Chương 403: Hoài nghi (1)

Chương 403: Hoài nghi (1)

Nha môn Hình bộ, Yến Trì đang nghiêm túc ngồi trong thư phòng, đang nghe Bạch Phong khẽ bẩm báo.

"Sau khi Thẩm Đại nhân vào kinh, mặc dù là quan lớn Tam phẩm nhưng tiểu thư Thẩm gia và phu nhân đều rất ít khi ra ngoài giao du. Cộng thêm Đại tiểu thư của Thẩm gia trong vòng 1 năm thì đã có nửa năm ở trong Dược Vương cốc nên những tin tức liên quan đến nàng ở kinh thành lại càng ít hơn."

"Số lần Đại tiểu thư Thẩm gia ra ngoài không nhiều, 1 là đến tham dự tiệc Đoan ngọ của An Dương Hầu phủ cùng với Thẩm phu nhân, 1 lần nữa là hôn lễ của chất nữ Tả Thị lang tiền nhiệm Hình bộ Vương Dương Mông. Chỉ có 2 lần này thôi, Đại tiểu thư Thẩm gia là người có tính cách trầm ổn và hướng nội, cho nên 2 lần dự tiệc này cũng không gây ra chuyện gì cả, bởi vậy người khác cũng không có quá nhiều ấn tượng về nàng. Còn về chuyện nàng được tuyển chọn làm Ung Vương phi, có lẽ là sau lần cung yến vào 2 năm trước."

"Lúc thuộc hạ đi điều tra thì phát hiện ra người trong cung của Hoàng hậu cũng không hề có ấn tượng gì nhiều về Thẩm tiểu thư, còn có 1 tên tiểu thái giám bên cạnh Thái tử nói là Ung vương trước kia ngoại trừ tham dự cung yến thì có lẽ đã gặp Thẩm tiểu thư ở chỗ nào đó khác bởi vậy mới động lòng mà đưa ra chủ ý chọn nàng làm Vương phi. Chức quan của Thẩm Đại nhân nói cao cũng không cao, thấp lại không thấp, Thái tử dùng cái cớ lôi kéo nhân tài hàn môn để thuyết phục Hoàng hậu nhưng trên thực tế Hoàng hậu hoàn toàn không xem trọng mối hôn sự này. Hoàng hậu cảm thấy hiện giờ mặc dù hàn môn đang vùng lên nhưng thế lực vẫn là quá nhỏ, mà rất nhiều người tự xưng là hàn môn kia thực chất sau lưng vẫn dựa vào thế gia. Bởi vậy ngay từ đầu Hoàng hậu đã muốn tuyển chọn bên trong những thế gia, tiểu thư nhà Trung Dũng Hầu phủ cực kỳ vừa mắt Hoàng hậu."

"Bao năm nay Thái tử rất ít khi tranh chấp với Hoàng hậu, nhưng chuyện này thì Thái tử cực kỳ kiên trì cho nên cuối cùng Hoàng hậu đành phải chiều theo ý nguyện này của Thái tử. Sau khi định hôn, Thẩm gia không biểu lộ gì nhiều, mọi người đến cửa chúc mừng đều bị chặn lại bên ngoài. Sau lần đó Thẩm tiểu thư vào cung 2 lần, 1 lần là để tạ ơn, 1 lần để tham dự cung yến, đại khái Hoàng hậu gặp được Thẩm tiểu thư vài lần rồi thì không còn ghét bỏ như trước kia nữa mà lại ban tặng rất nhiều đồ vật."

"Có điều cho dù là vậy thì đa số thời gian Thẩm tiểu thư đều đóng cửa không ra khỏi nhà, mãi đến tận khi Thẩm gia xảy ra chuyện. Lúc đó án Tấn vương đã xảy ra được 1 tháng, Thẩm Nghị làm chủ thẩm, ban đầu thu thập chứng cứ cực kỳ tích cực nhưng về sau không biết ông ta đã nghe Tấn vương nói gì mà bắt đầu kéo chậm tiến độ, nói rằng trong này vẫn còn điểm đáng ngờ. Trước đây mấy chục người trong cung đều tận mắt nhìn thấy Tấn vương đứng bên cạnh thi thể Cẩn phi, nên khi Thẩm Nghị vừa nói như vậy thì đương nhiên đã khơi lên nghi ngờ cho tất cả mọi người."

"Tin đồn Thẩm Đại nhân thiên tư bao che cho Tấn vương cũng là xuất hiện vào thời điểm đó, sau này đột nhiên hướng gió lại kéo đến phía Thái tử nên Hoàng hậu chỉ lo bảo vệ Thái tử mà không để ý gì đến Thẩm Đại nhân. Có lẽ bởi vì Thẩm Đại nhân xưa nay đều cương trực công chính nên người tin tưởng ông ấy ở trong triều cũng không ít, sau đó tận hơn nửa tháng mà vụ án không hề có tiến triển gì, những người khác muốn định án nhưng Thẩm Đại nhân vẫn kiên trì nhận định án này còn nhiều điểm đáng ngờ. Mãi đến khi Lý Mục Vân dâng 1 bản tấu chương lên bàn của Hoàng thượng."

"Tấu chương đưa lên vào tối 18 tháng 7, đến ngày 19 Hoàng thượng đã tuyên triệu Lý Mục Vân vào mật đàm khá lâu. Đêm 20, cũng chính là sáng sớm 21 tháng 7 Thẩm thị xảy ra chuyện, không ai biết bản tấu chương kia viết cái gì, ngay cả Viên công công cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe nói tối 18 tháng 7 thái giám trực đêm bên ngoài được căn dặn mang chậu than và mồi lửa đến, Hoàng thượng đã đốt gì đó ở trong Sùng Chính điện... Thuộc hạ đoán rằng thứ bị đốt kia chắc hẳn là bức tấu chương đó."

Giọng nói Bạch Phong đè xuống cực thấp, cho dù trong thư phòng nhỏ này chỉ có hắn và Yến Trì, cho dù bên ngoài đã có thị vệ canh gác nhưng những lời này cùng với điều tra chi tiết về Sùng Chính điện và hành động hàng ngày của Hoàng thượng đương nhiên không thể để cho người khác nghe thấy.

Yến Trì nghe xong thì đôi mắt lạnh lùng như nước, "Nếu là tấu chương bình thường thì Hoàng thượng không thể nào thiêu hủy đi được."

"Vâng, thuộc hạ cũng thấy chuyện này hết sức kỳ lạ, theo lý mà nói thì toàn bộ tấu chương đều phải lưu trữ lại, sau đó phải đưa cho thái giám nội thị sao chép lại rồi cất vào trong kho, vậy mà bản tấu chương này lại hoàn toàn biến mất. Mà Lý Mục Vân cũng không đề cập với bất kỳ ai về trọng điểm trong bản tố cáo vạch trần của mình, vì vậy trong triều đã có không ít người âm thầm viết rất nhiều văn chương chế nhạo Lý Mục Vân hãm hại Thẩm Đại nhân. Nhưng sau này cả nhà Thẩm Đại nhân bị tru sát, toàn bộ thế lực của Tấn vương trong kinh thành bị huyết tẩy nên những người khác không ai dám nói gì nữa. Bản thân Lý Mục Vân cũng chưa bao giờ giải thích gì về chuyện này..."

Bạch Phong nói xong thì trong phòng liền chìm vào yên tĩnh.

Chuyện này cực kỳ bất thường, nếu Lý Mục Vân cương trực công chính, cảm thấy mình tố giác Thẩm Nghị là đúng thì bản tấu chương cũng không phải là không thể để cho ai biết. Nhưng nếu là vu oan giá họa thì sao Hoàng thượng lại để cho một Thiếu khanh như Lý Mục Vân tùy tiện bôi xấu một Đại Lý Tự khanh Tam phẩm?

Yến Trì khẽ đạp lên bàn 1 cái, hắn thật sự muốn biết bên trong tấu chương kia viết cái gì!

"Tiếp tục điều tra bản tấu chương kia xem, không thể nào tấu chương lại không qua tay nội thị được, chẳng qua nhìn thái độ của Hoàng thượng như vậy nên không ai dám nói mà thôi. Mặt khác lại tiếp tục điều tra về Thẩm tiểu thư, tốt nhất là những chuyện trước khi nàng về kinh, việc lớn việc nhỏ đều cùng nhau báo hết lên."

Bạch Phong hơi ngạc nhiên, tra án Tấn vương, tra Thẩm Nghị thì còn dễ hiểu, nhưng vì sao phải điều tra cả Thẩm tiểu thư?

Chẳng lẽ Thẩm tiểu thư cũng có thể tham dự vào án Tấn vương?

Bạch Phong bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, hắn lập tức cảm thấy vốn dĩ hoàn toàn không có khả năng này nên liền đáp lời rồi không nghĩ nhiều nữa.

Yến Trì híp mắt, từ khi biết rõ bí mật trong lòng Tần Hoan thì mấy hôm nay hắn đã hạ rất nhiều mệnh lệnh...

Hắn muốn biết toàn bộ quá khứ mà Tần Hoan trải qua, mà chuyện nàng đã từng được chọn làm Chính phi của Ung vương khiến cho hắn cực kỳ bất mãn. Lúc nàng là Thẩm Hoan Thái tử đã chọn nàng, hiện tại nàng là Cửu tiểu thư Tần phủ nhưng Thái tử vẫn...

Yến Trì nghiến răng, loại 'trùng hợp' này chứng tỏ Thái tử có vẻ như rất chung tình, nhưng ban đầu hắn không bảo vệ được Thẩm gia, không bảo vệ được nàng. Còn hiện tại hắn lại không dám đối diện với tình cảm của mình, cũng không thể gây ra bất cứ đấu tranh nào. Theo Yến Trì thấy, Thái tử căn bản không xứng đáng ngấp nghé Tần Hoan!

"Không tìm thấy bất cứ ai là cấp dưới thân cận với Thẩm Đại nhân trước đây sao?"

Bạch Phong lắc đầu, "Chỉ có Triệu Tấn kia thôi, hắn là quan dưới trướng Thẩm Đại nhân, phụ trách ghi chép lại nghiệm trạng vụ án và chỉnh lý hồ sơ công văn. Sau khi Thẩm Đại nhân xảy ra chuyện thì hắn cũng bị giữ lại để thẩm vấn, có điều rất nhiều việc Thẩm Đại nhân không để cho hắn làm nên hắn mới không bị định tội. Còn mấy người khác, có 2 người bị lưu đầy sau đó chết dọc đường rồi, còn 1 người khác trực tiếp bị xử trảm."

Mặc dù lúc mọi chuyện xảy ra Yến Trì vẫn còn chưa vè kinh, nhưng hắn vẫn biết trước đây án Tấn vương đã khiến cho biết bao nhiêu người đổ máu. Hắn nhíu mày suy nghĩ, càng lúc càng thấy sự việc quái lạ.

Bất kể là trước đây định án trong mơ hồ hay là Tấn vương sợ tội tự sát, hay là Hoàng thượng xử lý tấu chương của Lý Mục Vân thì chỗ nào cũng thấy kỳ lạ. Không ai biết rõ được chân tướng của vụ án này, bởi vì có rất nhiều việc tựa như là để che giấu điều gì đó...

Hắn khẳng định được án này có liên quan đến bí mật Hoàng thất, nhưng bí mật này tuyệt đối không phải là Tấn vương cấu kết với Cẩn phi như lời đồn đại.

Nhưng nếu không phải như vậy thì bí mật kia liệu có thể là gì?

Đang mải nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, 1 thị vệ lên tiếng, "Vương gia, Vĩnh Từ Quận chúa đến thăm."

Vừa nghe câu này thì đôi mắt u ám của Yến Trì lập tức sáng lên, Bạch Phong thấy được thì cũng yên lòng hơn. Điện hạ nhà mình lúc nào cũng lẻ loi 1 mình, may mà có Vĩnh Từ Quận chúa tâm đầu ý hợp với Điện hạ. Bạch Phong xoay người lại mở cửa còn Yến Trì lại đích thân ra đón Tần Hoan.

Tần Hoan vừa được tiểu lại dẫn qua cánh cửa phụ thứ 2 liền nhìn thấy Yến Trì bước nhanh đến đón, nàng lập tức cười rộ lên. Từ khi nàng nói bí mật của mình ra thì đại khái quan hệ giữa nàng và Yến Trì càng trở nên thân cận hơn, hiện tại ánh mắt 2 người chạm nhau, nàng cảm thấy hắn chỉ cần liếc mắt 1 cái liền nhìn thấu trong lòng nàng nên nàng không cần phải có bất cứ kiêng kỵ đề phòng nào nữa. Mà Yến Trì cư xử cực kỳ đúng mực, cho dù hắn có bí mật điều tra nàng bao nhiêu thì trước mặt nàng hắn vẫn luôn dịu dàng và thẳng thắn.

Phía sau nha môn có rất ít người nên Yến Trì không e dè gì mà dắt tay nàng, "Đúng lúc có việc muốn nói cho nàng nghe."

Tần Hoan cười, "Vừa khéo ta cũng có việc muốn nói với chàng."

Yến Trì dẫn Tần Hoan đến thư phòng, Bạch Phong lui ra ngoài canh cửa, Yến Trì lập tức ôm chặt nàng vào lòng, "Nàng nói trước đi."

Tần Hoan lên tiếng, "Trước đây ta cũng nhắc đến rồi, Tôn sư huynh muốn lập mộ chôn di vật, ta đã bảo Hàn bá hỗ trợ tìm một nơi phong thủy tốt, 2-3 ngày nữa có thể đến đó. Ta đang nghĩ xem chàng có muốn đi cùng ta không?"

Tần Hoan ngước lên nhìn Yến Trì, vẻ mặt hắn rất dịu dàng, sau đó lại nhịn không được mà cúi đầu xuống hôn lên môi nàng mấy cái.

Tần Hoan bất đắc dĩ chiều chuộng hắn, đến lúc hắn rời môi nàng ra mới lẩm bẩm, "Ta đang hỏi chàng chính sự đó!"

Yến Trì cười thỏa mãn, "Đương nhiên muốn đi rồi, nàng đến hỏi ta khiến ta rất vui."

Tần Hoan dở khóc dở cười nhìn hắn, đây chẳng qua chỉ là việc nhỏ mà thôi, dựa theo tư tưởng của Đạo gia thì lập mộ chôn di vật cho phụ mẫu mình chính là để cho vong hồn có chỗ quay về, đến lúc đó nàng muốn phụ mẫu mình được gặp Yến Trì.

Nhưng nàng không ngờ đến Yến Trì lại có thể vui vẻ như vậy...

Tần Hoan lại nói, "Chàng muốn nói chuyện gì cho ta?"

Đương nhiên Yến Trì không hỏi Tần Hoan trước đây gặp mặt Thái tử trong hoàn cảnh nào, việc này mặc dù khiến hắn bất mãn nhưng hắn lại không muốn Tần Hoan nhớ lại những chuyện năm xưa. Trải qua chuyện như vậy, hiện tại Tần Hoan lại thay đổi thân phận rồi thì cũng là chuyện cực kỳ tốt.

Vì vậy Yến Trì chỉ nói chuyện điều tra ra Lý Mục Vân dâng tấu chương cho Tần Hoan, nàng nghe xong liền chau mày, "Thật ra ta sớm đã nghi ngờ rồi, trước đây không ai biết phụ thân phạm phải sai lầm gì, cũng không biết Lý Mục Vân tìm được chứng cứ gì. Hiện tại nghe chàng nói vậy thì chuyện này lại kỳ lạ hơn nữa, trừ phi nhắc đến bí mật chứ không thì tại sao 1 vị Đế vương lại phải thiêu hủy tấu chương mà quần thần dâng lên?"

Yến Trì gật đầu, "Hiện tại chỉ có Lý Mục Vân và Hoàng thượng biết trong tấu chương đó viết cái gì."

Vẻ mặt Tần Hoan lại nghiêm trang, "Hoàng thượng thì không cần phải nhắc đến, còn Lý Mục Vân chắc chắn sẽ không tự nguyện nói ra. Lần trước lúc gặp mặt thì ông cực kỳ cẩn thận dè chừng chuyện này, thậm chí còn nhắc nhở ta đừng tham gia vào. Có điều lúc đó chẳng phải ông ta định nói gì xong dừng lại sao? Đây có lẽ chính là điểm mấu chốt!"

Đương nhiên Lý Mục Vân giấu diếm cực kỳ cẩn thận, cứ như vậy thì có lẽ bản tấu chương này sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật.

"Ta đã cho người tiếp tục điều tra, sự việc xảy ra hơn 1 năm trước cũng không tính là quá lâu, nếu có tin tức gì ta sẽ nói cho nàng biết."

Yến Trì nói vậy thì Tần Hoan cũng yên tâm phần nào, sau đó nàng lại hỏi, "Chàng có hiểu biết gì về Di Thân vương phi không?"

"Di Thân vương phi?" Yến Trì ngạc nhiên, không hiểu tại sao đột nhiên Tần Hoan lại hỏi đến bà ấy.

Tần Hoan gật đầu, "Hôm qua ở Di Thân vương phut ta nghe được Thế tử nhắc đến chuyện của Di Thân vương phi. Trước đây bà ấy là đệ tử ngoại thất của Dược Vương cốc, về sau y thuật hoàn thiện rồi còn cứu được Hoàng thượng nhưng bản thân lại chết vì bệnh tật. Mặc dù nói dao sắc không gọt được chuôi nhưng bà ấy là đại phu, bản thân mình có vấn đề thì không thể nào không phát hiện ra được. Mà thời điểm đó Vương phi mới chỉ qua 20 tuổi, không thể nào bị bệnh nặng đến mức đột tử được."

Yến Trì chăm chú, "Nàng cảm thấy trong chuyện này có vấn đề?"

Tần Hoan cười khổ, "Có thể do ta có thói quen suy nghĩ nhiều mà thôi." Thấy Yến Trì nhìn mình nàng lại giải thích, "Lúc còn rất nhỏ ta đã được chứng kiến phụ thân nghiệm thi phá án rồi, ta nhỏ tuổi nhưng lại không hề sợ hãi, ngược lại ta còn học theo phụ thân suy luận hệt như những đứa đứa trẻ thông thường tò mò về những điều mới mẻ. Phụ thân thấy ta có thiên phú về điều này nên cũng không giấu diếm, rồi lại tiếc nuối vì ta không phải là nam nhi. Tuy mạng người mong manh nhưng trên đời này không có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy được, đặc biệt là khi đã gặp phải nhiều vụ án mạng rồi thì chỉ cần nghe nói đến nhà kia có người chết thì ta sẽ nghĩ xem liệu người đó có phải bị mưu hại mà chết không. Dần dà sự ngờ vực trong ta càng lúc càng nặng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro