Chương 404: Quá khứ mơ hồ (2)

Chương 404: Quá khứ mơ hồ (2)

Trong hậu cung chỉ dựa vào địa vị thôi vẫn không đủ, cho dù là Hoàng thượng sủng ái hay là tôn vinh thì mỗi nữ nhân đều phải tìm cách lôi kéo trái tim Hoàng thượng. Ngay cả Thái hậu năm xưa lúc làm Hoàng hậu cũng không thể tránh được chuyện này, nhưng Triệu Thục Hoa thật sự là khác hẳn với các phi tần hậu cung bình thường.

Dường như bà không cần sự sủng ái của Hoàng đế với mình, còn thật sự từ bỏ bản thân vì tập thể, chấn chỉnh nghiêm túc hậu cung biết bao nhiêu năm. Bà luôn giữ quy củ nghiêm minh, hoàn toàn không tranh giành tình cảm vì Hoàng thượng, lại càng chưa từng âm thầm mưu hại con cái của phi tần, cũng chính vì điều này nên hiện tại trong cung có 1 sự yên tĩnh đến lạ thường. Mà cũng chính vì yên tĩnh như vậy nên Thái hậu mới chưa từng hỏi thăm đến chuyện giữa Hoàng đế và Hoàng hậu.

Thái hậu sững sờ giây lát rồi lập tức cười khổ, "Hoàng hậu này rốt cuộc là định làm gì? Mặc dù Hoàng hậu không làm sai điều gì nhưng..."

Nhưng mỗi nữ nhân đều có tư lợi, đặc biệt là ở nơi tranh đấu gay gắt như hậu cung, sau Triệu Thục Hoa có thể chắc chắn rằng mình có thể làm Hoàng hậu cả đời chứ?

Thái hậu cực kỳ bất đắc dĩ, "Nếu nói đây là đạo làm Hoàng hậu của nàng ta thì ta đây không tin, trừ phi nàng ta hoàn toàn không hề yêu Hoàng thượng."

Thái hậu nói đến đây lại nhớ đến bản thân mình trước kia, lúc mới vào cung bà và Hoàng đế cũng là 2 người xa lạ, nhưng đối với nữ nhân gia mà nói thì nếu đã gả cho người ta rồi cũng nên đặt toàn bộ trái tim lên người đó. Cho dù không thể chịu được người đó sủng ái nữ nhân khác thì cũng sẽ luôn muốn giữ trái tim người đó ở bên mình cả đời. Trừ phi người này kém cỏi đến mức cực hạn nên mới bầu bạn nhiều năm mà vẫn không có chút tình cảm nào, nhưng Yến Hoài lúc còn trẻ lại nho nhã anh tuấn, là một hào kiệt hiếm có trong lớp trẻ tuổi mà!

Trần ma ma cười nói, "Có lẽ không phải, nô tỳ nhớ rõ lúc còn ở Vương phủ, khi Vương gia nạp Tố Quý phi làm Trắc phi thì Hoàng hậu nương nương vẫn còn tỏ thái độ rất rõ ràng. Nếu không phải lúc đó Hoàng thượng giỏi dỗ giành thì có lẽ Hoàng hậu không dễ dàng bỏ qua như vậy."

Thái hậu nheo mắt, suy nghĩ lại quay trở về mấy chục năm trước.

Triệu Thục Hoa xuất thân trong võ tướng thế gia, điều này cực kỳ giống với bà nên trước đây khi Triệu Thái phi muốn Yến Hoài nạp Triệu Thục Hoa làm phi thì bà cũng không hề phản đối. So với dáng vẻ nhu mì điềm đạm của Phùng Linh Tố thì sự chính trực ngay thẳng của Hoàng hậu cực kỳ khiến người ta tán thưởng. Hoàng hậu gả cho Yến Hoài làm Chính phi được nửa năm thì Trung Quốc công có ý gả nữ nhi nhà mình cho Yến Hoài, lúc đó ông ta cũng dùng không ít thủ đoạn. Yến Hoài biết Tiên đế đã hướng đến mình nên cũng sớm có tính toán, Chính phi xuất thân võ tướng thế gia còn Phùng Linh Tố là đại diện cho quý tộc trong kinh thành. Mặc dù 2 đời này Trung Quốc công phủ không có ai xuất sắc nhưng cũng đó có cả trăm năm danh giá, bởi vậy Yến Hoài mới đồng ý.

Ai ngờ được sau khi Triệu Thục Hoa biết chuyện này lại đạo náo 1 hồi, lúc ấy còn định bỏ về Phụ quốc Đại Tướng quân phủ.

Yến Hoài và Triệu Thục Hoa gặp nhau khi tuổi còn rất nhỏ, sau này cũng giao du rất nhiều, sau tân hôn đôi bên đều ngọt ngào suôn sẻ. Nếu không vì tính toán sau này thì có lẽ Yến Hoài cũng sẽ không nạp phi nhanh như vậy. Lúc đó Yến Hoài phải đến phủ cầu tình rất lâu mới có thể đón được Triệu Thục Hoa quay về, đại khái về sau bà cũng nghĩ thông suốt nên không làm khó Yến Hoài nữa mà càng lúc càng khoan thai rộng lượng...

"Có khi nào đã xảy ra chuyện gì mà Ai gia không biết không?"

Thái hậu và Trần ma ma làm chủ tớ nhiều năm, đến hiện tại Trần ma ma chính là tri kỷ duy nhất của bà cho nên có rất nhiều lời bà có thể nói thẳng với Trần ma ma.

Trần ma ma lắc đầu, "Chuyện này nô tỳ lại không biết, người trong Khôn Ninh cung cũng kiêng dè chúng ta. Hoàng hậu nương nương quản thúc người dưới cực kỳ nghiêm khắc, nên có chuyện gì cũng không tùy tiện nói ra ngoài."

Thái hậu gật đầu, về điểm này thật ra bà cũng cực kỳ tán thưởng Triệu Thục Hoa.

Nếu để cho Phùng Linh Tố đến làm Hoàng hậu thì bà thật sự không thể nào tưởng tượng ra được hậu cung sẽ biến thành chướng khí mù mịt đến mức nào.

Suy nghĩ của Thái hậu thoát ra khỏi những chuyện năm xưa, bà khẽ thở dài, "Thời gian Hoàng hậu bị cấm túc quá dài rồi, hôm qua ta hỏi Hoàng thượng thì Hoàng thượng lại nói tạm thời không định thả Hoàng hậu ra. Chỉ sợ hiện tại người trong cung ai cũng cảm thấy Hoàng hậu đã thật sự thất sủng rồi."

Hoàng cung chính là như vậy, dù có là nô tài cũng sẽ quen thói nâng cao đạp thấp.

Thái hậu trầm ngâm, "Bắt đầu từ hôm nay, đồ ăn bên phía Hoàng hậu đều do Thọ Khang cung đưa đến."

Trần ma ma nghe vậy thì trong lòng liền hiểu rõ, đây là cách mà Thái hậu dùng để bảo vệ Hoàng hậu.

...

Lúc Yến Trăn đến Đông cung thì nhìn thấy Tần Triều Vũ đang đứng ngẩn ngơ dưới hiên nhà.

Vị Hoàng tẩu này của nàng trên mặt mang theo sự cô đơn và trống trải cực kỳ rõ ràng, căn bản không giống với 1 tân nương được gả cho người mà mình yêu thương.

Yến Trăn nhìn Tần Triều Vũ giây lát sau đó mới bước nhanh đến, tiếng bước chân làm kinh động đến Tần Triều Vũ, phát hiện ra là Yến Trăn đến nàng liền nở nụ cười hiền lành, "Công chúa đến rồi..."

Tần Triều Vũ cực kỳ thân mật mà kéo tay Yến Trăn.

Yến Trăn cũng cười nhạt, "Hoàng tẩu gọi muội là Trăn Nhi đi, đừng gọi Công chúa nghe quá mức xa lạ."

Đương nhiên Tần Triều Vũ cực kỳ vui vẻ, "Được, vậy thì gọi là Trăn Nhi, hôm nay sao muội lại đến đây?"

Yến Trăn mỉm cười, "Muội đến thăm tẩu và ca ca, ca ca đâu rồi?"

Tần Triều Vũ trả lời, "Hắn đang sự lý công vụ bên kia, muội có gấp không? Ta dẫn muội qua đó tìm hắn?"

Yến Trăn vội vàng khoát tay, "Vậy thì thôi, cứ để huynh ấy làm việc đi, muội trò chuyện với Hoàng tẩu cũng được."

Yến Trăn thân thiết như vậy khiến Tần Triều Vũ cực kỳ dễ chịu, nàng lập tức mới Yến Trăn vào phòng, "Vậy chúng ta cứ trò chuyện đã, ta bảo người qua đó chờ, bao giờ Điện hạ xong việc rồi thì lại đến đây gặp muội..."

Yến Trăn vừa đồng ý vừa quan sát gian phòng này, đây là lần đầu tiên nàng đến Đông cung sau khi Yến Triệt thành thân. Yến Trăn nhìn 1 vòng rồi nói, "Hoàng tẩu, sao trong phòng này đều là đồ của tẩu, không thấy đồ của ca ca đâu?"

Vẻ mặt Tần Triều Vũ lập tức cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền nở nụ cười, "Bởi vì sinh hoạt hàng ngày của Điện hạ đều ở bên kia, hắn qua bận nên xử lý xong việc thì trực tiếp ngủ ở đó luôn."

Sao Yến Trăn không hiểu chứ, khoảng cách không hề xa xôi nên dù có bận đến đâu cũng vẫn có thể trở về.

Nàng liền đổi đề tài, "Mấy hôm nay Thái tử ca ca bận rộn chuyện gì vậy?"

Tần Triều Vũ nói, "Chính là chuyện ngoài triều..."

"Chuyện của Trương Khải Đức sao?"

Yến Trăn phản ứng rất nhanh, Tần Triều Vũ lại hơi bất ngờ. Từ sau khi Yến Trăn bị định hôn thì nàng liền căng thẳng với Hoàng hậu, sau này khi hôn kỳ càng đến gần thì Yến Trăn lại càng trầm mặc hơn so với ngày thường, ngay cả cửa cũng không ra ngoài nhưng nàng lại biết được chuyện của Trương Khải Đức.

Nhìn biểu cảm của Tần Triều Vũ thì Yến Trăn liền nói, "Muội đều biết rõ, hiện tại ca ca hẳn là rất khó khăn."

Tần Triều Vũ thở dài, quan hệ huyết thống chính là tốt như vậy, trong Hoàng cung này cũng chỉ có Hoàng hậu và Yến Trăn là thật lòng đối tốt với Yến Triệt, sau đó đến Thái hậu.

"Không sao đâu, sẽ tốt cả thôi, muội đừng lo lắng. Chuyện lần này không liên quan gì đến ca ca muội, hắn chỉ là bị liên lụy vào mà thôi."

Yến Trăn nâng ly trà lên, "Muội có thể làm gì không?"

Tần Triều Vũ vốn dĩ chỉ định an ủi Yến Trăn, nhưng nghe thấy những lời này thì lại do dự, một lát sau nàng mới nói, "Thật ra mấu chốt vẫn ở chỗ Hoàng thượng."

Yến Trăn nghe vậy thì trong mắt lại có vẻ đăm chiêu, một lát sau mới gật đầu, "Muội hiểu rồi."

Tần Triều Vũ cười, "Mấy hôm nay Nội phủ vẫn luôn chuẩn bị hôn sự cho muội, ta cũng có qua quan sát rồi. Hiện tại mẫu hậu ở trong Khôn Ninh cung không tham dự được nên nếu muội có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói với ta..."

Vừa nhắc đến hôn sự thì ý cười trên mặt Yến Trăn liền tản đi.

Trong lòng Tần Triều Vũ thầm kêu không ổn, nhưng Yến Trăn liền đặt ly trà xuống rồi nhìn Tần Triều Vũ nói, "Hoàng tẩu, người gả cho ca ca có vui vẻ không?"

"Hả?" Tần Triều Vũ sửng sốt, "Có ý gì?"

Yến Trăn quan sát Tần Triều Vũ, "Bởi vì muội cảm thấy tẩu không vui."

Tần Triều Vũ bật cười, "Không có... ta..."

"Vừa rồi lúc đến đây muội thấy tẩu đứng ngẩn ngơ ở ngoài kia, muội cảm thấy tẩu cực kỳ cô đơn." Yến Trăn nói xong thấy ở đây không có những người khác liền hỏi tiếp, "Có phải tẩu không thích gả vào Đông cung không?"

Nàng hỏi trực tiếp như vậy cũng bởi vì nghĩ đến sau này bản thân phải đến Bắc Ngụy.

Tần Triều Vũ ngay ra 1 lúc mới phản ứng lại kịp hóa ra Yến Trăn hiểu lầm rồi. Nàng lắc đầu, "Không phải như thế, ta rất muốn gả vào đây."

Yến Trăn chớp chớp mắt, ban nãy nàng đã cho rằng Tần Triều Vũ cũng bị ép buộc giống mình.

Tần Triều Vũ cười nói, "Từ sớm ta đã muốn gả cho ca ca muội rồi." Nói xong nàng liền suỵt 1 tiếng ra hiệu chớ lên tiếng, "Chuyện này ta chỉ nói cho 1 mình muội, muội đừng kể với người ngoài."

Yến Trăn gật gật đầu, Tần Triều Vũ nói tiếp, "Nếu muội thấy ta hơi cô đơn thì chắc là bởi vì ca ca muội... ừm, không thích ta lắm. Điều này khiến ta cực kỳ khổ não, nếu lòng ta có thể suy nghĩ thoáng 1 chút thì có lẽ sẽ sống vui vẻ hơn rồi."

Tần Triều Vũ lại nhìn sang Yến Trăn, "Muội có thích Thái tử Bắc Ngụy không?"

Yến Trăn nghĩ đến Thác Bạt Hoằng chỉ có ấn tượng hoàn toàn xa lạ, nàng lắc lắc đầu.

Tần Triều Vũ mỉm cười, "Vậy muội may mắn hơn ta rồi."

Yến Trăn muốn nói lại thôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa giật mình, một lúc lâu sau mới nói, "Muội nhớ rõ trước đây mẫu hậu rất thích tẩu, còn nói tẩu rất khác biệt."

Tần Triều Vũ nghe vậy liền cười khổ, "Trong cả Hoàng cung này chỉ có mẫu hậu là thông minh và hiểu lòng người nhất."

Tần Hoan tuy là người đầu tiên nói thẳng với nàng nhưng người thật sự nhìn thấu nàng chính là Hoàng hậu. Hoàng hậu nhận ra tâm tư của nàng đối với Thái tử cho nên ngay từ đầu đã nhìn trúng nàng. Nàng có xuất thân cao quý, bất kể là tính cách hay tướng mạo cũng đều đứng đầu trong số nữ nhi thế gia, có những điều này đủ để nàng làm tốt một Thái tử phi, thậm chí là 1 Hoàng hậu. Nhưng quan trọng hơn là nàng thật lòng yêu thích Thái tử hơn nhưng người khác.

Nàng dùng phẩm chất của quý nữ thế gia mà kiềm chế chính mình, sau đó mới giành trọn trái tim mình cho Yến Triệt. Bất kể sau này nàng có trở thành Hoàng hậu hay không thì chỉ cần nàng yêu thương Yến Triệt thì nàng sẽ xem nhẹ vinh quang gia tộc, vinh quang con cái đi 1 chút.

Đây chính là tính toán của Hoàng hậu.

Ai ai cũng biết Hoàng hậu thích nàng khen ngợi nàng, nhưng chẳng qua bà chỉ chọn 1 người thích hợp nhất cho Yến Triệt mà thôi.

Những khen ngợi và yêu thích này đối với nàng có thể gọi là tàn nhẫn.

Bởi Hoàng hậu hiểu rõ, một Thái tử phi mang theo tình cảm sâu nặng bước vào Đông cung thì quãng đời sau này chính là vừa thất vọng vừa đau khổ.

Cho dù đã đoán ra toàn bộ nhưng trong lòng Tần Triều Vũ vẫn không hề oán hận Hoàng hậu, con đường này do chính bản thân nàng lựa chọn, cho dù có khóc cũng phải cố mà nhịn lại. Sự nhạy bén và cơ trí của Hoàng hậu hơn rất nhiều những phi tần khác, bởi vậy nàng cũng không nghĩ ra được tại sao Hoàng hậu lại cho phép Phùng Linh Tố được sủng ái nhiều năm như vậy.

Yến Trăn kéo tay Tần Triều Vũ rồi khẽ nói, "Thật ra tính cách ca ca muội lại cực kỳ dịu dàng chỉ là huynh ấy không bộc lộ ra ngoài mà thôi, bởi vì từ nhỏ mẫu hậu đã dạy huynh ấy phải làm thế nào để có thể trở thành Hoàng đế. Hoàng tẩu à, rồi sẽ có ngày ca ca muội hiểu được!"

Trái tim Tần Triều Vũ đắng chát, nhưng cũng cảm thấy chút an ủi, "Ta hiểu rồi, những lời này muội không được nói cho người ngoài biết."

Thấy Yến Trăn gật đầu, Tần Triều Vũ mới nói, "Muội thật sự không muốn gả đến Bắc Ngụy sao?"

Ban nãy Tần Triều Vũ thành thật cởi mở khiến cho Yến Trăn cũng buông bỏ được phòng bị, nàng cụp mắt xuống rồi gật đầu, "Muội không muốn đi."

Tần Triều Vũ thở dài, Yến Trăn lại ngước lên nhìn nàng, "Mẫu hậu thật sự rất đáng ghét."

Tần Triều Vũ hơi sững sờ, nhìn Yến Trăn hoàn toàn không kiêng nể gì mà bày tỏ sự căm ghét của mình với Hoàng hậu khiến nàng vừa dở khóc dở cười vừa có chút hâm mộ. Nếu Hoàng hậu không quá mức sủng ái Yến Trăn nhiều năm như vậy thì sao Yến Trăn lại dám đại nghịch bất đạo như vậy?

"Trăn Nhi, muội... muội cảm thấy Hoàng hậu nương nương có yêu thương muội không?"

Yến Trăn bĩu môi, "Trước đây thì còn tốt, nhưng hiện tại bà ấy chỉ muốn muội giúp Thái tử ca ca củng cố quyền lực mà thôi. Đối với bà ấy ta chỉ là 1 quân cờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro