Chương 403: Hoài nghi (3)

Chương 403: Hoài nghi (3)

"Cũng không phải là ta không muốn giúp, Thái hậu nương nương chưa bao giờ đề cập đến chuyện của Thái tử ở trước mặt ta cả, ta không có thân phận cũng không có lập trường gì mà tự dưng đến cầu tình cho Hoàng hậu nương nương và Thái tử Điện hạ. Nếu so sánh thì ngươi mới đúng là người có thể giúp Thái tử, trước đây Thái hậu nương nương thế nào thì ta không biết, nhưng từ lúc ta chữa bệnh cho bà đến nay thì nhận ra bà là người cực kỳ mềm lòng. Ngươi muốn đến dựa vào Thái hậu là đúng, có điều tiếc là ta không thể vượt quá chức phận của mình được."

Giọng nói Tần Hoan rất bình tĩnh nhưng ý cự tuyệt lại rất quyết đoán, thậm chí không lấp liếm dạng như 'ta sẽ tận lực hỗ trợ' gì đó.

Tần Triều Vũ nheo mắt lại nhìn nàng, "Nếu ngươi giúp Thái tử thì Điện hạ sẽ nhớ rõ điều tốt đẹp của ngươi."

Tần Hoan lập tức nở nụ cười, "Đây không phải câu nói thật lòng của ngươi, ngươi cũng không cần phải dùng lời này để thăm dò ta. Từ nhỏ ngươi lớn lên ở kinh thành, có thể đứng từ góc nhìn của ngươi tì ai nấy cũng có rất nhiều tâm cơ. Nhưng ta đã sớm cho ngươi biết lập trường của ta rồi, ngươi tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao, ta chỉ có thể nói mỗi lần ngươi thăm dò đều sẽ thất vọng cả thôi."

Biểu cảm của Tần Triều Vũ càng phức tạp hơn, Tần Hoan nói như vậy thì nghe ra nàng rất giống 1 thứ tôm tép nhãi nhép.

Nàng mím môi không nói lời nào, Tần Hoan lại quan sát nàng rồi mới bật cười, "Thì ra là thế."

Thì ra là thế cái gì?

Tần Triều Vũ trợn trừng mắt, hóa ra Tần Hoan lại lợi hại như vậy, chỉ nhìn thôi đã hoàn toàn sáng tỏ rồi khiến cho gò má Tần Triều Vũ liền ửng đỏ.

Tần Triều Vũ cũng không nhìn nàng mà xoay người lại thở dài nói, "Trong thâm cung này, nếu không thích thì thôi, còn 1 khi yêu rồi sẽ cực kỳ vất vả. Hôm nay ngươi tình nguyện lùi 1 bước vì Thái tử thì ngày mai muốn làm gì mà không được? Ta vốn nghĩ ngươi đã nhìn thấu tất cả, đều là vì quyền thế mà thôi, nhưng không ngờ ta lại nhìn nhầm rồi."

Đôi mắt Tần Triều Vũ run rẩy, hô hấp nàng cũng trở nên dồn dập, quả nhiên là thẹn quá thành giận, mà nàng lại không biết phải phản bác Tần Hoan thế nào nên mãi không biết nói gì thêm. Tần Hoan lạnh nhạt liếc nàng 1 cái, "Hy vọng ngươi đừng bị hắn phụ lòng."

Nói xong Tần Hoan liền thở dài rồi xoay người đi ra khỏi đây.

Tần Triều Vũ đứng yên tại chỗ, trống ngực đập phập phồng lên xuống, không chỉ có vậy, thậm chí nàng còn cảm thấy chóp mũi hốc mắt cay cay, có 1 loại tủi thân muốn tràn ra khỏi vành mắt rồi! Chỉ vì mấy câu nói của Tần Hoan thôi đó...

Hy vọng ngươi không bị hắn phụ lòng.

Những câu này nếu là người khác, thậm chí ngay cả phụ mẫu đều không hề nói với nàng như vậy. Nữ nhi của Hầu phủ làm Thái tử phi thì chính là vinh quang vô thượng, củng cố vững chắc địa vị của Hầu phủ, nhưng không ai nghĩ rằng ước nguyện ban đầu của nàng khi hạ quyết tâm phải làm Thái tử phi là gì.

Nàng có tên tuổi Đệ nhất tài nữ kinh thành, có gia thế cao cao tại thượng, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là nàng muốn làm Thái tử phi, hoặc là nàng muốn cầu được 1 người tương xứng với cái danh Đệ nhất tài nữ này mà kết duyên, nhưng nàng nào có nông cạn đơn giản như vậy?

Tần Triều Vũ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nàng phải dùng rất nhiều sức lực mới ép được ẩm ướt trong hốc mắt xuống.

Đột nhiên nàng nghĩ nếu trước đây nàng không giả vờ bị bệnh rồi sắp xếp để Tần Hoan đến Cẩm Châu, nếu nàng không ghen tị và căm ghét Tần Hoan vô cớ thì có lẽ các nàng đã làm tỷ muội thân thiết, bởi vì chỉ có Tần Hoan mới nhận ra...

Tần Hoan sau khi thở dài lại chỉ có thở dài, nàng hoàn toàn không nghĩ đến lại là thế này.

Lúc Tần Hoan vừa mới về kinh liền phát hiện ra Tần Triều Vũ như bị rơi vào tình thế bắt buộc phải làm Thái tử phi. Nàng lộng lẫy không ai sánh bằng, nàng kiêu ngạo lóa mắt, một nữ tử như vậy đương nhiên sẽ có yêu cầu tất cả phải hoàn hảo. Vị hôn phu của nàng đương nhiên cũng phải lựa chọn người tốt nhất, mà dựa theo suy nghĩ của người bình thường, Thái tử có quyền cao chức trọng nên có thể gả cho hắn đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Bởi vậy Tần Hoan nghĩ Tần Triều Vũ sẽ coi việc làm Thái tử phi chính là mục tiêu hàng đầu của mình.

Nhưng Tần Hoan không ngờ đến nàng ta lại thật lòng yêu thích Yến Triệt.

Trước kia Tần Hoan không bao giờ nghĩ như vậy, nhưng khoảnh khắc vừa rồi nàng lại nhận ra sự tủi thân và cô đơn trong mắt Tần Triều Vũ. Tuy nhiên lại không có chút áp bức nào cả mà là nàng ta cam tâm tình nguyện đến nói những câu này với Tần Hoan, nàng muốn tháo gỡ vòng vây giúp Yến Triệt.

Tần Hoan lại thở dài, câu nói sau cùng kia của nàng là thật lòng.

Lúc Tần Hoan quay lại thì Thái hậu và Yến Trạch vẫn chưa đánh cờ xong, Tần Hoan nhìn 1 hồi mới nghe được tiếng người bên ngoài hành lễ với Tần Triều Vũ. Thái hậu thấy Tần Triều Vũ đến đây cũng cực kỳ vui mừng, "Yến Triệt đang làm gì thế?"

Hiện tại Tần Triều Vũ rất đoan trang duyên dáng, nàng cười nói, "Điện hạ đang xử lý chính sự ở Đông cung, nhưng cụ thể làm gì thì thần thiếp lại không biết."

Thái hậu cũng không quá để ý, Tần Triều Vũ là Thái tử phi, nếu như Yến Triệt làm gì nàng cũng biết quá rõ ràng thì cũng có vấn đề.

Thái hậu vẫn chưa đánh cờ xong, đột nhiên nhìn sang Tần Triều Vũ, "Con có biết đánh cờ không?"

Tần Triều Vũ cười ngượng ngùng, "Chỉ biết 1 chút..."

Tần Hoan cười nói, "Thái hậu nương nương, Thái tử phi nương nương cũng không phải chỉ biết 1 chút đâu, nàng từng có danh là Đệ nhất tài nữ kinh thành, có thể nói là tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa."

Thái hậu cười rộ lên, vẫy vẫy tay để Tần Triều Vũ đến ngồi cạnh mình rồi chỉ vào bàn cờ, sau đó bắt đầu luận cờ cùng nàng. Tần Triều Vũ liếc nhìn Tần Hoan 1 cái, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp, mà Thái hậu lại cực kỳ coi trọng Yến Triệt nên đương nhiên cũng gửi gắm kỳ vọng rất cao với Tần Triều Vũ. Bà thấy hiện tại Tần Triều Vũ thường xuyên qua lại chỗ này nên cũng muốn thân cận hơn với nàng.

Cứ như vậy cho đến hết buổi chiều, tận khi Tần Hoan và Nhạc Ngưng muốn cáo từ thì Thái hậu chỉ giữ lại Tần Triều Vũ chơi cờ cùng bà.

Lúc ra khỏi Thọ Khang cung, Nhạc Ngưng liền nói, "Ngươi đã giúp Bát tỷ tỷ ngươi..."

Tần Hoan bật cười, "Có gì mà giúp hay không chứ, nàng ta đúng thật là đánh cờ rất giỏi."

Nhạc Ngưng cười rồi lắc đầu không nhiều lời nữa, mấy ngươi xuất cung rồi ai về nhà nấy.

Đã nhiều ngày nay Thái hậu bị khơi lên hứng thú, mắt thấy sắp tối mịt rồi mới thả Tần Triều Vũ quay về Đông cung. Nàng vừa rời khỏi không bao lâu thì Hoàng thượng mới khoan thai bước đến Thọ Khang cung, mẫu tử 2 người dùng cơm xong sau đó Thái hậu liền giữ Yến Hoài lại nói chuyện. Thời gian Yến Hoài đến Thọ Khang cung không nhiều lắm nên lần này cũng vui vẻ mà ở cùng bà, đến khi đỡ bà vào ngồi trong buồng sưởi rồi Thái hậu mới cười khanh khách căn dặn Trần ma ma, "Đi mang bàn cờ đến đây..."

Trần ma ma đáp lời, rất nhanh đã mang bàn cờ lên.

Yến Hoài chau mày, "Mẫu hậu muốn đánh cờ sao?"

Trần ma ma đứng bên cạnh cười nói, "Hoàng thượng không biết đấy thôi, mấy hôm nay tâm tình Thái hậu rất tốt, ngày nào cũng chơi cờ cùng với Yến Trạch Thế tử. Hôm nay người còn giữ Thái tử phi nương nương lại đánh cờ chung nữa đó, Thái hậu nương nương thương người vất vả nên mới muốn người nghỉ ngơi chính sự một chút."

Yến Hoài khẽ cười, "Gần đây tinh thần mẫu hậu rất tốt, đây cũng là chuyện tốt mà." Nói xong ông vươn tay ra cầm quân cờ trắng, "Có điều lâu lắm rồi ta không động đến những thứ này."

Thái hậu càng đau lòng hơn, "Vì biết cả ngày con phải lo xử lý chính sự nên ta mới gọi con đến đây cùng ăn với ta 1 bữa cơm, chơi vài ván cờ, cũng coi như con được tạm thời nghỉ ngơi rồi. Nếu không thì tối nay con định xem tấu chương đến bao giờ?"

Yến Hoài không quá để tâm, "Sớm muộn gì cũng vẫn phải xem thôi."

Thái hậu liếc nhìn Yến Hoài 1 cái, thấy trên trán và 2 bên tóc mai đã điểm bạc trắng rồi nên thở dài rồi hạ cờ trước. Nói là chơi cờ nhưng bà cũng đang nói chuyện câu được câu không với Hoàng thượng, khi nhắc đến chuyện Hoàng hậu bị cấm túc, Yến Hoài hơi trầm ngâm rồi nói, "Chuyện này không vội, người cũng biết về Trương Khải Đức rồi, lúc này nếu Hoàng hậu ra ngoài thì sẽ can thiệp vào rất nhiều..."

Yến Hoài thẳng thắn như vậy khiến cho Thái hậu không tiện nhiều lời nữa, huống hồ mấy năm nay Hoàng hậu luôn quản thúc Yến Triệt làm cản trở chuyện triều chính. Bà ít nhiều cũng biết 1 chút nên trong lòng vẫn luôn không thích, bởi vậy Thái hậu đành không nhiều lời nữa mà chỉ tập trung vào bàn cờ kia.

Ván cờ này Thái hậu không dùng hết toàn bộ tâm tư, huống hồ bà đã nhiều ngày không đánh cờ cùng Hoàng thượng nên đương nhiên cũng không có suy nghĩ bắt buộc phải thắng. Nhưng mới đi được hơn 50 nước thì Yến Hoài đã có vẻ yếu thế sắp thua, Thái hậu cười nói, "Hoàng thượng, tuy Ai gia đã già rồi, nhưng không đến mức con phải nhường ta."

Yến Hoài đáp lại, "Nhi thần không nhường mẫu hậu, thật sự là quá lâu không đụng vào nên mới ngượng tay thôi."

Ván cờ này rất nhanh liền phân định thắng thua, Yến Hoài thua thật sự. Ván thứ 2 bắt đầu thì tâm tư của Thái hậu càng đặt lên bàn cờ, dù gì năm đó Yến Hoài say mê đánh cờ, tài năng đã từng ở trên bà nhưng ván này đánh còn chưa đến 2 khắc đã lại phân định thắng thua rồi. So với trước đây thì Thái hậu cảm thấy tài đánh cờ của Yến Hoài đã thụt lùi không ít, thậm chí những chiêu thức đơn giản quen thuộc trước kia giờ đã không còn dùng nữa rồi.

Thái hậu lườm Yến Hoài 1 cái, "Ván cuối cùng, con phải đánh nghiêm túc cho ta, không cho phép nhường ta nữa."

Yến Hoài bật cười, "Nhi thần quả thực không nhường mẫu hậu, hiện tại nhi thần cũng lớn tuổi rồi, trong đầu không thể tính toán được nhiều như trước đây nữa nên không phải là có nhường hay không. Ngược lại mẫu hậu là 1 thanh bảo đao vẫn còn sắc bén, nhi thần xin cam bái hạ phong."

Lời khen ngợi này khiến cho trong lòng Thái hậu cực kỳ vui mừng, đến ván này Thái hậu âm thầm nhường Yến Hoài 3 nước. Không những thế bà còn thiết lập 2 cái bẫy để xem Yến Hoài có chui vào hay không, vốn tưởng rằng con đường đơn giản như vậy Yến Hoài chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, nhưng không ngờ ông lại thật sự cho chân vào bẫy, lập tức bị ăn mất 1 mảng lớn quân cờ. Trong chuyện đánh cờ, đương nhiên phải đánh cùng kỳ phùng địch thủ thì mới thú vị, Thái hậu thắng dễ dàng như vậy ngoài trừ thấy vô vị thì lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Nếu không phải Yến Hoài đang ngồi ngay ngắn trước mặt bà thì bà căn bản không tin được tài nghệ của Yến Hoài đã suy sụp đến mức độ này.

Người đã lớn tuổi đương nhiên trí nhớ không tốt, mà Yến Hoài cũng đúng là phải quản lý quá nhiều chuyện. Nhưng Yến Hoài đã từng rất say mê đánh cờ, cho dù nhiều năm làm hứng thú bị phai nhạt bớt nhưng tốt xấu gì cũng đã từng là thứ mà ông đã ra sức nghiên cứu nên thói quen để lại trong tiềm thức sẽ không bị phai mờ. Mắt thấy thời gian đã khá muốn, đánh xong 3 ván cờ thì Thái hậu không giữ Yến Hoài lại nữa. Đợi khi ông rời đi rồi, Thái hậu nhìn lên thế cờ trên bàn rồi lâm vào trầm tư.

Chẳng lẽ do bà nghĩ nhiều rồi?

Nghĩ như vậy, Thái hậu lại nhận ra bản thân cũng không biết rốt cuộc thì Yến Hoài đã bao lâu không chạm đến quân cờ rồi.

Bà hơi trầm ngâm, vốn dĩ cảm thấy bản thân không đủ quan tâm Yến Hoài, sau đó mới đi tìm người đi dò hỏi thật kỹ.

Mặc dù Yến Hoài đã làm Hoàng đế 20 năm, bên cạnh cũng có rất nhiều phi tần nhưng bà không hề thích Phùng Linh Tố, Hoàng hậu lại là 1 người thích đặt tâm tư lên triều chính. Nếu như nói người nào có thể thật sự cùng Yến Hoài tình thâm nghĩa trọng lại thấu hiểu lẫn nhau thì đúng thật là không có. Nghĩ đến đây Thái hậu liền thở dài, ai cũng nói Hoàng đế sủng ái Tố Quý phi, nhưng bà lại thấy rõ ràng bao năm nay mặc dù là có sủng ái nhưng Hoàng đế vẫn phân rõ thị phi. Điều này cũng chính là điều khiến bà rất hài lòng, nếu như nói Hoàng đế thật sự đối xử với ai khác biệt thì chỉ có thể là Cẩn phi. Đáng tiếc Cẩn phi lại bị ngộ sát rồi...

Thái hậu thở dài, càng lúc càng thương xót Yến Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro