là cùng tâm sự chuyện năm xưa với bà khiến cho tâm trạng Thái Hậu tốt lên rất nhiều.

"Ngày mai... có chứ, vốn định để phụ vương vào cung gặp Hoàng tổ mẫu nhưng phụ vương vẫn luôn bận rộn luyện đan rồi. Bao năm nay Hoàng tổ mẫu không nhớ đến mấy thú vui nhàn rỗi trước đây nên giờ có lẽ người không rời tay khỏi quân cờ rồi. Nếu chúng ta không vào cung có lẽ người sẽ không tìm được ai chơi cờ cùng."

Nhạc Ngưng nói, "Có thể tìm Hoàng thượng mà, năm đó chẳng phải Hoàng thượng cũng cực thích đánh cờ sao?"

Yến Trạch nghe vậy thì mặt mày hơi phiền muộn, "Nói đến cũng thấy lạ, mấy năm nay có vẻ như Hoàng thượng không thích đánh cờ nữa, trước đây phụ vương mang kỳ phổ đến mà người cũng không hề nhìn lấy 1 cái rồi đưa luôn cho Thái hậu nương nương, sau đó cũng chưa từng lấy trở về. Ta nghe tiểu công công ở Sùng Chính điện nói những năm này Hoàng thượng không hề đụng đến bàn cờ."

Nhạc Ngưng chau mày, "Có lẽ là do chính vụ quá mức bận rộn..."

Yến Trạch không nói gì, Tần Hoan nghe được những lời này liền nhớ đến cuộc đối thoại của Thái Hậu và Thái trưởng Công chúa, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ, dường như có chỗ nào đó không đúng nhưng nàng lại nghĩ mãi mà không ra.

Xem bệnh xong xuôi thấy không còn sớm nữa nên Tần Hoan liền cáo từ. Ra khỏi cửa Di Thân vương phủ rồi mà Tần Hoan vẫn còn nghĩ đến những lời Yến Trạch nói.

Năm đó vì huynh đệ mình mưu phản mà Yến Hoài phải chịu không ít khổ sở, nếu là nàng thì có lẽ cũng không có cách nào tiêu tan được. Nhưng hiện nay Yến Ly đã được lập tước cũng đủ thấy được sự khoan dung và rộng lượng của Yến Hoài, thế nhưng... Tần Hoan chau mày, nhưng nếu Yến Hoài có thể khoan dung với mẫu tử Yến Ly như vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Duệ Thân Vương phủ?

Mặc dù Yến Trì không nói rõ nhưng Tổng binh của Kiềm Châu kia nhận mệnh lệnh của ai thì chỉ cần nghe thôi cũng hiểu. Duệ Thân Vương gần như không có gì liên quan đến Hoàng thượng cả nhưng ngay cả chuyện mưu nghịch mà Yến Hoài còn có thể khoan dung vậy mà lại không thể rộng lượng đối với Duệ Thân Vương đã tận trung làm việc bao nhiêu năm qua. Đây đúng là không hợp lẽ thường.

Tần Hoan cũng không phải kẻ ngồi trên cao nên đương nhiên không thể hiểu được kinh nghiệm và tầm nhìn của bọn họ, nhưng ý nghĩ này cùng với những lời của Yến Trạch đã khiến cho nàng cảm thấy vừa kỳ lạ vừa khó chịu. Nàng làm việc lúc nào cũng phải có nguyên tắc, nhưng những hành vi này của Yến Hoài lại hoàn toàn không hợp lẽ thowfng.

Tần Hoan lập tức quay về Hầu phủ, nhưng suy nghĩ loạn xạ này luôn khiến cho nàng bất an. Về đến Tùng Phong viện, đột nhiên nàng nghĩ đến cây trâm gỗ lần trước Cung Thân vương phi tặng nàng, đáy lòng nàng khẽ động, lập tức đi tìm cây trâm kia. Lúc nàng nhận trâm về cũng không thật sự dùng đến, trước đây nàng không biết đến nguồn gốc của nó nhưng lần trước nghe Thái hậu nói chuyện với Thái Trưởng Công chúa, nàng liền hiểu được cây trâm này cực kỳ có khả năng là tự tay Cung Thân vương làm.

Lúc lấy trâm gỗ ra thì nàng càng khẳng định suy đoán của mình, cây trâm này đã được đeo rất nhiều năm, trên phần chữ khắc cũng có 1 khuyết điểm rất nhỏ. Nếu như dùng tiền để mua trâm về, đường đường là Cung Thân vương phi thì sẽ không thể nào mua cây trâm có tì vết được.

Nhưng nếu là tặng, ai có thể tặng trâm mà bà lại luôn đeo nhiều năm như vậy?

Đáp án chẳng cần nghĩ cũng biết, Tần Hoan lại nhìn cẩn thận mấy chữ kia, chữ viết đã phai nhạt đi nhiều nhưng vẫn nhận ra được khí phách trong từng nét hất. Tần Hoan có thể đoán được 1 người nóng nảy giỏi võ, thậm chí có thể tự mình đúc kiếm như Cung Thân vương nhất định là người có dã tâm chọc thủng trời. Cũng chính vì vậy nên sau đó mới gây ra cuộc mưu nghịch kia, chỉ là thắng làm vua thua làm giặc, ông ta đã hại cả bản thân mình cùng với không ít tướng sĩ táng thân trên ngọn Phong Lôi, thậm chí còn làm khổ cả mẫu tử Yến Ly.

Tần Hoan thở dài rồi cất cây trâm này đi.

Tần Hoan vốn tưởng rằng Hàn bá thu xếp chuyện mộ phần sẽ phải tốn nhiều thời gian, nhưng không ngờ mới sáng hôm nay đã có người làm trong cửa hàng của Hàn Đống đến cửa nói rằng chuyện nàng căn dặn đã làm xong rồi. Tần Hoan mừng rỡ, nàng vốn định vào cung nhưng lại rẽ sang đường khác đi đến Tần trạch gặp Hàn bá.

Đây không phải chuyện nhỏ, Tần Hoan muốn phải tận tâm tận lực mà làm, kể cả có đặt mộ bia không chữ đi chăng nữa.

Đến Tần trạch, Hàn bá hơi bất ngờ, "Sao tiểu thư lại đích thân đến đây thế?"

Tần Hoan chỉ có thể kiềm chế nỗi lòng, "Ta đến đây hỏi một chút, dù sao việc chọn mộ phần cũng không phải chuyện nhỏ."

Hàn bá cười, "Người cứ yên tâm, mộ phần không đặt ở núi Thê Ngô mà ở trong một mảnh rừng phía Bắc. Nơi đó trước kia là vườn trà, nhưng tiểu thư nói muốn phong thủy tốt nên tiểu nhân đã mời đạo trưởng đến xem xét rồi cho người mua luôn khu vườn đó. Hôm nay đã có thể băt đầu đào huyệt rồi, ngày mai sẽ gọn gàng ngăn nắp cả thôi, ngày kia là có thể đến xây mộ rồi. Tiểu thư bàn bạc với bằng hữu của người xem khi nào đi là thích hợp."

Tần Hoan hơi trầm ngâm, "Chuyện này ta phải đi hỏi 1 câu, nhưng ta đoán cũng chỉ trong mấy ngày này thôi, lúc nào nhận được câu trả lời ta sẽ thông báo lại cho ngươi 1 tiếng."

Giao hẹn xong xuôi rồi Tần Hoan mới thoáng yên lòng, nàng định vào cung sau đó đến gặp Tôn Mộ Khanh để hẹn thời gian, bởi vậy từ Tần trạch ra ngoài nàng đi thẳng vào cung. Nhưng vừa đến cửa cung nàng lại muốn báo chuyện này cho Yến Trì biết sớm 1 chút nên xe ngựa lại vòng sang nha môn Hình bộ.

Nghĩ đến dáng vẻ của Yến Trì khi biết toàn bộ sự thật thì khóe môi nàng lại vô thức cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro